Mùa Xuân Trở Lại Chương 5

Chương 5
Đêm hôm qua Trúc mải mê đọc tiểu thuyết đến tận muộn mới ngủ, vậy nên đã sáng muộn rồi mà cô vẫn đang ngủ một cách say sưa, quên cả trời đất .

Đang mơ ngủ, Trúc bị tiếng chuông điện thoại reo không ngừng quấy phá, không biết ai lại vô duyên vậy, cuối tuần rồi mà không cho cô ngủ nướng. Không cần suy nghĩ nhiều, cô liền ngắt cuộc gọi. Nhưng người kia cũng kiên trì không kém, dường như nhất định buộc cô nhận máy mới thôi.

‘‘Ai vậy? mới sáng ngày ra đã gọi cho tôi thế ?’’.

‘‘Vẫn còn đang ngủ?’’. Một giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi phát ra. ‘‘Anh cho em 10 phút nữa để chạy ra ngoài ngõ gặp anh’’.

Chưa để cho cô có phản ứng gì, anh liền dập máy luôn. Trúc nhìn chiếc điện thoại đến ngẩn người, chẳng lẽ cô lại quên chuyện gì quan trọng rồi.

Aaaaa , chết rồi, hôm nay cô đã hẹn Long đi chơi thế mà lại mải ngủ quên mất. Trúc lật tung chăn, rồi dùng  tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài ngõ.

Long đứng ở ngoài xe chờ cô đến sốt ruột. Tuy hôm trước, bề ngoài anh ra vẻ không hào hứng với cuộc đi chơi này, thế nhưng có trời mới biết anh đã vui vẻ đến như thế nào.

 Chưa bao giờ anh lại có tâm trạng mong chờ như thế. Sáng nay anh dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ để đến đón cô, thế mà cô lại để anh chờ dài cổ ở bên ngoài, gọi điện thì cô lại dám ngắt điện thoại của anh.

Mới đầu anh còn vô cùng lo lắng không biết cô gặp phải chuyện gì, thế nhưng về sau anh mới biết cô mải ngủ mà quên mất, khiến anh tức giận đến sôi người. Nếu không phải là không biết địa chỉ cụ thể của cô, nói không chừng anh sẽ vào cho cô một bài học nhớ đời mất.

Lúc Trúc chạy thục mạng ra ngoài đường lớn, thì đã thấy anh đang tựa mình lên xe bên cạnh.

Chậc chậc, đúng là mỹ nam mà, Long chỉ đứng ở đó thôi đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường rồi. Nếu khuôn mặt vô cảm kia mà mỉm cười nhàn nhạt thì chắc đúng là miễn chê. Đáng tiếc, đáng tiếc.

Thấy Long có vẻ vẫn đang tức giận vì chuyện cô ngủ quên, Trúc bèn chủ động chạy tới gần lắc lắc cánh tay anh. Trưng ra nụ cười lấy lòng quen thuộc.

Thấy anh vẫn trưng khuôn mặt không biểu cảm kia, cô đành hắng giọng hát : Anh ghét em ham chơi, ghét em ham ngủ nướng, ghét em sống vô tâm, những ngày dài vô nghĩa.

Long : ‘‘…’’.

‘‘Xin lỗi nha, tại em hôm qua mải đọc tiểu thuyết nên mới ngủ quên mất. Đừng tức giận nữa, đi vào phòng em chơi một lát nữa hãng đi’’.

 Rốt cục cũng thấy  khuôn  mặt Long hòa hoãn đi một chút. Biết là anh đã nguôi giận, Trúc liền đưa Long đến phòng trọ mình đang ở.

Nơi cô thuê trọ ở sâu bên trong ngõ, từ con đường lớn đi vào cũng phải mất 10 phút đi bộ.

Sau khi đưa Long vào phòng, Trúc mới tranh thủ gấp đám chăn chiếu lộn xộn mà lúc nãy cô chưa dọn xong. Căn phòng bài trí đơn giản, ở góc có kê một cái phản lớn, ở cạnh cửa ngoài mấy cái giá sách ra thì chỉ có một ít dụng cụ làm bếp. Phòng ở rất thấp, bên trên chỉ lợp mấy tấm tôn mỏng mà thôi. Mà hình như cô còn ở với hai người nữa thì phải.

 Nhìn thấy căn phòng nhỏ bé sơ sài còn hơn gian nhà tắm của anh kia, làm cho  Long chợt cảm thấy chua xót. Anh tự trách mình thật quá vô tâm, quen biết cô đã được mấy tháng liền mà đến bây giờ anh mới biết hóa ra điều kiện sống của cô lại kém đến như vậy. Có đến trong tưởng tượng anh cũng không thể ngờ rằng trên đời này lại tồn tại những phòng cho thuê ở như thế này.

‘‘Phòng em hơi bừa bộn nên anh đừng để ý. Lần đầu tiên đến phòng trọ dành cho sinh viên đúng không’’.

Thấy anh vẫn còn đang quan sát gian phòng. Trúc mỉm cười. ‘‘Sẽ có nhiều lúc hơi bất tiện, nhưng sống như vậy cũng thú vị lắm.

 Sau khi lên đây học em mới biết làm thế nào để chung sống với những người khác, học cách chen xe buýt, a còn biết làm thế nào để tranh nhà tắm và nhà vệ sinh với những người khác trong xóm trọ. Ha ha’’.

Long thật bó tay với cô luôn, cuộc sống như thế mà cô vẫn cười được.

Đoán biết trước là cô vẫn chưa kịp ăn sáng, Long bèn lấy cái túi nhỏ vẫn cầm theo từ trước đưa cho cô. Trúc mở ra là một chiếc bánh mỳ kẹp trứng còn nóng hổi.

‘‘Hì hì, sao anh lại biết em thích ăn bánh mỳ kẹp vậy ?’’.

Long chỉ im lặng nhàn nhạt mỉm cười. Suốt mấy tháng ở cạnh cô, anh vẫn từng giây từng phút ghi nhớ từng sở thích, từng biểu cảm cho dù là nhỏ nhặt nhất của cô. Đoán trước được cô sẽ chưa kịp ăn sáng, lại lo lắng đến vấn đề vệ sinh thực phẩm ở bên ngoài, nên anh đã phải dặn dì Lưu làm bữa sáng cho cô.

 Ngồi im lặng ở bên cạnh nhìn cô ăn một cách ngon lành như thế không hiếu sao anh cảm thấy trong lòng thật thỏa mãn.

Sau khi chờ Trúc ăn uống xong, hai người liền bắt đầu xuất phát. Nhìn thấy Trúc dắt chiếc xe đạp cũ ở trong phòng ra, Long Liền ngẩn người. Sẽ không phải là đi chơi bằng xe đạp đấy chứ.

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Long, Trúc nổi tính trêu chọc anh.

‘‘ Không phải là Bảo Long thần thông quảng đại của chúng ta lại không biết đi xe đạp đấy chứ?’’.

‘‘Uhm, đúng là anh chưa bao giờ đi xe đạp cả’’.

A, Trúc chỉ định trêu Long một chút, ai ngờ lại trúng kia chứ. Đùa, đây là loại phương tiện thô sơ nhất mà.

Cái này cũng không thể trách Long được, từ hồi bé khi muốn đi đâu đều có lái xe riêng đưa đón, đến bây giờ anh cũng chỉ biết lái ô tô thôi.

‘‘Ây, cũng không sao cả. Cái này cũng dễ đi lắm, chỉ cần vững tay lái thôi. Có gì đã có em chống chân ở phía sau rồi. Đảm bảo sẽ không ngã’’.

Nói rồi, Trúc liền lôi Long đến và chỉ dẫn sơ qua cho anh biết một số chú ý khi đi xe đạp.

‘‘Đúng rồi, như thế…..ê cẩn thận hố ga kia….’’.

Bầu trời vẫn trong văn vắt, nắng vàng và gió nhẹ cùng  nhau tạo thành một kiểu thời tiết điển hình của mùa thu. Hai người cùng nhau đi qua con đường Kim Mã nên thơ mộng quen thuộc. Những con phố cổ rêu phong cổ kính. Những ngõ dài hun hút gắn liền với nó là những tô bún chả sực nức mùi tre tươi ở phố Hành Mành, hay là món phở bò ngon ngọt tại phố Hàng Trống.

Vào ban đêm, Hà Nội lại trở về với vẻ tĩnh mịch riêng, trong ngõ phố nhỏ, vang vọng đâu đây chỉ là những tiếng rao bán bánh giò, hay là một vài loại đồ ăn vặt khác. Cứ như thế cả hai người gần như đi một cách không biết mệt mỏi khám phá những vẻ đẹp riêng mà chỉ Hà Nội mới có.

Long đi bên cạnh cô, đưa cô đi đến mọi con đường lớn nhỏ trong thành phố, cùng cô thưởng thức những món ăn đặc sản ở đây mà trong lòng cảm thấy ấm áp và bình yên.

…….

Đã hơn một tuần liền sau buổi đi chơi, Trúc gần như mất tích trong cuộc sống của Long, không gặp nhau vào các buổi chiều, không cuộc điện thoại, không một lời nhắn nhủ hỏi thăm. Và cũng trong suốt hơn một tuần đó cũng là thời gian Long trải qua những cảm giác lạ lẫm mà anh chưa từng biết đến.

Vẫn biết là sẽ nguy hiểm, vẫn biết lý trí luôn nhắc nhở là không nên, thế nhưng anh vẫn không thể nào khống chế được trái tim của chính mình lại.

Trong suốt hơn một tuần qua, anh rốt cục cũng biết được thế nào là nhớ mong quay quắt một người, thế nào là hi vọng rồi lại lo lắng sợ hãi không thôi.

 Đến giờ này anh mới hiểu sở dĩ tại sao tình yêu lại cao thượng và to lớn, bởi vì nó thoát ra khỏi sự kiểm soát của lý trí, của mọi quan niệm về gia cảnh xuất thân. Nó tỉ mỉ hàn gắn lại những nỗi đau trong quá khứ, giúp con người có niềm tin vượt qua mọi khó khăn để hướng đến tương lai hạnh phúc.

 Đã hiểu được điều mình mong muốn là gì, thế nhưng anh vẫn còn đang rối loạn không biết phải làm sao mới nắm giữ được điều mình muốn.

Nhìn Long vẫn đang ngây người bên bàn ăn, bác Chung cũng cảm thấy tâm trạng của mình trùng hẳn xuống. Hôm nay đã là ngày thứ sáu liên tiếp cô gái đó không xuất hiện.  Nhưng do thói quen vốn im lặng, bác cũng chỉ có thể cố gắng giúp cậu làm tốt những việc mà cậu giao phó mà thôi.

 Bác Chung cũng coi như là một người chứng kiến quá trình trưởng thành của anh, không dám nói là hiểu hết nhưng cũng có thể hiểu đến bảy tám phần. Kể từ khi cô gái đó xuất hiện, Long đã dần dần thay đổi. Tính tình đã bớt trầm tĩnh u ám hơn trước. Mỗi khi ở bên cạnh cô gái đó, ông mới phát hiện hóa ra cậu ấy cũng biết cười, biết nghịch ngợm giống như những người trẻ tuổi khác.

Trong bữa cơm có cô ấy bầu bạn bên cạnh cũng khiến cậu vui vẻ mà ăn nhiều hơn một chút, đêm ngủ cũng sâu giấc hơn chứ không phải bị ác mộng làm cho bừng tỉnh như lúc trước nữa.

Nhìn cậu ủ dột như thế, bác cũng không biết phải giúp như thế nào. Khổ nỗi, tuy trong phương diện sự nghiệp tuy cậu ấy tài hoa hơn người, nhưng vì phải sống trong hoàn cảnh thiếu tình thương cho nên về phương diện tình cảm lại ngốc nghếch đến kì lạ.

‘‘Cậu Long, nếu cô bé ấy không đến thì cậu chủ động đến tìm vậy’’.

“Sao bác biết cháu muốn gặp cô ấy?”.

Bác Chung vẻ mặt nghiền ngẫm. “Mấy hôm nay, cứ sáng sớm ra vườn tưới hoa bác lại thấy cháu ngồi ở bãi cỏ đến ngẩn người. Mỗi khi đi học về là lại chạy đến hỏi xem sáng nay có ai đến không, đến bữa cơm thì nhìn cái ghế bên cạnh đến không thiết ăn, cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cứ như biến thành người khác vậy”. Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra nữa là.

Hóa ra anh lại thể hiện đến rõ ràng như vậy, Long lắc đầu cười khổ.  

“Cháu đã suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào chưa?”.

“Cái này…mấy hôm nay cháu đều lên mạng tìm đọc tài liệu, nhưng vẫn chưa tìm thấy được phương án nào khả quan cả”.

“Khụ khụ”…lên mạng a. Bác Chung cố nén cười, haizz cái thắng bé ngốc này. – “ Cái này cần phải có kinh nghiệm và quan sát thực tế nữa. Theo bác, điều mấu chốt chính là cần phải “bắt bệnh bốc thuốc” .

‘‘Bắt bệnh bốc thuốc’’???

“Đúng vậy, trong chuyện này cứ không phải cứ tỏ tình với đối phương là sẽ thành công, thông thường  phải  trải qua một trình tự nhất định, đó chính  là quen biết, thấu hiểu, đồng cảm, tỏ tình, hẹn hò, kết hôn. Hơn nữa, cũng phải tùy vào từng đối tượng mà thực hiện từng bước sao cho linh hoạt, hiệu quả”.

Cứ như thế cả một buổi chiều liền Long và bác Chung đều giành thời gian nghiên cứu công thức tình yêu của bao nhiêu thế hệ đi trước để lại.

Với hiểu biết của mình về cô, anh biết nếu bây giờ mà tỏ tình chắc sẽ bị từ chối. Cho nên anh cũng chỉ có thể tạm thời từng bước vào cuộc sống của cô, dùng hành động của mình để chứng tỏ cho cô biết anh yêu cô đến nhường nào.

 Chẳng phải người ta vẫn thường nói cử chỉ và hành động là hai phương thức biểu đạt tình yêu tốt nhất đó sao.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t90926-mua-xuan-tro-lai-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận