Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 45

Chương 45
Phong hồi lộ chuyển.

Sắc mặt Hoa Tiêm Nguyệt trắng nhợt, nàng không ngờ Mặc Ngọc lại nhận chuyện này về mình, vươn tay bắt lấy Mặc Ngọc, điều này làm sao nàng chịu nổi? Mặc Ngọc từ nhỏ đã đi theo nàng, hai người tình như tỷ muội, bây giờ nàng muốn Mặc Ngọc thay nàng chịu tội sao?

“Mặc Ngọc?” Nước mắt Hoa Tiêm Nguyệt chảy xuống, nàng cảm thấy rất đau lòng, nhưng nàng không thể mở miệng, nếu như chỉ là chuyện của riêng nàng, nàng có thể chết, nhưng bây giờ toàn bộ tính mạng Hoa gia đều ở trên người nàng.

Thái hậu nương nương vừa nhìn thấy nha hoàn Mặc Ngọc đi ra nhận tội, hung hăng nhìn thẳng về phía Hoa Tiêm Nguyệt.

“Mặc Ngọc, ngươi thật to gan, dám thay chủ tử nhận tội, tuy nhiên ngươi quả thật là một nha hoàn trung tâm, bất quá một nha hoàn nho nhỏ như ngươi làm sao có hai mươi vạn lượng bạc được?”

Mặc Ngọc khấu đầu trước mặt Thái hậu, bình tĩnh đáp lời: “Toàn bộ đồ dùng hằng ngày của Vương phi đều do nô tỳ quản lý, do đó nô tỳ cầm hai mươi vạn lượng bạc mời sát thủ ám sát Trắc Vương phi và tiểu Vương gia, bây giờ Mặc Ngọc tình nguyện chết, hi vọng có thể chuộc tội.”

Trường Ca liếc nhìn Mặc Ngọc, nha đầu kia quả thật là một nô tài trung tâm, cũng giống với Tiểu Phượng, không khỏi thương tiếc.

Tiểu Khinh Trần chui vào trong lòng Thái hậu, tức giận đến nỗi mắt trợn trắng, nha đầu chết tiệt kia dám thay chủ tử nhận tội, xem ra hôm nay Hoa Tiêm Nguyệt không chết được rồi, bất quá đừng tưởng rằng hắn sẽ bỏ qua cho nàng.

Hoàng thượng đắn đo suy nghĩ, Hoa gia năm đời trung lương, tới đời Hoa Kỳ Hàn, chẳng những vốn là bạn tri âm tri kỷ của mình, lại còn là trợ thủ đắc lực của mình, nếu như bây giờ khăng khăng cho là Hoa Tiêm Nguyệt rắp tâm mưu sát Trắc Vương phi và tiểu Vương gia, như vậy Hoa gia tất diệt môn, nếu như mình diệt Hoa gia, người trong thiên hạ sẽ nghĩ gì về hoàng gia đây, tất nhiên sẽ nói người trong hoàng thất là kẻ vong ân phụ nghĩa, Hoàng thượng suy đi nghĩ lại một hồi, lãnh khốc hỏi Mặc Ngọc.

“Ngươi và Trắc Vương phi có thâm cừu đại hận gì, mà muốn mời sát thủ mưu sát mẫu tử họ?”

Mặc Ngọc ngừng khấu đầu, hung hăng lấy tay chỉ vào Trường Ca: “Vương gia càng ngày càng coi trọng nàng, nô tỳ thấy Vương phi ngày ngày lấy lệ tẩy mặt, cho nên rất hận nàng, nô tỳ từ nhỏ được Vương phi cứu giúp, cho nên hy vọng giết chết Trắc Vương phi và tiểu Vương gia, như vậy Vương phi sẽ không còn thương tâm nữa.”

Hoa Tiêm Nguyệt nghe Mặc Ngọc nói xong, rốt cục không nhịn được mà khóc lên, chủ tớ hai người ôm nhau khóc lớn.

Thái hậu nương nương nào tin tưởng Mặc Ngọc nói thật, lạnh lùng trừng mắt nhìn hai nữ nhân quỳ bên dưới, quát to một tiếng: “Người đâu, kéo hai nữ nhân này ra ngoài đánh chết cho ai gia.”

Hoàng thượng vội vàng khẽ hô một tiếng: “Mẫu hậu?”

Thái hậu nương nương khó hiểu nhìn về phía hoàng đế: “Làm sao vậy? Hoàng nhi, không phải sự thực đã rõ rành rành rồi sao?”

Hoàng thượng ngướn mi khẽ rên, mẫu hậu suy nghĩ thật đơn giản, hành động này của Hoa Tiêm Nguyệt, chính là tội danh mưu sát, Hoa gia sẽ lâm vào họa diệt môn, đối đãi như thế với Hoa gia năm đời trung lương, hoàng thất trong mắt dân chúng sẽ thị huyết tàn nhẫn như thế nào đây?

Hoàng thượng còn chưa mở lời, bên này Độc Hồ Kiệt đã quỳ xuống: “Mẫu hậu, việc này n u như là Mặc Ngọc gây nên, nên xử phạt Mặc Ngọc, hy vọng mẫu hậu đừng liên lụy đến người vô tội, tha cho Vương phi một mạng” Độc Hồ Kiệt cảm thấy hổ thẹn với Hoa Tiêm Nguyệt, hy vọng có thể bảo toàn tính mạng nàng.

Thái hậu nương nương thấy hai nhi tử của mình cũng không đồng ý giết Hoa Tiêm Nguyệt, nhất thời khó xử nhìn về phía Trường Ca, Trường Ca vội vàng khom người: “Mẫu hậu, việc này nếu như là một tiểu nha đầu gây nên, như vậy đừng liên lụy đến người vô tội”

Khinh Trần tức giận khẽ hừ lạnh trong lòng, xem ra hôm nay không có biện pháp giết họ Hoa kia rồi.

Lúc này trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, Hoa lão Thừa tướng dẫn nhi tử Hoa Kỳ Hàn chạy vào đại sảnh Nghĩa Thân Vương phủ, ‘bụp’ một tiếng quỳ trên mặt đất, Hoa Thừa tướng đã từ trong miệng thái giám biết hết mọi chuyện, lúc này tức giận đến hai vai run run, nằm trên mặt đất, cao giọng mở miệng: “Lão thần không biết cách dạy con, tội đáng muôn chết, thỉnh Hoàng thượng giáng tội, “

Hoa Kỳ Hàn cũng mở miệng thỉnh tội: “Thần nguyện ý lĩnh phạt, thỉnh Hoàng thượng giáng tội.”

Thái hậu nương nương vừa nhìn hai người quỳ bên dưới, mới tỉnh táo lại, thì ra Hoàng thượng là nghĩ tới Hoa gia năm đời trung lương, nếu như động đến Hoa gia, chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ mất lòng tin với hoàng thất, Thái hậu âm thầm thở dài một tiếng.

Hoa Tiêm Nguyệt thấy hành động của mình, hại cha già cùng ca ca luôn luôn kiêu ngạo phải chịu khổ, tự thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn mặt người thân, không đợi Hoàng thượng và Thái hậu nương nương giáng tội, cao giọng mở miệng: “Thần thiếp quản giáo không nghiêm, tội đáng muôn chết, chỉ cầu Hoàng thượng và Thái hậu nương nương xét Hoa gia năm đời trung lương mà bỏ qua cho Hoa gia, thần thiếp nguyện ý lấy chết tạ tội” Hoa Tiêm Nguyệt nói xong, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy nàng nhanh chóng đứng dậy nhằm thẳng cột trụ khắc rồng chính giữa đại sảnh, ‘cộp’ một thanh âm vang lên, Hoa Tiêm Nguyệt phát ra một tiếng kêu đau đớn, máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt, Mặc Ngọc như người điên nhào tới: “Vương phi.”

Độc Hồ Kiệt phi thân đến, nhanh chóng nâng thân thể Hoa Tiêm Nguyệt: “Nguyệt Nhi, tại sao ngươi muốn làm như vậy?” Thanh âm khàn khàn, tất cả những việc Hoa Tiêm Nguyệt làm, đều bởi vì mình đã phụ nàng, tất cả tất cả đều do mình tạo thành.

Hoa Tiêm Nguyệt cười khổ một tiếng, gương mặt tái nhợt từ từ mất đi huyết sắc, mấp máy môi: “Vương gia, xin bỏ qua cho người nhà của thiếp thân” nói xong ngất đi.

Độc Hồ Kiệt vội vàng ôm lấy thân thể Hoa Tiêm Nguyệt, nhanh chóng rống to: “Mau truyền ngự y.”

Hoa lão Thừa tướng nhìn tất cả mọi việc nữ nhi làm, nước mắt rơi rơi trên khuôn mặt già nua, Hoa Kỳ Hàn lại càng đau lòng mà nhíu mày, muội muội hà tất phải làm khổ mình chứ?

Thái hậu nương nương nhìn mọi chuyện phát sinh, căn bản không cho phép mình suy nghĩ nhi u, Vương phi này tính tình cũng thật cương liệt, chỉ tiếc nàng có tâm tư không tốt, nếu như có thể cùng Trường Ca hảo hảo chung sống, Nghĩa Thân Vương phủ cũng sẽ hòa thuận vui vẻ.

Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Mặc Ngọc quỳ trên mặt đất, xem ra chỉ có thể khai đao nha đầu này rồi, hét lớn một tiếng: “Hay cho tên nô tài nhà ngươi, dám rắp tâm mưu hại chủ tử, lập tức kéo xuống, tùy ý xét xử.”

Hoàng thượng ban lệnh, thị vệ liền tiến vào, nhanh chóng túm lấy Mặc Ngọc, kéo đi.

Hoa lão Thừa tướng cũng không nhúc nhích chờ Hoàng thượng xử lý, người sáng suốt vừa nhìn, đã biết chuyện này do nữ nhi mình làm, cho dù Hoàng thượng giết Hoa gia, mình cũng không thể nói gì nữa, sắc mặt Hoàng thượng có chút hoà hoãn, trầm giọng mở miệng: “Nghĩa Thân Vương phi không biết dùng người, nay tước danh hiệu Vương phi, biếm làm thiếp, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm của mình, Hoa lão Thừa tướng dạy con không nghiêm, đi ngược lại khuôn lễ, cách chức Thừa tướng.”

Hoa lão Thừa tướng khóc lóc quỳ tạ ơn hoàng ân, như vậy đã là trừng phạt nhẹ nhất rồi, nếu không phải Hoa gia mấy đời tận trung báo quốc, chỉ sợ giờ phút này đã huyết nhiễm Hoa phủ rồi, Thái hậu nương nương đối với kết cục này mặc dù không hài lòng, nhưng cũng biết đây là chuyện không có biện pháp, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Trường Ca, đứa nhỏ này cũng thật là, không có việc gì thì rời Nghĩa Thân Vương phủ làm gì? Chẳng lẽ thật sự không muốn sống cùng Kiệt Nhi ư?

Trường Ca mỉm cười đáp lại Thái hậu nương nương, tiếp nhận Khinh Trần, nàng vốn không nghĩ là sẽ kinh động Thái hậu nương nương, mặc dù Hoa Tiêm Nguyệt không chết, nhưng loại trừng phạt này đã rất nặng rồi, nàng cũng không quen giậu đổ bìm leo, tất cả đều là Bách Lý Lưu Sơ vì nàng mà kiên trì đòi lại công đạo, ánh mắt Trường Ca lướt tới, Bách Lý Lưu Sơ mỉm cười với nàng.

Chuyện này giải quyết xong, Hoàng thượng cho mọi người trong Nghĩa Thân Vương phủ lui xuống, trong mắt tân tiểu thiếp Liễu Vũ Nhi chợt hiện lên một tia quỷ dị, đêm tân hôn của mình bị hai nữ nhân ghê tởm này nháo thành như vậy, đừng tưởng rằng nàng là người dễ khi dễ, hừ lạnh trong lòng, đi ra ngoài.

Hoàng thượng đảo mắt qua Bách Lý Lưu Sơ rồi dừng ở ánh mắt Trường Ca, lửa giận bùng cháy trong tâm, lạnh lùng hỏi: “Bách Lý hoàng tử, Trẫm xử lý như vậy ngài có hài lòng không?”

Bách Lý Lưu Sơ yêu nhan cười như hoa đào: “Hoàng thượng xử trí, dù thế nào cũng không đến phiên Bách Lý Lưu Sơ mở miệng, kết quả xử trí có công chính hay không, Hoàng thượng chẳng lẽ không rõ sao?”

Hoàng thượng bị một kích của Bách Lý Lưu Sơ, tức giận vung ống tay áo cùng Thái hậu khởi giá hồi cung, Thái hậu dặn dò Trường Ca hảo hảo chiếu cố thân thể mình, trong đại sảnh Vương phủ nhất thời tĩnh lặng, chỉ còn lại Hoa Kỳ Hàn và Bách Lý Lưu Sơ, một tả một hữu nhìn Trường Ca, Trường Ca ôm con đi tới trước mặt Bách Lý Lưu Sơ khom người: “Tiểu nữ tạ ân cứu mạng của nhị hoàng tử.”

Bách Lý Lưu Sơ nâng Trường Ca dậy: “Được rồi, phu nhân không nên khách khí rồi.”

Trường Ca quay đầu liếc nhìn Hoa Kỳ Hàn, muội muội hắn bị thương thành như vậy rồi, sao hắn còn không tới xem?

“Hoa đại nhân sao còn không tới xem Vương phi?”

Hoa Kỳ Hàn nghiêm túc, đi tới ôm quyền: “Ta thay muội muội xin lỗi phu nhân, nàng đã làm chuyện không thể tha thứ như thế, là chúng ta Hoa gia không biết cách dạy dỗ.”

Trường Ca lắc đầu, nàng kỳ thật không trách Hoa Tiêm Nguyệt, nàng chỉ là yêu quá sâu thôi, một nữ nhân yêu nam nhân quá sâu, chịu dày vò chính là nàng, mà mình đối với Độc Hồ Kiệt chưa phải là yêu, nàng từ khi đến cổ đại, nhân tiện cùng Độc Hồ Kiệt bát tự [xem ở đây nhé]xung khắc, bọn họ cứ nói ba câu tất sẽ ầm ĩ cả lên, cho nên giữa bọn họ cũng chưa tình cảm sâu sắc gì, đơn giản là không có cái gọi là yêu, mình mới có thể cười thản nhiên như vậy, đi tiêu sái như vậy.

“Được rồi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, hay là ngươi qua xem nàng thế nào rồi?” Trường Ca ý bảo Hoa Kỳ Hàn, muội muội bị thương thành như vậy, hắn khẳng định rất thương tâm.

Hoa Kỳ Hàn gật đầu một cái, phi thân vọt đến Phượng Các, không biết muội muội có thể sống được không, đập nặng như vậy, chắc nàng đã ôm quyết tâm tìm chết, cho nên mới đập mãnh liệt như vậy.

Trong đại sảnh Bách Lý Lưu Sơ sủng nịch nhìn Trường Ca, nàng vốn là một nữ tử thiện lương, chỉ mong không ai có thể hảo hảo quý trọng nàng, nếu như Vương gia này làm không được, mình nguyện ý hảo hảo chiếu cố yêu thương nàng.

“Trường Ca thiếu Bách Lý hoàng tử mấy lần nhân tình, thật không biết làm sao để báo đáp.” Trường Ca nhìn nam tử mi nhãn như họa này, có chút nghi hoặc, hắn rốt cuộc là người hay là tiên đây?

Nguồn: truyen8.mobi/t60149-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-45.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận