Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 57

Chương 57
Tiểu tử xấu xa.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai năm thoắt cái đã trôi qua.

Hồi đó Trường Ca và Khinh Trần từ vách núi Độc Vương Phong nhảy xuống vực, nhưng không bỏ mình, bởi vì ai cũng không biết bên dưới Độc Vương Phong có một khe núi sâu dựng đứng, khe núi này chính là Lạc Hà cốc nổi danh, nơi ở của Y thánh Vân Thiên Y và các đệ tử, mà Trường Ca và Khinh Trần rơi xuống Lạc Hà cốc, được Vân Thiên Y cứu, độc của tiểu Khinh Trần được Vân Thiên Y dùng Phượng Vĩ Đằng giải, vừa nhìn thấy đứa bé này cốt cách hiếm thấy, mặt mày sáng sủa, đúng là kỳ tài tập võ tập y, liền kiên quyết muốn thu Trần nhi làm đồ đệ, cho đến bây giờ, Vân Thiên Y thực sự hối bất đương sơ [hối hận vì ban đầu đã không làm khác đi, để nay sự việc trở nên tệ hại]

Lạc Hà cốc nằm giữa quần sơn, quần sơn vây quanh bốn phương tám hướng, cheo leo xanh thẳm, rậm rạp che phủ khắp núi khắp đồng, sáng sớm mây mờ lượn quanh, đường núi quanh co khúc khuỷu, như một chiếc đai ngọc giữa những đám mây phiêu đãng, mà Lạc Hà cốc nằm trong chốn trời đất mênh mông bát ngát này, như một đóa sen nổi trên mặt nước, cùng với quần sơn xanh biếc tạo thành một bức tranh duyên dáng.

Nhưng lúc này, một tiếng rống đầy giận dữ truyền ra ngoài Lạc Hà cốc.

“Lam Khinh Trần, ngươi đã làm gì với ta vậy hả?” Cùng với tiếng rống đầy giận dữ đó, từ trong gian nhà trúc lao ra một lão ông tinh thần phấn chấn, lúc này tức giận đến dựng đứng lông mi, hai mắt trừng trừng, tiếng rống giận dữ vang vọng khắp sơn cốc, thật lâu sau từ trong một gian nhà trúc khác mới truyền ra thanh âm đáng yêu: “Sư phụ, làm sao vậy?”

Theo sau giọng nói non nớt trẻ con đó, là một đứa bé khoảng chừng ba tuổi, đáng yêu đến mê người, hàng lông mi dài khẽ lay động, cặp mắt sáng tỏa ra vài phần gian tà, bên khóe môi là nụ cười sâu, nhảy ra đứng trước mặt lão ông.

Lão ông này chính là Y thánh Vân Thiên Y của Lạc Hà cốc, còn đứa bé kia chính là đệ tử mới thu nhận Lam Khinh Trần.

“Ngươi đã làm gì ta vậy?” Vân Thiên Y run rẩy chỉ vào mái tóc vốn là màu đen mà lão vô vàn yêu quý, nay lại biến thành nửa trắng nửa đen, mà nửa chòm râu của lão cũng biến trắng, bộ dạng vừa khôi hài vừa tức cười.

“Thử thuốc thôi, sư phụ, người cũng biết các sư huynh sư tỷ đều chuồn mất dạng, con không bắt được ai cả, cho nên đành phải…” Tiểu tử vẻ mặt ấm ức, làm như vạn phần bất đắc dĩ mà nhìn sư phụ, đôi thủy mâu chớp chớp, vẻ mặt vô cùng áy náy.

Nhưng Vân Thiên Y kiên quyết không trúng kế, lão đã nếm thử mấy lần rồi, tỷ như chiếc giường hàn ngọc của lão, ngủ trên chiếc giường đó có thể tăng mấy phần công lực, bị tiểu tử này lừa, bây giờ đã thuộc về tiểu ác ma này rồi, tỷ như linh đan lão luyện hai mươi năm, cũng bị tên nhóc này lừa, nội lực hiện tại đã hơn một giáp [60 năm], mà lão chả được hưởng gì, tỷ như đệ tử lão dạy dỗ, ai cũng không nghe lời lão, nhưng lại đối với tiểu ác ma này bảo sao nghe vậy, do đó Vân Thiên Y kiên quyết không trúng kế của nó nữa.

“Ngươi lập tức khôi phục lại bộ dáng cũ cho ta.” Vân Thiên Y tức giận ra lệnh cho tiểu tử trước mặt, tuy là một lão ông cao lớn cúi xuống nhìn một đứa bé con, quả thật có chút khi dễ người, nhưng lão biết rõ tiểu ác ma này có bao nhiêu xấu xa, trời ơi, lão không nên cứu nó mà, có thể ném nó đi không.

Lam Khinh Trần còn chưa kịp nói, từ những gian nhà khác lại xuất hiện mấy người nữa, nhanh chóng vây quanh người Lam Khinh Trần, một thiếu niên vươn tay kéo cậu lên: “Sư đệ, đệ đã thành công rồi? Thật tốt quá.”

“Đúng vậy, sư đệ, đệ thật tài, nhưng mà ngàn vạn lần đừng đem huynh thử thuốc nha.”

Người còn lại gật đầu: “Đúng đúng, sư đệ là tiểu công tử có lòng bác ái nhất mà.”

Những tiếng nịnh bợ cứ không ngừng vang lên, không ai thèm để ý đến lão nhân mặt đen thui bên cạnh, Vân Thiên Y rốt cuộc không nhịn được bèn nổi đóa lên: “Bọn khốn kiếp này, trong mắt các ngươi còn có sư phụ hay không?”

“Sư phụ?” Các đệ tử đồng thời quay đầu, rốt cuộc cũng thấy sư phụ mình, đương tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, lại nhìn bộ dáng của sư phụ, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, may là dùng trên người sư phụ, sau đó những tiếng cười ha ha vang lên tận mây xanh.

“Các ngươi?” Vân Thiên Y nghiến răng, đây chính là đám đồ nhi tốt của lão, thật quá đáng mà, vươn bàn tay túm lấy Khinh Trần, đe dọa cậu: “Lập tức giao giải dược, trả lại mái tóc đen cho ta.”

“Sư phụ? Nhân gia còn chưa nghiên cứu ra giải dược a, có điều Trần nhi nhất định sẽ dốc lòng nghiên cứu, sư phụ nghìn vạn lần không nên nóng vội, người vội quá tóc sẽ mau bạc đó.” Khinh Trần nhỏ giọng nói.

“Cái gì?” Vân Thiên Y khó tin trợn tròn mắt, chẳng lẽ lão phải mang cái đầu nửa trắng nửa đen này mà sống qua ngày sao? Ông trời a, ông giáng sấm sét đi, đánh chết tên tiểu tử này đi, Vân Thiên Y này đã tạo nghiệt gì, cứu ác ma để chỉnh lão a.

“Sư phụ, người như vậy cũng không tệ đâu, rất có phong cách.” Thiếu niên kia vươn tay tiếp lấy Khinh Trần từ trong tay lão, y là nhị đệ tử của Vân Thiên Y tên là Lưu Tô, trên y có một vị đại sư huynh đã sớm rời núi, cho nên trong Lạc Hà cốc này nhị sư huynh là lớn nhất, nhưng nhị sư huynh lại rất chiều Khinh Trần, các tiểu sư huynh còn lại không dám đắc tội Lam Khinh Trần, nếu như đắc tội vị tiểu sư đệ vừa độc lại vừa thù dai này, đợi mà bị hạ độc đi, hoặc phế cánh tay, hoặc phế đôi chân, vì vậy mà trong Lạc Hà cốc tiểu ác ma là lớn nhất, nhưng mà đừng tưởng rằng không người nào chế ngự được cậu, có một người có thể.

Vân Thiên Y cắn răng hừ lạnh: “Được, ngươi dám chơi ta, ta sẽ nói với mẹ ngươi>” Đây chính là chiêu cuối cùng.

“Đi đi, phỏng chừng tám năm mười năm nữa con cũng không nghiên cứu ra thuốc giải.” Lam Khinh Trần nhàn nhã nằm trong ngực nhị sư huynh, vừa vân vê tóc nhị sư huynh vừa tà tà nói.

Bước chân Vân Thiên Y lập tức thu lại, mười năm mới giải, trời ơi, lão làm sao mà gặp mặt bằng hữu đây, hít sâu một hơi, sau đó cười: “Sư phụ chỉ đùa Trần nhi chút thôi, sao lại làm thế chứ, Trần nhi của chúng ta thông minh như vậy, nhất định sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra giải dược, có đúng không?”

“Còn phải xem tâm trạng đã, nếu như tâm trạng tốt thì có thể a, tỷ như có kiếm phổ gì đó chẳng hạn, vậy giải dược sẽ nghiên cứu nhanh hơn.” Gương mặt tươi cười trắng nõn kia, nhìn thế nào cũng ra một tiểu thiên thần đáng yêu, lại có thể khiến ai đó tức giận muốn hộc máu, Bích Huyết kiếm phổ lão không dễ gì cất giấu sao lại bị nó thấy được cơ chứ, nội tâm kịch liệt đấu tranh, rốt cuộc là bỏ kiếm phổ hay là bỏ tóc đây, cuối cùng đánh không lại lòng yêu thích cái đẹp, được rồi, bản kiếm phổ kia giao cho nó vậy.

“Được rồi, sư phụ sẽ đưa kiếm phổ cho Trần nhi, Trần nhi khi nào thì nghiên cứu giải dược?” Tiếng ngiến răng này chỉ có mình lão nghe thấy, người khác chỉ thấy được vẻ mặt tươi cười của lão, Khinh Trần hài lòng mở miệng.

“Một ngày nữa, sau một ngày sư phụ lại là mỹ sư phụ.”

Mọi người đương vây quanh trò chuyện, xa xa vang lên một giọng nói thanh thúy dễ nghe: “Mọi người đang làm gì vậy?” Theo sau giọng nói, một nữ tử mặc váy dài màu thủy lam, cổ tay áo thêu mẫu đơn đồ xuất hiên, da trắng nõn nà, mi như lá liễu, môi như cánh hoa, quả là giai nhân thanh tú thiên sinh lệ chất.

Khinh Trần vừa nhìn thấy bóng dáng nữ tử, đã nhảy khỏi người nhị sư huynh, bay đến bên người nữ nhân.

“Mẫu thân, sao người lại tới đây?”

Trường Ca không quên liếc nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên đầu Vân Thiên Y, nhịn không được khẽ nhếch khóe môi, có điều lập tức nghĩ đến có thể là trò đùa dai của con mình, nhẹ nhàng hỏi: “Vân sư phụ, tóc ngài làm sao vậy?”

Vân Thiên Y khẽ hừ trong lòng, còn không phải công lao của con trai cô sao, tiếc là lão không dám nói ngoài miệng, chỉ mở miệng cười: “Không sao, ta chỉ thử dáng vẻ này một chút thôi.”

Đệ tử bên cạnh Vân Thiên Y đồng loạt gật đầu: “Đúng, sư phụ đang thử tóc bạc a.”

Khinh Trần thấy mẫu thân chỉ lo hỏi tóc của sư phụ , sợ lộ ra sơ hở, nhanh chóng kéo tay áo thủy vân [tay áo mà cổ tay rất rộng, mọi người thường thấy trong phim Trung Quốc ý] của mẹ: “Mẫu thân, con đói bụng, ăn gì a?” Trường Ca vươn tay nhéo cái mũi cậu, cưng chiều nói: “Đương nhiên là cháo ngô Trần nhi thích ăn nhất rồi, được rồi, mọi người đi dùng bữa đi.”

Chớp mắt đã không thấy mọi người đâu, Trường Ca không khỏi thở dài một tiếng, dắt tay con, luyện võ hay ở chỗ là chạy trốn mau lẹ, xem nè, vừa dứt lời đã không thấy mọi người đâu cả, ngay cả Vân Thiên Y lúc trước còn tức giận muốn giết người cũng không thấy bóng dáng, thật không biết trước kia mọi người sống thế nào, Trường Ca nhìn về phía chân trời, những áng mây phiêu đãng uốn lượn, cúi đầu hỏi con: “Trần nhi, con nói chúng ta chết rồi xuyên đến cổ đại, nhưng con là em trai ta, sao lại muốn gọi ta là mẫu thân.”

Đôi mi thanh tú nhíu chặt, Trường Ca ngắm nhìn con, vẻ mặt không hiểu.

Đúng vậy, bởi vì rơi xuống vách núi, đầu đập vào đá nên nàng mất đi một phần trí nhớ, quên hết toàn bộ những chuyện xảy ra từ khi mình xuyên đến cổ đại, Khinh Trần cũng không nói cho nàng biết những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua, chi nói cậu và nàng cùng xuyên qua, cho nên Trường Ca luôn khó hiểu truy hỏi Khinh Trần, sao lại mà mẹ con, mà không phải chị em, nàng còn chưa kết hôn yêu đương gì, sao lại gọi nàng là mẫu thân chứ, sau này bởi vì Khinh Trần cứ kiên trì như vậy nên đành thôi.

“Mẫu thân, người xem nhân gia nhỏ như vậy, gọi là tỷ tỷ, người khác sẽ không tin, vì vậy đương nhiên phải gọi là mẫu thân rồi.” Khinh Trần giải thích, bàn tay nhỏ khẽ lắc tay Trường Ca.

“Là vậy sao?” Trường Ca hoài nghi nhìn con trai mình, thật sự đơn giản như vậy sao, dù sao nàng vẫn cảm thấy bọn họ dường như có gì đó giấu diếm nàng, còn có muội muội của nàng, nhất định biết rõ đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng lại không nói cho nàng, hai tên đáng ghét.

Trường Ca còn đang ai oán trách cứ hai người kia, cuối con đường nhỏ đã xuất hiện một tiểu nha đầu tóc dài búi cao, từ xa kêu lên: “Tỷ tỷ, sao tỷ không mau dẫn Trần nhi đi dùng bữa, bằng không mấy tên quỷ ham ăn này sẽ ăn sạch toàn bộ bữa sáng đó.”

Khinh Trần thét lên: “Cái gì, dám ăn đồ của bản tiểu gia, muốn chết hả mấy tên hỗn đản kia.” Nói rồi điểm mũi chân, sớm đã mất bóng.

Trường Ca và Tiểu Phượng nhìn tiểu thân ảnh trong chớp mắt đã biến mất, vô cùng phối hợp phát ra một tiếng thán phục.

“Tỷ tỷ, tỷ nói có phải võ công của Trần nhi càng ngày càng lợi hại không?” Cô hào hứng hỏi, hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng Trường Ca, quay đầu nhìn, đã thấy Trường Ca nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt khiến người ta sởn tóc gáy, nhẹ giọng hỏi: “Tỷ tỷ, làm sao vậy?”

Trường Ca chu miệng, thủy mâu khẽ chớp, nhìn Tiểu Phượng: “Phượng nhi, hai người nhất định là có chuyện giấu diếm ta, bằng không vì sao ta vẫn cảm thấy như đã quên chuyện gì? Hơn nữa khi cố nhới lại thì đau đầu?”

Trường Ca dùng ngón tay khẽ day day đầu, vì sao khi cố nhớ lại thì đau đầu? Tiểu Phượng căng thẳng kéo tay Trường Ca: “Tỷ tỷ, nêu nhớ lại mà đau như vậy thì tỷ còn nghĩ làm gì? Đừng suy nghĩ gì nữa.”

“Muội thật sự là muội muội của ta sao?” Trường Ca không chắc chắn hỏi, nàng và Tiểu Phượng đúng là tỷ muội kết nghĩa, vậy nhất định nữ tử mà nàng xuyên vào này và Tiểu Phương cảm tình vô cùng tốt, nhìn cách Tiểu Phượng đối tốt với mình, sau này mình cũng phải đối tốt với nàng.

Tiểu Phượng gật gật đầu, trong mắt sương mờ hiện lên, quay đầu nhìn ra chỗ khác, bởi vì mình cùng phu nhân nhảy xuống vách núi, tiểu Vương gia đã nói, từ nay về sau cô chính là người nhà của bọn họ, là muội muội của mẫu thân, cho nên cô luôn gọi phu nhân là tỷ tỷ, tiểu Vương gia không cho phép cô nhắc đến chuyện lúc trước, nếu tỷ tỷ đã quên hết mọi chuyện, như vậy để cho tỷ ấy sống hạnh phúc đi.

“Được rồi, chúng ta trở về thôi, lát nữa không phải tỷ muốn lên núi hái thuốc sao?” Tiểu Phượng nhắc nhở Trường Ca, Trường Ca lập tức hào hứng trở lại, đã quên luôn chuyện truy vấn ban nãy, từ khi được Vân Thiên Y cứu, Trường Ca sống trong sơn cốc này lại nảy sinh hứng thú sâu đậm với y thuật, mỗi ngày đều chăm chỉ nghiên cứu dược thảo bản kinh, còn được Vân Thiên Y chỉ dạy, cũng đạt chút thành tựu.

Khinh Trần thì ngược lại, vốn ban đầu Vân Thiên Y muốn bồi dưỡng thành một danh y y thuật cao minh cứu chữa người bệnh, nhưng tiểu tử này đối với việc cứu người không có hứng thú, nhưng lại đặc biệt hứng thú với việc nghiên cứu chế độc, cho đến nay, thành tựu khá lớn, đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, khiến toàn bộ người trong Lạc Hà cốc không ai dám trêu chọc cậu, vừa nghĩ tới sự tinh quái của con mình, Trường Ca không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, nàng tin rằng con nàng làm việc cũng có nguyên tắc của mình, chỉ là có đôi khi quá ranh mãnh mà thôi.

Hai người vừa trở về, trên bàn đã chén tàn cơm tẫn, lũ tiểu tử ăn uống no say, đông nằm một người, tây nằm một tên, Vân Thiên Y vừa xỉa răng vừa ra lệnh cho các đồ nhi: “Còn không đi luyện võ, lười như vậy, sau này xuất cốc nghìn vạn lần đừng xưng là đệ tử của Vân Thiên Y ta, thực mất mặt mà.” Tiếc là lời lão nói căn bản không có tác dụng, mấy tên tiểu đồ đệ này vẫn nằm nguyên xi không nhúc nhích.

Vân Thiên Y bất đắc dĩ kêu một tiếng: “Trần nhi.” Khinh Trần mở to đôi mắt, dịu dàng nói: “Các sư huynh nên đi luyện công rồi.” Nháy mắt trong phòng đã không một bóng người.

Vân Thiên Y thống khổ kêu rên: “Trời ơi, có còn thiên lý nữa không” Sau đó hướng Trường Ca nở nụ cười xin lỗi, dặn dò nữ đệ tử bị bỏ rơi tuốt phía sau giúp Trường Ca dọn dẹp chén đũa, cô chính là nữ đệ tử duy nhất của Vân Thiên Y, tên Tiểu Điệp, dưới nhị sư huynh, tất cả mọi người gọi cô là tam sư tỷ, chỉ có Trần nhi gọi tên nàng, Tiểu Điệp, Trường Ca sửa chữa mấy lần cũng vô ích. (Mốc: Đố các nàng biết tại sao.)

Tiểu Điệp là một cô nương xinh xắn, mặt trái xoan, má hoa đào, mày lá liễu, cái mũi cao cao, cái miệng xinh xắn đáng yêu, là loại nữ tử mà mọi người muốn cưới, nhưng mà Tiểu Điệp luôn không vui, thích ngồi một mình bên sơn cốc thổi sáo, chiếc sáo ngọc xanh biếc hình như là của đại sư huynh tặng cô, bởi vậy Trường Ca đoán là, có thể Tiểu Điệp yêu vị đại sư huynh chẳng biết thần thánh phương nào.

Trường Ca vội vàng ngăn TIểu Điệp lại: “Được rồi, cháu mau đi luyện công đi, nơi này có cô và Phượng cô cô rồi.”

Bọn trẻ trong sơn cốc cũng gọi Tr ường Ca là Lam cô cô, gọi Tiểu Phượng là Phượng cô cô, đối với các nàng vô cùng thân thiết, toàn sơn cốc này tổng cộng có mười người, bảy đệ tử cộng thêm Vân Thiên Y, còn có Trường Ca và TIểu Phượng, mười người chung sống thân thiết như người một nhà, tuy Trần nhi có đôi lúc nghịch ngợm, nhưng tất cả mọi người đều vô cùng yêu quý cậu, nhất là vị nhị sư huynh nuông chiều cậu đến mức không còn thiên lý, ngay cả Trường ca là mẹ mà cũng cảm thấy ghen tị.

Từ khi Lưu Tô lần đầu tiên nhìn thấy Khinh Trần, y đã giúp Trường Ca chăm sóc cậu, toàn bộ mọi việc, cái gì cũng do y tự tay làm, Trường Ca ngược lại vô cùng nhàn rỗi, có đôi lúc thấy áy náy trong lòng, không để y làm, y liền tức giận, bởi vậy Trường Ca cũng tùy theo ý y.

Sau bữa sáng, cần luyện công thì đi luyện công, cần học y thì qua thư phòng đọc sách, Trường Ca thấy Trần nhi ngồi bên bàn tròn không có động tĩnh, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở cậu: “Trần nhi, con nên đi luyện công đi?”

Khinh Trần cười với mẫu thân: “Đợi lát nữa con sẽ đi nội thất tu luyện võ công, mẫu thân tốt nhất mau đi hái thuốc đi, người nhớ cẩn thận đó, ngọn núi này có nhiều dã thú, Phượng di, người nhớ chiếu cố tới mẫu thân nha.”

Tiểu Phượng gật đầu, trong hai năm này, Tiểu Phượng cũng học được chút bản lĩnh, Trường Ca trừ việc Trần nhi ép buộc luyện chút khinh công ra, còn lại đều không biết, nhưng khinh công của nàng cũng khá lợi hại, mỗi tối nàng thường ngủ cùng con trên chiếc giường hàn ngọc, nâng cao nội lực. Nghĩ đến chiếc giường hàn ngọc đó, Trường Ca vẫn cảm thấy áy nắ, đó rõ ràng là báu vật của Vân Thiên Y, lại bị con nàng dùng quỷ kế lừa lấy.

Chiếc giường hàn ngọc kia đúng là bảo vật, toàn thân trong suốt, hàn khí mờ mịt, vừa mới nằm trên nó thì lạnh phát run, đợi đến khi thân thể thích ứng thì nó sẽ gia tăng nội lực trong người, Trường Ca phải mất một thời gian dài mới thích ứng được.

Chung quanh Lạc Hà cốc tổng cộng có chín mươi chín ngọn núi, người ngoài đều gọi nó là Cửu Thập Cửu Phong Đạo, những ngọn núi này có ngọn sắc bén như dao nhọn, có ngọn như ông lão lưng gù, có ngọn lại như thiếu nữ e lệ, nói chung mỗi ngọn núi đều có nét đặc sắc riêng, quần sơn trùng trùng điệp điệp, xanh ngát mà cao dốc.

Trường Ca sau khi từ biệt con trai, cùng Tiểu Phượng rời Lạc Hà cốc hái thuốc.

Trường Ca dẫn Tiểu Phượng trèo lên một ngọn núi, ngọn núi này có cái tên rất dễ nghe là Liên Hoa Tọa, bởi vì nó bao quanh Lạc Hà cốc, mỗi lần Trường Ca đều lên ngọn núi này hái thuốc, ngọn núi có rất nhiều thảo dược quý, hai người vừa nói nói cười cười vừa hái thuốc, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười như tiếng chuông ngân vang vọng trong Lạc Hà cốc.

“Muội xem, đây chính là Hách Liên thảo .” Trường Ca giơ lên cây thuốc trong tay, quơ quơ khoe, cười đắc ý bỏ vào trong gùi.

Tiểu Phượng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một cây thuốc lại có thể khiến nàng vui vẻ như vậy, thật không biết nó có gì vui, từ lúc tỷ tỷ học y thuật đến nay, lại càng dễ thương mê người, trong lòng cô cũng vui vẻ theo.

“Được rồi, xem tỷ vui vẻ thành dạng gì kìa? Một cây thuốc mà cũng đáng để tỷ vui đến vậy sao?” Tiểu Phượng cũng có chút đùa cợt, tỷ tỷ y thuật cao siêu như vậy, ngày sau nhất định sẽ xuống núi cứu người.

“Phượng nhi, muội không hiểu đâu, chớ xem thường nó, nó sẽ cứu người chữa bệnh đó.” Trường Ca ngẩng lên, dùng tay áo thủy vân lau mồ hôi trên mặt, vươn tay che khuất trán, híp mắt nhìn phương hướng mặt trời, phỏng chừng đã qua mấy canh giờ rồi, nàng còn phải về cốc chuẩn bị cơm cho mấy tên nhóc kia.

“Vâng, một cây thuốc có thể cứu bao nhiêu người, vậy người trong thiên hạ nhiều bệnh biết bao a?” Tiểu Phượng cũng cười phản kích lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t61002-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-57.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận