Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 34

Chương 34
Thưởng yến trong cung.

Bà vú ôm con nàng đứng ở một bên, Khinh Trần lớn tiếng gọi: “Nương, nương”

Trường Ca vươn tay ôm lấy con, Khinh Trần thừa cơ ôm cổ mẫu thân, dán vào lỗ tai nàng nói nhỏ: “Hoàng đế kia không làm khó người chứ?” Trường Ca lắc đầu, đắc ý cười mờ ám.

Tiểu Phượng và bà vú thấy phu nhân chơi đùa cùng tiểu Vương gia, liền đi dạo chung quanh, tuy nói Nghĩa Thân vương phủ rất lớn, nhưng so với hoàng cung thì thật đúng là đại vu kiến tiểu vu, [大巫见小巫 chữ ‘vu’ ở đây chỉ người thời xưa chuyên coi việc tế thần là nghề nghiệp để lừa gạt tiền của. Ý của câu thành ngữ này chỉ thầy phù thủy nhỏ gặp thầy phù thủy lớn, tài năng của hai bên khác nhau một trời một vực] chỉ một cái thiên điện này thôi cũng là ba tầng trong ba tầng ngoài rồi, hoàn toàn nối liền, mỗi gian lại nối với nhau, bên trong cái gì cũng có, mọi thứ đều hoàn mỹ..

Khinh Trần thấy bà vú và Tiểu Phượng không ở bên người, cười tà nhìn về phía mẫu thân: “Hoàng đế kia hình như cũng thích mẫu thân a, bằng không chúng ta dùng chiêu lấy độc trị độc thế nào?”

Trường Ca chấn kinh đến mức cằm cũng muốn rớt ra rồi, con nàng không phải là muốn: “Con muốn làm gì?” Đề phòng nhìn chằm chằm tiểu ác ma trong lòng.

Tiểu anh nhi đáng yêu Khinh Trần chớp đôi mắt to vô tội, dường như bất đắc dĩ mở miệng: “Nhân gia bất quá chỉ muốn người câu dẫn hoàng đế thôi, người nghĩ xem hoàng đế là nam nhân có quyền thế lớn nhất thiên hạ, có thể dễ dàng giúp chúng ta rời Nghĩa Thân Vương phủ.”

Con ngươi Trường Ca thiếu chút nữa lòi ra, tiểu tử này thật ghê tởm, véo hắn, Khinh Trần kêu lên: “Mẫu thân, đau”

Trường Ca cười lạnh, vươn tay bốp một cái, đánh vào cái mông của con: “Tiểu tử này, cái tốt ngươi không học, chủ ý tà môn ngoại đạo lại có nhiều như vậy, hoàng đế kia có thể là đối tượng của chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hoàng cung này dễ dàng trốn hơn sao, ngươi biết rõ báo thù nam nhân kia, chỉ thỏa mãn vui sướng nhất thời, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là rời khỏi nơi này, mặc kệ là Vương phủ hay là hoàng cung, hiểu không?”

Câu nói cuối cùng vừa thốt ra, Khinh Trần nhìn mặt mẫu thân cũng đã tái đi, biết chủ ý xấu của mình chọc giận mẫu thân rồi, vội vàng ôm cổ mẫu thân, hôn lên, năn nỉ: “Mẫu thân, người cười một cái đi, Khinh Trần cũng không dám nữa rồi, cười một cái đi, làm mặt quỷ cho người xem nè”

Tiểu Khinh Trần vươn hai tay, ép cái mũi mình: “Mẫu thân, người xem con có giống trư vô năng không” Trường Ca không khỏi phì cười.

Cảnh báo giải trừ, tiểu Khinh Trần cuối cùng thở dài một hơi, hắn rất sợ mẫu thân đại nhân tức giận.

Tiểu Phượng và bà vú đi dạo một vòng trong thiên điện, thán phục trong hoàng cung mỗi một chỗ đều xa hoa, suy cho cùng thì nơi khác không thể so bì được, khâm phục một phen, đi tới trước mặt phu nhân: “Phu nhân đói bụng rồi chứ, để bọn thái giám mang đồ ăn vào nhé”

Trường Ca vốn không cảm thấy đói, Tiểu Phượng đề cập đến, bụng lại ục ục kêu lên, vội vàng gật đầu ra hiệu: “Tiểu Phượng truyền lệnh đi, bụng hảo đói rồi”

Tiểu Phượng còn chưa đi ra ngoài, ngoài cửa điện vang lên thanh âm chói tai của tiểu thái giám: “Hoàng thượng ban thưởng Nghĩa Thân vương phi Giang Nam danh hào một bữa” Trường Ca vừa nghe Hoàng thượng ban thưởng đồ ăn, cũng không suy nghĩ nhiều, đặt Khinh Tr ần trong tay bà vú, vung tay lên: “Truyền vào đi”

Tiểu Phượng vội vàng gọi một tiếng: “Truyền vào đi”

Một hàng tiểu thái giám mặc thái giám phục màu lam phía trước thêu tiên hạc giương cánh tiến vào, trong tay mỗi người nâng mâm bạch ngọc, lồng bàn bằng bạc đậy lên trên, cũng nhìn không rõ bên trong bày thức ăn gì, cuối cùng tiến vào là một lão thái giám tay cầm phất trần, xem bộ dáng hẳn là thái giám tổng quản…, cúi người hướng Trường Ca bẩm báo.

“Hoàng thượng ban thưởng Nghĩa Thân vương phi, Giang Nam danh hào một bữa, xin mời Nghĩa Thân vương phi hảo hảo thưởng thức.”

Nói xong vung tay lên, phía ngoài cửa điện đi vào một loạt tiểu cung nữ mặc cung trang, mi thanh mục tú, đi tới ngồi xuống bên cạnh tiểu thái giám, mở lồng bàn, nhất thời mùi thơm tỏa ra, con sâu tham ăn Trường Ca lập tức bị thu hút, lớn tiếng ra lệnh: “Mang lên đây, hôm nay phải hảo hảo thưởng thức Giang Nam danh hào là cái tư vị gì.”

Tiểu cung nữ đem thức ăn đặt trên bàn khắc hoa hình chữ nhật, bày biện đầy một bàn, lão thái giám thấy thức ăn toàn bộ dọn xong, cúi người dẫn cung nữ thái giám lui ra ngoài, Trường Ca trên dưới đếm, trời ạ, vậy mà có ba mươi sáu món ăn, chiên, nấu, rán, hầm, luộc, mỗi loại đều có, chỗ này tổng cộng chỉ có ba người sao ăn hết được, thật sự là quá lãng phí mà.

Trường Ca một mặt tiếc nuối một mặt bảo Tiểu Phượng và bà vú cùng ngồi xuống dùng bữa, bà vú và Tiểu Phượng nào dám ngồi xuống, Trường Ca trừng mắt méo miệng, cả giận nói: “Thức ăn nhiều như vậy không ăn là rất lãng phí, biết không? Hơn nữa thức ăn tốt như vậy không thưởng thức rất là đáng tiếc” Tiểu Phượng cuối cùng bị phu nhân dụ dỗ ngồi xuống, bà vú cũng thuận thế ngồi theo, vẫn lo lắng có người mạo muội xông vào, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn một cái, như vậy lại có điểm giống kẻ trộm, Trường Ca cũng mặc kệ các nàng, bụng hảo đói rồi, cắm đầu vào ăn, ăn được một nửa, nghe được tiếng hít nho nhỏ, làm sao vậy? Ngẩng đầu, tiểu Khinh Trần đáng thương nhìn ba người phụ nữ các nàng ăn bị dụ dỗ đến nước miếng chảy ròng, thì ra là nhân gia hít [Mốc: Ta ko biết dùng từ gì để miêu tả, ai nghĩ ra từ gì hợp hơn thì bảo ta] nước miếng cho đỡ thèm?

Trong lòng Trường Ca cảm thấy áy náy, ra hiệu bảo bà vú ôm con lại đây.

“Con à, con nói xem đồ ăn trên bàn này về cơ bản con không thể ăn được, không phải nương không cho con ăn, có điều mẫu thân thấy con thực sự rât thèm ăn, thôi thì uống chút canh táo đỏ hạt sen đi, hay là canh ngân hạnh mộc qua nhé, thế nào?”

Hai tròng mắt Độc Hồ Khinh Trần đảo tròn dạo qua một vòng trên bàn, hình như thật sự là đại bộ phận hắn không cách nào ăn được, nhưng nhân gia muốn ăn đùi gà a, còn có heo sữa quay vàng vàng giòn giòn nữa, thật thơm a, Khinh Trần dùng sức hít, chỉ về phía heo sữa quay không chút khách khí, Trường Ca trợn to mắt.

“Con à, con mới mọc hai cái răng nhỏ đã muốn ăn cái thứ lớn nh vậy sao? Ta thấy hay là uống chút canh hạt sen đi” Trường Ca dùng cái thìa nhỏ múc một ít canh đưa tới bên miệng, chỉ thấy tiểu Khinh Trần mím chặt miệng kháng nghị, ta không uống, ta muốn ăn heo sữa quay.

Trường Ca buông tay ra, cười âm hiểm, con thật sư không uống? Bỏ đi, dù sao không thể cho con ăn heo sữa quay, không phải mẫu thân không để cho con ăn, thật sự là mẫu thân sợ con bị nghẹn.

Bờ môi Khinh Trần hiện lên nụ cười âm trầm quỷ mị, Trường Ca chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, con nàng dễ dàng nghe theo vậy sao.

“Mẫu thân, người không cho con ăn, ngày mai trong cả hoàng cung này đều biết người có một đứa con quái vật, năm tháng có thể nói.”

Lam Trường Ca cảm thấy tức giận, tiểu tử này được lắm, dám uy hiếp lão nương, sinh ngươi thật vô ích mà, nhưng thật sự muốn để cho người khác biết Khinh Trần chính là một quái vật sao? Khinh Trần thấy mẫu thân bắt đầu cảm thấy khó xử, biết chỉ cần bồi thêm một chút nữa, heo sữa quay thơm ngon liền đến tay, cái miệng nhỏ nhắn mở thành hình tròn: “Nương, ta —-” chữ ‘ta’ này thai tử phúc trung[thai chết lưu, ở đây ý nói Khinh Trần chưa kịp nói ra đã phải dừng lại]rồi.

Trường Ca đành gật đầu thỏa hiệp, vẻ mặt bất đắc dĩ, tiểu tử ác ma này cư nhiên còn có mặt mũi cười nói với nàng: “Mẫu thân, lúc này mới thông minh a? Thật sự là mẫu thân tốt của Trần Nhi.”

Ta phi, có người làm mẹ như ta sao? Trường Ca thật muốn nhổ nước bọt vào mặt con.

“Tiểu Phượng, đem heo sữa quay lại đây để tiểu Vương gia nếm thử?” Trường Ca vừa dứt lời, Tiểu Phượng và bà vú đánh rơi chiếc đũa đang kẹp thức ăn xuống bàn, bà vú kinh ngạc lắc đầu: “Phu nhân, tiểu Vương gia còn quá nhỏ, sao có thể ăn đồ ăn mỡ như vậy chứ? Hơn nữa răng của người mới mọc ra hai cái.”

Tiểu Phượng vốn muốn phụ họa theo lời nói của bà vú, bất quá sau khi tiếp nhận ánh mắt uy hiếp của tiểu Vương gia, lập tức biết đây là tiểu ác ma muốn ăn, không liên quan phu nhân, khó trách mới vừa rồi mẫu tử hai người thì thầm to nhỏ.

“Bà vú, tiểu Vương gia thông minh hơn những người khác, muốn ăn cái gì, tự nhiên cũng không giống người thường, hay là để cho người nếm thử đi.”

Tiểu Phượng cũng không dám chọc ghẹo vào tiểu gia hỏa kia, đương nhiên nói theo ý tứ của hắn rồi, tiểu ác ma cuối cùng cũng không lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nữa.

Bà vú thấy phu nhân và Tiểu Phượng đều nói tiểu Vương gia có thể ăn, một mình mình cũng không thể phản đối được, huống chi phu nhân là mẫu thân tiểu Vương gia, đương nhiên biết nên làm thế nào với tiểu Vương gia, mặc dù bà rất lo lắng, nhưng là phu nhân đã nói như vậy, bà chỉ có thể làm theo.

Tiểu Phượng đem heo sữa quay ở trên bàn đặt trước mặt tiểu Vương gia, chỉ thấy tiểu gia hỏa kia thuần thục vươn cánh tay nhỏ bé xé một đùi heo sữa, cắn mạnh một cái, thì ra heo sữa quay này được làm đặc biệt giòn mềm, không có răng cũng ăn, cho nên ba người phụ nữ chỉ thấy tiểu Vương gia như quỷ đói xuất thế thượng hạ phiên phi [tạm dịch là tung bay lên xuống, ở đây đang miêu tả cách ăn rất ‘hoành tráng’ của bé], ‘ân ân a a’, ‘roạt’ ‘vù’, kéo ‘phựt’, một màn công phu, trời ạ, ăn hai cái đùi heo nướng, ba nữ nhân này xem đến ngây người, cũng quên cả ăn cơm, chỉ lo nhìn tiểu tử đang ăn trước mắt, hắn có thể ăn như vậy, này là một tiểu hài tử sao?

Bởi vì Khinh Trần đã ăn thỏa thuê rồi, chỉ chỉ canh táo đỏ hạt sen phía trước cách đó không xa, Trường Ca vội vàng gọi Tiểu Phượng đang xem đến ngây người: “Mau đút cho tiểu Vương gia chút canh hạt sen.”

Tiểu Phượng phục hồi lại tinh thần, rót chút canh hạt sen vào trong miệng tiểu Vương gia.

Tiểu Khinh Trần rốt cục cũng ăn uống no đủ, cảm thấy mỹ mãn, mọi sự thoải mái rồi, lại nhìn ba nữ nhân sớm bị mình hù dọa ngây người, vẻ mặt cười gian, Tiểu Phượng tiến lên sửa sang sạch sẽ cho tiểu Vương gia, Khinh Trần thừa cơ tiến vào trong lòng mẫu thân ngủ, mẹ ôi, cuộc sống này thật dễ chịu, trước khi đi ngủ không nhịn được than một câu.

Trường Ca chờ Khinh Trần ngủ say, phân phó bà vú đưa tiểu Vương gia đến phòng ngủ thu xếp ổn thỏa, bà vú ôm tiểu Vương gia đi vào trong.

Tiểu Phượng nhìn con heo sữa thiếu hai cái đùi, thật khó coi, người ăn cũng thật tàn nhẫn.

“Tiểu Phượng, gọi cung nữ bên ngoài tiến vào dọn dẹp những thứ này” Trường Ca gọi Tiểu Phượng một tiếng.

Tiểu Phượng theo lời đi tới trước cửa điện phân phó mấy cung nữ bên ngoài, chỉnh tề có thứ tự tiến vào, cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ cái bàn, Tiểu Phượng đi chuẩn bị nước cho Trường Ca tắm rửa, cả người bị con làm cho một thần đầy mỡ, Trường Ca cau mày nhìn chính mình, Tiểu Phượng bước lên phía trước nói: “Phu nhân, trong thiên điện này có một chỗ tắm rửa đấy, đi tẩy trừ một chút đi.”

Trường Ca gật đầu, đi theo Tiểu Phượng ra phía sau thiên điện.

Một gian dục phòng rộng rãi, tại cửa ra vào bày một bức bình phong hoa hồng tự nhiên bằng đá cẩm thạch, che chắn phong cảnh bên trong, xoay bình phong, bên trong là một dục thất hình tròn bằng đá cẩm thạch trắng, có thể cho vài người cùng tắm, lúc này nước trong ao đã đổ đầy bảy phân, bên cạnh ao là một hàng hoa lam, trong lam bày các loại hoa tươi, có hoa hồng, có mẫu đơn, có ngôi tử hoa, Tiểu Phượng tiến lên cầm một ít cánh hoa hồng thả vào trong ao, hơi nước bốc lên, trong bồn tắm có hai long đầu chạm ngọc sinh động, xem ra dùng để đổ nước, một long đầu nước lạnh, một long đầu nước nóng, lúc này nước nóng đang từ một long đầu chảy ra, phía dưới có các lỗ thoát nước nhỏ, sau khi tắm xong có thể mở các lỗ, để nước chảy ra ngoài, không ngờ cổ đại lại có những ý tưởng độc đáo như vậy, người thiết kế dục trì này thật là một kiến trúc sư kỳ tài.

Trường Ca cởi quần áo, đi vào dục thất, nước ấm vừa đủ, thật sự là rất thư thái, b t tắm nước nóng, những cánh hoa hồng, ngoại trừ hoàng cung, còn có nơi nào có thể chuẩn bị được những thứ như vậy, chuẩn bị những cánh hoa này cũng đặc biệt phiền toái, trước tiên hái xuống, tiếp theo rửa sạch từng cánh từng cánh, để tránh có các loại côn trùng…, thanh tẩy đòi hỏi phải thật tỉ mỉ.

Trường Ca ở trong bồn tắm chơi đùa, hai tay nâng các cánh hoa, xoay tròn, hạ xuống, tiếng cười không ngừng, té nước về phía Tiểu Phượng, Tiểu Phượng vội vàng tiến tới, cầm trong tay thủy vân sam của Trường Ca.

Phu nhân thật sự là băng cơ ngọc cốt, tóc đen như mực, ẩm ướt dính trên má, trên ngực, đuôi tóc phiêu phiêu trong nước, càng tôn lên khuôn mặt thanh tú, khiến người yêu mến.

“Phu nhân, thời gian không sai biệt lắm rồi, ở thêm một lát nữa nước sẽ lạnh đấy, lạnh sẽ không tốt đâu.”

Trường Ca chơi đùa mệt mỏi, từ trong dục trì đứng dậy, Tiểu Phượng tiến lên hầu hạ phu nhân thay quần áo, dùng khăn lông khô lau mái tóc ẩm của phu nhân.

Trường Ca mặc thủy vân sam Tiểu Phượng cầm tới, váy hồng nhạt, cổ tay hồng phấn thêu mẫu đơn, vạt áo dùng kim tuyến viền hoa buộc quanh, thân thể nhẹ nhàng chuyển động một chút, váy tản ra, giơ tay nhấc chân tựa như dương liễu thướt tha nhiều vẻ.

“Phu nhân thật xinh đẹp” Tiểu Phượng há mồm ra, mặc dù nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, nhưng nàng luôn cảm thấy phu nhân mình mới là xinh đẹp nhất, chẳng lẽ người nhà mình là tốt nhất sao?

“Được rồi, tiểu nha đầu, búi cho ta một kiểu tóc đơn giản đi” Trường Ca dẫn Tiểu Phượng đi ra ngoài, trở lại trong phòng ngủ, trong phòng ngủ có một bàn trang điểm lớn màu đỏ khắc hoa văn long phượng, Trường Ca ngồi xuống, Tiểu Phượng búi cho nàng một kiểu tóc mỹ nhân cao cao, cắm một châu chuế nho nhỏ, cũng không có đồ trang sức khác, đơn giản mà nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng không theo kiểu cũ.

“Tốt lắm, phu nhân xem thế nào?”

Trường Ca nhìn mình trong gương, không khỏi một hồi cảm thán, khuôn mặt này coi như xinh đẹp đi, dưới bàn tay trang điểm khéo léo của Tiểu Phượng, tăng thêm ba phần tuyệt diễm, chỉ là mình bây giờ giống vậy chim hoàng yến trong lồng, nàng muốn làm một con chim nhỏ bay lượn tự do.

“Không sai, tay nghề của Tiểu Phượng càng ngày càng khéo léo rồi, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi một lát đi, xem một chút hoàng cung có gì khác so với nơi khác?”

Nguồn: truyen8.mobi/t59455-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-34.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận