Hình Phạt Nhân Đôi Chương 12


Chương 12
Rất may là tôi không bắt buộc phải ở lại Trung tâm để tổ chức việc trông con Kiki đang hấp hối.

Đồn cảnh sát vùng Aulnay vừa gọi tôi đi giải quyết việc một người lang thang không nhà cửa phát điên sau khi tiêm một mũi Xanax và đã được đưa vào bệnh viện tâm thần. Tôi giải quyết mọi việc trong khoảng một giờ và ra về sau khi chào hỏi mấy anh cảnh sát quen.

 Quãng phố trước đồn cảnh sát giống như một vực thẳm tối đen, không một tia sáng cũng không một tiếng động, ngoài vầng sáng từ ánh đèn thành phố ở trên nóc các tòa nhà chung cư. Tôi đỗ xe ở cuối phố, tối đến nỗi tôi không tìm ra xe mình nữa. Ở phía đằng sau có tiếng chân người bước, tôi đi gần như chạy. Tôi đang định quay đầu lại để chạy thật nhanh về đồn cảnh sát thì có người nắm lấy tay tôi. Tôi hét lên một tiếng. Hakim Salem hiện ra từ bóng tối.

- Tôi đây mà, - anh ta nói nhỏ.

 Giận dữ và bực mình, tôi cố gắng kiềm chế nhịp tim đập gấp gáp:

- Anh không báo cho tôi biết trước được à? Tôi có điện thoại cơ mà!

 

- Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng điện thoại di động không phải là một phương tiện giao tiếp an toàn.

- Tôi không nghĩ là có ai đó quan tâm tới tôi đến mức phải nghe các cuộc nói chuyện của tôi.

 Một nụ cười kiên nhẫn trả lời tôi. Đúng là anh ấy mới là người đang trong cuộc chiến, chứ không phải là tôi. Anh ấy mới bị theo dõi, chứ không phải là tôi. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười:

- Anh làm tôi sợ quá!

- Xin lỗi chị. Tôi thì cứ nghĩ là ở Pháp không có lý do gì phải sợ cả...

 Tôi cảm thấy trong anh có một thiện chí kỳ lạ, một mong muốn tìm kiếm sự hài hòa giữa cá nhân và thế giới xung quanh. Nhưng nói thật thì chắc đó không phải là người có nhiều bạn bè! Trong con người đó không chỉ có sự cô đơn, mà còn có cái gì đó khắc khổ, cái gì đó cứng rắn ẩn dưới lớp vỏ bề ngoài, dường như anh ta để cho người khác phải lựa chọn giữa phía vườn cây tươi tốt và phía bên dãy thùng rác.

 Tôi gọi điện thoại gắn trên xe về cho Sheila báo rằng tôi sẽ về thẳng nhà chứ không rẽ qua Trung tâm nữa. Đêm hôm nay kéo quá dài rồi, tôi có mong muốn được hưởng thụ những thú vui giản dị như tắm nước nóng và uống một ly rượu Brouilly. Nói thật thì tôi không hiểu rõ lắm điều mà người đàn ông gang thép ngồi trong xe tôi muốn.

- Anh có muốn ta vào một quán cà phê nào đó không?

 Anh lắc đầu:

- Không, như thế sẽ nguy hiểm cho chị. Lần đầu thì người ta còn có thể nghĩ rằng chị là một gái mại dâm. Nếu họ thấy chị lại đi cùng tôi thì họ sẽ đặt câu hỏi… Trong giới chuyên nghiệp chúng tôi ai cũng bị theo dõi hết…

Đó là một tin thật là hay. Tôi cầm lái và quan sát anh ta. Anh ta bảo:

- Vấn đề là thế đấy…

Có thể đó là hiệu quả của hàm răng trắng, nhưng tôi không thể không cảm thấy rằng anh ấy có cái gì đó dễ chịu.

- Anh Salem này…

- Hakim, tên tôi là Hakim. Tôi gọi chị bằng tên riêng, chị cũng gọi tôi bằng tên riêng. Như thế có phải là thân mật hơn không?

- Thế cũng được. Tại sao anh lại bảo rằng chúng ta có vấn đề?

 Anh ta ngần ngại. Chắc anh ta nghĩ rằng chúng tôi có cùng một phương pháp làm việc. Anh ta chắc đã quên rằng tôi không phải là cảnh sát.

- Bởi vì thời gian trôi đi nhanh mà chúng ta không tiến triển được là bao. Ở Algerie cũng vậy, cái gì cũng giậm chân tại chỗ. Thật ra là ở đâu cũng thế…

 Tôi ngắt lời anh ta, bởi vì tôi muốn tỏ ra là mình không đến nỗi chậm rì rì như anh ta nghĩ.

- Tôi có thêm thông tin mới. Đứa trẻ chắc đã bị giết chết ngay sau khi sinh. Giselle Leguerche đã nói đến việc này, nhưng lúc đầu tôi không tin. Tôi nghĩ rằng một kẻ giết trẻ em không thể nào tiếp tục sống tự do được…

 Tôi chờ một lời bình luận về sự ngây thơ của tôi, nhưng không, anh ta không nói gì cả. Anh ta vừa nghe tôi vừa bình thản hút thuốc.

- Chị ta sinh con ở nhà bố mẹ. Chắc chắn là họ đã thủ tiêu đứa bé.

- Nhưng chị không có bằng chứng nào về việc đứa bé đã bị giết? Chỉ duy nhất có Giselle Leguerche nói với chị điều đó.

- Theo anh thì điều đó không đủ à?

- Họ không giết đứa bé trước mặt chị ta, có đúng không nào?

 Tôi thử tưởng tượng cảnh sinh nở trong một căn nhà câm lặng. Bà vợ đưa cho ông chồng đứa trẻ sơ sinh để lo cắt rốn. Ông ta rời căn phòng ngay lập tức và mang theo bọc đồ cần vứt đi. Giselle lúc đó không có đủ sức để ngăn cản


việc đó.

Hakim tiếp tục nói với vẻ nghi ngờ:

- Có lẽ là họ đã thủ tiêu đứa bé, nhưng cũng có thể là không. Chúng ta biết rằng sau đó mấy tháng, Giselle đã ám hại cô bạn Evelyne và từ đó chị ta bị giam trong tù… Có nghĩa là thật ra thì chị ta hoàn toàn không biết gì cả… Chị ta cũng như chúng ta thôi, chị ta chỉ đoán mò…

- Thế tại sao anh không đến hỏi thẳng ông bà Leguerche?

 Anh ta cười:

- Chị nghĩ rằng họ sẽ trả lời tôi à? Tất nhiên là không rồi! Nhất là tôi không có quyền hỏi họ. Để làm được điều đó, tôi cần phải chứng tỏ được rằng họ có quan hệ với mạng lưới khủng bố mà tôi đang điều tra.

- Con gái họ chẳng có quan hệ với kẻ bị tình nghi số một của các anh là gì?

- Đúng vậy, nhưng họ thì không. Họ chưa bao giờ gặp Amar Zitoun, họ không có quan hệ gì dù ít hay nhiều với các hoạt động khủng bố.

- Vì vậy anh hy vọng rằng tôi sẽ đi hỏi thay anh…

 Đột nhiên anh ta thay đổi hẳn, trở nên nghiêm túc. Khuôn mặt gồ ghề trở nên bất động như mặt nạ người chết và không có sự sống.

- Tôi cần biết điều gì đã xảy ra với đứa bé này. – Anh ta nói. - Và thật sớm.

- Để có thể tiếp cận Amar Zitoun à?

- Tôi đã tiếp cận anh ta. Nhưng anh ta không tin tôi. Tôi phải quay lại gặp anh ta với những thông tin cụ thể để chứng tỏ rằng tôi biết nhiều điều và tôi có thể có ích cho anh ta. Tôi rất tiếc vì đã làm phiền chị, nhưng đó là lối thoát duy nhất của tôi.

 Tôi ngả đầu dựa vào kính xe và suy nghĩ về cách thoát ra khỏi ngõ cụt này. Tôi nhận xét:

- Nhưng nếu anh đến nói rằng con anh ta đã chết thì rõ rằng là anh không có ảnh hưởng bằng việc nói rằng đứa bé còn sống…

- Vấn đề không phải là ở đó. Vấn đề là có được những thông tin chính xác, chứ không phải là những lời đồn đại. Những lời đồn đại thì anh ta cũng đã biết. Anh ta biết rằng Giselle phát hiện ra mình mang thai sau khi anh ta bỏ đi. Nhưng anh ta vẫn không hiểu tại sao chị ta lại không báo cho anh ta biết.

 Có lẽ bởi vì Giselle mãi sau mới hiểu rằng mình có thai? Đối với một cô gái vẫn còn trinh tiết ở tuổi hai mươi lăm thì việc có thai cũng gần như truyện viễn tưởng. Cứ cho là như thế đi. Rồi sau thì sao? Tại sao lại có điều bí mật đến mức như vậy? Tại sao lại đóng kịch trong vai một cô gái đau khổ, buông thả đến mức béo phì như vậy? Hay là để giấu ông bà Leguerche về việc có thai với mục đích giữ đứa bé? Còn Evelyne thì sao? Liệu Giselle cuối cùng có nói với Evelyne rằng đứa bé đã chết hay không?

 Có lẽ Giselle đã giết hai nạn nhân của mình bởi cùng một lý do: bởi vì cả hai người đều sẵn sàng tố cáo bố mẹ cô ta. Hai người này có lẽ đã mắc sai lầm là không hiểu được rằng điều bí mật này đã tạo nên một mối dây vô cùng chắc chắn giữa ba người trong gia đình Leguerche. Giselle có lẽ vô cùng căm thù bố mẹ mình, nhưng đồng thời lại đồng tình với họ. Giữa những tình cảm trái ngược và rất mạnh mẽ đó, cô ta không chịu được nữa và chỉ còn có án mạng, cũng như trạng thái điên khùng, là giải pháp duy nhất.

- Tôi phải đến gặp lại Giselle mới được.

 Tôi nói như nghĩ thành lời.

- Tôi cũng đang định đề nghị chị làm điều đó. – Hakim tiếp lời tôi. – Nhưng chị vẫn là người quyết định.

- Anh đừng nói thế, tôi là người rất hay bị ảnh hưởng.

- Vậy à? Chị bị ảnh hưởng bởi ai thế?

- Anh chẳng hạn.

- Không, - anh ta nói với vẻ bình thản đặc trưng. - Chị chịu đựng sự có mặt của tôi vì tôi là người duy nhất quan tâm đến vụ Giselle Leguerche. Bình thường thì người ta yêu cầu chị làm một bản báo cáo trong vòng vài phút. Chị không được trả lương để làm tất cả những việc chị đang làm này. Tôi chỉ là một con tốt, nhưng tôi có thể có ích cho chị. Thế thì chị hãy giúp tôi đi. Tôi xin chị!

 Giọng anh ta khi nói những điều đó… Anh ta từ đâu đến? Từ màn đêm nào? Từ cơn ác mộng nào? Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng nên vội nổ máy.

- Anh đi với tôi nhé. Tôi sẽ đưa anh đi ăn sáng ở đâu đó.

- Ở đâu nào?

- Anh đừng có hỏi.

 Tôi không muốn anh ta để tôi lại một mình. Tôi bắt đầu thấy việc chúng tôi gặp nhau bí mật thế này có gì đấy hay hay. Với anh ta, tôi có cảm giác được đi trên một tấm đệm cao su nổi trên mặt nước. Nếu biết như vậy thì cũng khá buồn cười. Nếu không biết thì thế nào cũng ngã bổ chửng.

 

 Đồng hồ điểm 7 giờ khi chúng tôi đến trước cửa nhà bố mẹ tôi. Mẹ tôi mở cửa trước khi tôi kịp lấy chìa khóa ra khỏi túi áo.

- Rosemarie cả đêm qua không về, - bà thông báo với một vẻ đau khổ. – Tôi chắc là nó lại ở nhà cô đấy.

- Mẹ, con giới thiệu mẹ với Hakim… một đồng nghiệp người Algerie. Bọn con cùng giải quyết một vụ việc.

 

 Chúng tôi vào bếp cùng với các con của Rosemarie đang chuẩn bị đi học. Bố tôi và Hakim bắt tay nhau một cách rất đàn ông và anh “đồng nghiệp” của tôi hoàn toàn bị bọn trẻ con vẫn còn mặc pyjamas chinh phục. Với một vẻ hết sức nghiêm túc, Hakim hỏi tuổi của từng đứa, chuyện học hành, điểm số, đội bóng đá, lớp học múa, v.v. Anh phết bơ cho bọn trẻ con, rót sữa nóng, cho thêm bột sôcôla, tóm lại là tay năm tay mười. Mẹ tôi hỏi:

- Anh đã có vợ chưa, Hakim?

 Đôi vai anh ta có vẻ như bị đóng băng, anh ta trả lời mà không nhìn mẹ tôi:

- Cháu không phải là một người rể tốt đâu.

 Giọng anh ta làm chúng tôi hiểu rằng nên thay đổi đề tài câu chuyện thì hơn. Mẹ tôi thất vọng và tranh thủ việc có anh ta chăm sóc bọn trẻ con để kéo tôi ra khỏi bếp.

- Nó ở nhà cô à?

Tất nhiên là mẹ tôi muốn nói về Rosemarie. Tôi thở dài:

- Làm sao con biết được! Con đi trực cả đêm qua. Mà việc gì đến mẹ nhỉ! Chị ấy cũng có quyền vui chơi chứ!

- Mày nói đùa à?

- Lại vẫn chuyện tuổi tác chứ gì? Thế nếu chị ấy cần có ai đó lớn tuổi, chín chắn hơn để chăm sóc chị ấy thì sao?

 

- Nó chăm sóc lão ấy thì có! Đừng có nói dối tôi, tôi biết rõ mà. Nó kể cho tôi biết hết. Lão ấy ở trong một nhà trọ bẩn thỉu, rất tồi tàn. Mà cô có biết không? Nó có vẻ học được rất nhiều điều mới đấy!

 Tôi nhận thấy Rosemarie rõ ràng đã cố tình khiêu khích bố mẹ tôi. Chị ấy biết rằng bố mẹ tôi đã làm quần quật cả đời để cho chúng tôi có được một nền giáo dục "tử tế".

- Nếu mẹ không muốn chị ấy ở đây nữa thì mẹ cứ phải nói thẳng. Bố mẹ bây giờ cần phải được nghỉ ngơi...

- Tôi không sinh ra bảy đứa con để được "nghỉ ngơi" như cô nói!

- Con đồng ý với mẹ. Nhưng mẹ muốn con làm gì nào?

- Mới đầu mẹ nghĩ rằng chỉ cần con cấm nó đến nhà con là xong. Nhưng chắc chắn là nó đã tìm được chỗ khác. Cần phải tìm cách khác. Con sẽ thu xếp để bố mẹ gặp người ấy, cả bố và mẹ.

 Lạy Chúa! Ông Maurice có tội tình gì đâu! Tôi cố thử dàn hòa bằng giọng hụt hơi:

- Hay là mẹ nhờ chị Karine nói với Rosemarie nhỉ? Chị ấy giỏi hơn con trong những chuyện như thế này…

- Con đừng có ích kỷ như thế. Karine đã có quá nhiều vấn đề với thằng José rồi. Nó chỉ biết xỏ mũi đeo vòng thôi, chứ không được tích sự gì cả! - Mẹ tôi tuyên bố với vẻ phẫn nộ. - Mà chúng mày làm sao thế nhỉ? Chúng mày điên hết cả rồi à?

Tôi lắc đầu với vẻ giả tạo của một giáo chủ người Ý:

- Con rất tiếc, nhưng con không thể làm được đâu…

- Mày từ chối à?

- Mẹ nhờ các anh chị đi.

 Tôi đã quay gót đi khi mẹ tôi gọi với:

- Này, có phải mày cũng đang có ý đồ hay không?

 Có ý đồ! Tôi thở thật sâu rồi hỏi lại một cách bình tĩnh:

- Mẹ nói gì thế?

- Cậu đồng nghiệp ấy. Cậu ta có vẻ thông minh đấy. Cô vẫn thích những người thông minh mà. Nhưng thôi, cô làm gì thì làm, đó là việc của cô.

 Mẹ tôi biến vào bếp để tôi lại một mình. Đối với tôi thì không có gì quan trọng. Tôi có thể ngủ với nửa trái đất, xung phong vào đội đặc nhiệm trong quân đội, chẳng có gì quan trọng bởi vì tôi không có con. Không quan trọng!

 Giọng Hakim đang nói đùa với đám cháu tôi vọng đến tận đây. Ngoài đường, đoàn xe màu xanh đang thu rác. Tôi nghe thấy giọng bực bội của bà gác cổng đang xả nước rửa vỉa hè trước cửa tòa nhà. Thật là mỗi người có chuyện của mình, mỗi người có những tấn thảm kịch riêng.

 Tôi mặc áo khoác và rời khỏi nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87395


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận