Hoàng Hậu Điên Chương 2


Chương 2
Hữu tướng Hàn Thanh Xa danh tiếng hiển hách, là trụ cột nhân tài trong triều, rất được đương kim Thái Hậu cùng Hoàng Thượng thưởng thức, trong tay nắm giữ nửa số binh mã thiên hạ, là quyền thần bứt dây động rừng trong triều.

Lúc tỉnh lại lần nữa, ta mới phát hiện đây hết thảy không phải là giấc mộng Nam Kha, ta thế nhưng thật sự xuyên qua! Mặc dù sớm đã thấy rõ điểm nảy, nhưng là do ta có điểm không thể thích ứng.

Cảm giác được đầu của mình mơ hồ có chút đau nhức, lấy tay sờ lên trán lại phát hiện ra là nó bị quấn vải. Ta đoán chủ nhân thân thể này chết đi nhất định là do đụng phải đầu, vì thế ta bảo với lục y nha hoàn rằng trí nhớ của ta có chút hỗn loạn, ta không nhớ rõ ta là ai! Hiển nhiên là lục y nha hoàn không cách nào tiếp nhận được sự thật này, ý vị đem chuyện của ta kể lại cho ta biết, hy vọng ta có thể nhớ lại. Song thấy ta lắc đầu, nàng như muốn cấp khóc – Làm sao bây giờ? Tướng gia biết được sẽ trách tội ta! Đều do ta, không hầu hạ tiểu thư thật tốt, làm sao bây giờ? – Ta nhìn nàng gấp đến độ xoay lòng vòng trong phòng, ta có điểm không đành.



- Không có chuyện gì, ngươi không nên gấp, hiện tại từ từ nói cho ta biết, ta sẽ cố nhớ lại, Trước nói ngươi là ai, tướng gia là ai? – Tiểu thu, người ngay cả tiểu Cầm cũng không nhận ra sao? Ta là Tiểu Cầm, nha hoàn của người a! Tướng gia là phụ thân thân sinh của người a! … …

Thì ra linh hồn của ta vượt cả ngàn năm nhập vào thân xác của nữ nhi bảo bối Hàn Nhược Nhu của đương triều Hữu Thừa Tướng danh tiếng hiển hách, quyền cao chức trọng. Chuyện là do Hàn tiểu thư không cẩn thận trượt chân rơi xuống kính tâm hồ ở hậu hoa viên mà hương tiêu ngọc vẫn, hồn bay cửu thiên, mà ta chính là lúc nàng trút ra hơi thở cuối cùng mà nhập vào thân thể này. Tiểu Cầm nói cho ta biết, Hàn tiểu thư, cũng chính là ta bây giờ được cứu lên trong một khắc đã không còn hơi thở, chỉ chốc lát sau mới đột nhiên thở lại, khiến nàng sợ đến khóc rống chảy nước mắt, thật may là, thật may là…

Ta không biết rốt cuộc tai sao lại phải xuyên qua đến trên người của nàng, nhưng là, nàng với ta cùng họ, ta nghĩ đây có lẽ là một trong những manh mốt, ngoài ra không thể nào tra cứu được gì khác.

Ta không muốn khiến người ngoài sinh nghi mình và Hàn Nhược Nhu lúc trước có gì khác nhau, bởi vậy ta chỉ lưu lại đơn độc Tiểu Cầm, không để người khác tiến vào khuê phòng của ta.

Lại may mắn là nữ nhi sủng ái của Hữu tướng Hàn Thanh Xa đang không ở trong phủ mà Hàn tiểu thư xưa nay cũng không hảo náo nhiệt, nay lại bị thương nên càng cần phải tĩnh dưỡng.

Mấy ngày sau, thương thế của ta hoàn toàn khỏi.

Tiểu Cẩm vì ta mà chuẩn bị nước nóng hầu hạ ta tắm rửa xong, ta ngồi trước gương đồng, đây là lần đầu tiên ta tường tận xem xét khuôn mặt kiếp này.

Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, cho dù Tiểu Cẩm đã có nói qua Hàn Nhược Nhu là đương triều đệ nhất mỹ nữ đi chăng nữa ta vẫn bị dung nhan trong gương kia rung động.

Hàn Thanh coi như là thanh tú giai nhân, đem đi so sánh cùng Hàn Nhược Nhu thì vẫn phải phán vân, bùn có khác! ( chậc chậc, HT mà còn vậy thì mình là giề >”< )

Như hoa, như gió, cốt người như liễu là nói người này đi? Hàng mi như cánh điệp, đôi mắt như thu thủy, mũi giống như huyền đảm ***, đôi môi thì mọng đỏ như đóa hoa phù dung ( cái này ta chém) , làn da thì trắng nõn nà; Mái tóc đen huyền rũ xuống ngang hông mềm mịn như mây, đầu ngón tay trắng muốt như ngọc, đôi chân ngọc nhẹ nhàng như vũ, hết thảy đều phải làm cho người nén không được tiếng thở dài.Tuyệt thế xinh đẹp cộng thêm gia thế hiển hách, đây là kiểu để hắn theo đuổi đi? Ta nhớ không lầm kiếp trước của ta ở buổi tiệc chúc mừng tròn năm công ty thoáng nhìn, nữ nhi của lão tổng phảng phất cũng có dung nhan như thế này đi! Mỹ mạo của nàng cùng trăm vạn thân gia đúng là đánh bại ta hoàn toàn! Hiện tại ta lại có hết thảy những điểm này, đây là lão Thiên bồi thường tổn thất cho ta sao? Đúng là đánh nát tình yêu cùng hạnh phúc mà ta hướng tới sau đền bù lại thì có ý nghĩa gì đây? Ta lại thám thính thêm từ miệng của Tiểu Cầm là Hàn Nhược Nhu từ nhỏ tinh thông đàn cầm hết thảy.

Hữu tướng Hàn Thanh Xa danh tiếng hiển hách, là trụ cột nhân tài trong triều, rất được đương kim Thái Hậu cùng Hoàng Thượng thưởng thức, trong tay nắm giữ nửa số binh mã thiên hạ, là quyền thần bứt dây động rừng trong triều.

Mẹ đẻ của Hàn Nhược Nhu mặc dù mất sớm nhưng được Thái Hậu đối xử yêu thương chăm sóc! Đúng vậy, Thái Hậu là bà ngoại của nàng, Hoàng Thượng là cậu nàng, Hữu tướng là phụ thân nàng, nàng chính là tướng phủ thiên kim ba ngàn sủng ái!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4459


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận