Bùa Mê Chương 6


Chương 6
“Mình nghĩ mình nên đến để chỉ cho cậu biết phải đi đến đâu trong ngày học chính thức đầu tiên này,” Katya vừa nói vừa cười rạng rỡ.

Sáng hôm sau, Laurel ngắm nghía hình dáng mình trong gương, băn khoăn không biết chính xác một học viên ở cấp học việc sẽ phải ăn vận thế nào. Sau tai họa bữa tối đầu tiên ở Avalon, cô đã hết sức chú ý để ăn mặc sao cho phù hợp, nhưng khi cô hỏi bất cứ ai rằng phải mặc những gì, thì họ chỉ mỉm cười và khích lệ cô hãy mặc “bất cứ thứ gì cô cảm thấy thoải mái nhất”. Cô nhìn mái tóc đang buộc vống lên cao của mình rồi tháo dải ruy băng ra để những lọn tóc xõa xuống bờ vai. Khi cô ngắm mình lại một lần nữa trong gương, có tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ. Cô bước tới cánh cửa và thấy khuôn mặt tươi cười của Katya ngó vào.

“Mình nghĩ mình nên đến để chỉ cho cậu biết phải đi đến đâu trong ngày học chính thức đầu tiên này,” Katya vừa nói vừa cười rạng rỡ.

“Ôi hay quá!” Laurel nói và mỉm cười nhẹ nhõm. Cô liếc nhìn trang phục của Katya – cô bạn mặc một chiếc váy dài mềm mại cùng chiếc áo sát nách cổ rộng. Laurel thì mặc chiếc đầm mùa hè dài đến ống chân được may từ loại tơ lụa nhẹ đến mức nó khẽ bay lên trong gió và sột soạt theo mỗi bước cô đi. Cô thấy bộ váy của mình cũng gần gần như trang phục của Katya, thế nên trông cô sẽ không quá lạc điệu như lần trước.

“Cậu đã sẵn sàng chưa?” Katya hỏi.Truyen8.mobi

“Sẵn sàng!” Laurel nói. “Đợi mình vơ lấy cái ba lô nữa là xong!” Cô khoác ba lô lên vai, hành động đó nhận được một các liếc trộm từ Katya. Với chiếc khóa kéo màu đen dày cộp và dệt từ sợi nylon, đấy là chưa kể đến cái hình Rô bốt đại chiến mà David từng nghịch ngợm dán lên đó vài tháng trước, trông nó đối lập gay gắt với chiếc túi may từ vải bạt của Katya. Nhưng Laurel không biết lấy gì để đựng đống giấy nhớ của cô, với lại, cảm giác được mang chiếc ba lô quen thuộc xưa kia khiến cô thấy thoải mái và bình yên đến không ngờ.

Hai cô gái bước ra cửa, sau vài chỗ ngoặt họđã hướng tới một hành lang dài với những khung cửa kính làm từ đường nung sáng rực rỡ trong nắng sớm, in bóng các tiên nữ lên những khung cửa sổ đối diện. Laurel nhìn hình ảnh phản chiếu khi họđi ngang qua, trong thoáng chốc đã mất dấu không nhận ra đâu là bóng mình. Katya cũng cao ngang tầm Laurel và tóc cũng màu vàng sáng, chỉ có điều tóc cô ấy ngắn hơn và quăn thành từng lọn rất dễ thương ôm lấy gương mặt. Hầu hết tiên ở Học viện đều nhuộm tóc bằng những khẩu phần ăn thường ngày, vì thế những tiên tóc xanh lá và xanh dương luôn đông đảo hơn nhiều so với tiên tóc vàng hay nâu sẫm. Đó là một sự tiếp cận thời trang thú vị mà trong một hoàn cảnh khác có lẽ Laurel hẳn đã vô cùng thích thú. Giờđây, cô có cả một mớ những sắc thái về lề lối ăn mặc bất thành văn.

Họ bước tới một cánh cửa đôi - từđó tỏa ra thứ hương thơm nồng ấm của đất ẩm màu mỡ. “Hôm nay chúng mình học ởđây,” Katya nói. “Chúng mình sẽ học ở những địa điểm khác nữa tùy vào chương trình học, nhưng hầu như nửa thời gian sẽ là ởđây.” Cô mở cửa và một làn sóng âm thanh huyên náo ùa tới.

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng không giống bất cứ lớp học nào mà Laurel từng thấy. Nó giống một nhà kính hơn. Những chiếc hộp trồng vô số các loài cây khác nhau được đặt quanh chu vi căn phòng ngay dưới những ô cửa sổ cao vút lên tận trần nhà, thêm vào đó là các cửa sổ được bố trí trên mái nhà dốc nhọn đen màu hắc ín khiến cả căn phòng mang hơi nóng ẩm của miền nhiệt đới. Laurel đột nhiên thấy biết ơn bộ váy mỏng nhẹ mà cô đang mặc, đồng thời hiểu vì sao trong tủ quần áo của mình lại chứa nhiều bộ đồ kiểu ấy đến thế.

Không có bàn học nào mà chỉ có một chiếc bàn dài chạy dọc căn phòng, bên trên đầy những dụng cụ thí nghiệm. Laurel có thể hình dung ra cảnh David sẽ nhặt lên từng thứ một: từng chiếc cốc bê-sê, từng cái lọ nhỏ, ống nhỏ giọt hay bản kính; thậm chí còn có cả những dụng cụ trông y hệt chiếc kính hiển vi, và từng hàng từng hàng chai lọ chứa đầy những chất lỏng nhiều màu sắc.

Nhưng chẳng có cái bàn học nào cả. Laurel hơi ngạc nhiên và nhận ra điều đó thật thoải mái. Nó gợi nhắc cô về những ngày học tại gia xưa kia.

Chính các tiên lại tạo ra một cơn rùng mình bối rối chạy dọc sống lưng Laurel. Tiếng rì rầm trò chuyện – vốn bị bao bọc bởi vô số những cây xanh xung quanh – vang lên khắp phòng. Có lẽ phải có đến hàng trăm tiên được tập hợp lại đây, tụ tập thành các nhóm trước những chậu hoa hoặc đứng thành vòng tròn say sưa tán gẫu. Không gian dường nhưđông đặc đến khủng khiếp, và mặc dù cô đã từng nghe đến những giảng đường lớn ở trường đại học, thì lớp học đông nhất mà cô tham dựở trường trung học Del Norte cũng chỉ có ba mươi hai người. Bà Aurora nói rằng những học viên học cùng với Laurel tại đây có tuổi đời xấp xỉ từ mười cho đến bốn mươi tùy thuộc vào tài năng cũng như sự cống hiến của họ, vì thế không ai đoán được giữa cô và họ có bao nhiêu điểm chung. Dĩ nhiên là cô chẳng nhận ra ai trong căn phòng này. Thật bất lợi khi hầu hết họ đều biết đến cô trước đó như một tiên nữ nào đó mà bản thân cô chẳng thể hình dung nổi.

Khi Laurel còn đứng chôn chân trên phiến đá lát sàn ẩm ướt, Katya đã vẫy một nhóm tiên nữđang túm tụm quanh một thứ trông như một lùm cây lựu, rồi quay sang Laurel. “Mấy phút nữa các giáo sư sẽ đến, vì thế mình muốn kiểm tra lại cây lê của mình trước khi họ xuất hiện. Cậu không phiền chứ?”

Laurel lắc đầu. Phiền ư? Mình còn chẳng biết phải làm gì nữa.

Katya bước tới chiếc hộp trồng một cây con đang trổ lá và lôi ra một quyển sách từ trong túi.

Cây lê, Laurel tự động liên tưởng. Để chữa lành các vết thương, trung hòa hầu hết chất độc. Nước ép từ hoa có thể bảo vệ chống lại sự khử nước. “Cậu đang làm gì với nó thế?” Cô hỏi.

“Cố làm cho nó mọc nhanh hơn ấy mà,” Katya nói, liếc nhìn vài dấu hiệu trên thân cây nhỏ xinh. “Đây là một loại thảo dược vừa mới nảy mầm, nhưng mình không khéo lắm trong việc chăm sóc nó.” Cô cầm lên một lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng màu xanh sẫm rồi giơ lên dưới ánh mặt trời. “Nếu cậu cần một liều thuốc chữa bách bệnh, thì mình chính là Người pha trộn của cậu đây!” Laurel chớp mắt trước cách dùng từ tự nhiên của Katya – vì Tamani đã bảo chỉ có tiên Mùa Xuân mới nói như thế, và thậm chí anh còn ám chỉ rằng đó là cách nói không mấy lịch sự. Hẳn là Katya đã nghĩ khác. “Nhưng đầu óc mình ngày càng rối rắm khi phải nhớ thêm những công dụng chức năng của mấy loại cây này,” Katya tiếp tục, không để ý đến phản ứng của Laurel.

Laurel để ánh nhìn của mình lang thang khắp căn phòng. Có những tiên ngẩng lên nhìn lại cô, có người quay đi chỗ khác, có những người mỉm cười với cô, và có vài người chỉ nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi chính cô phải là người quay đi. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn trừng trừng của một tiên nữ cao có đôi mắt màu tía và mái tóc màu nâu sẫm, Laurel ngỡ ngàng khi thấy mình trở thành đối tượng của ánh mắt sắc nhọn ấy. Cô ta hất mái tóc dài ra sau vai, rồi hơn cả một cử chỉ quay đi đơn giản, cô ta quay ngoắt bước đi và phô ra tấm lưng của mình.

“Này, Katya,” Laurel thì thào. “Ai kia?”

“Ai cơ?” Katya hỏi, có vẻ hơi xao nhãng.

“Đằng kia kìa! Cô gái có mái tóc dài nâu sẫm và mắt cùng đường chân tóc màu tía ấy!”

Katya liếc về phía đó thật nhanh. “Ồ, đó là Mara. Cô ta nhìn cậu à? Kệ cô ta đi.Cô ta có hiềm khích với cậu đấy.”Truyen8.mobi

“Với mình ư?” Laurel hầu như rít lên. “Cô ta thậm chí còn chẳng biết mình mà!”

Katya cắn môi dưới ngập ngừng. “Nghe này,” cô khẽ nói. “Không ai thích chuyện phải nói cho cậu nghe cậu đã quên mất những gì. Bọn mình đều đã tạo ra những liều thuốc ký ức,” cô nói nhanh, trước khi Laurel có thể cắt ngang. “Bọn mình đã học làm những người nhập môn. Mình hoàn thành khóa học đầu tiên vào năm mười tuổi. Nhưng những liều thuốc ấy là để áp dụng cho con người hay loài quỷ khổng lồ -tức là những loài động vật. Chúng không có tác dụng với loài tiên.”

“Ví như loài tiên có thể miễn nhiễm trước sự cám dỗ, đúng không?” Laurel khẽ hỏi.

“Không hẳn. Nếu tiên nào cũng có thể miễn nhiễm với phép màu của tiên Mùa Thu, thì chúng mình không thể sử dụng những liều thuốc hữu ích được nữa. Chỉ có điều thuốc tiên dùng cho loài động vật thì không có tác dụng tương tự trên những loài thực vật, và có vị tiên nào đàng hoàng tử tế lại đi chế ra thứ thuốc ăn cắp trí nhớ của một tiên khác cơ chứ! Ý mình là, ngày xưa tiên Mùa Thu đã từng nghiên cứu về độc dược dành cho loài tiên – xưa lắm, trước khi mình nảy mầm cơ – nhưng có một tiên nữ… cô ấy đã đi quá xa,” Katya nói, giọng cô hầu như chỉ còn thì thầm. “Và bây giờ thì điều đó bị ngăn cấm vô cùng nghiêm ngặt. Cậu phải có một sự cho phép đặc biệt thì mới được đọc những cuốn sách nói về chuyện đó. Cậu là trường hợp đặc biệt, bởi họ không muốn cậu có thể tiết lộ bất cứđiều gì với con người, kể cả khi tình cờ. Nhưng mà, nói thật, trông thấy một tiên nữ mắc chứng lãng quên đi lại quanh đây – một nạn nhân của thứ phép màu mà chúng mình thậm chí không được tìm hiểu thêm chút nào nữa – chúng mình cảm thấy cậu như một điều cấm kỵ sống vậy. Đừng giận mình nhé.” Katya hất đầu về phía Mara. “Mara ghét điều đó nhất đấy. Vài năm trước cô ta đã xin được học về độc dược dành cho loài tiên, và dù là học viên giỏi nhất trong lớp, đồng thời là một chuyên gia về chất độc dành cho động vật, cô ta vẫn bị từ chối.”

“Và vì thếnên cô ta đâm ra ghét mình à?” Laurel hỏi, bối rối.

“Cô ta ghét việc cậu là bằng chứng sống cho một thứ thuốc mà cô ta không biết cách chế tạo. Nhưng trên tất cả, cô ta biết cậu, hoặc đã từng biết cậu. Hầu hết chúng mình ởđây đều biết cậu, dù ít dù nhiều.”

“Ôi!” Laurel khẽ thốt lên.

“Về phần mình, mình không thực sự biết cậu cho đến khi cậu được chọn làm người thừa kế và được gửi vào thế giới của con người, và ngay cả khi ấy mình cũng chỉ đứng nhìn cậu từ xa. Nhưng Mara,” cô nói rồi hất đầu về phía tiên nữ cao và lạnh lùng như tượng kia, “cô ta đã từng là bạn khá thân với cậu đấy.”

“Thật á?” Laurel hỏi, vừa cảm thấy ngớ ngẩn khi phải nhờ đến một người khác cô mới biết được ai là bạn của mình ởđây, lại vừa hoang mang khi một người bạn trong quá khứ lại có thể có một ánh nhìn khủng khiếp như thế.

“Ừ, nhưng Mara cũng chạy đua trong công cuộc trở thành người thừa kế, và cô ta thực sựấm ức khi cậu là người được chọn chứ không phải cô ta. Cô ta coi đó là một thất bại thay vì nhìn thẳng vào sự thực – rằng cậu phù hợp hơn cô ta rất nhiều. Mái tóc vàng của cậu rõ ràng là một căn cứ hết sức thuyết phục. ‘Loài người thích những đứa bé tóc vàng’, họ nói thế.”

Laurel cố nén cười, cô hắng giọng khiến cho vài tiên khác phải ngẩng lên chú ý. Ngay cả Mara cũng quay đầu lại và trừng trừng lườm Laurel lần nữa.

“Chắc cô ta ởđây để thể hiện bản thân ý mà,” Katya nói. “Mara thực sự rất thông minh, cô ta đã leo lên đẳng cấp người học việc sớm hơn hầu hết chúng mình. Cô ta đã sẵn sàng để trở thành một người thợ, và với mình thì cô ta đi sớm ngày nào tốt ngày ấy,” nói rồi Katya quay lại với cái cây của mình.

Laurel cũng quay người lại, nhưng vẫn liếc về phía Mara qua khóe mắt. Cô gái có thân hình mảnh khảnh, yếu đuối ấy đang tựa lưng một cách trễ nải tương phản với vẻ duyên dáng và thanh nhã của một vũ công, nhưng đôi mắt cô ta đang liếc khắp phòng, cân đong đo đếm nó, dường như để tìm xem nó thiếu thứ gì. Họ có thể từng là bạn của cô thật sao?

Một đoàn tiên tùy tùng tầm trung tuổi sải bước vào căn phòng, vị dẫn đầu vỗ tay để thu hút sự chú ý của các học viên. “Tập trung lại nào các em!” Giọng bà nhỏ nhẹ đến không ngờ, nhưng nó âm vang khắp căn phòng giờđã trở nên hoàn toàn yên lặng. Mọi người đều ngừng cuộc nói chuyện và hướng về phía những người thầy khi họ bước vào.

, Laurel nghĩ, thật là khác so với ở nhà.

Các tiên từ mọi phía của căn phòng bước lại rồi tập hợp thành một vòng tròn vây quanh khoảng hai mươi giáo viên. Vị tiên lúc nãy gọi mọi người giờđóng vai trò chỉ đạo. “Hôm nay ai sẽ bắt đầu đề tài mới nhỉ?”

Vài cánh tay giơ lên, và ngay sau đó những người còn lại lùi bước để nhường cho những người giơ tay tiến lên phía trước. Mỗi lần như vậy, từng người – hoặc đôi khi là một nhóm nhỏ - sẽ trình bày về đề tài mà họ tiến hành, bao gồm mục đích của đề tài, kế hoạch họ lập ra để tiến hành, thời gian tiến hành dự kiến và một vài chi tiết nữa. Họ sẽ khai thác những câu hỏi từ phía hội đồng giáo viên và thậm chí từ phía các học viên khác.

Đề tài nào nghe cũng phức tạp và tiên nào cũng dùng những thuật ngữ mà Laurel chả hiểu nổi, nào là điểm thụ cảm monastuolo, ma trận đề kháng ởđa bào, các sinh vật capryilic. Sau vài phút  cô đã bắt đầu lơ đễnh. Cô liếc quanh một vòng khi các tiên thuyết trình đề tài của họ. Những vị còn lại đứng im lặng lắng nghe. Không một ai nhúc nhích, hiếm hoi lắm mới có người thì thầm, và thậm chí họ cũng chỉ thì thầm về đề tài đang được thuyết trình. Sau gần nửa tiếng, tất cả các đề tài đã được trình bày xong, nhưng ai cũng vẫn im lặng và chăm chú.

Laurel cảm thấy hơi rùng mình.

“Ai đã hoàn thành đề tài ngày hôm qua?” Một thầy giáo cất tiếng hỏi. Vài cánh tay lại giơ lên và một lần nữa, đám đông lùi về phía sau để những tiên đó đứng lên phía trước.

Khi họ thuyết trình những đề tài đã hoàn thành, Laurel liếc quanh lớp học với con mắt đầy bỡ ngỡ. Cây cối mọc ởđây cũng muôn hình muôn vẻ nhưở ngoài trời, nhưng có vẻ lộn xộn hơn. Nhiều cây được bọc quanh bởi những thếp giấy, thiết bị khoa học hay được che chắn bởi những lớp vải để lọc ánh sáng mặt trời. Đây không phải một nhà kính mà thực sự là một phòng thí nghiệm.

“Khi tôi quan sát đề tài của em tuần trước, hình như nó được thực hiện không tốt cho lắm thì phải,” một thầy giáo có chất giọng trầm ấm cất tiếng hỏi một tiên nữ nhỏ nhắn với làn da ngăm đen.

“Không tốt ạ,” tiên nữ trả lời đơn giản, không hề có biểu hiện xấu hổ hay lúng túng. “Cuối cùng thì nó đã thất bại hoàn toàn ạ.”

Laurel thu mình lại, chờ đợi những tiếng thì thầm hay tiếng cười khúc khích chế giễu.

Nhưng họ không làm thế.

Cô lại liếc quanh. Các tiên đang lắng nghe vô cùng chăm chú. Thực tế là vài người đang gật đầu khi tiên nữ lúc nãy trình bày những khía cạnh khác nhau trong thất bại của mình. Không một ai tỏ ra thất vọng dù chỉ là một chút. Một khác biệt thật lớn – mà cũng mới mẻ hơn rất nhiều – so với ở nhà.

“Vậy bây giờ em định làm gì?” Thầy giáo lúc trước hỏi.

Tiên nữ trẻ không hề lúng túng. “Em cần tiến hành vài nghiên cứu nữa để xác định tại sao huyết thanh lại không có tác dụng, nhưng như thế nghĩa là em phải làm lại tất cả từ đầu. Em sẽ quyết tâm tìm ra cách thức khôi phục lại tác dụng của thuốc thanh lọc dành cho giới nam cho Avalon.”

Người thầy suy nghĩ trong một thoáng. “Tôi ủng hộ,” cuối cùng ông nói. “Hãy làm lại một lần nữa.Em sẽ phải quay lại những nghiên cứu thường ngày của mình đấy!”

Tiên nữ gật đầu nói lời cảm ơn thầy rồi trở lại với vòng tròn học viên.

 “Còn ai nữa không?” Vị tiên chỉ đạo lên tiếng. Mọi người nhìn quanh để tìm những cánh tay, nhưng không còn cánh tay nào giơ lên nữa. “Trước khi các em giải tán,” bà nói tiếp, “tôi nghĩ tất cả các em đã biết Laurel đã trở lại với chúng ta, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.”

Những con mắt đổ dồn về phía Laurel. Vài người mỉm cười với cô, nhưng hầu hết là những ánh nhìn tò mò.

“Laurel sẽ học với chúng ta trong vài tuần tới. Hãy cho cô ấy quan sát các em một cách thoải mái. Trả lời những câu hỏi của cô ấy. Cô ấy không cần phải pha chế chắt lọc thứ gì cả, nhất là trong những trường hợp đòi hỏi sự khéo léo tinh vi, nhưng hãy vui lòng dành chút thời gian giải thích cho cô ấy các em đang làm gì, như thế nào và tại sao. Giải tán!” Bà vỗ tay lần nữa, và đám đông bắt đầu tản ra.

“Bây giờ thì làm gì?” Laurel thì thào với Katya. Tiếng rì rầm đã trở lại căn phòng, nhưng sau cả tiếng đồng hồ im phăng phắc vừa rồi, Laurel thấy tốt nhất là cứ thì thầm mà nói.

“Mình học thôi,” Katya nói đơn giản. “Mình có hai đề tài dài hạn phải làm ngay bây giờ, rồi sau đó còn phải làm công việc sản xuất hàng loạt nữa cơ.”

“Công việc sản xuất hàng loạt?”Truyen8.mobi

“Pha chế những mẫu thuốc và huyết thanh đơn giản cho các tiên khác ở Avalon. Bọn mình đã học cách làm ra chúng từ khi còn khá nhỏ, nhưng họ chỉ tin tưởng giao cho những học sinh lớp cao hơn việc chuẩn bị những thành phẩm để phân phát cho dân cư. Bọn mình có các chỉ tiêu hàng tháng và mình đang tập trung hết mức vào cây lê này đây.”

“Tất cả các cậu đều chỉ… làm việc thôi à? Làm bất cứ cái gì cậu muốn sao?”

“À, những đề tài cấp cao thì luôn cần sựủng hộ của hội đồng giáo viên. Họđi lại quanh đây và kiểm tra bọn mình theo định kỳ đấy. Nhưng đúng là bọn mình được quyền chọn đề tài mà mình sẽ làm.”

Toàn bộ chuyện này gợi nhắc Laurel nhớ đến những năm tháng học tại gia cùng mẹ, bà đã xây dựng một chương trình phù hợp với sở thích của riêng cô và học mọi thứ tùy theo khả năng của chính cô. Cô mỉm cười với những hồi ức, dù đã lâu lắm rồi cô không năn nỉ mẹ cho quay trở về học ở nhà nữa – nhờ một phần không nhỏ công lao của David và cô bạn Chelsea.

Nhưng Laurel chưa có đề tài của riêng mình, và việc đi lang thang trong phòng không mang lại cho cô cảm giác học hành thật sự. Thậm chí sau một tuần liền ghi nhớ công dụng của các loài thảo mộc, cô vẫn không thực sự hỏi được câu hỏi nào có ý nghĩa với những học sinh ởđây. Vì thế, cô nhẹ hẳn người khi thấy một gương mặt quen thuộc bước vào – thứ cảm giác mà cô nghi ngờ mình đã cảm thấy khi nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị của Yeardley, người thầy dạy những tri thức cơ bản.

“Cô ấy đã sẵn sàng chưa?” Yeardley hỏi Katya thay vì hướng vào cô.

Katya mỉm cười và thúc Laurel lên phía trước. “Cô ấy là của ông đấy ạ.”

Laurel theo Yeardley tới bên chiếc bàn chất đầy dụng cụ. Ông không chào hỏi gì nhiều mà bắt đầu kiểm tra những điều cô đã đọc cả tuần trước. Laurel không hoàn toàn tự tin trong bất cứ câu trả lời nào, nhưng Yeardley dường nhưđã đủ hài lòng với sự tiến bộ của cô. Ông với chiếc túi khoác vai và lôi ra… thêm một đống sách nữa.

Cơn thất vọng tràn ngập Laurel. “Cháu nghĩ là mình đã đọc xong rồi mà,” cô nói, trước khi có thể ngăn mình lại.

“Cháu chẳng bao giờ có thể đọc xong cả,” Yeardley nói, như thểđó là một từ ngữ tồi tệ lắm. “Mỗi đẳng cấp đều có một bản chất tự nhiên. Bản chất phép màu của tiên Mùa Xuân mang tính xã hội, nó dựa trên sự thấu cảm. Tiên Mùa Hạ phải mài sắc những cảm quan mỹ học của mình, vì thiếu nghệ thuật, phép màu của họ sẽ rất nghèo nàn. Bản chất phép màu của loài chúng ta là trí tuệ; những tri thức thu được từ quá trình nghiên cứu công phu sẽ là kho dự trữ để trực giác của chúng ta tiến gần đến sức mạnh hơn.”

Laurel thấy điều đó chẳng giống phép màu cho lắm. Hầu như nó giống một công việc đòi hỏi thật nhiều khó nhọc và gian nan.

“Mà, đây là sách của tôi, không phải của cháu.”

Cuối cùng Laurel cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Laurel.”

Cô ngẩng lên trước âm điệu giọng nói của ông. Nó không còn nghiêm nghị như một thoáng trước đây mà hơi căng thẳng – thậm chí còn đượm vẻ lo âu – nhưng đã dịu dàng hơn trước đó rất nhiều.

“Thông thường thì tôi sẽ bắt đầu dạy cháu về các loại tiên dược sơ đẳng. Thuốc ngoài da, thuốc rửa vết thương, thuốc bổ, và những thứ kiểu như thế. Những thứ mà chúng tôi thường dạy cho người học việc. Nhưng cháu còn phải quay lại đây trong một lần khác ít quan trọng hơn và học những thứ này, hoặc tự cháu sẽ phải học, thế nên lần này tôi sẽ dạy cháu về các loài thảo mộc dùng cho tự vệ. Jamison yêu cầu thế, và tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của ông ta.”

Laurel gật đầu, cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc người. Không hẳn vì cô thấy háo hức khi được bắt đầu những bài học thực sự, mà vì cô hiểu nguyên nhân của sự gấp gáp này – đó là sự đe dọa của loài quỷ khổng lồ. Đây là điều cô đang phải chờ đợi.

“Hầu hết những gì tôi dạy cháu đều vượt quá khả năng thực hành của cháu, có thể tới một lúc nào đó nó sẽ trở nên phù hợp, nhưng đây sẽ là điểm khởi đầu. Tôi mong cháu sẽ học hành chăm chỉ, cho chính quyền lợi của cháu chứ không phải cho tôi.”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ,” Laurel nghiêm chỉnh đáp.

“Tôi đã cho cháu đọc về rất nhiều loài cây khác nhau và công dụng của chúng. Những gì cháu chưa được học là làm thế nào để tạo ra độc dược, huyết thanh, thuốc tiên; và việc tạo ra chúng không đơn giản là pha trộn những nguyên liệu có sẵn theo một tỉ lệ chuẩn. Luôn có một chỉ dẫn chung – một công thức, nếu cháu muốn – nhưng quá trình tiến hành cũng như kết quả không bao giờ giống nhau giữa tiên này với tiên kia. Những gì chúng tôi dạy ở Học viện không phải là về những công thức, mà là về cách ch 804 áu thấu hiểu và làm theo trực giác của mình – tin tưởng rằng khả năng của cháu nằm trong huyết quản cháu, sử dụng hiểu biết về tự nhiên của cháu để tăng thêm sự sống cho mỗi người ở Avalon. Bởi vì thứ nguyên liệu quan trọng nhất trong mỗi hỗn hợp chính là cháu – một nàng tiên Mùa Thu. Không ai có thể làm được những gì chúng ta làm, ngay cả khi họ làm theo một cách chính xác những nghi thức của chúng ta.” Nói rồi ông với chiếc túi và lấy ra một lọ nhỏ, trong đó trồng một cây xanh bé xíu với những nụ hoa còn khép chặt.

“Cháu phải học cách cảm nhận được điều cốt lõi nhất trong mỗi sinh thể mà mình làm việc,” ông tiếp tục, nhẹ nhàng chạm vào cây con, “rồi hình thành một mối liên hệ với nó, thật gần gũi, thật thân quen, tới mức cháu không chỉ biết cách khuất phục nó theo ý muốn của mình,” ông tìm trong dãy chai lọ rồi nhấc lên một chiếc, mở ra và nhỏ một giọt dung dịch trong đó lên đầu ngón tay, “mà còn khai mở những tiềm năng của nó, cho phép nó phát triển đến mức cực thịnh mà không ai có thể làm.” Nói rồi ông cẩn thận chạm đầu ngón tay ướt vào những nụ hoa đang khép chặt. Khi ông nhấc tay ra, những chiếc nụấy bắt đầu hé mở và để lộ ra những cánh hoa màu tía nhạt bên trong.

Ông nhìn lên đôi mắt đang mở to của Laurel. “Chúng ta bắt đầu nhé?” 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16922


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận