Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 19. Vương Tuệ Mẫn Trúng Độc

Chương 19. Vương Tuệ Mẫn Trúng Độc
Trăm Dặm Đi Cầu Y

Quỷ Diện Nhân men theo bờ suối mà đi. Núi Tam Phong nếu theo lối này phải vòng vèo hơn mười dặm, Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa lúc này tình nồng ý quyện. Dẫu có bắt đi trăm dặm ngàn dặm, cả hai cũng không thấy phiền hà. Chỉ có mười dặm ngắn ngủi, bất quá là Quỷ Diện Nhân dùng khinh công nhanh một chút nhất định sẽ mau chóng đi hết. Nhưng hai bên toàn cảnh núi rừng thơ mộng, Quỷ Diện Nhân không muốn bỏ lỡ cơ hội thưởng ngoạn. Hắn cõng Ưu Mẫn Hoa trên lưng cứ chậm rãi đặt từng bước chân thư thả. Hơn một canh giờ đến nửa dặm cũng chưa đi tới.

Dọc đường, cả hai gặp lác đác mấy người tiều phu đi kiếm củi. Bọn tiều phu thấy Quỷ Diện Nhân và Ưu Mẫn Hoa quấn quýt chắc mẩm là vợ chồng mới cưới, bèn cười ý nhị mà ngó lơ. Mấy bận như vậy, Ưu Mẫn Hoa thẹn thùng vội vàng tụt khỏi lưng Quỷ Diện Nhân. Ưu Mẫn Hoa sợ lại chạm mặt tiều phu nên dùng khinh công đi rất lẹ. Quỷ Diện Nhân tức thì đuổi theo. Ưu Mẫn Hoa ở phía trước cứ cười khanh khách gọi. Bà cố chờ Quỷ Diện Nhân vừa đuổi đến thì lập tức vận công chạy đi. Cả hai vô tình chơi trò đuổi bắt. Ưu Mẫn Hoa tinh nghịch không nhè thẳng đường mà chạy. Bà nhiều lúc rẽ trái, qua phải rồi bất ngờ chạy ngược lại phía sau. Quỷ Diện Nhân cũng liền theo bén gót. Trong chốc lát hai người chỉ còn là bóng hình mờ ảo quần thảo khắp chu vi hơn năm chục dặm rừng dưới chân núi Phiên Sơn. Tiếng cười hớn hở cứ vang vang trong gió.

Quỷ Diện Nhân chạy một lúc không ngờ bị gió hất tung mũ vải che đầu xuống đất. Hắn phải dừng lại mà nhặt. Ngay lúc đấy, hắn lại nghe có tiếng rên rỉ nho nhỏ. Ưu Mẫn Hoa thấy hắn tự nhiên đứng dóng tai nghe ngóng thì cũng vội vàng chạy đến. Cả hai đoán chừng có kẻ nào bị thương đang nằm gần đó. Quỷ Diện Nhân thở dài nói:

- Chúng ta không nên can dự vào ân oán thêm nữa!

Hắn nói vậy liền nắm tay Ưu Mẫn Hoa toan bỏ đi. Tiếng rên lập tức cuống cuồng phát ra lớn hơn. Quỷ Diện Nhân nghĩ thầm:

- Hình như người bị thương quen biết với ta?

Ưu Mẫn Hoa nghe tiếng rên rỉ xem chừng người này bị thương rất nặng. Bà lại cho rằng là tên tiều phu nào đó không may gặp nạn liền giục Quỷ Diện Nhân xem thử. Cả hai men theo tiếng rên rỉ đến cạnh một lùm cây lớn. Quỷ Diện Nhân nhìn kỹ thì thấy ở phía dưới lùm cây thò ra một chiếc giày hoa. Hắn tò mò vội nắm lấy chiếc giày hoa. Quỷ Diện Nhân nhận ra là bàn chân thiếu nữ nhỏ nhắn liền kéo nhẹ tay. Hắn vừa lôi người nữ này ra ngoài thì buột miệng kêu lên:

- Vương Tuệ Mẫn?

Vương Tuệ Mẫn thấy Quỷ Diện Nhân liền mấy máy môi cố nói điều gì đó. Tuy nhiên, do thương thế quá nặng nên Vương Tuệ Mẫn không sao thốt thành lời được. Ưu Mẫn Hoa nhìn y phục của Vương Tuệ Mẫn thì nhận ra nàng là người của Thạch Kiếm Môn. Bà vẫn thường hay qua lại với Lục Tuyết Nghi ngày trước, đệ tử của Thạch Kiếm Môn bà cũng biết không thiếu một ai. Chỉ là Vương Tuệ Mẫn luôn biết cách né tránh, thành thử Ưu Mẫn Hoa vẫn không sao nhớ ra đã từng gặp nàng.

Ưu Mẫn Hoa chăm chú nhìn Vương Tuệ Mẫn liền hỏi:

- Chẳng phải đại tiểu thư của Thâu Minh Các đây ư? Sao lại thành đệ tử của Thạch Kiếm Môn?

Vương Tuệ Mẫn cố cười thảm nảo. Quỷ Diện Nhân thấy khuôn mặt nàng ta tím tái đoán chừng đã trúng độc. Hắn lập tức bắt mạch xem thử. Vừa chạm vào cổ tay của Vương Tuệ Mẫn, hắn liền la hãi:

- Trúng độc của Quỷ Thủ?

Vương Tuệ Mẫn cố sức mở miệng nói nhưng thân thể đã kiệt quệ đành gật đầu xác nhận. Quỷ Diện Nhân quay lại hỏi Ưu Mẫn Hoa:

- Gần đây có thác nước nào hay không?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Cách đây năm dặm đường núi về hướng tây có một con thác nhỏ!

Quỷ Diện Nhân vội dựng Vương Tuệ Mẫn ngồi dậy. Hắn áp cả hai tay lên lưng nàng ta truyền dẫn nội công. Chừng nửa khắc, mặt mũi Vương Tuệ Mẫn đã có đôi chút tươi tỉnh. Nàng ta lắp bắp nói:

- Ngài đừng …cố sức! Tiểu nữ bị trúng độc Dương Tán Thủ của Quỷ Thủ! Dầu có gặp được thần tiên tái sinh cũng không sao cứu được!

Ưu Mẫn Hoa cười mỉm:

- Vương tiểu thư xem ra đã gặp may! Chiết phu của ta cũng là kẻ luyện Quỷ Thủ!

Ưu Mẫn Hoa nhấn mạnh hai chữ chiết phu còn lườm Quỷ Diện Nhân một cái sắc lẹm. Bà nhìn sắc thái của Quỷ Diện Nhân đoán chừng hắn và Vương Tuệ Mẫn quen biết nhau từ trước. Nhưng từ lúc gặp ở quán rượu rồi tìm đến Tái Thần Y nhờ chữa trị, hắn chưa từng rời xa bà. Ưu Mẫn Hoa nghĩ vẫn không ra vì sao hắn lại quen Vương Tuệ Mẫn.

Ưu Mẫn Hoa thỉnh thoảng vẫn đến Thâu Minh Các của Vương Nhất Chính để nhờ cậy tìm các yếu quyết võ học. Ưu Mẫn Hoa cũng gặp Vương Tuệ Mẫn mấy lần. Bà đoán chừng nàng ta chỉ mới mười tám mười chín tuổi. Riêng Quỷ Diện Nhân gặp nạn ẩn thân luyện kiếm mất mười lăm mười sáu năm dài. Dẫu hai người có gặp nhau trước đó thì cùng lắm Vương Tuệ Mẫn chỉ là đứa bé con ba bốn tuổi, làm sao có thể nhớ được. Ưu Mẫn Hoa càng nghĩ càng nổi lửa ghen hờn trong lòng. Bà chắc mẩm Quỷ Diện Nhân giấu diếm chuyện qua lại với Vương Tuệ Mẫn.

Lòng dạ nữ nhân, hễ không nghi thì thôi, đã nghi là nghĩ ra vô vạn giả thuyết để tự làm mình hồ đồ. Thành thử, Ưu Mẫn Hoa mở miệng là nói thẳng Quỷ Diện Nhân đã kết cỏ ngậm vành với mình. Chúc Vương Tuệ Mẫn gặp may là giả, khẳng định địa vị của bà với Quỷ Diện Nhân mới là thật.

Vương Tuệ Mẫn tuy trúng độc nhưng đầu óc vẫn minh mẫn. Nàng biết ý Ưu Mẫn Hoa đang ngờ vực liền nói:

- Xin Ưu sư bá đừng cả nghĩ! Tiểu nữ với ngài đây chỉ là bèo nước gặp gỡ, không hề có chút lòng riêng nào!

Ưu Mẫn Hoa hừ nhạt không thèm đáp. Quỷ Diện Nhân thấy Vương Tuệ Mẫn đã khỏe được mấy phần bèn bế thốc nàng ta đứng dậy. Ưu Mẫn Hoa dẫn đường. Quỷ Diện Nhân theo sau. Năm dặm đường núi tuy gập ghềnh nhưng chưa được hai khắc, Quỷ Diện Nhân đã bồng Vương Tuệ Mẫn đến được thác nước. Hắn quay sang Ưu Mẫn Hoa mà nói:

- Nàng mau mau đứng canh đừng để kẻ nào phá hỏng việc giải độc!

Ưu Mẫn Hoa không thèm đáp. Bà nhảy lên thân cây cao gần đó để quan sát. Quỷ Diện Nhân vội vã bồng Vương Tuệ Mẫn đến dưới thác nước. Hắn chọn một phiến đá lớn mà đặt Vương Tuệ Mẫn ngồi xuống. May thay thác nước này vốn nhỏ hẹp. Vương Tuệ Mẫn bị dòng nước trên cao đổ ướt người vẫn không hề hấn gì. Quỷ Diện Nhân lúc này hỏi:

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

Vương Tuệ Mẫn đáp:

- Tiểu nữ đã mười chín tuổi!

Quỷ Diện Nhân hỏi tiếp:

- Ngươi có đúng là đại tiểu thư của Thâu Minh Các? Ta nghe Mẫn Hoa nói, nơi đó chuyên chứa các loại kỳ thư bào điển, nhưng đoán chắc ngươi cũng chưa từng biết cách giải độc Dương Tán Thủ của Quỷ Thủ!

Vương Tuệ Mẫn gật đầu:

- Trong Thâu Minh Các không hề có ghi chép về phương thức giải độc!

Quỷ Diện Nhân nói:

- Ngươi chỉ mới mười chín, ta thì đã gần bốn mươi! Vì giải độc cho ngươi nên phải bỏ một vài tiểu tiết!

Vương Tuệ Mẫn lờ mờ đoán được ẩn ý bên trong. Nàng ta run run hỏi:

- Là…là bỏ những tiểu tiết nào?

Quỷ Diện Nhân không thèm đáp. Hắn chụp lấy vai áo của Vương Tuệ Mẫn kéo nhẹ. Y phục trên người Vương Tuệ Mẫn đã thấm ướt nước nên dễ dàng bị kéo xuống tận eo. Vương Tuệ Mẫn kinh hãi toan níu lại thì Quỷ Diện Nhân đã nạt:

- Giữa tính mạng với tiểu tiết, ngươi mau chọn đi! Ngươi chẳng phải còn thâm thù đại hận chưa trả hay sao?

Quỷ Diện Nhân lần trước phát hiện Vương Tuệ Mẫn cam chịu ẩn mình ở Thạch Kiếm Môn đợi thời cơ trả thù. Hắn thấy nàng có nhiều điểm giống mình nên rất có thiện cảm. Hắn không đành lòng để nàng chịu chết oan uổng. Tuy nhiên, để giải độc Quỷ Thủ chỉ có một cách duy nhất là dùng chính Quỷ Thủ áp lên chổ bị thương mà hút độc. Vương Tuệ Mẫn lại bị thương ngay trước ngực. Nàng ta là khuê nữ trâm anh, dầu có chết nào chịu để người khác sờ mó lên thân thể. Quỷ Diện Nhân từ đầu đã đoán trước nàng ta không đồng ý. Thành ra hắn mượn chuyện trả thù để Vương Tuệ Mẫn phải do dự suy xét.

Vương Tuệ Mẫn nghe Quỷ Diện Nhân nói vậy thì mím chặt môi. Nàng ta nghĩ ngợi một lúc tự nhiên bật khóc rồi ngoan ngoãn ngồi yên. Quỷ Diện Nhân sợ kéo dài làm độc thêm nặng nên rất mau lẹ. Hắn bất chấp Vương Tuệ Mẫn khóc càng lúc càng lớn tiếng mà cởi áo nàng ta. Lúc hắn cởi tiểu yếm của Vương Tuệ Mẫn, nàng ta thẹn quá khóc òa lên. Nàng ta cung tay tát một cái thật mạnh. Quỷ Diện Nhân không né tránh. Chiếc nón hắn đội trên đầu bị Vương Tuệ Mẫn đánh bay đi. Hắn vốn định nhờ chiếc nón rộng vành này để không nhìn trực tiếp vào thân thể Vương Tuệ Mẫn. Ai dè bị nàng ta đánh rơi xuống. Quỷ Diện Nhân tuy trong lòng chỉ muốn gấp rút cứu người nhưng Vương Tuệ Mẫn là trâm anh khuê các, nhan sắc nào phải tầm thường. Hắn nhìn thấy nét ngà cong vút của nàng tự nhiên không dứt mắt được.

Vương Tuệ Mẫn giãy nãy khóc lớn:

- Ngài còn không mau giải độc? Ngài…ngài nhìn gì vậy?

Quỷ Diện Nhân giật mình vội vàng dồn công lực xuống tay trái thành Bạch Cốt Thủ. Hắn áp tay lên ngực Vương Tuệ Mẫn thì nàng ta giật nảy người một cái. Nàng  ta lại khóc lóc vung tay tát Quỷ Diện Nhân. Hắn biết nàng ta chỉ vì nhất thời hổ thẹn thành ra cũng không chấp. Ưu Mẫn Hoa đứng trên cây cao thấy tình lang bị đánh hai tát lại hả hê trong lòng. Bà thật sự cũng muốn đích thân tát hắn mấy cái cho hạ lửa ghen. Tuy nhiên, bà cũng muốn biết vì sao Vương Tuệ Mẫn từ địa vị đại tiểu thư của Thâu Minh Các tự nhiên hóa thành đệ tử Thach Kiếm Môn, còn bị Quỷ Thủ đả thương. Nhất là chuyện Vương Tuệ Mẫn quen biết Quỷ Diện Nhân thế nào. Cho nên, Ưu Mẫn Hoa đành kềm lòng chỉ mong Quỷ Diện Nhân cứu sống được Vương Tuệ Mẫn.

Vương Tuệ Mẫn vốn trúng độc Dương Tán Thủ. Quỷ Diện Nhân chỉ vận công chưa nguội một chén trà, cả thân người Vương Tuệ Mẫn nóng ran như có lửa đốt. May nhờ ngồi dưới thác nước, Vương Tuệ Mẫn mới có thể cầm cự được. Vương Tuệ Mẫn thấy tay trái của Quỷ Diện Nhân không ngừng chà xát trên ngực mình. Nàng ta thẹn át cả đau đớn nhưng không dám kháng cự. Tuy nhiên, Vương Tuệ Mẫn chỉ cầm cự được thêm một khắc. Nàng nghe trong nội tạng nóng rức không sao chịu nổi. Nàng ta thần trí mê mị liền ôm chầm lấy Quỷ Diện Nhân mà hôn tới tấp.

Thông thường kẻ nào bị trúng độc của Quỷ Thủ không chết tức thì, về lâu dài tự nhiên cũng bị dục tính phát hỏa mà chết. Ưu Mẫn Hoa ngày trước may nhờ Quỷ Diện Nhân kịp thời cứu chữa nên mới dễ dàng qua khỏi. Riêng Lục Tuyết Nghi thì được lão hắc y nhân nương tay. Mỗi lần Lục Tuyết Nghi phát dục đều dựa vào công lực bản thân mà khống chế. Thành ra đến khi được Quỷ Diện Nhân giải độc, Lục Tuyết Nghi vẫn còn tỉnh táo mà cầm cự. Riêng Vương Tuệ Mẫn tấm thân xử nữ, lại bị trúng độc nặng. Quỷ Diện Nhân giúp nàng ta trục chất độc ra khỏi cơ thể vô tình khiến dục tính bộc phát. Hắn đành mặc kệ Vương Tuệ Mẫn, chú tâm giải độc.

Tuy nhiên Ưu Mẫn Hoa không thể nhẫn nhịn được thêm. Bà tức tốc phóng từ cây cao đến ngay thác nước. Quỷ Diện Nhân liếc thấy nét mặt Ưu Mẫn Hoa hầm hầm thì vội truyền âm nói:

- Nàng không được làm ẩu!

Ưu Mẫn Hoa nhìn cảnh Vương Tuệ Mẫn trần trụi ôm ghì lấy tình lang mà mùi mẫn, mắt liền tóe lửa. Bà toan điểm lên mê huyệt của nàng ta. Quỷ Diện Nhân biết bà đang ghen tuông nên vội quát:

- Nếu không để dục tính phát tác thì nàng ta khó mà cầm cự được? Nàng không muốn cứu người hay sao hay sao?

Ưu Mẫn Hoa tuy lửa ghen bốc lên mờ mắt những liền nghĩ:

- Ta làm vậy khác gì tự nhận sợ bị con bé này cướp mất địa vị trong lòng chàng! Ta sao có thể hơn thua với đứa bé con được!

Ưu Mẫn Hoa bèn tự trấn tỉnh lại. Bà hừ nhạt nói:

- Chàng muốn cứu người thì cứ cứu, nhưng nếu dám để lòng riêng thì đừng trách thiếp!

Ưu Mẫn Hoa hờn dỗi bỏ đi. Quỷ Diện Nhân biết tính bà hay ghen tuông nên chỉ muốn nhanh chóng chữa trị Vưỡng Tuệ Mẫn cho xong. Tuy nhiên, Vương Tuệ Mẫn bị độc ngấm sâu vào thân thể. Nàng ta còn sống được đã là may mắn. Quỷ Diện Nhân bất quá chỉ có thể trục hết dục tính trong người Vương Tuệ Mẫn. Hắn vận công đến bốn canh giờ, thủy chung Vương Tuệ Mẫn chẳng thuyên giảm được bao nhiêu. Ngược lại, Quỷ Diện Nhân lúc này lại thấy chất độc của Bạch Cốt Thủ đang trở ngược lại mà công kích hắn.

Độc công trong thiên hạ vốn là con dao hai lưỡi. Bất kỳ thể loại nào hễ dùng tới độc đều chỉ có thể sử dụng nhất thời nếu kéo dài sẽ tự hại chính bản thân. Quỷ Diện Nhân lần đầu dùng Bạch Cốt Thủ lâu đến vậy. Hắn hút chất độc bên trong cơ thể Vương Tuệ Mẫn, thay vì triệt tiêu thì chất độc này lại xâm nhập thẳng vào máu huyết của hắn. Quỷ Diện Nhân kinh hãi vội vàng buông tay. Vương Tuệ Mẫn đã bất tĩnh nhân sự ngã sấp vào lòng hắn. Ưu Mẫn Hoa đoán có chuyện chẳng lành. Bà vội vàng chạy đến xem xét. Bà thấy Quỷ Diện Nhân mặt mũi trắng bệch. Hắn đã thu lại độc công nhưng tay trái lại có mấy chấm đen lớn. Quỷ Diện Nhân nhìn nét mặt âu lo của Ưu Mẫn Hoa liền cười nói:

- Ta không sao! Con bé này bị độc quá nặng, không có đủ thuốc, ta không sao trục chất độc ra ngoài được! Chỉ e cầm cự không quá được bốn ngày!

Ưu Mẫn Hoa nghe hắn nói tuy thanh âm bình thường nhưng hơi thở đều loạn nhịp, liền biết độc tính ngấm vào không hề nhẹ. Bà liền cắn môi ray rứt:

- Chỉ tại thiếp ép chàng, ban đầu nếu thiếp chịu nghe lời chàng mà bỏ đi, chàng đâu phải nhọc sức như vầy!

Quỷ Diện Nhân hỏi:

- Gần đây có danh y nào không?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Cách đây hai mươi dặm có một trấn nhỏ, ba mươi dặm có một trấn lớn hơn!

Quỷ Diện Nhân nhìn Vương Tuệ Mẫn đang thoi thóp trong lòng mình thì lắc đầu nói:

- Trấn nhỏ thì không thể có được thuốc quý! Con bé này đã ngấm độc quá nặng! Nếu không nhờ bản thân có công lực cao cầm cự, e đã chết từ lâu!

Quỷ Diện Nhân sực nhớ ra liền hỏi:

- Từ đây đến Tham Y Trang của Bách Thủ Thuật Cao Cự mất mấy ngày?

Ưu Mẫn Hoa tư lự đáp:

- Phải mất bảy tám ngày đường!

Bà giật mình nói:

- Chàng định đưa con bé này đến nhờ Cao Cự chữa ư? Không được! Tên Cao Cự kia chưa chắc đã chịu chữa trị! Hơn nữa mấy ngày đi đường, chàng phải tiếp tục truyền công để giữ tính mạng con bé, chưa kể có cứu sống được hay không, bên ngoài kẻ thù đông đảo chỉ cần sơ suất nhất định tính mạng của chàng và thiếp đều khó giữ nổi!

Quỷ Diện Nhân thở dài nói:

- Ta không nỡ để con bé phải chết như thế này!

Quỷ Diện Nhân thật lòng thương xót ngờ đâu Ưu Mẫn Hoa nghe xong lại cho rằng hắn có dây dưa tình cảm với Vương Tuệ Mẫn. Bà nổi trận lôi đình quát lớn:

- Chàng chẳng phải đã hứa bỏ mặc mọi chuyện hay sao? Giờ lại vì con bé này, chàng lại muốn can dự! Chàng với con bé này có quan hệ thế nào?

Quỷ Diện Nhân sợ Ưu Mẫn Hoa ghen hờn suy già đoán non. Hắn liền đem chuyện đã phát hiện Vương Tuệ Mẫn ẩn thân ở Thạch Kiếm Môn kể hết ngọn ngành. Ưu Mẫn Hoa nghe xong thì mừng thầm trong bụng. Tuy nhiên, bà nhìn kỹ thấy Vương Tuệ Mẫn còn xinh đẹp hơn Tịnh Ngọc bội lần. Bà ngẫm ra Quỷ Diện Nhân hể không gặp gỡ nữ nhân thì thôi, đã gặp thì toàn gặp nhan sắc diễm tuyệt. Bà vẫn thấy ghen tức bèn nói:

- Thiếp lúc đó không có mặt! Chàng muốn nói sao mà chẳng được! Nếu để thiếp phát hiện có chuyện ám muội, chàng đừng trách thiếp độc ác!

Quỷ Diện Nhân liền nghiêm giọng:

- Nàng chớ nói sằng bậy! Ta sao có thể mờ ám tình cảm với con bé này được! Hay để ta đánh chết con bé tại đây nàng mới tin?

Quỷ Diện Nhân cung tay lên vờ như toan đánh thật. Ngay lúc đấy, hắn cảm giác hơi thở Vương Tuệ Mẫn chợt gấp gáp. Vương Tuệ Mẫn đã tỉnh lại từ lâu. Chỉ là nửa tấm thân đang khỏa thể, nàng hổ thẹn không dám nhỏm người dậy, đành giả vờ còn mê mang mà nằm trong lòng Quỷ Diện Nhân. Nàng nghe hắn toan muốn giết mình, lời nói đầy sát khí thì sợ hãi. Quỷ Diện Nhân vờ không biết. Hắn gằn giọng nói:

- Thôi được! Nếu lòng nàng có nghi kỵ, chi bằng ta sẽ đánh chết con bé này rồi vứt xác tại đây! Ta sẽ cùng nàng về Phương Sơn không cần tìm Cao Cự nữa!

Quỷ Diện Nhân từ lúc có Ưu Mẫn Hoa kề cận, hắn luôn luôn nhún nhường hết tám chín phần. Ưu Mẫn Hoa lần đầu thấy hắn cương quyết, mắt lại long sọc sát khí liền vững tin trong bụng. Bà cũng sợ hắn giết Vương Tuệ Mẫn bèn vội ngồi xuống cạnh bên. Bà nắm lấy tay hắn nói:

- Thiếp sai rồi! Là thiếp đã nghĩ oan cho chàng! Chàng đừng nổi giận! Chàng sao có thể giết con bé này cho được!

Quỷ Diện Nhân làm vẻ mặt lạnh lùng không thèm đáp. Ưu Mẫn Hoa phải xuống nước năn nỉ ỉ ôi. Ưu Mẫn Hoa tiếng nói thánh thót êm tai, bà còn hạ giọng như rót mật, Quỷ Diện Nhân nghe một lúc liền cười khục khặc nói:

- Nàng sau này không được tự tiện suy diễn bậy bạ! Bằng không ta có giết hết nữ nhân cũng không sao làm thỏa lòng hờn của nàng!

Ưu Mẫn Hoa cười bẽn lẽn:

- Thiếp đã nhớ rồi! Không dám làm phật lòng chàng nữa! Chỉ còn chừng ba dặm đường núi là đến một thôn nhỏ! Chúng ta cứ đến đấy tìm một cỗ xe ngựa sẽ thuận tiện di chuyển!

Quỷ Diện Nhân gật đầu đồng ý. Hắn vội kéo áo lên mặc lại cho Vương Tuệ Mẫn. Nàng ta ngượng chín mặt liền giả vờ mê mang chưa tỉnh. Quỷ Diện Nhân không muốn Vương Tuệ Mẫn khó xử. Hắn liền để cho Ưu Mẫn Hoa cõng nàng. Hắn đi trước dọ đường. Quả nhiên hết ba dặm đường núi đã thấy thôn nhỏ ở trước mặt.

Thôn trang này chỉ toàn nhà tranh lụp xụp. Quỷ Diện Nhân không thấy khách điếm cũng không thấy quán rượu. Hắn đi khắp nơi tìm chổ bán xe ngựa đều vô ích. Thôn này toàn là tiều phu, ngựa còn không có nổi một con huống hồ chi là xe ngựa để bán. Quỷ Diện Nhân ngán ngẩm bèn hỏi đường kỹ lưỡng. Hắn để Ưu Mẫn Hoa ở lại trông coi Vương Tuệ Mẫn rồi nhè hướng đông mà đi.

Hắn đi hơn năm dặm thì đến một trấn nhỏ. Nơi đây có khách điếm nên hắn dễ dàng dò hỏi ra nơi mua xe ngựa. Hắn lúc này mới nhớ vội đi không mang theo ngân lượng. Hắn nhìn tên chủ nài ngựa hiền lành phúc hậu, thật lòng không nỡ trộm cướp. Quỷ Diện Nhân hỏi giá cả. Chủ nài bán bốn lượng bạc. Quỷ Diện Nhân trên người không có món đồ nào đáng giá để đánh đổi bèn do dự. Hắn bèn chìa thanh kiếm mang theo ra trước mặt chủ nài mà nói:

- Ngươi có thể nhận thanh kiếm này xem như là chổ bạc đó! Ta thật tình không mang theo ngân lượng!

Chủ nài ngựa nhìn hắn đầu đội nón lớn che mặt, tiếng nói lại khàn đục bất thường thì có phần ngán ngại. Quỷ Diện Nhân hừ nhạt nói:

- Thật tình nếu ta ra tay cướp đoạt thì chín mười tên như ngươi cũng không làm gì được ta! Ta chỉ vì có chuyện gấp nên cần dùng đến xe ngựa! Nếu phải chạy về lấy ngân lượng thì trễ nải! Chi bằng ngươi nhận thanh kiếm này là tiện lợi nhất!

Chủ nài ngựa nghe hắn nói vậy liền cười hà hà:

- Ta không phải là người trong giang hồ! Tuy nhiên ta nghe nói những hiệp khách anh hùng thường xem vũ khí như tính mạng! Ngài nay lại đem kiếm mà đánh đổi xem ra phải có chuyện rất quan trọng! Được rồi, ngài cứ lấy xe ngựa đi! Không cần phải trả bạc cũng không cần phải để thanh kiếm lại chổ ta!

Chủ nài ngựa liền kêu một tên phục dịch dắt lên cổ xe bốn ngựa kéo. Quỷ Diện Nhân thấy lão rộng rãi như vậy tự nhiên áy náy trong bụng. Hắn liếc nhìn ở góc sân có mấy người tiều phu đang hè nhau đốn một thân đại thụ lớn. Gần bảy tiều phu cứ đi lại bàn tính, đoán chừng chưa biết phải hạ thân đại thụ xuống như thế nào. Quỷ Diện Nhân mừng thầm bèn hỏi:

- Có phải ngươi muốn đốn thân cây kia?

Chủ nài ngựa gật đầu đáp:

- Đây là cây trắc bá hương! Gỗ cứng như đá! Ta muốn hạ xuống để làm giường nhưng không có thợ nào đốn được!

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc đắc ý. Hắn bước liền đến thân cây đại thụ mà ước lượng. Mấy tên tiều phu thấy hắn ăn mặc quái dị tự động đứng dạt ra nhường đường. Hắn ngắm nhìn phương hướng rồi chạm tay lên kiếm. Cây đại thụ lập tức bị chặt thành ba đoạn ngay ngắn từ từ đổ sập xuống. Bọn tiều phu há hốc miệng nói không lời. Chủ nài ngựa thấy Quỷ Diện Nhân đứng tại chổ vẫn có thể hạ được thân đại thụ, trong lòng hết chín phần là kinh hãi. Lão nghĩ nếu vừa rồi Quỷ Diện Nhân ra tay cướp cổ xe ngựa thì có mấy chục cái đầu cũng khó lòng sống nổi. Chủ nài ngựa càng nghĩ lại càng thấy mến phục Quỷ Diện Nhân. Lão lập tức hô hào phục dịch chuẩn bị thêm vài thứ. Lúc nhận lấy cổ xe ngựa Quỷ Diện Nhân rất ưng bụng. Hắn nhìn cổ xe vừa rộng rãi lại kín đáo, chưa kể số lương khô được xếp sẵn trong một góc đủ cho ba bốn người ăn mấy ngày. Hắn liền cảm tạ chủ nài ngựa rồi ra roi. Bốn con ngựa lực lưỡng lập tức cất vó.

Chủ nài ngựa đã tặng Quỷ Diện Nhân một cỗ xe tốt. Hắn thúc ngựa chạy chưa nguội một lượt trà đã thấy thấp thoáng trấn nhỏ ở phía trước. Quỷ Diện Nhân đến điểm hẹn thì thấy Ưu Mẫn Hoa khuôn mặt lo lắng. Hắn vội vàng kìm cương. Ưu Mẫn Hoa bế Vương Tuệ Mẫn đặt vào trong xe rồi nói:

- Cách đây chừng nửa khắc, con bé tự nhiên thân thể lạnh ngắt! Thiếp đã truyền nội lực sang nhưng không khá hơn được!

Quỷ Diện Nhân liền trao cương ngựa cho Ưu Mẫn Hoa. Hắn vào trong xem xét thương thế của Vương Tuệ Mẫn. Nàng ta lúc này khuôn mặt đã tái nhợt. Hơi thở đứt quãng liên hồi. Quỷ Diện Nhân biết độc tính đã tái phát. Hắn không chần chừ ngồi xuống, đặt Vương Tuệ Mẫn ngồi trong lòng, dùng Quỷ Thủ mà giải bớt độc tính. Ưu Mẫn Hoa bên ngoài ra roi cho ngựa chạy. Bà lựa toàn đường vắng mà đi. Ưu Mẫn Hoa tính toán theo lối này có thể khiến kéo dài thêm mấy chục dặm đường nhưng tránh được tai mắt bọn giang hồ. Bà thỉnh thoảng liếc chừng vào trong xe xem xét. Tuy lại thấy cảnh Quỷ Diện Nhân áp tay lên ngực trần của Vương Tuệ Mẫn, nhưng Ưu Mẫn Hoa đã đỡ mấy phần ghen hờn. Bà nhủ thầm, xong chuyện này, nhất định phải bắt tình lang thề độc không được dùng Quỷ Thủ cứu người nữa.

Nhờ ngựa tốt, Ưu Mẫn Hoa đánh xe đến trời tối mịt đã đi được hơn bốn chục dặm đường. Bà lựa một nơi hoang vắng dừng lại để ngơi nghĩ. Nơi này là một hồ nước nhỏ giữa bốn bề đồng trống mênh mông. Ưu Mẫn Hoa tháo đai nới rộng cương cho bốn con ngựa thỏa thê ăn cỏ. Bà đảo một vòng quan sát mới yên tâm quay lại xe. Quỷ Diện Nhân lúc này đã mệt mỏi tột độ. Hắn dọc đường liên tục vận công vừa trục chất độc vừa điều dưỡng cho Vương Tuệ Mẫn đến nỗi ngất khi nào cũng không hay. Vương Tuệ Mẫn khi hồi tỉnh chỉ thấy đang được hắn ôm chặt trong lòng. Nàng ta toán kéo áo lên che lấy khỏa thể nhưng bàn tay trái của hắn vẫn đặt ngang ngực. Vương Tuệ Mẫn sợ làm hắn thức thì ngượng ngùng biết để đâu cho hết. Nàng đành ngoan ngoãn nằm yên không dám cục cựa.

Ngờ đâu, bốn con ngựa đi đường mệt nhọc giờ được thoải mái ăn uống bỗng cao hứng hí vang mấy tiếng lớn. Quỷ Diện Nhân choàng tỉnh dậy. Hắn sực nhớ ra vội cúi mặt nhìn xuống định xem xét thương thế cho Vương Tuệ Mẫn. Vương Tuệ Mẫn liền nhắm chặt mắt vờ như say ngủ. Quỷ Diện Nhân trong lòng nôn nóng nên vội lật ngửa nàng ra để xem xét. Vương Tuệ Mẫn vừa đau vừa ngượng  bèn tát hắn một cái:

- Ngài…ngài nhìn gì vậy? Tiểu nữ đã khỏe rồi mà!

Vừa lúc đây, Ưu Mẫn Hoa lại chui vào trong xe. Bà thấy cảnh tình lang bị tát tức thì nổi giận quát:

- Con bé này sao không biết lý lẻ! Người ta tận lực cứu chữa còn dám tùy tiện ra tay đánh ư?

Vương Tuệ Mẫn sợ hãi. Nàng vội mặc lại áo cúi đầu không dám đáp trả. Quỷ Diện Nhân cũng ngượng ngùng. Hắn sợ lại làm Ưu Mẫn Hoa phát ghen liền hỏi lảng sang chuyện khác:

- Ngươi vì sao lại bị Quỷ Thủ đả thương?

Vương Tuệ Mẫn ngập ngừng đáp:

- Là một người mặc hắc ý! Hắn dường như nhận ra thân thế tiểu nữ nên đã đánh một trảo. Tiểu nữ khi đó vừa đau vừa sợ nên đã ngất đi! Hắn tưởng tiểu nữ đã chết nên giấu tiểu nữ vào ven rừng! May mắn gặp được ngài cùng Ưu sư bá giải cứu!

Quỷ Diện Nhân chau mày lẩm bẩm:

- Lão hắc y đó vì sao lại tự tiện giết một cô bé con?

Ưu Mẫn Hoa thấy tình lang trầm ngâm liền hỏi tiếp:

- Ngươi là đại tiểu thư của Thâu Minh Các, sao lại hóa thành một nữ đệ tử của Thạch Kiếm Môn? Lẻ nào Vương Nhất Chính cho ngươi trà trộn để trộm kiếm pháp?

Vương Tuệ Mẫn giật mình nói:

- Xin Ưu sư bá đừng hiểu lầm! Con đến Thạch Kiếm Môn chỉ để tránh sự truy sát của kẻ thù! Con nào có lòng tư tưởng chiếm đoạt! Hơn nữa…hơn nữa…!

Ưu Mẫn Hoa thấy nàng ngập ngừng không chịu nói tiếp liền quát:

- Hơn nữa thế nào?

Vương Tuệ Mẫn bèn đáp:

- Kiếm pháp của Thạch Kiếm Môn tuy có chổ kỳ diệu nhưng so bì với kiếm pháp các môn phái khác còn thua kém xa! Trong Thâu Minh Các tìm đại cũng đã có chín mười loại kiếm pháp cao hơn Thạch Kiếm Môn mấy bậc! Con cần gì phải hạ mình mà trà trộn để trộm cướp!

Thâu Minh Các là nơi chứa đựng tất cả các tuyệt học chi bảo trong thiên hạ. Về điểm này, Vương Tuệ Mẫn nói cực kỳ hợp lý. Ưu Mẫn Hoa gật đầu:

- Không sai! Nếu chỉ vì kiếm pháp thì Vương Nhất Chính không cần phải bắt con gái hạ mình trà trộn! Ngươi nói tránh kẻ thù truy sát, là kẻ thù nào? Vương Nhất Chính về địa vị lần vai vế còn có kẻ nào chán sống dám uy hiếp?

Vương Tuệ Mẫn chợt ôm mặt khóc nức nở:

- Cha tiểu nữ đã chết rồi!

Ưu Mẫn Hoa giật mình quát:

- Ngươi ăn nói hồ đồ! Cách đây hai tháng ta đến Thâu Minh Các vẫn còn gặp Vương Nhất Chính kia mà!

Vương Tuệ Mẫn nức nở đáp:

- Đó là kẻ giả mạo! Con ban đầu không nghi ngờ, nhưng càng ngày càng thấy cha có nhiều hành động quái gỡ bèn len lén theo dõi! Thì ra có kẻ đã giết chết cha rồi đóng giả! Kẻ này về vóc dáng giọng nói đều tương tự, thành ra nếu là người ngoài không sao biết được!

Ưu Mẫn Hoa hừ lớn:

- Cứ cho hắn có tướng mạo, giọng nói giống Vương Nhất Chính, nhưng khuôn mặt thì làm sao giả được!

Vương Tuệ Mẫn liền ngước cao mặt. Nàng dùng tay phải xoa xoa một chút dưới cằm rồi từ từ kéo ngược lên trên đỉnh đầu, đã tháo ra một lớp da mịn mềm trắng trẻo. Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân đều tròn mặt kinh hãi. Vương Tuệ Mẫn vốn đeo một chiếc mặt nạ. Quỷ Diện Nhân bên cạnh chữa trị cho nàng gần một ngày vẫn không sao phát hiện ra được. Ưu Mẫn Hoa lúc này thấy được mặt thật của Vương Tuệ Mẫn trong lòng tự nhiên không chút ghen hờn. Vương Tuệ Mẫn nét đẹp trang nhã, đôi mắt tròn hiền hậu, chiếc cằm nhỏ thanh thanh. Là nét đẹp khiến người khác mau chóng có thiện cảm.

Vương Tuệ Mẫn đưa lớp mặt nạ ra cho Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa quan sát rồi nói:

- Họ Vương của tiểu nữ có bí pháp cải trang rất hay! Kẻ kia sau khi giết cha của tiểu nữ đã theo phương pháp đó làm ra chiếc mặt nạ y hệt khuôn mặt cha tiểu nữ! Hắn chỉ cần mang lên thì không ai có thể nghi ngờ được!

Ưu Mẫn Hoa liền đanh mặt:

- Ngươi cũng đeo mặt nạ! Ta làm sao biết ngươi có phải là đại tiểu thư của Thâu Minh Các hay là không?

Vương Tuệ Mẫn lau nước mắt đáp:

- Lúc Ưu sư bá đến Thâu Minh Các là khi tiểu nữ tròn năm tuổi! Lần đó Ưu sư bá đã hỏi về người có hình xăm hoa trà! Sư bá còn vuốt đầu con khen con ngoan ngoãn!

Ưu Mẫn Hoa gật đầu thừa nhận:

- Thật sự như thế! Nhưng chuyện đã lâu sao ngươi còn nhớ được?

Vương Tuệ Mẫn đáp:

- Những người đến Thâu Minh Các không vì kỳ thư bảo điển cũng vì yếu quyết võ học! Chỉ có Ưu sư bá bốn lần đến thăm đều chỉ hỏi về người có hình xăm hoa trà! Con làm sao có thể quên được!

Ưu Mẫn Hoa đỏ ửng mặt liếc nhìn Quỷ Diện Nhân một cái. Vương Tuệ Mẫn nói tiếp:

- Lần thứ hai sư bá đến Thâu Minh Các, con vừa lên mười tuổi! Sư bá lại hỏi về tông tích người mang hình xăm hoa trà! Lần đó sư bá còn dạy con mấy bước khinh công! Lần thứ ba sư bá đến, con đã mười lăm tuổi! Sư bá hình như đang mang nội thương, vẫn chỉ hỏi về tông tích hình xăm hoa trà! Lần thứ tư là cách đây ba tháng! Sư bá vẫn hỏi như vậy! Sư bá còn đem cả khẩu quyết Thiết Tam Đoạn ra đánh đổi, chỉ cần Thâu Minh Các tìm được người này thì sư bá sẽ tặng kiếm pháp!

Quỷ Diện Nhân nghe Vương Tuệ Mẫn thuật lại, liền biết bao nhiêu năm qua, Ưu Mẫn Hoa vẫn mong muốn tìm kiếm hắn. Chỉ vì có Vương Tuệ Mẫn đang ngồi đây, bằng không hắn đã ôm ghì lấy bà.

Ưu Mẫn Hoa thấy Vương Tuệ Mẫn kể chính xác thì không còn nghi kỵ. Bà hỏi:

- Vậy kẻ mạo danh cha ngươi tướng mạo thế nào?

Vương Tuệ Mẫn đáp:

- Hắn đã ngoài sáu mươi tuổi! Lại luyện được cả Quỷ Thủ! Tiểu nữ mấy tháng qua vẫn không làm sao tra được chân tướng của hắn! Quỷ Thủ là độc công của Lưu Gia ở Ái Châu, người ngoài không sao có thể luyện được!

Nàng nói đến đây thì a lên một tiếng nhìn Quỷ Diện Nhân, hỏi:

- Ngài cũng luyện được Quỷ Thủ! Ngài cũng là người họ Lưu? Lưu viên ngoại đã chết! Vậy ngài chính là Lưu Chính Minh?

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc đáp:

- Đúng là đại tiểu thư của Thâu Minh Các, chuyện của Lưu gia rất tỏ tường! Tuy nhiên, ta không phải là Chính Minh! Ta là Lưu Chính Quang!

Nguồn: truyen8.mobi/t114161-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-19-vuong-tue-man-trung-doc.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận