Quý độc giả thân mến!
Tôi viết những dòng chữ này bằng một trái tim đa sầu đa cảm đến không ngờ. Sau mười một năm ghi chép lại cuộc sống, sinh hoạt của thế giới thượng lưu, bổn tác giả giờ đây sẽ hạ bút xuống.
Mặc dù sự thách thức của Phu nhân Danbury là một chất xúc tác không thể tránh đối với quyết định gác bút này, nhưng thật tình, chẳng thể trút (toàn bộ) trách nhiệm lên vai Nữ Bá tước. Dạo gần đây, tờ báo đã dần trở nên tẻ nhạt, không còn nhiều chuyện hay ho để viết, và có lẽ không còn nhiều thứ thú vị để đọc. Bổn tác giả cần sự thay đổi. Cũng chẳng có gì khó hiểu. Mười một năm là quãng thời gian dài.
Và thật ra, mối quan tâm mới được hồi sinh dành cho nhân dạng của bổn tác giả đang càng ngày càng trở nên nhiễu loạn. Bạn chống lại bạn, anh chống lại em, hết thảy đều xuất phát từ nỗ lực vô ích khám phá một bí mật không thể bị khám phá. Thêm nữa, khả năng làm thám tử của giới thượng lưu đã bắt đầu xuống dốc một cách đầy nguy hiểm. Tuần vừa rồi là mắt cá chân bị trẹo của Nữ Huân tước Blackwood, và vết thương tuần này có vẻ thuộc về Hyacinth Bridgerton, vốn đã bị thương nhẹ tại buổi dạ hội thứ Bảy vừa rồi được tổ chức tại dinh thự ở Luân Đôn của Huân tước và Huân tước Phu nhân Riverdale. (Bổn tác giả chẳng thể bỏ qua ghi chú rằng Huân tước Riverdale là cháu trai của Phu nhân Danbury). Chắc hẳn tiểu thư Hyacinth đã nghi ngờ ai đó trong buổi tiệc, vì cô đã bị thương do ngã vào trong thư viện khi cánh cửa mở ra đúng lúc cô đang ghé sát tai vào đó.
Nghe lén ở cửa, đuổi theo các cậu bé giao báo - mà đấy mới chỉ là một vài mẩu tin vặt vãnh thú vị mà bổn tác giả đã thu lượm được thôi! Xã hội thượng lưu Luân Đôn còn làm những gì nữa? Bổn tác giả xin đảm bảo với quý vị, các độc giả thân mến, rằng trong suốt mười một năm tác nghiệp, tác giả chưa từng ghé tai nghe lén ở bất cứ cánh cửa nào. Mọi tin tức được đề cập đến trong tờ báo này đều được thu lượm một cách chính đáng, không cầu viện đến bất cứ phương tiện hay mưu mẹo nào ngoài đôi mắt tinh tường đôi tai thính nhạy.
Tôi đành phải tạm biệt bạn thôi, Luân Đôn! Được phục vụ bạn là niềm hạnh phúc của tôi.
Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown,
19 tháng Tư 1824
H |
iển nhiên, đây đã trở thành chủ đề bàn tán trong buổi vũ hội tại gia đình Macclesfield.
“Phu nhân Whistledown đã gác bút!”
“Ngài tin được không?”
“Tôi biết đọc gì trong bữa sáng bây giờ?”
“Làm sao tôi biết có chuyện gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một buổi tiệc chứ?”
“Giờ thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra bà ta là ai!”
“Phu nhân Whistledown đã nghỉ hưu!”
Một phụ nữ ngất xỉu, suýt đập đầu vào cạnh bàn khi bà ta duyên dáng đổ sụp xuống sàn nhà. Có thể dễ dàng đoán ra bà ta đã bỏ lỡ số báo sáng hôm đó, thành ra đến tận vũ hội Macclesfield mới lần đầu tiên nghe được tin tức này. Bà ta đã tỉnh lại sau khi được ngửi muối, nhưng rồi ngay sau đó lại bất tỉnh lần nữa.
“Bà ta chỉ diễn trò thôi,” Hyacinth Bridgerton thầm thì với Felicity Featherington khi họ đang đứng cùng Góa phụ Phu nhân Bridgerton và Penelope. Penelope đã chính thức đảm nhận vai trò hộ tống Felicity do mẹ cô quyết định ở nhà chăm lo cho cái dạ dày nhộn nhạo.
“Vụ ngất đầu tiên là thật,” Hyacinth giải thích. “Chỉ cần nhìn cách ngã vụng về của bà ta thì ai cũng có thể nói như thế. Nhưng còn vụ này…” Cô phẩy một bàn tay về phía vị phu nhân đang nằm trên sàn với vẻ ghê tởm. “Chẳng ai lại ngất như vũ nữ ba lê thế. Đến cả các vũ nữ ba lê còn chẳng làm được nữa là.”
Penelope đã nghe được toàn bộ câu chuyện, vì Hyacinth đứng ngay bên trái cô, vậy nên cô thầm thì, “Em đã khi nào ngất chưa hả?” trong khi mắt vẫn dán chặt vào người phụ nữ thiếu may mắn lúc này đang chứng tỏ dấu hiệu hồi tỉnh bằng hàng mi chớp chớp duyên dáng sau khi lọ muối ngửi một lần nữa lại được đưa xuống dưới mũi bà.
“Tất nhiên là chưa!” Hyacinth đáp lại, vẻ tự hào lồ lộ. “Chỉ những kẻ yếu đuối ngốc nghếch mới dính phải trò bất tỉnh,” cô nói thêm. “Và nếu Phu nhân Whistledown vẫn còn viết lách thì, cứ nhớ lời em nhé, thể nào bà ta cũng nói y xì thế này trong bài báo tiếp theo.”
“Than ôi, làm gì còn lời để mà nhớ nữa chứ,” Felicity trả lời kèm một tiếng thở dài sầu não.
Phu nhân Bridgerton cũng tán thành. “Thế là kết thúc một thời đại,” bà nói. “Bác cảm thấy như mất mát thứ gì đó khi thiếu vắng bà ta.”
“Ôi chao, chúng ta vẫn còn chưa thiếu vắng bà ta quá mười tám tiếng đồng hồ cơ mà,” Penelope không thể dằn lòng được đành phải chỉ ra vấn đề. “Sáng nay chúng ta vừa nhận được báo đấy thôi. Vậy thì có gì để mà cảm thấy mất mát chứ ạ?”
“Vấn đề nằm ở bản chất của sự việc kia,” Phu nhân Bridgerton thở dài nói. “Nếu hôm nay là một thứ Hai bình thường, bác sẽ biết rằng đến thứ Tư mình lại nhận được báo mới. Nhưng giờ thì…”
Felicity sụt sịt thành tiếng. “Giờ chúng ta đã mất mát rồi,” cô nói.
Penelope quay sang nhìn em gái với vẻ hoài nghi. “Rõ là em đang hơi cường điệu đấy.”
Felicity nhún vai đầy kiểu cách chẳng thua gì diễn viên trên sân khấu. “Thật thế sao? Thật thế sao?”
Hyacinth vỗ vào lưng cô với vẻ cảm thông. “Tớ không nghĩ thế đâu, Felicity. Tớ cũng có cảm giác y hệt cậu.”
“Nó chỉ là một tờ báo chuyên viết những chuyện tầm phào thôi mà,” Penelope vừa nói vừa nhìn quanh hòng tìm xem liệu có bất kỳ dấu hiệu tỉnh táo nào trong nhóm của mình không. Chắc chắn họ phải nhận ra rằng trái đất đâu có tận diệt chỉ vì Phu nhân Whistledown quyết định chấm dứt sự nghiệp của mình.
“Cháu nói đúng, tất nhiên rồi,” Phu nhân Bridgerton nói, vừa hếch cằm lên vừa bĩu môi ra trong một cung cách rất có thể được cho là để truyền tải tính thực tế. “Cám ơn cháu rất nhiều vì đã đại diện cho tiếng nói lý trí của nhóm chúng ta.” Nhưng rồi có vẻ như bà lại hơi xìu xuống, và bà nói, “Nhưng phải thừa nhận rằng ta đã dần quen với sự hiện diện của bà ta quanh mình rồi. Cho dù bà ta là ai cũng vậy.”
Penelope nhận thấy đã đến lúc thay đổi chủ đề. “Tối nay Eloise đi đâu vậy ạ?”
“Nó ốm rồi, bác e là thế. Bị đau đầu,” Phu nhân Bridgerton nói, những nếp nhăn lo lắng mờ mờ hằn trên khuôn mặt căng mịn của bà. “Gần một tuần nay nó cứ bứt ra bứt rứt. Bác bắt đầu thấy lo cho nó rồi.”
Đang nhìn chằm chằm có phần lơ đãng vào một cái đế nến trên tường, Penelope ngay lập tức chú ý trở lại vào Phu nhân Bridgerton. “Chắc không có gì nghiêm trọng chứ ạ?”
“Chẳng có gì nghiêm trọng đâu,” Hyacinth cướp lời khi mẹ cô còn chưa kịp mở miệng. “Chị Eloise có bao giờ ốm đâu.”
“Chính thế nên mẹ mới lo,” Phu nhân Bridgerton nói. “Dạo gần đây nó ăn uống không được tốt lắm.”
“Không phải vậy đâu,” Hyacinth nói. “Vừa chiều nay ông Wickham còn bê lên một khay ê hề thức ăn. Có bánh nướng, trứng và hình như con còn ngửi thấy cả mùi thịt lợn hun khói nữa.” Cô nhướng mày, nhưng chẳng nhìn cụ thể ai. “Và khi chị Eloise bỏ cái khay ra ngoài hành lang thì nó đã sạch nhẵn như chùi.”
Không ngờ Hyacinth Bridgerton cũng giỏi quan sát chi tiết đến thế, Penelope thầm nghĩ.
“Chị ấy không thấy thoải mái,” Hyacinth tiếp tục, “vì chị ấy mới cãi nhau với anh Colin.”
“Cô ấy cãi nhau với Colin?” Penelope hỏi, cảm giác khó chịu bắt đầu quặn lên trong dạ dày. “Khi nào?”
“Tuần trước,” Hyacinth đáp.
KHI NÀO? Penelope những muốn hét lên, nhưng chắc chắn nếu cô mà hỏi ngày chính xác thì sẽ kỳ quặc quá. Có phải thứ Sáu không? Đúng vậy không?
Penelope không bao giờ có thể quên được rằng nụ hôn đầu đời, và rất có thể là duy nhất, của cô, đã diễn ra vào thứ Sáu.
Cô kỳ lạ thế đấy. Cô luôn nhớ các ngày trong tuần.
Cô gặp Colin vào thứ Hai.
Cô hôn anh vào thứ Sáu.
Mười hai năm sau.
Cô thở dài. Có vẻ lâm ly thống thiết xiết bao.
“Sao vậy, Penelope?” Phu nhân Bridgerton hỏi.
Penelope nhìn mẹ của Eloise. Đôi mắt xanh âu yếm của bà chan chứa sự quan tâm, và nhìn dáng đầu nghiêng nghiêng sang một bên của bà, chẳng hiểu sao cô chỉ muốn òa lên khóc.
Dạo này cô bắt đầu trở nên đa sầu đa cảm quá đỗi. Khóc chỉ vì một cái nghiêng đầu cơ đấy.
“Cháu không sao,” cô nói, hy vọng nụ cười mỉm của mình toát lên vẻ chân thật. “Cháu chỉ lo lắng cho Eloise thôi.”
Hyacinth khịt mũi.
Penelope quyết định cô cần trốn đi chỗ khác cho nhanh. Tất cả những người mang họ Bridgerton này - thôi được, dù sao thì cũng là hai người bọn họ - đều khiến cô nhớ đến Colin.
Dĩ nhiên cô vẫn luôn nhớ anh gần như từng phút từng giây suốt ba ngày gần đây. Nhưng ít nhất trong chốn riêng tư cô có thể thở dài, có thể rên rỉ và có thể lầm bầm trút hết những điều chất chứa trong trái tim.
Nhưng tối nay chắc hẳn phải là một tối may mắn của cô, vì đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng Phu nhân Danbury réo gọi tên cô.
(Thế giới của cô đảo lộn hết rồi sao mà cô lại tự cho rằng mình may mắn khi bị dồn vào một góc với nhân vật miệng lưỡi cay độc nhất Luân Đôn chứ?)
Nhưng Phu nhân Danbury sẽ mang lại cho cô lý do hoàn hảo để rời khỏi cái nhóm nhỏ bốn người phụ nữ này, và không chỉ có thế, cô càng ngày càng ý thức được rằng, theo một cách thức vô cùng quái lạ, cô cảm thấy khá quý mến Phu nhân Danbury.
“Tiểu thư Featherington! Tiểu thư Featherington!”
Felicity ngay lập tức bước tránh ra. “Em nghĩ bà ấy ám chỉ chị đấy,” cô thì thầm khẩn thiết.
“Tất nhiên bà ấy ám chỉ chị rồi,” Penelope nói, giọng nhuốm vẻ kiêu kỳ. “Chị vẫn luôn coi Phu nhân Danbury là một người bạn đáng mến.”
Mắt Felicity như rớt ra khỏi tròng. “Thật á?”
“Tiểu thư Featherington!” Phu nhân Danbury nói, vừa bước tới gần là bà đã nện ngay cây gậy xuống sát sạt chân Penelope. “Không phải cô,” bà nói với Felicity, mặc dù Felicity chẳng bày tỏ gì ngoài một nụ cười lịch sự khi vị Nữ Bá tước bước tới gần. “Cô ấy,” bà nói với Penelope.
“Ờ, xin chào, Phu nhân Danbury,” Penelope nói, tự cảm thấy đây là một số lượng từ ngữ đáng ngưỡng mộ dưới hoàn cảnh này.
“Ta tìm cô cả tối nay rồi,” Phu nhân D thông báo.
Penelope hơi ngạc nhiên. “Thật vậy ạ?”
“Phải. Ta muốn nói chuyện với cô về bài báo cuối cùng của người phụ nữ tên là Whistledown đó.”
“Cháu ạ?”
“Phải, cô,” Phu nhân Danbury càu nhàu. “Ta sẽ rất sẵn lòng nói chuyện với người khác nếu cô có thể tìm được cho ta ai đó có bộ não lớn hơn quả nho.”
Đúng lúc sắp phá lên cười rũ rượi thì Penelope sực nhớ ra những người đồng hành của mình. “Ờ, cháu cam đoan là Phu nhân Bridgerton…”
Phu nhân Bridgerton lắc đầu quầy quậy.
“Bà ấy còn đang mải tìm đường dựng vợ gả chồng cho bầy con đông đúc của mình,” Phu nhân Danbury tuyên bố. “Dạo này chẳng thể hy vọng bà ấy biết cách trò chuyện cho ra hồn nữa.”
Penelope hốt hoảng liếc trộm về phía Phu nhân Bridgerton để xem liệu bà có khó chịu trước sự xúc phạm này không - xét cho cùng, cả chục năm nay bà vẫn đang nỗ lực tìm đường dựng vợ gả chồng cho bầy con đông đúc của mình. Nhưng Phu nhân Bridgerton chẳng mảy may tỏ ra khó chịu. Thật ra, nhìn bà như sắp cười phá lên đến nơi.
Cố kìm nén tiếng cười, bà lùi ra xa, dẫn Hyacinth và Felicity theo cùng.
Những kẻ phản bội nhỏ mọn lén lút.
Ái chà, thôi được rồi, Penelope đáng ra không nên phàn nàn mới phải. Chẳng phải chính cô đã mong được thoát khỏi cánh Bridgerton đó sao? Nhưng cô không thích Felicity và Hyacinth nghĩ rằng bằng cách nào đó họ đã chơi khăm được cô.
“Giờ họ đi rồi,” Phu nhân Danbury cười khùng khục, “và thế cũng tốt. Hai cô nàng đó chẳng có chuyện gì thông minh để mà nói với nhau.”
“Ôi, không phải thế đâu ạ,” Penelope cảm thấy nhất thiết phải lên tiếng phản đối. “Cả Felicity lẫn Hyacinth đều rất sáng dạ.”
“Ta có bao giờ bảo bọn chúng không sáng dạ đâu,” Phu nhân D trả lời gay gắt, “chỉ là chúng chẳng biết nói chuyện gì thông minh thôi. Nhưng đừng lo,” bà nói thêm, vỗ vỗ tay trấn an Penelope - trấn an? có ai từng nghe nói Phu nhân Danbury trấn an người khác chưa? “Chúng đâu có lỗi gì khi cuộc trò chuyện của chúng vô tích sự như thế chứ. Rồi chúng sẽ khắc phục được thôi. Con người cũng giống như rượu ngon vậy. Nếu ban đầu rượu đã ngon thì càng già mùi vị chỉ càng đậm đà thêm thôi.”
Lúc này Penelope còn đang mải liếc mắt về phía bên phải khuôn mặt Phu nhân Danbury, nhòm qua vai bà nhìn một người đàn ông nàng cứ ngỡ là Colin (nhưng hóa ra không phải), tuy nhiên câu nói đã lôi sự chú ý của cô quay trở lại đúng y mong muốn của vị Nữ Bá tước.
“Rượu ngon ạ?” Penelope nhắc lại.
“Hừm. Ta cứ tưởng cô không nghe chứ.”
“Đâu có ạ, tất nhiên cháu vẫn đang nghe mà.” Penelope cảm nhận được môi mình đang hé ra thành một nụ cười mỉm méo mó. “Cháu chỉ… hơi phân tâm thôi.”
“Tìm cậu chàng Bridgerton đó, rõ là thế rồi.”
Penelope thở hổn hển ngạc nhiên.
“Ôi dào, đừng có ra vẻ choáng váng thế. Mọi thứ được viết hết lên mặt cô rồi kìa. Ta chỉ thấy ngạc nhiên là cậu ta chẳng để ý gì cả.”
“Có lẽ là có đấy ạ,” Penelope lầm bầm.
“Cậu ta hả? Hừmmm.” Phu nhân Danbury cau mày, khóe miệng hằn lên hai bên cằm những nếp nhăn chạy dọc. “Nếu cậu ta chẳng xúc tiến gì chuyện đó thì đúng là chẳng còn gì để nói về cậu ta nữa.”
Trái tim Penelope đau nhói. Trong cô dấy lên một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ trước lòng tin của bà cụ này đối với cô, như thể chẳng có chút xíu bất thường nào khi những người đàn ông như Colin phải lòng những phụ nữ như Penelope. Lạy Chúa tôi, Penelope đã phải cầu xin anh hôn cô. Và cứ xem mọi chuyện đã thành ra thế nào kìa. Anh bỏ đi trong cơn giận dữ và suốt ba ngày liền họ không hề trò chuyện gì với nhau.
“Chà, thôi khỏi cần bận tâm tới cậu ta nữa,” Phu nhân Danbury đột nhiên nói. “Chúng ta sẽ tìm cho cô một người khác.”
Penelope khẽ hắng giọng. “Phu nhân Danbury, bà định mai mối cho cháu đấy à?”
Vị phu nhân già mỉm cười rạng rỡ, nụ cười tươi tắn làm sáng bừng khuôn mặt nhăn nheo của bà. “Tất nhiên! Ta không ngờ phải mất bằng ấy thời gian cô mới đoán ra đấy.”
“Nhưng tại sao ạ?” Penelope hỏi, thực sự không thể hiểu được lý do.
Phu nhân Danbury thở dài. Âm thanh không hẳn nhuốm màu buồn bã - đúng ra là đượm vẻ bâng khuâng. “Cô có phiền không nếu chúng ta ngồi xuống một lát? Bộ xương già nua này chẳng còn được như xưa nữa rồi.”
“Tất nhiên là không sao ạ,” Penelope vội đáp, vô cùng áy náy vì cô chưa từng một lần để ý tới tuổi tác của Phu nhân Danbury trong lúc họ đứng giữa phòng khiêu vũ ngột ngạt này. Nhưng bà Nữ Bá tước sôi nổi đến nhường ấy kia mà; thật khó lòng tưởng tượng nổi bà lại ốm đau hay yếu ớt.
“Ta ngồi đây đi ạ,” Penelope nói, cầm tay bà dẫn đến một cái ghế gần đó. Khi Phu nhân Danbury đã yên vị, Penelope cũng ngồi xuống cạnh bà. “Giờ phu nhân thấy thoải mái hơn chưa ạ? Bà có muốn uống gì không?”
Phu nhân Danbury gật đầu vẻ cảm kích, và Penelope ra dấu gọi một người hầu mang cho họ hai ly nước chanh, vì cô không muốn để bà Nữ Bá tước lại một mình trong lúc bà trông nhợt nhạt thế này.
“Ta không còn trẻ trung như xưa nữa,” Phu nhân Danbury nói với cô khi người hầu kia đã vội vã bước tới bàn để đồ ăn thức uống.
“Cả hai ta đều thế cả thôi mà,” Penelope đáp lại. Câu bình luận có thể được coi là khiếm nhã, nhưng nó lại được phát ngôn bằng giọng châm biếm đong đầy cảm xúc, vậy nên chẳng hiểu sao Penelope cho rằng Phu nhân Danbury sẽ hiểu được ý tứ của nó.
Cô đã đúng. Phu nhân D cười khùng khục và trao cho Penelope ánh mắt tán thưởng trước khi nói tiếp, “Càng có tuổi, ta càng nhận ra rằng hầu như hết thảy loài người trên thế giới này đều ngu ngốc cả.”
“Mãi đến giờ bà mới phát hiện ra điều đó sao ạ?” Penelope hỏi, không mang hàm ý chế giễu mà đúng hơn là vì nếu xét đến lối cư xử thường ngày của Phu nhân Danbury, thật chẳng dễ gì tin nổi bà đã không rút ra kết luận đó từ hồi xa lắc xa lơ.
Phu nhân Danbury phá lên cười sảng khoái. “Không, thỉnh thoảng ta cứ tưởng như mình biết điều đó từ khi còn chưa chào đời cơ. Điều ta đến giờ mới nhận ra là đã đến lúc ta phải làm gì đó với chuyện này rồi.”
“Ý bà là sao ạ?”
“Ta không mảy may quan tâm cuộc đời của những kẻ ngu ngốc trong thế giới này sẽ đi đâu về đâu, nhưng những người giống như cô” - không có khăn, bà đành lấy ngón tay chậm chậm lên mắt - “chà, ta muốn thấy cô có nơi có chốn.”
Trong một vài giây, Penelope chẳng biết làm gì ngoài nhìn bà chằm chằm. “Phu nhân Danbury,” cô nói sau một hồi cân nhắc, “cháu rất cảm kích hành động của bà… và cả tình cảm nữa… nhưng bà hẳn phải biết rằng bà không phải nhận trách nhiệm chăm lo cho cháu.”
“Tất nhiên ta biết thế,” Phu nhân Danbury chế giễu. “Đừng sợ, ta không cảm thấy gánh nặng trách nhiệm gì với cô hết. Nếu có thì chuyện đã chẳng được thú vị đến một nửa thế này.”
Penelope biết rõ mình đang tỏ ra ngu ngốc tột độ, nhưng tất cả những gì cô có thể nói là, “Cháu không hiểu.”
Phu nhân Danbury giữ nguyên sự im lặng khi người hầu mang nước chanh tới cho họ, rồi đến khi nhấp được vài ngụm bà mới nói, “Ta thích cô, tiểu thư Featherington. Ta không thích nhiều người lắm đâu. Đơn giản vậy thôi. Và ta muốn thấy cô hạnh phúc.”
“Nhưng cháu hạnh phúc đấy chứ,” Penelope nói, gần như chỉ đơn thuần do phản xạ.
Phu nhân Danbury nhướng một bên hàng lông mày kiêu ngạo - một vẻ biểu cảm được bà thể hiện hoàn hảo không chê vào đâu được. “Thật không?” bà lầm bầm.
Có thật không? Nói như vậy nghĩa là sao, rằng cô phải dừng lại mà suy ngẫm kỹ trước khi trả lời sao? Cô không hạnh phúc, điều đó thì cô biết chắc chắn. Cô có những người bạn tuyệt vời, cô và em gái Felicity là hai người bạn tâm giao khăng khít, và cho dù mẹ và các chị gái của cô không nằm trong số những người phụ nữ được cô chọn làm bạn bè thân thiết thế nhưng, cô vẫn yêu họ. Và cô biết họ cũng yêu cô.
Cuộc đời cô không phải đã viên mãn. Cuộc sống của cô thiếu kịch tính và sự phấn khích, nhưng cô cảm thấy hài lòng.
Chỉ có điều sự hài lòng không đồng nghĩa với niềm hạnh phúc, và nhói đau trong ngực, cô nhận ra mình không thể trả lời câu hỏi khẽ khàng của Phu nhân Danbury bằng thái độ quả quyết.
“Ta đã nuôi dạy gia đình mình,” Phu nhân Danbury nói. “Bốn đứa con, và tất cả đều đã gia đình yên ấm. Ta thậm chí còn tìm được cho cháu ta một cô dâu mà, nói thực lòng,” - bà nghiêng người thì thầm ba chữ cuối cùng, khiến Penelope có cảm giác bà sắp tiết lộ một bí mật trọng đại - “được ta yêu mến còn hơn cả con ruột của ta.”
Penelope không thể không mỉm cười. Trông Phu nhân Danbury có vẻ cực kỳ lén lút, cực kỳ nghịch ngợm. Thật ra còn khá dễ thương nữa.
“Nói thế này có thể khiến cô bất ngờ,” Phu nhân Danbury tiếp tục, “nhưng bản tính của ta là khá thích chõ mũi vào chuyện kẻ khác đấy.”
Penelope cố gắng giữ vẻ điềm đạm thành thật.
“Ta thấy mình khá nhàn rỗi,” Phu nhân Danbury nói, giơ tay lên ra vẻ đầu hàng. “Trước khi ra đi, ta muốn thấy hết thảy mọi người được ổn định hạnh phúc.”
“Bà đừng nói thế, Phu nhân Danbury,” Penelope nói, bất giác vươn tay ra nắm bàn tay bà. Cô khẽ siết. “Cháu dám chắc bà sẽ sống thọ hơn tất cả bọn cháu.”
“Phìiii, đừng có ngốc thế.” Giọng Phu nhân Danbury khá cộc cằn, nhưng bà không rút tay ra mà vẫn để yên cho Penelope nắm. “Ta không trầm cảm đâu mà lo,” bà nói thêm. “Ta chỉ là người thực tế thôi. Ta đã quá ngưỡng thất thập cổ lai hy rồi, và ta sẽ không nói cho cô biết là đã quá bao nhiêu năm đâu. Ta chẳng còn nhiều thời gian trong cõi trần thế này nữa, nhưng ta chẳng bận tâm.”
Penelope thầm ao ước có thể đối diện với cái chết của bản thân bằng thái độ thư thái y như thế.
“Nhưng ta thích cô, tiểu thư Featherington. Cô làm ta nhớ lại chính mình ngày xưa. Cô không ngại nói lên suy nghĩ của mình.”
Penelope chỉ biết nhìn bà choáng váng. Suốt mười năm gần đây, cô đã quen với cách sống không bao giờ nói những điều mình thật tâm muốn nói. Với người thân, cô khá cởi mở, chân thành và đôi khi còn pha chút hài hước nữa, nhưng mỗi khi đứng trước người lạ là miệng cô chẳng khác gì đã bị dán keo.
Cô nhớ lại một vũ h 4b40 i hóa trang mình từng tham gia. Hiển nhiên cô đã tham gia vô số vũ hội hóa trang, nhưng lần này mang ý nghĩa đặc biệt độc nhất vô nhị, bởi vì cô đã tìm được một bộ trang phục - chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một bộ váy may theo phong cách thế kỷ mười bảy - khiến cô có cảm giác mình thật sự có thể che giấu được nhân dạng thật. Nó còn có cả mạng che mặt. Một tấm mạng lớn phủ gần trọn khuôn mặt cô.
Cô cảm thấy mình như đã lột xác. Đột nhiên trút bỏ được gánh nặng phải làm Penelope Featherington, cô có cảm giác mình như đã biến thành một con người khác. Không phải theo cái cách khoác vào một cái mặt nạ; nói cho đúng hơn, dường như cuối cùng con người thật của cô cũng đã được tháo cũi sổ lồng - cái con người mà cô vẫn không biết làm cách nào có thể bộc lộ với bất kỳ ai cô không quen biết rõ.
Cô đã cười; cô đã trêu đùa. Cô thậm chí còn tán tỉnh người khác.
Và cô đã thề rằng đêm hôm sau, khi bộ quần áo giả trang đã bị xếp vào một xó còn cô lại quay trở về với bộ váy dạ hội chỉn chu, cô sẽ nhớ cách thể hiện bản thân mình.
Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Cô đến vũ hội, cô gật đầu mỉm cười lịch sự và lại một lần nữa nhận thấy mình đang đứng bên rìa phòng khiêu vũ, gần như chẳng tìm nổi một người bạn nhảy.
Có vẻ như cái tên Penelope Featherington đã bị đóng đinh vào một hình ảnh quen thuộc. Số mệnh của cô đã được xác lập từ nhiều năm trước, trong suốt mùa ra mắt khủng khiếp mà mẹ cô khăng khăng bắt cô phải tham gia dù Penelope đã khẩn thiết nài xin trì hoãn. Một cô gái mập lùn. Một cô gái vụng về. Cô gái luôn mặc những trang phục mang màu sắc không hề phù hợp với bản thân. Cho dù theo năm tháng cô đã mảnh mai duyên dáng hơn và rốt cuộc cũng đã vứt bỏ được toàn bộ đám váy vóc màu vàng của mình, nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng. Trong thế giới này - thế giới của xã hội Luân Đôn và giới thượng lưu - cô mãi vẫn là cô Penelope Featherington của ngày xưa.
Trong vấn đề này, lỗi của cô cũng nhiều chẳng kém bất kỳ ai. Một vòng luẩn quẩn, thật thế. Cứ mỗi lần bước vào phòng khiêu vũ rồi nhìn thấy tất cả những con người đã quen biết cô lâu đến thế, Penelope lại cảm thấy mình đang co người lại, biến thành cô gái rụt rè vụng về của quá khứ chứ không phải người phụ nữ tự tin mà cô thường nghĩ mình sẽ trở thành - ít nhất cũng là trong tâm tưởng của cô.
“Tiểu thư Featherington à,” giọng nói khẽ khàng - và dịu dàng đến bất ngờ - của Phu nhân Danbury vang lên. “Có chuyện gì vậy?”
Penelope biết rõ câu trả lời của cô đến chậm hơn nhiều so với lẽ thường, nhưng chẳng hiểu sao phải mất đến vài giây cô mới tìm lại được giọng nói.
“Cháu không cho rằng cháu biết cách nói lên suy nghĩ của mình,” cuối cùng cô nói, đến tận cuối câu mới xoay người nhìn thẳng vào Phu nhân Danbury. “Cháu chẳng bao giờ biết phải nói gì với người khác.”
“Cô biết phải nói gì với ta.”
“Phu nhân thì khác.”
Phu nhân Danbury ngửa đầu ra sau và phá lên cười. “Rõ là một cách nói giảm nói tránh… Ôi, Penelope - hy vọng cô không phiền khi ta gọi cô bằng tên riêng chứ - nếu đã có thể bày tỏ suy nghĩ của cô với ta thì cô cũng có thể bày tỏ với bất kỳ ai khác. Chỉ cần nhìn thấy ta bước vào là phân nửa những con người trưởng thành trong phòng này đã vội co rúm vào xó nhà rồi.”
“Chỉ tại họ không hiểu bà thôi,” Penelope nói, vỗ vỗ tay vị phu nhân già.
“Và họ cũng không hiểu cô,” Phu nhân Danbury đáp.
“Đúng vậy,” Penelope nói, giọng nhuốm vẻ cam chịu, “họ không hiểu.”
“Ta muốn nói rằng đó chính là thiệt thòi cho họ, nhưng như thế thì có lẽ hơi tùy tiện,” Phu nhân Danbury nói. “Không phải với họ mà là với cô, vì mặc dù ta vẫn luôn gọi tất cả bọn họ là ngu ngốc - chắc chắn cô biết thừa là ta thường xuyên bảo họ ngu ngốc - nhưng trong số họ vẫn có một số người khá khẩm, và nếu họ không thể dần dần hiểu cô thì đó quả là tội ác. Ta... Hừmmm… Ta tự hỏi sắp có chuyện gì đây.”
Chẳng hiểu vì sao, Penelope lại ưỡn người ngồi thẳng hơn một chút. Cô hỏi Phu nhân Danbury, “Ý bà hỏi gì ạ?” nhưng rõ ràng đang có chuyện gì đó. Mọi người thầm thì chỉ trỏ lên phía bục sân khấu nhỏ, chỗ các nhạc sĩ vừa ngồi.
“Anh kia!” Phu nhân Danbury gọi, chọc cây gậy vào hông một quý ông đứng cạnh đó. “Chuyện gì vậy hả?”
“Cressida Twombley muốn thông báo gì đó,” ông ta trả lời rồi vội vã lẩn đi chỗ khác, chắc chắn muốn tránh xa cây gậy của Phu nhân Danbury hoặc nguy cơ phải trò chuyện lâu lắc hơn với bà.
“Cháu ghét Cressida Twombley,” Penelope lầm bầm.
Phu nhân Danbury cười gần như không thành tiếng. “Thế mà cô còn bảo cô không biết cách trình bày suy nghĩ của mình. Đừng bắt ta phải đoán già đoán non. Sao cô ghét cô ta thế?”
Penelope nhún vai. “Cô ta lúc nào cũng đối xử chẳng ra gì với cháu.”
Phu nhân Danbury gật đầu thấu hiểu. “Kẻ hay bắt nạt nào cũng đều có một nạn nhân ưa thích nhất.”
“Giờ thì cũng chẳng đến nỗi lắm,” Penelope nói. “Nhưng hồi cả hai bọn cháu đều mới ra mắt - hồi cô ta vẫn còn là Cressida Cowper - cô ta chẳng bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể hành hạ cháu. Còn mọi người… vậy đấy…” Cô lắc đầu. “Thôi bỏ đi ạ.”
“Không, thôi nào,” Phu nhân Danbury nói, “cứ tiếp tục đi.”
Penelope thở dài. “Thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là cháu thấy mọi người thường không sốt sắng bảo vệ người khác. Cressida là người nổi tiếng - ít nhất là ở một mức nào đó - và cô ta khiến đám con gái tầm tuổi bọn cháu khá sợ hãi. Chẳng ai dám chống lại cô ta. Ồi, gần như chẳng có ai.”
Câu nói đã thu hút sự chú ý của Phu nhân Danbury, và bà mỉm cười. “Ai là người đứng lên bênh vực cô vậy, Penelope?”
“Nói cho đúng hơn là những người bênh vực,” Penelope đáp. “Gia đình Bridgerton luôn giúp đỡ cháu. Có lần anh Anthony Bridgerton đã hoàn toàn phớt lờ cô ta và hộ tống cháu vào ăn tối, và” - giọng cô vút lên khi sống lại cảm giác phấn khích của giây phút đó - “thật tình lẽ ra anh ấy không nên làm thế. Đó là một dạ tiệc trang trọng, nên cháu nghĩ anh ấy phải hộ tống một nữ huân tước nào đó mới đúng.” Cô thở dài, trân trọng ký ức đó. “Thật thú vị xiết bao.”
“Cậu ta là người tốt, cậu Anthony Bridgerton ấy.”
Penelope gật đầu. “Vợ anh ấy kể với cháu rằng chính ngày hôm đó chị ấy đã yêu anh ấy. Khi chị ấy chứng kiến anh trở thành người hùng của cháu.”
Phu nhân Danbury mỉm cười. “Vậy cậu Bridgerton trẻ hơn có sẵn lòng giúp đỡ cô không?”
“Ý bà là Colin ạ?” Chẳng buồn đợi Phu nhân Danbury gật đầu xác nhận, Penelope nói thêm luôn, “Tất nhiên là có chứ ạ, tuy nhiên chẳng lần nào kịch tính được như thế. Nhưng cháu phải nói là, mặc dù sự giúp đỡ to lớn đó của các anh em nhà Bridgerton rất dễ chịu…”
“Sao thế, Penelope?” Phu nhân Danbury hỏi.
Penelope lại thở dài. Dường như đây là buổi tối dành cho những tiếng thở dài. “Cháu chỉ ước gì họ đừng bảo bọc cháu quá thường xuyên như thế. Tự cháu cũng biết bảo vệ mình chứ. Hay ít nhất cũng biết cách xử sự sao cho chẳng cần phải viện đến sự bảo vệ nào hết.”
Phu nhân Danbury vỗ vỗ tay cô. “Ta cho là cô xử lý mọi việc tốt hơn cô tưởng nhiều. Còn về Cressida Twombley...” Phu nhân Danbury nhăn mặt lại vẻ ghê tởm. “Vậy đấy, nếu cô muốn nghe ý kiến của ta thì phải nói là cô ta xứng dáng với những gì được nhận. Tuy nhiên,” bà sắc giọng nói thêm, “mọi người không hỏi ý kiến ta thường xuyên như lẽ ra nên hỏi.”
Penelope không nén nổi tiếng khúc khích khe khẽ.
“Giờ cứ nhìn mà xem cuộc đời cô ta đi đâu về đâu,” Phu nhân Danbury nói giọng sắc như dao. “Góa bụa và chẳng có chút tài sản nào để mà trưng ra cho thiên hạ. Cô ta đã lấy lão già dâm đãng Horace Twombley đó, và hóa ra lão ta đã dựng đủ trò để lừa phỉnh mọi người rằng lão ta có tiền có của. Giờ thì cô ta chẳng có gì ngoài nhan sắc đang tàn phai.”
Sự thành thật khiến Penelope không thể không lên tiếng, “Cô ta trông vẫn quyến rũ ra phết đấy chứ ạ.”
“Hừm. Nếu cô thích những cô nàng lòe loẹt.” Phu nhân Dabury nheo mắt lại. “Có một điều quá hiển nhiên ở người phụ nữ đó.”
Penelope đưa mắt về sân khấu, nơi Cressida đang đứng đợi với sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên trong lúc phòng khiêu vũ dần trở nên yên lặng. “Cháu băn khoăn không biết cô ta định nói gì.”
“Nói gì thì cũng chẳng thể khiến ta hứng thú được,” Phu nhân Danbury độp lại. “Ta… Ồ.” Bà ngừng lời, và đôi môi chúm lại thành một nét biểu cảm kỳ cục không thể nào diễn tả được, phảng phất như một cái nhăn mặt, phảng phất như một nụ cười.
“Sao vậy ạ?” Penelope hỏi. Cô nghển cổ lên thử dõi mắt theo hướng nhìn của Phu nhân Danbury, nhưng một quý ông khá đẫy đà đã chắn mất tầm nhìn.
“Ngài Bridgerton của cô đang đến kìa,” Phu nhân Danbury nói, nụ cười đã hiện thành cái nhăn mặt. “Và trông cậu ta có vẻ khá kiên quyết.”
Penelope lập tức ngoảnh đầu nhìn quanh.
“Vì lòng kính Chúa, cô gái, đừng nhìn chứ!” Phu nhân Danbury kêu lên, kẹp chặt khuỷu tay vào bắp tay Penelope. “Cậu ta sẽ biết ngay cô đang quan tâm cho xem.”
“Cháu không nghĩ là vẫn còn khả năng anh ấy chưa phát hiện ra chuyện đó từ đời nào rồi,” Penelope lầm bầm.
Và rồi anh đã ở đó, sừng sững trước mặt cô, không khác gì một vị thần đẹp trai đang ban phát ơn huệ cho thế giới bằng sự hiện diện của mình. “Phu nhân Danbury,” anh chào, nhẹ nhàng cúi người duyên dáng. “Tiểu thư Featherington.”
“Cậu Bridgerton,” Phu nhân Danbury nói, “gặp được cậu thật mừng quá.”
Colin nhìn Penelope .
“Ngài Bridgerton,” cô lầm bầm, chẳng biết nói gì khác. Người ta nói gì với người đàn ông họ mới hôn dạo gần đây nhỉ? Hiển nhiên Penelope chẳng có chút xíu kinh nghiệm gì trong lĩnh vực đó. Đấy là còn chưa tính đến cái chi tiết phiền phức là anh đã sầm sầm lao ra khỏi căn nhà nơi họ vừa trải qua chuyện đó.
“Tôi hy vọng…” Colin dượm dẹ, rồi cau mày dừng lại, nhìn lên phía sân khấu. “Tất cả mọi người đang nhìn gì vậy?”
“Cressida Twombley muốn tuyên bố gì đó,” Phu nhân Danbury nói.
Khuôn mặt Colin hơi nhăn lại, thoáng vẻ khó chịu. “Tôi chẳng nghĩ ra nổi cô ta có thể nói chuyện gì khiến tôi quan tâm nữa,” anh lẩm bẩm.
Penelope không thể ngăn được một nụ cười toe. Cressida Twombley được coi là một nhân vật hàng đầu trong xã hội thượng lưu, hay ít nhất cô ta cũng từng được giữ vai trò đó hồi còn trẻ trung son rỗi, nhưng gia đình Bridgerton chẳng ai có cảm tình với cô nàng, và chẳng hiểu sao chuyện đó luôn giúp cho Penelope thấy dễ chịu hơn một chút.
Đúng lúc đó, một tiếng kèn trumpet ré lên, và cả căn phòng chìm trong im lặng khi mọi người hướng toàn bộ sự chú ý về phía Bá tước Macclesfield, người đang đứng trên sân khấu cạnh Cressida, trông hơi thiếu thoải mái trước sự tập trung chú ý của hết thảy mọi người.
Penelope mỉm cười. Cô nghe nói ngài bá tước từng có thời khét tiếng phóng đãng, nhưng giờ nhìn ông na ná như một nhà học thuật, toàn tâm toàn ý vì gia đình. Tuy nhiên, ông vẫn đủ độ đẹp trai để có thể làm một tay chơi phóng đãng. Đẹp trai gần bằng Colin.
Nhưng chỉ gần bằng thôi. Penelope biết rõ cô nghĩ thế là khá độc đoán, nhưng thật khó lòng hình dung nổi còn có bất kỳ sinh vật nào dễ thương khôn cưỡng như Colin khi anh mỉm cười.
“Xin chào,” Bá tước lớn tiếng.
“Xin chào ngài!” một kẻ say rượu nào đó hét vọng lên từ cuối phòng.
Ngài Bá tước gật đầu hiền hậu, trên môi điểm nụ cười khoan thứ nửa như có nửa như không. “Vị khách, ờ, đáng kính của tôi đây” - ông ra hiệu về phía Cressida - “muốn được đưa ra một tuyên bố. Vậy nên nếu tất cả các vị sẵn lòng dành sự chú ý cho vị phu phân đứng bên cạnh tôi đây thì tôi xin được giới thiệu Phu nhân Twombley.”
Những tiếng xì xào thầm thì lan khắp căn phòng khi Cressida bước lên phía trước, kiêu kỳ gật đầu chào đám đông. Cô ta đợi cho đến khi căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối rồi mới nói, “Thưa quý bà quý ông, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã san sẻ chút thời gian lễ tiệc của các vị để dành sự chú ý cho tôi.”
“Nhanh nhanh lên cho!” ai đó hét lên, có vẻ như cũng đúng là người vừa hét chào ngài Bá tước.
Cressida phớt lờ sự xen ngang. “Tôi đã đi đến quyết định rằng mình không thể tiếp tục duy trì sự dối trá đã chi phối cuộc đời tôi suốt mười một năm nay nữa.”
Căn phòng khiêu vũ rung chuyển bởi làn sóng thì thầm. Tất cả mọi người đều biết cô ta định nói gì, nhưng chẳng ai có thể tin nổi đó đích thực là sự thật.
“Vậy nên,” Cressida tiếp tục, giọng rành rọt hơn, “Tôi đã quyết định tiết lộ bí mật của mình.
“Thưa các quý bà quý ông, tôi là Phu nhân Whistledown.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!