Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 49

Chương 49
Sự kiện trúng độc.

Bởi vì thái độ của Độc Hồ Kiệt đối với mình, mà Trường Ca cả một đêm ngủ không ngon giấc, chỉ đến khi trời tờ mờ sáng mới ngủ được một lát, còn không đợi nàng tỉnh giấc, bà vú ở phòng ngủ bên cạnh đã phát ra một tiếng thét đầy hoảng sợ, Tiểu Phượng là người đầu tiên phản ứng lại vội vàng chạy sang, Trường Ca còn có chút ngây người, không biết bà vú đã xảy ra chuyện gì, lát sau, Tiểu Phượng xông vào, sắc mặt đặc biệt khó coi, cũng hoảng sợ trợn tròn mắt, lắp bắp nói, hai tay nắm chặt thành quyền, thân thể không ngừng lắc lư.

“Phu nhân, không hay rồi, tiểu Vương gia, là tiểu Vương gia ———— “

Không đợi cô nói xong, Trường Ca đã bước xuống giường lao ra ngoài, nhanh chóng ào vào phòng ngủ bên cạnh, trên chiếc giường nhỏ khắc hoa, Trần Nhi sắc mặt ửng hồng, hàm răng run rẩy, hai mắt nhắm nghiền không hề chớp động, Trường Ca phi nhanh tới ôm lấy Trần Nhi, quay người lại chạy ra bên ngoài, trực giác mách bảo nàng phải đi tìm Độc Hồ Kiệt, chạy một mạch đến chính điện, dọc theo đường đi sớm đã có người bẩm báo với Độc Hồ Kiệt, y vừa lúc đi ra, nhìn thấy Trường Ca đầu bù tóc rối, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, hai tay chặt ôm con.

“Làm sao vậy? Trần Nhi làm sao vậy?” Độc Hồ Kiệt cúi người nhìn về phía con, thần thái có chút không bình thường, cũng không giống như những chứng bệnh thông thường, Độc Hồ Kiệt hướng ra phía ngoài rống to: “Lập tức truyền ngự y, nhanh lên một chút.”

Lập tức có người đi biệt viện thông tri cho Hạ quản gia, ngự y nhanh chóng tới, Độc Hồ Kiệt muốn nhận lấy Trần Nhi để ngự y chẩn trị, Trường Ca nào đồng ý buông tay, trong đôi mắt màu đỏ máu hiện lên một tia sát khí, dường như muốn liều mạng với người khác, Độc Hồ Kiệt ôm chầm lấy thân thể nàng: “Trường Ca, Trần Nhi sẽ không có việc gì đâu, nàng mau để ngự y chẩn trị đi, bằng không sẽ không kịp nữa.”

Trường Ca sợ hãi vội vàng buông lỏng tay, Độc Hồ Kiệt tiếp lấy, đưa tới tay ngự y, quay đầu lại phân phó Tiểu Phượng: “Đưa phu nhân đi rửa mặt rồi đưa lại đây.”

Trường Ca nào nguyện ý rời đi, Tiểu Phượng vội vàng chạy đến thiên điện lấy đến bạc sam và váy dài, mặc vào người Trường Ca, rồi lại giúp nàng rửa mặt, Trường Ca chỉ ngây ngốc mặc cho Tiểu Phượng sửa soạn giúp mình, đôi mắt một khắc cũng không rời con, sợ mình chỉ cần chớp mắt một cái thì con sẽ rời khỏi tầm mắt của mình, từ khi đến cổ đại này, may là còn có con luôn ở bên mình, nàng mới sống vui vẻ như thế, nếu con có điều gì không hay xảy ra, Trường Ca không khỏi rùng mình một cái, không, Trần Nhi sẽ không có việc gì đâu, nàng nhất định phải chữa khỏi.

Ngự y chẩn mạch cho Trần Nhi, lúc thì tay trái, lúc thì tay phải, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, trán cau lại thành hình chữ xuyên 川, bàn tay run rẩy hồi lâu, đứng dậy quỳ xuống: “Vương gia, xin thứ cho lão thần bất lực, tiểu Vương gia không phải ngã bệnh, mà là trúng độc.”

“Trúng độc?” Độc Hồ Kiệt và Trường Ca đồng thời kinh hô, Trường Ca lần nữa đưa tay ôm con vào trong lòng, giọng lạc hẳn đi kêu to: “Trần Nhi, Trần Nhi, con mau nói chuyện với nương đi?”

“Vương gia, ngài phải lập tức tìm ra kẻ hạ độc, độc của Trần Nhi mới có thể được giải, nhanh lên một chút, lập tức phong tỏa toàn bộ người trong Vương phủ ” Trường Ca hướng về phía Độc Hồ Kiệt kêu to.

Độc Hồ Kiệt gật đầu, Hạ quản gia đứng ở bên cạnh vội vã đi ra ngoà i, tất cả người trong Vương phủ không cho phép rời đi.

Ngự y quỳ trên mặt đất nhắc nhở Độc Hồ Kiệt: “Vương gia, có thể mời những vị thái y đức cao vọng trọng trong hoàng cung đến đây cùng hội chẩn, xem có thể biết tiểu Vương gia trúng phải loại độc gì hay không?”

Một câu nói đã nhắc nhở Độc Hồ Kiệt, y hướng ngoài cửa rống to một tiếng: “Kiếm Ảnh, lập tức tiến cung bẩm báo Hoàng thượng cùng mẫu hậu, phái tất cả những ngự y giỏi nhất trong cung lại đây.

Kiếm Ảnh lĩnh mệnh một khắc cũng không dám chậm chễ, nhanh chóng phi thân ra khỏi Minh Nguyệt cư.

Hạ tổng quản gọi tất cả mọi người trong Vương phủ đến đại sảnh, kể cả tiền Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt, còn có tiểu thiếp Liễu Vũ Nhi, mỗi người đều bất an quỳ trên mặt đất, Độc Hồ Kiệt dẫn Trường Ca ôm Trần Nhi đi vào đại sảnh, dìu Trường Ca ngồi vào ghế, xoay người lại lạnh lùng mở miệng: “Là ai đã hạ độc tiểu Vương gia? Bản vương hy vọng các ngươi có thể nói ra, xuất ra giải dược, bản vương có thể mở lưới phóng sinh [Câu gốc là võng khai nhất diện, chỉ thái độ khoan hồng độ lượng], tha không giết cả nhà ngươi” Thanh âm lạnh lùng thâm trầm vang lên trong đại sảnh trống trải, yên tĩnh một mảnh, căn bản không có người lên tiếng, Độc Hồ Kiệt quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, trên khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt hung ác: “Như vậy đừng trách bản Vương gia, thủ đoạn ác độc, người đâu, Hạ quản gia, dẫn theo mấy người, lục soát toàn bộ viện tử trong phủ, một ngõ ngách cũng không được bỏ qua.”

Hạ tổng quản lập tức đứng dậy, điểm tên mấy nô tài, đoàn người nhanh chóng rời đi, đi lục soát tất cả viện tử, bên môi Liễu Vũ Nhi thấp thoáng một nụ cười quỷ dị.

Trong đại sảnh, Trường Ca ôm con, thỉnh thoảng vươn tay thăm dò hơi thở của con, để đảm bảo con vẫn còn sống, tâm tư rối loạn, ánh mắt băng hàn đảo qua mọi người đang quỳ trong đại sảnh, ở trong Vương phủ này nàng chưa bao giờ đắc tội với ai cả, nếu như nói có đắc tội với ai, chỉ có Liễu Vũ Nhi và Hoa Tiêm Nguyệt, nàng dám khẳng định là một trong hai người này đã hạ độc, nhưng một tiểu thư khuê các bình thường, lấy đâu ra loại độc dược này? Trường Ca nghi hoặc suy nghĩ, nhỏ giọng khẽ gọi tên con: “Trần Nhi, Trần Nhi” Thanh âm thê lương khiến những người nghe thấy đều phải đau xót, đám hạ nhân quỳ bên dưới có rất nhiều người bắt đầu lau nước mắt, phu nhân đối với hạ nhân luôn luôn ôn hòa nhã nhặn, cho nên những người này cũng hy vọng tiểu Vương gia có thể khỏe mạnh.

Trong lúc toàn Nghĩa Thân Vương phủ như bị bao trùm bởi đám mây mù bi thương, Thái hậu và Hoàng thượng cũng lòng như lửa đốt dẫn mấy vị thái y đức cao vọng trọng trong hoàng cung đến Nghĩa Thân Vương phủ, lát sau trước cửa Nghĩa Thân Vương phủ vang lên tiếng lanh lảnh của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm” không đợi mọi người trong Vương phủ đi ra ngoài nghênh đón, Hoàng thượng và Thái hậu nương nương đã xông vào, Trường Ca tiến lên trước nghênh đón, khóc nức nở vấn an Hoàng thượng và Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương đưa tay nâng Trường Ca dậy, nhìn Khinh Trần trong lòng Trường Ca, mấy ngày trước tiểu kim tôn còn hoạt bát động lòng người vậy mà hôm nay lại lặng yên không một tiếng động nằm trong lòng Trường Ca, khuôn mặt nhỏ nhắn mê người một màu đỏ đậm, thái hậu đau lòng thiếu chút nữa ngất đi, lớn tiếng ra lệnh cho thái y ở phía sau.

“Mau, lập tức lại đây chẩn mạch cho tiểu Vương gia, xem nó trúng độc gì?”

Trường Ca đứng dậy đặt đứa con nhỏ nhắn xinh xắn của mình xuống chiếc giường nhỏ, đứng sang một bên, để cho các thái y chẩn trị, lập tức có thái y tiến lên chẩn mạch, sau đó xem khí sắc, tiếp theo xem đầu lưỡi, rồi xem những chấm đỏ loang lổ trên người, một vị thái y lắc đầu lui xuống, một vị thái y khác lại đi lên, lộn qua lộn lại một hồi rồi lại đi xuống, sắc mặt mỗi người đều không tốt lắm, sắc mặt Trường Ca cũng càng ngày càng trắng, đôi mắt Thái hậu nương nương nhìn chằm chằm các vị thái y đầy dữ tợn, hù dọa các bị thái y tay chân run lẩy bẩy, trên mặt mỗi người cũng lấm tấm những giọt mồ hôi, cuối cùng năm vị thái y cũng đã chẩn mạch xong, Trường Ca chờ mong nhìn bọn họ, mấy người quây thành một vòng thương nghị một hồi, sau đó ‘bụp’ một tiếng quỳ xuống.

“Thần tội đáng muôn chết, không tìm ra tiểu Vương gia trúng độc gì, bất quá độc này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lấy đi tính mạng, đại khái có thể sống được hai tháng, bây giờ tiểu Vương gia chỉ là trúng độc, mỗi lần độc tính phát tác đại khái mất khoảng hai canh giờ”

“Các ngươi là một đám phế vật, bình thường luôn miệng nói, bản lãnh mỗi người tài giỏi ra sao, đến lúc dùng tới các ngươi, thì mỗi người đều thành những kẻ bất lực, người đâu, kéo xuống đánh ba mươi đại bản cho ta” Trên khuôn mặt tuấn tú của Hoàng thượng là một tầng băng hàn, vung tay ra lệnh cho những thị vệ bên ngoài cửa, lát sau năm vị thái y bị kéo ra ngoài, chỉ nghe thấy thanh âm không ngừng cầu xin tha thứ.

Trường Ca nghe thái y kết luận con mình chỉ sống được hai tháng, trong lòng đau đớn khó có thể nói thành lời, thân thể khẽ lảo đảo, Tiểu Phượng cuống quít đỡ lấy thân thể nàng, Trường Ca gắng sức đứng dậy, một lần nữa ôm con vào lòng, Thái hậu nương nương cũng đau lòng rơi nước mắt, ngẩng đầu nói với hoàng đế: “Lập tức hạ hoàng bảng, triệu danh y trong thiên hạ có thể giải độc của tiểu Vương gia, yết hoàng bảng ban thưởng một nghìn hoàng kim, chữa khỏi cho tiểu Vương gia, ban thưởng một vạn hoàng kim”

Hoàng thượng nghe xong những lời nói của thái hậu nương nương, theo lời phân phó thái giám bên người bắt tay vào làm, tiểu thái giám lĩnh thánh chỉ lập tức vội vàng chạy đi.

Hạ tổng quản dẫn theo mấy người từ bên ngoài đi vào, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt đảo qua thân ảnh Hoa Tiêm Nguyệt, rồi tiếp tục ngẩng đầu đi tới trước mặt Độc Hồ Kiệt: “Hồi Vương gia, nô tài lục soát được một số cặn bã na ná giống thảo dược, không biết có phải thứ này đã hại tiểu Vương gia hay không?”

Độc Hồ Kiệt đưa tay tiếp nhận, ngửi một chút, nhàn nhạt mùi thảo dược, không biết là thứ gì, đưa cho Hoàng thượng ngồi bên cạnh, Hoàng thượng tiếp nhận rồi ngửi ngửi, cũng không biết là thứ gì, nhìn qua thì chỉ là một cặn bã của loại cỏ dại cực kì bình thường, thật sự không nhận ra nó có độc tính lớn như vậy.

“Tiểu Lý Tử lại đây, đưa cho mấy lão già kia nhìn, có phải thứ này, có độc tính hay không? Nếu như bọn họ không thể nhận ra, vậy thì nếm thử cho trẫm?”

Hoàng thượng cầm lấy cặn bã trong tay đưa cho tiểu thái giám cầm ra ngoài.

Trên khuôn mặt lạnh như băng của Độc Hồ Kiệt hiện lên sự âm hiểm, trong đôi mắt lóe lên tia u lãnh vô tình, trầm giọng hỏi Hạ tổng quản.

“Cặn bã kia lục soát được ở đâu?”

Hạ tổng quản chần chờ rồi mở miệng: “Là lục soát được trong Phượng Các của Hoa phu nhân?”

“Cái gì?” Điều bất ngờ này hoàn toàn ngoài dự liệu của Độc Hồ Kiệt, y không nghĩ tới Nguyệt Nhi ăn chay niệm phật lại là một loại ngụy trang, uổng phí y mấy ngày nay luôn cảm thấy áy náy, ánh mắt sâu kín đảo qua đi, hàn khí lạnh thấu xương, cùng với sự căm ghét và khinh thường.

Hoa Tiêm Nguyệt nghe Hạ tổng quản nói xong, khó tin ngẩng đầu lên, lắc đầu nhìn về phía Độc Hồ Kiệt, ánh mắt của y xé tâm cô thành từng mảnh từng mảnh, thì ra mình vẫn còn quan tâm đến y, cô không trách y, xảy ra chuyện như vậy, cô phải làm thế nào để người khác tin tưởng đây?

Hoàng thượng, Thái hậu, cùng với hạ nhân trong đại sảnh, mỗi một người dường như hận không thể nuốt chửng cô, trong hoàn cảnh thế này, cô chỉ cảm thấy hít thở không thông, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, cô sớm đã bị bọn họ giết nghìn vạn lần rồi.

“Ta không làm” Hoa Tiêm Nguyệt vô lực cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, cô chết không có gì đáng tiếc, sợ nhất chính là liên lụy Hoa gia, nếu như vậy thì tội nghiệt của cô lại càng sâu nặng hơn.

Khuôn mặt Thái hậu nương nương sớm đã biến dạng, đảo qua mặt Hoàng thượng, uy nghiêm mở miệng: “Lần trước ai gia đã nói tống giam tiện phụ này, các ngươi lại khăng khăng tin ả sẽ sửa đổi, thả ả ra, lần này thì tốt rồi, ả ta thay đổi còn lợi hại hơn xưa, dám cả gan hại tới tôn nhi.”

“Người đâu, kéo tiện nhân này xuống đánh tới chết cho ta” Thái hậu tàn nhẫn ra lệnh, thị vệ lập tức đi lên kéo Hoa Tiêm Nguyệt mềm yếu vô ra bên ngoài.

Lúc này Trường Ca mở miệng lên tiếng: “Dừng tay” thị vệ dừng động tác, Trường Ca ôm Trần Nhi đi tới trước mặt Hoa Tiêm Nguyệt, chậm rãi quỳ xuống: “Tỷ tỷ, van cầu tỷ cứu Trần Nhi, ta xin nhận lỗi với tỷ, lúc trước muội muội thương tổn tỷ, muội muội xin dập đầu nhận lỗi với tỷ” Trường Ca nói xong ôm lấy con không ngừng dập đầu, Độc Hồ Kiệt lập tức ra lệnh cho Tiểu Phượng: “Còn k hông mau nâng phu nhân dậy.”

Độc Hồ Kiệt quét mắt về phía Hoa Tiêm Nguyệt: “Nguyệt Nhi, nếu như ngươi có thể nói ra ngươi đã hạ độc gì? Bản vương sẽ cho ngươi được chết toàn thây, tha cho cả nhà ngươi một mạng.”

Hoa Tiêm Nguyệt ngửa mặt lên nhìn trời cười thê lương, đây là nam nhân mà mình đã từng yêu sâu sắc sao, không tin nàng thì thôi, sao có thể tàn nhẫn nói ra những lời này, nàng bây giờ chỉ cầu được chết, chỉ là không nghĩ sẽ liên lụy đến Hoa gia mà thôi.

“Vương gia, thiếp thân nhắc lại một lần nữa, thiếp thân không có hạ độc, Trường Ca muội muội, ta không có hạ độc”

Trường Ca ngẩng đầu, đôi thủy mâu tràn đầy bi thương, tất cả những điều này rốt cuộc là do ai tạo thành đây? Lòng của nàng rất đau, vì cô ấy, cũng vì chính mình, lại còn vì con nàng, hai nữ nhân đối diện nhau cùng chảy lệ, lúc này mới có cảm giác tinh tinh tương tích [những người có cảnh ngộ tương đồng, đồng cảm, bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau], tiếc là cuối cùng tất cả đều quá muộn.

Tiểu Phượng tiến lên nâng phu nhân dậy, thị vệ đứng bên cạnh dẫn Hoa Tiêm Nguyệt đi, lát sau chỉ nghe thấy thanh âm bản tử đánh xuống vang lên, nhưng từ đầu tới cuối cũng không nghe thấy tiếng kêu của Hoa Tiêm Nguyệt, thì ra cô cũng là một nữ nhân cao ngạo bất khuất.

Hoa Tiêm Nguyệt phạm vào đại tội như vậy, Hoa gia lần này vô luận thế nào cũng không trốn thoát khỏi kiếp nạn này, lần trước đã tha cho bọn họ một lần rồi, Hoàng thượng lạnh lùng truyền mệnh.

“Cẩm y vệ đâu, lập tức bắt toàn bộ Hoa gia, tống vào thiên lao chờ xét xử.”

Hoàng thượng vừa dứt lời, Khinh Trần đột nhiên ‘ưm’ một tiếng, Trường Ca vội vàng lên tiếng ngăn cản Hoàng thượng: “Xin Hoàng thượng chờ một chút, Trần Nhi đã tỉnh lại rồi, chỉ cần Trần Nhi tỉnh lại, thì sẽ biết là ai đã hạ dược, thần thiếp không tin Hoa Tiêm Nguyệt đã hạ thụ, hơn nữa cô ấy thân là một tiểu thư khuê các lấy đâu ra loại độc dược này?”

Nguồn: truyen8.mobi/t60153-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-49.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận