Colin không thể nhớ nổi đã có lần nào anh bước vào một phòng khiêu vũ trong tâm trạng hồi hộp lo sợ đến thế này chưa.
Mấy ngày vừa rồi không hề dễ chịu với anh. Tâm trạng anh rất tệ hại, và nó chỉ càng tệ hơn nữa vì anh vốn vẫn nổi tiếng với thái độ vui vẻ lạc quan, đồng nghĩa với việc hết thảy mọi người đều cảm thấy nhất thiết phải bình luận này nọ về sự cáu bẳn của anh.
Đối với một người đang thấy khó chịu trong tâm thì làm gì có chuyện nào tệ hại hơn là cứ hết lần này đến lần khác phải chường mặt ra mà đón những câu cật vấn, “Sao thái độ anh khó chịu thế?”
Gia đình anh đã thôi tra hỏi sau khi anh gầm lên theo đúng nghĩa đen - gầm lên nhé! - với Hyacinth khi con bé nhờ anh tuần sau hộ tống tới nhà hát.
Colin thậm chí còn chẳng ngờ mình cũng biết cách gầm lên cơ đấy.
Rồi anh đã phải xin lỗi Hyacinth, nhưng đấy chỉ là chuyện vặt thôi, vì Hyacinth có bao giờ chấp nhận lời xin lỗi bằng thái độ nhã nhặn đâu - ít nhất là trong trường hợp lời xin lỗi xuất phát từ mấy ông anh Bridgerton.
Nhưng Hyacinth chỉ là vấn đề vặt vãnh nhất của anh. Colin rên lên. Em gái anh không phải người duy nhất xứng đáng được anh xin lỗi.
Và chính vì vậy nên khi anh bước vào phòng khiêu vũ của nhà Macclesfield, trái tim anh mới thình thịch những nhịp đập lạ kỳ bất an và dồn dập chưa từng thấy thế này. Penelope sẽ ở đây. Anh biết cô sẽ ở đây vì cô luôn tham dự mọi buổi vũ hội lớn, thậm chí giờ còn thường xuyên hơn nữa vì cô đang đóng vai trò hộ tống em gái.
Anh có cảm giác nỗi lo lắng về chuyện gặp Penelope này mang một sắc thái tầm thường thế nào đó. Penelope là… Penelope kia mà. Cũng gần như thể cô luôn thường trực ở đó, mỉm cười lịch sự bên lề phòng khiêu vũ. Và anh đã đánh giá thấp cô, trên một phương diện nào đó. Có một vài điều vẫn không hề thay đổi, và Penelope là một trong số đó.
Chỉ có điều cô đã thay đổi.
Colin không biết chuyện xảy ra khi nào, hay thậm chí liệu ngoài anh ra còn có bất kỳ ai để ý đến điều này không, nhưng Penelope Featherington không còn là người phụ nữ anh vẫn quen biết nữa.
Mà rất có thể cô vẫn là người đó, và chính anh mới là người thay đổi.
Điều này càng khiến anh thấy khó chịu hơn, vì nếu đúng vậy thật thì từ bao năm nay Penelope vẫn là người hấp dẫn, đáng yêu và khiến người khác muốn hôn như thế, còn anh lại chưa đủ chín chắn để nhận ra điều ấy.
Không, cứ cho rằng Penelope đã thay đổi thì hơn. Colin vốn chẳng bao giờ cổ súy cho thái độ tự chê trách bản thân.
Dù chuyện có thế nào thì anh cũng cần phải xin lỗi cô, và cần làm thế càng sớm càng tốt. Anh phải xin lỗi cô về nụ hôn đó, vì cô là một tiểu thư còn anh (ít nhất là trong phần lớn thời gian) là một chàng quý tộc. Anh cũng phải xin lỗi cô vì sau đó đã cư xử như một gã ngốc giận dữ, vì làm thế này mới phải phép.
Chỉ có Chúa mới biết bây giờ Penelope đang cho rằng anh nghĩ gì về cô.
Khi anh đã bước vào phòng khiêu vũ rồi thì chẳng cần phải cố công cố sức mới tìm ra cô. Anh chẳng buồn đưa mắt về phía các cặp đôi đang khiêu vũ (nhìn họ là anh lại thấy giận dữ - sao những người đàn ông khác không nghĩ đến chuyện mời cô khiêu vũ chứ?). Thay vào đó anh dồn sự chú ý vào bốn bức tường, và quả nhiên, cô ở đó, đang ngồi trên chiếc ghế băng dài cạnh - ôi, Chúa ôi - Phu nhân Danbury.
Chà, chỉ còn mỗi một cách là đành cứ thế thẳng tiến thôi. Nhìn cách Penelope và bà già lăng xăng kia đang siết chặt tay nhau, anh chẳng dám mơ là Phu nhân Danbury sẽ nhanh chóng biến đi đâu mất.
Khi bước đến gần hai người phụ nữ, anh quay sang Phu nhân Danbury và cúi chào duyên dáng. “Phu nhân Danbury,” anh nói, rồi sau đó hướng sự chú ý sang Penelope. “Tiểu thư Featherington.”
“Cậu Bridgerton,” Phu nhân Danbury nói, không thể ngờ được là giọng bà lại thiếu hẳn sự sắc lẻm quen thuộc, “rất vui được gặp cậu.”
Anh gật đầu rồi nhìn Penelope, băn khoăn không hiểu cô đang nghĩ gì, tự hỏi liệu anh có thể đọc được ánh mắt của cô không.
Nhưng dù cho cô nghĩ gì - hay có cảm xúc gì - thì nó cũng đã được che khuất dưới một lớp vỏ bồn chồn dày cồm cộp. Mà cũng có khi bồn chồn là cảm xúc duy nhất của cô lúc này. Anh chẳng thể trách cứ gì cô được. Cứ xét cái cách anh sầm sầm rời khỏi phòng khách nhà cô không một lời giải thích… cô hẳn phải bối rối lắm. Và chính sự hiện diện của anh đã đẩy sự bối rối ấy tăng lên thành nỗi hoang mang.
“Ngài Bridgerton,” cuối cùng cô lầm bầm, vẻ lịch sự đầy nỗ lực toát ra từ tận chân tơ kẽ tóc.
Anh hắng giọng. Có cách nào tách cô ra khỏi nanh vuốt của Phu nhân Danbury không nhỉ? Thật tình anh chẳng thể hạ mình trước bà Nữ Bá tước lắm chuyện ấy được.
“Tôi hy vọng…” anh mở lời, định nói rằng anh hy vọng được trò chuyện riêng tư với Penelope. Phu nhân Danbury sẽ tò mò đến phát điên, nhưng quả thật chẳng còn hướng giải quyết nào khác, và có khi cũng là tốt cho bà nếu ít nhất một lần trong đời bị băng mắt bịt tai.
Nhưng đúng lúc chúm môi định cất tiếng hỏi, anh nhận ra đang có chuyện khác thường nào đó trong phòng khiêu vũ của gia đình Macclesfield. Mọi người thầm thì chỉ trỏ lên sân khấu nhỏ, nơi ban nhạc vừa mới đặt nhạc cụ xuống. Không chỉ có vậy, cả Penelope lẫn Phu nhân Danbury đều chẳng mảy may để ý đến anh.
“Tất cả mọi người đang nhìn gì vậy?” Colin hỏi.
Phu nhân Danbury trả lời mà chẳng buồn quay lại nhìn anh, “Cressida Twombley muốn tuyên bố gì đó.”
Đến là bực mình. Anh chẳng bao giờ thích Cressida. Hồi còn là Cressida Cowper, cô ta vừa nhỏ mọn vừa hẹp hỏi, và đến khi trở thành Cressida Twombley thì cô ta còn nhỏ mọn và hẹp hòi hơn nhiều. Nhưng cô ta xinh đẹp, lại còn khá khôn ngoan nữa, theo một cách hơi có phần độc địa, vậy nên cô ta vẫn được liệt vào danh sách những nhân vật hàng đầu trong một vài nhóm thượng lưu nào đó.
“Tôi chẳng nghĩ ra nổi cô ta có thể nói chuyện gì khiến tôi quan tâm nữa,” Colin lẩm bẩm.
Anh bí mật quan sát Penelope trong lúc cô cố gắng nén nụ cười và anh bắn cho cô một ánh nhìn kiểu Anh-bắt-được-em-rồi-nhé. Nhưng đó là kiểu Anh-bắt-được-em-rồi-nhé còn hàm chứa ý Và-anh-hoàn-toàn-nhất-trí.
“Xin chào!” giọng Bá tước Macclesfield vang lên.
“Xin chào ngài!” một gã ngốc say xỉn nào đó đáp lại từ phía cuối phòng. Colin xoay người lại định xem đó là ai, nhưng đám đông đã ken kín không gian.
Bá tước nói thêm gì đó, rồi Cressida mở miệng, nhưng đúng lúc đó thì Colin không còn chú ý nữa. Cho dù Cressida định nói gì thì nó cũng chẳng thể giúp anh giải quyết được vấn đề chính của mình: hình dung đích xác cách anh xin lỗi Penelope. Anh đã cố gắng diễn thử trong đầu, nhưng chẳng lời lẽ nào nghe có vẻ đúng đắn được, vậy nên anh đành hy vọng đến thời điểm phù hợp, cái miệng lưỡi lém lỉnh nổi tiếng của anh sẽ chỉ anh đi đúng đường phải lối. Chắc chắn cô sẽ hiểu…
“Whistledown!”
Colin chỉ chớp được từ cuối cùng trong bài độc thoại của Cressida, nhưng chẳng cách nào anh có thể không nhận thấy cả căn phòng khiêu vũ bắt đầu chìm trong bầu không khí ngột ngạt ngưng đọng.
Tiếp theo đó là làn sóng thì thầm hối hả náo động bình thường người ta chỉ có thể nghe thấy khi ai đó bị bắt quả tang đang ở trong một tình huống vô cùng đáng xấu hổ ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
“Gì vậy?” anh bật thốt, xoay sang Penelope, giờ đã trắng bệch như tờ giấy. “Cô ta nói gì vậy?”
Nhưng Penelope không thốt nổi nên lời.
Anh nhìn Phu nhân Danbury, nhưng bà già đó đã giơ tay lên che miệng và trông như thể sắp ói đến nơi.
Chuyện này quả đáng báo động, vì Colin dám chồng cả đống tiền ra mà đánh cược rằng suốt bảy mươi năm cuộc đời Phu nhân Danbury chưa từng ói một lần nào.
“Gì vậy?” anh hỏi lại, hy vọng một trong hai người phụ nữ này có thể thoát khỏi trạng thái sững sờ.
“Chuyện này không thể là sự thật được,” cuối cùng Phu nhân Danbury thầm thì, miệng trễ xuống ngay cả khi bà đang nói. “Ta không tin.”
“Chuyện gì vậy?”
Bà chỉ về phía Cressida, ngón trỏ duỗi dài rung rung trong ánh nến chập chờn. “Người đàn bà đó không phải Phu nhân Whistledown.”
Đầu Colin hết quay bên này lại ngoắt bên kia. Sang phía Cressida. Sang Phu nhân Danbury. Sang Cressida. Sang Penelope. “Cô ta là Phu nhân Whistledown ấy à?” cuối cùng anh bật thốt.
“Cô ta nói thế,” Phu nhân Danbury đáp, vẻ nghi ngờ lồ lộ trên khuôn mặt.
Colin cũng tán thành ý kiến đó. Có lẽ phải đợi đến khi chẳng còn ai để liệt vào danh sách tình nghi thì anh mới cân nhắc đến trường hợp Cressida Twombley là Phu nhân Whistledown. Cô ta khôn ngoan, điều đó thì chẳng thể phủ nhận được. Nhưng cô ta không thông minh, và ngoài những lúc châm chọc người khác ra thì cô ta cũng chẳng phải người sắc sảo gì cho cam. Phu nhân Whistledown có óc hài hước cay độc, nhưng trừ những bình luận khét tiếng về thời trang, bà ta dường như chẳng bao giờ chĩa mũi dùi vào những thành viên kém nổi tiếng của xã hội thượng lưu.
Sau khi cân nhắc hết mọi chi tiết, Colin phải nói rằng Phu nhân Whistledown tương đối biết cách nhìn người.
“Ta không thể tin nổi chuyện này,” Phu nhân Danbury nói kèm theo một tiếng khịt mũi ầm ĩ tỏ vẻ ghê tởm. “Nếu đoán ra được sẽ có chuyện này thì ta đã chẳng đời nào đưa ra lời thách thức quá thể đó.”
“Chuyện này khủng khiếp quá,” Penelope thì thầm.
Giọng cô run rẩy, Colin thấy không thoải mái chút nào. “Em không sao chứ?” anh hỏi.
Cô lắc đầu. “Không, em nghĩ mình không ổn lắm. Chắc là, em ốm thật rồi.”
“Em có muốn rời khỏi đây không?”
Penelope lại lắc đầu. “Nhưng nếu anh không phiền, em sẽ chỉ ngồi ở đây thôi.”
“Tất nhiên không sao rồi,” anh nói, ánh mắt lo lắng dán mặt vào cô. Trông cô vẫn nhợt nhạt khủng khiếp.
“Ôi, vì lòng kính…” Phu nhân Danbury cắm cảu định rủa, khiến Colin ngạc nhiên không tin nổi vào tai mình, rồi ngay sau đó bà chửi thề thật, làm Colin nghĩ có khi trái đất lộn nhào mất rồi cũng nên.
“Phu nhân Danbury à,” anh hỏi, thở hổn hển.
“Cô ta đang tiến về hướng này,” bà lầm bầm, ngoắt đầu sang bên phải. “Lẽ ra ta phải biết rõ mình sẽ chẳng đời nào trốn thoát được chứ.”
Colin nhìn sang bên trái. Cressida đang chật vật len qua đám đông, hẳn là đang định đối đầu với Phu nhân Danbury để đòi phần thưởng. Lẽ đương nhiên, đi đến đâu cô ta cũng được khách khứa xán lại hỏi han. Có vẻ như cô ta đang say sưa trong sự chú ý của mọi người - chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên; Cressida luôn say sưa với sự chú ý của mọi người - nhưng có lẽ quyết tâm tiếp cận Phu nhân Danbury của cô ta còn lớn hơn nhiều.
“Tôi e là chẳng thể tránh cô ta được,” Colin nói với Phu nhân Danbury.
“Ta biết,” bà càu nhàu. “Suốt bao nhiêu năm nay ta đã cố gắng tránh cô ta mà có khi nào thành công đâu. Vậy mà ta cứ nghĩ mình thông minh lắm đấy.” Bà nhìn Colin, lắc lắc đầu vẻ chán ghét. “Vậy mà ta cứ tưởng bóc mẽ được Phu nhân Whistledown thì sẽ thú vị lắm chứ.”
“Ờ, chà, chuyện cũng thú vị đấy chứ,” Colin nói, không thành tâm cho lắm.
Phu nhân Danbury đập cây gậy vào chân anh. “Nó chẳng thú vị chút xíu nào hết, cậu nhóc ngốc nghếch ạ. Giờ thì xem xem ta phải làm gì đây!” Bà vẫy vẫy cây gậy về phía cô nàng Cressida vẫn đang càng lúc càng xáp lại gần hơn. “Ta chưa bao giờ ngờ nổi mình sẽ phải đối phó với những người giống như cô ta.”
“Phu nhân Danbury,” Cressida nói, phanh kít lại trước mặt bà. “Rất vui được gặp bà.”
Từ xưa đến nay Phu nhân Danbury chưa bao giờ nổi tiếng là người dễ chịu, tuy nhiên lần này bà còn vượt qua chính mình khi chẳng thèm giả vờ hân hoan chào đón gì mà cắm cảu nói luôn, “Ta đồ rằng cô đến đây để nhận tiền của mình.”
Cressida nghênh nghênh đầu sang bên trong một cung cách vừa rất thành thục lại vừa vô cùng xinh đẹp. “Bà đã tuyên bố sẽ trao một nghìn bảng cho bất kỳ ai lột được mặt nạ của Phu nhân Whistledown.” Cô ta nhún vai, giơ tay lên giữa không trung rồi duyên dáng xoay hai bàn tay cho đến khi lòng bàn tay ngửa lên với vẻ khiêm tốn giả vờ. “Bà không hề đưa ra quy định rằng tôi không được phép lột mặt nạ của chính mình.”
Phu nhân Danbury đứng dậy, nheo mắt lại, rồi nói, “Ta không tin đó là cô.”
Colin từ xưa đến nay vẫn luôn cho mình là người khá khéo léo và điềm tĩnh, nhưng ngay cả anh cũng phải hổn hển ngạc nhiên trước câu nói này.
Đôi mắt xanh của Cressida cháy rực nét giận dữ, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói, “Tôi hẳn sẽ choáng váng lắm nếu bà không tỏ thái độ hoài nghi, thưa Phu nhân Danbury. Xét cho cùng, bà đâu có quen tin tưởng và bày tỏ thái độ dịu dàng với người khác.”
Phu nhân Danbury mỉm cười. Chà, có lẽ không phải một nụ cười mỉm, nhưng môi bà quả có chuyển động thật. “Ta sẽ coi đó như một lời khen ngợi,” bà nói, “và ta cho phép cô nói với ta rằng cô quả cũng có ý đó.”
Colin quan sát nước chiếu bí này với sự thích thú - và cả ý thức cảnh giác đang mỗi lúc một cao - cho tới khi Phu nhân Danbury quay ngoắt sang phía Penelope, vốn cũng đã đứng dậy ngay sau bà.
“Cô nghĩ sao, tiểu thư Featherington?” Phu nhân Danbury hỏi.
Penelope rõ ràng bị bất ngờ, toàn bộ cơ thể cô khẽ giật giật trong lúc cô lắp bắp, “Sao… sao… sao… Phu nhân nói gì ạ?”
“Cô nghĩ gì?” Phu nhân Danbury không chịu từ bỏ. “Phu nhân Twombley có phải là Phu nhân Whistledown không?”
“Cháu… Chắc chắn là cháu không biết rồi.”
“Ôi, thôi nào, tiểu thư Featherington.” Phu nhân Danbury chống tay lên hông và nhìn Penelope với vẻ mặt gần như cáu tiết. “Chắc chắn cô cũng có ý kiến nào đó về vấn đề này chứ.”
Colin có cảm giác mình đang bước lên phía trước. Phu nhân Danbury không có quyền nói năng với Penelope theo kiểu cách đó. Thêm nữa, anh không thích vẻ mặt của Penelope lúc này. Trông cô như vừa bị mắc bẫy, như một con cáo đang bị săn đuổi, ánh mắt cô phóng về phía anh với vẻ hoảng loạn anh chưa từng thấy bao giờ.
Anh đã từng chứng kiến Penelope bứt rứt không yên, anh đã chứng kiến cô đau khổ, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy cô trong cơn hoảng loạn đích thực. Và rồi một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu anh - cô không thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Cô có thể châm chọc tình cảnh bà cô và cái tình thế phải làm một kẻ ngoài lề sàn nhảy của bản thân, và có khi cô cũng thích nhận được một vài sự chú ý từ xã hội thượng lưu, nhưng kiểu chú ý này… khi tất cả mọi người chằm chằm nhìn cô và chờ đợi như muốn nuốt lấy từng lời sắp rơi khỏi môi cô…
Cô thật tội nghiệp.
“Tiểu thư Featherington,” Colin dịu dàng nói, bước đến bên cô, “trông cô không được khỏe lắm. Cô có muốn rời khỏi đây không?”
“Có,” cô nói, nhưng rồi một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Cô đã biến đổi. Anh không biết diễn tả điều này như thế nào. Chỉ đơn giản là cô đã biến đổi. Ngay tại đó, giữa phòng khiêu vũ tại tư gia Macclesfield, bên cạnh anh, Penelope Featherington đã biến thành một con người khác.
Cô cứng người lại, và anh có thể thề rằng hơi nóng từ cơ thể cô đang gia tăng, rồi cô nói, “Không. Không, tôi có điều muốn nói.”
Phu nhân Danbury mỉm cười.
Penelope nhìn thẳng vào vị Nữ Bá tước cao tuổi và nói, “Cháu không nghĩ cô ta là Phu nhân Whistledown. Cháu nghĩ cô ta đang nói dối.”
Theo bản năng, Colin kéo Penelope lại gần anh hơn chút nữa. Trông Cressida như thể sẵn sàng bóp cổ cô đến nơi.
“Từ xưa đến nay cháu vẫn có cảm tình với Phu nhân Whistledown,” Penelope nói, cằm hếch dần lên cho tới khi cô gần như toát lên vẻ kiêu kỳ vương giả. Cô nhìn Cressida, đối mắt với cô ta khi nói tiếp, “Và cháu sẽ tan nát cõi lòng nếu hóa ra bà ấy lại là một người như Phu nhân Twombley.”
Colin nắm tay cô siết chặt. Anh không thể ngăn mình được.
“Nói hay lắm, tiểu thư Featherington!” Phu nhân Danbury thốt lên, hân hoan vỗ vỗ tay. “Đó đích xác là những gì ta nghĩ đấy, chỉ có điều ta chẳng biết diễn đạt sao cho chuẩn thôi.” Bà mỉm cười quay sang Colin. “Cô ấy rất thông minh, cậu biết đấy.”
“Cháu biết,” anh đáp, trong lòng tràn ngập một niềm tự hào mới mẻ lạ kỳ.
“Hầu hết mọi người không nhận thấy điều đó,” Phu nhân Danbury nói, vặn người lại để những lời bà nói xoáy thẳng vào - và rất có thể chỉ cốt nhắm đến một mục tiêu duy nhất - Colin.
“Cháu biết,” anh lầm bầm, “nhưng cháu thì khác.” Anh không thể không mỉm cười trước lối cư xử của Phu nhân Danbury, vì anh tin chắc bà chủ tâm tìm cách chọc cho Cressida, vốn không thích bị người khác phớt lờ, tức điên lên.
“Tôi sẽ không chấp nhận bị sỉ nhục theo cách đó… theo bất kỳ cách nào!” Cressida gào lên giận dữ. Cô ta quay sang ném cho Penelope ánh nhìn sôi sùng sục và rít lên, “Tôi yêu cầu phải được xin lỗi.”
Penelope chỉ gật đầu chậm rãi rồi nói, “Đấy là quyền của cô.”
Và rồi cô chẳng nói thêm gì nữa.
Colin phải gạt nụ cười ra khỏi khuôn mặt mình theo đúng nghĩa đen.
Cressida rõ ràng muốn nói thêm nữa (mà có khi không chỉ nói mà còn thực hiện cả hành vi bạo lực nào đó nữa không chừng), nhưng cô ta ghìm mình lại, hẳn là tại rõ ràng Penelope đang ở giữa vòng vây của những người thân thích. Tuy nhiên, cô ta vốn có tiếng là người tự tin, vậy nên Colin chẳng lấy gì làm lạ khi cô ta trấn tĩnh lại rồi quay sang phía Phu nhân Danbury nói, “Phu nhân định xử lý thế nào với một nghìn bảng?” Phu nhân Danbury nhìn cô ta chằm chằm đến mức Colin dường như chưa bao giờ thấy lâu đến thế, rồi bà quay sang anh - lạy Chúa, anh không mảy may mong muốn bị kéo vào trong thảm họa này - và hỏi, “Vậy cậu nghĩ sao, cậu Bridgerton? Phu nhân Twombley của chúng ta có nói thật không?”
Colin trao cho bà một nụ cười thành thục. “Họa có điên thì bà mới cho là cháu sẽ phát biểu ý gì đó.”
“Cậu đúng là người khôn ngoan đến không ngờ, cậu Bridgerton ạ,” Phu nhân Danbury nói vẻ tán thành.
Anh gật đầu khiêm tốn, rồi xóa sạch sành sanh hiệu quả ấy bằng câu nói, “Cháu khá tự hào về bản thân.” Nhưng khỉ thật - đâu phải ngày nào cũng có người được Phu nhân Danbury khen là khôn ngoan chứ.
Xét cho cùng, hầu hết các tính từ bà sử dụng đều mang các sắc thái tiêu cực rõ ràng.
Cressida còn chẳng buồn chớp mắt nhìn anh; như Colin đã nhớ lại, cô ta không ngu ngốc mà chỉ hẹp hòi thôi, và sau hàng chục năm đặt chân vào đời sống xã hội thượng lưu, cô ta hẳn biết thừa anh chẳng quý mến gì cô ta và chắc chắn sẽ chẳng đời nào bị hạ gục trước sức quyến rũ của cô ta. Vậy là, cô ta nhìn thẳng vào Phu nhân Danbury và giữ giọng ngân nga điềm tĩnh, “Giờ chúng ta làm sao đây, phu nhân kính mến?”
Phu nhân Danbury mím chặt môi lại cho tới khi dường như chẳng nhìn thấy miệng bà đâu nữa, rồi bà nói, “Ta cần bằng chứng.”
Cressida chớp chớp mắt. “Bà nói sao?”
“Bằng chứng!” Cây gậy của Phu nhân Danbury nện xuống sàn nhà với một sức mạnh đáng kể. “Cô không hiểu được âm tiết nào trong từ đó vậy hả? Nếu thiếu bằng chứng thì ta sẽ không đời nào đem cho người khác cả một núi tiền.”
“Một nghìn bảng khó có thể được xem như một núi tiền,” Cressida nói, vẻ mặt bắt đầu lộ vẻ sốt ruột.
Phu nhân Danbury nheo mắt. “Vậy sao cô cứ khăng khăng đòi cho bằng được thế?”
Cressida im lặng một lúc, nhưng sự căng thẳng toát ra từ khắp châu thân - từ thế đứng của cô ta, điệu bộ của cô ta, quai hàm cô ta. Ai cũng biết chồng cô ta chẳng để lại tiền bạc dư dả gì, nhưng đây là lần đầu tiên có người bóng gió thẳng vào mặt cô ta như thế.
“Đưa ta bằng chứng,” Phu nhân Danbury nói, “rồi ta sẽ trao tiền cho cô.”
“Có phải bà muốn nói,” Cressida cất tiếng (và cho dù chẳng coi cô ta ra gì, Colin vẫn buộc phải ngưỡng mộ khả năng giữ giọng điềm tĩnh của cô ta), “rằng lời nói của tôi không đủ độ tin cậy?”
“Chính thế đấy,” Phu nhân Danbury lớn tiếng. “Lạy Chúa nhân từ, cô gái, đến tuổi của ta rồi thì người ta có thể tùy ý muốn sỉ nhục ai cũng được.”
Colin tưởng như anh vừa nghe thấy tiếng Penelope thở không ra hơi, nhưng khi anh liếc trộm sang thì vẫn thấy cô đang đứng bên cạnh, say sưa theo dõi cuộc đối đáp. Đôi mắt nâu của cô vừa to vừa sáng, và cô gần như đã lấy lại hết vẻ hồng hào ban nãy, trước lúc Cressida đưa ra tuyên bố bất ngờ kia. Thực ra, giờ có vẻ như Penelope đang bị hút vào câu chuyện.
“Tốt thôi,” Cressida nói, giọng trầm trầm nhuốm mùi chết chóc. “Hai tuần nữa tôi sẽ mang bằng chứng đến cho bà.”
“Bằng chứng kiểu gì?” Colin hỏi, rồi ngay lập tức thầm tự đá mình. Anh không hề mong muốn bị mắc vào trong mớ hỗn độn này, nhưng sự tò mò của anh đã thắng thế.
Cressida quay sang phía anh, khuôn mặt bình thản một cách khác thường, nếu xét đến sự sỉ nhục mà cô ta vừa phải nhận từ Phu nhân Danbury - trước vô số nhân chứng. “Khi nào tôi đưa ra thì ngài sẽ biết,” cô ta ranh mãnh nói. Và rôi cô ta chìa cánh tay ra, chờ đợi một trong những kẻ bợ đỡ cô ta tới cầm lấy để đưa cô ta đi chỗ khác. 1d60
Thật đáng kinh ngạc, một thanh niên (một gã ngốc mê muội, nếu nhìn từ vẻ bề ngoài) đã hiện ra ngay cạnh cô ta như thể vừa được tuyên triệu chỉ đơn thuần bằng một cử động nghiêng tay. Một lúc sau, họ đã biến mất.
“Vậy đấy,” Phu nhân Danbury nói, sau khi tất cả mọi người đã im lặng đứng trầm ngâm - mà cũng có thể là choáng váng - được gần một phút. “Chẳng dễ chịu chút nào.”
“Tôi chẳng bao giờ có cảm tình với cô ta,” Colin nói, chẳng nhằm cụ thể vào ai. Một đám đông vừa phải đã tụ tập quanh họ, vậy nên những lời anh nói không chỉ đến tai Penelope và Phu nhân Danbury, nhưng anh chẳng thèm quan tâm.
“Colin!”
Anh quay người, nhìn thấy Hyacinth đang len lỏi qua đám đông, lôi theo cả Felicity Feathering đến bên anh.
“Cô ta nói gì vậy?” Hyacinth hỏi không ra hơi. “Bọn em đã cố đến đây sớm hơn, nhưng đường đông nghìn nghịt ấy.”
“Cô ta nói chính xác điều em chờ đợi cô ta nói,” anh đáp.
Hyacinth nhăn mặt. “Cánh đàn ông chẳng bao giờ biết cách buôn chuyện. Em muốn chính xác từng từ kìa.”
“Thú vị lắm,” Penelope đột ngột nói.
Một sắc thái nào đó thấm trong giọng nói trầm ngâm của cô đã khơi gợi sự chú ý của mọi người, và chỉ vài giây sau, hết thảy đám đông đều đã lặng im.
“Nói đi xem nào,” Phu nhân Danbury chỉ thị. “Tất cả chúng ta đều đang nghe đây.”
Colin những tưởng một yêu cầu kiểu thế sẽ khiến Penelope không thoải mái, nhưng chắc hẳn bầu không khí tin tưởng câm lặng mà cô được trải nghiệm vài phút trước vẫn đang nấn ná bên cô, bởi vì cô đã đứng thẳng dậy đầy kiêu hãnh và nói, “Tại sao ai đó lại tự tiết lộ mình là Phu nhân Whistledown?”
“Tất nhiên vì tiền rồi,” Hyacinth nói.
Penelope lắc đầu. “Phải, nhưng em phải tính đến chuyện hiện giờ Phu nhân Whistledown chắc giàu nứt đố đổ vách rồi. Bao nhiêu năm nay tất cả chúng ta đều mua báo của bà ta.”
“Chúa ôi, cô ấy nói đúng!” Phu nhân Danbury kêu lên.
“Có lẽ Cressida chỉ thuần túy muốn thu hút sự chú ý thôi,” Colin phán đoán. Giả thuyết này cũng chẳng phải dạng không thể tin nổi; Cressida đã miệt mài cống hiến phân nửa quãng đời trưởng thành của mình cho nỗ lực biến mình thành trung tâm của sự chú ý.
“Em đã nghĩ đến lý do đó,” Penelope tán thành, “nhưng cô ta có thật sự muốn kiểu chú ý này không? Trong những năm qua Phu nhân Whistledown đã xúc phạm không ít người đâu.”
“Anh chẳng thấy có người nào đáng kể trong số đó,” Colin giễu. Rồi, nhận thấy rõ rằng mọi người cần một lời giải thích, anh bổ sung, “Các vị không nhận thấy là Phu nhân Whistledown chỉ xúc phạm những kẻ đáng bị xúc phạm sao?”
Penelope tế nhị hắng giọng. “Em đã được ví với một quả cam chín nẫu.”
Anh phẩy tay gạt câu bình luận của cô đi. “Tất nhiên ngoại trừ trong lĩnh vực thời trang.”
Hẳn Penelope đã quyết định không dai dẳng bám theo chuyện này nữa, vì cô chỉ chằm chằm nhìn Colin một hồi lâu vẻ cân nhắc, rồi sau đó quay sang nói với Phu nhân Danbury, “Phu nhân Whistledown chẳng có động cơ gì để tự tiết lộ danh tính bản thân. Cressida hiển nhiên là có.”
Phu nhân Danbury cười toe, nhưng ngay sau đó mặt bà nhăn lại. “Có lẽ ta đành phải cho cô ta hai tuần chuẩn bị ‘bằng chứng’ của mình. Trò chơi công bằng mà.”
“Riêng cháu thì rất háo hức muốn xem cô ta trưng cái gì ra,” Hyacinth xen vào. Cô bé quay sang Penelope nói thêm, “Em đã bảo chị thông minh lắm mà, chị có biết vậy không?”
Penelope thẹn thùng đỏ mặt, rồi cô quay sang em gái nói, “Chúng mình phải đi thôi, Felicity.”
“Sao sớm vậy ạ?” Felicity hỏi, và Colin kinh hoảng nhận ra trên miệng anh cũng đang chầu chực những lời lẽ tương tự.
“Mẹ muốn chị em mình về sớm,” Penelope đáp.
Trông Felicity có vẻ hoang mang thực sự. “Thật ạ?”
“Ừ,” Penelope nói dứt khoát. “Hơn nữa, chị thấy không khỏe.”
Felicity ủ rũ gật đầu. “Em sẽ bảo một người hầu đánh xe của mình đến.”
“Thôi, em ở lại đi,” Penelope nói, đặt tay lên cánh tay em gái. “Chị sẽ ra xem.”
“Để anh xem cho,” Colin tuyên bố. Thật tình, làm một quý ông thì có ích lợi gì khi cánh đàn bà con gái cứ nhất nhất đòi tự mình làm mọi việc chứ?
Và rồi, trước khi kịp ý thức được mình đang làm gì, chính anh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Penelope ra về, và cô rời khỏi hiện trường trong khi anh vẫn còn chưa nói được lời xin lỗi cô.
Anh những tưởng chỉ riêng cái lý do đó cũng đủ để anh coi cả buối tối nay là một thất bại nặng nề, nhưng thành thật mà nói, anh không thể buộc mình suy nghĩ theo hướng đó được.
Xét cho cùng, anh đã nắm tay cô gần năm phút còn gì.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!