- Hai cậu! Mình phục sát đất rồi. - Kha Địch vừa kéo lớp pho mát trên chiếc bánh pizza, vừa cố tình làm vẻ thở dài nặng nề, - Dám ở sau lưng của bản thiếu gia đây ngấm ngầm tìm đôi.
- Không phải tìm đôi, mà là thành đôi. - Tử Minh sửa lại.
- Mặc kệ mình. Nhưng dù sao thì mình cũng thật sự là phục các cậu. Bây giờ cả lớp đều biết, tấm lá chắn mà bản thiếu gia đây làm cho thì không thèm dùng, lại còn đơn độc đi ăn cơm cùng nhau, được lắm!
- Kha đại thiếu gia cũng để ý đến ánh mắt của người khác từ lúc nào vậy? - Nhan Thu hỏi lại.
- Để ý cái mông! Nếu là chuyện của mình, thì cả ông trời mình cũng chẳng sợ! Nhưng hai cậu lại là những người quan trọng trong lớp, tên tiểu tử này lại còn là lớp trưởng, không sợ bị nhà trường biết chuyện sẽ tước mất chức vụ à?
- Chẳng sao cả. - Nhan Thu cắn một miếng bánh pizza to.
Tử Minh cũng muốn nói chẳng sao cả, nhưng nghĩ lại thấy mình không giữ một chức vụ gì, nên không cần thiết phải nói, cô bé chỉ kiên định gật đầu theo.
- Được, coi như tên tiểu tử cậu cứng rắn, không nhìn lầm cậu. Nào, cạn với hai cậu một ly. - Ba người cùng nâng cốc coca lên chạm.
- Nói thực, hai cậu rất xứng đôi. Trong lòng mọi người ai cũng phải công nhận điều đó. Nhưng mình phải nói cho hai cậu biết, nếu đã có tình cảm với nhau thì phải cố gắng đối xử tốt với nhau, đừng có học mình, nói trắng ra thì cũng mới chỉ dừng lại ở chơi bời mà thôi.
- So với cậu á? - Tử Minh lườm Kha Địch nói.
- Cậu đừng có lườm mình, là nói cậu đấy Đường Tử Minh ! Nếu cậu dám đùa cợt tình cảm với người anh em của mình, mình không nện chết cậu thì.......
- Nói lung tung cái gì thế hả? Cậu định nện chết ai? - Nhan Thu đánh cho Kha Địch một chưởng.
- Ối trời, cậu xem xem! Vẫn còn chưa làm gì mà đã ra vẻ đức hạnh như vậy rồi! Sau này bị Đường Tử Minh bắt nạt đừng có mà tìm đến mình khóc lóc đấy! Những tên súc sinh trọng sắc khinh bạn, sẽ không ít người nói lời đoạn tuyệt với cậu đâu! - Kha Địch kính đáp lại Nhan Thu một chưởng, - Kỳ nghỉ hè này mình và người nhà đi Thái Lan du lịch. Hai cậu có đi đâu chơi không?
- Mình phải về nhà ông nội ở Sơn Đông - Nhan Thu nhìn Tử Minh đầy lưu luyến.
- Mình ở nhà, xem ra chúng ta phải đến khai giảng mới gặp lại rồi. - Tử Minh bĩu bĩu môi.
- Được lắm, sau đó thì hai cậu sẽ được ngày ngày gặp nhau, còn bản thiếu gia đây lại phải một mình đi sang lớp lý ngồi chơi! - Kha Địch có vẻ đau khổ nhìn Nhan Thu rồi lại nhìn Tử Minh , - Nói thực, thật sự có chút ngưỡng mộ hai cậu.
- Cái...... - Tử Minh cắn cắn môi, - Nguyễn Hồng Lăng... có tin tức gì không?
- Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa! - Kha Địch phiền não bịt tai, - Sợ nhất là nghe thấy cái tên đó, sau này cậu đừng có nhắc lại nữa. Bản thiếu gia đây đã quyết định cả đời này sống độc thân rồi.
- Nói câu tuyệt tình đó ra để làm cái gì hả? Nói không chừng vào một hôm nào đó lại tìm thấy cũng nên. - Tử Minh lực bất tòng tâm thấp giọng nói.
- Có lẽ là không có duyên, - Kha Địch thở dài, - nếu không, đời này đừng để cho mình gặp lại cô ấy nữa! Nếu mà gặp lại thì cô ấy đừng hòng chạy thoát, mình phải lấy cô ấy bằng được!
- Kha Địch, mình phân tích một chút con người cậu nhé. - Nhan Thu trầm ngâm, - Lẽ ra, tình cảm của cậu với Nguyễn Hồng Lăng không hề mãnh liệt như vậy, nhưng vì cậu muốn được gặp cô ấy song lại không thể nào gặp được, vì thế trong lòng cậu có một chút khao khát. Càng không tìm thấy lại càng khao khát. Càng khao khát lại càng có cảm giác không muốn sống. Càng không muốn sống lại càng thấy mê mẩn. Nếu như ngay tức khắc tìm thấy cô ấy rồi, nối lại được quan hệ rồi, cậu chắc chắn sẽ không còn thấy khao khát nữa. Đây là bản tính của kiểu người như cậu. Vì vậy mới nói, có không tìm thấy thì cũng đừng nổi giận, hãy tận hưởng cái quá trình này đi đã.
- Tận hưởng cái chân mẹ cậu ý! - Kha Địch đá mạnh vào chân của Nhan Thu, - nói cái gì mà toàn những lời chết tiệt thế hả?
Tử Minh chặn lại cái chân của Kha Địch:
- Nghe có vẻ hơi sai trái và vô lý, nhưng hầu như là đều chính xác cả. Cậu thử ngẫm nghĩ lại đi!
- Những điều mình nói đều thuộc về tiềm thức của cậu ấy, chỉ dựa vào cái đầu của cậu ta thì có ngẫm nghĩ nữa cũng chẳng nghĩ ra. - Nhan Thu lắc lắc đầu.
Kha Địch nhìn Nhan Thu, rồi lại nhìn Tử Minh :
- Hai cậu được lắm, mình phục rồi!
Vậy là kỳ nghỉ hè dài lê thê đã bắt đầu.
Cả Tử Minh và Nhan Thu đều cảm thấy những tháng ngày trong kỳ nghỉ hè lần này cứ kéo dài dai dẳng như hàng ngàn thế kỷ. Mặc dù thế nào mỗi ngày vẫn phải cố gắng gọi cho nhau một cuộc điện thoại, nhưng đối với cặp tình nhân nhỏ tuổi vừa mới từ giai đoạn quá độ của tình bạn để chuyển sang tình yêu ấy mà nói, dường như ngày nào cũng phải quấn quýt bên nhau thì mới không xảy ra cái bệnh gọi là tự tử mãn tính. Yêu Nhan Thu một cách mãnh liệt như vậy, Tử Minh hoàn toàn không ngờ đến. Từ bạn thân trở thành người yêu, giống như những ngôi sao nhỏ nhoi trên bầu trời phản chiếu những tia sáng long lanh, bây giờ bỗng trở thành vầng mặt trời chói lóa, nóng rực tưởng chừng như có thể thiêu đốt vạn vật. Những làn khí ấm áp ngọt ngào của buổi tối tuyệt vời ấy, nó không hề biến mất, nó hân hoan ôm ấp và nâng đỡ cuộc sống của Tử Minh . Cái ồn ào, cái ầm ĩ, cái niềm vui dù là nhỏ nhất được truyền qua điện thoại cũng làm cho cô bé ngẩn người ra cười khúc khích không ngừng. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, hình dung ra gương mặt của Nhan Thu, cả căn phòng tối đen bỗng dưng được chiếu s ng bởi ánh điện lóe lên trong mắt của cô bé. Mặc dù mỉm cười chìm vào giấc ngủ và sáng hôm sau thường thấy những vết tích của nước miếng tràn ra trên gối, nhưng Tử Minh nghĩ rằng vết tích của nước miếng còn tốt gấp hàng ngàn hàng vạn lần vết tích của nước mắt. Tình bạn trước kia pha thêm tình yêu bây giờ, hai niềm vui đó khiến cho cô bé hoàn toàn hiểu được tại sao lại có cái gọi là hoa nở trong lòng.
Thật sự rất muốn chia sẻ với mẹ niềm hạnh phúc ấm áp và nỗi tương tư ngọt ngào này, nhưng Tử Minh thừa biết rằng hậu quả thu được sẽ chẳng lãng mạn chút nào. "Yêu sớm" hai chữ đó chắc chắn sẽ gắn chặt trên đôi môi mẫn cảm của mẹ. Chiều đến, ngồi trong ánh nắng mặt trời theo dõi bộ phim "Mối tình đầu", mải xem quên cả để ý đến việc hai mắt mình lệ đã tuôn đầy.
- Sao vậy?
- Cảm động ạ! - Tử Minh nhìn mẹ, trong lòng trào lên một cảm xúc mênh mang, - Tình yêu là thứ đẹp nhất trên thế giới này, mẹ thấy có đúng không ạ?
- Đúng... đúng thì đúng. Nhưng con định nói cái gì vậy?
- Không gì ạ. Tiện miệng nói ra thôi ạ! - Tử Minh cắn răng, cách tỏ tình thật là sinh động. Cô bé phát hiện ra rằng mình không có được dũng khí can đảm như vẫn tưởng tượng. Phải che giấu đến tận bao giờ đây? Đến tận khi mọi chuyện bị bại lộ, bị phơi bày ra hết hay sao? Đúng là một chuyện vừa đau lòng vừa cảm động.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, trong con người Tử Minh , cái suy nghĩ muốn mau chóng trưởng thành lại vượt qua cả cái mơ ước muốn trở thành đại mỹ nhân.
Sau những đêm ngày mỏi mắt chờ trông, cuối cùng thì cũng trông được đến ngày khai giảng. Hai người gặp lại nhau, nhân lúc hành lang không có người đã chạy đến lén lút và mãnh liệt ôm chầm lấy nhau.
- Mình nhớ cậu vô cùng.
- Mình còn nhớ nhiều hơn.
- Không thể nào, mình nhớ nhiều hơn.
- Mình xin thề là mình nhớ nhiều hơn.
Sau sự tranh giành vui vẻ và hạnh phúc ấy, cả hai đi vào phòng học mới, lớp văn tám khối mười một. Thầy Hàn Viễn với đôi dày mang nhãn hiệu Nike đang mỉm cười ngồi đợi ở trong.
- Hàn Sir, có phải là vẫn được tự chọn bạn cùng bàn không ạ? - Nhan Thu vỗ vỗ vai Hàn Viễn vừa cười vừa hỏi.
- Of course! - Hàn Viễn mở to miệng lộ ra những chiếc răng cửa trắng sáng mà mỗi ngày vẫn quen dùng chỉ răng để đánh.
- Vậy em muốn ngồi cùng bàn với Tử Minh . - Nhan Thu mạnh dạn nói, Tử Minh đứng bên cạnh mỉm cười gật đầu.
- Tất nhiên là được, đi tìm bàn mà ngồi đi! Nhưng cả hai em đều quá cao, đừng có ngồi mấy bàn đầu là được rồi, ok?
Tử Minh và Nhan Thu nhìn nhau cười:< /p>
- Không vấn đề!
Cuộc sống lại bắt đầu với một năm học mới, Tử Minh ngất ngây trong bầu không khí nhẹ nhàng và yên lặng. Không có các môn học hóa, lý, sinh vốn giống như những lưỡi dao nhọn đâm chém tả tơi vào bộ não của cô bé, xung quanh toàn là những gương mặt trầm lặng suốt ngày vùi đầu trong đống sách. Ngẩng đầu lên vẫn là khuôn mặt ngốc nghếch của vị thầy đẹp trai. Hơi quay sang trái, chính là nửa khuôn mặt anh tuấn của người mình yêu thương. Mặc dù lúc nghe giảng, cái tên mũi nhọn này luôn luôn không thèm để ý đến điệu bộ của mình, luôn luôn tỏ ra lạnh lùng tàn khốc, nhưng Tử Minh lại thấy thoải mái về điều đó. Tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng đến thành tích của người ấy - đây chính là mục tiêu mà Tử Minh đã tự đặt ra với chính bản thân mình. Trong giờ học chỉ cần được nhìn ngắm đôi mi dài giống mình của người ấy, ngửi thấy mùi hương thơm thoảng qua trên cơ thể người ấy, nghe thấy giọng nam trung ấm áp khi đọc tiếng Anh của người ấy, nghe thấy tiếng bút viết lạo xạo trên giấy, rồi cái giọng tính nhẩm lẩm bẩm trên miệng khi làm toán của người ấy... chỉ như vậy thôi Tử Minh đã cảm thấy mãn nguyện không thể mãn nguyện hơn được nữa rồi. Huống hồ chỉ cần tiếng chuông tan học vang lên là nửa gương mặt anh tuấn ấy sẽ lập tức biến thành một khuôn mặt toàn diện quay sang nhìn cô bé với nụ cười tươi rói trên môi, và nhẹ nhàng nắm chặt tay cô bé đặt ở dưới bàn.
Tất nhiên, khoảng thời gian dành riêng cho hai người lúc ra chơi thực sự luôn là khoảng thời gian ít ỏi phải trân trọng vì sự quấy rầy của mọi người. Sự quấy rầy ấy thường được gây ra bởi Kha đại thiếu gia cắm đầu cắm cổ chạy từ đầu hành lang tới cuối hành lang ầm ĩ tìm hai người bạn thân buôn chuyện; hay thầy chủ nhiệm Hàn Viễn việc gì cũng ỷ lại giao phó cho Nhan Thu, ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới, thầy Hàn Viễn đã chỉ định Nhan Thu tiếp tục làm lớp trưởng; tất nhiên còn có vô số các bạn nữ vốn quan hệ rất tốt với Tử Minh , ra chơi hay chạy đến buôn dưa lê. Một tốp con gái tụm năm tụm bảy lại trên một bàn lao xao chuyện trò inh ỏi chính là một cảnh tượng điển hình không bao giờ tan biến đối với bất kỳ một lớp văn nào. Tâm trí của Tử Minh hoàn toàn không bao giờ đặt tại các cuộc chuyện trò ấy, nhưng vì bảo vệ tình yêu của mình, cô bé đành không nỡ thể hiện ra thái độ thật sự của mình, và tất nhiên có cả Chung Tiểu Vi cùng tham gia vào. Chung Tiểu Vi chọn học lớp văn, Tử Minh không hề thấy một chút ngạc nhiên nào. Tình yêu đau khổ của Tiểu Vi đối với thầy Hàn Viễn xem ra đã dần dần không còn hy vọng gì nữa, nhưng Tiểu Vi lại vẫn cố ngược đãi cảm xúc của bản thân với sự say sưa và đầy hứng thú. Mục đích kết thân với mỗi một bạn gái trong lớp chỉ có duy nhất là nhằm giám sát xem họ có ý đồ đen tối gì với người trong mộng của mình không mà thôi. Tử Minh căm ghét điều đó đến tột độ, nhưng cũng không thể động chạm gì đến cô bạn ấy, tránh để cô ta một lần nữa quá khích như lần trước, đành cứ phải tỏ ra thoải mái cười đùa một cách thân mật. Chung Tiểu Vi có lẽ cũng cảm thấy sự đề phòng của Tử Minh nên nụ cười vẫn tỏ ra hoảng hốt, nhợt nhạt như ngày xưa.
Tuy nhiên, những cái phiền hà trên đối với Tử Minh chỉ giống như mảnh vụn bánh bao trên đầu con kiến, quá ư là nhỏ bé. Khi đắm mình trong thứ tình yêu tươi đẹp này, chẳng có gì đáng để lo nghĩ cả, ngoài một thứ đó là thành tích học tập, đây cũng chính là lĩnh vực không thể cùng bước đi ngang hàng duy nhất giữa Tử Minh và Nhan Thu, và cũng là yếu tố có khả năng giải quyết hướng đi của họ trong tương lai. Bây giờ mà nghĩ đến những điều này thì còn quá sớm, Tử Minh biết điều đó, nhưng ai bảo càng ngày cô bé lại càng có một dự cảm mãnh liệt rằng Nhan Thu sẽ là người gắn bó với mình suốt cả cuộc đời này. Bởi vậy, cứ hễ nghĩ đến vị trí kém cỏi trong phương diện học tập của mình, Tử Minh lại thấy một chút hoang mang bối rối. Dù cho không hề giấu giếm Nhan Thu điều gì, nhưng về cái diễn biến tâm lí này Tử Minh chẳng dám hé lộ nửa lời. Cảm giác trách nhiệm đơn độc và lòng tự tôn cứng rắn khiến cô bé quyết định một mình chịu đựng cái áp lực đó. Phấn đấu vì tình yêu, ý nghĩ này không phải chỉ xuất hiện lần đầu, nếu đem Diệp Bột Lăng ra để so sánh sẽ là một sự xúc phạm dành cho Nhan Thu, nhưng nếu dùng lí trí để phân tích, Tử Minh cho rằng bản thân mình có khả năng tạo ra kỳ tích cho dù cái mục tiêu mà mình theo đuổi lần này là đứng đầu lớp của ngôi trường xuất sắc nhất tỉnh.
Và như vậy, vô tình học tập lại trở thành nội dung chủ yếu trong tình yêu giữa Nhan Thu và Tử Minh . Mặc dù khác biệt rất nhiều so với thứ tình yêu siêu romantic trong tưởng tượng bao năm qua, nhưng Tử Minh không có thời gian để đi nghiền ngẫm xem mình có vừa lòng hay không. Trong giờ học, để theo kịp được bước chân của anh chàng người yêu có khả năng học tập kinh ngạc ấy, cô bé đành phải cày bút không nghỉ với sự căng thẳng cao độ. Trong giờ tự học, nếu muốn trốn tránh để buôn chuyện, sẽ gặp ngay ánh mắt ấm áp nhưng đầy hàm ý của Nhan Thu. Để Nhan Thu có thể ca ngợi khả năng học tập của mình như vẫn ca ngợi trong các lĩnh vực khác, Tử Minh đã lén lút quyết tâm rèn luyện môn chính trị bởi cô bé biết đây là môn học mà Nhan Thu ghét nhất, cô bé thề rằng ít nhất cũng phải có một môn học vượt qua được Nhan Thu.
Tất nhiên, nếu tình yêu của họ chỉ có vậy thôi, thì có lẽ bản thân không thích làm đứa trẻ khổ hạnh như Tử Minh đã sớm từ bỏ rồi. May mà Nhan Thu lại là một người có chỉ số về tình cảm tương đối cao với sự biến hóa kỳ diệu thành hai người hoàn toàn khác nhau khi trong giờ học và ngoài giờ học. Mỗi buổi sáng, trước khi Tử Minh đến, cậu ta đã pha sẵn một cốc trà xanh để trên bàn của cô bé, sau giờ tập thể dục, dù mưa gió sấm sét cũng vẫn đi mua hai gói "bánh bà vợ" nhét vào trong ngăn bàn của Tử Minh . Buổi trưa cả hai cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm, Nhan Thu phụ trách việc xếp hàng lấy cơm còn Tử Minh phụ trách việc ăn bằng sạch. Giờ nghỉ buổi trưa, khi Tử Minh nằm ngủ sẽ luôn luôn có một chiếc áo đồng phục lớn từ trên trời phi xuống đắp lên người cô bé. Sau m ỗi tiết học buổi tối, Nhan Thu sẽ nắm chặt tay Tử Minh tung tăng đưa về rồi sau đó một mình chạy về ký túc xá. Trên đường hai người thường nói chuyện về những bộ phim hay quyển sách mới, buồn bã phê bình cục diện chính trị trong và ngoài nước, cười đùa kể về một môn nghệ thuật nào đó, hoặc tranh luận về một câu hỏi trong bài học, thi nhau kể những câu chuyện khủng bố dọa người nghe, rồi làm trắc nghiệm tâm lí, trêu nghịch một chú chó nhỏ bên đường, cho người ăn mày tiền lẻ, thắt lại dây giày cho nhau, thổi bụi trong mắt... hoặc cũng có thể chẳng làm gì, chẳng nói gì, chỉ là nắm chặt tay, mỗi người đeo một dây headphone, nhẹ nhàng nghe những ca khúc yêu thích... Còn có một vạn những hành động vô cùng vụn vặt không đáng chú ý tương tự như thế nữa nhưng trong mắt của những người đang yêu lúc nào cũng trở thành những tình tiết tuyệt diệu nhất, đẹp đẽ nhất, mà ở đây không thể kể hết ra được. Tất nhiên, đáng nói nhất chính là trong thời khắc ấy, cả hai đã trải qua cảm giác của nụ hôn đầu xao động tâm hồn, đây chính là một việc đại sự chưa từng làm trong suốt mười bảy năm qua của cả Tử Minh lẫn Nhan Thu, nó càng tô điểm thêm màu sắc lãng mạn nồng nàn cho tình cảm thuần thiết một nửa là tình bạn một nửa là tình yêu ấy của hai người, nó càng tăng thêm độ nóng bỏng da diết trong mối tình tươi đẹp này.
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi có được từ các chi tiết lặt vặt đời thường đó lẽ nào lại không romantic? Tử Minh có một cách nhìn mới về định nghĩa của từ romantic ấy. Mặc dù nó còn cách xa mười tám nghìn dặm so với bãi cát ở Maldives, so với đống lửa ngoài cánh đồng ở Hawaii, hay so với cảnh đêm nhìn từ tòa cao ốc một trăm lẻ hai tầng tại thành phố New York vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ, nhưng cô bé phải thừa nhận rằng, cái khoảng cách mười tám nghìn dặm ấy không phải là khoảng cách về sự lãng mạn, mà chỉ là khoảng cách về thời gian và địa điểm mà thôi. Những nơi trong mơ đó sớm muộn gì cũng sẽ cùng Nhan Thu lần lượt đi thử nghiệm, cô bé có một niềm tin không sao diễn tả ra được.
Tử Minh thường không quan tâm đến những lời nói bịa đặt nhảm nhí được truyền phát đi. Ở trường học, cô bé luôn cố gắng hết sức để cùng Nhan Thu giữ một hình ảnh bạn bè thân thiết nhưng không suồng sã, ra khỏi cổng trường mới nắm chặt tay Nhan Thu và chẳng hề để ý đến sắc mặt của bất kỳ ai. Không phải không nghĩ đến việc sẽ bị thầy cô và cha mẹ bắt gặp, nhưng cái tinh thần không sợ hãi và lúc nào cũng sẵn sàng đấu tranh đến cùng ấy đã thôi thúc đôi tình nhân bé nhỏ này dũng cảm cầm tay nhau tung tăng tiến bước. Tất nhiên, cả hai cũng đã thỏa thuận rõ ràng, tuyệt đối không có những cử chỉ thân mật khi mặc đồng phục trường, nó có một cái gì đó không nghiêm túc, không thoải mái mà rất khó nói được bằng lời.
Một lần, trên đường tan học về nhà, Tử Minh và Nhan Thu đang tay trong tay cao hứng đưa mạnh về phía trước (những đôi tình nhân trẻ tuổi thường rất thích cái hành động tẻ nhạt ấy), Hàn Viễn đi chiếc xe địa hình phóng vù qua hai người, đi được khoảng trăm mét liền quay đầu hé miệng nở một nụ cười không rõ hàm ý:
- Đừng quên học thuộc từ mới đấy nhé!
Sau đó tăng tốc đi tiếp, lúc qua đường suýt nữa thì đâm vào một người đi xe đạp khác.
- Thầy ấy chắc chắn nhìn thấy chúng mình nắm tay rồi. - Tử Minh lo lắng nhìn Nhan Thu.
- Tất nhiên là thấy. Không sao cả, thầy ấy không phải là người như vậy đâu.
- Mình cũng thấy không sao. - Tử Minh làm ra vẻ thoải mái gật gật đầu, - Nhưng mình không muốn thầy ấy gặp mình để nói chuyện.
- Không thể tìm cậu nói chuyện đâu, vì thầy ấy đã gọi mình lên rồi. - Nhan Thu nhún vai.
- Khi nào? - Tử Minh ngạc nhiên hỏi lại.
- Sau khi khai giảng vài hôm. Thầy ấy biết hết rồi.
- Hả?
- Thầy ấy nói thầy đã nhận thấy chúng mình có tình cảm với nhau từ năm học lớp mười. - Nhan Thu quay đầu cười.
- Thật hay đùa đấy? Xem ra thầy ấy chẳng ngốc chút nào. Thế mà vừa nãy còn suýt bị đâm nữa. - Tử Minh làm mặt quỷ nói.
- Đấy là hai việc khác nhau, nó thuộc về việc phản ứng thần kinh hơi có vấn đề một chút. Thầy Hàn Viễn tinh lắm, chỉ có điều là giả bộ kém cỏi thôi.
- Vậy... vậy thầy ấy nói với cậu cái gì?
- Nói là sẽ để cho chúng ta tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp này.
- Trời ơi! Thật á? - Tử Minh không thể tin nổi, đứng lại hỏi.
- Mình đã nói dối cậu bao giờ chưa? Thầy ấy đã nói như vậy. Thầy lải nhải một đống, cậu cũng biết là khả năng tiếng Trung của thầy có hạn mà. Khái quát lại là, thầy ấy cho rằng ở cái lứa tuổi của chúng mình, nói chuyện tình yêu là chuyện bình thường, và theo như thầy quan sát, thì chúng ta cũng không hề để ảnh hưởng đến học tập, hành động cử chỉ ở trường lớp cũng không hề thái quá. Vì vậy thầy cũng không có ý định can thiệp, mà để cho chúng ta tự do. Tốt nhất là năm sau thi đại học có thể thi cùng nhau.
- Mình không tin... - Tử Minh xúc động lắc đầu, - Thầy ấy đang lừa cậu đúng không? Trong cái đất nước này làm gì có người thầy nào thoải mái như vậy?
- No, no, người ta nghĩ bản thân là American boy. - Nhan Thu bắt chước theo giọng điệu của Hàn Viễn, đưa qua đưa lại một tay với vẻ khoa trương.
Tử Minh cảm động phì cười rồi thở sâu một cái:
- Người thầy này, xem ra sau này phải đối xử tốt hơn với thầy mới được.
Kết quả thi giữa kỳ, Nhan Thu đứng đầu lớp, Tử Minh đứng thứ mười. Đây là thành tích tốt nhất của Tử Minh từ khi bước chân vào trường Gia Hoa cho đến gi ờ, nhưng cô bé không hề cảm thấy ngạc nhiên. Một là vì sau khi phân lớp không còn sự đeo đẳng của cái môn toán, lý quái quỷ, khả năng viết văn của Tử Minh cũng tạm cho là ổn; hai là do sự đối đãi nghiêm khắc của Nhan Thu đối với sự nghiệp học hành làm cho cô bé không dám lơ là.
- Xí, không xếp số một là nể mặt cậu đấy. - Sau khi thành tích được công bố, Tử Minh nghiêng đầu nhìn người bạn cùng bàn nói.
- Khiêm tốn sẽ làm cho cậu đẹp hơn. - Nhan Thu vỗ vai Tử Minh , - Này, môn chính trị lần này cậu đột nhiên lại được điểm cao hơn mình.
- Những môn hơn cậu sẽ ngày càng nhiều cho xem, cậu phải chuẩn bị tâm lí trước đi, đại lớp trưởng ạ! - Tử Minh đắc ý cười. Thấy xung quanh không có ai chú ý, lén lút bẹo cho Nhan Thu một cái vào eo.
Để chúc mừng thành tích tốt đẹp của cả hai, đương nhiên cũng vì lý do cuối tuần mẹ không có nhà, Tử Minh mời Nhan Thu đi ăn tối ở khu chợ náo nhiệt phồn hoa.
Chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, Tử Minh và Nhan Thu hạnh phúc nhìn nhau trong vòng hơn một phút, sau đó gọi ba, bốn món ăn.
- Bảo phục vụ đổi cho chúng ta đũa dùng một lần đi, cái này ai cũng dùng, không sạch sẽ. - Tử Minh chau mày nhìn đôi đũa đang bày trên bàn.
- Cậu tại sao vẫn có thể nói ra câu nói không bảo vệ môi trường như vậy? - Nhan Thu kinh ngạc ngẩng đầu lên, - Bây giờ khắp nơi đều tuyên truyền từ bỏ đũa dùng một lần, tại sao cậu lại đi ngược lại đa số vậy?
- Nhà ăn của chúng ta đều dùng đũa một lần đấy... - Tử Minh tủi thân lẩm bẩm.
- Nhà ăn vẫn chưa thực hiện. Lần sau chúng mình mang theo đũa đi học.
- Lấy một đôi quàng lên cổ mang theo hả? Ngố chết đi được. - Tử Minh làm mặt quỷ, nhưng vẫn nghe lời cầm đũa lên gắp một miếng rau.
Vừa mới ăn chưa được mấy miếng, Tử Minh vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột nhiên "a" lên một tiếng đánh rơi cả đôi đũa.
Nhan Thu nghe tiếng nhìn theo, thấy một người phụ nữ ăn xin tóc tai bù xù đang gì sát mặt vào kính nhìn trừng trừng vào đĩa thức ăn, bên cạnh là đứa trẻ con đang ngậm ngón tay đen sì nhem nhuốc.
Nhan Thu cũng kinh ngạc nhìn Tử Minh nói nhỏ:
- Trời ơi!
- Cậu đừng có gì đó.... - ngầm đoán ra được hành động tiếp theo của Nhan Thu, Tử Minh nhăn mặt lắc đầu.
- Họ tội nghiệp quá! - Nhan Thu nhìn Tử Minh với điệu bộ cầu xin, rồi lại nhìn người phụ nữ dường như đang trình diễn nghệ thuật dính chặt vào kính cửa sổ kia.
- Được thôi, cho họ chút tiền nhé! - Tử Minh rút từ trong túi ra một ít tiền.
- Đừng, đừng, họ bây giờ muốn ăn cái gì đó, chúng ta cho họ một ít thức ăn là được rồi!
Tử Minh nhẹ nhàng đưa tay lên sờ má Nhan Thu:
- Cậu đi đi.
- Chị ơi! Cho hai hộp cơm.
Người phụ nữ ngoài cửa sổ hiểu được từng hành động của Tử Minh và Nhan Thu, gương mặt lấm lem bỗng nhiên rực sáng.
Nhan Thu cầm hai hộp cơm chạy ra ngoài đặt vào tay người phụ nữ ăn xin đó, nghe bà ấy nói vài câu, rồi lại nhanh chóng đi vào trong:
- Chị ơi, cho thêm đôi đũa.
Tử Minh lại nhìn theo Nhan Thu cầm đũa chạy ra ngoài, nói vài câu gì đó với người phụ nữ ăn xin. Người phụ nữ cầm đũa xới xới hộp cơm, quay đầu nhìn vào trong cửa sổ và nói với Nhan Thu một vài câu. Mặc dù không nghe được gì, nhưng vẻ mặt cấp bách của Nhan Thu khiến Tử Minh càng ngày càng thấy không vui, cô bé vỗ tay vào cửa kính, làm một động tác ra hiệu cho Nhan Thu đi vào. Người phụ nữ ăn xin lạnh lùng nhìn Tử Minh rồi dắt đứa con gái của mình đi.
- Bà ấy nói gì với cậu vậy? Ăn mày dùng đũa một lần là bảo vệ môi trường sao? - Tử Minh hậm hực hỏi Nhan Thu.
- Cậu mà biết bà ấy nói gì với mình thì cậu sẽ phát điên lên đấy.
- Nói xem! - Tử Minh khoanh tay tức giận nhìn Nhan Thu.
- Bà ấy hỏi chúng ta tại sao không lấy thịt, mà lấy cho bà ấy nhiều cơm, ít thịt. Bà ấy không vui! - Nhan Thu vừa nói vừa cười với vẻ mặt đau khổ.
- Cậu không phải đang nói đùa đấy chứ? Bà ta nói thế thật sao? - Tử Minh nổi giận đứng dậy, nghĩ ngợi rồi lại ngồi xuống, - Là ăn mày thật sao? Có kiểu ăn mày như vậy sao? Bà ta đang thấy chúng ta đáng thương sao?
- Nguôi giận, nguôi giận, vừa nãy mình thấy bà ấy hỏi mình thế, mình cũng rất muốn cầm cả hộp cơm đổ thẳng lên đầu bà ta, nhưng nghĩ lại thì điều đó chứng tỏ rằng đời sống của nhân dân ta đã có một bước cải thiện đáng kể rồi đấy. Nghe nói bây giờ có rất nhiều ăn mày ở quê đều đi xe hơi, ở biệt thự, nhiều tiền hơn chúng ta rất nhiều.
- Vậy thì mình càng không thể hiểu nổi! Không tàn tật, không thiểu năng, vậy thì hà tất phải kéo theo một đứa trẻ đi xin cơm chứ. Xin được cơm còn đòi này đòi nọ. Chưa từng nghe thấy! - Tử Minh lắc đầu như từng đợt sóng vỗ.
- Mình đoán bà ấy còn muốn mình cho tiền, ngại nói ra nên mới hậm hực lôi con đi.
- Mình còn hậm hực hơn bà ta. - Tử Minh chống cằm than thở, - Đứa trẻ thật đáng thương. Đây là sự giáo dục gì vậy? Lớn lên lại trở thành một người ăn mày nữa.
- Mình cũng thấy đứa trẻ đó tội nghiệp nên mới mang cơm cho ăn. - Nhan Thu ủ rũ nói, - hy vọng bà ta không bỏ đói đứa trẻ.
- Còn có một việc nữa mình nghĩ không ra, cậu có để ý bây giờ những người bán đĩa có nội dung không lành mạnh ở trên phố, trên cầu đều là những người phụ nữ mang thai không? Họ không phải là mang thai thật đúng không? Giả bộ nhét chiếc gối hay vật gì đó vào để tranh thủ sự tội nghiệp của người khác, và sẽ mua đĩa của họ? Như vậy thật quá dã man, quá châm biếm! - Tử Minh nghi hoặc hỏi Nhan Thu.
- Mình nói cho cậu biết, họ thực chất không phải giả bộ đâu. Hôm đó mình nghe tivi nói, số phụ nữ đó đều là mang thai thật. Cậu biết tại sao không? Nhà nước ta có luật không được giam cầm người mang thai. Vì vậy họ buôn bán làm ăn đều không sợ bị bắt.
Tử Minh thở mạnh một hơi:
- Vậy khi sinh con xong thì sao?
- Có đứa thì đem cho, có đứa thì thành lưu manh. Rồi chúng lại tiếp tục cuộc sống như vậy, tiếp tục đi bán băng đĩa.
- Mẹ ơi! Thật...thật đáng sợ. - Tử Minh uống mạnh một ngụm coca.
Hai người đang ngồi bày tỏ cảm xúc thì Nhan Thu đột nhiên vỗ vỗ tay Tử Minh , chỉ ra ngoài cửa sổ:
- Nhìn xem là ai?
Tử Minh ngẩng đầu lên nhìn, thấy Viên Như Ý mặc chiếc váy trắng trong vòng tay của một cậu thanh niên đang từ từ đi qua.
- Người ôm Viên Như Ý đó là ai vậy nhỉ? - Tử Minh tò mò nhìn theo bóng dáng yểu điệu của Như Ý.
- Hình như là một anh lớp trên, mình quen anh ta.
- Ha ha, thú vị. Thần tiên tỉ tỉ cũng yêu rồi. - Tử Minh lè lưỡi reo lên.
- Cậu ấy? Thần tiên tỉ tỉ? Cậu đừng có mà sỉ nhục Vương Ngữ Yên. - Nhan Thu không hài lòng nói.
- Rất nhiều con trai đều ở sau lưng cậu ấy gọi như vậy mà.
- Nghe chẳng lọt tai chút nào. Nếu cậu ấy thật sự là thần tiên tỉ tỉ, thì nhân cách quả thật là hơi có vấn đề.
- Hừ, cậu không thấy cậu ấy rất xinh đẹp sao?
- Còn thua xa cậu. - Nhan Thu không chút chần chừ đáp lại.
- Vậy mình cứ tin như thế nhé! - Tử Minh đung đưa đầu với điệu bộ ngọt ngào.
- Nhất định phải tin. Nhưng... Anh chàng vừa nãy, danh tiếng không được tốt đẹp cho lắm. - Nhan Thu nhanh chóng nhìn Tử Minh với ánh mắt ái ngại.
- Sao lại có cách đánh giá đó?
- Rất ăn chơi, nổi tiếng thay bạn gái.
- Lần này chắc là có thể dừng lại được rồi, tìm được một cô gái đẹp như vậy không dễ dàng đâu. Hơn nữa, Viên Như Ý cũng rất cô độc, trong lớp cũ chẳng có ai quan tâm đến cậu ấy cả, nghe nói bây giờ ở lớp tự nhiên cũng chẳng ra sao, thành tích cũng không được tốt như trước. - Tử Minh thở dài, - Thực ra mình cảm thấy cậu ấy cũng không có gì là phiền phức.....
- Mọi người đều không thấy cậu ấy phiền phức, nhưng đều không chơi với cậu ấy, vậy thì cậu ấy vẫn sẽ bị lụi bại thôi. - Nhan Thu chẳng biết làm thế nào đành cầm đũa lên, - Ăn nhanh lên đi, mặc dù chẳng có thịt.
Tử Minh nghe thấy câu nói đó của Nhan Thu, sững sờ người, lặng lẽ trộn ngô trong bát của mình.