Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 10

Chương 10
Một ngày nhàn rỗi.

Vào giữa trưa, Độc Hồ Kiệt đi đến Lan Hương Viện, Lam Trường Ca liền lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Ai bảo nam nhân này luôn muốn đoạt nhi tử của nàng.

Một tháng không gặp hắn, vẫn là bộ dáng cũ, luôn lạnh lùng, đều là lỗ mũi hướng lên trời để xem người.

Lam Trường Ca đang dùng cơm trưa, Độc Hồ Kiệt cũng không khách khí, vén trường bào ngồi bên bàn ăn, Tiểu Phượng bưng cơm lên, Độc Hồ Kiệt cúi đầu ăn cơm.

Lam Trường Ca ngừng động tác tay, nhìn nam nhân ở trước mặt đang vùi đầu ăn cơm, hắn có ý tứ gì? Một câu cũng không nói, chạy đến nơi đây liền cúi đầu ăn cơm, lẽ nào cơm ở chỗ nàng ăn đặc biệt ngon, Lam Trường Ca nhíu mi, nàng tin rằng hắn dùng bữa xong, nhất định có chuyện muốn nói với nàng.

Quả nhiên, Độc Hồ Kiệt dùng xong bữa trưa, liền nói:

“Sáng mai, mẫu hậu sẽ đến thăm tôn tử của nàng, ngươi chuẩn bị một chút”

“Cái gì? Mẫu hậu muốn đến đây?” Trên mặt Lam Trường Ca lập tức lộ vẻ khổ sở, trong suy nghĩ của nàng, thái hậu là một lão thái bà vẻ mặt nghiêm túc, lời nói chính nghĩa, bất cận nhân tình [Không gần với lòng người. Ý nói viễn vông, không thực tế, không hợp lí.] giống như trong phim Hoàn Châu cách cách.

Độc Hồ Kiệt liếc nhìn Lam Trường Ca, biết trong lòng nàng có chút lo lắng, liền mở miệng, giọng điệu nhu hòa rất nhiều.

“Mẫu hậu là một người rất hòa ái dễ gần, ngươi không cần lo lắng”

Lam Trường Ca kỳ quái nhìn Độc Hồ Kiệt, hắn đang an ủi nàng phải không? Trông hắn không giống người sẽ làm loại chuyện nhàm chán này, hơn nữa lúc trước hắn vừa mới đánh nàng, đừng tưởng rằng nàng đã quên, nàng sẽ luôn nhớ rõ sự tàn nhẫn của hắn, nam nhân đánh nữ nhân là một việc đáng xấu hổ.

“Ta không lo lắng, không phải chỉ là một lão thái bà sao? Có cái gì phải lo lắng” Lam Trường Ca mặc dù miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại nghĩ hoàn toàn khác, hòa ái dễ gần, có thật thế không?

Độc Hồ Kiệt liếc nhìn Lam Trường Ca, tiểu nữ nhân này rất kỳ quái, từ sau khi sinh hài tử, nàng có rất nhiều vẻ mặt, có lúc rõ ràng rất sợ hãi, lại giả bộ không thèm để ý, có khi vì không sợ hãi, lại muốn làm quyết liệt đến như vậy, rốt cuộc nàng là dạng nữ nhân nào?

Lam Trường Ca biết Độc Hồ Kiệt đang ở đối diện đánh giá nàng, trong ánh mắt mang theo một chút khác thường, nàng có chút tức giận, hắn lại đang tính làm cái gì đây? Khi có việc có thể đánh nàng cho hả giận, lúc không có việc gì lại đến trêu đùa nàng, rõ ràng nàng là một con người, không phải là con chó con mèo.

“Vương gia còn có việc gì?” Lam Trường Ca nhìn thẳng Độc Hồ Kiệt, rất muốn xem xem tâm của nam nhân này làm từ cái gì, tại sao có thể ra tay tàn nhẫn đối với một nữ nhân như thế?

Độc Hồ Kiệt nhẹ nhàng thở dài, sâu kín mở miệng: “Ngươi hiện rất hận ta sao?”

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trong lòng hắn liền không thoải mái, tựa như hắn không muốn nàng hận mình, bây giờ hắn đã coi nàng là một phần trong vương phủ, mà không phải là không thừa nhận giống như lúc trước, nàng vẫn hận hắn sao?

Lam Trường Ca cũng không phủ nhận, ánh mắt nhìn xuyên thấu thân thể Độc Hồ Kiệt, thản nhiên mở miệng: “Nếu có thể, ta tình nguyện rời đi, không lấy một xu, chỉ cần để ta mang theo Khinh Trần, suốt cuộc đời này, ta đối với Vư ơng gia vô cùng cảm kích.”

Lời của nàng vừa dứt, bàn tay của Độc Hồ Kiệt lập tức vươn tới, nhanh chóng túm lấy cánh tay nàng, mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt buồn bực. Vì cái gì nàng không thể thuận theo hắn? Hắn đã sủng ái nàng, vì cái gì nàng không thể luôn ôn nhu động lòng người giống như Hoa Tiêm Nguyệt? Hoa Tiêm Nguyệt chưa từng ngỗ nghịch với hắn, chỉ có nữ nhân này năm lần bảy lượt khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn, mà hắn biết, chính mình sẽ không bao giờ có thể ra tay tàn nhẫn với nàng.

“Ngươi làm ta đau” Lam Trường Ca nhíu mày, không phải hắn rất chán ghét nàng sao? Chuyện này rất dễ giải quyết, nếu nguyên nhân là Khinh Trần, nàng tuyệt đối sẽ không lùi bước.

Độc Hồ Kiệt buông tay ra, cánh tay Lam Trường Ca xuất hiện một vòng đỏ, nàng cúi đầu khẽ vuốt cánh tay, không nhìn thấy sự cô đơn trong mắt Độc Hồ Kiệt.

“Ngươi đừng nghĩ muốn rời đi, việc này là không có khả năng, cả đời này ngươi đều là nữ nhân của Độc Hồ Kiệt ta”

Độc Hồ Kiệt để lại một câu, liền rời đi, Lam Trường Ca ngẩng đầu nhìn bóng dáng của hắn, lần này hắn cũng không nhắc đến hai chữ ‘tiểu thiếp’, mà lại là ‘nữ nhân’, điều này có gì khác sao?

Lam Trường Ca cũng không còn hứng thú tiếp tục ăn cơm, liền để Tiểu Phượng dọn bát đũa, bản thân thong thả bước sang phòng kế bên nhìn Khinh Trần, tiểu tử này ngủ đặc biệt say.

Lam Trường Ca đi ra Lan Hương Viện, lúc này trong vương phủ vô cùng bận rộn, mọi nơi đều treo đèn lồng, tràn ngập màu đỏ, Lam Trường Ca nhớ tới ngày mai thái hậu sẽ tới vương phủ, nói là muốn gặp con mình.

Xa xa trong đại sảnh, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm của Hoa Tiêm Nguyệt, nhớ đến nàng chính là nữ nhân của Thừa tướng, chuyện gì cũng tự mình làm, năng lực cũng là hạng nhất, chỉ tiếc là không thể sinh con, nếu nàng có thể tự mình sinh một hài tử, có lẽ sẽ không có lòng ghen tị này, như vậy nàng ta sẽ là một nữ nhân tuệ tâm lan chất[có trí tuệ, có khí chất như lan], động lòng người.

Lam Trường Ca suy nghĩ một lúc, nhìn người chung quanh đều bận rộn, dường như chỉ có mình là rảnh rỗi, liền dời bước hướng đến nơi yên tĩnh.

Diện tích Vương phủ rất lớn, kết cấu các nơi cũng được thiết kế rất hợp lý, tổng cộng gồm năm nơi, Lan Hương Viện – nơi mình ở là nơi nhỏ nhất, Phượng Các là nơi ở của Vương phi, Vương gia trụ tại Minh Nguyệt Cư, một nơi khác là phòng hạ nhân, còn lại là phòng khách. Mỗi nơi đều phân thành đại sảnh, thiên thính, thư phòng, thiện thính, phòng ngủ cái gì cần có đều có, nhưng năm nơi cách nhau khá xa, giữa chúng là hoa viên, giả sơn, tiểu kiều lưu thủy, đình thai tiểu tạ, cảnh sắc tuyệt đẹp, phong cảnh thanh nhã.

Lam Trường Ca đi hết con đường mòn, đến phía sau hoa viên, lần trước chơi xích đu khiến nàng chưa hết thỏa mãn, nàng còn muốn tiếp tục chơi, dù sao bây giờ trong hoa viên cũng không có ai, tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị nghênh đón thái hậu.

Quả nhiên trong hoa viên không có một ai, Lam Trường Ca sung sướng chạy nhanh tới trước xích đu, tự mình đẩy đu.

Gió nhẹ thổi vào mặt, nhẹ nhàng rút ra trâm cài tóc, mái tóc dài bay bay, vẻ mặt thản nhiên tự đắc, nhắm hai mắt lại cảm thụ sự yên lặng hiếm có của giờ khắc này.

Nhớ tới《Lan Lăng Vương》[1] từ mà trước kia nàng thích nhất, nhẹ nhàng ngâm lên:

“Quyển châu bạc, triêu vũ khinh âm sạ các, lan kiền ngoại, yên liễu lộng tình, phương thảo xâm giai ánh hồng dược. Đông phong đố hoa ác, xuy lạc sao đầu nộn ngạc. Bình sơn yểm, trầm thủy quyện hương, trung tửu tâm tình khiếp bôi chước…”

Nhẹ nhàng trong gió, thanh âm ngọt ngào mềm mại, rõ ràng linh hoạt uyển chuyển, một từ kết thúc, dư âm vang vọng, thật lâu không ngừng.

Trong không khí, một thanh âm trong trẻo bay lên giữa không trung, Lam Trường Ca kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, ở góc tường hoa viên, nơi có một gốc đa cao lớn, một bạch y nam tử ngồi trên cây, giờ phút này đang vỗ tay, bộ dạng nam nhân này đúng là yêu nghiệt mà, đôi mày cong xinh đẹp tuyệt trần như núi xa, cái mũi cao thẳng, môi mỏng hình thoi, nước da hơn tuyết, mái tóc dài đen mượt như tơ tùy ý rối tung trên vai. Lúc này hắn đang tựa tiếu phi tiếu, tà mị nhìn Lam Trường Ca, nàng cả kinh:

“Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong vương phủ?”

Nam tử ngồi trên cành cây, thân thể nhẹ nhàng đung đưa, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm Lam Trường Ca, lười biếng thay đổi tư thế, tiếp tục nhìn nàng.

Lam Trường Ca bị hắn nhìn đến mặt cũng đỏ lên, bị một tuyệt thế mĩ nam lấy ánh mắt bức người nhìn chằm chằm, tin tưởng dù là ai cũng sẽ bối rối.

“Ngươi nếu không nói, ta sẽ gọi người đến” Tuy rằng Lam Trường Ca bị mĩ nam hấp dẫn, nhưng không có nghĩa là nàng mất đi lý trí, không biết nam nhân này từ đâu tới, không phải là phần tử nguy hiểm gì đó chứ?.

Lam Trường Ca lời nói vừa dứt, chỉ nghe thấy trong không trung truyền đến một tiếng cười giòn, dễ nghe đầy sung sướng, bóng người trước mắt vừa động, nam tử kia đã đến ngay sát bên người nàng, hơi thở như lan nói nhỏ ở bên tai nàng.

“Tên ta là Bách Lý Lưu Sơ, nhớ kỹ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, tiểu đông tây [vật nhỏ, bạn thấy để thế nghe hay hơn] thú vị!”

Thân ảnh nháy mắt bay xa, không còn nửa điểm hình bóng, Lam Trường Ca thở dài, tại sao những người này giống hệt như quỷ, vừa nói tạm biệt đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ đây là tuyệt thế khinh công, tốt quá, nếu nàng cũng có khinh công đã sớm chạy khỏi vương phủ.

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích.

[1] Hỏi Google ca thì ra cái này, còn bạn thì hem hỉu mấy câu kia


Lan Lăng Vương, người đời Bắc Triều, là một trong những mỹ nam để lại cho người đời sau nh iều suy ngẫm. Xuất thân trong một gia tộc gắn liền với mùi máu và giết chóc, Lan Lăng Vương có ý chí chiến đấu mãnh liệt, song đã chết một cách oan ức vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Sử sách chép rằng, gương mặt anh ta xinh xắn, lòng dạ can đảm, trắng tựa mỹ nhân. Nét đẹp của Lan Lăng Vương không phải là nét đẹp mạnh mẽ, mà là nét đẹp đầy nữ tính. Trong môi trường chiến đấu ác liệt, sợ người khác xem thường, vì vậy luôn phải đeo chiếc mặt nạ dữ dằn (hoặc mặt nạ bằng sắt), vì thế đôi khi Lan Lăng Vương không đánh vẫn chiến thắng.

Lan Lăng Vương tuấn tú, anh dũng, yêu binh lính như con mình, sống rất điều độ, gần như hoàn hảo, nhưng điều đó không thể giải thoát anh khỏi cái chết oan uổng của một tuyệt thế mỹ nam.

Một lần, hoàng thượng triệu kiến Lan Lăng Vương nói rằng, khanh tỏ ra rất anh dũng trong chiến đấu, tấn công vào sâu trận địa của địch, rất nguy hiểm. Lan Lăng Vương nhất thời lỡ lời, nói rằng đây là chuyện của gia đình mình. Lời của anh ta làm hoàng thượng đêm không thể nào chợp mắt được, không lẽ hắn ta muốn ra riêng? Như thế chả khác nào có ý soán ngôi sao? Lan lăng Vương là một vị võ tướng, có địa vị cao nên hoàng thượng không thể bỏ qua dễ dàng. Thế là thuốc độc được ngự ban tới tận nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/t57295-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận