Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 70

Chương 70
Thiếu niên Kiếm Phong.

Trong khoảnh khắc vang lên tiếng hét thảm thiết của gã cao gầy, đám người vây xung quanh đã hoảng hốt bỏ chạy như chim thú chạy nạn, chỉ trong chớp mắt khu chợ rau đã vắng tanh không một bóng người, Trường Ca ngẩng đầu kinh hãi nhìn thiếu niên kia cắn rách cổ gã cao gầy, há miệng ra, bước lên một cước đá gã cao gầy bay từ trên đài cao xuống dưới, “huỵch” một tiếng rơi xuống nền đất, giãy một cái, cuối cùng tắt thở, máu vẫn còn chảy ra từ cổ.

Trường Ca lần đầu nhìn thấy cái chết kinh khủng như vậy, thấy ghê tởm buồn nôn, tuy rằng gã đáng chém ngàn đao này chết vẫn chưa hết tội, nhưng bị báo ứng cũng quá nhanh.

Bên miệng thiếu niên nọ vẫn còn chút máu tươi, bước nhanh đến trước mặt Khinh Trần, Trường Ca hoảng sợ, cho là y muốn làm gì con, nên kéo con trai về phía mình.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta không hại ngươi nha?” Mỗ nữ lắp bắp chỉ vào thiếu niên kia, che chở con trai, nhưng thật ra nàng muốn nhờ con mình bảo vệ.

“Công tử.” Thiếu niên đi đến trước mặt Khinh Trần cung kính kêu một tiếng, Trường Ca há to miệng, y gọi con nàng là công tử, không thể nào, y muốn tôn con nàng làm chủ tử sao? Nhưng có một thủ hạ như vậy tốt nhất là không nên dùng, ngộ nhỡ ngày nào đó y tức giận cắn người thì sao.

“Con à, mau thả người ta đi.” Trường Ca chỉ vào thiếu niên ra lệnh cho con mình.

“Mẹ?” Khinh Trần khó xử liếc nhìn mẫu thân, người ta khó khăn lắm mới quyết định ra tay cứu một người, tốt xấu gì cũng nên lưu lại để làm chút chuyện có ích chứ, sao lại đuổi người đi được.

“Nhanh lên, còn nữa Lưu Tô, thả hết toàn bộ người trên đài đi, hỏi thăm xem nhà bọn họ ở đâu?” Trường Ca quyết không thương lượng ra lệnh cho con trai, Khinh Trần bất đắc dĩ nhìn thiếu niên: “Được rồi, ngươi đi đi, mẹ ta không cho ta lưu ngươi lại, ngươi mau đi đi.”

Không ngờ thiếu niên lại quỳ xuống, là người cố chấp, loại người có ân tình tất báo đáp, liên tiếp dập đầu “bụp bụp”, điều này khiến Trường Ca giật mình, vội vàng đi tới, khẽ chỉ vào thiếu niên vẫn đang dập đầu trên nền đất.

“Ngươi muốn làm gì? Mau đứng dậy đi, không cần phải khách khí như vậy.”

Thiếu niên vẫn không ngẩng đầu, liên tục dập đầu, nói lớn: “Cầu phu nhân lưu ta lại, ân cứu mạng này xin lấy cái chết để báo đáp.”

“A, là vậy sao?” Trường Ca trố mắt đứng nhìn, thì ra ở cổ đại này thật sự có chuyện lấy thân báo đáp, nhìn thiếu niên dập đầu cũng thật mạnh, trên trán chảy cả máu, lại thấy con trai đang tràn ngập mong chờ nhìn mình, không biết làm thế nào đành hừ một tiếng.

“Được rồi, ngươi lưu lại đi.” Thiếu niên nghe Trường Ca nói vậy, cuối cùng không dập đầu nữa, mở miệng tạ ơn Trường Ca, Trường Ca không quên dặn dò thêm một câu: “Sau này không được cắn người nữa.”

“Vâng, phu nhân.” Y đứng lên trước mặt Khinh Trần.

“Ngươi tên là gì?” Khinh Trần liếc nhìn bộ quần áo rách nát trên người y, cùng với những vết thương loang lổ trên người, còn cả cánh tay gầy trơ xương, trong lòng có chút thương xót.

“Thuộc hạ tên Kiếm Phong, thưa công tử.” Kiếm Phong cung kính đáp lời.

Trường Ca nhìn những vết thương rất nặng trên người, sớm không đành lòng, vội kéo con trai lại nói: “Được rồi, Kiếm Phong bị thương rất nặng, hay là đưa y quay về kh ách điếm chữa trị đi, có chuyện gì sau này hẵng hỏi tiếp.”

Khinh Trần gật đầu, quay đầu nhìn lên đài cao Lưu Tô và Thiếu Bạch đã thả hết những người trong lồng sắt ra, mà mấy tên nô tài bên kia cũng ngất đi rồi.

Một đám người được thả ra, nữ có nam có, trẻ có già có, Lưu Tô hỏi chuyện bọn họ, thì ra tất cả đều là thương khách từ vùng khác đến nơi này thì bị bắt, còn phụ thân của cô bé kia bị bọn họ sát hại. Trường Ca nghe vậy lại càng căm ghét mấy tên đáng hận đó, vội bảo Thiếu Bạch quay về khách điếm đánh xe ngựa đến, đưa toàn bộ những người này rời khỏi Vạn Gia trấn, chỉ cần ra khỏi Vạn Gia trấn này bọn họ sẽ an toàn, những người này cùng nhau dập đầu cám ơn mọi người.

Trường Ca dặn Lưu Tô ở lại trông chừng bọn họ, còn mình và con trai cùng Tiểu Phượng đưa Kiếm Phong về khách điếm xử lý vết thương, Lưu Tô đồng ý, lưu lại chỗ này.

Trường Ca trở về tiệm ăn lập tức bảo tiểu nhị mang chút thuốc cầm máu, băng gạc tới, mặt khác lại lên trấn mua một bộ nam trang về, tiểu nhị gật đầu, lập tức chạy ra ngoài chuẩn bị, gã đã nghe chuyện xảy ra ở chợ hôm nay, biết Thiếu Bạch không lừa mình, những người này quả nhiên không nên đụng vào, mình cẩn thận chút vẫn hơn.

Trường Ca đánh giá Kiếm Phong, chẳng những trên người chi chít vết thương, quần áo rách nát tả tơi, đầu tóc còn lung ta lung tung, liền bảo Kiếm Phong ngồi xuống, Tiểu Phượng đi chuẩn bị chậu nước đem lại đây, gội đầu cho Kiếm Phong, ban đầu người này còn kiên quyết không đồng ý, bỗng nhiên bị Trường Ca nhấn vào nước, tẩy rửa sạch sẽ, dùng một dải băng dài cột chặt lại, hiện ra một gương mặt xuất trần, thì ra Kiếm Phong là một thiếu niên cương nghị điển trai, Trường Ca không khỏi tấm tắc khen lấy khen để, có nhiều mỹ nam theo bên người thế này, thật là bổ mắt nha.

Tiểu nhị nhanh chóng đưa đồ vào, Trường Ca vốn là đại phu, mau chóng xử lý sạch sẽ vết thương trên người Kiếm Phong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, quả nhiên trở thành người khác hẳn, có điều vết thương trên tay có chút khó xử lý. Cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc cầm máu, băng kỹ lại, kê một đơn thuốc sai tiểu nhị đi bốc, rồi bảo Kiếm Phong đi ăn.

Đợi các nàng xử lý xong miệng vết thương của Kiếm Phong, Thiếu Bạch và Lưu Tô cũng đã trở lại, nhìn thấy Kiếm Phong thì ra là một thiếu niên điển trai như vậy, Lưu Tô đầu tiên sáp lại gần, tiếc là người này còn gai góc hơn ai kia, Kiếm Phong lạnh lùng gạt tay Lưu Tô đặt trên vai mình, tỏ vẻ không muốn nhìn thấy y.

Khinh Trần ngồi trên ghế dài trong phòng hỏi: “Kiếm Phong, làm sao mà ngươi lại bị những kẻ đó bắt được, nhìn ngươi thân thủ không tệ, những người đó hẳn không phải đối thủ của ngươi.”

Kiếm Phong nhíu mày, bất đắc dĩ mở miệng: “Đám người đó giở mọi thủ đoạn, hạ thuốc mê vào trong thức ăn, cho nên thuộc hạ mới trúng kế bọn chúng, bị bọn chúng bắt được.”

Khinh Trần cười nhìn Kiếm Phong, n u không phải bọn chúng hạ thuốc mê, thì cậu sẽ không tìm được một thủ hạ mạnh như vậy, Thiếu Bạch vươn tay vỗ bả vai Kiếm Phong: “Được rồi, ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều, sau này mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp cả thôi, ngươi đi đâu vậy?”

Kiếm Phong khẽ nhướn đôi mày rậm, đôi môi khiêu gợi nhếch lên, giãn thành một nụ cười khẽ, Trường Ca nhìn yêu nghiệt này, không biết muốn họa bao nhiêu mĩ nhân như hoa như ngọc đây, khẽ than thở một tiếng.

“Đến Liễu châu tham dự đại hội võ lâm, nghe nói lần này tổ chức rất long trọng, minh chủ võ lâm phát thiếp mời rộng rãi, mời anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, thuộc hạ muốn đi tham dự để mở rộng tầm mắt gặp gỡ với các vị anh hùng tiền bối, cho nên vội vàng rời đi, ai ngờ lại trúng kế ở Vạn Gia trấn.” Kiếm Phong nói xong nhìn Khinh Trần, không ngờ công tử tuổi còn nhỏ mà có võ công phi phàm như vậy, có thể là công tử cũng đến Liễu châu để tranh tài cùng các môn phái trong võ lâm.

Khinh Trần nghe thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ lập tức hiện lên hứng thú, đại hội võ lâm à, nhất định là có rất nhiều cái hay, trước kia chỉ được nhìn thấy trên TV, mỗi môn phái đều cử cao thủ đến tham dự, còn có tà phái không được mời cũng tới tham gia, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất thú vị, lại nhìn sang hai thủ hạ cùng nhị sư huynh bên cạnh cũng đang nhìn cậu đầy mong chờ, bọn họ nhất định cũng muốn đi để mở mang kiến thức, được rồi, dù sao mình cũng muốn đi, nghe nói đi đến Tấn thành phải qua Liễu châu.

“Được, vậy Liễu châu cách nơi này có xa lắm không?” Khinh Trần hỏi nhỏ, mọi người trong phòng lập tức mặt mày hớn hở, ngay cả Kiếm Phong bị thương cũng ao ước mong chờ, bởi vì y thực sự muốn tìm hiểu về võ công của các môn phái, Lưu Tô nhìn nụ cười bên miệng y mà ngây ngẩn, Thiếu Bạch đứng bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, mẹ ơi, cuối cùng mình cũng được tự do rồi, người này cuối cùng cũng đổi mục tiêu rồi.

Trường Ca nhìn nụ người trên mặt mọi người, đột nhiên có cảm giác chẳng lành, cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, nếu như muốn đến Tấn thành phải qua nơi này, vậy Tiểu Điệp có xảy ra chuyện gì không? Con bé là một nha đầu đơn thuần, không có chút kinh nghiệm giang hồ, liệu có khi nào bị kẻ xấu bắt đi ở Vạn Gia trấn này không, vửa nghĩ đến đây lập tức nói với con trai.

“Trần nhi, nương có cảm giác, Tiểu Điệp có lẽ bị kẻ xấu bắt đi ở Vạn Gia trấn rồi, chúng ta phải chia nhau ra tìm xem nó có ở đây không.”

Trường Ca vừa dứt lời, không khí hào hứng lập tức như vào tiết sương giáng, sắc mặt mọi người đều cứng lại, chỉ có Kiếm Phong là không hiểu chuyện gì, cũng không biết Tiểu Điệp, nhưng nhìn nét mặt mọi người, hẳn là người vô cùng quan trọng, chỉ yên lặng quan sát mọi người trong phòng.

Tiểu Phượng thấy chỉ một câu nói của Trường Ca đã khiến mọi người căng thẳng như vậy, vội vàng cười nói: “Tỷ tỷ, biết đâu Tiểu Điệp không dừng chân ở Vạn Gia trấn, tỷ tỷ đừng suy nghĩ lung tung.”

Trường Ca nhíu mày, vì sao mình lại có một cảm giác mãnh liệt như vậy? Vì sao nàng lại khẳng định Tiểu Điệp ở Vạn Gia trấn, bởi vì linh tính của người mẹ chưa bao giờ nhầm, Tiểu Điệp quả thực đang ở Vạn Gia trấn, bây giờ phải nhanh chóng chia nhau đi tìm.

Trên gương mặt nhỏ nhắn của Khinh Trần, hàng lông mi cánh bướm khẽ chớp chớp, trong mắt là sự hung tàn âm ngoan như yêu ma quỷ quái, nếu quả thực có kẻ dám động vào Tiểu Điệp, cậu tuyệt đối không bỏ qua, hàm răng cắn khẽ môi dưới, sắc mặt lạnh lùng quét nhìn mọi người trong phòng một lượt.

“Được rồi, hiện giờ chúng ta chia nhau ra hành động, tất cả mọi người ra ngoài hỏi thăm tin tức, xem có thiếu nữ xinh xắn nào rơi vào tay ai, trấn này kỳ thực không lớn lắm, mọi người lưu tâm chút là được.” Khinh Trần nói xong, mọi người đều gật đầu.

“Bây giờ ta phân nhiệm vụ, nhị sư huynh và Kiếm Phong đi cùng nhau, bởi vì Kiếm Phong có chút quen thuộc cái trấn nhỏ này, Thiếu Bạch vì trước kia ngươi từng tới Vạn Gia trấn cho nên ngươi đi một mình, ta và mẹ cùng đi tìm tiểu nhị hỏi thăm tin tức, được rồi, mọi người mau đi đi.”

Kiếm Phong và Thiếu Bạch cung kính đáp lời: “Vâng, thưa công tử.”

Lưu Tô nhiệt tình vịn vào người Kiếm Phong, lập tức rước lấy tiếng gầm giận dữ: “Nhà ngươi sờ vào đâu vậy?” Hai người đi ra ngoài, dọc đường không ngừng càu nhàu, Thiếu Bạch lặng lẽ đi theo sau hai người họ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Khinh Trần và hai nữ nhân, tiểu nhị ở bên ngoài gõ cửa, lớn tiếng hỏi: “Các vị quan khách muốn dùng trà?”

Khinh Trần thấy vừa đang muốn đi tìm gã, vừa hay gã lại mò mặt vào, ra hiệu cho Tiểu Phương đi ra mở cửa, Tiểu Phượng kéo cửa, tiểu nhị còn không hiểu chuyện gì xảy ra, người đã bị kéo vào trong, tốc độ rất nhanh chỉ nhoáng một cái gã đã đứng giữa phòng, tiểu hài tử như quý công tử kia nghênh ngang ngồi bên bàn tròn, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã, rõ ràng chỉ là một đứa bé ba bốn tuổi, nhìn thế nào cũng thấy quái dị, mi mắt tràn ngập vẻ chán ghét, gã run lẩy bẩy vội hỏi nhỏ.

“Quan khách, các vị muốn dùng trà ư?” Tiểu nhị nói những lời này, thật muốn tự tát mình một cái, tại sao lại bị một thằng nhóc dọa sợ chứ, dù gì mình cũng là một người lớn, một thằng nhóc dù lợi hại thế nào cũng chẳng có gì đáng sợ cả, bởi vậy thẳng lưng ưỡn ngực nhìn Khinh Trần.

Khinh Trần cũng không nói lời nào, Trường Ca đứng bên cạnh xuất ra một thỏi bạc thả trên bàn, cười hỏi tiểu nhị: “Muốn hỏi tiểu nhị ca chút chuyện, không biết có được không?”

Phàm là khách điếm, chỉ cần cho một chút bạc, thì tiểu nhị ca biết gì sẽ nói hết, thu nhập của họ phải dựa vào cái này a, còn trông cậy vào năm lượng bạc một năm của chưởng quầy, già trẻ trong nhà có mà chết đói, bởi vậy tiểu nhị vừa nhìn thấy bạc, tự nhiên mặt mày hớn hở, nhanh chóng chạy tới chìa tay nhận bạc, dùng răng cắn một phát, sau đó nhét vào trong ngực, vui vẻ nói: “Quan khách xin cứ hỏi? Chỉ cần là chuyện ta biết, nhất định sẽ nói hết.”

Trường Ca vội vàng hỏi: “Mấy ngày nay trong Vạn Gia trần có thiếu nữ nào bị nhà ai bắt không?”

Khinh Trần và TIểu Phượng đều nhìn tiểu nhị đầy hi vọng, tiểu nhị ngửa đầu suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Có mấy người, hôm nay các vị ở chợ không gặp sao?”

Ba người nhất thời có chút thất vọng, chẳng lẽ Tiểu Điệp thật sự không ở Vạn Gia Trấn sao, có lẽ là nàng đoán sai, lại vội vàng hỏi thêm câu nữa: “Ngoại trừ mấy người đó, không còn ai khác sao? Ví dụ như bị nhà ai bắt về làm nha hoàn, là người vô cùng xinh đẹp, cho nên người ta không nỡ bán nàng đi.”

Trường Ca ví dụ như vậy, Khinh Trần tỏ vẻ không đồng ý với mẫu thân, cái gì gọi là không nỡ bán đi, chẳng lẽ lưu lại để dùng sao.

Không ngờ câu nói này lại làm tiểu nhị nhớ ra, cười nói: “Đúng là có một người như vậy thật, nhà Tưởng viên ngoại phía đông ở ngoại ô trấn, nghe nói mấy hôm trước bắt được một thiếu nữ, dáng vẻ vô cùng xinh xắn, người chung quanh chưa từng gặp qua, nghe nói Tưởng viên ngoại lưu lại gả cho thằng con trai ngốc của mình làm vợ a?”

Khinh Trần nghe vậy, trong lòng vô cùng giận sẽ, trực giác mách bảo cậu đó là Tiểu Điệp, nhảy dựng lên túm lấy quần áo tiểu nhị: “Ngươi mau nói thiếu nữ kia bộ dạng trông thế nào?”

Tiếc nhị nói giọng có vẻ tiếc nuối: “Tiểu nhân chưa từng thấy qua, nhưng mà nghe nói đẹp lắm, người như vậy trong toàn trấn này chỉ có hai ba người thôi.”

Trường Ca biết con trai mình nôn nóng, vội vươn tay kéo tay nó ra, vẫy ra ý bảo tiểu nhị ra ngoài trước đi: “Có việc chúng ta sẽ gọi ngươi?”

Tiểu nhị nhặt ấm trà trên đất lên, tí ta tí tởn chạy ra ngoài, vừa đi vừa lấy tay sợ thỏi bạc trong ngực, đi ra ngoài còn thuận tiện đóng cửa giùm Trường Ca.

Trong phòng Khinh Trần sắc mặt âm trầm, trên gương mặt thanh tú chứa đầy cuồng nộ, đôi mắt nồng đậm sát khí lạnh lẽo, Tiểu Phượng kinh hãi đứng ở bên cạnh, Trường Ca đi đến bên cạnh cậu nắm tay an ủi: “Bình tĩnh nào, nếu đó là Tiểu Điệp chúng ta sẽ cứu nó ra, con đừng nôn nóng, đợi mấy người kia trở về rồi tính tiếp.”

Tiểu Phượng chạy đến rót cho Khinh Trần một chén trà, đặt trên bàn trước mặt cậu, trong lòng lập tức rời vào yên tĩnh, thời gian thong thả trôi đi, cuối cùng nghe thấy tiếng người đập cửa, Lưu Tô và Kiếm Phong đã trở về, nhìn vẻ mặt Lưu Tô xuân phong đắc ý, gương mặt tuấn tú của Kiếm Phong tức giận đỏ rực, vừa vào phòng lập tức tránh xa tên yêu quái này.

Khinh Trần thấy bọn họ trở về, liền mở miệng hỏi: “Thế nào rồi? Có tin tức gì?”

Lưu Tô vừa thấy sắc mặt tiểu sư đệ vô cùng không tốt, tức khắc quy củ hơn, nhanh nhảu trả lời: “Nghe nói hai ngày trước Tưởng viên ngoại phía đông ngoại ô trấn bắt được một thiếu nữ, nghe nói xinh đẹp tựa thiên tiên, sau đó chúng ta vào trong đại viện Tưởng gia, bên trong có rất nhiều nô bộc đứng canh gác, những người này đều là người luyện võ, bởi Kiếm Phong bị thương, ta không có cách nào đi vào, cho nên quay về.”

Khinh Trần gật đầu, hiện biết được Tưởng gia ở chỗ nào là tốt rồi, chờ Thiếu Bạch quay về, lập tức tìm cách cứu Tiểu Điệp ra, cho dù thiếu nữ kia không phải Tiểu Điệp thì cũng không thể để người ra rơi vào hố lửa được? Khinh Trần đang suy nghĩ, Thiếu Bạch đã lách mình tiến vào, nhanh chóng đóng chặt cửa, vẻ mặt hưng phấn, mọi người thấy vậy khẳng định y đã có thu hoạch, vội chờ y nói, Thiếu Bạch đi đến trước mặt Khinh Trần nói nhỏ.

“Tiểu Điệp ở Vạn Gia trấn, ngay tại Tưởng gia phía đông ngoại ô trấn, thuộc hạ nằm trên nóc phòng quan sát kĩ, thực sự là Tiểu Điệp, bởi vì sợ rút dây động rừng, cho nên quay về trước bẩm báo một tiếng, Tưởng gia giăng đèn kết hoa, hình như tối hôm nay cho thằng con ngốc nghếch và Tiểu Điệp thành thân.”

Khinh Trần nghe vậy trong lòng phẫn nộ, tức giận vung tay nện xuống bàn, trà trong chén bắn tung tóe, mà trên bàn đã có một lỗ lớn, mọi người đều biết cậu tức giận, ai cũng không dám mở lời, chỉ có Trường Ca mở miệng nói.

“Tối nay thành thân, hiện giờ ít nhất Tiểu Điệp cũng an toàn, cho nên chúng ta đừng nên vội vàng, an tâm chờ tới tối động thủ, ban ngày lắm tai mắt, hơn nữa chúng ta là người ngoài, cẩn thận chút vẫn hơn.

Trường Ca nói xong, tất cả mọi người cùng gật đầu, Khinh Trần mặc dù nóng vội, nhưng thấy mẫu thân nói có lý, dù sao bây giờ cũng đã biết Tiểu Điệp ở đâu, nôn nóng cũng không giải quyết được vấn đề gì, bởi vậy an tâm chờ trong phòng đợi trời tối.

Màn đêm nhanh chóng phủ xuống, mọi người không xuống lầu dùng bữa, bảo tiểu nhị chuẩn bị chút đồ ăn mang lên, mọi người chỉ ăn một chút, sau đó chuẩn bị đi Tưởng gia phía đông ngoại ô trấn, tiệm ăn dưới lầu lúc này là thời điểm náo nhiệt nhất, mọi người liền nhảy ra ngoài cửa sổ.

Bóng đêm thê lương lạnh lẽo như làn nước, vầng trăng khuyết cong cong treo trên bầu trời, chiếu lên người đi đường càng lộ lên vẻ cô tịch, ánh trăng bạc vẩy lên đường phố, phủ lên mọi phòng ốc một tầng lụa mỏng, mờ ảo mà xinh đẹp, đợi các cửa hàng bên đường đều đóng cửa, toàn Vạn Gia trấn chìm trong yên lặng, chỉ có thanh lâu sở quán lúc này mới tản ra mùi son phấn nồng đậm, cả những tiếng cười nói yêu kiều nũng nịu.

Dưới sự hướng dẫn của Lâm Thiếu Bạch, đoàn người nhanh chóng đến được phía đông ngoại ô trấn, nhìn từ xa, một góc trời ánh lên màu lửa đỏ, trước cửa trạch viên nguy nga treo cao đèn lồng, trên đèn lòng dán chữ hỉ thật to, thanh âm huyên náo thỉnh thoảng từ trong phủ bay ra, trước cửa là hàng xe ngựa xa hoa, đúng lúc này từ trong truyền tới một thanh âm vang vọng.

“Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường…”

Nguồn: truyen8.mobi/t61015-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-70.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận