Bùa Mê Chương 5


Chương 5
Dù ở nhà Tamani rất thoải mái và ấm cúng, nhưng Laurel vẫn nhận thấy mình muốn chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện này.

Bên trong ngôi nhà cũng gần giống như căn nhà ngoại ô mà Laurel từng sống, nhưng mọi thứ dường như giản dị hơn. Những bông mao lương hoa vàng được chăm sóc đặc biệt để có thể nở rực rỡ vào mỗi tối – nó có vỏ giống cây tần bì còn hương thơm giống như hoa oải hương, Laurel tự động nhẩm lại trong đầu – rủ xuống từ các thanh rui và đu đưa nhẹ nhàng trong làn gió mát lành ùa vào qua sáu ô cửa lúc nào cũng mở rộng. Rèm cửa không làm bằng lụa mà bằng một thứ chất liệu giống như cotton, và lớp phủ trên những chiếc ghế cũng thế. Sàn nhà là gỗ mềm chứ không trải thảm lông xa hoa, và Laurel cẩn thận chùi chân vào tấm thảm dày đặt trước thềm nhà. Trên tường treo vài bức tranh màu nước trong những tấm khung xiên xiên.

“Đẹp quá!” Laurel thốt lên, lại gần hơn để chiêm ngưỡng một bức tranh vẽ một thảm hoa đầy ắp những cây hoa cao vút đang trổ bông rực rỡ.

“Cảm ơn cháu. Từ khi nghỉ hưu bác mới bắt tay vào vẽ vời đấy. Bác thích công việc này lắm.”

Laurel quay sang một bức tranh khác – bức này vẽ Tamani. Cô mỉm cười trước cái cách bà Rhoslyn nắm bắt một cách hoàn hảo những đường nét trên gương mặt con trai mình. Trong tranh, đôi mắt anh thật nghiêm nghị, nhìn về một điểm nào đó bên ngoài khung tranh. “Bác vẽ đẹp quá,” Laurel trầm trồ.Truyen8.mobi

“Đẹp gì chứ, bác chỉ tự khuây bằng mấy thứ đồ bỏđi của tiên Mùa Hạ thôi mà! Với lại, cháu sẽ chẳng thể mắc sai lầm khi vẽ một nhân vật đẹp trai như Tamani của chúng ta đâu,” bà vừa nói vừa vòng tay qua eo con trai.

Laurel nhìn họ, gia đình nhỏ này hạnh phúc y như những gì cô hy vọng và hình dung. Bà Rhoslyn, thậm chí còn nhỏ bé hơn Laurel, đang nhìn Tamani đầy tự hào; còn Tamani đang xốc lại cô tiên nhỏ bên hông khi cô bé níu lấy ngực anh. Trong thoáng chốc cô chợt thất vọng vì cuộc sống của anh không có cô trong đó, nhưng ngay lập tức cô tự mắng mình. Hầu như cuộc sống của chính cô cũng có anh đâu, và thật là ích kỷ nếu mong nhận từ anh ấy nhiều hơn những gì cô sẵn lòng cho hoặc có thể cho anh! Cô mỉm cười với Tamani, xua tan những ý nghĩ u ám trong đầu.

“Em gái anh đấy à?” Laurel hỏi, chỉ vào cô tiên nhỏ.

“Không,” Tamani nói, còn Rhoslyn cười vang.

“Ở tuổi bác mà có con gái nhỏ đến thế à?” Bà vừa nói vừa cười. “Trời đất ơi, không!”

“Đây là Rowen,” Tamani nói, thúc nhẹ vào sườn cô bé. “Mẹ nó mới là em gái anh.”

“Ôi. Là cháu gái của anh!”

Tamani nhún vai. “Ởđây chúng ta không dùng từ chỉ quan hệ huyết thống nào ngoài bố, mẹ, anh em trai và chị em gái. Trên tất cả, chúng ta thuộc về nhau, chúng ta cũng giúp đỡ nuôi nấng con cái của những người tiên khác.” Anh cù cô tiên nhỏ khiến cô bé hét lên thích thú. “Ởđây Rowen được quan tâm chú ý đến nhiều hơn vì cô bé thân thiết hơn những chồi cây khác, nhưng mẹ con anh cũng không yêu cầu đòi hỏi gì cả. Tất cả chúng ta là một gia đình!”

“Uhm.” Laurel vừa thích vừa không thích quan niệm này. Thật vui khi mỗi người trong cái xã hội rộng lớn này đều coi bạn như một phần của gia đình họ. Nhưng cô nghĩ về những mối ràng buộc mà mình có trong cái gia đình rộng lớn đến mức lỏng lẻo này. Chắc chắn cô sẽ thiếu vắng những điều thân thuộc ấy.

Laurel chớp chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy một sinh vât nhỏ trông như một con sóc màu đỏ tía với đôi cánh bướm hồng rực đang đậu vắt vẻo trên vai Rowen. Mới vài giây trước nó có ở đó đâu nhỉ? Khi Laurel tròn mắt nhìn, Rowen thì thầm điều gì đó với con vật rồi lặng lẽ cười, như thể cô bé đang kể một câu chuyện cười cho một người bạn hết sức thân thiết vậy.

“Tamani!” Laurel thì thầm, không rời mắt khỏi con vật lạ.

“Gì em?” Tamani đáp, dõi theo ánh nhìn chằm chằm của cô.

“Kia là con gì vậy?”

“Đó là bạn thân của con bé đấy,” anh đáp, cố nhịn cười. “Ít nhất lúc này thì là như thế. Con bé thay đổi nó liên tục ý mà!”

“Có cần phải nói cho anh biết là em đang hoàn toàn rối loạn không nhỉ?”

Tamani tìm một chiếc ghế đẩu và ngồi xuống, đặt Rowen đứng trên sàn nhà. Anh duỗi thẳng hai chân ra trước mặt. “Em hãy nghĩ đó là một người bạn ảo-mà-không-ảo ấy.”

“Nó là ảo sao?”

“Nó là một ảo ảnh.” Anh cười ngất khi thấy Laurel trông vẫn thật bối rối. “Rowen,” anh nói, giọng trầm ấm, “là một tiên nữ Mùa Hạ. Lâu lắm rồi nhà anh mới lại có tiên Mùa Hạ đấy.”

Rowen mỉm cười bẽn lẽn.

Rhoslyn cười rạng rỡ và vội lấy khăn tay chấm mắt. “Nhà bác tự hào về con bé lắm.”

“Tạo ra một người bạn bằng ảo giác là phép màu đầu tiên của tiên Mùa Hạ. Rowen đã tạo ra bạn chơi cho mình sau hai tuần chồi cây của con bé nảy mầm. Nó cũng giống như có một tấm chăn phủ đặc biệt hoặc một thứ đồ chơi yêu quý, nhưng nhộn hơn nhiều. Ví như những đồ chơi yêu thích của anh ngày xưa chẳng bao giờ nhảy nhót lung tung như thếđược.”

Laurel hướng mắt về phía cái thứ giống con sóc màu tía vẻ đề phòng. “Vậy là nó không có thật à?”

“Chỉ thật hơn một tẹo so với người bạn ảo của bất kỳ vị tiên nào khác thôi.” Anh ngừng lại. “Dù vậy con bé cũng không thực sự chạm được vào nó. Đó là một ảo ảnh đích thực. Khi con bé lớn hơn nó sẽ được học về thực chất của những thủ thuật tạo ra ảo ảnh. Còn giờ nó mới chỉ bắt đầu tập tọe thôi.”

“Ngạc nhiên thật đấy!”Truyen8.mobi

Tamani đảo mắt. “Ngạc nhiên ư, chưa đâu! Em phải xem những đấng anh hùng cứu thế mà nó gọi hồn lên để cứu nó thoát khỏi bọn quái vật dưới gầm giường cơ!” Anh ngừng lại. “Chúng cũng là sáng tạo của con bé đấy.”

“Bố mẹ của Rowen đâu ạ?”

“Chiều nay chúng ở Quảng trường Mùa Hạ,” Rhoslyn nói. “Rowen sắp đến tuổi đi học rồi nên bố mẹ con bé đi thu xếp tìm thầy dạy học cho nó.”

“Rowen còn nhỏ thế này kia mà?”

“Nó sắp lên ba rồi đấy,” Tamani đáp.

“Thật sao?” Laurel hỏi, nhìn chăm chú vào cô bé đang chơi trên sàn nhà. “Cô bé trông non nớt quá,” cô khẽ nói, rồi chợt ngừng lại. “Nhưng hành xử lại chững chạc hơn nhiều. Em đang định hỏi anh vềđiều đó đây.”

Rowen nhìn chằm chằm vào Laurel. “Cháu cũng giống như những bạn cùng tuổi khác thôi mà. Có đúng không ạ?” Cô bé chuyển hướng câu hỏi sang Tamani.

“Cháu là một cô bé hoàn hảo, Rowen ạ,” anh bế thốc cô bé lên lòng và cái vật nửa đỏ tía nửa hồng rực án ngữ trên đỉnh đầu anh.

Laurel buộc mình quay đi chỗ khác sau một hồi phân vân liệu có bất lịch sự quá không khi cứ nhìn chằm chằm vào một thứ hoàn toàn không có thật. “Để chú giới thiệu cô Laurel với cháu nhé,” Tamani nói với Rowen. “Cô ấy đặc biệt lắm đấy. Cô ấy sống ở tận thế giới loài người cơ!”

“Giống như chú” Rowen nói – nghe có vẻ hết sức bình thường.

“Không hẳn là như chú đâu,” Tamani bật cười. “Cô Laurel sống với con người đấy!”

Đôi mắt Rowen mở to. “Thật sao?”

“Ừ. Cô ấy còn không biết mình là tiên cho đến khi cô ấy nở hoa vào năm ngoái đấy.”

“Thế cô Laurel nghĩ mình là ai?” Rowen hỏi.

“Cô nghĩ mình cũng là con người, như bố mẹ cô vậy.”

“Ngốc quá cơ,” Rowen cười vang. “Làm sao tiên lại là người được chứ? Con người lạ lùng lắm. Và đáng sợ nữa,” cô bé thêm vào sau một thoáng ngừng, rồi thì thào một cách đầy bí ẩn. “Họ là động vật đấy!”

“Họ không đáng sợđâu Rowen,” Tamani nói. “Họ trông cũng giống chú cháu mình thôi mà. Nếu cháu không biết tí gì về loài tiên thì thểnào cháu cũng nghĩ mình là con người thôi.”

“Ôi, cháu không bao giờ làm một con người đâu,” Rowen điềm đạm đáp.

“Ừ, cháu sẽ không bao giờ phải làm con người cả!” Tamani nói. “Cháu sẽ trở thành tiên nữ Mùa Hạ đẹp nhất Avalon này cơ mà.”

Rowen mỉm cười rồi cụp mi mắt xuống vẻ e lệ, và Laurel không hề nghi ngờđiều Tamani vừa nói. Với mái tóc nâu xoăn xoăn mềm mại và hàng lông mi dài cong vút, cô bé xinh đẹp hơn bất cứ đứa trẻ nào Laurel từng nhìn thấy. Rồi cô bé mở khuôn miệng xinh xắn như búp hoa hồng và ngáp dài.

“Đến giờ ngủ trưa rồi đấy Rowen,” bà Rhoslyn nói.

Mặt Rowen xịu xuống và cô bé bắt đầu bĩu môi hờn dỗi.

“Nhưng cháu muốn chơi với cô Laurel cơ!” “Lần sau cô Laurel lại tới mà,” bà Rhoslyn nói và đánh mắt

sang Laurel như thể để kiểm tra hiệu lực của lời hứa.

“Cháu chẳng muốn ngủđâu,” cô bé bắt đầu rên rỉ.

“Cháu có thể ngủ trên giường của chú Tam!”

Thế là khuôn mặt Rowen bừng sáng. Cô bé liền bước ngay ra

lối đi phía sau căn phòng.

“Hy vọng con không phiền,” bà Rhoslyn nói với Tamani. “Đi thôi cháu yêu.” Bà dẫn cô cháu gái bé nhỏđi xuống một lối đi hẹp,

để lại Tamani cùng Laurel một mình trong phòng. “Cô bé mới ba tuổi thật ạ?” Laurel hỏi. “Thật. Và ở lứa tuổi con bé như thế là bình thường.” Tamani

nói rồi nằm dài trên chiếc ghế bành rộng. Trông anh ấy thoải mái như thế mới quyến rũ làm sao. Laurel chưa bao giờ nhìn thấy anh thanh thản và nhẹ nhõm đến vậy.

“Anh từng nói với em tuổi tác của loài tiên có hơi khác biệt, nhưng em…” Giọng cô kéo dài rồi bỏ lửng.

“Em đã không tin anh, đúng không?” Tamani cười.

“Em tin anh. Nhưng được nhìn tận mắt thì mới thấy thực sự khác lạ.” Cô nhìn anh. “Tiên nào cũng trải qua thời kỳ thơấu, đúng không?”

“Không như em nghĩđâu.”

“Và khi em được bố mẹ mang về nuôi em đã lớn hơn Rowen đúng không?”

Tamani gật đầu, một nét cười tinh quái thấp thoáng nơi khóe miệng. “Em đã lên bảy. Vừa tròn bảy tuổi.”

“Anh và em – chúng ta cùng nhau đến trường, đúng không?”

Anh cười khúc khích. “Những lớp học của tiên Mùa Thu có lợi lộc gì với anh chứ?”

“Thế sao em lại biết anh?”

“Anh dành khá nhiều thời gian ở Học viện với mẹ.”

Như thể cảm thấy mình đang được nhắc đến, bà Rhoslyn bước trở lại căn phòng với những tách mật hoa chuối cảnh ấm nóng trên tay. Laurel từng được nếm thử nó một lần ở Học viện, ởđó người ta nói với cô rằng thứ đồ uống ngọt ngào này rất được ưa chuộng ở Avalon và khá khó kiếm. Cô cảm thấy thực sự cảm kích khi được mẹ Tamani mời nó lúc này.

“Người làm vườn là gì hả bác?” Laurel hỏi, mắt hướng về phía bà Rhoslyn. “Anh Tamani nói với cháu đó là công việc giống như một bà đỡ.”

Bà Rhoslyn tặc lưỡi chê bai. “Ôi, Tamani và những từ ngữ của nó! Bác không biết bà đỡ là cái gì, nhưng Người làm vườn là một Người trông nom vô cùng chuyên biệt – họ sẽ nuôi dưỡng và giáo dục những chồi cây đang nảy mầm.”

“Ồ.” Nhưng Laurel vẫn hoàn toàn bối rối. “Chẳng phải bố mẹ chúng vẫn chăm nom chúng sao?”

Rhoslyn lắc đầu. “Không đủ thời gian đâu. Những mầm cây cần được chăm sóc thường xuyên và đặc biệt. Các bác có cả tá nhiệm vụ phải làm mỗi ngày, và nếu bà mẹnào cũng dành ra một năm hoặc hơn để trông nom cây con của họ thì quá nhiều công việc sẽ bịđình trệ. Với lại, nếu một cặp đôi quyết định sinh ra hạt giống chỉđể thoát khỏi một năm lao động, thì việc nuôi dưỡng một mầm sống mới mẻ là một nhiệm vụ quá mức quan trọng so với một lý do tầm phào nhưthế.”

Laurel băn khoăn không biết bà Rhoslyn sẽ nói những gì về muôn vàn lý do tầm phào mà loài người nghĩ ra để có con, nhưng cô vẫn im lặng.

“Những mầm cây được nuôi dưỡng trong một khu vườn đặc biệt ở Học viện, như tất cả các loại cây và hoa quan trọng khác. Mầm cây Mùa Xuân và Mùa Hạ sẽ học cách làm việc bằng cách quan sát những người xung quanh, thường là cha mẹ của chúng, vì thế mà Tamani dành rất nhiều thời gian ở bên bác trong Học viện.”

“Và cháu đã ởđó, phải không ạ?”

“Tất nhiên rồi, ngay từ khi mầm cây của cháu đâm chồi, như tất cả các tiên Mùa Thu khác.”

Laurel nhìn lên Tamani và anh gật đầu. “Ngay từ ngày đầu tiên. Như anh nói ấy. Thế nên họ không biết em đâu.”

Laurel gật đầu một cách tuyệt vọng.

“Laurel hơi buồn vì không biết cha mẹ tiên của mình là ai mẹ ạ,” Tamani nhẹ nhàng giải thích.

“Ôi đừng buồn phiền như thế chứ,” bà Rhoslyn quở trách. “Sự chia tách là một phần trọng yếu trong quá trình giáo dục của cháu. Cha mẹ phải tuân theo như thế thôi.”

“Gì cơạ? Sao có thể như thế chứ?” Laurel hỏi, hơi giận dữ trước giọng nói bình thản của bà khi gạt đi ý nghĩ về người cha người mẹ không ai  biết của cô – trong khi chính bà cũng là một người mẹ.

“Nếu cha mẹ cháu là tiên Mùa Xuân thì may mắn đã mỉm cười với họ -họđâu biết cách dạy dỗ một mầm cây Mùa Thu! Một mầm cây Mùa Thu phải được tách ra khỏi những mối gắn kết bừa bãi với các giống tiên thấp hơn,” bà nói bình thản, như thể bà không phải một tiên Mùa Xuân vậy. “Họ phải học cách chuyên tâm vào nhiệm vụ mà họ được kỳ vọng để đảm trách. Tiên Mùa Thu rất quan trọng trong xã hội chúng ta. Chỉ cần một thời gian ngắn ở Học viện, cháu chắc chắc sẽ nhận ra điều đó.”

Laurel chẳng biết nói gì. Tâm trí cô đang ghim chặt vào cụm từ những mối gắn kết bừa bãi. Cha mẹ hơn thế rất nhiều chứ! Hay ít nhất cũng nên như thế.

Dù ở nhà Tamani rất thoải mái và ấm cúng, nhưng Laurel vẫn nhận thấy mình muốn chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện này. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ , mặt trời vẫn án ngữ phía trên đường chân trời phía tây, chưa phải lúc để nói lời cáo từ. Nhưng cuối cùng cô vẫn nói thẳng. “Tamani, chúng ta đi xa quá rồi, em sợ về đến Học viện thì sẽ muộn mất.”

“Ồ, đừng lo,” Tamani nói. “Chúng ta đã đi theo một đường tròn lớn vòng quanh rìa của khu dân cư. Từđây tới những khu rừng của Nữ hoàng và các khoảng sân của Học viện không xa nữa đâu. Nhưng mà,” Tamani nói, hướng về phía mẹ, “chúng con phải đi rồi mẹạ. Con đã hứa với bà Aurora là chỉ đưa Laurel đi tham quan một lát thôi.” Tamani nhìn Laurel đầy quan tâm, nhưng cô tránh ánh mắt anh và nhìn đi chỗ khác.

“Tất nhiên rồi con yêu,” Rhoslyn nói giọng trầm ấm, hoàn toàn không biết về không khí căng thẳng mà bà vừa tạo ra. “Laurel, hãy đến đây chơi bất cứ lúc nào cháu muốn nhé. Bác rất mong được gặp lại cháu.”Truyen8.mobi

Laurel mỉm cười mà như chết lặng. Cô cảm thấy những ngón tay của Tamani đan vào tay cô, kéo cô về phía cửa ra vào.

“Con sẽ quay về chứ, Tam?” Bà Rhoslyn hỏi trước khi họ bước qua ngưỡng cửa.

“Vâng, con phải trở về cánh cổng vào rạng sáng ngày mai, nhưng đêm nay con sẽởđây.”

“Hay quá. Rowen sẽ ngủở giường khác khi con quay về. Mẹ đảm bảo là giường đệm của con lúc nào cũng tinh tươm!”

“Cảm ơn mẹ.”

Laurel tạm biệt bà rồi quay trở ra con đường chính họ vừa đi chỉ một giờ trước đó. Khi Tamani buông tay khỏi tay cô và lại bước sau cô vài bước, cô lầm bầm điều gì đó không rõ ràng rồi khoanh chặt tay trước ngực. Cô cố gắng không giậm chân thật mạnh khi bước đi, nhưng hình như không thành công lắm.

“Xin em đừng như thế,” Tamani nhẹ nhàng nói.

“Em không thể,” Tamani nói. “Cái cách mẹ anh nói, bà…”

“Anh biết em không quen được với điều đó, Laurel, nhưng ở đây là thế. Anh đảm bảo rằng không ai trong số bạn cùng lớp của em thấy lăn tăn vềđiều này đâu.”

“Họ chẳng biết điều gì tốt hơn cả. Nhưng anh thì biết.”

“Tại sao? Chỉ vì anh biết con người sống như thế nào à? Em đang cố làm ra vẻ lối sống của em là đúng đắn hơn đấy!”

“Nó đúng là tốt hơn!” Laurel nói, quay ngoắt lại đối diện với anh.

“Có thể, nhưng với con người thôi,” Tamani nói lại với một giọng dứt khoát và điềm tĩnh. “Nhưng loài người khác xa so với loài tiên. Loài tiên có những như cầu khác biệt.”

“Và anh nói anh thích như thế chứ gì? Chia rẽ các tiên con ra khỏi bố mẹ của chúng?”

“Anh không nói cái nào là tốt hơn. Anh không sống quá thân thiết với con người để có thể phán xét. Nhưng nghĩ mà xem,” anh nói, chạm một tay lên vai Laurel, sự tiếp xúc ấy làm những âm sắc trong lời nói anh trở nên mềm mại. “Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sống ở Avalon này theo đúng cái cách em từng sống ở trần gian? Mỗi khi tiên Mùa Xuân sinh ra một mầm cây Mùa Thu, họ sẽ để cô bé sống cùng và nuôi dưỡng cô bé. Rồi cô bé rời họ để đến học ở Học viện khoảng mười hai tiếng một ngày. Họ không nhìn thấy cô bé nữa. Họ không hiểu cô bé học những gì và làm những gì. Họ còn không có một khu vườn trong nhà mình – khu vườn cô ấy cần để thực hành những điều được học – thế là giờ cô ấy đi những mười bốn, mười sáu tiếng một ngày. Họ nhớ cô ấy, cô ấy cũng nhớ họ. Cha mẹ con cái chẳng bao giờ nhìn thấy mặt nhau. Cuối cùng họ giống như những người xa lạ, và những người cha người mẹ biết họđã mất đi điều gì. Và điều đó đau đớn lắm, Laurel ạ. Họ đau khổ, cô ấy cũng đau khổ. Em nói xem như thế nào là tốt hơn?”

Laurel đứng chôn chân ởđó. Anh ấy có đúng không nhỉ? Cô ghét phải nghĩ vềđiều này, nhưngnó có một hiệu lực mạnh mẽ đến tàn nhẫn mà cô không thể phủ nhận.

“Anh không nói điều đó là tốt hơn,” Tamani nói, giọng anh dịu dàng hơn. “Thậm chí anh cũng không bắt em phải hiểu, nhưng em đừng nghĩ chúng ta ngăn những cảm xúc lại là vì chúng ta chia tách những người thượng đẳng ra khỏi những người hạ đẳng. Chúng ta có những lý do của riêng mình.”

Laurel chậm rãi gật đầu. “Thế còn những người cha?” Cô hỏi, giọng trở nên nhẹ nhàng khi cơn giận dữđã bay biến. “Anh có cha không?”

Tamani nhìn đăm đăm xuống đất. “Anh từng có,” giọng anh trầm xuống và gần như nghẹn lại.

Cảm giác có lỗi ập đến Laurel. “Ôi, em xin lỗi, em không có ý… Em xin lỗi!” Cô chạm nhẹ vào vai anh, thầm mong mình có thể làm điều gì đó hơn thế.

Quai hàm Tamani siết chặt lại, nhưng anh cố mỉm cười. “Không sao đâu. Anh chỉ nhớ ông thôi. Mới có một tháng trôi qua mà.”

Một tháng. Đúng lúc anh mong chờ cô tới thăm anh ở mảnh đất này. Nhưng mình đã không đến. Cô cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng. “Em… em đã không biết.” Cô ngừng lại.

Anh mỉm cười. “Không sao đâu, thật đấy. Bọn anh đều biết điều đó sẽ tới mà!”

“Thật ư? Vì sao cha anh mất vậy?”

“Thực ra thì ông không chết. Nó là một kiểu trái ngược với cái chết.”

“Là sao ạ?”

Tamani hít một hơi thật sâu và thở ra chầm chậm. Khi anh ngẩng lên nhìn Laurel, anh lại trở về cái vẻ lúc trước – cố giấu những buồn rầu vào tận đáy lòng. “Lúc nào đấy anh sẽ chỉ cho em. Đó là thứ em phải thấy thì mới hiểu được.”

“Nhưng chúng ta không thể…?”

“Hôm nay chúng ta không còn thời gian nữa.” Tamani cắt ngang lời cô, giọng anh có phần căng thẳng. “Đi thôi, anh phải đưa em về, có như thế họ mới cho anh đưa em đi lần tới chứ!”

“Là tuần sau ạ?” Laurel hỏi, lòng đầy hy vọng.

Tamani lắc đầu. “Ngay cả khi anh có thật nhiều sự cho phép của Avalon, họ cũng sẽ không cho em xao nhãng việc học hành đâu. Phải vài tuần nữa cơ.”

Laurel thấy ý niệm về “sự cho phép của Avalon” đáng chán một cách lạ lùng – nhưng vẫn chưa chán bằng việc bị nhốt ở Học viện trong một thời gian vô hạn định. Vài tuần nữa ư? Chẳng khác nào anh ấy vừa nói là mãi mãi. Cô chỉ còn biết hy vọng kỳ học tới sẽ trôi qua nhanh hơn so với những ngày ngồi trong phòng ôm khư khư chồng sách vừa rồi. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16920


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận