Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 64

Chương 64
Bệnh của phu nhân.

Trường Ca nằm trong lòng Phương Mộ Vân, nhỏ giọng nói: “Phương Mộ Vân, chúng ta thương lượng một chút được không?”

Phương Mộ Vân mặt không đổi sắc, tiếp tục ôm nàng xuyên qua hàng hiên dài, đi vào trong sân một khu nhà yên tĩnh, chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, Trường Ca vội vàng nói rõ lập trường của mình.

“Ngươi xem ngươi làm như vậy không phải rất quá đáng sao, nếu phu nhân của ngươi biết được, nhất định sẽ vô cùng tức giận?” Trường Ca hảo tâm nhắc nhở mỗ nam, trong nhà ngươi còn có nương tử xinh đẹp, mà ngươi lại vừa ôm vừa ấp ta thế này, vợ ngươi biết được không hiểu sẽ nghĩ gì.

“Nguyệt Ảnh?” Phương Mộ Vân nhíu mày, trong đôi mắt chợt lóe lên tia u ám rồi biến mất, đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Có phải Lam nhi không thích nữ nhân đó, vậy thì ngày mai ta sẽ kêu người đuổi cô ta đi.”

“Vì sao?” Trường Ca khó hiểu ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn gương mặt phía trên, chiếc cằm vểnh cao đầy cá tính, góc cạnh như được điêu khắc, căn bản không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt y, đó là vợ của ngươi, sao có thể nói không cần là không cần như vậy, nam nhân này thật quá đáng mà, nếu không phải vì mình không thể động tay động chân được, nhất định mình sẽ tặng hắn một cái tát, thay mẹ hắn dạy dỗ con mình, nhất định phải đối xử tử tế với nữ nhân có biết không?

“Bởi vì từ nay về sau Lam nhi chính là nữ chủ nhân của Phương Vân sơn trang, chỉ cần Lam nhi không thích thứ gì thì cứ việc vứt bỏ.” Phương Mộ Vân xoa tóc Trường Ca đầy yêu chiều.

Trường Ca nhất thời khó lòng tiêu hóa nổi sự thật này, lúc nào thì nàng muốn trở thành nữ chủ nhân của Phương Vân sơn trang chứ, ý của hắn là muốn cưới mình sao? Hắn đã hỏi qua mình chưa? Biết là nàng đồng ý sao? Con heo sô vanh này, ai nói muốn gả cho ngươi chứ, cứ tự cho là đúng, không được, mình phải kiên quyết kháng nghị mới được, nghĩ đến đây, cái miệng nhỏ nhắn của nàng lập tức phát huy tác dụng.

“Phương Mộ Vân, tên heo sô vanh nhà ngươi, ngươi đã hỏi ý kiến ta chưa? Làm sao ngươi biết ta muốn gả cho ngươi, ta không gả, kiên quyết phản đối thế lực tà ác, quyết không cúi đầu trước nó, đó là nguyên tắc của Lam Trường Ca này.” Trường Ca nhìn lồng ngực y trừng trừng, ánh mắt vô cùng hung tợn, nếu như ánh mắt là mũi tên sắc bén, thì đã sởm đâm y tám mười cái lỗ rồi.

“Heo sô vanh?” Phương Mộ Vân cau chặt mày kiếm, đó là loại heo gì, sao y chưa từng nghe nói qua, nhưng đó không phải trọng điểm, mà trọng điểm là nụ cười của y vô cùng ôn nhu vô cùng tà ác, trong mắt là sự kiên định không cho phép kháng cự: “Ta chỉ muốn nói với nàng một điều, nàng không có sự lựa chọn nào khác, chỉ cần ngoan ngoãn đợi làm tân nương tử của ta là được.”

“A” Trường Ca thét chói tai, nàng điên mất, ở cùng với nam nhân cổ đại quả thực có sự khác biệt lớn, khai thông không thành, gã điên này, đã điểm huyệt của nàng, lại còn ôm nàng trắng trợn, cuối cùng còn bảo nàng ngoan ngoãn làm tân nương tử của hắn, quá nhanh, đến tình yêu sét đánh ở thế kỷ hai mươi mốt cũng chẳng nhanh đến vậy.

Tiếng thét của Trường Ca khiến toàn bộ tiểu nha hoàn trong viện đều chấn kinh, làm chim chóc bay toán loạn, chỉ một giây sau toàn viện đã không một bóng người, Trường Ca cảm thấy người mình bị xoay tròn, bị đặt lên hàng lan can, Phương Mộ Vân nhanh như chớp cúi đầu che cái miệng nhỏ của nàng, trời ơi, nụ hôn đầu của ta, Trường Ca đã quên mất ký ức ở cổ ại nên tưởng rằng đây là nụ hôn đầu của minh.

Phương Mộ Vân cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ luôn ồn ào huyên náo của nàng, vốn y chỉ muốn ngăn tiếng thét chói tai của nàng lại, nhưng vừa chạm đến cánh môi mềm mại như đóa hoa kia, y muốn nuốt toàn bộ , hương vị ngọt ngào ấy vào trong miệng, nụ hôn càng lúc càng nồng cháy, thực đúng là thực tủy tri vị [ý là lần đầu tiên nếm thử thì cảm thấy rất thỏa mãn, sau đó thành thói quen, cứ muốn tiếp tục, không ngừng], đôi tay siết chặt hơn, càng lúc càng thô bạo, đôi môi điên cuồng ra sức tàn sát, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào trong miệng nàng, cướp đi càng nhiều hương vị ngọt ngào, mà nàng ngây ngô bất lực, chỉ có thể theo sự dẫn dắt của y, điều này càng khiến y mừng rõ như điên, chỉ một nụ hôn đơn giản không thể thỏa mãn, y lần theo cánh môi nàng đi xuống phía dưới, cả người y như thiêu như đốt, Trường Ca vừa có chút không khí để thở lập tức há mồm thở gấp, mở miệng trách mắng.

“Phương Mộ Vân, tên thổ phỉ nhà ngươi mau thả ta ra, lập tức giải huyệt cho ta.” Vừa nói vừa không ngừng uốn éo người, tuy nàng không thể động chân động tay, nhưng tốt xấu gì nàng vẫn có thể dùng cơ thể kháng nghị.

Phương Mộ Vân quát khẽ, giọng nói khàn khàn: “Đừng nhúc nhích, không thì ta sẽ ăn nàng ngay tại đây đó.” Nói xong y dùng cả người để áp chếTrường Ca lại, thở hổn hển cố gắng áp chế dục vọng trong mình, giờ phút này y chỉ có một hi vọng, đó là mau mau chóng chóng thành thân, bằng không đảm bảo là một ngày nào đó y sẽ không kìm được mà ăn nàng.

Trường Ca nghe xong mấy lời này nào còn dám động đậy nữa, nàng cũng không muốn bị một tên nam nhân ăn ngay tại cây cột này, tốt xấu gì cũng phải tìm một cái giường ấm áp một chút chứ, Phương Mộ Vân, ta và người thề không đội trời chung, thế nhưng nghĩ đến Bá Vương ngạnh thượng cung [cưỡng gian ý], hu hu hu, trong lòng kêu rên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy ai oán.

Phương Mộ Vân đã bình ổn lại dục hỏa của bản thân, tiếp tục ôm Trường Ca đi tới hậu viện, chưa từng có một nữ nhân nào chỉ bằng một nụ hôn mà có thể khiến y mất đi lí trí như vậy, vậy mà cô bé trong lòng mình lại có thể làm được, y biết mình sẽ tuyệt đối không buông nàng ra tặng cho một gã nam nhân nào khác, từ nay về sau nàng là của y, ngay cả con trai nàng cũng không được, y bá đạo nghĩ.

Tương viện là nơi ở của lão phu nhân, rất vắng vẻ yên tĩnh, bởi vì lão phu nhân đã hôn mê mười năm, Phương Mộ Vân không để bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy mẫu thân, cho nên đã chọn một nơi yên tĩnh cho mẫu thân, bên trong chỉ có hai nha hoàn chuyên quét rọn, còn có một người chính là nha hoàn Thủy di đã theo hầu mẫu thân từ nhỏ đến bây giờ.

Phương Mộ Vân ôm Trường Ca đi vào Tương viện, tiểu nha hoàn trước mặt nhìn kinh ngạc, các cô nhìn thấy rõ vẻ cưng chiều trên mặt trang chủ, vị trang chủ tuấn mĩ bất phàm của họ xưa nay luôn lạnh lùng khó gần, chưa bao giờ ngài liếc nhìn nữ nhân một cái, vậy mà lúc này lại cưng chiều một nữ nhân như vậy, tựa như đang ôm một báu vật vào lòng, đủ thấy nữ nhân không rõ mặt kia may mắn đến nhường nào, tiểu nha hoàn vừa nghĩ ngợi vừa khom người.

“Trang chủ đã đến.”

Phương Mộ Vân gật đầu một cái rồi đi vào trong viện, tòa viện này tương tự Bích Ngọc hiên, có khác chỉ là nơi này khắp nơi trồng đủ loại cây mây, khiến toàn viện nơi nơi xuân ý dào dạt, bướm lượn vờn quanh, Phương Mộ Vân sải bước trên thầm đá, ở trong nhà có một nữ tử vẫn còn phong vận vén rèm bước ra, ngẩng đầu nhìn thấy Phương Mộ Vân ôm một nữ tử bước vào Tương viện, không khỏi bật cười,

“Mộ Vân làm gì vậy? Ôm một cô nương vào lòng? Không lẽ là?”

Phương Mộ Vân gật đầu, mặt Thủy Tú lập tức giãn ra, bà đã nhìn tiểu tử này lớn lên, luôn vì bệnh của mẫu thân mà không chịu thành thân, mắt nhìn thấy nó tuổi ngày một lớn, vậy mà chẳng tính đến chuyện thành thân, làm ta lo lắng muốn chết, nếu tiểu thư tỉnh lại mà biết thì sẽ trách cứ bà thế nào đây, nhưng hiện tại thì ổn rồi, nó cuối cùng cũng tìm được đối tượng muốn thành thần, điều này là một chuyện vui, phải nói cho tiểu thư biết mới được.

Trường Ca vụng trộm liếc nhìn nữ nhân hiền từ hòa ái đứng trên bậc thềm, vội vàng rít nhỏ: “Phương Mộ Vân ngươi thả ta xuống, mau giải huyệt cho ta, ta có chân.”

Lần này Phương Mộ Vân cuối cùng ngoan ngoãn phối hợp lời nàng, nhẹ nhàng đặt nàng trên đất, đưa tay giải huyệt đạo, Trường Ca lập tức thư giãn tay chân một chút, má ơi, cả người cứng ngắc hết rồi, nàng vươn ngón tay mảnh khảnh chọc chọc vào ngực Phương Mộ Vân.

“Lần sau không được điểm huyệt ta, bản thân ta có chân tự đi được, còn nữa không được ôm ta.” Nói xong thu tay lại, người ta chẳng động đậy chút nào, chỉ đáng thương cho ngón tay nhỏ của nàng, chỉ đau muốn chết, nàng buồn bực xoa xoa, cơ thể rắn chắc như vậy để làm chi không biết, Phương Mộ Vân thấy buồn cười cầm lấy tau nàng, xoa xoa trách cứ.

“Đừng dùng đầu ngón tay điểm, đau không, đến đây nào, đây là Thủy di, là người theo hầu mẹ ta từ nhỏ đến lớn.” Phương Mộ Vân vừa nói với Trường Ca vừa chỉ vào nữ nhân trước mặt, Trường Ca ngại ngùng gật đầu kêu một tiếng Thủy di, Phương Mộ Vân còn nói tên Trường Ca với Thủy di.

Thủy Tú nhìn hai người trước mặt liếc mắt đưa tình, vội vàng bước vào trong phòng nói với tiểu thư, Mộ Vân đã mang nàng dâu tới, hơn nữa có thể thấy rõ Mộ Vân rất yêu thương cô bé đó, cô bé này thật đáng yêu, nhất định sẽ là con dâu hiền thảo của Phương gia.

“Đi vào xem bệnh cho mẹ ta, tóm lại, ta hi vọng nàng dốc lòng chữa bệnh cho mẹ ta, nếu thật sự không được, ta sẽ lại đi tìm đại phu khác.” Phương Mộ Vân vươn tay dắt Trường Ca, lúc này trong đôi mắt y không còn sự lạnh lùng băng giá mà chỉ có nồng đậm yêu thương, Trường Ca không đành lòng bỏ tay y ra, mặc cho y cầm tay nàng bước vào phòng.

Tương viện và Bích Ngọc hiên giống nhau, có phòng khách độc lập, thư phòng, phòng ngủ, cái gì cũng không thiếu, Trường Ca theo sau Phương Mộ Vân đi vào trong sương phòng, trong sương phòng đốt một loại hương cỏ thơm rất dễ chịu, một chiếc giường khắc hoa bằng gỗ lim với màn lụa mày xanh lam đậm, đơn giản mà trang nhã, một nữ tử mi như núi xa, gương mặt ửng hồng màu hoa đào đang nằm ngủ trên đó, nếu bảo đó là mẹ của Phương Mộ Vân, vậy thì năm tháng đối với bà thật rộng lượng, không lưu chút dấu vết nào trên gương mặt như hoa như ngọc kia, bà thật trẻ đẹp, lẳng lặng nằm ngủ trên chiếc giường kia, nếu không nói trước nàng hôn mê mười năm, Trường Ca tuyệt không cho rằng đây là một bệnh nhân hôn mê mười năm, trên gương mặt hồng nhuận mịn màng đó, không chút nào nhìn ra dấu hiệu có bệnh.

Trường Ca chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay kéo cánh tay mảnh khảnh của bà, trên cánh tay trắng noãn kia ngay cả mạch máu nhỏ cũng có thể thấy rõ ràng, làn da mềm mịn mỏng manh tựa như một lớp giấy trong suốt, khiến người ta không nhẫn tâm dùng sức cầm lấy nó mà chỉ dám chạm nhẹ lê trên.

Thủy Tú vốn cho rằng Mộ Vân dẫn theo một nữ nhân tới để ra mắt với mẫu thân, không ngờ cô bé này lại là một đại phu, điều này có chút ngoài ý muốn, bà chỉ lẳng lặng nhìn Trường Ca xem mạch cho tiểu thư, sau đó trầm tư, bà và Mộ Vân không nhịn được thầm cầu nguyện trong lòng, chỉ mong cô bé có biện pháp chữa khỏi bệnh của tiểu thư, bọn họ đã tìm rất nhiều danh y nhưng cũng không có biện pháp chữa khỏi, mỗi một lần đều ôm hi vọng rất lớn, nhưng cuối cùng lại thất vọng đến tột cùng, hiện giờ đã học được cách bình thản tiếp nhận rồi.

Trường Ca lát thì dùng tay trái xem mạch cho bà, lát lại dùng tay phải xem mạch, suy nghĩ sâu xa thật lâu, không nhịn được mở miệng hỏi Phương Mộ Vân.

“Mẹ ngươi tại sao lại hôn mê mười năm, tâm mạch của bà rất yếu, e là có thuật hồi thiên [xoay chuyển trời đất, ví với sức mạnh to lớn] cũng không trị hết bệnh.” Trường Ca không đành lòng nói như vậy, nhưng là một đại phu nàng phải nói thật, Trường Ca vừa dứt lời, sắc mặt Phương Mộ Vân và Thủy Tú đều tái nhợt, Phương Mộ Vân vươn tay nắm chặt vai Trường Ca, bởi vì dùng sức khiến Trường Ca đau đến nhíu mày, Thủy Tú vội kéo tay y.

“Mộ Vân, ngươi đừng làm Lam cô nương đau.”

Lúc này Phương Mộ Vân mới tỉnh táo lại, buông tay ra, ánh mắt rời về phía nữ nhân nằm trên giường, mẫu thân đã ngủ mười năm rồi, mười năm trước y chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, bằng việc không ngừng nỗ lực cố gắng mới có thành tựu như ngày hôm nay, y rất muốn cho mẫu thân thấy tất cả những thứ này đều do một tay con mình gây dựng nên, y làm tất cả những thứ này cũng chỉ chờ mong bà tỉnh lại, biết được con mình đã lớn khôn đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ.

Trường Ca nhìn Phương Mộ Vân đau đớn như vậy, trong lòng cũng cảm thấy khổ sở, tâm mạch bà mặc dù yếu nhưng không có nghĩa là không có chút hi vọng nào, vì muốn Phương Mộ Vân nở nụ cười, nàn g nghĩ mình nên thử một lần, một nam nhân cao quý trầm ổn như y, không có chuyện gì có thể hạ gục y mới phải.

“Được rồi, mọi người không nên quá thương tâm, kỳ thực tình trạng của mẹ ngươi cũng không phải không còn hi vọng.” Trường Ca vừa dứt lời, lập tức cảm thấy có hai ánh mắt mãnh liệt đang đồng loạt nhìn mình, có mong mỏi, có hi vọng.

“Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ nói thử một lần, không nói nhất định sẽ chữa khỏi.” Trường Ca phải nói trước như vậy, kẻo đến lúc đó thấy không tốt lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nàng, nàng cũng không muốn gánh cái tội danh đó đâu.

“Được, chúng ta tin tưởng nàng, nàng thử một lần đi.” Phương Mộ Vân không biết vì sao mình lại tin tưởng Trường Ca có năng lực có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ, bởi vì y đã từng tìm được một vị cao tăng đắc đạo, ngài ấy nói nếu trên đời này có người nhận ra quả Hồng Diệp thì người đó chính là quý nhân của mẹ ngươi, mẹ ngươi sẽ được cứu, cho nên y tin tưởng Lam nhi nhất định là quý nhân của Phương Vân sơn trang, và cũng là quý nhân của y.

“Vậy thì được, nếu hai người đã tin tưởng ta, ta sẽ thử một lần.” Trường Ca ngẩng đầu, được người khác tin tưởng thì ra lại thích như vậy, không tệ a, thật tốt quá, kỳ thực phu nhân căn bản không có bệnh tật gì cả, cho nên những đại phu cao minh kia mới không tìm ra được bệnh lý của bà, kỳ thực nguyên nhân chính là tâm thần câu liệt, vì sao lại tâm thần câu liệt, đơn giản là vì ái tình mà khổ sơ, hẳn là bà yêu một nam nhân rất sâu đậm, cho nên không kìm nén được, có lẽ nam nhân đó đã khiến bà thương tâm, làm bà không muốn sống.

“Kỳ thực mẹ ngươi vốn không có bệnh.” Trường Ca mở miệng.

Phương Mộ Vân và Thủy Tú mở to mắt, không thể tin được, mười năm nay, Phương Mộ Vân đã mởi vô số đại phu đến xem bệnh, đều nói phu nhân mắc bệnh lạ, chứ không ai nói mẹ y không có bệnh, trên gương mặt cương nghị kia chứa đầy vẻ khó tin, đôi môi mỏng khẽ nhếch, mày kiếm cau chặt lại, đang suy nghẫm độ tin cậy trong những lời nói của Trường Ca, cuối cùng quyết định tin tưởng nàng, nếu mẹ không có bệnh vì sao lại hôn mê vẻn vẹn mười năm.

“Vì sao mẫu thân lại hôn mê mười năm.” Phương Mộ Vân hỏi Trường Ca, bàn tay y cứng như đá nắm chặt tay Trường Ca, dường như y khó có thể tiếp nhận được sự thật này, nếu mẹ không có bệnh vì sao lại ngủ mê mười năm.

Trường Ca quay lại cầm lấy tay Phương Mộ Vân, an ủi y một chút, rồi nhẹ nhàng nhìn Thủy Tú.

“Ta nghĩ Thủy di hẳn là người rõ nhất tình hình của phu nhân, vì sao phu nhân hôn mê bất tỉnh mười năm, nguyên nhân chính là tâm thần câu liệt, đã tự phong bế mình, ta nghĩ bà nhất định đã từng yêu sâu đậm một nam nhân, nam nhân đó có lẽ đã phụ bạc bà, cho nên bà không cách nào tiếp nhận được sự thực như vậy, khiến cõi lòng tan nát, chỉ một lòng muốn chết, đây là nguyên nhân vì sao rất nhiều danh y đều không chữa được, bởi họ đều coi bà là người bệnh mà chữa trị, trên thực tế bà không có bênh mà chỉ đang ở trong trạng thái chết giả.” Trường Ca nói xong, người Thủy Tú khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, có lẽ sự thật đúng như những gì Trường Ca đoán.

“Thủy di, Lam nhi nói đều là sự thật ư?” Phương Mộ Vân ngẩng đầu nhìn Thủy di chằm chằm, trong mắt y là cơn phẫn nộ điên cuồng như những đợt sóng dữ dội, chiếc mũi ưng kiên định lạnh lùng cứng rắn như đao, thở ra hơi thở nặng nền mà rét buốt.

Thủy Tú thở dài, xoay người đi đến chiếc bàn tròn khắc hoa ngồi xuống, bà mệt mỏi vẫy tay ra hiệu Mộ Vân và Lam nhì cùng ngồi xuống.

“Mộ Vân, vốn ta không muốn nói ra chuyện này, đây là chuyện riêng của mẹ ngươi, ta không muốn ngươi phải đau khổ, nhưng bây giờ có lẽ phải nói cho ngươi biết tình hình lúc đó mới có thể hốt thuốc đúng bệnh được.” Thủy di nói xong câu đó, đôi mắt cũng nhìn xa xăm.

Trường Ca và Mộ Vân ngồi ở hai bên bà, đều nhìn bà.

“Đây là chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm trước, khi đó tiểu thư mới mười ba mười bốn tuổi, người rất mỹ lệ, nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh thành, Phương Vân sơn trang như sắp bị bà mối đạp đổ, nhưng tiểu thư tâm cao khí ngạo, nhìn ai cũng thấy chướng mắt, rồi đến một ngày, tiểu thư tới Thiên Sơn tự dâng hương gặp được một nam tử tuấn mĩ bất phàm, người đó chính là cha của Mộ Vân, hai người chỉ hận là đã không thể gặp nhau sớm hơn, tiểu thư ở trên Thiên Sơn tự nửa tháng, sau đó lão gia phái người đến đón tiểu thư, tiểu thư bất đắc dĩ phải trở về Phương Vân sơn trang, lúc ấy đã bàn bạc xong xuôi với cha Mộ Vân, muốn y đến Phương phủ cầu hôn, tiểu thư luôn ở trong sơn trang đợi y, vậy mà y cũng không đến, cho đến khi bụng tiểu thư lớn, lão gia tức giận muốn tiểu thư páh thau nhưng tiểu thư liều chết muốn giữ lại Mộ Vân, người luôn tin tưởng nam nhân kia chưa đến là vì có nỗi khổ riêng, tiểu thư quỳ ba ngày ba đêm, cuối cùng lão gia mới đồng ý cho người sinh hạ Mộ Vân, sau vài năm, tiểu thư luôn phái người đến kinh thành tìm y, mãi đến kho Mộ Vân mười bảy tuổi, có người nói cho tiểu thư biết đã tìm được người đó, tiểu thư lập tức tới kinh thành tìm y, người thầm nghĩ muốn hỏi y vì sao không thực hiện ước hẹn, nhưng đến khi người đến kinh thành, gặp lại nam nhân kia đúng ngày đại hôn của y, tiểu thư như điên như dại quay về Phương Vân sơn trang, tự giam mình trong phòng ba ngày ba đêm, đến khi mọi người phát hiện thì người đã như bây giờ rồi.”

“Gã nam nhân đó hiện đang ở đâu? Ta muốn tự tay giết y, thay mẹ ta báo thù.” Phương Mộ Vân trên mặt nổi gân xanh, y vẫn luôn cho rằng cha mình đã qua đời, không ngờ gã nam nhân ghê tởm này lại còn sống, hơn nữa cho đến bây giờ cũng chẳng quan tâm đến hai mẹ con họ, lại còn hại mẹ hiện giờ sống không bằng chết, Mộ Vân tuyệt đối sẽ không tha cho gã đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t61009-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-64.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận