Lâm Lung không đợi Viên Viện đến đã 囧 rời khỏi nhà sách đi đến cửa chính công viên Nhân Dân. Đợi đến khi bạn học lái xe tới đã gần hai giờ chiều, chỉ có thể buông tha cho việc nhìn trai đẹp, ngoan ngoãn đứng ở cửa công viên.
Lâm Lung không nghĩ cứ đứng chờ ngu ngốc như vậy, đề nghị nói: “Cậu hỏi anh ta một chút xem có đến không.”
“Còn vài phút nữa mới tới giờ hẹn, gấp cái gì, rụt rè một chút cho mình!” Viên Viện khoát tay áo, nói bổ sung: “Anh ta chắc hẳn rất đúng giờ, làm quân nhân mười hai năm, điều này chính là bản năng a.”
“Chỉ mong thế.” Lâm Lung đang nói, đột nhiên thấy một thân ảnh cao ngất đang từ phố đối diện đi đến, cô trợn hai mắt dùng cây quạt nhỏ che lại gương mặt háo sắc của mình, kích động nhiều chuyện: “Mau nhìn, mau nhìn, người này chính là người mình nói khi nãy, oa, mi dày mũi cao miệng rộng, dáng vẻ đi đường cũng rất khí thế! Vai rộng eo nhỏ đậm chất nam tính, chỉ một chữ, xuất sắc! Không được, thật đáng yêu nha, mình muốn nhớ kỹ chút.” Vừa nói vừa chuẩn bị lấy di động ra chụp ảnh.
“Đợi chút, đợi chút, trăm ngàn lần đừng như vậy!” Viên Viện chạy nhanh lại giữ chặt cô, còn theo bản năng mang ô che nắng hạ thấp xuống một chút che mặt của hai người lại: “Mình có một dự cảm không rõ lắm, anh ta chắc là đối tượng xem mắt…Đừng chụp ảnh mà phá hỏng hình tượng của mình a! Việc này càng dọa người hơn so với việc con thiêu thân kia.”
Lâm Lung kinh ngạc nói: “Không thể nào, đối tượng xem mắt của mình không phải là quân nhân kỹ thuật sao? Cậu nói người ngọc thụ lâm phong này…”
Viên Viện nhún vai cười: “Mình cũng chưa gặp qua, hơn nữa, người đối diện cũng không phải như cái cây sao? Ngồi như cái chuông, đứng như cây tùng nha.”
“Chết mất, đây cũng không phải là cây cổ thụ đón gió, tuyệt đối là cây vạn tuế đón gió — là một cây tùng to lớn sét đánh không ngã, dao đâm không thủng nha.” Bạn học Lâm Lung trốn dưới cái ô cực kỳ bất nhã thè lưỡi liếc mắt nhìn một cái.
Nhìn người cao cao mang kính râm kia càng đến càng gần, mục tiêu hình như là cửa lớn của công viên, Viên Viện cùng Lâm Lung càng ngày càng xác định anh chính là thiếu tá Long Tuyền trong truyền thuyết kia. Trong phạm vi năm trăm thước quanh đây, trừ anh ra cũng không có ai nhìn giống quân nhân, khí chất kia, quả thật là khác với những người đàn ông bình thường.
Lưng cũng đặc biệt thẳng, mang cho người ta cảm giác cao ngất; đi đường dù không mạnh mẽ quá nhưng lại hiên ngang, đây là khí chất a, khí chất.
Hai cô gái từ dưới ô che nắng nhìn trộm anh đi đến một bên khác của cửa công viên, dùng tư thế tiêu chuẩn dừng lại, sau đó lấy điện thoại di động từ túi quần ra gửi một cái tin nhắn, lập tức, điện thoại Viên Viên có tin nhắn vang lên, trên màn hình là một câu ngắn gọn gồm năm chữ cùng hai dấu chấm câu: Tôi đã đến, Long Tuyền. Thời gian là 14:00 đúng, không sớm một giây không trễ một giây.
“Anh ta quả thật đúng giờ đến biến thái.” Viên Viện kinh sợ, Lâm Lung cũng gật đầu đồng ý. Nghĩ lại chính bản thân, khi cùng bạn bè trong hội văn học hẹn gặp, đi quá thời gian hẹn nửa giờ cũng không xem là muộn, đây là chuyện rất thông thường. A, hẳn là do chúng ta quá mức tự do đi, mồ hôi nhỏ như mưa…
Viên Viện bỏ đi cái ô che nắng, vẫy tay với Long Tuyền chào hỏi: “Hi.”
Đồng chí Long đã sớm biết bản thân bị rình coi, làm bộ như mới phát hiện ra các cô, gật đầu, đi lại gần. Hai bên giới thiệu tên với nhau, sau đó đi vào công viên, mới đi qua một cây cầu đá thì cả hai cô gái dừng bước.
Lâm Lung nhìn hai lối rẽ trái phải, sau đó mờ mịt ngẩng đầu hỏi bạn: “Viên Viện, chúng ta đi đâu đây?” Lâm Lung không biết đường, công viên này là nơi Viên Viện thường xuyên gặp mặt, nên để cô ấy dẫn đường đi.
Nào biết Viên Viện trực tiếp trả lời ba chữ: “Không biết đường.” sau đó hai tay đan vào nhau, thật bất đắc dĩ nói: “Đã nhiều năm mình không đến đây, chỉ nhớ ở đây có một hồ hoa sen, bên cạnh nó chính là một quán trà. Về phần hồ hoa sen ở đâu, mình cũng không biết.”
Lâm Lung nói tiếp: “Minh đã mười năm chưa đến đây nha! Cũng không biết đường.”
“Cậu thôi đi, cậu thường không phân biệt được trái phải, cho dù hôm qua cậu có đến đây cũng không đáng tin cậy.” Viên Viện nói.
Lâm Lung tránh nặng tìm nhẹ hỏi lại: “Cậu không biết đường còn hẹn anh ta ở đây a?”
“Từ nhỏ anh ta đã sống ở phố Võ Hầu phía Nam, cậu lại sống ở phía Tây đường chính, mình ở phía Bắc đường Tân Hà, nơi này vừa vặn ở giữa nha.” Viên Viện trả lời như thế.
Nghe cô tự khai báo địa chỉ, trong đầu Long Tuyền lập tức nghĩ đến bản đồ mới nhất của thành phố, phát hiện ra công viên này gần nhà anh nhất, vị trí chính giữa là quảng trường Thiên Phủ mới đúng, đó cũng là địa điểm tối nay anh sẽ hẹn gặp thành phần tri thức tinh anh của thành phố.
Hai cô gái vẫn tự nhiên thảo luận, căn bản đã xem nhẹ người đàn ông gần nhất bên cạnh, bởi vì người giới thiệu đã nói anh nhiều năm sẽ không về nhà, cho dù về cũng ở lại rất ngắn, chắc là cũng không biết cái quán trà trong công viên nhỏ đâu; thứ hai là sau khi anh chào hỏi thì biểu hiện rất lãnh khốc, trừ lúc khai báo tên tuổi thì mỗi cầu đều không nói qua năm chữ, Viên Viện cùng Lâm Lung cũng không trông cậy vào việc anh có thể nhiệt tình sáng sủa nói chuyện với hai người.
Thặng nam (như thặng nữ ý) sỡ dĩ còn độc thân đến bây giờ khẳng định là có nguyên nhân, tính cách hướng nội chính là nguyên nhân thường gặp nhất.
Đang lúc Viên Viện cùng Lâm Lung thương lượng muốn quay trở về xem bản đồ công viên ở cửa, đồng chí Long Tuyền lại thình lình mở miệng: “Đi bên này, tôi biết.”
Anh ta biết? Anh ta biết sao không nói sớm?! Chúng tôi đã thảo luận ít nhất 3 phút nha! Ngài đây là tính cách hướng nội hay là phản ứng chậm chạp a? Lâm Lung không nói gì mà nghĩ như vậy, bất đắc dĩ vì duy trì hình tượng thục nữ nên mỉm cười nén giận.
Sau khi xác định phương hướng, Long Tuyền đi trước dẫn đường, hai cô gái lạc hậu đi sau người anh, sau một lúc tiếp xúc gần gũi, Lâm Lung mới chân thật cảm nhận được, hai người bọn họ chênh lệch chiều cao nhiều bao nhiêu a.
Nha, người khổng lồ! Bạn học Lâm Lung nhỏ nhắn không tiếng động mà cảm thán sau lưng anh, thuận tiện đem một tay dựng lều trên lông mày, ngửa đầu nhìn xa. Không nghĩ tới, động tác này vừa vặn bị Long Tuyền nhìn đến, chỉ thấy khóe miệng anh cong lên, sau đó thu hồi tầm mắt làm bộ như không thấy gì.
Sau đó, anh lại chú ý tới đôi giày cao gót của Lâm Lung đang gõ lách cách bên cạnh mình, tần suất của bước đi hình như rất nhanh, Long Tuyền kinh ngạc, một bước chân của anh cũng bằng hai bước chân của cô! Anh vội vàng bước chậm lại, nghĩ rằng: nếu mình đi nhanh thêm chút nữa không phải cô ấy sẽ chạy theo chứ.
Lâm Lung đang muốn nói Long Tuyền đi chậm hơn một chút, lại vui mừng phát hiện anh đã đi chậm lại, vì thế hớn hở tìm đề tài, nhã nhặn hỏi: “Ngày bé anh cũng tới đây đi dạo sao?”
“Đến xem triển lãm hoa.” Long Tuyền trả lời trước sau vẫn ngắn gọn như vậy, cũng không nhắc tới chuyện trong vòng nửa giờ anh đã đi hết một vòng.
“Tôi cũng vậy, năm lớp bốn tiểu học có đến xem triển lãm hoa cúc, còn viết một bài ghi chép tham gia cuộc thi viết văn.” Lâm Lung cười nói, cô thật sự viết một bài văn giao cho chủ nhiệm, đáng tiếc thầy giáo chỉ chọn hai bài trong lớp đi dự thi, ngay cả bài của cô cũng chưa xem đã chọn trực tiếp hai cái tên của lớp ngữ văn, cô thất vọng ủy khuất đến muốn khóc, bởi vì thấy bản thân mình không hề kém người khác, sau đó có ba ba an ủi cổ vũ đem cho tòa soạn báo, thế là được đăng báo lần đầu tiên.
“Từ đó về sau thành tích ngữ văn của tôi đột nhiên tăng mạnh, ngược lại toán học càng ngày càng kém, thậm chí là đến trung học, những môn khoa học tự nhiên toàn bộ đều thất bại. Sau đó tôi lưu lạc đến khoa thiết kế trang phục nơi mà hoàn toàn không dùng đến toán học.” Cô nhẹ giọng trêu chọc kể những gì mình đã trải qua, cố ý tạm dừng một chút, chờ đợi Long Tuyền nói tiếp câu chuyện của mình, hy vọng có thể hiểu biết thêm một chút những gì anh đã trải qua.
Kết quả vị đồng chí kia rất có tinh thần cách mạng, dù chết cũng không khai, im lặng hoàn toàn không hé răng. Thử vài lần đều thất bại, Lâm Lung đành trực tiếp dò hỏi: “Anh thì sao? Học trường gì với làm nghề gì a?” Tuy rằng nghe nói anh có hai bằng đại học chính quy, nhưng chính quy thì cũng có thứ tự nha. Ví dụ như cùng là có xe có nhà, nhưng xe đạp thì khác xe BMW, nhà tranh thì khác với biệt thự nha!