Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 66

Chương 66
Lưu ấn ký.

“A…” Sáng sớm Trường Ca đã phát ra tiếng hét thất thanh cao đến quãng tám, mà kẻ đầu sỏ gây tội nằm bên cạnh kia lại làm như không có việc gì, ánh mắt chuyển từ mặt nàng xuống phía dưới, Trường Ca kêu xong, theo tầm mắt của y nhìn xuống, trời ơi, hai tay ôm chặt lấy người theo tư thế bạch tuộc, mà đùi ngọc vẫn còn gác lên người y, như này nào phải người ta quấn quít lấy nàng, rõ ràng là bản thân nàng lấn chiếm người ta thì có, nhưng vấn đề là tại sao y là ở trong phòng nàng.

Trường Ca nhanh chóng nhảy dựng lên, kiểm tra áo ngủ của mình từ trên xuống dưới, rất tốt, mặc dù có chút lộn xộn, nhưng không có dấu hiệu bị cởi, buồn bực đứng bên cạnh nhường lối đi, lạnh lùng trừng mắt nhìn nam nhân kia.

“Phương Mộ Vân, vì sao ngươi lại ở trong phòng ta?”

Phương Mộ Vân một tay chống đầu, nghiêng nửa người, lười nhác nhếch khóe miệng đầy gợi cảm: “Bởi vì ta nghĩ Lam nhi mới đến nơi này nhất định ngủ không ngon, cho nên tới đây bồi nàng, ai biết người nào đó lại ngủ vô cùng ngon lành, còn ngáy ngủ, chảy cả nước miệng, đã thế ôm chặt lấy ta không cho phép rời đi, cho nên đành để bản thân chịu chút thiệt thòi vậy.

“Ngáy ngủ? Chảy nước miếng?” Trường Ca nhíu mày cố nhớ lại xem mình có ngáy ngủ không? Lại còn chảy nước miếng nữa, trời ạ, đó không phải rất đáng xấu hổ sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc thì tức giận, lúc thì ảo não, Phương Mộ Vân thích nhất là xem nàng lúc quẫn bách này, y nằm trên giường ngắm nét mặt của nàng, nhớ lại nàng lúc ngủ đáng yêu như con mèo con rúc trong ngực y, y ôm cả đêm mà không hề thấy buồn ngủ, nếu sau này ngày nào sáng sớm tỉnh dậy cũng có thể ôm nàng như thế, đó quả là một điều khoái hoạt trong cuộc sống, y thầm vui vẻ trong lòng, nữ nhân này ngủ rất yên tĩnh, căn bản không có mấy tật xấu như lời y nói, chẳng qua mình chỉ trêu chọc nàng một chút thôi, ai bảo nàng đáng yêu như vậy.

Trường Ca đi vòng quanh suy nghĩ một hồi, mới phát hiện vấn đề này đã chệch hướng câu hỏi ban đầu của mình, vấn đề lúc này là làm sao hắn lại chạy đến phòng mình, như vậy khiến nàng chả dám ở Bích Ngọc hiên này, luôn có người nửa đêm mò vào giường nàng, ai ngu ngốc mà ở trong này chớ, thật quá kinh khủng.

“Phương Mộ Vân, nếu ngươi còn dám nửa đêm mò lên giường ta nữa, ta liền rời khỏi nơi này, không chữa bệnh cho mẹ ngươi nữa.” Nàng hung ác uy hiếp mỗ nam, đáng tiếc là chẳng có chút hiệu quả nào, mỗ nam còn cười vô cùng tà ác: “Nàng có biết đường về không?”

Cái này quả là uy hiếp nghiêm trọng, nàng không biết đường trở về, cho nên y mới không biết sợ như vậy.

“Chẳng lẽ ta không tìm được người đưa ta trở về sao?” Trường Ca phản công lại, khinh thường trừng mắt nhìn nam nhân yêu nghiệt kia, ở trong phòng nàng cả một đêm, còn dám mở miệng đùa bỡn, vậy mà tên đáng chết này nhìn lại rất gợi cảm.

Trường Ca vừa dứt lời, mỗ nam lập tức biến sắc, lửa giận nhiễm đầy đáy mắt, gương mặt tuấn mĩ xanh mét, nhanh chóng vươn tay kéo nàng đến sát bên người, lập tức ngăn cái miệng nhỏ lại, sáng sớm đã trình diễn cảnh nóng, đôi môi cắn xé như muốn trừng phạt, Trường Ca thở nhẹ một tiếng, Phương Mộ Vân thở hổn hển buông nàng ra, giọng nói đầy cảnh cáo uy hiếp, lạnh lùng cứng rắng như sắt thép: “Nếu có kẻ nào dám đưa nàng quay về, kẻ đó chắc chắn phải chết.”

Những lời này mang đầy phẫn nộ, Trường Ca nhìn mày kiếm nhíu chặt lại tỏa ra hàn ý, đôi môi mỏng nh ếch lên, khóe môi còn có lãnh khí nhè nhẹ.

Nam nhân này thực sự có thể bức người ta đến phát điên, lúc thì cười thích thú, lúc lại giận dữ như vừa rồi, đã thế còn sàm sỡ người ta, Trường Ca tức giận không kìm chế được, nhào đến cắn vào ngực Phương Mộ Vân, tên nam nhân xấu xa kia, ngươi dám bắt nạt ta, hôm nay ta sẽ cắn chết ngươi, để xem ngươi còn bắt nạt được ta nữa không?

Trường Ca liều mạng cắn, máu chảy vào trong miệng, một dòng máu tanh theo khóe môi chảy xuống, vậy mà tên đó chỉ cau mày, không kêu dù chỉ một tiếng, cứ như thân thể kia không phải của hắn vậy, Trường Ca cuối cùng cũng cảm thấy mệt, tựa vào ngực y thở hổn hển, lại bị người ở trên đầu kéo lại gần, cúi đầu hôn lên môi nàng, máu nhiễm ở miệng hai người, là máu của y, chảy xuống cổ họng nàng, y ghé sát vào tai nàng nói: “Hiện giờ trên người ta đã có ấn ký của nàng, nàng phải chịu trách nhiệm với ta cả đời, khiếp này không rời không bỏ, bằng không cho dù nàng chạy tới chân trời góc biển ta cũng đuổi theo nàng, khóa chặt nàng ở bên người ta.” Trường Ca trong lòng khẽ run lên, nam nhân này chẳng lẽ không biết đau sao? Nhìn máu không ngừng chảy trước ngực y, nàng băn khoăn, vươn tay che miệng vết thương lại, kêu một tiếng.

“Lâm Nhi.” Phương Mộ Vân vẫn không nhúc nhích nhìn động tác dịu dàng của nàng, y sẽ chiếm được tâm nàng, ai cũng không thể đoạt được.

Lâm Nhi nghe Trường Ca kêu to, nhanh chóng chạy vào, vừa thấy trước ngực trang chủ chảy máu không ngừng, kinh hoàng kêu lên, lập tức nhận lấy ánh mắt lạnh lẽo của trang chủ, vội khép miệng lại, hỏi Trường Ca: “Lam cô nương?”

“Mang thuốc cầm máu đến đây, mang thêm cả băng gạc nữa.” Trường Ca vừa nói, trong lòng có chút hoang mang rối loạn sợ y bị thương, không lẽ mình đã bị nam nhân này dụ dỗ rồi, tuy mới ở cùng y một ngày một đêm, vậy mà phòng vệ trong lòng dường như đang dần tan rã.

Phương Mộ Vân bình tĩnh nhìn Trường Ca, nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt nàng, nhìn ra nàng đang lo lắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu sốt ruột nhìn Lâm Nhi mãi vẫn chưa thấy tới, tất cả điều này đều là vì y, y thích nhìn nàng vì mình mà sốt ruột, an lòng, thậm chí còn thấy may vì mình bị nàng cắn, bằng không y sẽ không thể thấy nhiều biểu cảm trên gương mặt nàng như vậy.

“Được rồi, nàng đừng nôn nóng, không có chuyện gì đâu, chẳng qua chỉ chảy chút máu mà thôi?” Tiếng nói khàn khàn dụ dỗ đến mê người, hoàn toàn không để ý đến vết máu trước ngực mà chỉ lo nhìn nàng, nhẹ nhàng mở miệng: “Ta sắp phải rời khỏi Phương Vân sơn trang, cho nên muốn ngắm nàng lâu thêm chút nữa.”

Trường Ca nhớ đến y muốn đi tìm Hạ Hầu Thương, như vậy nàng sẽ tranh thủ thời gian y không có đây tìm cách rời đi, Trường Ca thầm lên kế hoạch mà hoàn toàn không biết một điều, mỗi lần nàng suy nghĩ chuyện gì, thì biểu cảm trên mặt đều rất sinh động, cho nên Phương Mộ Vân lập tức đoán được nàng đang nghĩ gì, vươn tay kéo tay nàng, khẽ cắn trên mu bàn tay nàng một cái để trừng phạt, so với vết thương bị nàng cắn thì chỉ như muỗi cắn mà thôi, sau đó mở miệng uy hiếp: “Không được nghĩ đến chuyện rời đi, nếu ta trở lại mà không thấy nàng, ta sẽ chém Lâm Nhi và Trúc Nhi.” Khẩu khí kiên định như vậy, lại vô cùng nghiêm túc, vừa vặn Lâm Nhi đi tới sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lam cô nương, Trường Ca vội xua tay.

“Không có gì, ta chỉ nói đùa thôi.” Cười khan, vương tay nhận lấy thuốc cầm máu và băng gạc trong tay Lâm Nhi, xoay người cẩn thận thoa thuốc cho y, sau đó lại dùng băng gạc quấn chặt, bởi vì phía sau không thể với tới, Trường Ca ra dấu ý bảo Phương Mộ Vân đứng dậy, để Lâm Nhi buộc lại ở sau lưng, đáng tiếc nam nhân kia lạnh lùng trừng mắt nhìn, kéo lỗ tai nàng cảnh cáo: “Sau này thân thể ta chỉ để nàng chạm vào, nữ nhân khác đều không được, phải giám sát ta chặt chẽ, biết không?”

Trường Ca thật muốn tặng cho y một cái tát, ngươi nghĩ mình nổi tiếng như vậy sao? Đáng tiếc nàng không dám mở miệng, nam nhân này đổi mặt còn nhanh hơn cả thời tiết, đành phải vòng tay ra sau lưng y buộc lại, khuôn mặt nhỏ chà nhẹ trước ngực y, Phương Mộ Vân trong lòng xôn xào, trừng mắt liếc nhìn Lâm Nhi, tiểu nha đầu lập tức chạy vội ra ngoài, để lại mỗ nam ngang nhiên sàm sỡ nữ nhân ngốc nghếch kia, chờ cho mỗ nữ buộc xong, nhân tiệng hôn trộm lên cái miệng nhỏ kia, lần này phải hôn đủ mới được, hại y phải đau khổ một đêm, mà cô bé này lại ngủ như heo, đương nhiên phải đòi bồi thường rồi.

Phương Mộ Vân hương đã trộm được, nhìn sắc trời không còn sớm, mới miễn cưỡng xuống giường, phút cuối còn không quên dặn dò một câu: “Đừng có chạy, nếu để ta bắt được, cẩn thận chân của nàng.”

Trường Ca tức giận ném gối, người ta đã sớm đi rồi, chỉ có thể ở phía sau tức giận phẫn nộ mắng: “Phương Mộ Vân, đi chết đi.”

Lâm Nhi và Trúc Nhi cùng tiến vào, nhìn Trường Ca ngồi trên nệm giường hờn dỗi, cẩn thận không dám phát ra tiếng, nhất là Lâm Nhi, nàng thấy trang chủ đối với người trước mặt vô cùng cưng chiều, ngay cả nàng cắn ngài ấy như vậy mà trang chủ cũng chỉ cười tủm tỉm an ủi nàng, hơn nữa nếu Lam cô nương rời nơi này, trang chủ có nói muốn chém hai người, tuy rằng Lam cô nương không quá tin tưởng, nhưng cô biết trang chủ nói được thì làm được, ngài ấy luôn ôn nhu dịu dàng trước mặt Lam cô nương nên cô nương ấy không thấy rõ sự tàn nhẫn của ngài, ở trước mặt người khác ai cũng sợ hãi.

Trường Ca ngẩng đầu nhìn hai nha đầu đang cẩn thận nhìn mình, đưa tay sờ sờ mặt, chẳng lẽ ta có bộ dạng đáng sợ đến vậy sao mà hai nha đầu này sợ đến vậy, vội nhẹ nhàng mở miệng: “Sao vậy, Lâm Nhi?”

Vừa ân cần hỏi thăm một tiếng, Lâm Nhi và Trúc Nhi đã “bụp” một tiếng quỳ xuống trước mặt Trường Ca, liên tục dập đầu: “Lam cô nương, cầu cô nương ngàn vạn lần đừng rời khỏi nơi này, bằng không trang chủ sẽ thực sự giết chúng tôi.”

Trường Ca vừa nghe, thì ra là vì chuyện này, vội khoát tay, Lâm Nhi và Trúc Nhi thấy vậy cuối cùng cũng yên tâm đứng lên, Trường Ca vui vẻ nói: “Chúng ta sẽ cùng nhau rời đi.”

Một câu nói lại dọa hai người đang đứng sợ đến mức lại quỳ xuống, liên tục năn nỉ: “Lam cô nương, cầu cô nương ngàn vạn lần đừng rời đi, cả nhà lớn nhỏ của chúng tôi đều ở trong trang viện, nếu chúng tôi đi, cả nhà sẽ gặp tai ương, van cầu cô nương thương chúng tôi.”

Trường Ca cảm thấy khó xử, vốn nghĩ đợi tên kia đi rồi, nhất định phải tìm một người dẫn mình rời đi, chẳng lẽ mình phải ở chỗ này chờ y về sao? Tiếp tục để y sàm sỡ, nam nhân này hơi quá đáng, còn nữa nữ nhân kia chẳng lẽ không giận dữ? Vội vàng gật đầu bảo Lâm Nhi và Trúc Nhi đứng lên, nàng quyết định tạm thời không đi, cho dù nàng không đi, con nàng cũng sẽ tìm đến chỗ này, điểm này nàng rất tin tưởng con mình, con nàng nhất định sẽ vô cùng tức giận, lúc đó chắc chắn muốn chém chết nam nhân kia, nhưng đáy lòng nàng cũng có một giọng nói nhỏ vang lên, không hi vọng y bị con mình chém chết.

“Trang chủ phu nhân của các ngươi bình thường cũng không quản trang chủ không biết xấu hổ này ư?” Trường Ca hỏi Lâm Nhi đứng bên cạnh, nàng quyết định sẽ tìm nữ nhân kia để nói chuyện, để cô ấy trông coi phu quân mình cẩn thận.

“Trang chủ phu nhân? Ai cơ?” Lâm Nhi không hiểu gì, sau lại nghĩ một lúc, nhất định là Lam cô nương đã hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Vị đó không phải trang chủ phu nhân, trang chủ chúng ta còn chưa cưới phu nhân, Nguyệt Ảnh là tiểu thiếp của trang chủ.”

“Tiểu thiếp?” Trường Ca ngẩn ngơ, thì ra nữ nhân đó chỉ là tiểu thiếp, một tiểu thiếp xinh đẹp tựa khổng tước, có lầm không vậy, nàng còn tưởng cô ấy là trang chủ phu nhân, mới cư xử nhiệt tình với cô ấy như vậy, không tin được cô ấy không cảm kích, thì ra chỉ là một tiểu thiếp, chẳng trách không có người quản lý tên nam nhân đáng ghét đó, nhưng dường như trong lòng nàng lại có chút vui vẻ, người ta chưa lấy vợ nàng vui vẻ cái gì, Phương Mộ Vân từng nói muốn nàng làm cô dâu của y, nhưng nàng thực sự phải ở trong Phương Vân sơn trang này cả đời ư? Nàng còn muốn cùng con đi du lịch khắp đại giang nam bắc, làm sao có thể vì một cây cỏ dại mà từ bỏ mộng đẹp được.

—————

Chương này thấy anh Vân bá đạo quá, ngay cả thân thể cũng chỉ cho Trường Ca xem, làm ta lại nhớ anh Tống Tịch Viễn từng nói với chị Diệu: “Nương tử ngoan nha, ghen là phụ đức cơ bản, nương tử không ghen thì không phải nương tử ngoan. Ghen này phải bắt đầu từ những việc nhỏ, kể từ hôm nay, nếu ta về nhà muộn một chút thì nương tử phải kiểm tra ta, nếu như có nữ tử nào tới gần ta trong vòng một thước, nương tử phải tức giận, nếu như nàng ngửi thấy mùi phấn son trên người ta nương tử phải tra hỏi, nếu như nhìn thấy trên áo ta dính tóc của nữ tử, nương tử phải chất vấn, nếu như ta đi uống hoa tửu [uống rượu có kỹ nữ hầu] thì nương tử càng phải tức đến sùi bọt mép, nếu như…”

Tên chương sau là “Trốn khỏi sơn trang” nhé các nàng

 
Nguồn: truyen8.mobi/t61011-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-66.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận