Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 65

Chương 65
Y là kẻ xấu?

Phương Mộ Vân tức giận trầm giọng: “Ta muốn giết hắn, gã nam nhân đáng chết này.” Y nghiến răng phun ra từng chữ, Trường Ca muốn nói, không có nam nhân đó thì làm sao có ngươi, nhưng bây giờ không phải lúc nói ra những lời như thế, nàng chỉ muốn tìm ra điểm mấu chốt cứu chữa phu nhân mà thôi.

“Kỳ thực ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, mọi người nghĩ xem, nếu nam nhân kia muốn thành thân thì đã thành thần sớm rồi, vì sao nhất định phải mười bảy năm sau mới thành thân, mà lại trùng hợp để mẹ ngươi thấy được.” Trường Ca phân tích kỹ tình huống lúc đó.

Phương Mộ Vân và Thủy Tú bình tĩnh nghĩ lại, cảm thấy những lời nàng nói có phần đúng, nếu muốn thành thân tại sao lại phải đợi mười bảy năm sau, lẽ ra phải sớm thành thân rồi, đằng này lại đợi đến khi tiểu thư đi tìm, còn vừa vặn để cho tiểu thư thấy được, chẳng lẽ nam nhân kia thực sự có nỗi khổ riêng, sắc mặt hai người trở nên tốt hơn, nhưng vẫn rất khó coi, bởi tên nam nhân này đã hại mẫu thân ngủ trên giường bao năm nay, phải từ từ trừng phạt y mới được.

“Mộ Vân, hiện giờ muốn cứu được mẹ ngươi phải tìm được nam nhân kia, chỉ cần tìm về người trong lòng mẹ ngươi, mẹ ngươi sẽ tỉnh lại.” Trường Ca quay đầu nhìn Phương Mộ Vân, nàng có thể nhìn ra sự kháng cự, ngạo mạn, âm hàn trong đôi mắt y, nhưng nếu không tìm nam nhân đó về thì e là mẹ y thực sự không thể cứu được nữa.

Phương Mộ Vân mím chặt môi, hồi lâu vẫn không lên tiếng, Thủy Tú lo lắng nhìn y, chỉ sợ y kiên quyết phản đối tìm nam nhân đó, chỉ cần có thể cứu được tiểu thư, mọi điều khác đều không trọng yếu.

“Thủy di, tên gã đó là gì?” Phương Mộ Vân cất tiếng hỏi, đôi mắt tăm tối như đầm không đáy, khóe môi lạnh lùng gợi lên, gương mặt âm trầm, y sẽ không để cho nam nhân đó được sống dễ chịu, trước tiên y muốn đánh gã đó một trận sau đó đưa gã đến trước mặt mẹ.

“Y tên Hạ Hầu Thương.” Thủy Tú nhẹ nhàng nói, nhớ lại nam tử năm đó dịu dàng như ngọc, vậy mà lại cô phụ tiểu thư, bà nhớ lúc đó y thực sự yêu tiểu thư, tình yêu như trân bảo đó không phải lừa dối, tựa như Mộ Vân đối với Lam nhi, đó là chân tình muốn nâng niu che chở cả đời.

“Hạ Hầu Thương.” Mộ Vân cười khẽ, trong nụ cười lộ ra hàn ý lạnh lẽo, thì ra y không phải họ Phương, mà thực sự là họ Hạ Hầu, như vậy y phải tên là Hạ Hầu Mộ Vân ư? Mộ Vân đứng lên, thong thả bước đến giường, cúi đầu chăm chú nhìn nữ tử nằm trên giường, mẹ, thì ra trong lòng mẹ phải chịu đựng nỗi khổ như vậy, ngày mai con sẽ bắt gã nam nhân đáng chết kia đưa đến trước mặt mẹ.

Trường Ca đi đến bên cạnh Mộ Vân, nhìn người đang nằm trên giường, bà xinh đẹp dịu dàng như vậy, năm tháng cũng không lưu chút dấu vết nào trên người bà, là vì trong lòng bà luôn có sự cố chấp lúc ban đầu mới gặp ông ấy sao? Nàng vươn tay cầm lấy tay Mộ Vân, muốn tiếp thêm chút sức lực cho y, mẹ ngươi sẽ tỉnh lại thôi, ông trời luôn không phụ người có tình.

“Thủy di, nhờ cô chiếu cố mẹ ta, ngày mai ta sẽ xuất phát đi tìm gã nam nhân đó.” Mộ Vân nắm chặt tay Trường Ca, cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay nàng đến người y, thì ra có một người ở bên mình lại hạnh phúc đến như vậy, y nhìn nữ nhân bên cạnh đầy cưng chiều.

“Ừ, cha ngươi là người kinh thành, gia đình cũng là loại đại phú đại quý, tin rằng ngươi sẽ sớm tìm ra y, đừng làm khó dễ y, đó là hi vọng của m ẹ ngươi.” Thủy Tú lo lắng dặn dò Mộ Vân, bà rất rõ Mộ Vân lạnh lùng tàn nhẫn, nếu không phải vì mẹ y, y nhất định sẽ tự tay giết chết nam nhân đó.

“Thủy di yên tâm, ta cũng không hi vọng mẹ có việc gì.” Mộ Vân khẽ nhíu mày, khẩu khí có chút bất đắc dĩ, y muốn xử lý nam nhân đó, nhưng kẻ đó lại là người trong lòng mẹ, là tính mạng của mẹ, vốn y còn cho rằng mình mới là bảo bối trong lòng mẹ, thì ra lại là một gã khác.

“Được rồi, mọi người cũng mệt mỏi rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.” Thủy Tú nhẹ nhàng nói.

“Thủy di, từ giờ trở đi, cô phải kể nhiều chuyện giữa phu nhân và nam nhân kia cho phu nhân nghe, từ từ hồi phục tâm thần phu nhân, ngày mai ta sẽ bắt đầu điều trị cho phu nhân.” Trường Ca dặn dò Thủy di một tiếng, bà gật đầu một cái.

Phương Mộ Vân vươn tay lôi kéo Trường Ca rời sương phòng, ra khỏi Tương viện, đêm đã khuya, bầu trời giăng đầy sao nhưng không có ánh trăng, những ngôi sao lấp lánh như những viên đá quý, đi trong hành lang, đèn lồng chao đảo chiếu những bóng dáng mờ mờ ảo ảo kéo dài trên những hàng đá lát đường, có vẻ dịu dàng lãng mạn,

Bỗng nhiên Phương Mộ Vân ôm chầm người Trường Ca, Trường Ca sửng sốt, nhưng cũng lẳng lặng mặc cho y ôm, tiếng tim đập của hai người vang lên rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng.

“Tốt, nhím con của ta cũng có lúc im lặng.” Giọng nói trêu tức của Phương Mộ Vân từ trên đầu truyền đến, Trường Ca nghe thấy tức giận nhấc chân đạp xuống, nam nhân này thực chẳng biết tốt xấu, vốn nghĩ hắn hôm nay thương tâm như vậy nên mới tạm thời để hắn ôm một lúc, vậy mà hắn còn dám nói như vậy.

“Phương Mộ Vân, tên đểu cáng này, mau buông ta ra.” Một cước dẫm xuống, Phương Mộ Văn không để ý mặc nàng giãy khỏi người hắn đi nhanh về phía trước, Phương Mộ Vân cũng không nóng không vội đi theo phía sau, y nhớ rõ người nào đó đã từng nói mình mù đường, như vậy nàng nhất định sẽ quay lại hỏi y, nên y chỉ nhàn rỗi nhìn chăm chú bóng người nhỏ bé đang xa dần, nếu sau này trong Phương Vân sơn trang có một bảo bối đáng yêu như vậy, cuộc sống nhất định sẽ không nhàm chán, y chỉ hận không thể lập tức cưới nàng, nhưng mà nữ nhân này dường như chưa ý thức được rằng mình sẽ là nữ chủ nhân nơi này, vậy thì y sẽ để nàng biết, khóe miệng nhếch lên nụ cười ma quái.

Quả nhiên chỉ lát sau, ở cuối hành lang đã hiện ra một bóng người đang gầm rú từ xa.

“Phương Mộ Vân, quay về Bích Ngọc hiên đi đường nào?” Trường Ca nghênh ngang chống nạnh đứng cuối hàng lang chỉ vào mỗ nam.

Ánh mắt Phương Mộ Vân sáng trong như ánh sao trên trời, từ từ đi đến bên người nữ nhân, Trường Ca cảnh giác lùi về phía sau, lùi dần đến cây cột khắc hoa văn long phượng, lập tức lên tiếng cảnh cáo.

“Phương Mộ Vân không được ôm ta, ta có chân tự đi được, không được điểm huyệt ta, không được lôi lôi kéo kéo ta, ngươi có vợ đó.”

Đáng ti c lời còn chưa nói xong, người đã sớm lao vào lồng ngực rộng lớn, Phương Mộ Vân cảnh cáo nàng.

“Có phải muốn để ta che miệng nàng lại.” Một câu nói đã nhanh chóng ngăn cái lưỡi nhỏ của nàng lại, Trường ca ai oán nằm trong lòng Phương Mộ Vân, trên đời này còn có thiên lý nữa không? Đã sàm sỡ nàng lại còn làm ra vẻ đó là chuyện đương nhiên, ông trời ơi, mau giáng sét đánh chết tên nam nhân đáng ghét này đi.

Phương Mộ Vân tức cười nhìn chăm chú nữ nhân trong lòng liên tục thay đổi nét mặt, lúc thì ai oán, lúc thì cắn răng nghiến lợi, lúc lại cười ngu ngơ như đứa ngốc, nhưng nét mặt nào y đều thích, nhìn cái miệng nhỏ đỏ thắm kia, chỉ hận không thể hôn lên nó một cái, nhưng bản thân y lại không dám làm như vậy, một khi chạm vào là không thể cứu vãn được, mình không thể khống chế được dục vọng của mình đối với nàng.

Phương Mộ Vân đưa Trường Ca đến trước cửa Bích Ngọc hiên, Lâm nhi và Trúc nhi đang đứng chờ trước cửa viện, vừa thấy trang chủ ôm Lam cô nương trở về, vội sợ hãi cúi đầu, trang chủ luôn lạnh lùng lại ôm Lam cô nương, hai nha đầu âm thầm suy đoán Lam cô nương nhất định đã chiếm được tâm trang chủ, Phương Mộ Vân lạnh lùng dặn dò.

“Hầu hạ Lam cô nương cẩn thận, nếu để nàng không vui…” Y không nói tiếp đoạn sau, nhưng tiểu nha đầu đã khẽ run người, gia pháp trong trang vô cùng hà khắc.

Trường Ca thấy hai nha đầu bị người này dọa cho sợ hãi, nhưng nàng không đoán ra nguyên nhân tại sao mấy người này lại sợ y đến vậy, tuy rằng y luôn sàm sỡ nàng, nhưng nàng cho rằng y không phải kẻ đáng sợ, trái ngược với dáng vẻ tuấn mỹ phi phàm, là anh chàng đẹp trai người gặp người thích hoa gặp hoa nở, cho nên nàng càng không hiểu những người này vì sao lại sợ y như vậy, Trường Ca thấy Phương Mộ Vân nhìn mình chằm chằm, vội vươn tay đẩy người y.

“Được rồi, ta đã đến nơi rồi. Ngươi mau trở về đi.”

Phương Mộ Vân quay người rời Bích Ngọc hiên, đi được vài bước thì ngừng lại, suy nghĩ một vấn đề, sao mình lại mất hấp dẫn đến vậy, vì sao nha đầu kia lại làm vẻ mặt như hận không thể mau chóng tống mình đi, mang theo ý nghĩ quay về viện của mình, bên trong viện mấy thủ hạ bên người đứng chờ y, vừa thấy y xuất hiện, cung kính cúi đầu lên tiếng.

“Trang chủ.”

“Ờ.” Phương Mộ Vân gật đầu một cáu, đi vào trong phòng khách, mấy thủ hạ theo sau y đi vào trong, Phương Mộ Vân bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Hoàng Côn theo sát sau y.

“Có phải gần đây một chút hấp dẫn ta cũng không có?”

Hoàng Côn bị sửng sốt bởi những lời trang chủ nói, trang chủ tuấn mỹ bất phàm như vậy, lại còn là trang chủ Phương Vân sơn trang, hơn nữa lại là đương kim minh chủ võ lâm trẻ tuổi nhất, nữ nhân đều điên cuồng vì ngài, làm sao lại không có chút hấp dẫn nào.

“Sao có thể như vậy được?” Trang chủ luôn hấp dẫn mê người.” Hoàng Côn nói rất thật lòng, trang chủ tuấn mỹ như vậy, chính mình là nam nhân mà cũng có đôi lúc nhìn ngài đến ngây người, gương mặt đẹp trai như được điêu khắc tinh sảo, thêm một chút bớt một chút đều không được, nhưng không hiểu vì sao trang chủ lại hỏi như vậy, hôm nay vừa trở về lại đột nhiên nghe được người trong trang bàn tán, nói trang chủ mang về một nữ nhân, mà nữ nhân kia chẳng những hô to gọi nhỏ lại còn lớn tiếng trách móc trang chủ, vậy mà trang chủ chẳng những không tức giận còn cưng chiều nàng, chẳng lẽ nữ nhân kia chính là phu nhân tương lai của trang chủ, Hoàng Côn suy đoán, chẳng lẽ bởi vì phu nhân tương lai nói trang chủ không hấp dẫn sao?

“Ồ.” Phương Mộ Vân lên tiếng, không nói thêm về đề tài này nữa, dõi mắt nhìn mấy thủ hạ đứng trước mặt mình, đều là cao thủ đệ nhất đẳng do tự tay y bồi dưỡng tỉ mỉ, Phương Vân sơn trang của họ có thể trở thành kiệt xuất trong chốn võ lâm không phải không có đạo lý, việc làm ăn buôn bán càng ngày càng lớn, địa vị trong võ lâm cũng rất cao, mỗi điều đều là tâm huyết của y.

“Ngày mai ta sẽ đến kinh thành, Bạch Lâm sẽ đi cùng ta, Hoàng Côn lưu lại trong phủ bảo vệ Lam nhi, đừng để nàng biết, những người khác tận lực làm tốt việc của mình.” Phương Mộ Vân dặn dò mọi việc, mấy thủ hạ cung kính trả lời: “Tuân mệnh.”

Hoàng Côn và Bạch Lâm chuẩn bị rời đi, từ bên ngoài truyền đến giọng nói mềm mại: “Trang chủ có ở đây không?”

Mấy thủ hạ trong viện cung kính đáp lời: “Nguyệt Ảnh phu nhân?”

Nguyệt Ảnh vui vẻ cười với mấy thủ hạ: “Trang chủ có ở bên trong không?”

Thủ hạ đang khó xử không biết trả lời thế nào, Phương Mộ Vân lạnh lùng lên tiếng: “Để cô ấy vào đi.” Bạch Lâm và Hoàng Côn lập tức cáo lui đi ra ngoài, chạm mặt Nguyệt Ảnh phu nhân, trang điểm đẹp đẽ như hoa như ngọc, mặc bộ váy liền áo bằng lụa mỏng với tay áo dài, gương mặt thiên sinh lệ chất, nhưng vẫn không nắm được tâm trang chủ, vậy nữ nhân kia phải là người như thế nào? Hoàng Côn thầm suy đoán.

Nguyệt Ảnh hướng Hoàng Côn gật đầu một cái, cười nhạt bước vào phòng khách, dưới ánh nến chàng tuấn mỹ như vậy, mắt sáng như sao, làn môi khêu gợi khẽ hé mở, vạt áo trước ngực mở rộng lộ ra những cơ ngực rắn chắc, Nguyệt Ảnh nhìn mà yết hầu căng lên, trong lòng nóng rực như bị bỏng, mỗi lần nhìn Mộ Vân đều khiến nàng càng yêu y sâu nặng hơn, cho nên cô mới để mình chịu nhiều thiệt thòi mà làm một tiểu thiếp, thân là đại tiểu thư võ lâm thế gia, đáng ra cô phải trở thành chủ mẫu mới đúng, nhưng vì quá yêu nam nhân này mà nàng tình nguyện làm một tiểu thiếp, Mộ Vân luôn yêu chiều cô cho nên cô luôn cho rằng mình sẽ trở thành phu nhân Phương Vân sơn trang, toàn bộ Phương Vân sơn trang cũng đều cho là vậy, sở dĩ trang chủ chưa chính thức thăng địa vị Nguyệt Ảnh phu nhân, hoàn toàn là vì bệnh của lão phu nhân, nhưng hôm nay lại nữ nhân kia lại bước vào Bích Ngọc hiên, chẳng lẽ cho tới nay cô vẫn luôn mộng tưởng, nam nhân này cho nàng sủng ái, ảo tưởng vậy mà lại tự tay cắt đứt nó?

“Có chuyện gì ư?” Mộ Vân ngẩng đầu liếc nhìn Nguyệt Ảnh một cái, nữ nhân này vẻ mặt đau thương như vậy là có ý gì, bản thân mình lúc trước kiên quyết không đồng ý lưu cô ta lại, nhưng cô ta nói nguyện ý làm một tiểu thiếp, mà y vừa vặn thiếu một công cụ làm ấm giường nên mới lưu lại, lúc này nhìn vẻ mặt khó tin đó, nhìn mà thấy vô cùng nực cười, nếu mình đồng ý cho cô ta tất cả, chẳng lẽ còn đợi đến bây giờ sao? Có nhiều nữ nhân cũng thật ngu ngốc, nam nhân nếu yêu cô, cho dù muốn vầng trăng trên bầu trời thì y cũng cam tâm tình nguyện lấy xuống, sẽ không bắt cô phải mòn mỏi mong chờ mỗi ngày, đó chỉ là sự thương hại mà thôi.

“Mộ Vân, chàng đã lâu không về, người ta rất nhớ chàng.” Nguyệt Ảnh thấy vẻ chán ghét ánh lên trong mắt Mộ Vân, nào còn dám hờn rỗi, tay ngọc mảnh khảnh xoa xoa cơ ngực khêu gợi, cả người mềm mại như không có xương kề sát vào thân hình to lớn kia, chỉ ma sát người y mà cô cũng có thể nảy sinh khát vọng trong lòng, cô điên cuồng, mãnh liệt, nóng bỏng, dán chặt người y, cúi đầu khẽ cắn vành tai y, đó là chỗ mẫn cảm nhất của y, bàn tay trượt thẳng xuống, Phương Mộ Vân thở dốc, vung tay kéo nữ nhân sau lưng vào lòng, những dục vọng bị đè nén vừa rồi bị cô khiêu khích bùng phát trở lại, nhìn gương mặt như hoa như ngọc trước mặt lại nghĩ đến dáng vẻ xù lên như con nhím nhỏ của nữ nhân kia, người lại lập tức bình ổn lại, vươn tay đẩy Nguyệt Ảnh ra, nhàn nhạt nói.

“Không có chuyện gì, cô về trước đi.”

“Mộ Vân, vì sao? Sau này chàng không cần thiếp nữa ư?” Nguyệt Ảnh bị cự tuyệt sắc mặt có chút khó coi, nàng khiêu khích chưa bao giờ thất bại cả, chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân đó ư? Trong mặt nhiễm đầy thù hằn, ghen ghét, nàng sẽ không bỏ qua cho nữ nhân dám đoạt nam nhân của nàng.

Trong đầu Phương Mộ Vân lập tức hiện lên gương mặt thanh tú ngang ngược kiêu ngạo thay đổi thất thưowfng, chỉ sợ là có nữ nhân tinh nghịch như vậy, y sẽ không bao giờ cần một nữ nhân nào khác, hiện tại trong đầu y chỉ tràn ngập ý nghĩ muốn đề nàng nằm dưới người mình, đối với nữ nhân khác chẳng còn thấy thú vị nào nữa, ngay cả người xinh đẹp mĩ miều trước mặt này cũng chẳng khiêu khích được y, mà chỉ cần nhìn vẻ nghiến răng nghiến lợi của nàng cũng có thể đánh sụp toàn bộ ý chí của mình.

“Được rồi, cô về trước đi, nếu có chuyện gì ta sẽ gọi cô sau.” Phương Mộ Vân lạnh lùng ra lệnh, có chút không vui ánh lên trong mắt, giọng nói lạnh lẽo như khối băng không mang chút ấm áp. Nguyệt Ảnh im bặt khẽ run người, cô đã từng tận mắt chứng kiến Phương Mộ Vân đối đãi thế nào với kẻ dám động đến người của y, muốn sống không được, muốn chết không xong, cắt mũi, thêến, tóm lại đều vô cùng tàn nhẫn.

“Vậy chàng sớm nghỉ ngơi nhé.” Nguyệt Ảnh liếc mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, rũ mắt lui xuống, nhu thuận rời đi.

Vừa ra khỏi nơi ở của Phương Mộ Vân, cô đã không còn chút hình tượng nào, tức giận đứng dưới bầu trời đêm khẽ nguyền rủa nữ nhân đang ở trong Bích Ngọc hiên, nha đầu Thanh Nhi theo sau lưng cô không dám cất tiếng nào, cô là a hoàn mà Nguyệt Ảnh mang từ nhà đến.

Trong Bích Ngọc hiên, Trường Ca tắm rửa xong xuôi, mặt áo ngủ bằng gấm, ngồi trên ghế may ngoài phòng ngước nhìn sao trời, trong lòng vô cùng lo lắng, con nàng nhất định đang rất sốt ruột, nhưng làm sao nó biết nàng đang ở chỗ này, Lâm Nhi đi tới đứng sau Trường Ca, dùng tấm khăn lông lớn lau những giọt nước trên đầu nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Lam cô nương có muốn nghỉ ngơi sớm không?”

“Nghỉ ngơi? E là tối nay ta không ngủ được, hay là rót cho ta chén trà.” Trường Ca bất đắc dĩ thờ dài, bản thân mình mới tới chỗ này, làm sao có thể ngủ được.

Trúc Nhi nghe thấy Trường Ca muốn uống trà, nhanh chóng chạy vào rót một chén trà hoa hồng, có tác dụng an thần rất tốt, Lam cô nương không ngủ được ư? Uống chén trà hoa hồng này là có thể ngủ ngon.

Lâm Nhi lau khô tóc Trường Ca, đứng sang một bên, Trường Ca thấy hai nha đầu này đứng đó cũng cảm thấy ngại ngùng, bản thân nàng không ngủ được cũng không nên để người ta cũng thức cùng nàng: “Lâm Nhi, Trúc Nhi, hai người đi ngủ đi, ta ngồi đây thêm lát nữa rồi tự đi ngủ.”

Lâm Nhi và Trúc Nhi nào dám bước nửa bước, bọn họ vẫn chưa quên những điều trang chủ đã dặn dò, Lam cô nương là người yêu quý trong lòng trang chủ, nếu có chút không chu toàn, chỉ sợ là hai tiểu nha đầu này sẽ gãy tay thiếu chân, vẫn nên cẩn thận hầu hạ thỏa đáng, cả hai liền vội lắc đầu.

“Lam cô nương, chúng ta không thấy phiền hà gì đâu, cô cứ nằm một lát đi.” Hai nha đầu đồng thanh nói.

Trường Ca nào nhẫn tâm nổi nhã hứng nằm ngắm sao trong đêm tối nữa, hay là vào trong nhà nằm nghỉ đi, để cho hai tiểu nha đầu mệnh khổ này cũng đi nghỉ ngơi, đêm nay hai cô đã bị nàng làm khổ rất mệt mỏi rồi, vội đứng lên đi vào trong.

“Được rồi, ta đi ngủ đây, hai người cũng mau đi nghỉ đi, có gì cần ta sẽ gọi sai.” Lâm Nhi và Trúc Nhi ngủ ở gian nòoài, có việc gì chỉ cần gọi là hai người đến liền, cho nên Trường Ca ra lệnh cho hai tiểu nha đầu đi ngủ, không cần phải hầu mình nữa, tự mình vào trong phòng.

Vốn tưởng mình phải đếm cừu cả đêm, nhưng vừa gối đầu lên chiếc gối thật thơm kia, nàng đã ngủ thẳng đến hừng đông, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, nghiêng người, đùi ngọc theo thói quen gác lên chiếc chăn mỏng bên cạnh, nhưng vì sao chăn mỏng hôm nay lại cứng như vậy, Trường Ca chưa từ bỏ ý định dịch tiếp về phía trước, lại tiếp tục ôm chặt, trời ạ, chăn này rất cứng nha, cứ như được làm từ đá vậy, nàng buồn bực mở mắt ra, đập vào mắt là một ánh mắt dào dạt hứng thú.

“A?”

Nguồn: truyen8.mobi/t61010-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-65.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận