Bão Cát Chương 14


Chương 14
Ngày 3 tháng 12; 8 giờ 7 phút tối Jabal Eitteen

Painter nhìn lại đồng hồ. Còn một phút nữa.

Anh nằm bẹp trên bụng dưới thân cây dương, nấp sau một bụi cây. Mưa rơi rào rào xuống tán lá trên đầu. Anh chọn vị trí cho mình ở một khoảng cách xa bên phải con đường, cẩn thận chọn lối đi lên một mỏm đá để tới nơi này. Anh có thể nhìn được toàn cảnh khu vực để xe.

Với ống kính nhìn đêm đeo trên mặt, anh có thể thấy rõ bọn lính trong bóng tối, tất cả đều mặc áo gió màu xanh lam, đang kéo lên trùm đầu tránh mưa. Hầu hết bọn chúng đều chiếm các vị trí gần con đường dẫn lên đây nhưng còn vài tên khác chậm rãi tản ra rộng hơn. Phải mất vài phút để vào vị trí,


di chuyển về phía trước khi bọn lính đổi chỗ cho nhau đi
ngang qua.

Painter thở nhè nhẹ, chuẩn bị sẵn sàng. Phải lao qua một khoảng cách chừng 30 bộ tới chiếc xe gần nhất. Anh điểm lại kế hoạch, xem xét kỹ từng chi tiết. Một khi sự việc đã diễn ra sẽ không còn thời gian để suy nghĩ, chỉ có hành động.

Anh lại nhìn đồng hồ. Đã đến giờ.

Painter chậm rãi nhổm người lên rồi thu mình lại càng nhỏ càng tốt, dỏng tai nghe ngóng qua tiếng mưa rơi. Không có gì cả. Anh lại nhìn đồng hồ. Mười phút đã qua rồi. Tại sao lại...

Rồi anh đã nghe thấy. Một bài hát, được hát bằng nhiều giọng ca vút lên từ thung lũng phía dưới. Anh liếc nhìn lại phía sau. Qua ống kính nhìn đêm, thế giới toàn là màu xanh lá cây nhưng những ánh sáng chói lòa bùng lên từ dưới đó. Những ngọn đuốc và ánh đèn. Anh ngắm nhìn những người dân bộ lạc Bait Kathir chậm chạp leo lên dốc, vừa đi vừa hát.

Painter quay trở lại phía khu mộ.

Những tên lính gác phát hiện sự di chuyển của những người dân bộ lạc nên đã từ từ chuyển vị trí để tập trung vào con đường. Hai tên lao vào đám bụi cây cạnh đường và tiếp tục việc di chuyển.

Khi lực lượng của bọn chúng bị thu hút ra khỏi những chiếc xe Mitsubishi đang đỗ ở đó thì anh bắt đầu hành động. Anh vọt ra từ vị trí của mình rồi lao tới chiếc xe gần nhất. Vừa chạy vừa nín thở, tránh không gây ra tiếng động, không để cho ai biết.

Tiến đến chiếc xe đầu tiên, anh núp phía sau trong khi kéo khóa chiếc túi nhỏ mang theo người rồi lôi ra những mẩu thuốc nổ C4, mỗi miếng đều có dính băng keo rồi gắn vào bánh xe phía trước gần thùng xăng.

Anh thầm cảm ơn Cassandra về món quà thuốc nổ này. Nó chỉ phù hợp với việc anh trả lại những gì là của ả ta.

Vẫn cúi thấp người, anh lao tới chiếc xe thứ hai rồi lại gắn thuốc nổ vào đó. Anh để nguyên chiếc thứ ba không động chạm gì sau khi đã kiểm tra thấy chìa khóa vẫn nằm trong ổ khóa. Sự thận trọng như vậy là một cách làm thông thường trong một tình huống hành động. Một khi sự việc diễn ra, anh chả cần phải đi tìm kiếm gã lái xe để lấy chìa khóa làm gì.

Cảm thấy hài lòng, anh nhìn lại cả khu vực một lượt. Bọn lính vẫn chăm chú theo dõi đoàn người và lạc đà đang tiến tới.

Quay lại, anh lao về phía bức tường thấp bao bọc khu mộ. Anh cố giữ một khoảng cách giữa mình và bọn lính. Đằng sau, anh nghe thấy những tiếng thét vọng lên từ phía dưới bằng tiếng A-rập... tranh luận. Tiếng hát đã dừng lại. Một vài con lạc đà be lên buồn bã cùng với tiếng chuông leng keng đeo trên cổ. Những người Bê-đoanh đã lên được nửa đường tới đây.

Anh phải khẩn trương lên.

Painter vòng quanh bức tường thấp. Nó chỉ cao chừng 4 fít. Anh đã chọn một vị trí cô lập ở đằng sau ngôi đền. Anh nhảy xuống bịch một cái, tiếng to hơn là anh tưởng nhưng cơn mưa đã hòa trộn mọi tiếng động cùng với tiếng sấm ầm ì. Anh dừng lại. Ánh sáng chiếu rọi hai bên ngôi đền, xuất phát từ trong sân trước tòa nhà. Nó chiếu sáng rực rỡ qua ống kính nhìn đêm. Anh nghe thấy có những tiếng lao xao nhưng mưa đã làm cho mọi thứ đều lẫn lộn. Anh không biết ở đó có bao nhiêu tên.

Vẫn ngồi xổm để tránh không bị hắt bóng lên tường, anh vọt sang phía sau ngôi đền, vẫn ở trong bóng tối rồi tới một cái cửa sau, kiểm tra tay nắm. Khóa rồi. Anh có thể phá cửa nhưng không được gây tiếng ồn quá. Anh tiếp tục tìm kiếm lối vào qua cửa sổ hay chỗ khác. Anh có thể bị lộ nếu đi thẳng vào từ phía sân trước hoặc từ phía hai bên của tòa nhà. Không có nơi ẩn nấp và sáng quá. Anh cần có lối đi qua đền thờ, cách đến gần hơn. Để có thể bắt cóc được Safia ngay trước mũi Cassandra, anh phải đến thật gần thì mới hành động được.

Anh bước tới phía góc xa của đền thờ. Vẫn không có cửa sổ. Ai mà lại đi xây một nơi không có cửa sổ ở sau? Anh đứng trong một cái sân cỏ mọc um tùm, có hai cây cọ đứng gác ở đó.

 

Painter ngước nhìn lên. Một trong hai cây cọ mọc lên gần bức tường đền thờ, che phần mái của ngôi đền vốn bằng phẳng. Nếu như anh có thể đánh đu lên cây cọ rồi tới mái đền.

Anh thấy những chùm quả chà và lòa xòa dưới tán lá. Quả không phải là dễ trèo nhưng đành phải liều.

Hít một hơi dài, anh vươn lên nhảy thật cao, vòng tay ra ôm lấy thân cây nhưng lại bị trượt xuống, ngã phịch lưng xuống đất.

Khi nhỏm dậy, anh phát hiện ra hai thứ, cả hai đều nấp ở bụi cây dọc theo bức tường hậu: một cái thang nhôm và một bàn tay xanh nhợt.

Painter nín thở.

Bàn tay không đụng đậy.

Anh bò lên phía trước tách ra khỏi bụi cây. Chiếc thang dựa vào tường sau, tất nhiên phải có cách để tới những thân cây đang xòe ra kia. Anh phải tìm cách lấy được cái thang. Nghĩ vậy, anh di chuyển về phía thân hình nằm xoài trên nền đất.

Đó là một đàn ông A-rập đứng tuổi, mặc cái áo choàng có viền thêu vàng, rất có thể ông ta là nhân viên canh giữ khu mộ. Ông ta nằm đó, trên nền đất, bất động. Painter để tay sát vào cổ ông ta, thấy vẫn còn ấm và nhịp đập nhè nhẹ. Vẫn còn sống.
Bất tỉnh.

Painter đứng dậy. Liệu có phải Cassandra bắn mũi tên vào ông ta không, giống như ả đã làm với Clay. Nhưng tại sao lại kéo ông ta ra rồi giấu ở đây? Chả có nghĩa gì cả, nhưng anh đâu còn thời gian để suy nghĩ về điều bí mật này.

Anh lôi cái thang ra, xem lại chắc chắn vẫn chưa bị bọn lính phát hiện rồi dựa cái thang vào tường sau của ngôi đền. Cái thang vừa chạm đúng vào mái đền. Thật may mắn.

 Nhanh chóng Painter leo lên trong khi vẫn quan sát xung quanh. Anh thấy bọn lính vẫn chốt chặt đoạn đường còn lại. Phía dưới, anh nhìn thấy những ngọn đuốc và ánh đèn từ phía những người bộ lạc Bait Kathir đang tiến tới gần, chỉ còn một khoảng ngắn nữa. Họ dừng lại rồi cắm trại. Thỉnh thoảng lại nghe thấy giọng nói bằng tiếng A-rập khi họ phát huy chiêu bài người dân thổ cư đốt lửa trại đêm.

Lên đến đỉnh thang, anh với tay nắm lấy vòm mái rồi trèo lên lăn qua phía không có ánh sáng. Vẫn cúi thấp người, anh vội đi ngang qua mái nhắm về phía chỗ tường gần nhất. Chỉ cách đó vài bước là một cái ban công mở chạy xung quanh cái tháp, nơi những người trong đoàn ca vẫn tới để hát trong các buổi lễ cầu nguyện. Thật dễ dàng nắm lấy tay vịn rồi trèo vào.

Lúc này, anh có thể quan sát được toàn khu vực. Ngang ở bên kia, một phần phế tích đã rực rỡ ánh sáng. Một cái đèn pin nằm chỏng chơ gần lối ra vào ngôi mộ bên cạnh. Ánh đèn soi đủ thấy một cái cọc bằng kim loại cắm trên nền đất. Hình như
trên đó còn có một kiến trúc gì đó, có vẻ như một pho tượng bán thân.

Có những giọng nói lao xao từ đó vọng lên... cánh cửa dẫn vào sân mở toang. Ánh sáng hắt ra từ nơi đó.

Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Hãy chỉ cho chúng tôi trên bản đồ.

Đó là Cassandra. Bụng anh như quặn lại, đau xót nhưng cũng rất quyết tâm.

Rồi tiếng Safia trả lời.

- Chả có ý nghĩa gì cả. Có thể là bất cứ nơi nào.

Painter cúi xuống thấp hơn. Tạ ơn Chúa, cô ta vẫn còn sống. Một cảm giác nhẹ nhõm cùng với nỗi băn khoăn mới dâng lên trong anh. Có bao nhiêu tên cùng với cô ấy? Anh để mấy phút quan sát những bóng đen dọc theo cửa sổ. Thật khó nói chính xác, nhưng có lẽ không nhiều hơn bốn người trong phòng. Anh nhìn thấy trên sân có những tên lính gác. Vẫn im lặng. Bọn chúng có vẻ như chỉ ở trong một tòa nhà ngoài trời mưa.

 

Nếu anh hành động nhanh chóng.

Khi anh bắt đầu xoay người lại, thì thấy một bóng người hiện ra từ phía cửa dẫn vào ngôi mộ, một gã đàn ông cao lớn, gân guốc, mặc toàn màu đen. Painter cứng người lại vì sợ bị
phát hiện.

Gã kia sụp chiếc mũ xuống trán rồi bước ra chỗ mưa. Gã đi ngang rồi quỳ xuống cạnh cái cọc.

Painter quan sát gã đưa tay với theo chiều dài cái cọc rồi dùng ngón tay như đang đo chiều dài. Gã đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Đến tới đầu nhọn của cọc thì gã đứng dậy rồi vội vã bước về phía ngôi mộ, lột bỏ chiếc mũ ra.

- 69. - Gã nói khi biến mất vào trong.

- Liệu anh có chắc không? - Cassandra hỏi.

- Đúng, tôi cam đoan như vậy.

Anh không thể chờ hơn được nữa. Anh chúi người xuống qua chỗ cổng vòm để bước tới bậc thang xoáy của tháp dẫn xuống đền thờ. Anh khoác cái kính nhòm đêm vào rồi xem xét chỗ cầu thang tối om.

Có vẻ im lặng.

Anh rút khẩu súng ra rồi gạt chốt an toàn.

Lo sợ bọn lính gác, anh nhô người ra phía trước gần bức tường, súng chĩa ra trước mặt. Anh tiếp tục lần theo cầu thang, lướt qua nơi cầu nguyện khi đi xuống. Căn phòng trống không, những tấm thảm cầu nguyện được xếp ngay ngắn thành từng đống. Anh bước ra lối vào ở phía trước.

Cửa ngoài mở toang. Anh đẩy ống kính lên rồi lướt vào phía cửa, ngồi xuống một bên. Một cửa vòm trải dài ở đằng trước, chỉ ba bước là tới sân. Ở mỗi bên là một bức tường có vẽ tranh dọc theo cổng.

Painter đứng nghe ngóng và kiểm tra khu xung quanh.

Sân vẫn vắng tanh. Những giọng nói thầm thì từ phía xa.

 

Nếu anh lao ra tới chỗ khu mộ, nấp phía ngoài cửa ra vào.

Painter vẫn tính toán trong đầu, nếu muốn làm được như vậy thì tốc độ sẽ là yếu tố quyết định. Anh đứng dậy, súng lục đã sẵn sàng.

Một tiếng động khẽ làm anh sững người. Đến từ phía
sau anh.

Một dòng điện chạy suốt toàn thân.

Anh không phải chỉ có một mình.

Anh quay ngoắt người lại, họng súng chỉ vào phía trong ngôi đền. Từ trong bóng tối, hai bóng đen hiện ra, chậm rãi bước về phía anh, cặp mắt sáng rực phản chiếu ánh sáng từ sân. Tàn bạo và đói khát.

Những con báo.

Như bóng đêm yên tĩnh, hai con báo xô vào anh.

 

 

8 giờ 18 phút tối

 

- Hãy chỉ cho tôi trên bản đồ. - Cassandra nói.

Safia đang quỳ trên nền ngôi mộ. Nàng đã mở rộng tấm bản đồ giống như lúc nãy. Một đường kẻ dài màu xanh dẫn từ ngôi mộ thứ nhất trên bờ biển tới ngôi mộ này trên núi. Bây giờ là đường thứ hai, lần này màu đỏ, tách ra hướng về phía đông bắc, vượt qua núi non để đi vào một vùng sa mạc rộng lớn, vùng Rub’al Khali, một khu vực rỗng tuếch của A-rập.

Safia lắc đầu, lấy ngón tay chỉ theo đường dẫn vào sa mạc.

- Chả có ý nghĩa gì cả. Nó có thể dẫn tới bất cứ đâu.

Cassandra nhìn kỹ vào tấm bản đồ hồi lâu. Họ đang tìm kiếm một thành phố chết trong sa mạc. Nó có thể nằm đâu đó trên con đường này, nhưng ở đâu vậy? Đường kẻ chạy qua chính giữa một vùng rộng lớn. Nó có thể ở bất kỳ nơi nào đó.

 

- Chúng ta vẫn thiếu một cái gì đó. - Safia nói, ngồi tựa lên đầu gối, lấy tay xoa xoa thái dương.

Chiếc máy bộ đàm trong tay Kane bỗng rung lên làm ngắt quãng lời nàng. Gã nói vào micro đeo trên cổ.

- Bao nhiêu? Dừng lại một lúc. Được rồi cứ để mắt nhìn bọn chúng, không cho chúng tới gần. Nhớ cho tao biết nếu có gì bất thường.

Cassandra nhìn gã khi gã vừa nói xong. Gã nhún vai.

- Những con chuột sa mạc chúng ta nhìn thấy dọc đường đã quay lại. Bọn chúng đã cắm trại nơi chúng ta nhìn thấy chúng trước đó.

Cassandra để ý đến vẻ băn khoăn trên khuôn mặt của Safia. Người đàn bà này lo lắng đến sự an toàn của những người đồng hương của mình. Được rồi.

- Hãy ra lệnh bắn bỏ bất cứ kẻ nào tới gần.

Safia sững người trước câu nói đó.

Cassandra chỉ vào tấm bản đồ.

- Nếu chúng ta giải được điều bí hiểm này thì sẽ rút khỏi đây sớm.

Việc đó sẽ châm lên ngọn lửa trong lòng nàng.

Safia im lặng nhìn vào tấm bản đồ.

- Chắc phải có một cái mốc đánh dấu được ghi trên cổ vật này. Có cái gì đó chúng ta đã bỏ qua. Một cách để xác định xem chúng ta phải đi theo vạch đỏ này bao xa.

Safia nhắm mắt lại, hơi đung đưa rồi bỗng nhiên dừng lại.

- Mũi giáo. - Nàng nói nhìn ra phía cửa. - Tôi để ý có những vạch dọc theo thân, đánh dấu ở đó. Tôi nghĩ đó chỉ là trang trí. Nhưng ở thời cổ đại, thước đo thường được ghi lại bằng những vạch trên một cái gậy.

- Vậy cô nghĩ rằng con số đánh dấu có thể nói lên khoảng cách?

 

Safia gật đầu và bắt đầu đứng lên.

- Tôi có thể đếm xem.

Cassandra không tin nàng. Thật dễ dàng nói dối và đánh lạc hướng họ ra chỗ khác. Cô ả cần sự chính xác.

- Kane, anh hãy ra ngoài đếm số vạch xem.

Gã nhăn nhó nhưng rồi cũng phải tuân lệnh, chụp chiếc mũ lên đầu.

Sau khi gã ra ngoài, Cassandra ngồi xổm nhìn vào tấm
bản đồ.

- Đây chắc phải là vị trí cuối cùng. Đầu tiên là bờ biển, rồi rừng núi và cuối cùng là sa mạc.

Safia nhún vai.

- Có thể cô nói đúng. Con số 3 tương ứng với đức tin cổ xưa. Hoặc là nó chỉ ba vị thánh của đạo Thiên chúa: cha, con và thánh thần hoặc trong thiên văn cổ: mặt trăng, mặt trời và sao mai.

Kane hiện ra ở cửa, rũ nước mưa từ chiếc mũ.

- 69.

- Anh có chắc không?

Gã cau có nhìn ả.

- 69, tôi dám chắc như vậy.

- 69. - Safia nói. - Điều đó là đúng.

- Vì sao? - Cassandra hỏi, quay lại phía người phụ trách bảo tàng khi nàng đang cúi xuống bản đồ.

- 6 và 9. - Nàng giải thích trên bản đồ. - Bội số của số 3. Cũng giống như chúng ta vừa nói. Làm thành một chuỗi. Một con số màu nhiệm.

- Nhưng tôi nghĩ con số 69 ở đây lại có một nghĩa khác. - Kane nói.

Ra vẻ như điếc đối với câu nói của gã, Safia tiếp tục công việc, đo đạc rồi lại tính toán trên máy tính. Cassandra vẫn theo dõi nàng.

 

- Đây là 69 dặm theo con đường này. - Nàng khoanh một vòng. - Nó kết thúc ở sa mạc.

Cassandra quỳ xuống, cầm lấy dụng cụ rồi đo lại. Ả nhìn chăm chú vào vòng tròn màu đỏ, ghi nhớ kinh tuyến và vĩ tuyến trong đầu.

- Vậy đó có thể là vị trí của thành phố đã bị mất tích?

Safia gật đầu. Nàng tiếp tục nhìn kỹ vào bản đồ.

-  Đây là những gì tôi có thể nói được.

Đôi lông mày của Cassandra nhíu lại, cảm giác người đàn bà này còn giấu giếm một điều gì đó.

Ả chộp lấy cổ tay Safia.

- Cô còn giấu chúng tôi điều gì?

Một phát súng nổ ngay bên cạnh, chẹn ngang câu nói.

Có thể đó là phát súng bắn trượt. Có thể đó là một trong những gã Bê-đoanh bắn ra từ khẩu súng trường đeo trên người. Nhưng Cassandra nhận ra ngay. Ả quay lại.

- Painter...

8 giờ 32 phút

 

Phát súng đầu tiên của Painter bắn trượt khi anh ngã ngửa về phía cửa dẫn vào đền. Một mảnh tường trúng đạn vỡ toác làm vữa bắn ra rào rào như mưa. Bên trong, những con báo đã biến mất vào chỗ khuất trong đền.

Anh lao ra nấp ở sau bức tường lửng. Thật là ngu xuẩn. Anh đã phản ứng hoàn toàn theo bản năng tự vệ. Điều đó hoàn toàn không phải là anh rồi. Nhưng nỗi lo sợ những con báo đã làm anh hoảng hốt như thể có cái gì đã làm mất đi sự tỉnh táo của anh.

Vậy là lúc này anh đã làm mất đi yếu tố bất ngờ.

- Painter!

 

Tiếng hét vang lên từ phía ngôi mộ. Đó là Cassandra.

Anh không dám nhúc nhích. Những con báo vẫn lởn vởn bên ngoài còn Cassandra thì ở trong. Một con hổ cái? Trong trường hợp thì cả hai đều có nghĩa là cái chết.

- Tôi biết là anh đến vì người đàn bà đó! - Cassandra hét lên trong mưa. Tiếng sấm ì ầm cắt ngang câu nói của ả.

Painter vẫn im lặng. Cassandra không hiểu được phát súng của anh được bắn ra từ hướng nào. Âm thanh vang lên một cách kỳ quặc giữa thung lũng. Anh hình dung ra ả đang nấp đâu đó trong ngôi mộ, gọi ra phía cửa. Cô ả không dám thò mặt ra ngoài khoảng không. Ả biết là anh có súng nhưng không biết anh đang nấp ở đâu.

Làm sao anh có thể sử dụng tình huống đó có lợi cho mình?

- Nếu như anh không chịu thò mặt ra - giơ hai tay lên, vứt súng xuống đất - thì trong vòng 10 giây nữa tôi sẽ bắn vào người đàn bà này.

Anh nghĩ thật nhanh. Nếu để lộ mình ra lúc này có nghĩa là nhận lấy cái chết cùng với Safia.

- Tôi biết là anh sẽ tới mà Crowe! Anh có nghĩ là tôi tin rằng anh đang định đi tới tận biên giới Yêmen không?

Painter giật mình. Anh chỉ mới gửi thư điện tử cách đây vài giờ, tung ra tin tức giả theo địa chỉ an toàn của ông sếp. Đây chỉ là quả bóng thăm dò. Đúng như điều anh lo sợ, những điều đó đã đến tai Cassandra nguyên văn. Một cảm giác tuyệt vọng xâm lấn con người anh. Điều đó chỉ có thể là sự phản bội trong nội bộ Sigma, xuất phát từ vị trí cao nhất.

Sean McKnight... ông sếp của anh.

Có phải vì thế ông ta đã sắp xếp để anh luôn đi cặp với Cassandra từ đầu không? Thật không thể tưởng tượng nổi.

Painter nhắm mắt lại rồi thở một hơi thật dài, cảm thấy sự cô lập của mình. Giờ đây anh hoàn toàn cô độc, bị cắt khỏi mọi thứ. Anh không có ai để tiếp xúc, không ai để tin được. Anh phải dựa vào chính mình và những nguồn lực trực tiếp mà thôi.

Điều đó buộc phải như vậy.

Painter thò tay vào cái túi nhỏ rồi cầm lấy bộ điều khiển.

Tiếng sấm gào lên, inh tai, mưa càng nặng hạt hơn.

- Còn 5 giây thôi, Crowe...

Tất cả thời gian trên thế gian này...

Anh ấn nút rồi lăn về phía cầu thang.

8 giờ 34 phút tối 

Cách đó chừng vài bộ, Omaha giật mình khi hai tiếng nổ đồng thời cùng lúc, hất tung hai chiếc xe ô tô lên không trung sáng như ánh chớp. Trời đêm bỗng bừng sáng. Tiếng nổ làm đinh tai, ép mạnh vào lồng ngực.

Đó là tín hiệu của Painter, anh ta đã giải thoát được Safia.

Một giây trước đó, Omaha đã nghe thấy một phát súng duy nhất làm anh ta giật mình. Giờ thì lửa cháy và những mảnh vụn rơi rào rào xuống chỗ đỗ xe. Những tên lính nằm vật trên bãi đất. Hai tên bị cháy rừng rực như bó đuốc sống.

Đã đến lúc hành động.

- Đi nào! - Omaha hét lên nhưng tiếng hét của anh xem ra vẫn còn nhỏ bên tai.

Tuy nhiên, tiếng súng trường khạc ra từ hai bên anh ta. Bên cạnh đó, một tia lửa đạn phụt ra từ một vị trí cao hơn, khống chế cả khu vực để xe, từ chỗ hai người bắn tỉa thuộc bộ lạc Bait Kathir.

Ở chỗ ngôi mộ, hai tên lính trúng đạn nảy người lên rồi ngã vật ra sau.

 

Những tên lính khác vội vã tìm chỗ ẩn nấp, phản ứng rất nhanh nhẹn. Bọn chúng không phải là dân nghiệp dư. Chúng lui về phía những bức tường, nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.

Omaha nhấc ống nhòm của mình lên.

Ở trên bãi đất bằng phía mỏm đồi, hai chiếc ô tô cháy rừng rực tỏa sáng cả khu vực còn chiếc thứ ba thì bị xô đi vài chấn động. Từng vũng xăng cháy rực trên nền đất, làm nước mưa bốc hơi. Lẽ ra Painter phải dùng chiếc xe thứ ba để làm phương tiện chạy trốn. Anh ta phải ở đó giờ này chứ.

Anh ta đang ở đâu nhỉ? Anh ta còn chờ gì nữa?

Một tiếng kêu vọng đến từ phía bên phải Omaha. Những tiếng chuông lạc đà. Hàng chục con chạy lung tung trên đồi còn người bộ lạc ẩn nấp phía sau. Đạn bắn yểm trợ như mưa từ các ngọn cây.

Lúc này chỉ có vài phát bắn trả. Một con lạc đà be lên rồi khuỵu xuống, chân kia đạp đạp đất. Một tiếng nổ bên sườn đồi, ngay bên trái anh. Một tiếng nổ xé toạc thân cây, làm cháy khô đám lá, bụi đất bắn tung tóe. Một quả lựu đạn.

Rồi một tiếng động mới.

Nó đến từ sườn bên phải.

Cứt thật...

Năm chiếc trực thăng loại mini hiện ra, nhỏ và gọn. Loại một người bay chỉ có cánh quạt, động cơ và người lái giống như cái tàu lượn. Ánh đèn pha quét xuống mặt đất, tiếp đến là tiếng súng tự động bắn xối xả xuống.

Lũ lạc đà và người chạy toán loạn ra mọi phía.

Omaha nắm chặt tay. Con chó cái đã chờ đón họ. Ả có lực lượng dự phòng nằm yên mai phục. Làm sao mà ả biết
được nhỉ?

Coral và Barak hiện ra sau lưng anh

- Painter cần có sự hỗ trợ. - Coral rít lên. - Anh ấy không thể tới chỗ chiếc xe được vì bị hở sườn.

Omaha nhìn ra chỗ để xe, giờ đây là một bãi chiến trường ngổn ngang xác lạc đà và xác người. Từ trên rừng những phát súng bắn vào máy bay trực thăng, buộc chúng phải bay cao lên. Nhưng chúng vẫn lượn quanh khu rừng, canh gác cẩn mật.

Toàn bộ kế hoạch đã bị đổ vỡ.

Nhưng Safia đã ở đó rồi. Omaha sẽ không bỏ mặc cô nữa.

Coral tháo khẩu súng của mình ra.

- Tôi sẽ vào.

Omaha nắm lấy cánh tay cô. Cơ bắp của cô rắn như thép. Anh nắm chặt, không để có sự tranh cãi.

- Lần này, tất cả chúng ta cùng xông vào.

8 giờ 35 phút tối

Kara nhìn vào khẩu súng trường Kalashnikov trên đùi cô. Những ngón tay chạm vào cò súng một cách vô thức, cô thấy khó mà tập trung được. Đôi mắt nhô ra quá to với khuôn mặt trong khi bụng cứ cồn cào khó chịu.

Cô ta mơ về một viên thuốc nhỏ màu da cam.

Bên cạnh cô, Clay đang loay hoay để khởi động động cơ xe. Cậu ta quay maniven một vòng nhưng cũng không được. Danny ngồi ở ghế phía sau với khẩu súng lục duy nhất.

Tiếng nổ đã chiếu sáng cả vùng đồi phía bắc như ánh mặt trời đang lên. Đó là tín hiệu của Painter. Nằm lọt giữa thung lũng, tiếng súng vọng lại như một trận pháo hoa.

- Cứt thật... - Clay đập tay vào bánh trước.

- Anh đã làm nó tắc xăng rồi. - Danny chua chát nói từ phía sau xe.

Kara nhìn ra cửa sổ xe. Một vầng lửa ở phía Bắc. Nó đã bắt đầu. Nếu mọi thứ đúng như dự kiến, những người khác sẽ lao xuống dốc bằng chiếc xe cướp được của bọn bắt cóc. Những người còn lại sẽ tản mát trong rừng. Những người dân bộ lạc biết rất rành về các con đường mòn xuyên qua rừng.

Nhưng có cái gì đó không ổn.

Có thể đó chỉ là do cái đầu như đang muốn vỡ tung của Kara, mỗi lúc càng khó chịu, mắt cũng càng thêm nhức nhối, ngay cả ánh sáng cũng làm cô khó chịu.

- Anh sẽ làm bình ắc quy cạn đi đấy. - Danny cảnh báo khi Clay lại khởi động lại. - Cứ để cho nó nghỉ đã, 5 phút sau hãy khởi động lại.

Đầu óc của Kara lúc này căng như dây đàn. Cô phải di chuyển thôi, không thể ngồi chờ thế này mãi được. Cô bước ra ngoài khoảng không rồi đi loanh quanh một đoạn trên đường, khỏi tầm khuất của chiếc xe.

Những tiếng súng tiếp tục vọng lại.

Kara phớt lờ, sự chú ý của cô gần hơn.

Một người đàn bà già nua đứng trên đường cái nhìn thẳng vào Kara như thể đang chờ cô. Bà ta mặc một chiếc áo khoác dài vùng sa mạc, khuôn mặt giấu sau tấm khăn choàng. Những ngón tay xương xẩu đang cầm một vật gì bằng gỗ, nhẵn bóng.

Đầu Kara như muốn nổ tung rồi cuối cùng mọi đau đớn, cảm giác buồn nôn dường như biến mất. Trong chốc lát cô cảm thấy như không có trọng lượng, nhẹ tênh.

Người đàn bà chỉ nhìn thôi.

Sự câm lặng chiếm chỗ khoảng không bên trong cô. Cô không hề chống cự lại. Khẩu súng trường rũ xuống bên vai.

- Bà ấy sẽ cần cô. - Cuối cùng người đàn bà nói rồi quay đi.

Kara đi theo người lạ mặt, dịch chuyển như thể trong mơ.

Đằng sau cô đã nghe thấy tiếng động cơ xe rồ lên rồi lại tắt.

Kara tiếp tục bước đi, để lại con đường phía sau và hướng xuống phía thung lũng có rừng cây che phủ. Kara không hề chống cự lại, ngay cả nếu như cô có thể.

Cô biết rằng ai đang cần mình.

8 giờ 36 phút tối

 

Safia bị bắt quỳ xuống bằng đầu gối, hai tay giơ lên trời. Cassandra ngồi xổm phía sau nàng, khẩu súng lục gí vào gáy còn khẩu kia hướng ra phía cửa. Cả hai đều hướng ra cửa, căng thẳng ở mỗi phía bên cánh cửa. Ngôi mộ nằm giữa họ và lối thoát.

Cùng với tiếng nổ, Cassandra đã tắt đèn rồi bảo Kane bước ra cửa sổ phía sau. Để vòng lại phía sau. Săn đuổi Painter.

Safia siết chặt các đầu ngón tay lại. Liệu điều đó có đúng không? Liệu Painter vẫn còn sống, ở đâu đó ngoài kia? Nếu như vậy thì những người khác còn sống cả chứ? Nước mắt trào ra. Không có vấn đề gì nữa, nàng không chỉ có một mình. Painter chắc phải ở ngoài đó.

Tiếng súng vẫn rát tai ở phía ngoài khu tòa nhà.

Những ánh lửa hắt bóng xuống.

Nàng nghe thấy tiếng động cơ trực thăng, tiếng súng liên thanh.

- Hãy để cho chúng tôi đi! - Safia van nài. - Các người đã có được vị trí của Ubar rồi mà.

Cassandra vẫn im lặng trong bóng tối, tập trung hướng về cửa ra vào và cửa sổ. Safia không hiểu liệu ả có nghe lời van nài của nàng không.

Từ phía bên ngoài cánh cửa, một tiếng động sột soạt
vọng đến.

Có ai đó đang tới. Painter hay là Kane?

Ngang cánh cửa, một hình bóng to tướng xuất hiện, rọi sáng bởi ánh đèn pha duy nhất ở sân.

Một con lạc đà.

Thật là một cảnh tượng lạ lùng khi nó lững thững bước vào, sũng nước mưa. Cạnh đó, một người đàn bà đứng ngay ở trên bậc cửa, trần truồng. Cô ta dường như lấp lánh trong ánh lửa hắt ra từ những đám cháy gần đó.

- Mày! - Cassandra há hốc mồm.

Bằng một tay, người đàn bà cầm lấy cái va li bạc đựng trái tim bằng sắt dựng ngay ngoài cửa.

- Không, không, đồ chó cái! - Cassandra bắn hai phát súng suợt qua bên tai trái của Safia.

Hét lên sau tiếng súng, Safia ngã vật xuống tấm thảm cầu nguyện gần đó. Nàng lăn đi một vòng về phía ngôi mộ.

Cassandra bước theo, vẫn bắn về phía cửa.

Safia ngỏng đầu dậy, đầu nàng như xoay tròn. Cửa lại trống không. Nàng nhìn sang chỗ Cassandra, đang ở tư thế bắn cả hai khẩu súng hướng ra phía cửa mở.

Safia thấy cơ hội đã tới. Nàng nắm chặt mép tấm thảm Cassandra cũng đang quỳ trên đó rồi rất nhanh giật thật mạnh tấm thảm về phía mình.

Bị bất ngờ, đôi chân của Cassandra bỗng khựng lại.

Một phát súng nổ. Painter bắn từ trên trần xuống.

Khi Cassandra ngã ngửa về phía sau, Safia nhào tới chỗ ngôi mộ và lăn ra cửa. Tới cửa, nàng nhảy về phía trước.

Lại một phát súng nổ nữa.

Safia bỗng thấy như có ai đá vào vai mình, làm nàng quay lộn lại. Nàng nhào xuống mặt đất, vai đau rát. Bị bắn trúng. Sợ hãi, hành động hoàn toàn theo bản năng, nàng lăn sang một bên, lánh xa phía cửa.

Mưa vẫn rơi xối xả xuống nàng.

 

Nàng lồm cồm bò dậy ở góc, leo qua hàng rào cây rồi bước vào con đường hẹp giữa ngôi mộ và đám phế tích ở phòng cầu nguyện. Khi nàng tới chỗ nấp, một bàn tay từ phía sau bóng tối thò ra, đập mạnh vào mồm làm môi nàng sưng vều.

8 giờ 39 phút tối

Painter ôm Safia thật chặt, bám lấy nàng.

- Im lặng! - Anh thì thào bên tai nàng, tựa lưng vào đống tường đổ.

Nàng run rẩy trong vòng tay của anh.

Anh đã nấp ở đó được vài phút, quan sát cái sân, cố tìm cách để lôi kéo Cassandra ra ngoài. Nhưng hình như người đồng nghiệp cũ của anh vẫn cố thủ, bình tĩnh để cho đồng bọn làm việc đó còn ả vẫn bám chặt lấy con mồi. Ánh đèn pha từ trên những chiếc trực thăng bay lượn trên sân ghìm chặt anh lại. Một lần nữa, Cassandra lại đi trước anh một bước, sử dụng lực lượng không quân, có thể đã đưa đến đây từ trước.

Tất cả dường như tuyệt vọng.

Rồi giây phút trước đây, anh thấy một con lạc đà đủng đỉnh bước dưới trời mưa, có vẻ như chẳng quan tâm đến làn đạn, di chuyển với sự quyết tâm không đổi, đi ngang qua chỗ anh ẩn nấp và biến mất ngay trước ngôi mộ. Sau đó là vài phát súng và Safia lao ra.

- Chúng ta phải đi tới được chỗ bức tường sau tòa nhà. - Anh thì thào chỉ về phía cuối đường. Có quá nhiều đạn bắn ra từ phía trước. Họ phải chiếm lấy cơ hội ở phía sau để đến chỗ nấp. Anh buông tay ra nhưng nàng vẫm bám chặt lấy anh.

- Đi sau tôi! - Anh nói.

 

Xoay người lại, Painter dẫn đường về phía hậu của tòa nhà. Bóng tối ở đây dày đặc. Anh cố nhìn qua ống kính đêm, súng chĩa về phía trước. Xung quanh toàn màu xanh lá cây. Nếu như họ có thể đến bức tường bao bọc quanh khu vực này...

Bước lên một bước, lối đi bỗng nhiên sáng bừng làm mắt anh chói lòa. Anh giật vội ống kính.

- Đứng yên.

Painter sững người. Một người đàn ông nằm trên bức tường của đám phế tích. Một tay gã chĩa đèn pin còn tay kia cầm khẩu súng, cả hai tay đều hướng về phía Painter.

- Không được nhúc nhích. - Gã kia cảnh báo.

- Kane. - Safia thì thào phía sau anh.

Painter chửi thầm. Gã kia đã nằm phục ở trên bức tường, quan sát từ trên cao, chờ cho đến khi họ bước ra ngoài ánh sáng.

- Hạ vũ khí xuống!

Painter không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như anh từ chối, anh sẽ bị bắn ngay nơi đang đứng. Anh để khẩu súng rơi tuột khỏi tay.

Một giọng nói cất lên từ phía sau, đến từ phía lối vào. Cassandra.

- Bắn hắn đi!

8 giờ 40 phút tối

 

Omaha ngồi xổm bên cạnh Coral khi cô kết thúc việc xem xét cái xác trên mặt đất. Barak cầm súng trường yểm trợ cho họ. Bọn họ đang nấp ở bên rìa nơi để xe, đợi thời cơ để chạy vụt ngang qua khoảng trống.

Tay vẫn cầm khẩu súng, Omaha cố giữ bình tĩnh không để tim đập thình thịch. Hình như anh không thể hít đủ ô xy. Một phút trước đây, anh nghe thấy những tiếng súng lục bên trong khu mộ.

Safia...

Trên đầu, cả khu vực để xe vẫn đang sáng rực bởi những ngọn lửa từ các vũng xăng cháy tỏa ra. Hai chiếc trực thăng bay lượn trên đầu, ánh đèn pha chiếu rọi đan chéo nhau với một phương thức chết người. Cả hai bên đều trở về tình trạng dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, thảng hoạc vẫn nghe có tiếng súng chát chúa vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

- Thôi chúng ta đi nào. - Coral nói rồi đứng dậy, tuy nhiên vẫn ở trong khoảng tối của một cây dương dại lớn. Đôi mắt của cô dán chặt lên bầu trời theo dõi hoạt động của hai chiếc
trực thăng.

- Sẵn sàng để chạy nhé.

Omaha chau mày rồi nhìn thấy quả lựu đạn nằm trên tay cô, vừa lấy được từ xác chết của tên lính.

Cô kéo chốt an toàn rồi bước ra ngoài khoảng không, tập trung toàn bộ sự chú ý lên bầu trời. Coral kéo tay về, nghiêng người tựa lên một chân, giữ nguyên vị trí đó để thở.

- Cô đang làm gì vậy? - Omaha hỏi.

- Vật lý. - Cô trả lời. - Véc tơ vật lý, thời gian, hướng rơi. - Nói rồi ném quả lựu đạn bằng cả lực của bản thân mình.

Omaha lập tức không nhìn thấy gì nữa trong bóng tối.

- Chạy! - Coral chúi đầu xuống sau khi ném xong quả
lựu đạn.

Trước khi anh kịp di chuyển quả lựu đạn đã nổ ngay trên đầu, tỏa ra ánh sáng chói lòa, rực rỡ dưới bụng một chiếc trực thăng một người. Ánh đèn pha của nó chiếu loạn xạ khi những chấn động đánh trúng dưới máy bay. Những mảnh lựu đạn đã rạch vào bụng máy bay, nơi có bồn chứa nhiên liệu. Chiếc máy bay lập tức bùng cháy.

 

- Chạy! - Coral lại hô lên, kéo tay Omaha chạy vội.

Barak đã theo gót anh.

Omaha chạy. Những mảnh vỡ rơi xuống như mưa. Một mảnh động cơ rơi xuống đất nghe đánh rầm rồi cả thân máy bay bốc cháy lao vào một thân cây, tạo nên một quầng lửa và đám cháy đen sì.

Anh tiếp tục chạy ngang qua khu vực đó. Những chiếc máy bay trực thăng khác đã tản đi giống như những bầy quạ
hoảng hốt.

Phía trước, Coral đã lao tới chiếc xe Mitsubishi còn lại. Cô lao vào ghế lái xe. Barak mở toang cửa sau, dành ghế đầu cho Omaha.

Khi ngón tay của anh vừa sập cửa xe, động cơ xe đã nổ. Omaha chỉ vừa kịp nhấc chân khỏi mặt đất thì Coral đã gạt cần khởi động, làm anh ngã vật xuống ghế, vừa kịp nghe tiếng súng trường.

Omaha chúi đầu xuống, tuy nhiên phát súng đó lại không phải từ phía kẻ thù.

Từ hàng ghế sau, Barak đã bắn vào đèn chiếu hậu của chiếc xe. Anh ta dùng cùi chỏ để đập vỡ một bên cửa rồi nhoài người ra ngoài với khẩu súng trường. Anh ta lập tức nhả đạn khi Coral ngoặt chiếc xe khiến nó kêu ken két trên đường.

Chiếc xe trườn đi khi cô ngoắt ra cửa dẫn vào khu vực mộ. Bánh xe quay tít, cố lao lên.

Một chiếc trực thăng khác hiện ra, từ trên mũi máy bay, những luồng đạn bắn ra nhằm thẳng vào chiếc xe đang bị sa lầy. Nó sẽ cắt chiếc xe làm đôi. Coral nắm lấy cần gạt, đẩy về phía sau rồi tăng tốc độ. Chiếc xe oằn lên rồi lùi lại khi một loạt đạn nã xuống chỉ cách mũi xe trong gang tấc.

Chiếc trực thăng thứ hai chúc mũi xuống phía họ.

 

Barak nã súng lên trời. Ánh đèn pha của nó xoay đi hướng khác nhưng máy bay vẫn nhào tới. Vẫn cho xe chạy lùi, Coral ngoắt bánh lái, chiếc xe xòe đuôi trong bùn.

- Omaha, nhìn bên trái.

Mải tránh máy bay, một tên lính gác đã lợi dụng lúc Barak không để ý. Gã nhỏm dậy, khẩu súng trường trên vai. Omaha ngồi tựa vào lưng ghế. Chiếc xe ngoặt lại đối mặt với tên lính. Không có sự lựa chọn, Omaha nhằm bắn thẳng qua kính xe hai phát. Cửa kính bị vỡ nứt thành từng mảnh vụn. Tên lính chuồn thẳng.

Chiếc xe lại sa vào chỗ bùn mới rồi tăng tốc ngang qua khu vực, vẫn đi ngược. Nghển cổ lên, Coral lái xe thẳng về phía cửa rồi lại lui phía sau và vẫn bị những chiếc trực thăng đuổi theo.

- Bám chặt lấy.

 

 

8 giờ 44 phút tối

 

Bị kẹt dọc lối đi, Safia đứng giữa Painter và Cassandra. Phía trước, Kane vẫn đang chĩa súng. Mọi người sững lại khi chiếc trực thăng nổ tung phía sau họ.

- Bắn hắn đi. - Cassandra nhắc lại, vẫn hướng nòng súng.

- Không được. - Safia cố bước vòng quanh Painter che chắn cho anh. Mỗi cử động làm vai nàng đau nhói, máu chảy túa xuống tay. - Nếu giết anh ấy thì ta sẽ không giúp các người nữa và đừng hòng tới được Ubar!

Painter giữ lưng nàng, che chở cho nàng khỏi gã Kane.

Cassandra lao qua hàng rào.

- Kane, anh đã được lệnh rồi kia mà.

Safia liếc nhìn hai kẻ sát thủ. Nàng phát hiện có một bóng đen di chuyển đằng sau gã. Có cái gì đó nhô lên từ bụi cây, trèo lên bờ tường. Cặp mắt đỏ rực.

 

Painter cũng cảm thấy căng thẳng bên cạnh nàng.

Với tiếng gầm, con báo lao lên người Kane. Khẩu súng của gã bắn ra, Safia cảm thấy phát súng trượt qua tai cô rồi chúi xuống đất. Cả người và con báo ngã ra khỏi bức tường rơi xuống phòng cầu nguyện ở phía dưới.

Painter chúi người xuống rồi nắm lấy tay Safia, kéo nàng về phía sau để anh đối mặt với Cassandra, anh có khẩu súng thứ hai trong tay.

Anh bắn.

Cassandra nhảy lui về phía sau, lủi vào trong bụi. Phát súng đã trượt, làm tung chỏm ngôi mộ. Cô ả chúi xuống một bên.

Gần đó, những tiếng thét vang lên, đau đớn. Thật khó nhận ra đâu là người và con vật.

Đạn bắn tung tóe lên bức tường sa thạch khi Cassandra bắn trả, vẫn nằm thấp ở một góc bắn qua bụi cây. Painter đẩy nàng sát vào tường ngôi mộ, quá khỏi tầm đạn... ít nhất là vào lúc này.

- Hãy chạy ra chỗ bức tường ngoài. - Anh vừa nói vừa đẩy nàng theo con đuờng.

- Thế còn anh thì sao?

- Cô ta sẽ đuổi theo chúng ta. Sườn đồi này rất dễ lộ. - Anh cố gắng để cho ả Cassandra bối rối.

- Nhưng anh...

- Mẹ kiếp, chạy đi... - Anh đẩy nàng mạnh hơn.

Safia vấp xuống lối đi. Ngay sau khi nàng tới điểm an toàn thì Painter sẽ tìm cách trốn đi. Đấy là nàng lập luận như thế trong đầu, nhưng một phần trong người nàng biết rằng mình chỉ chạy trốn cho chính mình. Với mỗi bước đi, vai nàng lại đau nhói, như phản đối hành động trốn chạy hèn hạ. Tuy nhiên, nàng vẫn chạy.

Cuộc đấu súng vẫn tiếp tục.

 

Trong đống đổ nát ở gian buồng cầu nguyện, tất cả trở nên im lặng một cách đáng sợ, số phận của gã Kane cũng chưa biết ra sao. Nhiều tiếng súng nổ ra ở khu đậu xe. Một chiếc trực thăng bay thấp xoẹt trên đây, quạt tung những giọt mưa.

Chạy tới cuối đoạn đường, Safia lao ngang qua những mảnh vườn ẩm ướt để tới bức tường ngoài. Nó chỉ cao bốn fít nhưng với cái vai đã bị thương, nàng lo rằng mình không thể nào với được. Máu ướt đẫm cả áo sơ mi.

Từ đằng sau một cây bao báp, một con lạc đà xuất hiện từ phía bên kia tường. Nó tiến lại để gặp nàng. Hình như cũng chính con lạc đà này đã lững thững đi ngang vào khu mộ lúc trước. Thực ra nó có cùng một người bạn đồng hành: người đàn bà trần truồng.

Chỉ có khác là lúc này cô ta ngồi trên lưng con lạc đà.

Safia không biết có nên tin vào người lạ mặt này không nhưng nếu Cassandra bắn vào cô ta thì chắc người đàn bà đó phải ở cùng phía với mình. Kẻ thù của kẻ thù...

Người lạ mặt đưa tay ra cho nàng khi Safia cố với lên bức tường rồi nói. Đó không phải là tiếng A-rập hay tiếng Anh. Nhưng Safia hiểu - không phải vì nàng đã nghiên cứu thứ ngôn ngữ đó mà hình như nàng đã dịch ngay trong đầu mình thành ngôn ngữ của riêng mình.

- Xin chào, người chị. - Người lạ mặt nói bằng tiếng Aramaic, thứ ngôn ngữ chết ở khu vực này. - Hãy yên tâm!

Safia với lấy tay của cô ta. Những ngón tay túm chặt lấy tay nàng, khỏe mạnh. Nàng thấy mình lập tức được kéo lên. Vết thương lại nhói lên, lan ra khắp cả cánh tay. Một tiếng kêu thốt ra. Bóng tối ập đến và nàng không còn nhìn thấy gì nữa.

- Bình yên. - Người đàn bà nhẹ nhàng nhắc lại.

Safia cảm thấy câu nói như đi vào trong nàng, đem hết nỗi đau đớn và cả mọi thứ. Nàng gục xuống bất tỉnh.


8 giờ 47 phút tối

 

Painter kéo cái màn cửa ở cửa sổ đằng sau đầu anh. Đó là việc nguỵ trang. Tựa lưng vào bức tường của ngôi mộ, anh bắn hai phát súng lục để ghìm chân Cassandra.

Anh dùng bàn tay để mở cửa sổ. Thật may mắn là nó không bị khóa. Anh liếc nhìn xuống lối đi và nhìn thấy Safia biến mất ở trong góc.

Khuỵu một chân xuống, anh bắn tiếp một phát nữa, tháo băng đạn ra rồi nhét vào thắt lưng.

Cassandra lại bắn tiếp. Viên đạn trúng vào chỗ tường dưới chân anh.

Không biết cái con báo quái quỷ kia đi đâu rồi khi mình đang cần nó nhỉ?

Painter bắn trả lại, rồi lại nhét khẩu súng vào bao. Không cần nhìn lại, anh nhảy lên qua cửa sổ rồi rơi xuống vào bên trong ngôi mộ.

Vào trong rồi, anh co chân lại. Cặp mắt anh bắt gặp một cái mô nổi lên ở chính giữa. Anh vẫn đứng sát vào tường rồi đi vòng khu mộ, khẩu súng trở lại trong tay, hướng ra cửa. Đi ngang qua cửa sổ sau, anh thấy có cái gì đó ươn ướt.

Vậy là từ chỗ này con báo đã nhảy sổ vào mình đây.

Painter liếc ra ngoài cửa sổ, để ý thấy có hoạt động ở bên ngoài.

Phía bên ngoài bức tường, một con lạc đà đã quay đi xuống dưới dốc. Một người đàn bà trần truồng ngồi ở trên, hình như dùng đầu gối để điều khiển nó. Trên cánh tay của cô ta đang bồng một người đàn bà nữa. Nằm yên bất động.

- Safia...

Con lạc đà và những người cưỡi trên lưng nó đi xuống qua khỏi tầm nhìn của Painter. Một đôi báo, lui ra từ phía những mảnh vườn tối om rồi đi theo sau con lạc đà.

 

Trước khi anh kịp quyết định có nên đuổi theo hay không thì đã nghe tiếng kẹt cửa. Anh cúi xuống ngoái lại. Một bóng đen hắt xuống phía cửa.

- Chưa xong đâu, Crowe! - Cassandra gọi anh.

Anh vẫn giữ chặt khẩu súng lục trong tay.

Một tiếng ầm vọng đến tai anh. Một chiếc xe tải. Đang
leo lên.

Những phát súng nổ. Anh nhận ra tiếng súng Kalashnikov. Ai đó trong nhóm của anh. Cái bóng của Cassandra biến mất, lui ra ngoài.

Painter vội vã lao ra cửa, vẫn cầm súng trong tay. Anh phát hiện thấy một cái bản đồ vứt trên sàn. Anh cúi xuống nhặt lên rồi vo tròn lại.

Ở bên ngoài sân, một trong những chiếc xe Mitsubishi lao qua vườn, tạo nên những rãnh sâu. Một bóng người thò đầu ra ngoài cửa sổ nóc. Có ánh lửa lập lòe từ phát súng bắn lên trời. Barak.

Painter nhìn ra phần còn lại của sân, có vẻ như vắng người. Cassandra đã lui về chỗ ẩn nấp, lúc này cô ta đang bị áp đảo. Anh bước ra khỏi ngôi mộ rồi vẫy vẫy cái bản đồ trên tay.

Phát hiện ra anh, chiếc xe quay lại. Phía sau xe hướng về phía anh. Anh vội vã lui vào phía trong để tránh bị trúng đạn. Chiếc Mitsu phanh két lại, cửa sau đúng vào chỗ ngôi mộ.

Anh nhìn thấy Coral ngồi ở vị trí lái xe.

- Vào đi! - Barak gọi.

Painter nhìn về phía cửa sổ sau của ngôi mộ. Safia...

Ai đó đang giữ nàng thì ít nhất họ cũng đang đi nơi khác, thoát khỏi hiểm nguy. Đó chính là điều cần thiết lúc này.

Quay lại sau, anh mở cửa xe, nhào người vào rồi đóng
cửa lại.

- Đi thôi. - Anh nói với Coral.

 

Coral nhấn ga lên phía trước và chiếc xe vọt lên.

Hai chiếc trực thăng lao theo. Barak bắn vào chúng từ vị trí thuận lợi của anh. Chiếc xe chạy về phía cửa mở. Coral thò đầu về phía trước để nhòm qua chỗ kính bị rạn.

Họ chạy qua khu vực mộ, lao qua một vũng bùn rồi trèo lên đường và tụt vào khu vực rừng rậm.

Từ ghế trước Omaha quay lại nhìn anh chằm chằm, cặp mắt như lồi ra.

- Safia đâu rồi?

- Biến mất. - Painter lắc đầu, mắt không chớp. - Cô nàng đã biến mất.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86764


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận