Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 33

Chương 33
Lưu lại hoàng cung.

Trở lại Bích Du cung, Độc Hồ Kiệt và Trường Ca hình thành hai thái cực, trên mặt Vương gia là âm trầm đáng sợ, là sự yên lặng trước phong ba bão táp, mà Trường Ca thì ngược lại vẻ mặt tươi cười, mặt mày rạng rỡ, đối với đôi mắt sắp bốc hỏa của người bên cạnh, làm như không nhìn thấy, ngay cả Thái hậu nương nương nhìn thấy cũng phải tâm kinh đảm chiến, Trường Ca coi đó là chuyện không đáng quan tâm, khẽ hừ trong lòng, vẻ mặt còn đáng sợ hơn cả hiện tại ta cũng đã xem qua, bây giờ miễn dịch rồi.

Độc Hồ Kiệt nghiến răng nghiến lợi, ghé vào lỗ tai Trường Ca uy hiếp.

“An phận ở trong cung cho ta, đừng có đi khắp nơi lừa gạt”

Trường Ca hướng về phía Thái hậu, vẻ mặt dịu dàng động lòng người, đau đớn đáng thương gật đầu, bộ dáng này khiến Thái hậu nương nương đau lòng, cảm thấy chính mình không sinh ra một đứa con tốt, xem tiểu khuê nữ nhà người ta bị con mình hù dọa thành bộ dáng gì rồi.

“Vương gia, thiếp thân biết rồi, thiếp thân nhất định một bước cũng không rời khỏi Bích Du cung” trong lòng lại nói, cái rắm (Mốc: thô bỉ >”<), ta nếu đã tới, đương nhiên sẽ hảo hảo dạo chơi rồi, ai thèm để ý đến ngươi.

Bất quá câu trả lời này cuối cùng cũng làm Độc Hồ Kiệt hài lòng, sắc mặt buông lỏng một chút, xoay mặt nhìn mẫu hậu phía thượng thủ, còn có hoàng tẩu, cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn, Độc Hồ Kiệt hừ lạnh, đều là do tử nữ nhân này làm hại, chỉ sợ trong cung càng lưu truyền mình hung ác cỡ nào rồi.

“Mẫu hậu, nhi thần hồi phủ đây, ba ngày sau hoàng cung cử hành thưởng hoa yến, Hoàng thượng muốn Trắc phi cùng tiểu Vương gia lưu lại bồi mẫu hậu”

Thái hậu vừa nghe liền cảm thấy rất cao hứng, bởi vì nàng chơi đùa cùng Khinh Trần rất là vui a, các nàng nói cái gì tiểu tử này đều hiểu, làm cái gì cũng hiểu, quá thông minh, rất đáng yêu rồi.

Hoàng hậu nương nương thì ngược lại, trong lòng cả kinh, mới vừa rồi Hoàng thượng đối với Nghĩa Thân vương Trắc phi xuất hiện ánh mắt không nên có của một quân vương, hình như đối với nữ nhân này tràn ngập hứng thú, bây giờ lại hạ chỉ lưu nàng lại, danh nghĩa là làm cho Thái hậu vui, trên thực tế là cái gì, chỉ có mình Hoàng thượng mới biết được, mà hoàng tâm là khó nắm bắt nhất.

“Nghĩa Thân vương, ngươi đi về trước đi, ba ngày sau, ai gia sẽ đem con của ngươi cùng phu nhân trả lại cho ngươi” Thái hậu nương nương nhìn thấy ánh mắt lo lắng con mình, tâm trạng thập phần vui vẻ, đứa con từ nhỏ luôn lạnh lùng này cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú với một nữ nhân rồi, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép người nào phá hư bọn họ, dù là Hoàng thượng cũng không được.

Độc Hồ Kiệt được mẫu hậu cam đoan, cuối cùng cũng yên tâm ra Bích Du cung.

Độc Hồ Kiệt vừa đi, Trường Ca cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Thái hậu không có quên chi tiết nhỏ này, trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Nghĩa Thân vương phu nhân cũng không thích con nàng, có lẽ sợ hãi chiếm nhiều hơn, điều này không phải chuyện tốt.

Thái hậu từ ái vẫy tay ra hiệu Trường Ca lại gần.

“Mau đến xem tiểu gia hỏa này, thật thú vị a, ngươi xem ngay cả phi tần các cung cũng yêu mến, trước khi đi cũng không quên thưởng tặng phẩm.”

Trường Ca vừa nghe Thái hậu nương nương nhắc tới con mình, cao hứng vạn phần, nghe thấy còn có tặng phẩm, càng vui vẻ hơn, ba bư c cũng thành hai bước chuyển đến bên người Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương, Khinh Trần nghịch ngợm hướng nàng nháy mắt, mẫu thân, nhân gia biểu hiện rất cố gắng a.

“Khinh Trần không có nghịch a, bằng không hoàng nãi nãi sẽ không thích Khinh Trần rồi, đến lúc đó sẽ không có tặng phẩm rồi” Tiểu Phượng tại hạ vừa nghe phu nhân nói, sắc mặt so với quỷ còn khó coi hơn, còn có kiểu ở trước mặt người ta đòi lễ vật sao.

Thái hậu vừa nghe Trường Ca nói, cũng không có mất hứng, nàng thích loại người tính tình thẳng thắn như vậy, từ ái vươn tay vuốt ve khuôn mặt tiểu Khinh Trần.

“Tiểu tôn tử của ai gia rất thông minh, ai gia rất thích, tặng phẩm cũng có, của Hoàng hậu nương nương, của phi tần các cung, đều là thưởng cho tiểu Khinh Trần thông minh động lòng người của ai gia”

Thái hậu nương nương ra hiệu Trường Ca nhìn sang bên cạnh, ba bốn tiểu thái giám đang cầm trên tay rất nhiều tặng phẩm xinh đẹp, trời ạ, Trường Ca thấy vậy mắt cũng chuyển lục, nào là đá mắt mèo, ngọc lục bảo, san hô đỏ, đều là bảo bối a, nước miếng nàng sắp chảy ra rồi, lần này hành trình đến hoàng cung thật sự là bội thu a, mang mấy thứ này ra ngoài, chỉ sợ hai mẹ con nàng không cần động tay động chân cũng đủ tiêu sài cả đời rồi.

Tiểu Khinh Trần đắc ý nhìn mẫu thân, thế nào mẫu thân, nhi tử người khá được đó chứ, ánh mắt lại nhìn đến tặng phẩm trong tay Tiểu Phượng, đồng thời cấp cho mẫu thân một ánh mắt tán thưởng, mẫu thân cũng không kém a, hai người ăn ý mỉm cười.

Thái hậu nhớ tới vừa rồi hoàng nhi nói ba ngày sau, trong hoàng cung mở thưởng hoa yến, chẳng lẽ Nghĩa Thân vương phu nhân giải vây cho hoàng cung rồi, vội vàng mở miệng quan tâm hỏi.

“Nan đề của Hoàng thượng giải quyết rồi ư? Những cái đó là hoa sao, ai gia sống trong hoàng cung ba mươi rồi, thấy qua vô số tiên hoa danh quý, lại chưa từng thấy qua loại này, không biết là hoa gì?”

Trường Ca khom người, cung kính đáp lời.

“Hồi Thái hậu nương nương, hoa kia đều sinh sống ở địa phương bốn mùa như xuân, một chậu gọi là Hỏa Diễm Phượng Lê, một chậu gọi là Ngọc Tú Cầu, một chậu gọi là Hỏa Bả Quả, Thái hậu nương nương chưa từng thấy cũng là bình thường, hoa kia không thể sinh trưởng lâu ở đây, tới thời kỳ giá rét sẽ héo rũ.”

Thái hậu nương nương nghe Trường Ca nói, trong lòng rất vui mừng, đưa tay kéo Trường Ca đến bên người mình.

“Hoàng hậu, con xem nha đầu này vừa thông minh lại vừa động lòng người, là phúc khí của Kiệt Nhi chúng ta đây.”

Hoàng hậu nương nương gật đầu đồng ý, không ngờ Nghĩa Thân vương phu nhân lại học rộng tài cao như thế, chỉ sợ Hoàng thượng quan tâm quá mức rồi, ngược lại phá hủy tình nghĩa giữa hai huynh đệ, Hoàng hậu nương nương âm thầm lo lắng, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt, thản nhiên tươi cười, như đóa hoa xinh đẹp, tiểu Khinh Trần xem đến ngây người, Hoàng hậu nương nương đẹp qu a, cũng xinh đẹp như mẫu thân a, đây là cho hắn vinh dự cao nhất a.

“Đúng vậy, Nghĩa Thân vương phu nhân quả thật động lòng người lại thông minh.”

Trường Ca vội vàng cúi đầu tạ ơn Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương.

“Tạ ơn Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương khích lệ.”

Thái hậu yêu thương lắc đầu: “Sau này ngươi cũng như Kiệt Nhi gọi ai gia là mẫu hậu đi, ai gia nghe vậy cảm thấy thân thiết.”

Trường Ca vội vàng nhẹ giọng gọi một câu: “Mẫu hậu.”

Thái hậu cười ha ha: “Hảo, sau này ngươi và hoàng hậu đều là con dâu tốt của ai gia “

Hoàng hậu nương nương thấy Thái hậu vui vẻ đã nửa ngày rồi, ánh mắt có chút mệt mỏi, vội vàng phân phó ma ma lại đây, đỡ Thái hậu nương nương đi tẩm cung nghỉ ngơi, Thái hậu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng nghe theo hoàng hậu, phân phó hoàng hậu: “An bài tốt cho Trường Ca” hoàng hậu vội vàng đáp ứng, phân phó ma ma khác an bài Nghĩa Thân vương phi ở trong thiên điện, an bài mấy tiểu cung nữ và tiểu thái giam hầu, lại cẩn thận phân phó cung nữ phải chú ý chút, mới yên tâm rời Bích Du cung, mà Trường Ca theo sự an bài của lão ma ma đến ở trong thiên điện của Bích Du cung.

Thiên điện này cũng lớn ghê người a, trên cột trụ hồng sắc điêu khắc hoa văn phượng hoàng bay lên, cửa sổ nhỏ, bồn hoa, bình hoa cổ, mỗi một chỗ đều xa hoa xinh đẹp, Trường Ca phân phó cung nữ cùng thái giám: “Các ngươi lui xuống trước đi, có gì ta sẽ gọi các ngươi.”

Cung nữ và thái giám kể cả ma ma phụ trách cùng nhau khom người lui xuống đi.

Ở trong thiên điện Trường Ca vui sướng nhảy dựng lên, nơi này thật tốt a, cũng không có cái tên làm cho người ta tức giận.

“Phu nhân, đây đều là tặng phẩm Hoàng thượng ban cho người sao?” Tiểu Phượng nhìn tặng phẩm trong tay, lài còn tặng phẩm của tiểu Vương gia nữa, thật sự rất nhiều a, mấy thứ này mỗi một thứ cũng rất đáng giá đây, không ngờ phu nhân và tiểu vương gia lại thật sự chiếm được tình cảm của Thái hậu cùng Hoàng thượng, đó chính là mị lực của phu nhân, làm cho ai cũng thích nàng, chỉ trừ Vương phi.

Trường Ca gật đầu: “Đương nhiên rồi, ta giúp bọn hắn giải quyết nan đề, ban đầu còn muốn nhiều hơn, sau lại sợ Hoàng thượng trở mặt nên quên đi.”

Tiểu Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, phu nhân cái gì cũng tốt, chỉ là có đôi khi lá gan lớn đến dọa người, cũng có dũng khí mở mồm đòi tặng phầm của Hoàng thượng, nghe nói hoàng đế vốn là một người lãnh huyết vô tình, sao lại không suy nghĩ cho phép phu nhân làm càn như thế?

Bà vú ôm Khinh Trần đứng ở một bên, Khinh Trần hồi lâu không thấy mẫu thân, lớn tiếng gọi: “Nương, nương.”

Nguồn: truyen8.mobi/t59454-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-33.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận