Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 40

Chương 40
Tiểu thiếp bảo vệ báu vật.

Lúc này toàn bộ người trong thưởng hoa yến đều nín thở chờ đợi nhìn về phía Trường Ca, có hơn phân nửa người hy vọng Trường Ca có thể đặt một cái tên hay, tranh phần khí thế cho Thiên Nặc, nhìn vị nhị hoàng tử kiêu ngạo giống khổng tước này, nữ nhân Thiên Nặc có hơn phân nửa ngưỡng mộ nhìn hắn, làm sao mà không khiến những vị nam nhân căm phẫn biến sắc cho được.

Trường Ca nhẹ giọng mở miệng: “Vậy gọi là Anh túc đi, hoa này mặc dù vừa thơm lại mỹ nhưng lại mang theo độc khí, nó vừa sinh ra đã có độc rồi”

Vừa nghe nói hoa thơm ngan ngát như vậy mà lại có độc, rất nhiều người sắc mặt trở nên khó coi, trừng mắt nhìn về phía hoàng tử, hắn muốn làm gì?

Bách Lý Lưu Sơ cũng không để ý tới người khác, chỉ thận trọng đáp lại lời Trường Ca: “Anh túc, một loài hoa có độc, không sai, đa tạ Nghĩa Thân Vương phu nhân, bổn hoàng tử rất hài lòng với cái tên này, vậy thì xin tặng chậu hoa Anh túc mà ta tận tâm chăm sóc này cho phu nhân đi.”

Người hầu mang chậu hoa được đặt tên là Anh túc kia đưa cho Trường Ca, Trường Ca thì cảm thấy vui vẻ trong lòng, thì ra hoa Anh túc này vốn là do mình đặt tên a, phân phó Tiểu Phượng nhận lấy, cách đó không xa sắc mặt tên nam nhân kia muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, nàng vốn biết rõ trong lòng, bất quá nàng cần gì phải vì tên nam nhân kia mà che giấu vui vẻ trong lòng?

“Tạ ơn nhị hoàng tử” Trường Ca xoay người trở về ngồi bên người Thái hậu như trước, con nàng hướng về phía nàng nháy mắt, mẫu thân quả nhiên rất được a.

Thưởng hoa yến mau chóng kết thúc, ý nghĩ của các vị vương công đại thần ý vẫn còn chưa tan hết, nghị luận nhiều nhất chính là Nghĩa Thân Vương phu nhân, thì ra là một nữ tử kỳ tài lại xinh đẹp, được Thái hậu và Hoàng thượng muôn vàn sủng ái, tiếc rằng thân phận nàng chỉ là một Trắc phi, thanh âm tiếc hận không ngừng, Trường Ca không khỏi buồn cười, cần phải rõ ràng a, ta không muốn danh hiệu Vương phi kia, cái ta muốn chỉ là một câu nói mà thôi. [ý tỷ ấy là cho phép rời Vương phủ ấy]

Lần này tiến cung, Trường Ca và Khinh Trần thu hoạch rất lớn, tặng phẩm bao lớn bao nhỏ làm người xem đến đỏ cả mắt, các thái giám cung nữ liên tục đặt đồ vào trong liễn xa, Thái hậu nương nương dặn dò Trường Ca không ngừng, không có việc gì thì tiến cung bồi ai gia, phút cuối còn nhỏ giọng nói: “Bệnh của Hoàng thượng đã tốt hơn nhiều, không tái phát nữa” nói xong hai người nhìn nhau cười, Hoa Tiêm Nguyệt thấy vậy liền đố kị, thật muốn đi tới cho lão thái bà này một quyền, mình mới chính là Vương phi danh chính ngôn thuận mà.

Độc Hồ Kiệt sa sầm nét mặt, một câu cũng không nói, dẫn Hoa Tiêm Nguyệt lên một liễn xa xa hoa phía trước, Trường Ca cũng không thèm để ý đến hắn, chỉ cùng con leo lên một liễn xa khác, trái ngược với liễn xa lạnh như băng ở phía trước, bên trong liễn xa phía sau náo nhiệt hơn nhiều, Khinh Trần hưng phấn lấy tay sờ sờ cái này mó mó cái kia, Trường Ca cũng rất thích thú, cầm ngọc san hô màu đỏ tươi trong suốt lên, tươi đẹp chói lòa, nghe nói đây là biệt quốc tiến cống, chỉ có một cái như vậy, thái hậu thưởng cho nàng, thứ này có lẽ rất quý giá a, nghĩ tới đây, mặt mày càng rạng rỡ.

Tiểu Phượng và bà vú nhìn thấy phu nhân và tiểu Vương gia cao hứng, cũng rất vui vẻ: “Phu nhân vật trong tay người e rằng còn đáng giá hơn cả một tòa vương phủ ấy chứ?” Tiểu Phượng không nhịn được mở miệng nói.

Trường Ca nghe xong lời của nàng, không khỏi trợn to mắt, miệng thành hình chữ ác, thì ra mình có rất nhiều tiền a, trời ạ, trước kia vì tiền ăn mà phải chịu biết bao cực khổ, thì ra có thể kiếm tiền tốt như vậy a, đương nhiên về phương diện này đại bộ phận là công lao của con nàng, Trường Ca thuận tiện đưa tay ôm lấy người con, hôn ‘chụt’ một tiếng.

“Trần Nhi của chúng ta có công lớn nhất a”

Khinh Trần liên tục gật đầu đồng ý, vẫn là mẫu thân hiểu rõ con mình nhất, đương nhiên là đứa con rất lợi hại không gì sánh được của người rồi, nếu không phải bởi vì ta còn quá nhỏ, ta nhất định sẽ giúp người chỉnh tên nam nhân ngồi trên xe phía trước kia đến thê thảm tả tơi, kêu trời trời không đáp gọi đất đất chẳng chưa.

“Đúng vậy, tiểu Vương gia thật sự thông minh, trưởng thảnh nhất định còn xuất sắc hơn Vương gia” bà vú không khỏi khích lệ, Tiểu Phượng nhíu mày, chỉ sợ còn ác liệt hơn Vương gia a, đáng tiếc nàng có can đảm nghĩ nhưng lại không có can đảm nói, còn phải phối hợp với lời bà vú gật đầu cộng thêm vuốt mông ngựa.

“Đúng vậy, tiểu Vương gia trưởng thành nhất định là quốc sắc thiên hương, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.”

Khinh Trần nghiêng người liếc nhìn Tiểu Phượng, không sai, lại còn biết chọn nhặt lựa những lời ta thích mà nói, sau này sẽ không hù dọa ngươi nữa.

Trong lúc đó liễn xa đã dừng lại trước Nghĩa Thân Vương phủ, hạ nhân đã sớm đứng đợi ở trước cửa, nhìn thấy Vương gia Vương phi xuống xe, vội vàng quỳ xuống nghênh đón, Trường Ca chậm chạp bước từ trên xe xuống, Độc Hồ Kiệt đang chờ ở trước cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn trừng về phía nàng: “Nhanh lên một chút.”

Trường Ca đáp lại bằng ánh mắt không tình nguyện: “Vương gia đi vào trước đi, thiếp thân còn phải thu dọn đồ vật một chút” Độc Hồ Kiệt đen mặt phất tay áo đi vào đại môn Vương phủ, Hoa Tiêm Nguyệt cũng đi theo sát phía sau, ở đây Trường Ca vui vẻ bắt chuyện với quản gia: “Mau gọi vài người mang tặng phẩm của Hoàng thượng và Thái hậu đưa vào Minh Nguyệt cư cho ta.”

Hạ quản gia vừa nghe là tặng phẩm của Hoàng thượng và Thái hậu, nào dám chậm trễ, lập tức gọi vài người lại đây mang đồ vật, dọc đường đi hạ nhân Vương phủ nhìn đến hoa cả mắt, trái một hộp gấm lại một cái rương, thêm một ngọc bạch [ngọc và tơ lụa], không cần nhìn bên trong, chỉ bằng trang sức bên ngoài cũng đủ biết bên trong đều là báu vật quý giá, nhất thời mọi người ai cũng cẩn thận hầu hạ Trường Ca, xem ra phu nhân không bao lâu nữa có thể leo lên vị trí Vương phi rồi, nhất thời trên mặt mọi người đều bày ra nụ cười cung kính.

Trong thiên điện Minh Nguyệt cư, trên bàn tròn khắc hoa đồ vật chồng chất tự như một ngọn núi nhỏ, còn có một chậu hoa Bách Lý Lưu Sơ tặng, Trường Ca phân phó Tiểu Phượng mang chậu hoa đi chăm sóc cho tốt, Tiểu Phượng theo lời mang ra ngoài, bởi vì nghe phu nhân nói rằng hoa này có độc, liền cẩn thận cầm l y, thấy vậy Trường Ca buồn cười, hoa này tuy có độc, nhưng ngươi không chạm vào nó thì sợ cái gì? Bất quá nàng cũng chẳng muốn giải thích.

Trường Ca cùng con đang chơi đùa vui vẻ, một thanh âm bực mình vang lên: “Ngươi rất vui vẻ sao?” Người vừa nói chuyện đương nhiên là không vui, Trường Ca ngẩng đầu nhìn về phía Độc Hồ Kiệt, khom người: “Thiếp thân bái kiến Vương gia, chẳng lẽ Vương gia hy vọng thiếp thân mỗi ngày lấy lệ rửa mặt sao.”

Độc Hồ Kiệt ngẩn ra, nữ nhân này mồm mép càng ngày càng giảo hoạt, phong thái rạng rỡ khắp người, nói rõ rời khỏi Vương gia là hắn, nàng sống càng thư thái, nghĩ tới khả năng này, trong tim liền cảm thấy không thoải mái, bình tĩnh đi tới trước bàn, ngồi xuống ghế.

“Nói cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hoàng thượng và mẫu hậu ban thưởng nhiều tặng phẩm cho ngươi như vậy?” Độc Hồ Kiệt dẹp đi cảm giác buồn bực trong lòng, thử dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi.

“Không có gì a? Hoàng thượng thích Khinh Trần của chúng ta, cho nên mới ban thưởng nhiều tặng phẩm như vậy?” Trường Ca không muốn nói ra mọi thứ, đáng tiếc một người khôn khéo như Độc Hồ Kiệt vừa nhìn thấy ánh mắt mập mờ của nữ nhân này, liền biết nàng không nói thật, chậm rãi mở miệng uy hiếp.

“Ngươi đã không nói thật, bổn vương có quyền thu hồi tặng phẩm này, cho đến khi ngươi muốn nói thật mới thôi, “

Trường Ca vừa nghe thấy như thế, tức giận đến nỗi muốn liều mạng với nam nhân này, đây là tặng phẩm Hoàng thượng thưởng nàng, hắn dựa vào cái gì mà dám thu hồi chứ, còn nói như là chuyện đương nhiên vậy, thật không biết xấu hổ a, tiến lên nằm úp lên bàn bảo vệ những bảo vật này, ngay cả tiểu Khinh Trần cũng phi nhanh tới che đi một phần báu vật, Độc Hồ Kiệt nhìn hai kẻ tham tiền một lớn một nhỏ, chính là nữ nhân và con của hắn, không khỏi nhướn cao mi tâm kèm thêm chút ấm áp.

“Chỉ cần ngươi nói ra tại sao Hoàng thượng muốn ban thưởng những thứ này cho ngươi? Bổn vương sẽ không lấy của ngươi dù chỉ một thứ?” Độc Hồ Kiệt dụ dỗ, lấy tật xấu hám tiền của nàng mà suy tính, nàng nhất định sẽ nói.

Quả nhiên Trường Ca sau một hồi nghĩ trước nghĩ sau, cho rằng bảo vệ bảo bối vẫn quan trọng hơn, vội vàng đứng thẳng người: “Ta nói cho ngươi, thì ngươi không được lấy đi bảo vật của ta? Đây là ta và con nỗ lực kiếm được, không quan hệ với Vương phủ và ngươi?” Trường Ca hùng dũng oai vệ nói, Độc Hồ Kiệt nhẹ giọng mở miệng: “Nếu như ngươi không phải Nghĩa Thân Vương phu nhân, Hoàng thượng có ban thưởng mấy thứ này cho ngươi không?” Một câu nói đã ngắt lời Trường Ca, bày ra vẻ mặt đau khổ, đúng vậy, nếu như nàng không phải Nghĩa Thân Vương phu nhân, e rằng ngay cả mặt mũi Hoàng thượng và Thái hậu nàng cũng không được thấy, nhưng bây giờ thì nàng thấy rồi, ai bảo hiện tại nàng chính là Nghĩa Thân Vương phu nhân a?

“Ngươi rốt cuộc có muốn biết hay không? Còn nữa ngươi nói không lấy, thì phải giữ lời đó.” Trường Ca bực mình hừ lạnh.

Độc Hồ Kiệt gật đầu, hắn căn bản không nghĩ sẽ lấy đi đồ vật của nàng, chẳng qua chỉ muốn biết tại sao Hoàng thượng lại đối tốt với nàng như vậy, chẳng lẽ là có tình ý với nàng, nữ nhân ngốc này đã không biết lại còn nhận đồ của hoàng đế.

“Bởi vì hoàng đế có bệnh, thiếp thân chữa khỏi bệnh cho hoàng đế” Trường Ca nói xong, Độc Hồ Kiệt hiển nhiên không có phản ứng lại, hơn nữa có chút chấn kinh, Hoàng thượng có bệnh, từ khi nào, hắn thân là hoàng đệ mà cũng không biết, hơn nữa nữ nhân này lại chữa bệnh, sao hắn lại không biết nhỉ.

“Hoàng thượng có bệnh?” Độc Hồ Kiệt xác nhận lại, mặc dù hắn tức giận mẫu hậu khi còn bé luôn ở bên hoàng huynh, nhưng hoàng huynh vẫn luôn yêu thương hắn, hắn đương nhiên không hy vọng hoàng huynh mình xảy ra chuyện gì?

“Đúng vậy, một loại bệnh gọi là mộng du, bất quá ngươi chưa từng nghe nói đến.”

“Mộng du, là cái bệnh gì?” Độc Hồ Kiệt khẳng định là mình chưa từng nghe nói đến loại bệnh này.

Tiểu Khinh Trần ở một bên trợn trắng mắt, không phải ngươi khoe khoang mình có bao nhiêu bản lãnh sao? Vậy mà lại không biết loại bệnh này? Lạnh lùng trừng mắt liếc, Độc Hồ Kiệt kỳ quái quay sang hỏi Trường Ca: “Sao ta cảm giác tiểu tử này vừa mới trừng mắt nhìn ta?”

Trường Ca vội vàng cười khỏa lấp: “Sao có thể như vậy được, Vương gia đa tâm rồi, Trần Nhi mới hơn năm tháng tuổi, vài ngày nữa mới tròn sáu tháng, sao có thể như vậy chứ?”

“A” Độc Hồ Kiệt đoán có lẽ mình đã quá kinh ngạc rồi, nhìn về phía Trường Ca: “Rốt cục mộng du là bệnh gì?”

“Mộng du chính là vào buổi tối nằm mơ muốn làm chuyện mình thích, sau đó ban ngày tỉnh lại thì không biết mình đã làm việc gì?” Trường Ca khoa tay múa chân giải thích, thừa lúc Độc Hồ Kiệt không chú ý liền tàn nhẫn trừng mắt liếc nhìn con, thật không biết điểm dừng.

“Cái gì? Hoàng huynh thích làm chuyện gì, thì buổi tối sẽ làm chuyện đó?” Độc Hồ Kiệt cảnh giác trừng mắt nhìn Trường Ca, Trường Ca cười khan một tiếng: “Ta nghe mẫu hậu vô tình nhắc đến?”

Độc Hồ Kiệt không nói gì, suy nghĩ một chút: “Vậy nếu như buổi tối hoàng đế giết người, ban ngày cũng không biết sao?”

Trường Ca gật đầu, Độc Hồ Kiệt nội tâm run rẩy một chút, thì ra hoàng huynh đáng thương lại có loại bệnh này, chẳng trách khi còn bé mẫu hậu luôn ở bên hắn, thì ra là bới vì hắn sinh bệnh, khúc mắc trong tim hơn nhiều năm qua đã tốt hơn nhiều.

“Ngươi nói trị bệnh cho hoàng huynh? Ngươi có năng lực này sao?” Ngữ khí tràn ngập khó tin, nữ nhân này sống cùng mình đã lâu, chưa bao giờ nghe nói nàng biết chữa bệnh cả, sao nàng cái gì cũng biết vậy?

“Ngươi có thái độ gì vậy? Khi trở về mẫu hậu đã nói là bệnh của Hoàng thượng đã tốt hơn nhiều” Trường Ca tức giận lạnh lùng trừng mắt nhìn, hắn có bản lãnh b c người phát điên a, không sai, bệnh này không phải do ta chữa, mà là do con ta chữa, như vậy thì sao chứ, con là ta sinh, thì cũng giống như ta chữa vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t59464-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-40.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận