Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 63

Chương 63
Phương Mộ Vân.

Trường Ca ngồi bên bàn khắc hoa, vừa từ tốn uống trà vừa hỏi Lâm nhi: “Trang chủ các ngươi rốt cuộc bao giờ mới tới?”

Lâm nhi rất nhẫn nại trả lời lần thứ mười tám: “Trang chủ lát nữa sẽ tới.”

Trường Ca tức giận thiếu chút nữa muốn giết người, “lát nữa” này cũng thật quá dài, mình đã uống đến ba ấm trà, vậy mà vẫn chưa qua “lát nữa”, hơn nữa sắc trời đã tối om rồi, rốt cuộc hắn đang làm gì, chẳng lẽ hắn vừa về đến nhà đã đi tìm phu nhân của hắn hàn huyên chuyện trò, Trường Ca phỏng đoán, càng nghĩ thì lửa giận trong lòng càng bừng cháy mãnh liệt, mấy người muốn âu yếm vuốt ve thì cũng phải xử lý xong chính sự đã chứ, tên Phương Mộ Vân trời đánh này, mối thù giữa nàng và hắn càng kết càng lớn, nàng tức giận đứng phắt dậy, phẫn nộ đi loanh quanh trong phòng, mỗi bước đi đều phát ra tiếng động lớn, biểu thị tâm tình nàng có bao nhiêu tồi tệ.

Trường Ca quay đầu nhìn hai nha hoàn bên cạnh, rõ ràng là họ chẳng có việc gì làm, vậy mà còn sờ đông sờ tây này nọ, rốt cuộc là đang làm cái trò khỉ gì vậy, tức giận kêu một tiếng Lâm nhi, Lâm nhi nhanh chóng chạy tới, cung kính đứng trước mặt Trường Ca.

“Đi gọi trang chủ các ngươi tới đây, nói nếu hắn không tới thì lập tức rời khỏi đây.” Trường Ca kiên quyết ra lệnh cho Lâm nhi, bờ vai tiểu nha hoàn này khẽ run lên, phảng phất như cô bé đang sợ điều gì đó, đều tại cái tên Phương Mộ Vân đáng chết kia gây họa, chỉ sợ trong từ điển của nàng lại có thêm mấy chữ “nữ nhân ác độc”.

Có điều lần này không phiền Lâm nhi phải chạy đi, từ ngoài cửa đã truyền vào giọng nói nhàn nhạt đầy mỉa mai, mang theo chút suy tư.

“Thì ra Lam nhi muốn gặp ta đến vậy.”

Trường Ca vừa nghe thấy tiếng tên đầu sỏ gây họa, cơn tức đã bốc phừng phừng lên đến đỉnh đầu, tiến lên tay đấm chân đá Phương Mộ Vân mấy cái, miệng cũng không ngớt lời trách móc.

“Tên đáng chết nhà ngươi làm cái trò gì vậy, chẳng phải ngươi nói muốn ta xem bệnh cho mẹ ngươi sao? Vậy mà ngươi lại ném ta đến chỗ này?” Nói xong câu cuối lại cảm thấy nghe thế nào cũng giống như đang làm nũng với người ta, Phương Mộ Vân vươn tay ra ôm nàng vào lòng, cái mũi nhỏ của Trường Ca lập tức chạm vào cơ ngực rắn chắc, đáng chết, tên hỗn đản này lại mở rộng vạt áo trước ngực, Trường Ca xoa xoa cái mũi khẽ hừ lạnh, cố giãy khỏi người hắn, tên nam nhân chết dẫm này lại muốn làm gì đây.

“Buông ta ra.”

“Không buông.” Nói xong Phương Mộ Vân ôm người nàng đi vào nhà, ngồi xuống bên chiếc bàn khắc hoa, thản nhiên dụi đầu vào cổ nàng, trời ơi, nàng sợ nhất là ngứa, không nhịn được cười khanh khách, cố đẩy đầu y ra.

“Người ta sợ nhất là ngứa.” Giọng nói mềm mại nũng nịu, Phương Mộ Vân vừa nghe cảm thấy con tim rung động, xiết chặt người nàng, thầm thì một câu: “Người nàng thật hôi a.”

“Hôi ngươi còn muốn ôm, buông ta ra.” Trường Ca uy hiếp, tên điên này căn bản chẳng xem ai ra gì, vẫn kề sát người nàng, Trường Ca phát cáu, tức giận cúi đầu cầm bàn tay của hắn dùng sức cắn mạnh, Phương Mộ Vân bị đau buộc phải buông tay ra, Trường Ca thừa cơ chạy ra ngoài, chỉ tay vào y.

“Ngươi ngồi yên ở đấy chớ nhúc nhích, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Phương Mộ Vân nhìn nàng đầy vẻ thích thú, tựa như một con sư tử đang chăm chú quan sát con mồi của mình, trong mắt nh lên sự hưng phấn, chưa từng có một nữ nhân nào thú vị như Lam nhi, đúng vậy, tuy y là trang chủ Phương Vân sơn trang địa vị cao quý, nhưng nữ nhân đối với y chỉ như quần áo, lúc cần thì dùng, khi không cần thì vứt bỏ, nhưng y muốn có nữ nhân này, y có thể khẳng định chắc chắn rằng mình muốn nàng ở bên y cả đời.

Phương Vân sơn trang trong con mắt những người giang hồ vô cùng tôn quý, không biết bao thiên kim võ lâm thế gia muốn được bước vào trong Phương Vân sơn trang,đầu tiên là vì tướng mạo tuyệt mĩ của trang chủ Phương Mộ Vân, tiếp theo là vì việc làm ăn buôn bán của Phương gia trải rộng khắp thiên hạ, hơn nữa bọn họ còn có mạng lưới tình báo riêng, chuyện gì cũng không qua khỏi con mắt Phương Mộ Vân, có thể làm thông gia với Phương Vân sơn trang tựa như có thêm một đôi mắt, bởi vậy bên người Phương Mộ Vân chưa bao giờ thiếu nữ nhân, nhưng điều y thiếu chính là một nữ nhân mà y yêu thương, không có nữ nhân nào có thể khiến y say mê, bởi vậy những nữ nhân đó đều rất sợ y, nhưng nữ nhân này lại có thể, cho nên y tuyệt đối không buông nàng ra.

“Ừ, nàng nói đi, nàng muốn nói với ta chuyện gì nào?” Phương Mộ Vân mở rộng vạt áo trước ngực, lộ ra cơ ngực hoàn mỹ, dưới ánh nến lung linh trông thật sáng bóng trơn nhẵn, động tác vô tình của y toát ra sự gợi cảm mê người, Trường Ca nghe thấy tiếng mình nuốt nước miếng, yêu nghiệt a, nàng thầm mắng một câu, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt ung dung nhàn nhã của y, đôi mắt đen láy tựa đá quý lấp lánh tỏa sáng, mái tóc dài ẩm ướt như rong biển, tùy tiện cài cây trâm ngọc bích trên đầu, thật sự mê người không sao tả xiết, đã thế y còn thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, bên khóe môi là nụ cười ma quỷ.

Trường Ca giống như một con nai con ngây thơ với trái tim đập loạn, trời ơi, nam nhân này sao lại đẹp đến vậy, thật sự rất quá đáng mà, y còn giống nữ nhân hơn cả nữ nhân, nàng cố gắng hít vào, nàng sắp không thể thở được nữa rồi.

Tên yêu nghiệp kia còn khiêu khích nàng: “Lam nhi, nàng chảy nước miếng rồi.”

“Thật ư?” Trường Ca kinh hãi nhảy dựng lên, đưa tay sờ sờ khóe miệng, ở đó có nửa giọt nước miệng, Phượng Mộ Vân ngồi đó nhìn nàng cười ha hả, cười xong lại nghiêm túc nói với nàng: “Lam nhi, nàng thật đáng yêu.”

“Phương Mộ Vân.” Người nào đó rống lên như sư tử Hà Đông, mà toàn bộ người trong Phương Vân sơn trang đều nghe thấy tiếng cười sảng khoái của trang chủ bọn họ, đây chính là nụ cười vui vẻ hiếm hoi mười năm mới có một, mà nụ cười đó đều nhờ ơn nữ tử tên Lam Trường Ca kia ban tặng, bởi vậy mọi người đều nhất trí đồng ý coi Lam cô nương là nữ chủ nhân của Phương Vân sơn trang, như vậy trang chủ của họ sẽ cười nhiều hơn.

“Được rồi, Lam nhi đừng tức giận nữa, không phải vừa nãy nàng bảo có chuyện muốn nói với ta sao?” Phương Mộ Vân nghiêm túc nói, ngũ quan như được chạm khắc đầy ý nhị, phù hợp với khuôn mặt hoàn mỹ của y, mang theo vẻ lạnh lùng, dường như nam nhân yêu nghiệt vừa rồi không phải y, Trường Ca thự c hoài nghi nam nhân này mắc bệnh tâm thần phân liệt, căn bản là hai người khác nhau, vậy người nào mới thực sự là y đây.

“Việc đầu tiên ta muốn nói với ngươi là, nghe Lý thúc nói mẹ ngươi đã hôn mê mười năm rồi, mà y thuật của ta chỉ ở mức bình thường, cho nên e là không thể chữa khỏi bệnh cho mẹ ngươi, nhưng ta có thể tìm giúp ngươi một người, y thuật người đó nghe nói nói tiếng khắp thiên hạ. Tiếp theo, ta muốn ngươi lập tức đưa ta về nhà, từ nơi nào đưa đi thì trả về chỗ đó, ta là kẻ mù đường bẩm sinh, cho nên không biết đường trở về đâu.”

Trường Ca nói xong, hồi lâu cũng không thấy Phương Mộ Vân có phản ứng gì, Trường Ca đoán có lẽ y đang rất thất vọng, hết cách rồi, ai bảo nàng không có năng lực đó chứ, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng áy náy, nàng từ từ đi đến bên người Phương Mộ Vân, vươn tay lắc lắc y định an ủi mấy câu, mĩ nam thương tâm cũng thật xinh đẹp động lòng người a, huống chi Trường Ca là người rất biết thương hương tiếc ngọc, nhưng Trường Ca đã quên mất nam nhân này vốn là heo sô vanh*, chỉ thấy chớp mắt một cái, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy mình nằm trong lòng người ta, bị ôm gắt gao vào trong ngực, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người y, ngay cả giãy dụa cũng quên mất, hoàn toàn giống một kẻ háo sắc.

Phương Mộ Vân ôm tiểu nữ nhân trong lòng đi ra ngoài, lạnh lùng căn dặn Lâm nhi và Trúc nhi ở phía sau.

“Không được đi theo.”

“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Lúc này mỗ nữ mới có phản ứng, liều chết giãy dụa nhưng cũng không địch lại ngón tay út của người ta, y chỉ nhẹ nhàng điểm huyệt, nàng đã ngoan ngoãn nằm trong ngực người ta, nhưng miệng cũng chẳng nhàn rỗi.

“Phương Mộ Vân, tên hỗn đản này, mau buông ta ra, dám điểm huyệt ta, ta có chân, ta tự đi được, tên hỗn đản kia, ta muốn đập chết ngươi, ta muốn bảo Trần nhi đập chết ngươi.” Trường Ca vừa dứt lời, lập tức cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo tỏa ra phía trên đầu nàng, người nọ tứ chi đã cứng ngắc, Trường Ca thầm đắc ý, sợ rồi hả tên hỗn đản kia, ta sẽ bảo con ta hạ độc ngươi, kể cả mẹ già của ngươi, để xem sau này ngươi còn dám bắt nạt ta nữa không.

Đang khoái chí mắng mỏ, nàng lại phát hiện ra người mình bị nhấc lên giữa không trung, đong đưa lắc lư, có chuyện gì vậy, Trường Ca nhìn bốn phía, tên đáng chết Phương Mộ Vân đang xách nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt y, nàng thấy rõ ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy mãnh liệt trong mắt y.

“Nói, Trần nhi là ai?” Thanh âm lạnh lẽo như gió rét tháng chạp khiến người ta phát run, tên yêu nghiệt này bị làm sao vậy, lúc thì cười lúc thì tức giận, lúc thì nghiêm trang, chắc chắn là mắc bệnh tâm thần phân liệt rồi, ta không nên ở cùng một chỗ với tên biến thái này, Trường Ca đã nghĩ thông suốt, rất nghiêm nói.

“Con ta, năm nay ba tuổi.”

“Con?” Phương Mộ Vân nhướn mày kiếm, dường như chưa thể tiêu hóa nổi sự thật này, nhưng chỉ lát sau đã trầm giọng hỏi: “Đứa bé là con của gã nào?”

“Gã nào?” Trường Ca nhíu mày, nàng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nàng vượt qua không gian thời gian đến nơi này, nào biết đó là ai, suy nghĩ có chút mơ hồ, sau đó lắc đầu: “Không biết.”

“Cái gì?” Phương Mộ Vân rống lên, không thể tin nổi, ngay cả cha đứa bé là ai cũng không biết, nữ nhân đáng giận, quét mắt nhìn gương mặt nàng, vươn bàn tay chạm nhẹ vào mặt nàng, Trường Ca tưởng rằng tiếp theo y sẽ bóp cổ nàng, vội vàng nịnh nọt, nói ngon nói ngọt.

“Phương Mộ Vân, ngươi xem ngươi vừa anh tuấn tiêu sái lại có rất nhiều tiền, ngàn vạn lần đừng trở thành hung thủ giết người nha, ngươi giết ta dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy, cần gì phải làm bẩn tay ngươi, phải không nào?”

“Nha.” Phương Mộ Vân nhíu mày, biết tiểu nữ nhân này hiểu lầm, nhưng hắn cũng không sửa lại, tiếp tục xách nàng đi, lạnh lùng ra lệnh: “Lần sau nàng dám cùng với nam nhân khác dây dưa không rõ, ta sẽ cắt đứt gân chân gân tay nàng, để nàng cả đời chỉ có thể ở trong Phương Vân sơn trang.”

“Dựa vào cái gì chứ.” Trường Ca không phục kêu lên, nhận được ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của mỗ am, lập tức giả vờ yếu đuối, dịu dàng lên tiếng: “Mộ Vân, người ta váng đầu, ngươi đừng có đong đưa ta như vậy nữa.

Phương Mộ Vân cuối cùng cũng bỏ qua cho nàng, lại ôm nàng vào trong lòng, dọc đường đi nha đầu quản sự đi ngang qua ai nấy đều cười nhìn hai người, làm Trường Ca xấu hổ không có mặt mũi nào gặp mọi người, ông trời ơi, tên Phương Mộ Vân sát nghìn đao này, ta và ngươi có cừu oán gì? Ngươi hại ta như vậy, mọi người sẽ nghĩ thế nào đây, nàng vội vàng vùi mặt vào ngực Phương Mộ Vân, nam nhân phía trên đầu nàng đang nhìn nữ nhân thẹn thùng trong lòng đầy cưng chiều, mặc kệ trước kia nàng đã từng là của ai, sau này nàng chỉ thuộc về Phương Mộ Vân, là nữ chủ nhân của Phương Vân sơn trang.

————

Chủ nghĩa Sô vanh (chauvinism) là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một nhóm (thường là một quốc gia hoặc một dân tộc), nhất là khi tinh thần bè phái đó có bao gồm cả sự thù hận chống lại một nhóm địch thủ. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tên của Nicolas Chauvin, một người lính cuồng tín của Napoléon Bonaparte mà sự tôn thờ cuồng loạn của anh ta đối với Hoàng đế đã khiến anh ta liên tục chiến đấu cho nước Pháp ngay cả khi đã bị thương 17 lần trong các cuộc chiến tranh xâm lược của Napoléon. Tương truyền, trong trận đánh quyết định tại Waterloo khi quân Pháp đã bị đập tan tác, anh ta đã thét lên rằng “Đội Cựu Cận vệ có chết nhưng không đầu hàng!”, hàm ý một nhiệt huyết mù quáng đối với Tổ quốc hay một hội nhóm của mình.

Chủ nghĩa Sô vanh là một hình thức cực đoan của chủ nghĩa dân tộc, dẫn đến chủ nghĩa dân tộc lệch lạc, dân tộc nước lớn, dân tộc hẹp hòi, bài ngoại, tự cho dân tộc mình là dân tộc siêu đẳng có sứ mệnh lãnh đạo các dân tộc khác .

Heo sô vanh (sa văn trư) chỉ những người có tín ngưỡng như vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t61008-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-63.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận