Gã Dê Xồm Biến Thái Chương 8

Chương 8
Người thông thái.

Đúng 5 h chiều, ông Vui qua nhà bà Chín, với chai rượu nếp cầm trên tay. Ông gõ cửa gọi “tay bạn nhậu” trong tâm trạng hớn hở lạ thường. Đã một tuần trôi qua không được hớp ngụm rượu nào, mắc phải tính “rượu ngon phải có bạn hiền” nên chỉ khi có người uống cùng ông mới chén anh, chén em; bằng không thì thôi, quyết không bao giờ uống rượu một mình.

Ông Cư vừa mới lùa đàn dê về, đang rửa ráy tay chân, thấy ông Vui gọi cửa thì nói vọng từ ra từ nhà tắm.

- Đợi một chút nữa thôi.

3 phút sau ông ra mở cửa đón tri kỉ, tay bắt mặt mừng.

- Ôi, thất lễ quá!

- Có gì đâu mà thất với chả lễ, ông cứ làm như phim Tàu ấy.

- Cả một chai rượu nếp kia à! Đúng chuẩn nếp than chứ?

- Chuẩn trăm phần trăm.

- Vào đi.

Ông Vui vào nhà, đến chỗ nhậu quen thuộc có cái bàn làm bằng gỗ thông ngồi xuống. Ông Cư đã chuẩn bị sẵn một gói mồi nhậu để trên bàn.

- Mồi đây hả, được đấy bạn hiền, tôi khoái nhất món gỏi vịt.

- Tôi ra chợ mua từ lúc 3 h kia, định mua thêm mấy thứ nữa nhưng người ta chưa đến giờ bán.

- Có gì chút nữa uống mà thiếu thì ông lại chạy ra mua tiếp.

- Cứ thống nhất vậy đi.

- Mà bà cụ đi đâu rồi, hôm nay anh không chở bà cụ về hả?

- Bà Cụ qua nhà thằng Ba ở ít hôm rồi, anh cũng biết mà, gần đây xảy ra nhiều chuyện bà cũng không muốn về đây nữa.

- Vậy cũng tốt, anh dễ sống hơn.

- Ừ thì đúng, nhưng anh đầu chị cả phải lo cho cha mẹ chứ, ai lại để mấy đứa em nó chửi khéo sau lưng mình.

- Anh cứ lo xa, thôi, anh đi lấy chén đọi đi. Tôi soạn mồi ra cho, nhanh nhanh, trời lạnh lắm rồi, chíp chíp một chút gì xương xương cái coi.

- Anh đừng có nôn nóng chứ, tôi ra coi cửa ngõ đàn dê ra sao đã.

- Lại mấy con dê, từ ngày anh chuyển đổi “canh tác” đến nay, anh bỏ bê luôn khách hàng đến làm xe thì phải, nhiều người than phiền với tôi lắm đấy.

- Sắp tới tôi bỏ luôn đi là vừa, cái nghề chán phèo chẳng thích hợp với tôi chút nào.

- Anh mà cũng có nghề thích hợp à?

- Ai mà chẳng có, chẳng qua người đó có sớm hiểu được sở trường, sở đoản và sứ mệnh của mình hay không thôi.

- Chà, dạo này làm nhà triết học rồi nhỉ?

- Anh cứ nghĩ triết học cao siêu, thực ra triết học nằm trong những sự việc bình dị nhất diễn ra hằng ngày, vả lại sự khôn ngoan và ngu dốt chưa nói lên được điều gì đâu.

- Anh nói gì tôi chẳng hiểu, dạo này anh thông minh đột xuất thật đấy.

- Có như vậy không (?) Vậy mà tôi nghe phong phanh có người nói tôi bị điên nhé!

- Ai nói vậy? – Ông Vui vờ như tò mò, muốn biết thực hư.

- Nói ra làm gì, nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết, trong lòng tôi luôn có nỗi băn khoăn.

- Đó là?

- Tôi thường băn khoăn: “Không biết tôi điên hay mọi người điên”.

Ông Vui tròn xoe mắt, ngạc nhiên vì sự thông thái bất thường của “tay bạn nhậu”. Ông đánh câu chuyện sang chủ đề khác.

- Thôi, thôi, anh đi lấy chém đũa cho tôi nhờ. Mà này, nhớ lấy hai cái ly nho nhỏ thôi nhé! Rượu này nặng lắm đấy.

- Rồi rồi, có ngay có ngay. – Vừa nói, ông Cư vừa đi ra sau nhà bếp.

Nguồn: truyen8.mobi/t120619-ga-de-xom-bien-thai-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận