Gwendolen không chịu nói cho Cat biết cô sẽ làm gì. Điều đó có nghĩa Cat sẽ phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng buồn tẻ. Sau bữa trưa bổ béo gồm bắp cải và thịt cừu luộc chúng lại học tiếp. Sau giờ học Gwendolen vội vã chạy đi nhưng không cho Cat đi theo. Cat chẳng biết phải làm gì.
Roger hỏi:
- Đằng ấy có muốn ra ngoài chơi không?
Cat nhìn thằng bé và nhận thấy đó chỉ là một lời mời vì lịch sự mà thôi. Nó cũng lịch sự từ chối:
- Không, cảm ơn cậu.
Cat đang nóng ruột muốn được một mình lang thang khắp khuôn viên. Có một khu rừng ở phía dưới kia, đầy những cây dẻ ngựa, nhưng quả vẫn chưa chín hẳn. Lúc Cat ngần ngừ ngước nhìn một cây, nó thoáng thấy có một cái chòi trên đó, chừng khúc giữa từ dưới gốc lên. Có vẻ là như vậy. Cat toan trèo lên thì nghe có tiếng người, nó trông thấy vạt váy ngắn của Julia phấp phới giữa đám lá cây. Thế này thì không được rồi. Đó là chòi cây của Julia và Roger, và chúng đang ở trên ấy.
Cat lại tiếp tục lang thang. Nó đi tới một bãi cỏ, Gwendolen đang ngồi xổm dưới một cây tuyết tùng lúi húi đào một cái hố con.
- Chị đang làm gì thế? - Cat hỏi.
- Đi chỗ khác, - Gwendolen nói.
Cat bỏ đi. Nó biết cái Gwendolen đang làm là pháp thuật và nhất định liên quan đến việc dạy cho Chrestomanci một bài học, nhưng hỏi han Gwendolen trong khi chị đang còn bí mật sẽ chẳng ích gì. Cat phải chờ. Nó chờ đợi qua suốt bữa ăn tối khủng khiếp nữa, rồi qua một buổi tối dài thật dài. Gwendolen khóa mình trong phòng riêng và khi Cat đến gõ cửa thì bị đuổi đi.
Sáng hôm sau Cat dậy rõ sớm, vội vã chạy tới cái cửa sổ gần nhất trong ba cửa sổ phòng nó. Ngay lập tức nó hiểu Gwendolen đã làm gì. Bãi cỏ bị hủy hoại hoàn toàn. Không còn là một dải xanh biếc êm như nhung nữa. Chỉ còn một đám hỗn độn những đống chuột chũi đùn. Nhìn cả về hai hướng Cat chỉ thấy những gò đống nho nhỏ màu xanh, những ụ con con đất thịt mới tinh, những đường cày dài cùng những vệt cỏ mọc cao. ắt hẳn cả một quân đoàn chuột chũi đã phải làm việc thâu đêm. Khoảng một tá thợ làm vườn đang ủ rũ đứng chụm vào nhau, gãi đầu gãi tai.
Cat xỏ vội quần áo và chạy xuống cầu thang.
Gwendolen đang nhoài người ra ngoài cửa sổ, trên mình mặc chiếc áo ngủ bằng vải bông có riềm đăng ten, mặt rạng rỡ tự hào.
- Nhìn kìa! - Gwendolen nói với Cat. - Kỳ diệu quá phải không? Phải mấy acres(6) là ít! Tối hôm qua chị mất tận mấy giờ liền để kiểm tra xem tất cả đã bị phá hỏng chưa. Cái đó sẽ khiến Chrestomanci phải nghĩ ngợi một tí!
Cat cũng tin chắc như vậy. Nó không biết phải mất bao nhiêu tiền để trồng lại một bãi cỏ mênh mông nhường ấy, nhưng nó đoán chắc là nhiều lắm. Nó sợ Gwendolen sẽ thật sự bị rầy rà.
Nhưng, trước sự kinh ngạc của Cat, không ai chú ý nhiều đến bãi cỏ. Một phút sau Euphemia đi vào nhưng chỉ nói:
- Cả hai cô cậu lại xuống ăn sáng muộn cho mà xem.
Julia và Roger hoàn toàn không đả động. Chúng im lặng tiếp nhận mứt cam cùng con dao mà Cat chuyển cho nhưng cả hai đều không nói lời nào, ngoài lúc Julia đánh rơi con dao của Cat và nhặt lên, cả hai động tác đều êm ru. Julia chỉ nói mỗi một tiếng “Chán quá!”. Và khi gọi chúng vào lớp thầy Saunders cũng chỉ nói mỗi một điều là sẽ dạy chúng bài gì. Cat nghĩ không ai biết Gwendolen đã làm ra những đống chuột đùn đó.
Hôm đó sau bữa trưa không có giờ học. Thầy Saunders nói rằng chiều thứ Tư luôn được nghỉ. Và đến giờ ăn trưa thì tất cả các đống chuột đùn đều biến mất. Lúc chúng đứng từ cửa sổ phòng chơi nhìn ra thì bãi cỏ lại đã giống một tấm thảm nhung mịn màng như cũ.
- Chị không sao tin được chuyện này! - Gwendolen thì thầm với Cat. - Đây chắc chỉ là ảo ảnh. Bọn họ đang cố làm cho chị cảm thấy nhỏ bé.
Sau bữa ăn trưa hai chị em đi ra ngoài xem xét. Chúng cần hết sức thận trọng, vì thầy Saunders đang nằm nghỉ trưa trên chiếc ghế xếp dưới bóng một cây tuyết tùng, vừa say sưa đọc một cuốn sách bìa mềm màu vàng có vẻ rất thích thú. Gwendolen thơ thẩn đi ra giữa bãi cỏ, giả b ngắm tòa lâu đài. Cô giả vờ buộc lại dây giày và lấy ngón tay chọc chọc xuống cỏ.
- Chị không hiểu nữa! - Cô nói. Là một phù thủy, cô biết bãi cỏ mịn màng trước mặt không hề là ảo ảnh. - Đúng là không sao hết! Làm thế nào thế nhỉ?
- Chắc họ trồng mới cỏ trong khi chúng ta mải học, - Cat gợi ý.
- Đừng ngô nghê thế! - Gwendolen nói. - Cỏ mới trồng thì phải thẳng hàng chứ, cái này có thẳng đâu.
Thầy Saunders gọi hai đứa tới.
Trong một thoáng, Gwendolen trông bối rối hơn bao giờ hết. Nhưng cô giấu vẻ bối rối rất tài và thản nhiên đi trước tới chỗ cái ghế xếp. Cat thấy cuốn sách bìa vàng kia là tiếng Pháp. Có thể cười trước một thứ viết bằng tiếng Pháp thì quả là quái lạ! Thầy Saunders hẳn là một pháp sư có kiến thức uyên thâm, đồng thời lại rất cao cường.
Thầy Saunders đặt úp lòng cuốn sách xuống bãi cỏ lại-một-lần-nữa-đẹp-tuyệt và mỉm cười với chúng.
- Hai con bỏ đi nhanh quá ta không kịp đưa cho các con tiền tiêu vặt. Tiền của các con đây. - Thầy đưa cho mỗi đứa một đồng bạc lớn. Cat trố mắt nhìn đồng bạc của mình. Đó là một đồng curon - bằng những năm si-ling. Cả đời nó chưa bao giờ được tiêu một đồng bạc lớn đến thế. Thầy Saunders bổ sung vào nỗi kinh ngạc của nó bằng câu:
- Mỗi thứ Tư các con sẽ nhận được một đồng như thế này. Ta không biết các con thích để dành hay thích tiêu tiền. Thường thì Julia và Roger sẽ xuống làng và nướng hết tiền vào kẹo.
- Con cảm ơn thầy, - Cat nói, - rất nhiều. Chị Gwendolen, chúng mình sẽ xuống làng chứ?
- Cũng có thể, - Gwendolen đồng ý. Cô lưỡng lự giữa ý muốn bướng bỉnh là ở lại lâu đài và đối mặt với bất cứ rắc rối nào về chuyện những đống chuột đùn, với cảm giác nhẹ nhõm có được một cái cớ để thoát đi. - Chị đoán Chrestomanci sẽ gọi ngay khi ông ta nhận ra là do chị, - cô nói khi hai chị em đã bước xuống con đường lớn rợp bóng cây.
Cat hỏi:
- Chị có nghĩ chính thầy Saunders là người đã làm lại bãi cỏ không?
Gwendolen cau mặt:
- Ông ấy không thể nào. Lúc đó ông ấy đang dạy học mà.
- Những người làm vườn ấy, - Cat gợi ý. - Một vài người trong số họ biết đâu lại là phù thủy. Họ hiện ra nhanh dễ sợ để cấm chúng ta.
Gwendolen cười khinh bỉ:
- Tưởng tượng Thầy Pháp Willing mà coi.
Cat cũng có nghĩ đến ông này, chỉ hơi hoài nghi một tí. Thầy Pháp Willing chẳng có nhiều tài năng hơn bà Sharp là mấy. Người ta thường thuê ông ta làm những công việc chuyên chở nặng nhọc, hay khiến cho những con ngựa dở ẹt thắng trong các cuộc đua.
- Cũng thế cả thôi, - Cat cãi găng, - họ có thể là những chuyên gia - phù thủy làm vườn chẳng hạn.
Gwendolen lại chỉ cười.
Làng ở ngay bên ngoài cổng lâu đài, dưới chân quả đồi lâu đài tọa lạc. Đó là một chỗ rất đẹp, quanh một bãi cỏ xanh. Bên kia bãi cỏ, có nhiều cửa hiệu: một tiệm bánh nướng với mặt tiền hình cánh cung rất đẹp, một cửa hàng kẹo đẹp không kém và một Nhà Bưu điện. Cat muốn thăm thú cả hai, nhưng Gwendolen lại dừng trước một cửa hiệu thứ ba, một cửa hiệu bán đồ tầm tầm. Cat cũng không phiền lòng nếu vào bên trong. Trông có vẻ thú vị. Nhưng Gwendolen lắc đầu bực tức và chặn một thằng bé đang chơi thơ thẩn gần đó:
- Người ta bảo là ông Baslam ở làng này. Đằng ấy có thể cho tớ biết ông ta ở đâu không?
Thằng bé vênh mặt:
- Ông ta hả? Ông ta có ra gì đâu. Nếu đằng ấy cứ muốn biết thì ông ta ở đằng kia kìa, cuối cái ngõ kia ấy.
Nói rồi nó đứng ngó hai đứa, với vẻ mặt của kẻ vừa kiếm được sáu xu hết sức nhọc nhằn.
Cả Gwendolen lẫn Cat đều chẳng có xu nào ngoài hai đồng curon. Chúng đành quay đi mà không đưa cho thằng bé tí gì. Thằng bé hét theo sau lưng chúng:
- Bọn phù thủy ranh vênh váo! Bọn nhãi phù thủy bần tiện!
Gwendolen không bận tâm mảy may, nhưng Cat thì xấu hổ đến độ muốn quay lại thanh minh.
Ông Baslam sống trong một ngôi nhà gỗ tồi tàn, trên cửa sổ có treo một tấm biển đề sai be bét: Đờ nghoạj phập(7) Gwendolen cầm chiếc búa cáu bẩn gõ lên cánh cửa, trong khi mắt vẫn nhìn tấm biển vẻ thương hại. Ông Baslam ra mở cửa, đó là một người béo phệ mặc chiếc quần cũ rích, lụng thụng đủ chứa khối mỡ của bản thân, đôi mắt đỏ sùm sụp như mắt thánh Bernard. Ông ta đã toan đóng cửa lại thì nhìn thấy hai đứa chúng.
- Cảm ơn cô cậu, hôm nay nghỉ, - ông ta nói, và mùi bia sặc sụa phà ra từ mấy lời đó.
- Ông Nostrum bảo cháu đến đây, - Gwendolen nói. - Ông William Nostrum.
Cánh cửa ngừng đóng lại:
- à, ra vậy, - ông Baslam nói. - Vậy thì cô cậu vào đi có hơn không. Đi lối này.
Ông ta dẫn chúng vào một căn phòng chật chội có bốn cái ghế, một cái bàn và hàng vài tá thùng chứa thú nhồi. Không đủ chỗ cho tất cả chừng ấy cái thùng lèn chặt thú nhồi thế kia. Chúng nằm bừa bãi, cái nọ chồng lên cái kia và tất cả đều bụi bặm.
- Ngồi xuống đi, - ông Baslam mời, khá miễn cưỡng.
Cat rón rén ngồi xuống, cố không hít thở sâu. Ngoài mùi bia phả ra từ ông Baslam, còn phảng phất một mùi hơi khăm khẳm và mùi gì chua chua như giấm. Cat đoán hẳn một vài con thú trong thùng kia đã không được nhồi đúng cách. Nhưng mùi khăm khẳm đó chẳng hề làm Gwendolen bận tâm. Cô ngồi trông hệt như bức họa một quý cô cực kỳ ngây thơ xinh xẻo. Vạt áo dài màu kem duyên dáng xòe rộng quanh người và cái mũ rộng vành vừa vặn tô đậm mái tóc vàng óng ả. Cô nghiêm khắc nhìn ông Baslam bằng đôi mắt xanh thẳm:
- Cháu nghĩ là cái biển đ ề của ông sai chính tả.
Ông Baslam cụp đôi mắt thánh Bernard xuống và khoát tay tỏ ý chỉ đùa bỡn cho vui:
- Ta biết. Ta biết. Nhưng ta không muốn bị chỉ trích, đúng không? Nhất là ngay từ bậc cửa, kiểu thế này. Nào giờ cô cậu muốn gì? Ông William Nostrum không cho ta biết nhiều lắm về các phương án của ông ấy. Ta chỉ là một nhà cung cấp quèn mà.
- Dĩ nhiên là cháu cũng cần một số món, - Gwendolen nói.
Khá chán nản, Cat lắng nghe Gwendolen mải mê mặc cả vài món vật liệu phù thủy. Ông Baslam lập cập lần đằng sau những thùng thú nhồi rồi lôi ra mấy gói giấy báo đựng thứ này thứ nọ - nào là mắt sa giông, nào là lưỡi rắn, hạt bạch đậu khấu, cây trĩ điên, xác ướp, trứng rận, hạt tiên thảo moly(8) cùng nhựa thông đủ loại - có lẽ chúng chính là nguồn cơn của thứ mùi không mấy dễ chịu kia. Ông Baslam phát giá chúng nhiều hơn số tiền Gwendolen định trả. Còn cô bé khăng khăng phải dùng năm si-ling mình có mua được càng nhiều càng tốt. Ông Baslam có vẻ bực mình. Ông cáu kỉnh nói:
- Cô có biết rõ mình muốn gì không đấy?
- Cháu thừa biết những món này đáng giá bao nhiêu, - Gwendolen đáp. Cô bé bỏ mũ xuống, cẩn thận nhét những gói giấy báo nho nhỏ vào vành mũ, đoạn lại đội ngay ngắn lên đầu và dặn thêm:
- Mà còn nữa, cháu nghĩ còn cần một ít máu rồng.
- Ôiiiii...! - Ông Baslam nói, vừa lắc đầu quầy quậy khiến hai gò má nhão nhoẹt lúc la lúc lắc. - Cấm không được dùng máu rồng, thưa tiểu thư. Lẽ ra cô phải biết chứ. Ta không chắc có thể cung cấp cho cô tí nào đâu.
- Ông Nostrum - cả hai anh em ông Nostrum - nói với cháu là ông có thể kiếm được bất cứ thứ gì, - Gwendolen thủng thẳng. - Các ông ấy bảo ông là đại lý tốt nhất mà các ông ấy biết. Mà cháu cũng đâu có yêu cầu máu rồng ngay bây giờ. Cháu sẽ đặt hàng trước một ít.
Ông Baslam có vẻ hài lòng vì được hai anh em nhà Nostrum ca ngợi, nhưng ông hãy còn nghi ngại:
- Chỉ những bùa phép vô cùng mạnh mới cần đến máu rồng, - ông than vãn. - Tiểu thư, lúc này cô không định tự mình làm thứ gì mạnh đến thế đấy chứ?
- Cháu cũng chưa biết nữa, - Gwendolen nói. - Nhưng cháu nghĩ cháu hoàn toàn có thể. Cháu đang học lớp pháp thuật Nâng cao, ông biết đấy. Và cháu muốn có một ít máu rồng phòng khi cần đến.
- Sẽ đắt lắm, - ông Baslam cảnh cáo. - Tốn bộn tiền đấy. Phải tính cả những rủi ro, cô biết rồi chứ.
- Cháu có thể trả, - Gwendolen đáp. - Cháu sẽ trả thành nhiều đợt. Ông có thể cầm năm si-ling này trước.
Ông Baslam không đủ sức cưỡng lại lời đề nghị. Cái cách ông ta nhìn đồng curon Gwendolen đưa cho khiến Cat hình dung rõ ràng một dãy dài những panh bia sủi bọt.
- Xong, - ông Baslam tuyên bố. Gwendolen mỉm cười duyên dáng và đứng dậy toan đi. Cat vui mừng bật dậy theo.
- Thế còn cậu, công tử? - Ông Baslam hỏi vẻ nịnh nọt. - Cậu không định thử gọi hồn một tí à?
- Nó chỉ là em cháu, - Gwendolen nói.
- ồ... à... ừm... phải, - ông Baslam ậm ự. - Cậu ấy chỉ thế thôi đấy, dĩ nhiên rồi. Thôi, chúc một ngày tốt lành, cả hai cô cậu. Xin quay lại, bất cứ lúc nào cũng được.
Ra đến ngưỡng cửa Gwendolen lại hỏi:
- Bao giờ thì ông có máu rồng?
Ông Baslam nghĩ một lúc:
- Một tuần được không?
Mặt Gwendolen sáng ngời:
- Nhanh quá nhỉ! Cháu biết ngay ông là một đại lý tốt. Ông lấy được ở đâu mà nhanh thế?
- Bây giờ thì nói được rồi, đúng không nào? - Ông Baslam vui vẻ. - Phải kiếm từ thế giới khác cơ đấy, nhưng thế giới nào thì là một bí mật nhà nghề, thưa tiểu thư.
Gwendolen vui mừng hớn hở lúc hai chị em quay trở ra dọc theo con ngõ:
- Một tuần! - Cô xuýt xoa. - Chị chưa từng nghe qua một thời hạn nhanh như thế. Chắc họ phải đưa lậu từ thế giới bên kia sang, em biết đấy. Chắc ông ta phải có những quan hệ cực tốt ở đó.
- Hay ông ấy đã có sẵn một ít rồi cũng nên. Trong mấy con chim nhồi ấy, - Cat nói, nó hoàn toàn không thích ông Baslam tí nào. - Nhưng chị cần máu rồng làm gì kia chứ? Bà Sharp nói là giá những năm mươi bảng một ounce(9) đấy.
- Yên đi! - Gwendolen suỵt. - Ồ, nhanh lên! Nhanh lên nào, Cat! Vào cửa hàng kẹo đằng kia đi. Nhất định không được để bà ấy biết chị vừa mới ở đâu.
Bên ngoài bãi cỏ của làng, một phụ nữ tay xách ô đang nói chuyện với một mục sư. Đó là bà vợ của Chrestomanci. Cat và Gwendolen len lén đi vào hàng kẹo, hy vọng bà ta không nhìn thấy chúng. Vào trong tiệm, Cat mua cho mỗi đứa một gói kẹo cứng. Bà Millie vẫn đứng đó, vì thế Cat mua thêm một ít cam thảo. Nhưng bà Millie vẫn còn đứng nói chuyện phiếm với ông mục sư, vì thế nó mua tiếp cho Gwendolen một cái bút xóa và cho mình một tấm bưu thiếp có ảnh lâu đài. Bà Millie vẫn chưa đi. Nhưng Cat chẳng nghĩ ra gì để mua nữa, vì thế hai chị em đành ra khỏi cửa hàng.
Bà Millie vẫy chúng ngay khi hai đứa vừa ra khỏi cửa:
- Các cháu lại đây, làm quen với cha sở kính mến nào.
Vị cha sở đã già, cái nhìn yếu ớt và lơ đễnh, run rẩy bắt tay chúng, nói rằng ông sẽ gặp lại chúng sáng Chủ nhật tới đây. Rồi ông ta cáo lỗi thật sự đã đến lúc phải đi.
- Cả chúng con cũng phải về thôi, - bà Millie bảo. - Nào, các cháu yêu quý. Chúng ta sẽ cùng tản bộ về lâu đài.
Chẳng còn việc gì khác để làm ngoài đi cạnh bà dưới bóng chiếc ô, băng qua bãi cỏ và những cổng gác. Cat cứ sợ bà sẽ hỏi chúng đến nhà ông Baslam để làm gì. Gwendolen thì chắc mẩm sẽ bị bà hỏi về chuyện những đống đất chuột đùn trên bãi cỏ. Nhưng bà Millie chỉ bảo:
- Ta rất vui có dịp nói chuyện với các cháu, các cháu yêu quý của ta. Ta chưa có lúc nào xem các cháu sống ra sao? Các cháu có thấy lạ nhà không?
- Dạ... cũng hơi hơi, - Cat thừa nhận.
- Mấy ngày đầu bao giờ cũng tồi tệ nhất, ở đâu cũng thế cả, - bà Millie an ủi. - Ta tin là các cháu sẽ quen dần. Mà đừng ngại, nếu muốn, các cháu cứ sử dụng đồ chơi trong phòng trẻ. Chúng là để chơi chung. Đồ chơi riêng đã có trong phòng từng đứa. Các cháu có thích phòng mình không?
Cat kinh ngạc ngước nhìn lên. Bà nói chuyện cứ như những chỗ đất chuột đùn và pháp thuật chưa từng tồn tại. Millie vui vẻ cười với nó. Bất kể tà áo dài xếp nếp thanh tao và chiếc dù thêu ren, bà vẫn là người phụ nữ bình dị nhất, nhân hậu và tốt tính. Cat thấy thích bà. Nó quả quyết với bà nó thích phòng riêng và phòng tắm của mình - đặc biệt là chỗ tắm vòi sen - còn giải thích rằng trước đây nó chưa có phòng tắm riêng bao giờ.
- ồ, ta rất vui. Ta vẫn hy vọng là cháu thích, - bà Millie nói. - Cô Bessemer muốn xếp cháu ở cạnh phòng Roger, nhưng ta nghĩ phòng ấy hơi tối, lại không có vòi sen. Lúc nào cháu thử đảo qua xem, cháu sẽ hiểu điều ta định nói.
Ba người rảo bước trên con đường lớn rợp bóng cây, nói huyên thuyên đủ chuyện, và Cat nhận thấy chỉ có mình đáp lời là chính. Ngay khi đã rõ là bà Millie không định nhắc đến chuyện bãi cỏ hay những “đồ ngoại nhập”, Gwendolen bắt đầu phớt lờ bà. Cô bé cứ một mực lặng im khinh khỉnh, mặc cho Cat nói gì thì nói. Một lúc sau bà Millie hỏi Cat điều gì trong lâu đài khiến nó thấy xa lạ nhất.
Cat bẽn lẽn, nhưng không hề lưỡng lự, trả lời:
- Cách mọi người nói chuyện trong bữa tối khiến cháu thấy xa lạ nhất.
Bà Millie buông ra một tiếng kêu tuyệt vọng đến nỗi Cat giật nẩy mình còn Gwendolen thì khinh khỉnh hơn bao giờ hết:
- ồ, Eric tội nghiệp! Ta đã nhìn thấy vẻ mặt của cháu! Kinh khủng lắm hả? Michael mà hăng lên thì không thể nào nói sang chuyện khác. Nhưng chỉ một hai ngày là cùng, nhiệt tình đó sẽ nguôi đi thôi, rồi chúng ta sẽ lại có thể nói chuyện hợp lẽ hơn, đùa vài câu nữa chứ. Ta thích cười to trong bữa ăn, cháu không thích hả? Ta e không gì có thể ngăn Bernard tội nghiệp nói về cổ phần cổ phiếu, nhưng cháu đừng nên để ý chuyện đó làm gì. Đâu có ai nghe Bernard nói bao giờ. Tiện thể, các cháu có thích ăn bánh kem láng không?
- Có, - Cat đáp.
- ồ, hay quá! - Bà Millie nói. - Ta đã sai dọn trà trên bãi cỏ, vì hôm nay là thứ Tư đầu tiên các cháu ở đây, ta cũng không muốn phí phạm thời tiết đẹp thế này. Thật buồn cười vì tiết trời tháng Chín gần như ngày nào cũng đẹp phải không? Nếu bây giờ chúng ta đi tắt qua đám cây này thì sẽ đến bãi cỏ kịp lúc trà dọn xong.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hai chị em theo bà Millie ra khỏi vườn cây và thấy cả một đám ghế tựa đã được đặt quanh chiếc ghế thầy Saunders ngồi lúc nãy, những người hầu đang kê bàn và bưng các khay ra. Gần như toàn bộ gia đình đã quây quần quanh dãy ghế. Gwendolen theo bà Millie và Cat đi tới, trông cô bé vừa bồn chồn vừa ngoan cố. Cô biết ngay bây giờ đây Chrestomanci sắp sửa hỏi mình về bãi cỏ, và, để làm cho mọi chuyện thêm phần be bét, cô sẽ không có cơ hội nào lôi mấy món đồ ngoại nhập ra khỏi mũ trước khi ông ta bắt đầu câu chuyện.
Nhưng Chrestomanci không có mặt, dù mọi người khác đều đến cả. Bà Millie len qua ông cổ phần cổ phiếu, Bernard và Julia, đi qua bà già đeo găng hở ngón, đến nghiêm mặt chỉ chiếc ô vào thầy Saunders:
- Michael, anh bị cấm tuyệt đối không được nói chuyện mỹ thuật trong lúc uống trà, - nói rồi bà cười rộ lên khiến vẻ gay gắt mất hẳn.
Rõ ràng cả gia đình đều cảm thấy nhiều phần giống Cat. Vài người bọn họ còn đe “Nghe chưa, nghe chưa!”, trong khi Roger thì sốt ruột:
- Má, chúng ta bắt đầu được chưa?
Cat khoan khoái tận hưởng bữa trà. Lần đầu tiên, kể từ lúc đến lâu đài, bây giờ nó mới thấy thích được một thứ gì đó ở đây. Có những miếng sandwich dưa chuột mỏng như tờ giấy và một cái bánh kem láng to mềm mại. Thậm chí Cat còn ăn nhiều hơn cả Roger. Xung quanh nó, cả gia đình chuyện gẫu vui vẻ bình thường, với những tiếng lầm rầm về cổ phần cổ phiếu làm nền, và ánh mặt trời ấm áp thanh bình chiếu xuống những dải cỏ xanh trải rộng. Cat mừng vì ai đó đã tìm ra cách phục hồi bãi cỏ. Nó vẫn thích bãi cỏ mịn hơn. Nó đã nghĩ rằng mình gần như có thể vui sướng trong lâu đài này, chỉ cần quen một tí.
Gwendolen thì không có vẻ gì là vô cùng vui sướng. Mấy gói giấy báo nặng trĩu trên đầu cô. Mùi của chúng tỏa ra làm hỏng cả vị bánh láng. Và cô biết mình sẽ phải chờ đến tận bữa tối để nghe Chrestomanci nói về bãi cỏ.
Bữa trà chiều khiến bữa tối hôm đó muộn lại một chút. Khi mọi người lũ lượt vào phòng ăn thì bóng tối đã buông xuống. Có những cây nến sáng trưng suốt dọc chiếc bàn bóng loáng. Cat có thể thấy bóng những cây nến, cũng như phần còn lại căn phòng, phản chiếu trên hàng cửa sổ dài đối diện. Đó là một cảnh vui mắt, và hữu ích. Cat có thể thấy những người hầu đi vào. Lần đầu tiên nó không giật mình khi người hầu đẩy cái khay đựng cá nhỏ và bắp cải muối qua vai. Và, bởi vì giờ đây bị cấm không được dùng tay phải, nên Cat thấy mình có toàn quyền đảo vị trí các thứ người ta đang phục vụ. Nó dần dà cảm thấy mình đã gần quen.
Do không được phép nói chuyện về mỹ thuật lúc uống trà nên thầy Saunders đâm ra hùng hồn hơn thường lệ suốt bữa ăn. Thầy cứ nói và nói. Thầy làm cho Chrestomanci chỉ chú ý đến mỗi mình thầy, và thầy nói ông nghe. Chrestomanci có vẻ vừa mơ màng vừa dễ dãi. Ông ta chỉ lắng nghe rồi gật gật đầu. Mỗi phút qua đi Gwendolen lại càng thêm bực bội. Chrestomanci không nói lời nào về bãi cỏ, ở đây cũng không mà trong phòng khách hồi sớm cũng không. Mỗi lúc một rõ ràng là hoàn toàn sẽ chẳng có ai nhắc đến vấn đề đó cả.
Gwendolen giận điên. Cô muốn năng lực của mình được tất cả mọi người t hừa nhận. Cô muốn cho Chrestomanci thấy cô là một phù thủy cần liệt vào hàng ngoại hạng. Vậy là không còn cách nào khác ngoài chuẩn bị một bùa chú mới. Cô chỉ hơi phiền vì chẳng có sẵn tí vật liệu nào trong tay, tuy vậy vẫn có một thứ cô dễ dàng làm được.
Bữa ăn cứ tiếp tục. Thầy Saunders cứ nói. Người hầu trở lại với món tiếp theo. Cat nhìn lên hàng cửa sổ để xem bao giờ chiếc đĩa bạc sẽ đến chỗ mình. Suýt nữa nó hét toáng lên.
đằng ấy có một sinh vật xương xẩu trắng mờ. Nó đang áp sát vào mặt ngoài cửa kính tối tăm, nhăn nhó mặt mày và vẫy qua vẫy lại. Trông hơi giống hồn ma lưu lạc của một kẻ điên. Yếu ớt và trắng nhợt, khiến người ta phát tởm. Lê lết và nhầy nhụa. Dù nhận ra hầu như ngay tắp lự đó là sản phẩm của Gwendolen, cậu vẫn kinh hãi trố mắt nhìn.
Bà Millie nhìn thấy Cat đang trố mắt. Bà cũng ngước nhìn, giật mình và lấy thìa gõ nhẹ vào mu bàn tay Chrestomanci. Chrestomanci sực tỉnh khỏi cơn mơ êm ái và cũng liếc nhìn cửa sổ. Ông ta ném cho sinh vật tội nghiệp một cái nhìn chán ngán, đoạn thở dài.
- Và vì vậy tôi vẫn cho rằng Florence là đẹp nhất trong tất cả các bang toàn nước ý, - thầy Saunders khẳng định.
- Mọi người thường ủng hộ cho Venice, - Chrestomanci nói. - Frazier, làm ơn kéo hộ tôi cái rèm lại được không? Cảm ơn.
- Không, không. Theo tôi thì Venice được tâng bốc quá, - thầy Saunders nhận xét, và thầy tiếp tục biện giải cho quan điểm của mình, trong khi ông tổng quản kéo bức rèm dài màu cam lại, che sinh vật nọ khuất khỏi tầm nhìn.
- Phải, có lẽ anh đúng. Florence có nhiều thứ hay hơn, - Chrestomanci hưởng ứng. - Nhân thể, Gwendolen này, khi ta nói lâu đài thì dĩ nhiên có nghĩa là cả ngoài vườn lẫn trong nhà đấy. Nào, tiếp tục đi Michael, Venice.
Mọi người tiếp tục ăn, trừ Cat. Nó có thể hình dung ra đằng sau bức rèm màu cam kia sinh vật đó vẫn nhăn nhó sờ soạng trên cửa kính. Tưởng tượng đến đó nó không tài nào nuốt nổi.
- Có sao đâu, ngu ạ! Tao đuổi nó đi rồi, - Gwendolen lảu bảu. Giọng cô bẳn lại vì điên giận.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!