Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 43

Chương 43
Truy xét chủ mưu.

Bách Lý Lưu Sơ nhìn Nghĩa Thân Vương phi trước mắt, cử chỉ nhã nhặn đoan trang khéo léo, một cái nhăn mày một nụ cười cũng ôn nhu động lòng người, nhưng bởi vì rất động lòng người mà lộ ra vẻ cố ý, mất đi vẻ hồn nhiên vốn có, chỉ sợ nàng không được như vẻ ngoài nhìn đơn thuần thiện lương như vậy, chỉ tiếc tên nam nhân luôn tự cho là đúng này bị mù hai mắt rồi, Bách Lý Lưu Sơ nhếch môi lên thành một đường cung như có như không, lưu lại một nụ cười giễu cợt.

Trường Ca được dẫn trở về, thẳng người đứng trên đại sảnh, Độc Hồ Kiệt ngồi phía trên vẻ mặt thâm trầm, bên cạnh là Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt, cười nhìn nàng, sâu thẳm trong đôi mắt kia là hận ý, Trường Ca rõ ràng, sát thủ này chỉ sợ là do vị Vương phi ôn nhu động lòng người kia tìm tới.

“Nguyệt Nhi cầu tình thay ngươi, bổn vương sẽ tha cho ngươi một mạng, còn không mau tạ ơn Vương phi.” Độc Hồ Kiệt ra lệnh Trường Ca.

Trường Ca nào nguyện ý làm loại chuyện này, hơn nữa nàng vốn được Bách Lý Lưu Sơ cứu mới đúng, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía Bách Lý Lưu Sơ đang ngồi một bên, hắn đáp lại nàng bằng một ánh mắt ấm áp lòng người, khiến trong lòng nàng bỗng nhiên nảy sinh tình cảm ấm áp, bước sen nhẹ nhàng đi đến trước mặt Hoa Tiêm Nguyệt.

“Thiếp thân tạ ơn tỷ tỷ, nếu không nhờ tỷ tỷ có tâm, thì tất cả đã xảy đến với muội muội này rồi” Trong lời nói Trường Ca ẩn hàm sự châm chọc, sắc mặt Hoa Tiêm Nguyệt trở nên lạnh lẽo, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại giãn ra cười khẽ.

“Muội muội mau đứng lên, đều là tỷ muội, cần gì phải dùng những lễ tiết này, sau này ngàn vạn lần không nên nghĩ tới việc rời khỏi nơi này, Vương gia đối với muội muội đúng là vô cùng sủng ái ” Ngữ khí Hoa Tiêm Nguyệt hoàn toàn là yêu thương, Độc Hồ Kiệt liếc mắt nhìn Hoa Tiêm Nguyệt, có chút ảo giác, tại sao Nguyệt Nhi mỗi lần đều làm đến hoàn mỹ như vậy? Thật sự là hoàn mỹ như vậy sao? Trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.

Trường Ca chẳng muốn tiếp tục làm bộ làm tịch với nữ nhân này nữa, xoay người đối với Độc Hồ Kiệt thi lễ, hờ hững mà lễ độ.

“Thiếp thân cáo lui.”

Độc Hồ Kiệt nhìn sắc mặt Trường Ca, nàng đối với hắn không cười không giận không cáu, hoàn toàn là thái độ chuyện chẳng liên quan đến mình, điều này khiến hắn khủng hoảng, muốn làm điều gì đó thu hút sự chú ý của nàng, cho nên không kịp nghĩ nhiều, thốt ra.

“Người đâu, kéo Tiểu Phượng ra ngoài đánh hai mươi đại bản, dĩ nhiên dám dẫn chủ tử chạy khỏi Vương phủ.”

Tiểu Phượng sợ hãi trợn tròn mắt khẩn cầu: “Vương gia tha mạng, nô tỳ không dám thế nữa, xin Vương gia tha cho nô tỳ một mạng đi.”

Chủ ý Độc Hồ Kiệt vốn là đợi Trường Ca đến cầu tình, chỉ cần nàng mở miệng, hắn tất sẽ bỏ qua cho Tiểu Phượng, nhưng Trường Ca căn bản không nhìn hắn, trực tiếp đi tới trước mặt Tiểu Phượng, ngồi xổm người xuống: “Tiểu Phượng xin lỗi, là ta liên lụy đến ngươi.”

Tiểu Phượng thấy Trường Ca xin lỗi mình, cuống quít lắc đầu, nước mắt trên mặt còn chưa khô: “Phu nhân, người đừng nói như vậy, là Tiểu Phượng muốn đi theo người, Tiểu Phượng nguyện ý chịu hai mươi bản tử này”

Trường Ca cảm động, vươn tay vuốt ve khẽ gương mặt Tiểu Phượng: “Ngươi mới thật sự là tỷ muội tốt của ta” nói xong đứng dậy rời khỏi đại sảnh, căn bản không nhìn Độc Hồ Kiệt.

Độc Hồ Kiệt nói cũng đã nói rồi, không thể thu hồi lại được, Tiểu Phượng bị đánh hai mươi đại bản, khi đưa đến Minh Nguyệt cư, trên mông là những vết máu loang lổ, Trường Ca vừa rơi lệ vừa bôi thuốc cho nàng.

“Tiểu Phượng, xin lỗi, vừa rồi ta có thể cầu tình, nhưng ta không muốn cầu tên nam nhân kia, ngươi có trách ta không?”

Tiểu Phượng nằm sấp trên nhuyễn tháp, lúc thì đau đến cau mày, lúc thì lắc đầu: “Tiểu Phượng không trách phu nhân, chỉ là sau này phu nhân nhất định phải mang theo Tiểu Phượng, chính người đã nói Tiểu Phượng là tỷ muội tốt của người, cho nên nhất định không nên vứt bỏ Tiểu Phượng.”

“Uh, sau này mặc kệ đi nơi nào, ta cũng mang theo Tiểu Phượng.” Trường Ca gật đầu đáp ứng.

Khinh Trần được bà vú ôm vào Minh Nguyệt cư, nhìn thấy mẫu thân không có việc gì, thở dài một hơi, lại nhìn Tiểu Phượng ngược lại bị đánh, cảm thấy áy náy trong lòng, đều do bọn họ đã liên lụy đến nàng, vốn muốn nói chút lời an ủi nàng, nhưng bà vú đang ở chỗ này, mình căn bản không tiện mở miệng.

Bà vú khiếp sợ nhìn thương thế Tiểu Phượng, nhẹ giọng nhắc nhở: “Sau này phu nhân ngàn vạn lần đừng nên chuồn khỏi Vương phủ, người không biết đâu, lúc Vương gia nhìn thấy phong hưu thư, toàn thân nổi điên, ngay cả tân nương tử cũng bỏ mặc liền đuổi theo.”

Trường Ca bôi thuốc cho Tiểu Phượng xong, rửa sạch tay, đi tới hỏi bà vú: “Tối nay vốn là đại hỉ của Vương gia, sao hắn lại chạy tới nơi này?”

Bà vú suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Không biết, hình như Vương gia không thấy phu nhân xuất hiện ở tiền thính, tâm lý lo lắng, đại khái tưởng rằng phu nhân tức giận, cho nên chạy tới nơi này xem một chút, ai ngờ lại nhìn thấy một phong hưu thư như vậy, lúc ấy sắc mặt cực kỳ khó coi, đập bể rất nhiều đồ vật.”Trường Ca không tỏ thái độ, nam nhân này và nàng đã không còn chút quan hệ nào rồi.

Nàng đã thiếu Bách Lý Lưu Sơ mấy lần nhân tình rồi.

Bình sinh nàng là người rất không thích thiếu nhân tình người khác, nhưng nàng phải làm sao để đáp lại phần ân tình này đây? Nhớ tới nụ cười của Bách Lý Lưu Sơ, thuần khiết không chút tạp niệm, lúc nàng nhìn thấy hắn ở hậu hoa viên Vương phủ, vốn là kinh diễm, lúc nhìn thấy hắn trong hoàng cung, vốn là ngạc nhiên, giờ gặp lại hắn, trong lòng có chút ấm áp.

Đại sảnh Vương phủ, Độc Hồ Kiệt lạnh lùng mặt đối mặt với Bách Lý Lưu Sơ.

“Bách Lý hoàng tử có phải nên đi hay không?” Tỏ rõ muốn đuổi nhân gia đi, đáng tiếc Bách Lý Lưu Sơ không phải người có thể đuổi đi là đi, tự ý ngồi trên ghế, uống trà bọn hạ nhân đưa lên.

“Ngươi nên thẩm vấn hai hắc y nhân kia?”

Hoa Tiêm Nguyệt vừa nghe, nội tâm run lên, bàn tay thon dài không tự giác khẽ run rẩy, nàng không biết là còn có hai hắc y nhân bị bắt được, bọn họ sẽ không cung khai ra nàng chứ, bất quá bọn họ căn bản chưa từng gặp qua nàng, tâm lý cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

“Đây là chuyện của Độc Hồ Kiệt ta?” Độc Hồ Kiệt lạnh lùng quát, nghiêm mặt, đáng tiếc nhân gia căn bản không để ý tới hắn.

“Nghĩa Thân Vương hình như đã quên, hai hắc y nhân này là hạ nhân của ta bắt được, hơn nữa các nàng còn cứu phu nhân và tiểu Vương gia.” Bách Lý Lưu Sơ nhàn nhã tựa lưng vào ghế cười.

“Bổn vương nợ ngươi một nhân tình, ngày khác chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi” Độc Hồ Kiệt tiếp lời, không ngờ mình lại cảm kích cái tên gia hỏa tự cho là đúng này, bởi vì nhân gia quả thật cứu Trường Ca cùng nhi tử, nếu không phải hắn kịp thời ra tay, chỉ sợ mình sẽ không còn được gặp lại Trường Ca và Khinh Trần rồi, khi vừa nghĩ đến khả năng này, liền cảm thấy trống trải trong lòng, thì ra hắn thích Trường Ca rồi, nhưng bây giờ nàng hận hắn, hắn nhất định phải níu kéo tâm nàng lại.

“Đừng khách khí, bây giờ hãy thẩm vấn người đi, bổn hoàng tử muốn biết những người đó vốn nhận chỉ thị từ ai, hạ thủ với tiểu hài tử và nữ nhân?” Ánh mắt tựa như hữu ý vô ý đảo qua kiều nhan Hoa Tiêm Nguyệt, Hoa Tiêm Nguyệt run rẩy, nhưng lại vờ như không biết ngụy trang bằng vẻ ôn nhu, hướng Bách Lý Lưu Sơ cười khẽ.

Độc Hồ Kiệt thấy tên gia hỏa vô sỉ này vốn không có khả năng dời đi, đành phải trầm giọng phân phó thị vệ dẫn hai hắc y nhân tới.

“Dẫn hai tên đó tới đây.”

Hai hắc y nhân, vải đen che mặt đã bị thị vệ tháo xuống, hai hán tử cường tráng hơn bốn mươi tuổi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người trong phòng.

“Muốn giết cứ giết, để lão gia ta được chết một cách thống khoái ” lời nói cuồng vọng tự đại, ánh mắt hoàn toàn không sợ chết.

“Là ai sai các ngươi ám sát phu nhân và tiểu Vương gia của bổn vương?” Độc Hồ Kiệt lớn tiếng hỏi, hai người quỳ xuống căn bản không để ý tới hắn, quay đầu nhìn bốn phía.

“Đừng tốn công, để lão gia ta được chết một cách thống khoái, chúng ta đã làm nghề này, không có khả năng nói ra, do đó thỉnh Vương gia mau động thủ, lão gia ta sớm đi đầu thai, một lần nữa làm người, hai mươi năm sau lại làm một hảo hán.”

Một hắc y nhân trong đó quang minh lỗi lạc mở miệng, Hoa Tiêm Nguyệt ngồi bên cạnh thở dài một hơi, ôn nhu nói: “Vương gia, những người này quá kiêu ngạo rồi, thiếp thân thấy, hay là kéo ra ngoài chém.”

Độc Hồ Kiệt nheo mắt lại nhìn Hoa Tiêm Nguyệt, từ lúc nào Nguyệt Nhi trở nên tàn nhẫn như vậy, nàng không phải vừa nghe đến giết người gì đó liền bị dọa khóc sao? Sao có thể nói những lời ngoan độc như vậy.

Hoa Tiêm Nguyệt thấy ánh mắt hồ nghi của Độc Hồ Kiệt bắn về phía mình, thầm mắng sao mình lại bất cẩn như vậy, vội vàng cung kính cúi đầu.

“Thiếp thân đúng là quá vội vàng rồi, mới có thể khẩu bất trạch ngôn [nói mà không suy nghĩ], những người này thiếu chút nữa thì giết muội muội, ta vừa nghĩ đã đau lòng” Hoa Tiêm Nguyệt nói xong run rẩy hai vai, khẽ nức nở thành lời.

“Được, Nguyệt Nhi đừng quá đau lòng, bổn vương sẽ không tha cho hai tên đó” Độc Hồ Kiệt vỗ vỗ bả vai an ủi Hoa Tiêm Nguyệt, bất quá nghi ngờ trong lòng cũng không tiêu tan, bởi vì cho dù Trường Ca rời Nghĩa Thân Vương phủ, thì có ai biết được, ngoại trừ người Nghĩa Thân Vương phủ biết, những người khác căn bản không có khả năng tính toán thời gian chuẩn như vậy.

Bách Lý Lưu Sơ lạnh lùng đánh giá nữ nhân này, ả có mưu đồ đen tối, hắn trăm phần trăm khẳng định như vậy, có lẽ những người này do ả mua để giết Trường Ca, bởi vì phu quân sủng ái Trường Ca, cho nên ả muốn giết Trường Ca và hài tử, nữ nhân này tâm cơ thật độc.

Độc Hồ Kiệt xoay người hai hắc y nhân nhìn quỳ xuống: “Các ngươi hãy nói ra là ai sai khiến các ngươi? Bổn vương có thể miễn tội chết cho các ngươi?”

Đáng tiếc hắc y nhân vẫn không lên tiếng, đều là hán tử, chẳng qua là làm công việc vết cắt liếm huyết, để rồi cuối cùng đánh mất tính mạng.

“Vương gia, chúng tiểu nhân sẽ không nói ra, vì vậy thỉnh Vương gia cho chúng tiểu nhân được chết toàn thây”

Bách Lý Lưu Sơ đứng lên, đi tới bên người hai hắc y nhân, tiến lên từng bước, lấy ra một viên thuốc màu tím đen nhét vào trong miệng hắc y nhân, hắc y nhân phẫn nộ rống lên: “Ngươi cho ta ăn cái gì vậy?”

Bách Lý Lưu Sơ cười nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ yêu tà nhìn hai hắc y nhân đang ngẩn ngơ, hắn nhanh chóng giơ tay lên, đánh ngất một gã hắc y nhân, chỉ lưu lại mình gã vừa uống thuốc.

Độc Hồ Kiệt ngồi phía trên, nhìn động tác Bách Lý Lưu Sơ, không biết hắn đang làm gì, trầm giọng hỏi.

“Bách Lý hoàng tử đang làm gì vậy?”

“Uống thuốc này xong, hắn sẽ nói ra là ai sai khiến chúng giết người?” Bách Lý Lưu Sơ vừa dứt lời, Hoa Tiêm Nguyệt cả kinh, sắc mặt trắng nhợt, cắn răng đè xuống khủng hoảng trong tâm.

Trong chốc lát hắc y nhân vừa uống thuốc kia ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Bách Lý Lưu Sơ mê hoặc hỏi.

“Là ai phái các ngươi tới giết Nghĩa Thân Vương phu nhân.”

Hắc y nhân đợi một lát sau mới mở miệng: “Ta không phải người phụ trách liên lạc”

Bách Lý Lưu Sơ lại hỏi tiếp: “Vậy ai là người phụ trách liên lạc?”

Hắc y nhân lại mở miệng: “Người liên lạc đã chết”

Bách Lý Lưu Sơ lại nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Chẳng lẽ ngươi một điểm cũng không biết sao?”

Hắc y nhân suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng: “Hình như là một tiểu nha đầu đến thương lượng, nghe người liên lạc nói câu được một con cá lớn, hình như là một nữ nhân trong phủ muốn ám sát phu nhân?”

“Các ngươi giết một người đòi bao nhiêu bạc?”

“Mười vạn?”

Hoa Tiêm Nguyệt nghe hắc y nhân nói xong, cắn chặt hàm răng, thân thể đã nhịn không được mà run lên, nhưng vẫn hết sức duy trì bình tĩnh.

Bách Lý Lưu Sơ ngẩng đầu nhìn Độc Hồ Kiệt, có thể biết nhiều như vậy, mặc dù người phụ trách liên lạc đã chết, nhưng lại biết người muốn giết Trường Ca và tiểu Vương gia chính là người trong Vương phủ, mà trong Vương phủ người có nhiều tiền như vậy ngoại trừ Hoa Tiêm Nguyệt ra thì còn có người nào, Bách Lý Lưu Sơ nói, thanh âm mị hoặc nhưng vô cùng lạnh lẽo: “Là ngươi muốn giết nàng?” Ngón tay trắng rõ ràng chỉ về phía Hoa Tiêm Nguyệt.

Nguồn: truyen8.mobi/t60147-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-43.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận