Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 68

Chương 68
Buôn bán nô lệ.

Tiểu Phượng đỡ Trường Ca đứng dậy, cẩn thận giúp nàng sửa sang lại quần áo, hỏi nhẹ nhàng: “Tỷ tỷ, là ai bắt tỷ vậy?”

Tiểu Khinh Trần đứng ở bên hỏi, giọng nói âm hàn: “Mẹ, là kẻ nào bắt mẹ, con tuyệt đối không tha cho hắn đâu.”

Trường Ca suy nghĩ một chút, có lẽ nàng không nên nói ra thì hơn, bởi vì không biết võ công Phương Mộ Vân cao bao nhiêu, nếu con nàng đánh không lại y, không phải sẽ bị thua thiệt sao? Quan trọng nhất là mình không muốn bị y bắt trở về lần nữa, bây giờ quay về Lạc Hà cốc mới quan trọng, hà tất phải dây dưa không rõ với nam nhân kia.

“Con à, thôi bỏ đi, kỳ thực người kia cũng không làm khó dễ ta, bởi vì mẹ y ngã bệnh, cho nên mới mời ta đi chữa bệnh cho mẹ y, hay là chúng ta quay về đi, ngàn vạn lần đừng quấy rầy người ta.” Trong bóng đêm, giọng nói nàng vang lên có chút chột dạ, vươn tay kéo Khinh Trần, lôi cậu tiến lên trước, Trần Nhi vội vàng kêu lên.

“Mẹ, mẹ đi nhầm đường rồi, làm sao mà mẹ luôn không phân biệt được phương hướng vậy?”

Trường Ca cười gượng hai tiếng, tìm đại một lý do: “Trời tối nhìn không rõ, kỳ thực mẹ biết phải đi đường nào.”

Khinh Trần và Tiểu Phượng cũng không vạch trần nàng, ai mà không biết nàng mù đường chứ, Trường Ca ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Tô và Thiếu Bạch cũng tới, xem ra là vì tìm mình, thấy bọn họ lo lắng cho mình như vậy, vội cám ơn Lưu Tô.

“Con à, làm sao con biết mẹ ở đây?” Trường Ca tò mò hỏi Khinh Trần, theo lý mà nói thì cho dù bọn họ tìm ra Phương Vân sơn trang, thì làm sao họ biết mình ở đây?

Tiểu Phượng dìu nàng vận khinh công tiến về phía trước, nói nhẹ nhàng: “Chúng ta tìm thấy hai nha hoàn bị điểm huyệt trong Phương Vân sơn trang, nói không nhìn thấy tỷ đây, có thể là bị Nguyệt Ảnh phu nhân mang đi rồi, chúng ta nên đường đi tìm, nơi đây là con đường núi duy nhất thông với bên ngoài, Trần nhi đoán nữ nhân kia dẫn tỷ đi nhất định là không có ý tốt, cho nên nếu lựa chọn đường đi, nhất định sẽ không chọn đường lớn, quả nhiên chúng ta đã đoán đúng.”

Đoàn người đi được một đoạn đường, nhìn thấy ở trên con đường lớn bằng phẳng phía trước có một cỗ xe ngựa xa hoa to lớn, Khinh Trân lôi kéo người Trường Ca.

“Mẹ, chúng ta ngồi xe ngựa đi, bây giờ đi Tấn thành.”

“Đi Tấn thành?” Trường Ca cúi đầu nhìn gương mặt con, tại sao lại muốn đi Tấn thành, Tấn thành cách nơi này rất xa mà? E là phải đi chừng một tháng mới có thể tới nơi: “Đi Tấn thành làm gì?”

Gương mặt Khinh Trần đột nhiên bừng bừng phẫn nộ, lạnh lùng quay đầu sang một bên tỏ vẻ giận dỗi, Trường Ca nhìn Tiểu Phượng đứng bên cạnh, Tiểu Phượng thoáng nhìn Trần nhi rồi mới nhỏ giọng, cẩn thận nói: “Tiểu Điệp đi Tấn thành?”

“Vì sao Tiểu Điệp lại đi Tấn thành?” Trường Ca không hiểu gì bèn hỏi, nha đầu Tiểu Điệp này thật kỳ lạ, ngày thường âm thầm lặng lẽ, sao tự dưng lại muốn đi Tấn thành, dưới ánh trăng mông lung, Trường Ca nhìn sắc mặt mọi người căng thẳng, ù ù cạc cạc, quét một vòng rồi dừng lại trên mặt con, tiểu tử này thích người ta, cho nên mới vào thành tìm người ta sao? Hơn nữa vì sao mọi người lại không muốn nói Tiểu Điệp đi tới đó làm gì? Đảo mắt trừng Lưu Tô.

“Lưu Tô nói đi? Rốt cuộc có chuyện gì, vì sao Tiểu Điệp muốn đi Tấn thành?” Lạnh lùng ra lệnh, Lưu Tô lập tức đau khổ nghĩ, vì sao l c nào cũng là y nói, ai oán liếc nhìn gương mặt Khinh Trần, rồi mới nói: “Tiểu Điệp đi tìm đại sư huynh, muội ấy đã biết chân tướng sự thật năm đó, đại sư huynh không vứt bỏ muội ấy, mà bởi vì lúc ấy tình thế bức bác, cho nên huynh ấy mới đi mà không từ biệt. Bởi vì hai tiểu sư đệ thấy Tiểu Điệp luôn không vui, không đành lòng nhìn vậy nên nói ra chân tướng, cho nên Tiểu Điệp lưu lại một phong thư cho sư phụ, đi Tấn thành tìm đại sư huynh.”

Lưu Tô nói xong, liếc mắt thấy mặt tiểu sư đệ càng lạnh hơn, trong mắt ánh lên sát khí nhẹ nhè, không khỏi cầu nguyện thay Tiểu Điệp, lại nghĩ tới hai tiểu sư đệ đáng thương, bây giờ đang bị nhốt trong sơn động sau Lạc Hà cốc, Trần nhi đã mệnh lệnh cho sư phụ, phải để hai đứa quỳ trong sơn động nửa năm, bằng không… tiếp theo không nói gì, sư phụ hoàn toàn nghe theo, để đệ ấy yên tâm xuống núi tìm Tiểu Điệp, y cũng không bỏ qua vẻ mặt thở dài nhẹ nhõm của sư phụ.

Trường Ca cuối cùng đã biết tường tận mọi chuyện, không tán thành con đi Tấn thành, Tiểu Điệp đi tìm hạnh phúc của nó, con nàng đi làm gì? Cứ coi như con thích người ta, cũng phải tiếp nhận sự thật này.

“Trần nhi, ta không tán thành con đi Tấn thành, Tiểu Điệp luôn không vui, chẳng lẽ con không biết sao? Nếu cô bé ấy có thể vui vẻ, con phải vì hạnh phúc của cô bé ấy mới đúng chứ, tại sao muốn ngăn cản? Mẹ biết con thích cô bé ấy, nhưng nếu thích người ta thì phải làm cho người ta hạnh phúc, thích không phải chiếm hữu, không phải cứ thích là muốn chiếm hữu người ta.”

Đây là lần đầu tiên Trường Ca nghiêm khắc dạy bảo Khinh Trần, nàng không muốn con mình vướng mắc vào tình cảm không chịu buông tay, tuy linh hồn nó là một thiếu niên, nhưng lúc này nói mới ba tuổi thôi, nó không thể yêu cầu một người đợi chờ nó mười năm, thậm chí là hai mươi năm.

Khinh Trần kinh ngạc nhìn mẫu thân, gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng đang tức giận trừng cậu, trên đời này người cậu quan tâm nhất chính là mẫu thân, lúc trước vì đuổi theo mẹ mà đi tới nơi này, vì muốn mẹ được hạnh phúc, nhưng bây giờ cậu lại quên mất ước nguyện ban đầu của mình, vội vàng nhào vào lòng mẹ, hồi lâu sau vẫn bất động không lên tiếng.

Trường Ca ra hiệu bảo Thiếu Bạch và Lưu Tô đánh xe, còn mình ôm con cùng Tiểu Phượng lên xe ngựa.

Khinh Trần yên tĩnh một lát, ngẩng đầu nhìn mẫu thân, đôi mắt sáng trong như nước: “Mẫu thân, hay chúng ta đi Tấn thành một chuyến đi, Tiểu Điệp đi một mình, con không yên tâm, hơn nữa con muốn nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc, như vậy con sẽ buông tay.”

Trường Ca thấy con muốn đi, hơn nữa nha đầu Tiểu Điệp kia một mình tới Tấn thành, quả thực khiến người phải lo lắng, nếu nó xảy ra chuyện gì, con nhất định sẽ rất hối hận, vậy thì đi Tấn thành một chuyến đi, dù sao từ lúc mình đến cổ đại vẫn chưa đi chơi lần nào, vừa hay lần này du sơn ngoạn thủy luôn, liền gật đầu tán đồng ý kiến Khinh Trần, nhưng vẫn không quên dặn dò: “Mẹ đồng ý cùng con đi Tấn thành, nhưng nếu Tiểu Điệp hạnh phúc, con nhất định không được làm khổ nó, được không?”

Khinh Trần không nói gì, gật đầu, nhẹ nhàng hướng ra ngoài kêu một tiếng: “Đi Tấn thành.”

Thiếu Bạch ở bên ngoài lên tiếng: “Vâng, thưa công tử.” Kéo dây cương xe ngựa, con ngựa nhấc móng trước lên, bùn đất bắn tung tóe, chạy nhanh về phía trước, chân trời phía đông lóe lên vài tia sáng.

Xe ngựa chạy trên đường núi, trời đã sáng tỏ, Trường Ca vén rèm nhìn ra bên ngoài, chỗ rẽ phía trước có một con suối, muốn mọi người rửa mặt nghỉ ngơi một lát, bèn kêu Thiếu Bạch cho ngựa dừng lại.

Ngọn núi thanh tú giăng đầy cây mây, chân núi có một hồ nước trong vắt, bên hồ hàng dương liễu rủ xuống, soi bóng xuống hồ nước, khắp nơi hoa dại tỏa mùi hương ngào ngạt, trong không trung vang lên tiếng chim hót líu lo, véo von trầm bổng, thật là một cảnh đẹp chim hót hoa thơm.

Trường Ca cùng mọi người đến bên hồ rửa mặt, nhìn cảnh phồn hoa trước mắt, thật là một chốn bồng lai tiên cảnh.

“Mẹ, mẹ có đói bụng không.” Khinh Trần đi đến bên người nhẹ nhàng hỏi, quay đầu hỏi Thiếu Bạch ngồi bên cạnh đang rửa mặt: “Thôn trấn tiếp theo có còn xa lắm không?”

Lâm Thiếu Bạch thường hay vào nam ra bắc, đương nhiên biết nơi này là đâu, vội đáp lời: “Phía trước không xa là Vạn Gia trấn, tới đó chúng ta sẽ ăn sáng.”

Khinh Trần gật đầu, cũng đến bên hồ rửa mặt, sửa sang lại quần áo, đợi tất cả mọi người đều sửa sang lại sạch sẽ.

Đoàn người lại lên xe ngựa tiến về Vạn Gia trấn.

Mọi người đã nhanh chóng tới Vạn Gia trấn, đây là một trấn nhỏ ở chỗ hẻo lánh, bốn bề đều là núi, hơn nữa trong trấn toàn là người tập võ, vô cùng thô bạo ngang ngược, xe ngựa chạy lọc cọc trên đường cái, người đi đường vừa tránh sang một bên vừa chửi bới, nhìn thấy có người lạ đến, trên mặt đều lộ vẻ hung ác, khinh thường.

Trường Ca vén rèm, kinh ngạc mở miệng hỏi Thiếu Bạch đang đánh xe phía ngoài: “Người nơi đây làm sao vậy? Dáng vẻ vô cùng hung ác tàn nhẫn?”

Thiếu Bạch cười nhạt: “Bởi vì nơi đây hẻo lánh, không có quan phủ cai quản, cho nên trị an ở đây rất không tốt, trộm cắp lừa đảo ở đây vốn là chuyện bình thường, giết người phóng hỏa cũng không có người tra xét, trong trấn này việc buôn người lại càng là chuyện thường tình, thường có khách nhân từ nơi khác tới đây để mua nô lệ, còn có những kẻ háo sắc cũng tới đây để mua nha hoàn thông phòng.”

Trường Ca nghe mà khinh hãi, thế giới cổ đại này quả nhiên còn có nơi vẫn chưa được khai hóa, quay đầu liếc nhìn con, vẫn hi vọng hỏi tiếp.

“Những nô lệ này lấy ở đâu vậy?”

“Phu nhân không biết đó thôi, họ đều là những khách thương từ nơi khác đến tìm nơi ngủ trọ ở đây, bị đám người ở đây bày mưu tính kế, cho nên chúng ta phải thật cẩn th ận.” Thiếu Bạch nhắc nhở mọi người, mới sáng sớm đã nghe được chuyện hay, sảng khoái cả người, Khinh Trần vặn các khớp ngón tay, thầm đắc ý, cuối cùng hôm nay ta cũng tìm được thứ đáng để trút giận rồi, đối phó với loại người này mẫu thẫn sẽ không trách mắng.

“Tìm một tiệm ăn ăn cơm đi.” Cậu nhẹ giọng ra lệnh cho Thiếu Bạch ở bên ngoài, chỉ lát sau Thiếu Bạch đã dừng xe ngựa trước cửa một tiệm ăn có tên là “Trường Duyệt Phạn Trang”, tiểu nhị mắt ti hí mũi nhỏ vắt cái khăn lên vai thân thiện tươi cười chào đón, muốn dắt con ngựa của Thiếu Bạch đi cho ăn cỏ, Thiếu Bạch vung tay vỗ mạnh vào tiểu nhị: “Trương Tam, tên tiểu tử này, gặp bạn hữu mà cũng không chào hỏi lấy một tiếng à.” Tiểu nhị tên Trương Tam nhìn kỹ, thì ra là Lâm Thiếu Bạch, tươi cười cầm lấy tay Thiếu Bạch, trước kia Thiếu Bạch từng giúp đỡ Trương Tam, bởi vậy Trương Tam luôn coi Lâm Thiếu Bạch là bạn tốt.

“Thiếu Bạch, đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay lại gặp ngươi ở đây, lần này ngươi đi tham gia đại hội võ lâm ư? Các môn phái đến tham dự không ít?” Trương Tam và Lâm Thiếu Bạch vui vẻ trò chuyện, Lưu Tô vén rèm lên, mời Trường Ca và Tiểu Phượng xuống xe ngựa. Khinh Trần cũng nhẹ nhàng nhảy xuống.

Trương Tam nhìn một đám người bước xuống xe ngựa, kéo Lâm Thiếu Bạch qua một bên nói nhỏ: “Họ là gì của ngươi?” Lam Thiếu Bạch quan sát kỹ hành động của Trương Tam, biết gã muốn tính kế với chủ tử, cười khẩy trong lòng, nếu không phải vì trong nhà tên tiểu tử này còn có già trẻ lớn bé, y đã sớm thu dọn gã rồi, thật là kẻ có mắt mà không có óc.

Thiếu Bạch nắm chặt bả vai Trương Tam, ghé sát vào tai gã nói nhỏ: “Nể tình ngươi là bạn hữu, tốt nhất ngươi đừng chọc vào bọn họ, bọn họ đều là chủ tử của ta, đừng nói là ta không cảnh báo trước, những người này không dễ chọc đâu,giữ lấy cái mạng nhỏ của ngươi đi.”

Trương Tam nghe Lâm Thiếu Bạch cảnh báo, người run lên, không dám tùy tiện động vào nữa, Lâm Thiếu Bạch có công phu tài giỏi như vậy mà cam chịu làm hạ nhân ngươi ta, nói vậy những người này đều thâm tàng bất lộ, tuy thoạt nhìn vô cùng yếu đuối, chỉ như một đóa hoa tươi, nếu bắt được họ thì kiếm được một món hời lớn, nhưng nếu là bằng hữu Thiếu Bạch, đương nhiên gã sẽ không tính kế với bọn họ.

Tiểu nhị Trương Tam đưa đoàn người vào trong tiệm ăn, quay đầu dặn một tiểu nhị khác đứng trước cửa dắt ngựa ra sau viện cho ăn chút cỏ khô, còn mình thì nhiệt tình dẫn các vị khách nhân vào trong, vừa vào cửa, chưởng quầy hiển nhiên nhận ra Lâm Thiếu Bạch, cặp mắt híp lại thành một khe hẹp, gật đầu một cái, ngẩng đầu cười dặn tiểu nhị chiêu đãi khách nhân thật cẩn thận chu đáo.

Tiểu nhị dẫn bọn họ đến một chiếc bàn vuông, nhanh chóng mang lên đồ ăn sáng, các loại bánh ngọt, cháo, cùng đồ ăn, vô cùng phong phú, bởi vì mọi người đều đói bụng, nên nhanh chóng cầm lấy đũa, Khinh Trần tinh thông đủ loại độc vật, nên mọi người đều nhìn cậu, chỉ cần cậu động vào đĩa nào, những người khác mới yên tâm ăn, mọi người đều vùi đầu vào ăn cơm, ánh mắt những người chung quanh đều đang quan sát bàn họ, Trường Ca đoán, có lẽ là vì bọn họ là người bên ngoài, hơn nữa những người này ánh mắt đều vô cùng hung ác hiểm độc, dường như đang tính kế gì đó.

Khinh Trần vẫn coi như không có việc gì xảy ra tiếp tục ăn, nghe những lời bàn tán bên tai, tuy rằng mấy người này nói rất nhỏ, nhưng với người có nội công tâm pháp rất cao như cậu, không có gì thoát khỏi nhĩ lực của cậu, cho nên cậu biết những người này đang đoán thân phận của họ, nhìn quanh thân họ tản ra khí chất cao quý không thể xâm phạm, nhất thời không dám nghĩ bậy nghĩ bạ.

Mọi người dùng xong bữa, thấy trước cửa tiệm ăn ào ra một đám người, la hét chạy về hướng tây, hơn nữa càng lúc càng nhiều, mọi người vốn ngồi trong tiệm ăn cũng đều chạy ra ngoài, chưởng quầy vội vàng ghi nhớ kỹ những người đó, Khinh Trần nhướn cao hàng lông mi hẹp dài đầy nghi hoặc, vẫy tay ra hiệu cho Thiếu Bạch đi ra hỏi thăm, rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì?

Thiếu Bạch đi ra ngoài, tìm thấy Trương Tam hỏi thăm kỹ càng, mới trở về bẩm báo Khinh Trần.

“Công tử, hôm nay đúng dịp ngoại ô phía đông Vạn Gia trấn có buôn bán nô lệ, mọi người đều tới xem náo nhiệt.” Thiếu Bạch nói xong đứng sang một bên, Lưu Tô lập tức cảm thấy hứng thú, dù sao thì mọi người cũng không vội vàng gì.

“Thiếu Bạch, tới nói với tiểu nhị chúng ta lưu lại nơi này, thu xếp mấy phòng cho chúng ta, lát nữa quay về sẽ trả bạc sau.”

Thiếu Bạch lĩnh mệnh đi đến báo cho Trương Tam một tiếng, Trương Tam vui vẻ gật đầu, bảo với chưởng quầy đi thu xếp mấy phòng thượng hạng.

Đi xem náo nhiệt ai chẳng thích, mọi người đều đứng dậy đi ra ngoài, không cần tìm người hỏi thăm, chỉ cần đi theo đám đông là được, ngay cả những người buôn bán bên đường cũng hạ sạp chạy đi xem náo nhiệt, chỉ lát sau đã đến chợ, quả là một nơi tồi tàn lụp xụp, chỉ dùng mấy tấm ván gỗ đơn giản dựng lên, vây chung quanh là những song sắt, chỉ là một chợ bình thường, giờ phút này người ra người vào vô cùng tấp nập, vây chật như nêm cối, Khinh Trần ngẩng đầu nhìn, phía trước là một bức tường người, không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra bên trong, khẽ hừ, mấy thứ này chẳng thể làm khó tiểu gia ta được, liền vận khí, một luồng khí bắn thẳng ra, khiến đám người tự động dạt sang hai bên tạo thành một lối đi nhỏ, mọi người nghênh ngang đi vào, mà những người nhường đường đều thấy khó hiểu, không hiểu vì sao mình lại nhường đường cho mấy người này.

Trên đài cao được dựng tạm bợ, lúc này bày một hàng lồng sắt, trong lồng sắt là người, cổ tay cổ chân đều bị khóa bằng xích sắt, có người trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, có người trong mắt đầy phẫn nộ, còn có người thì đang khóc, tóm lại mỗi người một vẻ, vô cùng thảm thương. Trường Ca nhìn tình cảnh trước mắt, tức giận muốn xông lên đấm mấy tên lưu manh buôn người này mộ t trận, nhìn bọn họ đều rất đáng thương, bị buôn bán một cách công khai, cái này và bán chó thì có gì khác nhau chứ, toàn là một lũ cầm thú, nàng thầm mắng chửi trong lòng.

Lúc này có một gã cao gầy bước lên đài bắt đầu nói, giọng nói lanh lảnh như một con gà trống đang gáy, khiến người nghe đều cảm thấy không thoải mái.

“Các vị, nếu ai nhìn trúng kiện hàng nào thì xin mời ra giá, ai trả giá cao thì thắng, những kiện hàng này mọi người có thể mang về.”

Gã cao gầy kia vừa dứt lời, đám đông liền vỗ tay nhiệt liệt, xem ra những người này đang mong chờ màn hay chưa từng thấy qua, Trường Ca vô cùng tức tối, quay đầu quét mắt nhìn đám người chúng quanh, phát hiện ra nhiều người đang nhìn họ, chẳng lẽ còn muốn bán cả bọn ta, khẽ hừ, còn phải xem các ngươi có bản lĩnh không.

“Được, bây giờ là kiện hàng đầu tiên, giá khởi điểm là hai trăm lượng.” Gã cao gầy tiếp tục nói.

Người thứ nhất là một bé gái mười tuổi, xanh xao vàng vọt, gầy yếu vô lực, xem ra là bị bọn họ tra tấn, nhìn không ra hình người, mọi người nhìn hồi lâu cũng không có phản ứng gì, gã cao gầy kia bắt đầu sốt ruột, phất tay ra hiệu cho tên đầy tớ bên cạnh mở lồng sắt ra, nhấc bổng cô bé lên, xoay cô bé một vòng trước mặt mọi người, xem ra là gã cao gầy này là người luyện võ.

“Mọi người xem, gương mặt này, làn da này, rất đẹp nha, chỉ cần bồi dưỡng cẩn thận, thì sẽ thành một mỹ nhân tươi ngon.” Nói xong còn dùng tay vỗ vỗ vào mặt bé gái để chứng minh tính chân thật trong lời nói của mình, trên mặt bé gái đáng thương lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay.

Trường Ca không chịu được nữa, đứng giữa đám đông hét lớn: “Đợi đã, ta mua.”

Gã cao gầy thấy có người muốn, lập tức vui vẻ buông tay ra, nhìn về phía Trường Ca, con ngươi suýt chút nữa lòi ra, ở đây mà lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao, gã sẽ không bán, giữ lại làm vợ mình mới phải, có điều lúc này người ta muốn mua hàng trong tay mình, vội vàng gật đầu cúi người, chỉ về phía Trường Ca.

“Được, kiện hàng đầu tiên này thuộc về vị cô nương này.”

Gã vừa dứt lời, mọi người chung quanh đều nhìn Trường Ca, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, sau đó là thèm thuồng, tiếp theo, gã cao gầy lại đi đến lồng sắt thứ hau, trong lồng này là một ông lão sắp hấp hối, gã cao gầy dùng chân đá cái lồng, hừ: “Muốn giả chết sao? Xem ra lão tử còn chưa dạy dỗ đủ.” Câu nói đó làm ông lão sợ hãi chống người run rẩy đứng dậy, phải vịn vào lồng sắt mới đứng vững.

“Kiện hàng thứ hai chỉ cần năm mươi lượng bạc, đừng nhìn lão run rẩy như vậy, đó là do đói thôi, nếu mang về nhà cho ăn uống đầy đủ, đảm bảo vượt cả đầu trâu đó.” Gã cao gầy bắt đầu chào hàng, mọi người đều thấy được mang ông lão này về thì có lợi ích gì, đã thế còn phải nuôi lão, bởi vậy không ai ra giá, gã cao gầy tức giận, ra lệnh tên nô tài mở lồng sắt, ông lão kia vừa thấy tư thế của gã cao gầy, bị dọa “phịch” một tiếng quỳ xuống năn nỉ.

“Đại gia, cầu xin ngài tha cho tôi, tha cho cái mạng già này đi.”

Trường Ca thấy ông lão kia thực đáng thương, vội giơ tay hô lên: “Được rồi, người này ta cũng mua, ngươi đừng làm khó lão.”

Gã cao gầy nghe thấy lại là cô nương này muốn, nếu như có người mua, gã đương nhiên không làm khó ông lão, gã chỉ muốn bạc mà thôi, Trường Ca bước lên đài cao, mở miệng lạnh lùng nói:

“Được rồi, ngươi không cần phải rao hàng nữa, có bao nhiêu mang lên toàn bộ, ta mua tất.”

Nguồn: truyen8.mobi/t61013-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-68.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận