Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 36

Chương 36
Hoàng thượng háo sắc.

Theo một thanh âm lãnh liệt, đi ra một nam tử phong thần như ngọc, nhưng lại chính là đương kim hoàng thượng Độc Hồ Thương, Độc Hồ Thương thấy người trước mắt chính là Nghĩa Thân Vương phu nhân, tức giận liền lui xuống, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười sáng lạn: “Thì ra là Nghĩa Thân Vương phi? Sao lại ở chỗ này?” Tiến lên hai bước đi tới bên người Trường Ca.

Trường Ca vội vàng khom người: “Tiểu nữ tử xin thỉnh an Hoàng thượng.”

Hoàng thượng tự mình dìu đỡ Trường Ca dậy, đầu ngón tay linh hoạt di chuyển trên da thịt mềm mại trơn bóng, khiêu khích như có như không, Trường Ca sửng sốt, hoài nghi mình ảo giác, vội vàng bứt ra đứng ở một bên.

Độc Hồ Thương nhìn đầu ngón tay mình, hương thơm doanh mãn đầu mũi, nữ nhân bên người hắn luôn luôn kinh sợ, khiến cho hắn chỉ cảm thấy cao xử bất thắng hàn [ý nói càng ở vị trí cao thì càng thấy cô đơn tịch mịch], bây giờ tiểu nữ tử này không giống người thường như vậy, nhưng lại vẫn luôn là nữ nhân của hoàng đệ, bất quá nếu như nàng nguyện ý, Hoàng thượng không khỏi suy nghĩ thâm sâu ba phần, trên mặt là vẻ nhu hòa.

“Nghe nói Nghĩa Thân Vương phi và Nghĩa Thân Vương luôn luôn không hợp, không biết lời đồn có thật không?” Độc Hồ Thương hứng thú hỏi, hoàn toàn mặc kệ một đống thái giám cung nữ đứng phía sau, mỗi người nín thở chờ đợi.

“Đây là gia sự tiểu nữ tử” Trường Ca không kiêu ngạo không siểm nịnh mở miệng, nam nhân này mà là hoàng đế sao? Giống bà tám hơn, sao lại thích quản chuyện nhà người khác như vậy.

Hoàng thượng cũng không tức giận với câu trả lời Trường Ca hoặc không hề hỏi, ngược lại chính là vẻ mặt hứng thú, vẻ mặt nghiêm túc.

“Nghĩa Thân Vương vốn là hoàng đệ của Trẫm, cho nên này cũng là gia sự của Trẫm, Trẫm đây là quan tâm đến đệ đệ mình.”

Trường Ca oán thầm trong lòng, ta thấy ngươi hứng thú thì đúng hơn, còn nữa này là gia sự của ta có được hay không, Hoàng thượng ngươi quản cũng quá rộng rồi, hay là ngươi có mưu tình gì khác, Trường Ca phòng bị liếc nhanh nhìn hoàng thượng, lãnh đạm mở miệng.

“Đã là lời đồn đương nhiên là giả rồi, tiểu nữ tử và Nghĩa Thân Vương gia cảm tình tốt lắm, không phiền Hoàng thượng hao tâm tổn trí.”

“Thật sư? Như vậy Trẫm nghĩ tâm ý muốn giúp Nghĩa Thân Vương phi xem ra là uổng phí rồi” Hoàng thượng thả mồi câu hấp dẫn, đáng tiếc Trường Ca không phải kẻ ngu, Hoàng thượng làm như vậy tự nhiên có mục đích, nàng cũng không muốn trở thành ba tử ….

“Đúng vậy, tiểu nữ tử tạ ơn ý tốt của Hoàng thượng, Hoàng thượng, xin thứ cho tiểu nữ tử cáo lui trước” Trường Ca khom người, chuẩn bị rời đi, nàng mà cùng nam nhân dối trá như vậy nói thêm một câu nữa thì ói mất, mỗi hoàng đế đều có một tâm tư.

Nữ nhân thông minh, Hoàng thượng thầm khen trong lòng, đáng tiếc càng là như vậy, Trẫm càng có hứng thú.

“Nghĩa Thân Vương phi hay là lưu lại bồi Trẫm tản bộ đi” Độc Hồ Thương duỗi bàn tay to ra, tay Trường Ca bị hắn bắt được, giãy dụa một lúc, nào vùng vẫy được, Hoàng thượng thì ra là một người luyện võ, cắn răng hừ lạnh: “Buông ra, ta đi cùng ngươi.”

Độc Hồ Thương theo lời buông tay ra, quay đầu ra lệnh cung nữ thái giám phía sau: “Cũng lui xuống đi” những người liên can theo lời chậm rãi lui xuống, không phát ra một tiếng vang, có thể thấy đ ợc quân vương nghiêm khắc.

Hoàng thượng và Trường Ca chậm rãi đi theo đường hoàng cung, Tiểu Phượng theo sát phía sau Trường Ca, tên sắc quỷ Hoàng thượng này nếu dám có chút bất kính với phu nhân, nàng sẽ liều cái mạng nhỏ này.

Độc Hồ Thương không nói một lời, cứ đi thẳng, Trường Ca cảm thấy vô cùng quái dị, nam nhân này chính là hoàng đế a, nàng một tiểu nữ tử cùng hoàng đế tản bộ, ngẫm lại sẽ thét chói tai ba tiếng, vận khí này đến rốt cục là hảo hay bất hảo đây?

“Hoàng thượng tâm tình bất hảo sao?” Trường Ca cẩn thận hỏi, bình thường chỉ có tâm tình bất hảo mới muốn tản bộ, nàng cũng phải cẩn thận chút, đừng đánh vào nòng súng.

Độc Hồ Thương buồn cười nhìn nữ nhân úy thủ úy cước [sợ hãi], hắn còn tưởng rằng nàng cái gì cũng không sợ, thì ra là sợ hãi hắn phát hỏa, mặc dù hắn là quân vương, nhưng lại là một minh quân, sao có thể tùy tiện phát hỏa chứ, hắn chỉ là rất tịch mịch mà thôi, nghĩ muốn tìm một người trò chuyện mà thôi, chỉ là nữ nhân này đa nghi mà thôi.

“Nếu như Trẫm nói là đúng?”

“Vậy hay là tiểu nữ tử cách người xa một chút đi, ta cũng không muốn làm bia đỡ đạn” Trường Ca lui ra phía sau ba thước, duy trì khoảng cách an toàn, đáng tiếc là Hoàng thượng thân hình vừa động, hơi thở đã gần bên tai nàng, tà tà hỏi nàng: “Nàng cho rằng có thể trốn xa sao?”

Tiểu Phượng tưởng rằng Hoàng thượng khi dễ phu nhân nhà mình, tiến lên đẩy Hoàng thượng ra, hét lớn một tiếng: “Hoàng thượng cũng không thể khi dễ người?”

Độc Hồ Thương buồn cười nhìn nha đầu kia, trung tâm hộ chủ vốn là chuyện tốt, chỉ là có điểm ngu trung, ngươi tối thiểu cũng nên xem ngươi là ai chứ? Nếu nhân gia trách lên đầu chủ nhân ngươi, tức là lỗi của nàng rồi.

Độc Hồ Thương nhẹ giọng nói: “Nha đầu kia thật trung tâm, không bằng cho ta đi”

Trường Ca sắc mặt trắng nhợt, Hoàng thượng này nói như thế chính là ba phần thấu xương, hành vi như vậy của Tiểu Phượng, chỉ sợ Hoàng thượng có thể trị nàng tội lớn, đáng tiếc tiểu nha đầu này lại còn vẻ mặt không tự hiểu, Trường Ca vội vàng quỳ xuống đất: “Xin Hoàng thượng bỏ qua cho nha đầu kia, tiểu nữ trở về sẽ hảo hảo trừng phạt nàng.”

Độc Hồ Thương tựa như đau lòng dìu đỡ Trường Ca dậy, thương tiếc nói nhỏ: “Mau đứng lên đi, trên mặt đất rất lạnh rồi, cẩn thận thể cốt.”

Trường Ca hừ lạnh, đây là cái gì a, nàng không phải phi tử trong cung của hắn, hắn có cần phải nói lời ác tâm với nàng như vậy không? Ai đó tới cứu nàng a, để cho tử nam nhân này bị sét đánh đi.

Bất quá trước khi Trường Ca phát điên, trời cao đã phái người đến giải cứu nàng rồi, một người nữ tử cung kính thỉnh an Hoàng thượng.

“Tiểu nữ tử Hồng Tụ tham kiếm Hoàng thượng Thiên Nặc quốc” thì ra là Hồng Tụ lạnh như băng, nàng lúc này tới làm gì? Bất quá may là nàng tới, bằng không đứng ở đây thêm một lát nữa thì không biết tử hoàng dế kia còn muốn làm gì nữa?

Độc Hồ Thương cũng không quên việc Trường Ca thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy buồn cười, thần sắc đã đổi thành uy nghiêm lãnh liệt: “Không biết Hồng Tụ cô nương có chuyện gì?”

Hồng Tụ thẳng người dậy, lãnh đạm nói: “Đây là đồ Nghĩa Thân Vương phu nhân bỏ quên phải không?” Trong tay Hồng Tụ là một trâm gài tóc tinh xảo bằng ngọc trai, Trường Ca nhìn sang, trâm kia thật đẹp, đáng tiếc là không phải đồ mình bỏ quên, nhìn về phía Hồng Tụ, thì ra nàng tới giải vây giúp mình, bước lên phía trước gật đầu, nhận lấy.

“Cám ơn cô nương, cô nương thật sự là hợp ý ta, ta xin mời cô nương uống trà”

Hồng Tụ khom người: “Làm phiền phu nhân”

Trường Ca lập tức xoay người lại hướng Hoàng thượng cáo lui, Độc Hồ Thương sao lại không biết hành động mờ ám của các nàng chứ, khóe môi hiện lên nụ cười yếu ớt, chỉ là Trường Ca sao lại quen biết Hồng Tụ chứ? Nhếch khóe miệng, lãnh mị đảo qua, Trường Ca nàng đừng hòng chạy trốn.

“Đi đi, hiếm khi có được hai nữ nhân hợp ý” Độc Hồ Thương vung tay lên, Trường Ca dẫn Hồng Tụ và Tiểu Phượng chạy trối chết, người trong hoàng cung này ngu ngốc sao? Hoàng thượng này căn bản vốn là sắc quỷ, phi tử trong cung nghe nói có rất nhiều, sao lại muốn tìm ta gây phiền toái, dọc theo đường đi tức giận dậm chân, đi được một đoạn đường mới nhớ ra mình không biết đường quay về Bích Du cung, vội vàng mở miệng hỏi Hồng Tụ.

“Hồng Tụ cô nương, cô nương biết đường quay về Bích Du Cung không?”

Hồng Tụ gật đầu, đi trước dẫn đường, loạn thất bát tao đi đến cuối đường, liền thấy được Bích Du cung, Trường Ca thở phào nhẹ nhõm, ba ngày này nàng thề một bước cũng không rời Bích Du cung, ở đây có mấy nam nhân điên.

“Hồng Tụ cô nương vừa rồi thật cám ơn cô nương, cái này trả lại cô nương.” Trường Ca cảm kích mở miệng.

Hồng Tụ lạnh lùng tiếp nhận trâm gài tóc, nói tựa như chuyện không liên quan đến mình: “Nô tỳ vốn là nhận lệnh của nhị hoàng tử, sau này sẽ bảo vệ phu nhân, phu nhân an tâm ở chỗ này đi.”

Bảo vệ ta? Tại sao? Trường Ca muốn hỏi Hồng Tụ, nhưng người ta đã đi rồi, Trường Ca vội vàng gọi với phía sau: “Hồng Tụ, vào uống chén trà đi.”

Tiểu Phượng nhìn bộ dáng lãnh ngạo của Hồng Tụ, tức giận ngăn cản phu nhân: “Tốt lắm, nhìn nàng như vậy, giống như khổng tước a, phu nhân cần gì để ý đến nàng.”

Trường Ca nghe thấy Tiểu Phượng nói, quay đầu lại tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tiểu Phượng, Tiểu Phượng da đầu tê dại, phu nhân đây là cái gì ý tứ?

“Vừa rồi ngươi rất lỗ mãng, nếu Hoàng thượng trách tội, ngươi có mười cái đầu cũng không đủ chém, sau này làm việc phải cẩn thận chút, mặc dù ngươi nóng lòng muốn bảo vệ, nhưng cũng phải xem xét thực lực của người ta, bằng không mất đầu lúc nào không hay” Trường Ca giáo huấn Tiểu Phượng.

Tiểu Phượng ấp úng mấp máy môi: “Người ta chỉ muốn bảo vệ phu nhân thôi, đã quên đó là Hoàng thượng rồi, sau đó cũng hối hận rồi, hơn nữa đặc biệt sợ.”

“Vào thôi, lần sau cẩn thận một chút, sau đó mới sợ thì có ích lợi gì?” Trường Ca đi trước vào trong Bích Du cung, vòng qua chính điện, đi vào thiên điện, Khinh Trần ở trong tay bà vú sinh hờn dỗi đây, hung dữ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, âm trầm nhìn chằm chằm mẫu thân.

“Đây là làm sao vậy?” Trường Ca hỏi bà vú, tiểu tử này nhìn chằm chằm nàng làm gì?

Bà vú lập tức đứng lên: “Tiểu vương gia tức giận, liên tục gọi nương, hình như trách phu nhân không mang theo ngài đi ra ngoài ” bà vú đoán, bất quá đoán đúng ý của Khinh Trần, tiểu tử này vừa tỉnh lại, không nhìn thấy mẫu thân, chỉ biết mẫu thân ghê tởm này lại chuồn đi chơi rồi, hắn cũng muốn dạo chơi hoàng cung, nhưng mẫu thân dám bỏ hắn mà lén đi chơi một mình, ghê tởm, ghê tởm.

Hắn tức giận! Rất tức giận!

Trường Ca vội vàng tiếp nhận con, tươi cười: “Con à, đến đây mẫu thân ôm một cái, một lát nữa cho con một đùi heo quay thật to nha?”

Khinh Trần quay khuôn mặt nhỏ nhắn đi, không để ý tới mẫu thân, còn muốn dùng đồ ăn dụ dỗ hắn, đùi heo nướng ăn đủ rồi, không ham.

Trường Ca véo khuôn mặt nhỏ nhắn của con, giả bộ đau đớn đáng thương: “Con à, hôm nay mẫu thân bị sắc lang khi dễ, con lại còn như vậy với mẫu thân, mẫu thân không muốn sống?”

Oa, một tiếng, Trường Ca khóc lên, ngay cả giọng điệu vừa thật vừa giả, Khinh Trần ngược lại càng hoảng sợ, có khoa trương như vậy sao, hắn cũng không dạy nàng loại giọng điệu như sói tru này, không hù nam nhân chạy mới lạ, hơn nữa nàng nói bị sắc lang khi dễ, thật hay giả, đây chính là hoàng cung a? Lại nhìn mặt mẫu thân, nước mắt rơi như mưa, khiến người thương tâm, chẳng lẽ mẫu thân thật sự bị khi dễ, là ai? Là nam nhân nào? Có gan đứng ra?

Khinh Trần cũng không tức giận, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt mẫu thân, Trường Ca thở phào nhẹ nhõm, con nàng cuối cùng cũng không tức giận, mấy hạt mưa rơi này coi như đáng giá.

Bà vú ở một bên nghe thấy được, tức giận hỏi: “Là ai lớn mật như thế, dám khi dễ phu nhân?”

Tiểu Phượng tức giận tiếp lời: “Trừ Hoàng thượng ra, còn có ai có thể ở trong hoàng cung làm càn như thế?”

Khinh Trần vừa nghe, cái gì? Chính là Hoàng thượng, nam nhân này rất ghê tởm rồi, nữ nhân hậu cung nhiều như vậy còn trêu ghẹo mẫu thân, còn có hoàng hậu mỹ nhân nữa, vậy mỹ nhân không phải độc thủ không khuê [ý là phòng đơn gối chiếc ấy mà]sao? Không đúng a, ta nghĩ quá xa rồi, bây giờ là nương ta đã bị Hoàng thượng khi dễ rồi, bảo hắn cưới nương ta sao? Hay là bảo hắn đền bù tổn thất? Hình như đều không được, bằng khôn g khiến hắn phá tài tiêu tai đi, đổ máu cũng được.

Bà vú vừa nghe là Hoàng thượng, lập tức liền xẹp xuống, Khinh Trần nhỏ giọng kề vào tai mẫu thân: “Người có bị tổn hại gì không?”

Trường Ca nghĩ một chút, hình như không có, lắc đầu, nam nhân kia chỉ là lời lẽ trêu ghẹo nàng thôi.

“Chúng ta đây làm cho hắn đổ máu đi, bằng không bôi nhọ danh tiếng hắn” Khinh Trần đắc ý nói, lắc lư cái đầu nhỏ, lập tức trúng một kích của mẫu thân, lập tức phát ra tiếng kêuc oa oa.

“Nương” ủy khuất trợn to mắt, lần này đổi thành Khinh Trần muốn khóc rống chảy nước mắt rồi, đáng tiếc là có người còn không cho khóc.

“Nuốt trở về, ai cho ngươi nghĩ ra chủ ý xấu này, ngươi muốn chết, ta còn muốn sống, đó là hoàng đế, hoàng đế, được không? Mặt biến đổi, sát một tiếng, đầu rớt ra, biết không?

Khinh Trần lập tức cảm thấy lạnh lẽo sau lưng, má ơi, hoàng cung này thật là nơi khủng bố đáng sợ, ta phải về nhà, về nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/t59458-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-36.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận