Chương 3 Phù Dung Hoa Phù Dung Mặt Từ Tiểu cẩm thuật lại từ từ chuyện về Hàn Nhược Nhu, thân phận của nàng, ta cũng đã dần thích nghi.
Kiếp trước ta ở cô nhi viện mà lớn lên, cha mẹ ngoài trừ cho ta một cái tờ giấy viết tên bên ngoài, cái gì cũng không có vì ta mà lưu lại. Mặc dù như thế, đúng là các mẹ trong cô nhi viện lại hết lòng với những hài tử không ai muốn trở thành con của mình, tỉ mỉ che chở. Mẹ luôn nói cho chúng ta biết chỉ cần mình không vứt bỏ chính mình, như vậy sẽ không có người nào có thể vứt bỏ ngươi! Mẹ còn tự thân dạy cho chúng ta thế nào là học tập, mẹ nói có học tập ngươi mới sẽ không đối với thế giới này cảm thấy sợ hãi bởi vì hết thảy kiến thức có được đều phải thông qua học tập … ngươi có lẽ có nữa khắc lạc hậu hơn những người khác nhưng nếu cố gắng học tập thì sẽ không vĩnh viễn lạc hậu hơn người! Mẹ đối với ta thực có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, nhờ nàng không ngừng khích lệ mà ta không ngừng cố gắng rồi đỗ đại học, không ngờ thời điểm ấy mẹ lại ra đi, vĩnh viễn xa cách ta. Ngay thời khắc đau đớn ấy, ta gặp được hắn, là hắn giúp ta vượt qua thời khắc gian nan nhất. Cuối cùng, hắn cũng bỏ ta ma đi! Ta chỉ là một cô hồn phiêu linh đến ngàn năm trước, nhập vào thân xác hoàn toàn bất đồng với ta – Hàn Nhược Nhu.
Hàn Nhược Nhu, chỉ sợ là cô gái hạnh phúc nhất thiên hạ đi! Từ cái thời khắc nàng cất tiếng chào đời thì tất cả vinh quang tài phú của thiên hạ đều tề tụ đầy đủ trên nàng! Bà ngoại Thái Hậu vắt hết óc vì nàng suy nghĩ vì nàng phong hào; Công chúa mẫu thân tự mình chăm sóc nàng, không chịu để người khác thay nàng; Hữu tướng phụ thân vì nàng tìm đến thượng hạng Ngọc Thạch tự mình điêu khắc ngọc bội cho nàng; Hoàng Thương cậu vì nàng ở trong cung xếp đặt ba ngày trăng rằm rượu ngon.
Sau mẫu thân nàng đi về cõi tiên, phụ thân thế nhưng không tái giá, chỉ triệu cho nhũ mẫu chăm sóc nàng cuộc sống và ăn uống hàng ngày.Ngoài công việc triều chính bận rộn, Hữu Thừa Tướng chỉ cần không việc gì là liền vây quanh con gái của mình, làm cho Hàn Mạch – anh ruột của HNN – nhịn không được sự ghen tị.
Bà ngoại HNN, thân nắm giữ đương triều thực quyền Thái Hậu nương nương, cùng người ngoài khôn khéo giỏi giang, thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù thân là con rể Hữu tướng Hàn Thanh Xa cũng phải kiêng kị 3 phần.
Duy chỉ có HNN, do được Thái Hâu từ nhỏ nâng niu yêu thương che chở, chỉ sợ là chỉ có người duy nhất là nàng mới dám khiêu chiến cùng bà! HNN nhi ở trong cung được nửa số thời gian, ngoại trừ bầu bạn cùng Thái Hậu, còn lại là nhờ Thái Hậu tuyển chọn sự phụ trước mặt học tập cầm kỳ thư họa, nghi lễ trong cung thậm chí là trị quốc chi đạo.
Có đồn đãi nói, Hàn Nhược Nhu tương lai sẽ là Thái tử phi, mà có thể là Hoàng tử nào cùng nàng lập gia đình thì sẽ trở thành Thái Tử.
Dần dần lớn lên, Hàn Nhược Nhu đến nội cung ít hơn lúc nhỏ rất nhiều, có lẽ là bởi vì các Hoàng tử đều đã lớn lên nên tranh Nam nữ chi ngại; hoặc có lễ là bởi vì nàng không muốn trở thành Thái tử phi mà mọi người cực kỳ hâm mộ, tóm lại khi Thái Hậu cho truyền thì nàng mới đến Từ An Cung yết kiến Thái Hậu bà ngoại.
Vô luận Hàn Nhược Nhu nghĩ như thế nào, ta đối với Hoàng cung tránh e là còn không kịp nữa là, ta sợ ta sẽ trước mặt khôn khéo Thái Hậu mà không chỗ nao che giấu được; Ta càng sợ chính mình trở thành chú chim trong lồng son.
Ta không phải Hàn Nhược Nhu, ta đối với chuyện trong cung đình thì không cách nào ứng đối tự nhiên. Nhưng mà từ nhỏ, Hàn Nhược Nhu cứ mỗi tháng mười lăm đều được Thái hậu cho truyền vào cung sống, cho dù trốn được nhất thời, ta cũng không tránh được cả đời. Mà hàng cuối năm, hoàng thất hậu duệ quý tộc tất cả đều phải dự Hội hoa, đương nhiên là không thể thiếu mặt của ta bây giờ - từ khi ra đời đã được phong hào Thái Ninh công chúa Hàn Nhược Nhu.
Chỉ riêng việc chối mình mất trí nhớ là đã không giải quyết được vấn đề, mặc dù tính khí HNN lãnh đạm, không thích cùng người câu thông, có thể trước mặt Thái Hậu nàng cũng chỉ làm nũng nữ hài nhi, còn có nàng đàn cầm kỹ kỳ nghệ song tuyệt nổi tiếng thiên hạ, đây mới chính là vấn đề ta cảm thấy làm khó! Kiếp trước ta củng chỉ dám xác thực mình chỉ biết chơi qua đàn tranh, còn xưng tuyệt thì không dám nói tới a! Ta đem tình thế phức tạp của mình nói cho Tiểu Cầm, mà nàng cũng thực tình lo lắng cho cái người mất trí nhớ là ta, liền toàn lực trợ giúp ta giải quyết vấn đề, nàng cho ta nhảy ra khỏi Hàn Nhược Nhu mà chuyển sang cầm phổ sách dạy đánh cờ, cũng may năng lực học tập của ta là siêu cường.
Thời gian khổ luyện đánh cờ đánh đàn cũng qua, may mắn là Thái Hậu bà ngoại cũng có biết sự tình rơi hồ kia, nên để cho ta ở nhà tịnh dưỡng, mấy tháng qua chưa từng truyền ta vào cung.
Từ xa, phụ thân truyền về tín thư báo khải hoàn chuẩn bị hồi kinh, ta cần phải biết thân nhân kiếp này trước đã, ta đối với tình thân vốn không hiểu, bởi đã từng cô đơn kiếp trước nên kiếp này được đền bù chăng?
Ta ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào nhân ảnh chính mình trong gương.
Một bộ nguyệt bạch sắc cẩm y váy dài, áo choàng ngoài khảm nạm màu tím nhạt, đường viền màu hồng cánh sen, càng tăng thêm thanh lệ thoát tục.
Nha hoàn Tiểu Cẩm cẩn thận búi cho ta mái tóc vãn nguyệt, rồi lại cài lên một cây trâm ngọc, đeo lên đôi khuyên tai nhìn trong suốt như giọt nước, ta thì tự mình kẻ đôi mày đen, điểm đỏ đôi môi, them chút má hồng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, ta nghe được từ ngoài cửa tiếng của Tử Ngọc vang lên – Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị ổn thỏa. Nghe gia đinh hồi báo, Tướng gia cùng Thiếu tướng quân, đội ngũ đã cách Hoàng thành không xa. Chúng ta lập tức lên đường, cần phải có mặt tại cửa Hoàng thành đợi Tướng gia.
- Đã biết, ngươi trước lui ra, tiểu thư cùng ta lập tức sẽ tới! – Tiểu Cầm hiểu ý ta đáp lại.
Ta lại một lần nữa nhìn về phía tấm gương, Hàn Nhược Nhu, phù dung hoa phù dung họa, hôm nay phụng chỉ cùng Thái Hậu và Hoàng Thượng sẽ phải xuất hiện trước mặt mọi người, nghênh đón phụ huynh viễn chinh khải hoàn trở về. Đây đối với Hàn phủ là biết nhường nào vinh quang a! Nhưng hình thức vinh quang này lại làm cho lòng ta run lẩy bẩy, ta cũng không phải ngốc tử, đã thấy nhiều sách lịch sử, ta còn biết rõ nặng nhẹ của bốn chữ "Công Cao Chấn Chủ". Cho dù là đối mặt với Hoàng đế cậu không hề có thực quyền kia thì cũng không nên như thế! Thái Hậu bà ngoại là muốn đem Hàn phủ đẩy vào cái hang hùm nào đây? Nàng lại muốn được gì từ chuyện này đây? Ta định ra lung tung ý nghĩ, biết rõ một khi đã tiếp nhận thân phận của Hàn Nhược Nhu thì sẽ phải chính thức mở ra một nhân sinh mới, vô luận thế nào, ta đều muốn hết sức duy trì nhân sinh người nhà kiếp này của ta.
- Tiểu Cầm, chúng ta đi – Ưỡn cao sống lưng, ta dũng cảm mà đối diện với cuộc sống của mình.