Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 53

Chương 53
Tìm được thần y.

Đoàn người hướng về Ô trấn, Trường Ca và Tiểu Phượng vẫn ngồi trong xe ngựa, Hồng Tụ và Lục Hà đánh xe, Bách Lý Lưu Sơ cùng hai thị vệ cưỡi ngựa, thứ nhất là sợ Độc Hồ Kiệt đuổi theo, thứ hai vì tiết kiệm thời gian, cho nên bọn họ chọn đường tắt mà đi.

Trên sơn đạo gập ghềnh, xe ngựa băng qua cuốn tung cát bụi, Trường Ca và Tiểu Phượng là hai tiểu nữ tử chưa bao giờ bước chân ra khỏi cửa thì sao chịu được trận xóc nảy này, cho đến khi dạ dày bị đảo qua xóc lại như nước lũ cuồn cuộn, ‘ọc’ một cái toàn bộ lương khô buổi sáng vừa ăn liền phun hết ra.

Bách Lý Lưu Sơ ra lệnh cho Hồng Tụ dừng xe, xoay người nhảy xuống ngựa, nhấc màn xe lên hỏi: “Làm sao vậy?” Thấy Trường Ca mặt mày tái nhợt, tiểu nha hoàn cũng không có chỗ nào tốt, vội vàng vươn tay đỡ nàng xuống xe ngựa nghỉ ngơi một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa, đã gần đến hoàng hôn rồi, Ô trấn chỉ còn cách nơi này mười mấy dặm đường mà thôi.

Trường Ca thấy Bách Lý Lưu Sơ đau lòng vì mình, vội vàng lên tiếng: “Không có việc gì, huynh đừng lo lắng, chỉ là dạ dày có chút không thoải mái, gấp rút lên đường vẫn quan trọng hơn, cũng sắp tới nơi rồi, nếu như lão thần y đi ra ngoài, Trần nhi lại phải chịu đựng thêm một đêm nữa?” Trường Ca cúi đầu liếc nhìn con một lát, chỉ cần con nàng có thể khỏe mạnh, thì nàng an tâm rồi, Trường Ca đứng lên, đi về phía xe ngựa.

Tay nàng còn chưa kịp chạm vào xe ngựa, thân thể đột nhiên bị nhấc lên, kinh hô một tiếng, nàng theo bản năng một tay ôm con, một tay ôm lấy thân hình cao lớn phía sau, cả người bị nhấc bổng lên, hai mẹ con nàng đã an vị trong bờ ngực rộng lớn, Bách Lý Lưu Sơ một tay ôm nàng, một tay kéo dây cương, tuấn mã hí lên điên cuồng chạy về phía trước.

“Được rồi, đi chung một con ngựa với ta đi.” Tiếng nói nhẹ nhàng uyển chuyển thoát ra từ bờ môi của Bách Lý Lưu Sơ, lại thêm phần mị hoặc lòng người, mặt Trường Ca thoáng cái ửng đỏ, quanh mũi là mùi hương Ngọc lan nhè nhẹ tản ra từ người y, nàng e lệ tiến vào trong ngực y.

Gió nhẹ thổi bên tai, tuấn mã phi nước đại, hào tình tráng chí ra sao cũng bỏ lại phía sau, nếu như không phải vì độc của con, thì phi ngựa trong chốn sơn dã này, cũng là một khoái hoạt lớn trong cuộc sống này.

Cúi đầu nhìn đứa con trong lòng đang nháy mắt về phía nàng, lại còn nhếch miệng, Trường Ca vừa bực mình lại vừa buồn cười, tiểu tử này rõ ràng bị trúng độc, lại còn cười như vậy, không khỏi trừng mắt liếc nó một cái.

Bách Lý Lưu Sơ ôm hai mẫu tử một lớn một nhỏ, dõi mắt trông về phía xa, nụ cười càng thêm ấm áp, đôi mắt đen nhánh không gợn sóng như một hồ sâu không đáy, dẫn đầu phóng nhanh trong khe núi, theo sát phía sau là thị vệ của y.

Ô trấn, địa thế tương đối hẻo lánh, là một thị trấn nhỏ nằm giữa núi rừng, chỉ có vài hộ gia đình, khi đoàn người các nàng tới Ô trấn, chút nắng chiều còn sót lại vẩy lên những căn nhà trúc cũ nát, lác đác vài thôn dân đang vác nông cụ về nhà, tò mò đánh giá đoàn người Trường Ca, nam tử tuấn mỹ như tiên, nữ tử xinh đẹp động lòng người, mang theo một hài tử, thoạt nhìn thì là một gia đình hạnh phúc, dựa vào y phục, thì hẳn là một thiếu gia của gia đình giàu sang phú quý.

Bách Lý Lưu Sơ ra hiệu cho Hồng Tụ đi hỏi thăm lão thần y đang ở đâu, Hồng Tụ lĩnh mệnh tiến lên hỏi thăm, một anh nông dân tốt bụng lập tức chỉ chỗ lão thần y, đi thẳng về hướng tây, qua cầu tre phía trước, có một mái nhà tranh, chính là nơi ở của lão thần y.

Đoàn người đi về phía tây, càng đi lại càng hẻo lánh hoang vu, đến nửa bóng người cũng không có, vô số trúc xanh lay động trong gió vang lên những tiếng xào xạc, trong không khí tràn ngập mùi hương dược thảo nhè nhẹ, mọi người đề cao cảnh giới, xuyên qua rừng trúc, trước mắt xuất hiện một con sông, một cây cầu nhỏ bắc ngang trên sông, đong đưa trong gió, bên kia cầu là một ngôi nhà tranh, xung quanh nhà tranh là đủ loại kỳ hoa dị thảo, tỏa ra mùi hương dược thảo.

Bách Lý Lưu Sơ vươn tay ôm lấy thân thể Trường Ca, đề khí phi thân lên, lướt qua cầu tre, xe ngựa và ngựa chỉ có thể dừng lại ở bờ bên kia, Hồng Tụ và Lục Hà kéo Tiểu Phượng nhảy qua cầu tre, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt phồn hoa rực rỡ, tươi đẹp chói lòa, xem đến hoa cả mắt, Tiểu Phượng thấy vậy, không khỏi cúi người vươn tay muốn hái một đóa hoa, Khinh Trần lên tiếng cảnh cáo: “Dừng tay, hoa này có độc, mọi người cẩn thận một chút.”

Tiểu Phượng sắc mặt trắng nhợt rụt tay về, mọi người lập tức rời xa hoa này, Bách Lý Lưu Sơ ôm quyền cao giọng mở miệng: “Xin hỏi Mạc thần y có đây không?”

Âm vừa rơi, liền nghe thấy cánh cửa nhà tranh vang lên một tiếng ‘két’, một lão giả đầu tóc bạc phơ, râu dài đến ngực, cười tươi bước ra, hiền lành hỏi: “Là ai tìm lão nhân vậy?”

“Tại hạ là Bách Lý Lưu Sơ đến quấy rầy Mạc thần y.” Bách Lý Lưu Sơ chắp tay thi lễ, vị Mạc thần y này từng gặp qua y một lần, bởi vậy Bách Lý Lưu Sơ mới biết lão y thuật tinh thông, hy vọng lần này lão có thể giải được độc của tiểu Khinh Trần.

Mạc thần y xoa xoa mắt nhìn Bách Lý Lưu Sơ, cười nói: “Thì ra là Bách Lý hoàng tử, sao lại rảnh rỗi đến chỗ của lão hủ này vậy, mau vào đi.”

Bách Lý Lưu Sơ dẫn Trường Ca và Khinh Trần đi vào căn nhà tranh của Mạc thần y, trong phòng bày biện đơn giản một cái bàn cùng mấy cái ghế nhỏ, còn có một cái giường trúc, nhưng nhiều nhất chính là dược thảo, đủ loại dược thảo phơi khô, chất đống khắp nơi, Mạc thần y thấy bọn họ tiến vào, thu dọn một chỗ, mời bọn họ ngồi xuống, kỳ quái hỏi: “Bách Lý hoàng tử tìm lão hủ có chuyện gì?”

Trường Ca không đợi Bách Lý Lưu Sơ mở miệng, tiến lên ôm lấy tay của lão nhân gia, cố nén nước mắt khẩn cầu: “Mạc thần y, ngài nhất định phải cứu con ta, nó bị người hạ độc? Ngài nhất định phải cứu nó?”

Mạc thần y nghe Trường Ca nói đứa bé trong lòng trúng độc, vẻ mặt kinh ngạc, ra hiệu cho Trường Ca đặt Khinh Trần xuống, vươn tay vội vàng bắt mạch Khinh Trần, sau đó lật xem mi mắt, xem bụng, nghi hoặc lắc đầu: “Không thể nào, đứa bé này trúng Long thiệt thảo, thứ này lấy ở đâu vậy?”

Trường Ca vừa nghe, vị Mạc thần y này quả nhiên là thần y, liếc mắt một cái liền nhận ra con nàng trúng Long thiệt thảo, nói vậy con nàng được cứu rồi, vui mừng kéo tay Mạc thần y: “Mạc thần y ngài đã biết con ta trúng Long thiệt thảo, như vậy ng i nhất định có biện pháp giải độc a, cầu xin ngài cứu nó, nó vẫn còn nhỏ a.”

Mạc thần y khó xử mở miệng: “Không phải lão hủ không cứu tiểu công tử, mà là giải độc của Long thiệt thảo này chính là Long thiệt thảo, chỉ cần ăn thêm một cây Long thiệt thảo, độc của đứa bé liền giải được, Long thiệt thảo này vốn là do lão quái vật trong Độc Vương Phong nuôi trồng, ngoại nhân căn bản đừng mơ tưởng có được một gốc cây, cho nên lão hủ bất lực.”

Trường Ca vừa nghe độc của con nàng không có cách nào giải được, gấp đến độ thoáng cái nước mắt liền rơi xuống, Khinh Trần lập tức lên tiếng an ủi mẫu thân: “Mẫu thân, không có việc gì, người không nên quá thương tâm.”

Mạc thần y vừa thấy đứa bé này mới có mấy tháng tuổi mà đã có thể mở miệng nói chuyện rồi, lại nhìn thấy nó mặt mũi sáng sủa, cốt cách hơn người, xem ra tiểu tử này là một kỳ nhân y thuật đây, sau này tất có phúc, bởi vậy lên tiếng khuyên giải Trường Ca: “Phu nhân không nên quá sốt ruột, trên đời này ngoại trừ lão quái vật trong Độc Vương Phong, còn có một người có thể giải được, chính là Y Thánh sư huynh của lão quái vật kia, lão có một loại thảo dược tên là Phượng vĩ đằng, có thể giải bách độc, chỉ cần mọi người tìm được Y Thánh, cũng có thể giải được độc trên người tiểu công tử.”

Trường Ca nghe Mạc thần y nói, tâm lý cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, lại có thêm một người có thể cứu con nàng, nhưng Bách Lý Lưu Sơ biết vị Y Thánh này cho tới bây giờ cũng chỉ nghe thấy tên, mà không thấy người, càng không biết lão ở nơi nào, xem ra vẫn phải đi Độc Vương Phong, nghe nói trong Độc Vương Phong kịch độc chướng khí quanh năm bất tán, độc xà mãnh thú xuất quỷ nhập thần, hoa cỏ ăn thịt người kỳ lạ, rất ít người có thể nguyên vẹn mà trở ra, nhưng vì Trần nhi, y nhất định phải đi một chuyến.

“Mạc thần y, Y Thánh kia trụ phương nào?” Trường Ca còn đang thăm hỏi chỗ ở của Y Thánh, Mạc thần y sờ sờ chòm râu rồi lắc đầu: “Không một ai biết lão trụ phương nào? Có người nói lão ở trong Lạc Hà cốc, có người nói lão ở trong Cửu Thập Cửu Phong Đạo, nhưng rốt cuộc lão ở nơi nào thì không người nào biết.”

Mạc thần y vừa nói xong, tâm tình Trường Ca vừa vặn lại rơi vào đáy cốc, Bách Lý Lưu Sơ vươn tay đặt lên mu bàn tay nàng, an ủi: “Lam nhi, đừng lo lắng, chúng ta đi Độc Vương Phong tìm lão quái vật kia, độc của Trần nhi đều do lão tạo thành, nếu không có Long thiệt thảo của lão, Trần nhi cũng không bị trúng độc, ta tin rằng lão nhất định sẽ cứu Trần nhi.”

“Các ngươi muốn đi Độc Vương Phong?” Mạc thần y khó tin, miệng mở hồi lâu cũng không khép lại được, Trường Ca vừa lau nước mắt vừa hỏi: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ địa phương kia không đi được?”

Mạc thần y gật đầu, vẻ mặt cao thâm khó lường, cộng thêm vài phần thần bí quỷ dị: “Độc Vương Phong, chỉ có người tiến vào, chưa từng có người rời đi, mọi người định đi vào bằng cách nào? Nơi này kịch độc tràn ngập, mọi người lại không thể nhận biết được các loại độc vật, chỉ sợ chuyến đi này lành ít dữ nhiều, hay là không đi thì hơn, theo ý lão phu hay là đi tìm Y Thánh đi, không chừng có thể tìm được lão đó?”

Trường Ca vừa nghe, khuôn mặt trắng trong thoắt cái xám như tro, nàng sao có thể liên lụy Bách Lý Lưu Sơ được? Nhưng không đi Độc Vương Phong, vậy phải đi đâu để tìm vị Y Thánh kia? Nhất thời liền lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mà Khinh Trần vừa nghe Mạc thần y nói xong, căn bản không muốn mẫu thân phải mạo hiểm, vươn tay túm lấy gương mặt mẫu thân.

“Mẫu thân, Trần nhi không có việc gì, hay là chúng ta đừng đi Độc Vương Phong, Trần nhi không muốn mẫu thân xảy ra chuyện.”

Trường Ca thấy vậy liền đau lòng, kiếp trước cậu là đệ đệ của nàng, kiếp này lại là con trai nàng, loại duyên tình này thế gian có mấy người có được, nàng dù có phải mất mạng cũng phải dẫn cậu đi Độc Vương Phong một chuyến, bất quá nàng không thể hại Bách Lý Lưu Sơ, đợi ra khỏi Ô trấn, bọn họ sẽ chia tay.

Ý nghĩ trong lòng Trường Ca lập tức bị Bách Lý Lưu Sơ nhìn thấu, trên tuấn nhan luôn luôn ôn nhu chứa đầy tức giận, ánh mắt đầy băng hàn, vươn tay xoay người Trường Ca lại: “Không cho phép nghĩ tới việc một mình đi Độc Vương Phong, ta nói mang mấy người đi Độc Vương Phong, thì nhất định sẽ mang mấy người đi, Bách Lý Lưu Sơ ta nói được thì làm được, nhất định sẽ vì Trần nhi tìm được lão quái vật kia, giải độc cho Trần nhi.”

Lúc này, trong tình cảnh này, Trường Ca chỉ cảm thấy nội tâm tràn đầy nhiệt lưu, nhẹ giọng nói nhỏ: “Lưu Sơ, cám ơn huynh vẫn nguyện ý đi cùng ta.”

Bách Lý Lưu Sơ nhẹ nhàng ôm hai mẹ con nàng vào lòng, một nữ tử như vậy, thật sự khiến người ta yêu thương tận xương tủy, y sẽ không để các nàng một mình đi Độc Vương Phong, cho dù có phải vứt bỏ tính mạng này, cũng không từ bỏ.

Mạc thần y thấy vậy sinh lòng ái mộ, xoay người lại tìm kiếm trong phòng chút dược thảo màu đỏ tươi, đặt vào tay Bách Lý Lưu Sơ: “Đây là Hồng Diệp Gia Lam lão hủ tự mình trồng, khi mọi người tiến vào Độc Vương Phong, mỗi người dùng trước một ít loại thảo dược này, có thể không bị chướng khí gây thương tổn.”

Bách Lý Lưu Sơ nhận lấy, tạ ơn Mạc thần y, dắt tay Trường Ca, hai người đi ra nhà tranh, sao đã giăng đầy trời, hay là đến trấn bên tìm một khách điếm ngày mai hẵng tiếp tục lên đường.

Đoàn người theo lộ trình cũ trở về, gió đêm nổi lên, vang lên tiếng lá trúc sào sạc, trên con đường đá nhỏ u tối, ánh trăng xuyên qua những lá trúc chiết ra những ánh sáng nhàn nhạt, ánh lên mặt đất những khóm cây âm u quỷ dị, trong không khí lộ rõ hàn ý lãnh liệt, Trường Ca không khỏi run rẩy, Bách Lý Lưu Sơ lập tức dùng tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng, dẫn nàng băng qua rừng trúc, phía trước chính là cầu treo nhỏ, nhưng xe ngựa và ngựa bờ đối diện lại không thấy đâu.

Một sát khí âm trầm cùng phẫn hận tản ra trong màn đêm mờ m t, từ giữa không trung đột nhiên vang lên một thanh âm lãnh liệt mà băng hàn.

“Bách Lý Lưu Sơ, ngươi thật to gan?”

Nguồn: truyen8.mobi/t60157-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-53.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận