Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 47

Chương 47
Tâm tư Vương gia.

Từ khi Hoa Tiêm Nguyệt bị biếm làm thiếp, an phận rất nhiều, cả ngày chỉ ở trong Phượng Các, một bước cũng không bước ra Phượng Các, nghe hạ nhân trong phủ bàn tán, nói tiền Vương phi tính tình đại biến, đối xử hòa ái, đuổi hết tiểu nha hoàn trong Phượng Các, chỉ lưu lại hai người nha hoàn quét dọn mà thôi, tất cả mọi chuyện đều tự mình quản lý, cả ngày ở trong Phượng Các tụng kinh niệm phật, ngay cả ba bữa cơm hằng ngày cũng đều là những đồ chay đạm bạc, chẳng lẽ Hoa Tiêm Nguyệt thật sự đã thay đổi, Trường Ca nghe mọi người bàn tán, không khỏi đắn đo suy nghĩ, nàng không biết mình có nên tin tất cả những biểu hiện này hay không.

Còn Liễu Vũ Nhi thì có tới thăm hỏi nàng một lần, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người là nụ cười vô cùng ôn như, ánh nắng chiều khúc xạ trên gương mặt cô, như tỏa ánh hào quang, đặc biệt quyến rũ, Trường Ca nằm nghiêng trên ghế mây hóng mát, khép hờ mắt, dường như đang ngủ dường như không, cho đến khi trên đỉnh đầu có một bóng râm dài chiếu xuống, hàng lông mi khẽ run run, mở ra, liền thấy Liễu Vũ Nhi đang tự tay bưng một chén không biết là gì đứng trên đỉnh đầu nàng.

“Vũ Nhi đến thăm tỷ tỷ” Thanh âm uyển chuyển động lòng người, Trường Ca xoay nửa người ra hiệu Liễu Vũ Nhi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh.

“Muội muội sao lại đến đây?” Trong giọng nói Trường Ca lộ ra lạnh lùng thản nhiên, nàng nghe hạ nhân nói, từ sau khi Hoa Tiêm Nguyệt xảy ra chuyện, Liễu Vũ chưa một lần tới thăm Hoa Tiêm Nguyệt, điều này khiến nàng ít nhiều không thoải mái, một nữ nhân xu nịnh như vậy không nên thâm giao.

Liễu Vũ Nhi vốn là một nữ nhân thông minh, biết Trường Ca chẳng thích mình, chỉ có điều cô thông minh không nói ra thôi, vẫn cười tươi như cũ thản nhiên mở miệng: “Hôm nay thời tiết quá nóng, muội muội tự tay làm chút mai tử thang [chè mơ???], liền mang một chén đến cho tỷ tỷ, thời tiết kiểu này mà ăn chút mai tử thang, có thể hạ hỏa.” Vừa nói vừa cầm chén bạch ngọc đặt trên chiếc ghế bằng gỗ lim trước mặt Trường Ca, từng hạt mơ hoặc to hoặc nhỏ, đỏ như máu, trông thật hấp dẫn, có thể thấy được người nấu đã tỉ mỉ lựa chọn, Trường Ca khách khí cười.

“Cám ơn muội muội, muội muội thật sự có tâm.”

“Tỷ tỷ nói gì vậy? Sau này tỷ muội chúng ta chính là người một nhà rồi, đương nhiên phải hảo hảo chung sống rồi” Liễu Vũ Nhi nói cung kính mà thân mật, trên thực tế Vương gia từ khi lấy cô vào phủ còn chưa từng đến Lan Hương viện, cô hơi thiếu kiên nhẫn, chủ động xuất kích, nhưng cô không biết Vương gia cũng không đến chỗ Trường Ca, Vương gia phần lớn đều ở trong chính điện, thời gian còn lại đều ở bên tiền Vương phi, Trường Ca ngược lại cảm thấy vui vẻ thanh nhàn, nhưng tân tiểu thiếp này lại cho rằng Trường Ca chiếm lấy ‘Gia’ của mọi người, hôm nay công khai mang mai tử thang đến, thực tế tới dò xét tình hình.

Trường Ca không tỏ ý kiến, nụ cười có chút lạnh nhạt: “Muội muội thật có tâm, tỷ tỷ tạ ơn muội muội mang mai tử thang đến” cũng không đưa tay cầm lấy chén mai tử thang, vẫn nghiêng người tựa vào ghế, mùa hè ở cổ đại có thể lấy mạng người mà, không có điều hòa, cũng không có quạt điện, chỉ có thể lấy tay phe phẩy quạt mà thôi, như vậy có thể có tác dụng gì hả, đã vậy con ve chết tiệt còn liều mạng kêu ve ve trên cây liễu nữa chứ, may là mình đã bảo Tiểu Phượng đi phòng bếp nấu một nồi lục đậu thang [chè đậu xanh???]rồi, nàng không thích ăn đồ chua, trước kia ở nhà nãi nãi luôn nấu một tô lục đậu thang, nàng và đệ đệ mỗi người đều uống một chén lớn, cảm thấy vô cùng sảng khoái dễ chịu.

 

Tiểu Phượng nấu xong lục đậu thang, bỏ trong một cái hộp trong suốt xách về, nhân tiện cầm theo một cái chén, xa xa vui vẻ nói: “Phu nhân, lục đậu thangđã để lạnh rồi, nô tỳ đã uống thử một chén trong phòng bếp, thật không tệ a” ngẩng đầu nhìn thấy Liễu Vũ Nhi ngồi bên người Trường Ca, ngược lại vô cùng sửng sốt, lập tức sắc mặt có chút không kiên nhẫn nhìn, cúi đầu đưa một chén lục đậu thang cho Trường Ca.

Trường Ca tiếp nhận cái chén, quay đầu hỏi Liễu Vũ Nhi: “Muội muội có muốn một chén hay không?” Liễu Vũ Nhi nghiêm mặt, cau mày, cái loại không xứng với bàn tiệc này, cô mới không thèm ăn, lắc đầu tạ ơn ý tốt của Trường Ca, nhìn Trường Ca nghiêm túc cúi đầu uống chén lục đậu thang, tự thấy bẽ mặt, đứng dậy cúi chào Trường Ca, rồi lắc eo liễu rời Minh Nguyệt cư, đợi cô đi, Tiểu Phượng nhìn bóng lưng cô hừ một tiếng.

Trường Ca buồn cười ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Phượng một cái: “Làm sao vậy? Người ta lúc nào chọc tới ngươi vậy” Tiểu Phượng không nói lời nào, chỉa chỉa chén mai tử thang trên bàn: “Ả ta cầm tới?” Trường Ca gật đầu, Tiểu Phượng lập tức khẩn trương nói: “Người không ăn đó chứ”, vươn tay bưng chén mai tử thang đổ xuống cây liễu.

“Phu nhân, sau này người nên coi chừng nữ nhân này một chút, nhìn bộ dáng ả chả khác nào hồ ly tinh, nhất định là Vương gia không đến Lan Hương viện, nữ nhân này nóng lòng, nấu mấy thứ này đến lấy lòng phu nhân” Tiểu Phượng một bên thu hồi cái chén một bên nhắc nhở Trường Ca, bên kia con đường bằng đá xanh, bà vú bế Khinh Trần đi tới, Tiểu Phượng xa xa nhìn thấy, vội vàng kêu bà vú ôm Khinh Trần lại đây.

“Bà vú, ôm tiểu Vương gia lại đây mau, còn chút lục đậu thang nè, cho tiểu Vương gia uống chút tránh nóng, năm nay mùa hè thật nóng a” Vừa nói vừa dùng khăn lụa lau mồ hồi trên đầu, ngẩng đầu nhìn đại thụ um tùm, một tia nắng mặt trời cũng xuyên qua được, nơi này vẫn còn có chút mát mẻ a.

Bà vú tuổi cũng đã lớn, hơn nữa ôm một tiểu hài tử, lại càng nóng hơn đầu đầy mồ hôi, Trường Ca vội vàng bảo bà vú ngồi xuống, tự mình ôm con ngồi trên ghế mây, đưa tay tiếp nhận chén lục đậu thang trong tay Tiểu Phượng đưa tới bên miệng Khinh Trần, Khinh Trần một hơi uống hơn phân nửa chén, xem ra vô cùng khát.

Hôm nay thật đúng là không phải nóng bình thường a, hai mẹ con ngồi dưới bóng mát cây liễu, vừa lúc uống lục đậu thang, ngồi hóng gió, nếu như không có lục đục tranh đấu, không có sát khí ngươi tới ta đi, cuộc sống này thật thoải mái dễ chịu a, mặc dù không phải oanh oanh liệt liệt, cũng là bình bình đạm đạm, nhưng là lão thiên gia ngay cả một phần bình thường giản dị như vậy cũng không muốn cho bọn họ, làm người sao khó như vậy, Trường Ca cảm khái một phen, cuộc sống vẫn tiến về phía trước như vậy.

Cách ngày, Trường Ca ngồi trong thiên điện nhìn Tiểu Phượng thiêu thùa may vá, Tiểu Phượng thật khéo tay, dùng kim thuyến thêu lên cái yếm màu đỏ của Khinh Trần hai bông mẫu đơn, sống động như thật, tựa như muốn mời gọi hồ điệp khiêu vũ, Trường Ca một bên nhìn một bên chép miệng: “Tiểu Phượng, ngươi thật khéo tay a, sau này chúng ta rời Vương phủ có thể mở một hiệu thêu a” Tiểu Phượng lắc đầu: “Phu nhân quá khen, Tiểu Phượng chỉ có chút tài mọn, nào dám bêu xấu trước mặt phu nhân, phu nhân trước khi sinh tiểu Vương gia, kỹ thuật mới gọi là tuyệt nhất a” Trường Ca nghe vậy vô cùng sửng sốt, thì ra mình trước kia kỹ thuật thêu rất cao a, tiếc là bây giờ tay còn không cầm nổi cây kim, vừa sờ đã run rẩy rồi, run rẩy còn không tính, đâm vào tay mới tính a.

“Bây giờ không được, từ khi sinh tiểu Vương gia, ta sợ nhất là ngồi bất động một chỗ, đặc biệt buồn chán a” Trường Ca cười khan, đi tới một bên.

Rèm châu trên cửa vang lên, Trường Ca ngẩng đầu, thì ra là Tiểu Thảo – nha hoàn hầu hạ Vương gia trong chính điện bước vào, khom người hành lễ.

“Phu nhân, Vương gia mời phu nhân tới dùng bữa” Trường Ca nhìn ra bên ngoài, sắc trời quả nhiên đã phủ một tầng sương mù, nên dùng bữa tối rồi, chỉ là Vương gia đã lâu không gặp nàng, gọi nàng tới làm cái gì, Trường Ca mặc dù không tình nguyện, nhưng không muốn chọc giận tên gia hỏa này, xoay người bước đi, Tiểu Thảo theo sau nàng.

Trong đại sảnh, Vương gia Độc Hồ Kiệt ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, trên bàn gỗ tử đàn khắc hoa trước mặt bày biện mấy mòn ăn ngon, ngoài ra còn có hai chén rượu và bát đũa, đợi Trường Ca đi vào, Tiểu Thảo theo sau nàng kéo chiếc ghế bằng gỗ lim trước mặt Độc Hồ Kiệt, Trường Ca ngồi xuống, Tiểu Thảo cầm bình rượu rót đầy rượu cho Trường Ca và Độc Hồ Kiệt, thối lui ra sau.

“Vương gia hôm nay sao lại có nhã hứng như vậy?” Bên môi Trường Ca lộ vẻ châm chọc, ánh mắt Độc Hồ Kiệt tối sầm lại, vẫn bình tĩnh nhìn Trường Ca, đưa tay cầm lấy chén rượu trên bàn.

“Trường Ca, ta kính nàng một chén, hy vọng chuyện quá khứ cũng là quá khứ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?” Thanh âm khàn khàn, bàn tay cầm chén rượu nắm rất chặt, các đốt ngón tay nhô ra, Trường Ca biết y đang khẩn trương, cảm thấy nực cười, hắn còn có thể khẩn trương sao?

“Sao lại là bắt đầu lại từ đầu, thương tổn đã tạo thành rồi, nếu như có thể nói một câu ‘một lần nữa bắt đầu’, như vậy thương tổn Hoa Tiêm Nguyệt phải chịu tính sao? Thương tổn ta phải chịu tính sao? Còn có tân tiểu thiếp Liễu Vũ Nhi tính sao?” Trường Ca tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào nam nhân đối diện, tay nàng xiết chặt chén rượu, hận không thể bóp nát đề tài nực cười này.

Tay Độc Hồ Kiệt hơi run run, y phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới quyết định làm như vậy, mà nàng dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi liền từ chối, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn kiên định nhìn nàng, hy vọng nàng có thể nhận ra thành tâm của y, Trường Ca không khỏi cười khẽ một tiếng, hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Một nữ nhân ở biệt viện tụng kinh, một nữ nhân ở tân phòng đợi hắn đến an ủi, mà hắn lại nói muốn cùng nàng bắt đầu lại từ đầu, nụ cười theo khóe môi tràn ra, cho đến khi cất tiếng cười to.

Rốt cục y không nhịn nổi, gầm lên: “Lam Trường Ca, ngươi không nên quá phận.”

Nguồn: truyen8.mobi/t60151-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-47.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận