Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 50

Chương 50
Vạch trần quỷ kế.

Hoàng thượng biết Trường Ca nói có lý, thân là vua một nước, y cũng hy vọng Hoa Tiêm Nguyệt không liên quan đến chuyện này, bởi vì suy cho cùng Hoa gia vẫn là gia tộc đời đời trung lương, thà rằng giết một nghìn tên gian thần, nhưng không thể giết gia đình trung lương, làm trò cười cho người trong thiên hạ, Hoàng thượng gật đầu ra hiệu cho cẩm y vệ lui ra ngoài chờ lệnh, những người liên can cũng đồng thời thối lui.

Trường Ca cúi đầu nhìn Trần nhi nằm trong lòng mình, hơi thở yếu ớt đều đặn, chậm rãi mở mắt ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ, hiển nhiên cậu biết mình đã xảy ra chuyện gì? Lại nhìn thấy vẻ mặt đau lòng như muốn phát điên của mẫu thân, vội vàng vươn cánh tay nhỏ bé xoa mi tâm mẫu thân, mọi người ai cũng bị động tác của tiểu Vương gia làm cho cảm động, nước mắt ẩn ẩn trong đôi mắt, ngay cả Độc Hồ Kiệt – một nam tử lạnh lùng kiên định như vậy, cũng cảm thấy yếu lòng trước cử chỉ tinh tế đó.

Trường Ca vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, ghé sát vào lỗ tai con nhẹ giọng hỏi: “Là kẻ nào muốn giết con? Mẫu thân tin rằng con chắc chắn đã biết?”

Mặc dù Trần nhi thoạt nhìn chỉ hơn sáu tháng tuổi, nhưng sự thực cậu là người như thế nào, nàng biết rất rõ, nàng tin rằng cậu chắc chắn đã biết là kẻ nào đã hạ độc thủ.

Khinh Trần hiểu ý quét đôi mắt hung tợn nhìn mọi người trong đại sảnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Liễu Vũ Nhi, cắn răng hận không thể cắn xé nữ tử tâm địa độc ác như rắn rết này, ả chính là một con rắn độc.

Buổi sáng hôm nay khi trời còn chưa sáng tỏ, ả đã mò đến bên giường mình, nhét một gốc cây không biết là cây gì vào trong miệng mình, xong xuôi còn dám nói cái gì nhỉ?

“Ai bảo nương ngươi không giúp ta cơ, cho ta là kẻ dễ bị bắt nạt sao, hôm nay ta sẽ khiến con ả đền mạng, dù sao cũng không có ai tra ra ta đã hạ thủ, hơn nữa nữ nhân Hoa Tiêm Nguyệt ghê tởm kia cũng không giúp ta, đừng tưởng ta sẽ bỏ qua.” Nói xong lách mình ra khỏi Minh Nguyệt cư, ai cũng không thể ngờ được nữ nhân này lại có võ công, một nữ nhân yếu ớt mà có võ công, gả vào Vương phủ, thật sự là quỷ tâm khó lường.

Trường Ca nhìn theo ánh mắt ngoan lệ của con, quả nhiên là tân tiểu thiếp Liễu Vũ Nhi, Liễu Vũ Nhi đối diện với đôi mắt trong veo nhưng đầy phẫn nộ của Khinh Trần, liền khiếp sợ vội vàng cúi đầu xuống.

“Chính ả đã hạ độc thủ” Trường Ca giơ tay chỉ Liễu Vũ Nhi, Hoàng thượng và Thái hậu lập tức phẫn nộ trừng mắt nhìn Liễu Vũ Nhi.

“Hay cho con tiện nhận này, vừa mới rước ngươi vào cửa, ngươi đã bắt đầu hãm hại tiểu Vương gia rồi, người đâu, bắt lấy con tiện nhân này cho ta.”

Lập tức mấy thị vệ đứng bên ngoài liền tiến vào, Liễu Vũ Nhi nào đồng ý thừa nhận việc này, gào khóc bi thảm: “Xin Hoàng thượng minh xét, tiểu nữ tử Liễu Vũ Nhi thân là nữ nhi của Thái thú Liễu châu, mặc dù thân phận không đủ cao quý, tốt xấu gì cũng là tiểu thư khuê các, làm sao có những thảo dược này, Hoàng thượng không thể dựa vào phỏng đoán của phu nhân liền định tội tiểu nữ, tiểu nữ tử biết phu nhân thấy tiểu nữ tử xinh đẹp như hoa, tâm sinh đố lỵ, tiểu nữ tử không trách phu nhân nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể bắt tiểu nữ tử phải gánh lấy tội danh này, tiểu nữ tử thật oan uổng.” Liễu Vũ Nhi khóc đến đứt ruột đứt gan, lê hoa đái vũ, Hoàng thượng và Thái hậu nương nương vừa nghe thấy, đúng vậy, bọn họ không thể chỉ dựa vào nhất diện chi từ [lời nói của một phía] của Trường Ca liền phán quyết tội người khác.

Trường Ca tức giận đến mức hai mắt bốc kim tuyến, trong nội tâm sự tàn nhẫn cũng thăng lên ba phần, lạnh lùng chỉ vào Liễu Vũ Nhi: “Hay cho Liễu Vũ Nhi ngươi, ngươi hại tiểu Vương gia không nói, còn dám ở đây cuồng ngôn hả, được, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải tâm phục khẩu phục, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, đợi lát nữa Liễu gia nhà ngươi chu di cửu tộc, đây là công lao của ngươi đó.” Trường Ca quay đầu nhìn Hoàng thượng đang ngồi phía trên.

“Hoàng thượng, mưu sát người trong hoàng tộc có phải đáng bị chu di cửu tộc không.”

“Đúng vậy, nếu như quả thật là Liễu Vũ Nhi có ý định mưu sát tiểu Vương gia, như vậy Liễu gia sẽ bị chu di cửu tộc.” Trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc kia tràn đầy âm trầm, thanh âm cũng lộ ra hàn khí, toát lên khí phách tôn quý tự nhiên sẵn có, không cho phép kẻ nào dám nghi ngờ lời nói của y.

Trường Ca yên tâm gật đầu, lạnh lùng liếc nhìn Liễu Vũ Nhi, Liễu Vũ Nhi chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo thổi sau lưng mình, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán, mặc dù ả tự tin là mình không lưu lại bất kỳ sơ hở nào, nhưng thấy Lam Trường Ca quả quyết nói như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, đầu gối đang quỳ xuống cũng không khỏi run rẩy, nhưng vẫn trấn định mở miệng.

“Xin phu nhân nói rõ, Vũ Nhi không rõ tại sao phu nhân lại nhận định là Vũ Nhi làm, vật chứng rõ ràng được tìm thấy trong Phượng các của tiền Vương phi cơ mà.” Liễu Vũ Nhi chấn chấn hữu từ [nói năng hùng hồn đầy lý lẽ]giải thích.

Trường Ca trừng mắt liếc nhìn nữ nhân không gặp quan tài không đổ lệ này: “Có kẻ nào ngu ngốc đến mức trắng trợn để vật chứng hãm hại người khác tại chỗ ở của mình không, thứ kia chỉ sợ là do ngươi để vào.”

Mọi người trong đại sảnh ngồi xem toàn bộ kịch vui trước mắt này, Hoàng thượng và thái hậu nương nương thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ không biết Trường Ca dựa vào đâu mà khẳng định chuyện này là do Liễu Vũ Nhi làm, cẩn thẩn quan sát Liễu Vũ Nhi, dáng vẻ dịu dàng động lòng người, thiên sinh lệ chất, lúc này đây nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia thật sự khó có thể hình dung cô và tên sát nhân ác độc có liên quan với nhau, hay là thực sự như lời Liễu Vũ Nhi nói, Trường Ca bởi vì ghen ghét Liễu Vũ Nhi mà cố ý nói như vậy.

Chỉ có Độc Hồ Kiệt biết Trường Ca nói như vậy là bởi vì nàng đã phát hiện ra điều gì, hắn vốn đã chuẩn bị hưu Liễu Vũ Nhi rồi, cho nên Trường Ca không cần phải hãm hại Liễu Vũ Nhi, an tâm chờ đợi lời tuyên bố sau cùng của Trường Ca.

“Ta sẽ để cho ngươi biết là ngươi chết trong tay ai?” Trường Ca cắn răng, nữ nhân này ỷ vào dáng vẻ nhu nhược của mình, bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu, nàng nhìn đã muốn nôn rồi, cúi đầu nhìn nhi tử trong lòng mình: “Trần nhi, con mau nói cho mọi người biết là kẻ nào đã hại con đi? Bây giờ chúng ta không có gì phải sợ cả?”

Khinh Trần nghĩ đến cuối cùng mình cũng có thể phá bỏ sự im lặng được rồi, có thể lớn tiếng mở miệng nói chuyện được rồi, ở trong lòng mẫu thân cậu vươn nửa người, liền chỉ tay vào Liễu Vũ Nhi lớn tiếng mắng đầy giận dữ: “Liễu Vũ Nhi, con tiểu tiện nhân này dám hại tiểu Vương gia, hoàng nãi nãi mau chu di cửu tộc, giết toàn bộ cả nhà ả, nữ nhân này rất độc ác, ả chính là một con rắn độc.”

Một hài nhi hơn sáu tháng tuổi nói từng chữ rõ ràng, nói năng lưu loát, thanh âm sắc bén tàn nhẫn, Hoàng thượng và Thái hậu nương nương nghe đến ngây người, Độc Hồ Kiệt cũng nghe đến ngây người, Liễu Vũ Nhi cũng nghe đến ngây người, toàn bộ người trong đại sảnh thoáng cái cũng lâm vào yên lặng, Hoàng thượng là người phản ứng đầu tiên, hét lớn một tiếng: “Người đâu, mau bắt tiện nhân ác độc này cho ta”

Thị vệ đứng ngoài cửa cầm trường kiếm thoáng cái đã xông vào hướng về phía Liễu Vũ Nhi, chỉ thấy Liễu Vũ Nhi nhanh chóng đứng dậy, xoay người đứng giữa đại sảnh, nhướn mi cười lạnh: “Không ngờ ta lại thua trong tay thua một đứa trẻ chỉ có sáu tháng tuổi, ai ngờ một hài nhi hơn sáu tháng tuổi lại có thể mở miệng nói chuyện chứ.” Những lời này cũng là ý nghĩ trong nội tâm của tất cả mọi người.

Khinh Trần lạnh lùng quát một tiếng: “Bắt ả cho ta, các ngươi cẩn thận một chút, ả có võ công.”

Độc Hồ Kiệt vừa lóe người, đã đến bên người hai mẫu tử Trường Ca, vươn tay kéo hai mẫu tử, nhìn con mình: “Hôm nay phụ vương sẽ báo thù cho ngươi.”

Tuấn nhan tràn đầy cuồng nộ, cười lạnh một tiếng, bàn tay to nắm thành ưng trảo, tàn nhẫn duỗi về phía cằm Liễu Vũ Nhi, Liễu Vũ Nhi nhẹ nhàng xoay người, quay lưng lách đi, vươn tay túm lấy một nha hoàn ngồi trên mặt đất lạnh lùng uy hiếp Độc Hồ Kiệt: “Ngươi mà tiến lên ta sẽ giết chết nó.”

“Chết một nô tỳ cũng chẳng là gì cả.” Độc Hồ Kiệt nhanh chóng chuyển thân, vươn tay đánh một chưởng vào ngực Liễu Vũ Nhi, mặc dù Liễu Vũ Nhi muốn tránh đi, nhưng đối thủ lại là Độc Hồ Kiệt, một chưởng đánh trúng ngực, ‘phụt’ một ngụm máu tươi phun ra, thân thể xoay tròn trên không, tóc dài xõa ra, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ bộ váy màu hồng nhạt của ả, thân thể nhanh chóng hạ xuống, rơi trên mặt đất, vài thanh kiếm nhanh chóng chỉ thẳng vào cổ ả, mà nha hoàn bị ả chộp trong tay cũng bị chưởng phong của Độc Hồ Kiệt đánh bay đi, Liễu Vũ Nhi biết hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng không chút nào sợ hãi, ngửa đầu cười lạnh.

Độc Hồ Kiệt bước lên từng bước, bàn tay to nắm chặt cằm Liễu Vũ Nhi, tàn nhẫn mở miệng hỏi nàng: “Nói mau, ngươi đã hạ độc gì với tiểu Vương gia, mau giao giải dược ra đây?”

Liễu Vũ Nhi cười ha hả, khinh miệt nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, từ lần đầu tiên gặp hắn đã thích hắn rồi, nam tử tuấn dật như vậy, quyền thế như vậy, mỹ mạp như vậy, chỉ có nữ nhân như mình mới có thể xứng với hắn, nhưng không ngờ hao tổn tâm cơ như vậy, cuối cùng đều mất hết, bất quá đừng tưởng rằng ta ngốc như vậy.

“Ngươi cho rằng ta sẽ ngu ngốc mà nói cho các ngươi sao?” Liễu Vũ Nhi cười lạnh quét mắt nhìn những ánh mắt tràn đầy hi vọng trong đại sảnh, nhìn thấy ánh mắt bọn họ trong nháy mắt tối sầm lại, trong lòng lướt qua khoái cảm trả thù, cười đến đắc ý.

Độc Hồ Kiệt dùng thêm chút lực, Liễu Vũ Nhi lập tức không phát ra nửa tiếng: “Nếu như ngươi giao giải dược ra, bổn vương đáp ứng ngươi, không giết cả nhà ngươi.”

Liễu Vũ Nhi nói không nên lời, nhưng lại lạnh lùng không hề phản ứng, buông hạ mi mắt, không nhìn mặt Độc Hồ Kiệt.

Độc Hồ Kiệt thật sự muốn bóp chết tiện nữ này, nhưng vừa nghĩ đến tính mạng con mình còn đang nằm tay ả, khẽ hừ lạnh trong lòng, được, ta không tin sáu mươi hai loại hình cụ trong địa lao Vương phủ không thể khiến ngươi nhả ra, trầm giọng gọi một tiếng: “Kiếm Ảnh, tống ả vào địa lao Vương phủ, để ả nếm thử tất cả các loại hình cụ, cho đến khi ả nguyện ý giao giải dược ra mới thôi.”

Trường Ca ôm con, lúc này Khinh Trần đã khôi phục khá nhiều rồi, Trường Ca nhìn đôi mắt con, long lanh như vật, nhưng chẳng biết được lúc nào độc sẽ lại phát tác, con thực sự chỉ sống được hai tháng thôi sao? Vô luận như thế nào nàng nhất định phải tìm được người có thể cứu được con, nếu như con mà xảy ra bất trắc gì, nàng sẽ chết cùng với con.

Thái hậu nương nương ngồi bên trên, nghĩ đến Tôn nhi khiến người khác phải kinh ngạc của mình, vội vàng kêu Trường Ca lại đây, ôm lấy tiểu kim tôn, hài tử đáng yêu lại thông minh như vậy, vậy mà lại bị hạ độc, Thái hậu càng nghĩ càng phẫn nộ: “Trần nhi chịu khổ rồi, hoàng nãi nãi nhất định sẽ tìm được người giải độc cho Trần nhi, Trần nhi không phải sợ, tất cả mọi người chúng ta sẽ giúp con, con xem có hoàng bá bá này, có phụ vương này, còn có mẫu thân này, Trần nhi sẽ không có việc gì đâu.”

Trần nhi ngẩng đầu lên nở nụ cười động lòng người: “Trần nhi không sợ đâu, Trần nhi biết hoàng nãi nãi hiểu Trần nhi nhất, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu Trần nhi mà.”

Thái hậu nương nương nghe những lời nói động lòng người này, lại càng đau lòng, nước mắt cũng rơi xuống, quay đầu nói với Hoàng thượng: “Thương nhi, nhất định phải cứu Trần nhi, nó thật sự khiến người ta phải yêu thương, ai gia không hy vọng nó gặp phải chuyện gì.”

Hoàng thượng Độc Hồ Thương gật đầu, tiểu tử này quả thật khác với người thường, lớn lên sẽ trở thành nhân vật xuất chúng, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu chữa, trong hoàng thất hài tử càng thông minh càng tốt, y không phải dạng người không muốn cho con mình kế vị, nhưng nếu như tiểu tử này thật sự có thể phát dương quang đại [làm rạng rỡ]Thiên Nặc, y cũng không ngại đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tiểu tử này, trong lòng Hoàng thượng hiện lên âm mưu quỷ kế, lúc này quan trọng nhất chính là nhất định phải cứu chữa tiểu tử này, cũng không thể lãng phí thiên ph ú của nó được.

“Mẫu hậu yên tâm, hài nhi cẩn tuân mệnh lệnh mẫu hậu, lập tức cầu y trong khắp cả nước, tin tưởng sẽ có người giải được độc cho Trần nhi, không phải còn có hai tháng sau? Mọi người nôn nóng ở đây cũng vô dụng, không bằng chúng ta về cung trước.” Hoàng thượng đề nghị, mình còn có rất nhiều công vụ muốn xử lý, hoàng đệ gần đây không quản tốt hậu viện [ở đây là chỉ chuyện nhà đó], căn bản không hỗ trợ giúp mình được, chuyện gì đều là mình thân lực thân vi [tự mình làm, không dựa vào sự giúp đỡ của người khác],bây giờ mới biết được trước kia mình có bao nhiêu phúc khí, chỉ mong hậu viện y sớm ngày bình yên, mình lại có thể khôi phục cuộc sống thoải mái như trước kia.

Thái hậu nghĩ một chút, liền gật đầu, vẫn lo lắng liếc nhìn Trần nhi, Khinh Trần lập tức mỉm cười an ủi hoàng nãi nãi: “Hoàng nãi nãi, Trần nhi không có việc gì, người hồi cung đi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t60154-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-50.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận