Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 23


Chương 23
Cô nàng với Tinh thần Cộng đồng

Dù chỉ được ở New York có ba tuần, nhưng Rebecca cảm thấy như mình vừa du hành đến một thế giới khác hẳn. Được ngủ trong căn phòng nhỏ bé của mình trên căn hộở tầng m ười, được chào hỏi người gác cửa, được đi thang máy, được nghe tiếng còi xe trên Đại lộ phía Tây Công viên Trung tâm -đây mới thực sự là cuộc sống của cô. New Orleans là một xứ sở chỉ có trong giấc mộng lạ thường, một nơi cực đoan và tù túng, khi cả vũ trụ của cô chỉ giới hạn trong vài địa điểm –trường học, quán cà-phê, nghĩa trang. Ở New Orleans, với cô không chỉ là một sự đầy ải. Trên thực tế, đó là một sự giam cầm.Truyen8.mobi

Đây không phải một đề tài mà Rebecca có thể thảo luận với bất cứ ai. Bố cô đã vui mừng khôn xiết khi được gặp con gái, và phát khổ phát sở khi côsẽ lại phải rời nhà, đến mức nếu phàn nàn về cuộc sống của mình ở New Orleans thì sẽ là một điều vừa ích kỷ, vừa vô nghĩa. Ông cũng chẳng hề mong muốn cô phải sống ởđó lâu như vậy. Còn các bạn của cô, họ hồ hởi hơn trong việc thông tin cho Rebecca về những vụ bê bối, những câu chuyện tình yêu, những vụ giật gân ở trường hơn là nghe cô kể về cuộc sống của mình ở tận phương Nam xa xôi. Đối với họ, New Orleans chỉ là một địa danh từng xuất hiện trên các bản tin, và chỉ có duy nhất một điều mà họ hứng thú muốn nghe về New Orleans -đó là hai cái tên Juvenile và Lil Wayne.1

Có một điều mà bạn cô, Ling, đã nói khiến cho Rebecca cảm thấy phần nào áy náy. “Thế cậu có dự định sẽ làm những việc kiểu như bên Hỗ trợ Gia cư2 không? Như xây dựng lại nhà cửa hay bất cứ công việc gì màtổ chức đó thực hiện chẳng hạn? Trên TV, người ta nói các nhóm học sinh ở những bang khác đã bay đến đó cứu trợ, và các trường thuộc bậc cơ sở và đại học ở New Orleans cũng đang làm các hoạt động công ích đấy.”

“Ừm – mình không rõ trường bọn mình thì thế nào nữa.” Rebecca nói. Có lẽ sau cơn bão đó, các nữ sinh trường Temple Mead đã tình nguyện hỗ trợ trong việc tiêu rửa từ bên trong các ngôi nhà bị ngập và dọn dẹp các khu vực đổ nát, nhưng Rebecca tự cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nh ận rằng cô đã không bỏ ra một chút nỗ

1 Tên của hai ca sỹ nhạc Rap nổi tiếng. 2 Một tổ chức quốc tế phi chính phủ và philợi nhuận có tên đầy đủ là Habitat for Hu manity International với mục đích xây dựng nhà ở dựa trên tiêu chí “giản tiện, phù hợp và giá rẻ”, được thực hiện bởi các tình nguyện viên và được bán ra với giá thành không lợi nhuận và không tính lãi trên số tiền mua trả góp.

lực nào để tìm hiểu xem những dự án kiểu này có còn tiếp tục hay không.

“Chắc sẽ rất vui, phải không?” Ling tháo đôi găng tay dạ quang có lớp lông mịn của mình ra. “Có khi cậu còn gặp cả Brad Pitt nữa ấy chứ. Thời gian này anh ấy thường xuyên có mặt ở vùng đó, xây dựng những ngôi nhà sinh thái hoặc làm gì đấy –trên chương trình Today người ta bảo vậy.”

Rebecca gật đầu và tự hứa với mình sẽ nghĩ về chuyện đó ngay sau khi cô trở lại New Orleans. Điều này không có nghĩa là cô mong ngóng được trở lại nơi đấy. Nếu được quyền quyết định, côsẽở lại New York ngay lập tức, được tụ tập cùng Ling và những người bạn khác giống như cô. Ở New Orleans, Rebecca biết điều gì sẽ chờ mình lúc này – và viễn cảnh về cả học kỳ tới ở trường Tem ple Mead đó như một kẻ bị xã hội ruồng bỏ chẳng hề thích thú một chút nào.

*

* *

“Bây giờ sẽ không còn quá lâu nữa đâu, con yêu.” Bố Rebecca nói khi họở sân bay. Ông cố mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy vẻ lo âu, trông ông có vẻ như già hơn; và không rõ vì sao, trông có phần mệt mỏi hơn. “Trước khi con kịp nhận ra điều đó, thì mùa hè đã tới rồi và con sẽ lại về nhà.”

“Và tiếp đó bố sẽ nói với con rằng điều tồi tệ nhất đã chấm dứt rồi, đúng không ạ?” Rebecca thở dài, dõi mắt nhìn theo túi xách của mình đang chạy xa dần trên băng tải hành lý và nghĩ đến ngày đầu tiên trở lại trường sao mà đáng sợđến thế.

“Không.” Tiếng bố cô thì thầm. Nét mặt ông rầu rĩ. “Không, bố sẽ không nói vậy.”

Rebecca ngừng tráo chiếc thẻ lên máy bay và thẻ căn cước của mình trong tay, rồi ngước mắt lên nhìn bố. Có điều gì đó bất thường trong giọng điệu của ông.

“Bố ước gì bố cũng cóthểởđó cùng với con.” Ông nói gần như với chính mình.

“Nhưng… bố sẽ trở lại Trung Quốc, có đúng vậy không ạ?” Rebecca hỏi. Cô không hiểu ông đang nói gì nữa. Nếu bố cô ở Mỹ, Rebecca chỉ cần trở về nhà ở New York. Chẳng việc gì hai bố con phải chịu đầy ải ở cái xứ New Orleans đó cả.

“Có, có chứ.” Bố cô nói. “ Tất nhiên rồi.”Truyen8.mobi

Rồi ông ôm cô trong vòng tay mình chặt đến mức Rebecca gần như nghẹt thở.

New Orleans mà Rebecca trở lại lúc này đã xám xịt và ẩm ướt, cái lạnh giá trong khí trời như muốn nhắc những người dân nơi này rằng mùa đã chính thức vào đông. Mặc dù vậy, buổi sáng đầu tiên đi bộ đến trường, Rebecca đã nhận thấy những sắc màu của thành phố rạng rỡ đầy ngạo nghễ. Khu vườn trước nhà điểm xuyết những đóa hoa trà trắng, đỏ; bụi hoa đỗ quyên bên ngoài ngôi nhà của gia đình Vernier nở rộ thành từng cụm rực rỡ; mùi hương lơ lửng còn đọng lại trong không gian, sực nức và ngào ngạt. Các vật dụng trang hoàng cho ngày lễ của các ngôi nhà đã được dỡ bỏ: lúc này, cửa chính, hàng rào, cây bụi đều được trang trí đủ các sắc màu sặc sỡ của ngày lễ Mardi Gras – màu tía, màu lục, và màu vàng ánh kim. Vô số những lá cờ huyền bí được treo trước cửa các ngôi nhà, lá thì mang trên mình một chữ cái nào đó, láthì chưng hình một biểu t ượng, có lá lại in hình vương miện.

“Chúng có ý nghĩa gì vậy?” Rebecca vừa hỏi Aurelia vừa chỉ tay về phía một biểu ngữ khó hiểu.

“Các nhà treo những lá cờ giống nhau thì thuộc cùng một nhóm.” Aurelia nói. “Kia là đội Comus, em chắc vậy. Họ là một trong… chị biết đấy…”

“Những đội lâu đời.” Rebecca chẳng khó khăn gì để tiếp lời Aurelia.

“Còn cái ở đằng kia?” Rebecca ra hiệu về phía lá cờ sọc có ba màu tía, lục, vàng kim với chi ếc vương miện vàng ở chính giữa.

“Đó là đội Rex.” Aurelia đáp. “Thuộc tầng lớp Quý tộc thượng đẳng. Kiểu như Julius Caesar ấy. Nhưng chị phải là nhà vua hoặc nữ hoàng thì mới được treo lá cờđó trước cửa nhà. Đó là ngôi nhà của gia đình Chesney – bà

Chesney đã từng là nữ hoàng mà.”

“Dòng họ Chesney thực sự lâu đời phải vậy không?” Rebecca nhớ lại hình như hồi mùa thu cô đã trông thấy họ ngồi ở hiên nhà trước, trên chiếc xích đu được khóa chặt vào hàng rào để không ai có thể lấy cắp nó được.

“Ồ, vâng.” Aurelia gật đầu, vấp chân phải một nhánh rễ cây nằm nhô lên mặt hè đường. “Cách đây khoảng năm m ươi năm bà ấy là nữ hoàng đấy. Còn lá cờ có hình cá ngựa căng ngang phố kia là của đội Proteus, em nghĩ vậy.”

“Còn cái kia thì sao?” Rebecca phải ngoái cổ lại để nhìn rõ biểu tượng màu bạc trên một lá cờ trắng đang rủ xuống, trông giống một chiếc kem ốc quế nằm úp ngược.

“Cờ của đội Septimus đấy.” Aurelia nói và cả hai cùng đứng lại ngước lên nhìn. Biểu tượng kiểu gì mà kỳ quặc, Rebecca nghĩ bụng, vì trông nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

“Trông nó cứ như bị đổ ụp xuống vậy.” Rebecca nói.

“Hoặc là bị cháy rụi.” Aurelia vừa nêu ý kiến vừa nhảy lò cò hết chân này lại chuyển qua chân kia. Cô bé đưa mắt liếc nhìn Rebecca ra vẻ bí ẩn. “Em biết chủ đề cuộc diễu hành của đội Septimus năm nay là gì đấy.”

“Em biết thật à?” Mắt Rebecca vẫn nhìn lên lá cờ.

“Chị không muốn biết sao?” Aurelia tỏ ra bối rối. “Đó là chuyện cực kỳ tối mật, nhưng cha đỡ đầu của Claire, đây là lần đầu tiên chú ấy tham gia diễu hành, nên chú ấy

đã vô cùng phấn khích đến mức tiết lộ bí mật này với bố của bạn ấy. Nếu em nói cho chị biết, chị phải hứa sẽ không hé lộ một lời nào nhé. Trừ m ẹ, vì em đã nói với mẹ rồi.”

“OK.” Rebecca đồng ý và phì cười khi Aurelia kiễng chân ghé sát tai cô thì thầm. Chuyện này quả là một vấn đề hệ trọng.

“Chủ đề là từ tro tàn phượng hoàng cất cánh.” Aurelia thì thào.

“Nghe thần thoại đấy!” Rebecca nói. “Nhưng không có vẻ gì La Mã cả, nhỉ?”

“Ai Cập, và Hy Lạp chứ.” Aurelia nói. “Nhưng những người La Mã cũng biết chuyện đó. Họ tích nhặt tinh hoa của các nền văn hóa khác để tạo nên cái riêng của mình.”

Trên quãng đường còn lại đến trường, Rebecca bắt gặp lá cờ của đội Septimus thêm vài lần nữa – bao gồm cả lá cờ treo bên ngoài ngôi nhà của gia đình Bowman và, cao vút phía trên khu vực đỗ xe được trải đá cuội ngay trước cửa nhà Anton Grey, lá cờđang phấp phới bay trên cột cờ mà trước đây cô chưa hề để ý tới.

Anton. Cậu đã không hề trả lời bất cứ một tin nhắn nào của cô trong suốt quãng thời gian cô đi nghỉ. Có lẽ tất cả mọi chuyện giữa họđã chấm dứt. Cólẽ cậu đã mong rằng nụ hôn ngày hôm đó là chuyện chưa hề xảy đến.

Điều đó không có gì là ngạc nhiên cho lắm. Bạn bè của Anton đã tỏ ra lạnh lùng với cậu tại bữa tiệc Giáng sinh; bố mẹ cậu có lẽ cũng coi thường dì Claudia và gia đình dì giống như người phụ nữở bữa tiệc ngày hôm đó. Chẳng có bất cứ lá cờ đại diện cho một đội lâu đời nào được treo bên ngoài nhà dì Claudia; chỉ có một tràng hoa nhân ngày lễ Mardi Gras buồn tẻ treo trên cửa với dải ruy-băng mỏng m anh, trông thật rũ rượi trong tiết trời ẩm thấp này.

Giờ học đầu tiên của học kỳ mới là giờ Toán, và chẳng ai có tâm trí nào để học hành cả. Ai nấy đều có vẻ phấn khích quá mức, tính nhẩm từng giây từng phút trong ngày, từng ngày trong tuần, lại còn đếm cả các môn học nữa. Trước khi hồi chuông thứ hai vang lên, đám dân Deb đã túm tụm lại một góc, bàn tán sôi nổi về buổi dạ hội mà bọn họ sẽ tham dự vào cuối tuần này. Năm nay cô chị gái của một người nào đấy sẽ có buổi trình diễn ra mắt, điều đó có nghĩa là sẽ có một cơn lốc những lời mời dự tiệc, lời mời ăn trưa tại nhà hàng Galatoire’s, ăn tối tại các câu lạc bộ địa phương, đến trường đua ngựa vào các buổi chiều thứ Bảy, đến dự tiệc trà trên phố Audubon Place hay phố State vào các buổi chiều Chủ Nhật. Tại buổi dạ tiệc cuối tuần này, dân Deb quả quyết rằng tất cả bọn họ sẽ khiêu vũ với các anh sinh viên của những trường đại học như Ole Miss, Virginia hay Duke, một việc đáng hồ hởi hơn rất nhiều, có vẻ như là vậy, so với việc nhảy cùng với các cậu học sinh của trường St. Simeon’s.

“Có ai ởđây làm việc gì đó hữu ích vào cuối tuần không nhỉ?” Rebecca hỏi Jessica – cô ta đang ngồi bên cạnh cô và đang trầm trồ ngắm nghía những đồ dùng học tập mới của Amy. “Cậu biết đấy, như giúp đỡ dọn dẹp những ngôi nhà bị ngập nước chẳng hạn?”

Amy vừa nhăn mũi khịt khịt như một con thỏ, vừa gõ gõ chiếc bút máy có ba màu tía, lục và vàng kim lên mặt bàn.

“Tớ nghĩ là có đấy.” Jessica đáp kèm theo tiếng cười rúc rích dè dặt. Cô ta không còn đeo kính nữa, ánh mắt cô ta lúc này có màu lam nhạt dị thường. Côta hạ thấp giọng và nhoài người về phía trước. “Cólần tớđã thấy cô Hagar nhặt rác trong Công viên Thành phố. Bọn tớ nghĩ cô ấy chắc đã bị buộc tội gì đấy và phải chịu hình phạt lao động công ích. Nhưng có thể cô ấy chỉ, kiểu như, đang làm công việc tình nguyện gì đó thôi.”

“Jessica, cậu có thích quyển vở này hay không nào?” Giọng Amy kẻ cả. Jessica ngồi thụt lại ngay lập tức, không nói thêm một lời nào nữa với Rebecca. Và rồi chính cô Hagar – tóc đen, dáng thấp, đậm người, trong chiếc áo vest kẻ ô li ti như mọi khi – bước vào lớp học, ôm cả chồng hồ sơ tài liệu trên tay làm giấy tờ bay tứ tung. Cô Hagar là một trong những giáo viên khó tính nhất trường Temple Mead, và theo suy nghĩ của Rebecca thì hoàn toàn không thể có khả năng cô ấy là một tội phạm ngoài giờ làm việc của mình.

“Thưa cô Hagar!” Rebecca giơ tay. “Cô có biết bất cứ một công việc tình nguyện nào – như giúp đỡ xây dựng lại nhà cửa hay những việc khác tương tự không ạ?”

Ở phía sau, Rebecca nghe tiếng Amy đang lẩm bẩm.

“Bỗng dưng cô ta lại trở thành một Cô nàng với Tinh thần Cộng đồng cơ đấy!” Tiếng Amy chỉ thì thầm, nhưng rõ ràng là cố tình đủ to để Rebecca nghe thấy.

“Công việc tình nguyện, chắc chắn rồi!” Cô Hagar phấn khởi cười tươi với họ rồi đặt đống tài liệu của mình lên bàn. “Cô rất mừng vì cuối cùng cũng nghe được sự quan tâm của ai đó. Có một số tổ chức trong thành phố cần sự giúp đỡ của chúng ta. Vẫn còn rất nhiều ngôi nhà ở những vùng quanh đây cần được tiêu rửa và sửa chữa.”

“Những khu vực nào ạ?” Jessica hỏi; kèm theo đó là một tiếng kêu “Ái!” vì đau mà chắc hẳn là do Amy đã đá vào chân cô ta dưới gầm bàn.

“Chà – nhiều lắm… khu vực Trung tâm của Thành phố này, rồi Hollygrove, Gert Town, Lakeview, vùng Broadm oor, Gentilly, khu thượng và hạ Ninth, Holy Cross, Mid City, và cả Tremé nữa…”

Rebecca bất chợt nhận ra và cắt lời. “Chúng em có thể giúp vùng Tremé chứạ?”

“Các em có thể giúp ở bất cứ khu vực nào các em muốn.” Cô Hagar nói. “Vào các ngày cuối tuần, những tổ chức như AC OR N đều cần đến các tình nguyện viên.

Trên thực tế, nếu nhiều em quan tâm chúng ta có thể tạo dựng một dự án cho cả lớp…”

“Cô Hagar!” Rebecca quay người lại nhìn một trong số dân Deb đang vẫy vẫy tay: Tên cô ta là Madison Sherwood, một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Julie Casworth Young. “Bố em nói ACORN là một tổ chức có tính xã hội chủ nghĩa rất nguy hiểm đấy ạ.”

“Và có lẽ chúng em sẽ bận rộn tất cả các ngày cuối tuần cho đến tận sau lễ Mardi Gras cơ.” Một nàng Deb khác lên tiếng – Rebecca vẫn chưa thể nhớ ra tên chính xác của cô ta là gì; không phải Katy Lee, mà cũng chẳng phải Kathy Lee.

Cô Hagar thở dài, đầu ngón tay cô gõ nhịp lên đống hồ sơđang đặt trên bàn.

“Có lẽ chúng ta sẽ trở lại chủ đề này sau lễ Mardi Gras vậy.” Cô nói nhanh đầy mệt mỏi. Lẽ dĩ nhiên, cô Hagar chẳng dành thời gian cuối tuần cho những buổi tiệc trà, dạ hội hay những chủ đề riêng tư vào các bữa trưa ở cái tuổi bốn m ươi của mình. “Còn bây giờ, nào các quý cô – môn đại số!”

Trên đường đến phòng ăn trưa ngày hôm đó, Rebecca nán lại trong phòng vệ sinh ở tầng hai, chẳng việc gì phải vội vàng để loanh quanh tìm-một-chỗ-ngồi ăn trưa như mọi khi cả. Côsẽ lén mang một chiếc bánh mỳ kẹp thịt vào thư viện, Rebecca tự nhủ, vàsẽ dành giờ nghỉ trưa để tìm kiếm thông tin về ACORN trên Internet.

Nhưng Rebecca chỉ vừa mới kịp chỉnh lại mái tóc cột kiểu đuôi ngựa, thì Jessica đã bước vào và hăm hở đến bên.Truyen8.mobi

“Nghe gì chưa?” Côta hỏi với giọng thì thào. “Về Helena Bowman ấy?”

Rebecca lắc đầu trong khi luồn những ngón tay vào chải tóc.

“Cô ta sẽ không. Đi. Học. Nữa.”

“Cô ta bỏ học giữa chừng sao?” Rebecca thấy chuyện này thật khó tin.

“Hình như thế!” Đôi mắt màu xanh lam giả tạo của Jessica mở lớn. Tiếng sập cửa rầm rầm bởi người qua kẻ lại khiến Jessica phải lách người để lại gần hơn rồi hạ thấp giọng rít lên từng từ một. “Hình như cô ta ốm yếu đến m ức không thể đến trường được. Người ta đã phải dừng tất cả những công việc sửa chữa ngôi nhà đó lại vì cô ta không chịu được bất cứ tiếng ồn nào. Cô ta cần sự yên tĩnh tuyệt đối.”

“Có chuyện gì … có chuyện gì với cô ta vậy?” Rebecca cố tỏ ra thờơ, nhưng trong đầu thì ong ong câu chuyện m à Anton đã kể cho cô nghe trước lễ Giáng sinh: Helena chỉ còn sống được vài tháng nữa.

“Không ai biết. Hoặc không ai muốn nói. Nhưng chắc chắn phải là một chuyện gì đó vô cùng tồi tệ. Marianne trông như bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc.

Thôi, tớ phải đi đây.”

“Cảm ơn vì… đã kể cho tớ.” Rebecca nói với cái bóng đã mất hút của Jessica, vì cô cảm thấy như mình cần phải nói điều gì đó. Cô tuột chiếc dây thun ra khỏi mái tóc mình và lại bắt đầu chải tóc, chỉ là để có việc để làm. Những gì Jessica vừa nói… có đúng không nhỉ? Có phải Lisette đúng là một hồn ma độc ác chỉ mang đến những điều xấu cho các cô con gái của dòng họ Bowm an như lời Anton nói hay không? Thậm chí nếu Helena không thực sựốm đi nữa, cô ta chắc hẳn đã bị hoảng loạn đến mức không thể ra khỏi nhà mình, dù là để đến trường. Rebecca không muốn Lisette trở thành một kẻ độc ác - cô không thể tin điều này là sự thật. Dòng họ Bowman mới chính là những kẻ xấu xa, chứ không phải Lisette.

Trên đường đến phòng ăn trưa, Rebecca đã gặp Marianne, dù có vẻ như cô ta không nhận thấy sự có mặt của cô. Jessica đã đúng: M arianne trông thất sắc và lo lắng, thẫn thờđi dọc hành lang một mình, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Một phần trong Rebecca cảm thấy hả dạ khi không còn thấy Helena và Marianne ngông nghênh ở các hành lang của trường Temple Mead, tự cho mình là những kẻ thống trịở ngôi trường này.

Nhưng dù thái độ của Helena đối với cô có khiếm nhã và kênh kiệu thế nào thì cô ta cũng không đáng phải chịu một số phận nghiệt ngã đến vậy. Rebecca sẽ không thể chịu đựng nổi việc bị nhốt trong nhà suốt cả ngày, và chắc chắn cô không hề mong muốn mỗi buổi sáng thức dậy lại phải nơm nớp lo sợ về m ạng sống của mình. Truyen8.mobi

Suốt cả tuần Rebecca bị dằn vặt bởi ý nghĩ về Lisette như một điềm báo về cái chết. Đám dân Deb và Pleb có lẽ quá bận rộn vào các ngày thứ Bảy với việc vấn tóc và làm móng đến mức chẳng thể tham gia vào một tổ chức cộng đồng nào. Nhưng bọn họ không phải những kẻ duy nhất có những kế hoạch cuối tuần cần kíp. Nếu cuối tuần này Rebecca không may mắn vô tình gặp được Lisette trong lúc thẩn thơđi dạo trên những đường phố quanh nghĩa trang, cô đã có những kế hoạch cho riêng mình vào ngay buổi sáng thứ Bảy này. Cô cần phải theo dõi cô bạn hồn ma láng giềng của mình và hỏi cô ấy vài điều.

Đến lúc cần phải được nghe câu chuyện từ phía Lisette– về lời nguyền, và về những thế hệ con gái của dòng họ Bowman. Rebecca hiểu rằng bất kểđiều gì Lisette nói với cô, điều đó nhất định là sự thật

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17099


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận