Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 17

Chương 17
Chuẩn bị chạy trốn.

Thế nhưng hình như Thái Hậu nương nương cũng có chút mệt mỏi, chỉ nghe được một nửa liền khởi giá hồi cung. Trước khi đi còn dặn Trường Ca khi nào rỗi thì mang theo tiểu Khinh Trần vào trong cung chơi.

Chờ các nàng đi rồi, Lam Trường Ca liền lập tức thả lỏng, cầm những thứ được ban thưởng cười tủm tỉm quay về Lan Hương Viện. Dọc theo đường đi, các tiểu nha hoàn đều cung kính vấn an nàng: “Phu nhân hảo!”. Nếu những nha hoàn này không khách khí như vậy thì Trường Ca đã quên mình đã trở thành Trắc phi. Thế nhưng Trắc phi có khác gì so với tiểu thiếp đâu, chỉ là dễ nghe một chút thôi, đều dùng để gọi lão bà của nam nhân kia mà thôi. Lam Trường Ca rất muốn ném xưng hô này vào mặt nam nhân kia.

Tuy nhiên người hầu của nàng lại không hề nghĩ như vậy. Tiểu Phượng cùng bà vú cao hứng đến mức trên mặt tràn đầy tươi cười dọc theo đường đi, vẻ mặt này cứ như chính các nàng được phong là Trắc phi vậy.

“Phu nhân, cuộc sống sung sướng sau này của người đã tới rồi.”

Tiểu Phượng vừa nói xong, bà vú cũng gật đầu đồng ý. Lam Trường Ca nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp. Hai kẻ ngốc này, ngay cả tình hình của mình cũng không hiểu rõ, chỉ sợ về sau càng phải chú ý từng bước. Hôm nay Hoa Tiêm Nguyệt phải chịu sỉ nhục như vậy, như thế nào có thể để cho nàng ăn ngon ngủ yên ở trong Vương phủ. Chỉ sợ sau này còn có rất nhiều quỷ kế đang chờ nàng, chỉ có cái tên vương gia tự cho mình là anh minh, vĩ đại mới cho rằng lão bà của hắn là một người thiện lương.

“Được rồi, các ngươi cũng mệt mỏi rồi, đều đi xuống nghỉ đi. Hai mẹ con ta sẽ cùng chơi một lúc.”

Lam Trường Ca khoát tay. Nàng không muốn cùng các nàng thảo luận những vấn đề về hạnh phúc hay chịu tội này, nàng chỉ có hứng thú xem mấy thứ này trị giá bao nhiêu tiền.

Chờ Tiểu Phượng cùng bà vú đi rồi, Lam Trường Ca vọt tới bên giường, đặt Khinh Trần ở trên giường, tự mình đem những thứ được ban thưởng mở ra đặt trên giường, vừa sờ vừa cắn. Vẻ mặt Khinh Trần khó hiểu nhìn mẫu thân, kỳ quái hỏi: “Nương, người đang làm gì vậy?”

“Ta đang xem vàng này là thật hay giả, còn ngọc này là hàng thật sao?” Lam Trường Ca cũng không ngẩng đầu lên, ôm các bảo vật nghiên cứu, soi vòng ngọc xanh biếc dưới ánh mặt trời.

Khinh Trần xì một tiếng, nở nụ cười. Nương thật quá ngốc, đồ trong hoàng cung đương nhiên là đồ thật, hiện tại việc cần biết là mấy thứ này trị giá bao nhiêu tiền?

Chỉ thấy hai người, một lớn một nhỏ, phân biệt ngồi hai bên giường, mỗi người cầm một đồ vật nghiên cứu xem phải bán bao nhiêu lượng bạc thì mới được giá. Ai bảo bọn họ không biết những thứ này ở cổ đại đáng giá bao nhiêu. Lúc này, Tiểu Phượng vén rèm đi vào, liền thấy được cảnh tượng này.

Lam Trường Ca vẫy tay gọi Tiểu Phượng đến gần.

“Tiểu Phượng, ngươi xem mấy thứ này có thể trị giá bao nhiêu bạc đây?” Hai mẹ con đều dùng ánh mắt mong đợi mà nhìn tiểu nha đầu này. Tiểu Phượng cảm thấy cả người sởn tóc gáy, tiểu vương gia cùng phu nhân không phải là muốn?

Tiểu Phượng cũng không dám loạn nghĩ, chỉ ngắm một chút những thứ trên giường, đều là cống phẩm trong hoàng cung. Sợ rằng tùy tiện lấy ra một thứ cũng trị giá rất nhiều bạc. “Tiểu Phượng không biết, thế nhưng phỏng chừng rất quý, bất cứ vật gì cũng trị giá không ít bạc đâu?”

Lam Trường Ca vừa nghe thấy lời nói của Tiểu Phượng, cao hứng đến mức mất hết hình tượng mà ngã lên giường cười to, thật vui quá. Như vậy không cần phải lo lắng khi chạy trốn không có tiền. Thế nhưng vải gọi là “Nhuyễn yên la” không có cách nào mang ra ngoài, Lam Trường Ca tiếc nuối nghĩ, không bằng dùng nó làm quần áo mặc ra ngoài đi, được rồi, cứ làm như vậy, Trường Ca lại vui vẻ cười.

Tiểu Phượng lắp bắp hỏi: “Phu nhân, người muốn…?”

“Đi ra ngoài a, sau này chúng ta sẽ đi lưu lạc thiên nhai. Tiểu Phượng, ngươi muốn đi cùng chúng ta hay là ở lại trong Vương phủ?” Lam Trường Ca dĩ nhiên mà ngẩng đầu hỏi Tiểu Phượng, Tiểu Phượng rốt cuộc là người của Vương phủ, nếu nàng không muốn đi ra ngoài, nàng để lại một ít bạc cho nàng.

Tiểu Phượng vừa nghe phu nhân muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng lại không muốn mang mình theo, sợ tới mức sắc mặt đều trắng, bùm một tiếng quỳ xuống mặt đất.

“Phu nhân, người ngàn vạn lần đừng bỏ Tiểu Phượng lại. Tiểu Phượng không sợ chịu khổ, phu nhân mang Tiểu Phượng đi cùng đi.”

Lam Trường Ca thật không nghĩ tới nha đầu kia sẽ kích động như vậy, vội xoay người ngồi xuống, vươn tay kéo Tiểu Phượng.

“Đứng lên đi, ta không nói không mang ngươi theo, ngươi không cần phải hơi một tý lại quỳ, ta sẽ không thoải mái. Nếu chúng ta thật sự chạy trốn, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ rõ không được hơi một tý lại quỳ, đây là một tật xấu.”

Tiểu Phượng vội gật đầu, chỉ cần phu nhân mang theo nàng, bảo nàng làm gì cũng được.

Thế nhưng hiện tại phu nhân thân phận cao quý, Vương gia lại sủng ái nàng, vì sao còn muốn ra khỏi Vương phủ?

Tiểu Phượng tuy rằng nghi hoặc, nhưng không dám hỏi, nếu hỏi phu nhân sẽ nghĩ nàng muốn ở lại.

Lam Trường Ca đem toàn bộ những thứ đáng giá trong phòng cất vào trong một bao quần áo, giống như lập tức muốn chạy đi.

Đóng gói xong, nhìn chung quanh một lần, cuối cùng tìm nơi an toàn dấu đi.

Lam Trường Ca hỏi Tiểu Phượng.

“Hiện tại ta là Trắc phi, như vậy có thể tự do ra vào Vương phủ phải không?”

Tiểu Phượng gật đầu, Trắc phi thân phận là cao quý‎, đương nhiên có thể tự do ra vào Vương phủ.

“Vậy nếu ta mang theo Khinh Trần cùng đi thì sao?” Vẻ mặt Lam Trường Ca tràn đầy hi vọng nhìn Tiểu Phượng.

“Nô tỳ không biết có thể ra ngoài hay không.” Tiểu Phượng không dám khẳng định các thủ vệ có thể để phu nhân mang tiểu vương gia ra ngoài hay không.

Tiểu Khinh Trần vốn đang ở trên giường chơi vòng ngọc, liền ngẩng đầu nhìn về phía hai nữ nhân, một người ngây thơ cùng một người ngu ngốc, không cần phải đoán, chỉ cần ôm hắn đi một vòng sẽ biết.

“Nương, người thử ôm ta ra ngoài chẳng phải sẽ biết sao?”

Lam Trường Ca vỗ đầu một cái, vươn tay ôm lấy đứa con, theo sau là nha đầu Tiểu Phượng, đi đến thiên môn của Vương phủ. Nếu là lén đi, đương nhiên không thể đi ra cửa chính, vẫn nên chọn nơi có ít người mà ra tay.

Từ xa đã thấy bóng lưng thẳng đứng của bốn thị vệ đang thủ vệ, vẻ mặt không chút biểu cảm đứng ở trước cửa. Lam Trường Ca bày ra một nụ cười duyên mắt ngọc mày ngài, chính là nụ cười mà đứa con đã dạy cho nàng, cười với bốn tượng băng.

“Bốn vị đại ca, ta phải xuất môn.”

“Không dám nhận, phu nhân, thỉnh chờ một chút.” Các thủ vệ rất dễ nói chuyện, chỉ bảo Trường Ca chờ một chút.

Lam Trường Ca nháy mắt với đứa con, trong lòng đặc biệt kích động, nguyên lai đại môn Vương phủ dễ ra như vậy. Sớm biết như thế thì không cần phải phí nhiều công sức như vậy, nào là luyện khóc, nào là luyện cười.

Ở bên này Lam Trường Ca đang cười giống như đứa ngốc, bên kia vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, bính bính, có lực mà bước đi lại rất đồng đều.

Cả một đội thị vệ đứng ở trước mặt Lam Trường Ca, người lúc trước trả lời nàng có lẽ là người đầu lĩnh.

“Được rồi, các ngươi phải bảo vệ tốt sự an toàn của phu nhân. Nếu phu nhân cùng tiểu vương gia xảy ra chuyện gì, tuyệt không tha cho các ngươi.”

Đỉnh đầu của Lam Trường Ca lập tức bay qua vô số quạ đen. Làm cái gì vậy? Nàng ta lắp bắp nói .

“Các ngươi chuẩn bị làm gì?”

“Bảo hộ sự an toàn của phu nhân cùng tiểu vương gia.” Thị vệ trưởng cung kính đáp, cúi đầu.

“Cái gì?” Lam Trường Ca hét lên một tiếng, chỉ vào cả một đội thị vệ, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhiều người đi theo như vậy, nàng có thể trốn đi đằng nào a?

“Không cần đi, nhiều người như vậy…” Lam Trường Ca chỉ vào một hàng thị vệ, tức đến nổ phổi. Nhất định là tên Vương gia biến thái kia an bài.

“Vương gia có lệnh, một mình phu nhân xuất môn chỉ cần hai thị vệ đi theo bảo hộ phu nhân. Nếu phu nhân cùng tiểu vương gia xuất môn, ít nhất phải có mười hai người bảo hộ, để bảo đảm sự an toàn của tiểu vương gia.” Lời nói của thị vệ trưởng chân thật, đáng tin cậy.

Lam Trường Ca lè lưỡi, căm tức nhìn những người này. Hừ, bản phu nhân không đi .

Quay đầu, hồi phủ.

Phía sau một đoàn người đều không hiểu gì mà nhìn phu nhân. Không phải phu nhân muốn ra ngoài sao? Tại sao lại không đi ?

Quay trở về Lan Hương Viện, Lam Trường Ca lập tức ngồi trên ghế, cúi đầu nói với đứa con trong lòng: “Khinh Trần, xem ra tên kia đang đề phòng chúng ta, sợ chúng ta chạy trốn đây? Vậy hiện tại nên làm sao?”

Độc Hồ Khinh Trần vươn tay vỗ vỗ đầu an ủi mẫu thân: “Nương yên tâm, cơm là để người ăn, biện pháp là do người nghĩ ra. Con là bảo bảo thông minh vô địch , nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tuyệt hảo, cho nên người không cần nhíu mày.”

Nguồn: truyen8.mobi/t58604-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận