Blaze Chương 8

Chương 8

Đêm hôm sau, Blaze quyết định hắn phải có một biển số hấp dẫn cho chiếc xe Ford đã ăn cắp, vì thế hắn đã chôm một cặp biển của chiếc Volkswagen trong bãi đỗ xe của cửa hàng tạp phẩm Jiant của Jolly Jim ở Portland. Hắn đổi những chiếc biển của VW với xe Ford. Phải mất đến hàng tuần hay hàng tháng để chủ chiếc VW nhận ra biển xe của mình là sai, bởi vì số 7 nhỏ dán trên nhãn, nghĩa rằng anh ta không phải đăng ký lại cho tới tháng 7. Phải luôn kiểm tra nhãn đăng ký. George đã dạy hắn điều như vậy.

Hắn lái xe tới một cửa hàng giảm giá, cảm thấy an toàn với biển số mới, và biết rằng mình sẽ còn an toàn hơn nữa cho tới khi chiếc Ford mang một màu khác. Hắn đã mua bốn hộp sơn tự động màu xanh cổ vịt và một súng phun. Hắn trở về nhà với bộ dạng thảm thương nhưng hạnh phúc.

Hắn ngồi ăn tối sát bên lò sưởi, đập mạnh chân trên tấm vải lót sàn nhà trong khi Merle Hangard hát "Okie from Muskogee"[18]. Ông già Merle đã thực sự biết cách làm thế nào để thu hút những gã híp-pi lập dị.

Sau khi rửa hết chén đĩa, hắn kéo dài cuộn băng dính cho tới lán xe và treo một bóng đèn nhỏ qua xà. Blaze rất thích sơn xe. Và xanh cổ vịt là một trong số những màu ưa thích của hắn. Bạn phải thích cái tên của màu sắc đó. Nó nghĩa là xanh giống như một con chim. Giống như một con chim chiền chiện.

Hắn quay trở về nhà và lôi ra một đống báo cũ. Ngày nào George cũng đọc một tờ báo, và không chỉ để cho vui. Đôi khi đọc các bài xã luận làm cho Blaze và nổi giận về những Đảng viên Cộng hòa lỗ mãng ghét người nghèo. Hắn liên hệ tới vị Tổng thống như là Lời nguyền rủa trong Nhà Trắng. George là một Đảng viên Đảng Dân chủ, và hai năm trước hắn đã dán các đề-can hình các ứng viên Đảng Dân chủ trên ba chiếc xe ăn cắp.

Tất cả các tờ báo đều đã cũ, và theo lẽ thường nó có thể khiến Blaze cảm thấy buồn chán, nhưng tối nay thì hắn quá thích thú với việc sơn chiếc xe. Hắn bọc giấy lên các cửa sổ và bánh xe. Hắn dán nhiều miếng băng dính trong suốt lên những chỗ bằng crôm.

Tới chín giờ, hương vị chuối thơm phức của bình sơn phun tràn ngập lán xe, và tới mười một giờ, công việc đã hoàn thành. Blaze xé bỏ các tờ báo và chạm thử vào vài chỗ, tự thán phục thành quả của mình. Hắn nghĩ mình đã làm rất tốt.

Hắn đi ngủ, với chút phấn khởi từ việc sơn xe, và khi thức giấc vào sáng hôm sau hắn bị đau đầu. "George ơi?" Hắn gọi đầy hy vọng.

Không có tiếng trả lời.

"Tao thất vọng quá, George ơi. Tao nổ tung cả người rồi đây."

Không có tiếng trả lời.

Blaze cứ rầu rĩ ở nhà cả ngày, tự hỏi xem phải làm gì.

Chàng trai bán hàng đêm đang đọc một cuốn sử thi bỏ túi gọi là Butch Ballerinas thì một chiếc súng lục Colt chĩa vào mặt anh. Vẫn khẩu Colt. Vẫn giọng nói rỗng tuếch: "Tất cả mọi thứ trong sổ."

"Ồ không," Harry Nason nói "Ôi lạy Chúa."

Anh nhìn lên. Đứng trước mặt anh là một chiếc mũi tẹt, kiểu rùng rợn Trung Quốc trong một chiếc mặt nạ phụ nữ kéo dài giống như đuôi mũ trượt tuyết.

"Không thưa ông. Đừng nữa mà."

"Tất cả mọi thứ đã vào sổ. Cho vào trong một cái túi."

Chẳng có ai tới vào lúc này, và bởi vì đây đang là ngày làm việc, nên trong ngăn kéo có ít tiền hơn.

Gã ăn cướp dừng lại trên lối ra và quay lại. Bây giờ, Harry Nason nghĩ, Mình sẽ bị bắn đây. Nhưng thay vì bắn anh, gã ăn cướp nói: "Lần này tao đã nhớ đeo mặt nạ rồi."

Phía sau tấm mặt nạ, hắn cười ngặt nghẽo.

Rồi hắn bỏ đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t95767-blaze-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận