Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 37

Chương 37
Hoàng thượng có bệnh.

Sau bữa tối, Khinh Trần lại dính lấy mẫu thân, Trường Ca bởi vì có chút mệt mỏi, thật vất vả mới lừa được con đi ngủ, bản thân cũng tắm rửa xong xuôi rồi đi ngủ, nói là một đêm cho đến hừng đông, nhưng ai ngờ.

Nửa đêm canh ba, trăng treo đầu cành.

Phía chân trời trăng sáng sao thưa, trăng tròn treo cao giữa không trung, ánh bạc sáng chói thanh lãnh chiếu khắp mặt đất, khiến cả cung điện như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, uyển chuyển mà mĩ lệ.

Trường Ca đã ngủ sâu, chợt cảm thấy trong không khí có một mùi hương kỳ lạ, mị hương trên người nam nhân, rất đậm đặc tràn ngập chóp mũi, điều này chứng minh có nam nhân ở trong phòng ngủ, hơn nữa cách nàng rất gần, nội tâm kinh hãi, giãy người ra lui vào bên trong giường khắc hoa, ánh trăng bạc sáng chói xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bên trong, một nam nhân ngồi trước giường nàng, Trường Ca sợ hãi kéo sát vạt áo, quát to một tiếng: “Ai đó?”

Một thanh âm lười biếng vang lên: “Trẫm muốn hỏi một chút Nghĩa Thân Vương phi có muốn rời Nghĩa Thân Vương phủ hay không, Trẫm có thể trợ giúp nàng.”

Trường Ca trố mắt nhìn, dĩ nhiên là hoàng đế, một hoàng đế nửa đêm canh ba chạy đến phòng của đệ tức [em dâu]nói loại chuyện này, điều này thật kinh khủng a, nhưng Trường Ca không cảm thấy mình có bao nhiêu may mắn, ngược lại cảm giác hoàng đế này có chút biến thái.

“Hoàng —— thượng ——, tiểu nữ không cần, tiểu nữ và Nghĩa Thân Vương rất tốt” Trường Ca líu lưỡi, nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trên người lạnh lẽo, mồ hôi lạnh cứ chảy xuống.

Hoàng thượng Độc Hồ Thương hiển nhiên tức giận, hô hấp nặng nề mà trầm đục: “Sao nàng lại nói dối? Trẫm biết nàng và Nghĩa Thân Vương cảm tình bất hòa, vẫn muốn rời Nghĩa Thân Vương phủ, nếu như Trẫm giúp nàng, nàng báo đáp Trẫm như thế nào đây?”

Ý đồ Hoàng thượng càng thêm cực kỳ rõ ràng, Trường Ca run rẩy một hồi, sợ hãi di chuyển một chút, Hoàng thượng đã bò lên trên giường, lại bò thêm một chút nữa, đã đến bên người nàng rồi, Trường Ca giận dữ, kêu to: “Người đâu, người đâu “

Hoàng thượng phi nhanh tới che miệng nàng, mang theo thị huyết sát khí: “Đừng gọi, còn gọi nữa đừng trách Trẫm không biết thương hương tiếc ngọc, “

Trường Ca bị che đến thiếu chút nữa hít thở không thông rồi, chẳng lẽ đêm nay mình khó thoát khỏi ma trảo của hoàng đế, mặc dù nghe nói hoàng đế lãnh huyết, cũng không nghe nói hoàng đế thích nửa đêm bò lên trên giường người khác, hơn nữa phi tử hậu cung nhiều như vậy, sao lại bò lên giường ta chứ, ta đẹp đến thế sao?

Ngón tay thon dài của Độc Hồ Thương lướt qua từng chỗ từng chỗ trên gương mặt Trường Ca, đến cổ, dời xuống, Trường Ca giận dữ, hay cho tên cẩu hoàng đế này, hôm nay ta liều mạng với ngươi, rất nhanh bò dậy, đáng tiếc thân thủ ai đó mau hơn, hoàng đế quay người đè lên thân thể Trường Ca, Trường Ca không tự chủ được quát to một tiếng: “Hồng Tụ cứu ta” đơn giản là ban ngày Hồng Tụ đã nói sẽ bảo vệ nàng, lời vừa thoát ra, một bóng người lặng yên không một tiếng động hạ xuống, rất nhanh trong nháy mắt điểm huyệt ngủ của Hoàng thượng.

Trường Ca đẩy thân thể hoàng đế ra, hỏi Hồng Tụ: “Bây giờ phải làm sao, người ta sẽ nghĩ ta đã làm gì hoàng đế?”

Hồng Tụ lạnh lùng mở miệng: “Bây giờ người chỉ cần gọi hai tiếng, đợi một lát nữa thái hậu sẽ đến xử lý” nói xong như trước nhẹ nhàng rời đi.

Gọi hai tiếng, mời thái hậu tới, không tốt lắm, Trường Ca suy nghĩ một chút, không gọi, hoàng đế này phải làm sao bây giờ? Cũng tại Hồng Tụ, rõ ràng là có võ công, có thể đưa hoàng đế về tẩm cung mà.

“Người đâu, người đâu, có thích khách” Trường Ca kêu hai tiếng.

Trong Bích Du cung lập tức đèn đuốc mãnh liệt, chạy vào phòng ngủ Trường Ca đầu tiên chính là Tiểu Phượng, vừa nhìn thấy bộ dáng phu nhân, tiến lên đá nam nhân trước giường hai cước, bởi vì mặt hoàng đế hướng xuống dưới, nàng căn bản không phát hiện ra, cho nên mới to gan như vậy.

Thái hậu cùng ma ma trong Bích Du cung cũng chạy tới phòng ngủ Trường Ca, thái hậu vừa nhìn thấy mặt, lập tức rõ ràng mọi chuyện là như thế nào, lập tức ra lệnh thái giám trong Bích Du cung đưa Hoàng thượng về tẩm cung, lập tức tuyên thái y, mọi người đều đứng ở trong thiên điện chờ thái hậu xử lý.

Thái hậu uy nghiêm quét mắt liếc nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Trường Ca, thong thả mở miệng: “Ai gia hy vọng chuyện ở đây hôm nay một chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài, đây là một loại bệnh của Hoàng thượng, hoàng đế cũng không biết người đã làm gì? Cho nên nếu có người đem chuyện đêm nay truyền ra ngoài, cũng đừng trách ai gia không khách khí” Tất cả mọi người trong phòng ngủ gật đầu, kể cả Trường Ca, cũng không phải không muốn sống, lời thái hậu vô cùng rõ ràng mà.

“Được rồi, đều lui xuống trước đi” thái giám cung nữ lui xuống, Tiểu Phượng mặc dù lo lắng, nhưng đây là ý chỉ thái hậu, cũng lui ra ngoài.

Trong phòng ngủ, thái hậu mang vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Trường Ca, hình như hai nhi tử của mình đều thương tổn nhân gia cô nương rồi, làm mẫu hậu cũng thật bất đắc dĩ.

“Trường Ca, đúng không? Hoàng thượng không phải cố tình, chuyện này vốn là đau đớn trong lòng ai gia, từ lúc người còn rất nhỏ, ta đã phát hiện ra loại bệnh này của người, chỉ cần trong lòng người nghĩ tới một việc, buổi tối tất nhiên muốn đi làm, tới ngày hôm sau liền quên hết chuyện mình đã làm buổi tối, ai gia không biết có phải là do sơ sẩy ai gia tạo thành hay không, cho nên khi còn bé ai gia đặc biệt thương người, điều này khiến cho nhi tử kia của ta cho rằng ta không thương nó, vẫn cự tuyệt tiếp nhận tình yêu thương của ta, cho nên ai gia không phải một mẫu thân tốt, chuyện đêm nay hay cho qua đi.”

Trên mặt Thái hậu nương nương cao quý hiện lên từ ái mà chỉ một người thân là mẫu thân mới có, bi ai như vậy, Trường Ca hiểu rõ loại cảm thụ này, không khỏi lên tiếng an ủi thái hậu.

“Mẫu hậu không nên lo lắng, kỳ thật cái này cũng không phải bệnh nặng, loại bệnh này y học gọi là chứng mộng du, chỉ là buổi tối sẽ làm một số chuyện kỳ quái, bất quá vẫn có thể chữa khỏi.” Thái hậu nghe thấy Trường Ca nói, vẻ mặt khó tin, bệnh của hoàng nhi khiến nàng lo lắng đã rất nhiều năm rồi, đi thăm hỏi nhi ều danh y đại giang nam bắc, không ai có thể chữa được, sau lại hỏi phương trượng Hoàng Giác tự, cuối cùng nói sẽ có một ngày có thiên ngoại tiên xu có thể chữa khỏi bệnh này, chẳng lẽ Trường Ca chính là thiên ngoại tiên xu đó, thái hậu kích động tiến lên cầm lấy tay Trường Ca.

“Ngươi nói loại bệnh này có thể trị khỏi có đúng không?” Đôi mắt có chút lệ quang, đây đích thực là mong đợi của một người làm mẫu thân.

Trường Ca gật đầu.

Thái hậu lập tức hỏi: “Trường Ca, nếu như ngươi chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng, ai gia cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi”

Trường Ca vừa nghe, lập tức nghĩ đến việc xin thái hậu thảo một ý chỉ rời Nghĩa Thân Vương phủ.

Thái hậu đã từng tranh đấu trong cung đình tàn khốc, có thể ngồi trên vị trí như ngày hôm nay, sao không rõ ý nghĩ của Trường Ca chứ, liền đi trước một bước ngắt lời Trường Ca.

“Trừ việc rời khỏi Nghĩa Thân Vương phủ, nếu như ngươi muốn làm Nghĩa Thân Vương phi, ai gia cũng có thể giúp ngươi thực hiện.”

Làm Nghĩa Thân Vương phi? Nàng cũng không ham, thái hậu làm như vậy, sẽ đập vỡ chút hòa bình hiện có giữa nàng và Độc Hồ Kiệt.

“Coi như hết, nếu như chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng, mẫu hậu thưởng cho tiểu nữ chút tặng phẩm là được rồi.”

Thái hậu vừa nghe, phượng nhan vui mừng, cười gật đầu hứa hẹn: “Hảo, ai gia đáp ứng ngươi, còn bây giờ nói đi, điều trị cho Hoàng thượng như thế nào, ngươi cần vật gì cứ đến Ngự dược phòng lấy, dược vật trong thiên hạ có, nơi này cũng có.”

“Ta sẽ kê một đơn thuốc đưa cho thái y ư?” Trường Ca cười nói, thái hậu giống như ăn định tâm hoàn vậy, trong lòng trở nên bình ổn.

“Mẫu hậu trở về hảo hảo ngẫm lại Hoàng thượng khi còn bé đã từng phát sinh chuyện gì, khiến cho sau này người bị mộng du, rồi quay lại nói cho tiểu nữ là được.”

“Ách, hoàng nhi khi còn bé phát sinh chuyện gì?” Thái hậu cau mày nghĩ ngợi, đứng dậy rời phòng ngủ.

Trường Ca cũng không dám ngủ tiếp, chỉ sợ hoàng đế kia lại mộng du, hai ngày này cẩn thận một chút vẫn hơn.

Thái hậu vừa đi, bà vú ôm Khinh Trần đi vào: “Phu nhân, tiểu vương gia vẫn gọi nương, nô tỳ không thể làm gì khác hơn là ôm ngài lại đây.”

“Hảo, đưa tiểu vương gia lại đây, ngươi đi nghỉ ngơi đi” Trường Ca phân phó một tiếng, bà vú đặt Khinh Trần ở bên người Trường Ca, lui xuống đi ngủ, Tiểu Phượng cũng ở lại phòng ngủ, sợ lại phát sinh chuyện gì.

“Mẫu thân, hoàng đế kia không làm chuyện gì với người chứ?” Khinh Trần lo lắng hỏi mẫu thân, Trường Ca lắc đầu, an ủi con: “Mẫu thân không có việc gì, hoàng đế kia chỉ là bị mộng du, đối với chuyện mình làm căn bản không biết, hơn nữa người cũng không làm gì, con không cần phải lo lắng.”

“Bị mộng du? Thì ra cổ đại cũng có chứng mộng du, còn tưởng rằng chỉ hiện đại mới có bệnh này, không ngờ cổ đại cũng có, mẫu thân muốn giúp hoàng đế sao?” Khinh Trần chớp mắt hỏi.

“Ừ” Trường Ca gật đầu, lập tức nghĩ đến con nàng ở thế giới trước chính là một dược sư, chuyện này với hắn thì dễ như trở bàn tay, lập tức khiêm tốn học hỏi: “Con à, con nói bệnh này phải chữa trị như thế nào đây?”

Khinh Trần bây giờ quay đầu qua một bên, căn bản không nhìn mặt mẫu thân, hừ lạnh một tiếng, Trường Ca biết tiểu tử thúi này đang nghĩ cái gì, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, lần sau mẫu thân đi đâu cũng mang con theo.”

“Nói là phải giữ lời, không giữ lời phạt người không thể trốn khỏi Vương phủ” Khinh Trần dương dương tự đắc mở miệng, đây chính là sự mềm yếu của mẫu thân, đương nhiên hắn phải hảo hảo lợi dụng lợi dụng rồi.

“Được rồi” Trường Ca bị ép vào thế hạ phong, không thể làm gì khác hơn là đầu hàng con nàng, ai bảo nhân gia có năng lực này, mà mình không có chứ: “Con nói xem có phương pháp nào tốt không?”

Khinh Trần khẽ chau mày lá liễu, ánh mắt như nghĩ tới cái gì, rất nhanh đôi mắt ngời sáng.

“Đầu tiên tìm ra tại sao người bệnh lại mắc chứng bệnh này, nếu như không phải là do bẩm sinh, mà là sau này mới có, vậy chứng tỏ hắn đã từng gặp phải chuyện gì đe dọa hoặc nghiêm trọng? Bây giờ phải tái diễn lại chuyện tình năm đó một lần nữa, sau đó cho uống chút thuốc an thần bổ não để điều trì thần kinh, cuối cùng tự nhiên sẽ được”

Trường Ca lắng nghe chăm chú, ngày mai sẽ nói với thái hậu, chung quy cũng không thể để tiểu tử này mở miệng.

“Được rồi, con à, ngày mai kê cho mẫu thân một đơn thuốc đi, bây giờ chúng ta đi ngủ, trời sắp sáng rồi, mẫu thân mệt mỏi lắm rồi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t59460-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-37.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận