Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 55

Chương 55
Độc Vương Phong.

Dọc đường đi ngựa không dừng vó hướng về Độc Vương Phong, mặc dù Bách Lý Lưu Sơ đề nghị nghỉ ngơi một lát, nhưng Trường Ca vẫn kiên trì đi tiếp, mọi người đều biết nàng nôn nóng độc của con, trong ba ngày nay Khinh Trần lại phát độc một lần nữa, độc cứ cách hai ngày lại phát một lần, thời gian lần sau so với lần trước càng dài hơn, mỗi lần như thế Trường Ca cảm thấy mình như chết đi một lần, nàng tình nguyện độc phát trên người mình, cũng không nguyện để Trần nhi xảy ra chuyện gì, cho nên trong ba ngày này nàng ăn không ngon ngủ không yên, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

May là Bách Lý Lưu Sơ vẫn quan tâm chăm sóc chu đáo hai mẹ con nàng, y là một nam nhân vừa ôn nhu vừa thân thiết, vốn tưởng rằng Độc Hồ Kiệt nhất định tái xuất hiện, nhưng ai ngờ dọc đường đi cũng không nhìn thấy bóng dáng y, nhưng Bách Lý Lưu Sơ biết có người đi theo bọn họ, bởi vì gấp gáp đi Độc Vương Phong, cũng không để ý lắm, cho dù y đi theo bọn họ thì thế nào, điều kiện tiên quyết bây giờ là giải độc trên người Trần nhi.

Lúc đến Độc Vương Phong, sắc trời đã tối, ngọn núi cao lớn nhìn xa hay gần cũng không thấy đỉnh, sương mù quấn quanh, cỏ cây xanh tươi rậm rạp khắp núi, ngẩng đầu thấy trời, cúi đầu thấy núi, nhưng tuyệt nhiên không thấy một lối vào, chỉ có thể nhìn thấy một khe sâu âm u, hiện ra dưới ánh trăng loang lỗ, khiến lòng người sinh sợ hãi, Trường Ca lo âu nhìn vào bóng đêm, xem ra tối nay không có cách nào vào núi rồi.

“Chúng ta tìm một chỗ sạch sẽ ở bên ngoài nghỉ ngơi vậy, sáng mai hãy đi vào.” Bách Lý Lưu Sơ cúi đầu ôn nhu nói với Trường Ca, Trường Ca gật đầu, đoàn người tìm một chỗ đất trống bên ngoài ngọn núi, đốt một đống lửa, chốn dựa núi này nhiều nhất chính là mãng thú, mà mãnh thú sợ nhất chính là ánh lửa, mọi người ngồi vây quanh đống lửa, đêm lạnh như nước, Trường Ca không khỏi rùng mình rụt vai lại, Bách Lý Lưu Sơ cởi ngoại bào khoác lên người Trường Ca, Hồng Tụ lấy lương khô, mọi người chỉ ăn qua loa một chút, Trường Ca hầu như không ăn, không biết ngày mai sẽ có những gì chờ đón nàng, nghĩ vậy nàng lại càng cảm thấy áy náy, nếu như ngày mai xảy ra chuyện gì, như vậy nàng còn thiếu nam nhân này bao nhiêu nữa đây?

Ánh mắt Bách Lý Lưu Sơ dừng lại trên người Trường Ca, đôi mắt lưu ly ngời sáng, vươn tay cầm lấy bàn tay nàng, khóe miệng đầy ý cười, lúm đồng tiền càng xoáy sâu.

“Lam nhi, đừng suy nghĩ nhiều, ta vô oán vô hối, mặc dù ta là một hoàng tử, với ta có rất nhiều chuyện dễ như trở bàn tay, chưa từng có thứ gì ta muốn mà không đạt được, nhưng trên đời này lại có rất ít thứ mà ta muốn, bây giờ ta chỉ muốn nàng và Trần nhi.”

Đôi mắt Trường Ca ươn ướt, thì ra đây là thích, nàng nghe y nói xong, trong lòng tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc, từ kiếp trước cho đến kiếp này, mình còn chưa chính thức nói qua một lần luyến ái, chưa từng thích qua một người, bây giờ nàng biết mình thích nam nhân này, thích cách yêu đã rất gần rất gần rồi, nếu như ngày mai nàng có thể ra khỏi Độc Vương Phong, tin tưởng rằng nàng nhất định sẽ yêu y, nàng nguyện ý cùng y quay về Vân Nghê.

“Lưu Sơ, cám ơn huynh, nếu như ngày mai chúng ta có thể ra khỏi Độc Vương Phong, ta và huynh về Vân Nghê, ta muốn nhìn xem đó là một nơi mỹ lệ ra sao?” Thanh âm động lòng người, Bách Lý Lưu Sơ kích động bật thốt lên một tiếng đầy mê đắm: “Lam nhi.” vươn tay ôm chầm Trường Ca.

Mọi người ngồi bên cạnh coi như không thấy gì đều quay đầu đưa lưng về phía h nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có Khinh Trần bất mãn kháng nghị: “Ai, trẻ con không nên không nên a.” Vừa nói vừa che đôi mắt, từ kẽ tay nhìn lén ra ngoài, chọc hai người cười rộ lên, cùng nhau vươn tay chuẩn bị tặng cậu một cái cốc đầu, đáng tiếc nhóc con này đã đoán trước lấy tay che đầu, kêu lên: “Hai người cũng quá nhất trí rồi.”

Tiếng cười vang lên trong màn đêm làm ấm áp lòng người, nhưng lại không để ý đến một đôi mắt tràn đầy phẫn nộ phía xa xa.

Trường Ca ôm con nằm trong lòng Bách Lý Lưu Sơ ngủ một đêm, mãi đến sáng sớm những tiếng chim hót líu lo mới đánh thức nàng dậy, xoa mắt ngẩng đầu, đáp lại nàng là một đôi mắt đầy ý cười, gương mặt ửng đỏ gục đầu xuống, thấy Bách Lý Lưu Sơ cả đêm vẫn duy trì một tư thế, mình còn gối lên cánh tay y, không khỏi đau lòng đưa tay xoa bóp giúp y: “Sao huynh không đánh thức ta, cánh tay cũng đã tê rần rồi.” Bách Lý Lưu Sơ lắc đầu, lắc lắc cánh tay, đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, cả đêm vẫn duy trì cùng một tư thế, nói không có việc gì là nói dối, nửa người y tê liệt cả rồi, nhưng thấy nàng ngủ sâu như vậy, y nhìn mà ngây dại, nào nguyện ý kinh động đến nàng, huống chi mấy ngày nay nàng ngủ không được ngon, hiếm khi mới có được một giấc ngủ sâu như vậy, y sao có thể quấy rầy nàng đây?

“Được rồi, nàng xem không có việc gì rồi.” Bách Lý Lưu Sơ vươn cánh tay quơ quơ trước mặt Trường Ca, động tác nhỏ mà đẹp, chọc Trường Ca nhếch môi cười.

Hai tỳ nữ Hồng Tụ và Lục Hà sớm đã không thấy bóng dáng, có lẽ là đi tìm đường vào núi rồi, hai thị vệ đứng ở phía xa, còn Tiểu Phượng đang thu dọn đồ đạc.

Độc Vương Phong lúc sáng sớm lại là cảnh tượng này, nhìn xa cả ngọn núi mông lung mờ mịt, mây mờ lượn lờ tựa như một đai ngọc quấn quanh ngọn núi, nhìn gần cỏ cây xanh ngát, hoa mọc từng khóm, sau những cành lá xanh tươi rậm rạp là một vùng xanh đen thăm thẳm tựa như một hố sâu không thấy đáy, đây chính là Độc Vương Phong người người kinh sợ.

Đương lúc Trường Ca và Bách Lý Lưu Sơ đánh giá ngọn núi, Hồng Tụ và Lục Hà xuất hiện, cung kính xin chỉ thị Bách Lý Lưu Sơ: “Gia, khúc quanh phía trước có một lối vào.”

Bách Lý Lưu Sơ nghe xong gật đầu, phân phó Hồng Tụ: “Lấy Hồng Diệp Gia Lam của Mạc thần y ra, mỗi người ăn một chút, bởi vì trong rừng rậm âm u dày đặc chướng khí, tất cả mọi người đều phải cẩn thận.”

Hồng Tụ nhanh chóng xuất ra dược thảo, đoàn người mỗi người tiếp nhận một ít, ngay cả Khinh Trần, Trường Ca cũng bỏ một ít vào trong miệng cậy, chướng khí này rất lợi hại, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Đợi mọi người ăn Hồng Diệp Gia Lam, Hồng Tụ dẫn đầu đưa mọi người đến lối vào, một con đường âm u không dễ thấy, bụi gai rậm rạp, đằng mạn quấn quanh, hoa dại bồng bềnh, hoa độc cỏ dại mọc xung quanh những cây cổ thụ cao ngút trời.

Hồng Tụ và Lục Hà đi trước mở đường, dọc đường đi Hồng Tụ dùng trường kiếm chém đằng điều, đằng điều này chảy ra một loại chất lỏng đỏ tươi như máu, tiểu Khinh Trần lập tức lên tiếng cảnh báo mọi người: “Mọi người cẩn thận một chút, nhựa đằng điều này đều có độc đó.” Đối với lời nói của Khinh Trần, mặc dù mọi người có chút nghi ngờ khó hiểu, một đứa trẻ sao lại biết mấy thứ này, nhưng trong lòng vẫn tin tưởng cậu, cũng cẩn thận tránh né đám đằng điều, một số đằng điều lại có năng lực tái sinh, vừa bị chém đã nhanh chóng phục hồi như cũ.

Càng đi sâu vào bên trong sương mù càng dày đặc, sương mù màu xanh này chính là chướng khí, bởi vì mọi người đã ăn Hồng Diệp Gia Lam, cho nên cũng không có gì trở ngại, băng qua đám sương mù âm u này, trước mắt lại xuất hiện một con đường mòn hẹp dài, hai bên là những vách núi cao dựng đứng, ló đầu nhìn xuống, là vực sâu vạn trượng, hàn khí tỏa ra từ đó, Trường Ca thấy vậy liền hít một luồng lãnh khí thật sâu, con đường này người bình thường không thể vượt qua, mình lại còn mang theo con, làm sao qua được đây? Phía sau một bàn tay to ấm áp vươn tới nắm chặt tay nàng, Bách Lý Lưu Sơ dắt nàng tiến về phía trước.

Hồng Tụ và Lục Hà bởi vì thân mang tuyệt kỹ, đương nhiên không có gì phải lo lắng, nhưng nha đầu Tiểu Phượng lại có chút sợ hãi, căng thẳng nhìn hai bên vách núi nuốt nước miếng, bởi vì vách núi này sâu không thấy đáy, hai bên lại có hoa dại đằng mạn chứa đầy kịch độc, thật là nguy hiểm, nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Hồng Tụ đã vươn tay kéo Tiểu Phượng đi về phía trước.

Trường Ca và Tiểu Phượng đều giống nhau, tuy trong lòng sợ muốn chết, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không sợ hãi, người ta cũng vì muốn giải độc con mình, vậy mà mình lại tỏ vẻ sợ hãi, không bị người ta chê cười sao? Mặc dù bàn tay túm chặt lấy Bách Lý Lưu Sơ đang đổ mồ hôi lạnh, thậm chí hơi run run, Lưu Sơ cũng không vạch trần nàng, chỉ ôn nhu an ủi nàng: “Không có việc gì, nàng xem chúng ta sắp vượt qua chỗ này rồi.” Ý bảo Trường Ca nhìn về phía trước, như vậy sẽ không nhìn sang hai bên vách núi nữa, biện pháp này quả thật không tồi, quả nhiên tốt hơn nhiều.

Mặc dù kinh hiểm, cũng may mà mọi người hữu kinh vô hiểm qua khỏi con đường hẹp này, Trường Ca ngồi phịch xuống, thở dốc từng đợt từng đợt, ôm con mà cảm thấy thân thể mềm nhũn như bùn loãng, may là Lưu Sơ tiếp được nàng, vươn tay ôm lấy cổ y, nhớ tới chung quanh còn có người, e lệ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, chỉ thấy Tiểu Phượng hé môi cười, nhưng mà phía sau cô lại xuất hiện một con mãng xà lớn đang chăm chú quan sát cô, vươn cái lưỡi dài màu đỏ máu đang tham lam khóa chặt con mồi, Trường Ca mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi hét lên: “Tiểu Phượng, cẩn thận.” Vừa nói xong, mãng xà bị kinh hách, đã nhanh chóng đánh về phía Tiểu Phượng, mắt thấy Tiểu Phượng sắp rơi vào miệng rắn, Trường Ca không khống chế được kêu to: “Tiểu Phượng.”

Nguồn: truyen8.mobi/t60159-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-55.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận