Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 23

Chương 23
Tiểu thiếp tức giận.

Lam Trường Ca đang ngủ, lại cảm thấy như có người đang nói chuyện với nàng, ngữ khí thật ôn nhu, là ai vậy? Nàng cố sức muốn mở mắt ra, đáng tiếc là chỉ uổng phí khí lực, nàng thật sự buồn ngủ, nam nhân này rốt cục là ai? Ý thức lại rơi vào mờ ảo.

Thái y kê thuốc, có tiểu nha đầu sắc thuốc đưa lên, Độc Hồ Kiệt tự tay đút thuốc cho nàng, tận mắt nhìn nàng uống thuốc, trong lòng hắn mới tạm yên tâm….. không khỏi hoài nghi hảo tâm của mình, hắn đối với nàng đến tột cùng là một loại tâm tình thương tiếc thế nào, có lẽ hắn cho rằng nàng vốn là nữ nhân của hắn, mới có thể đối tốt với nàng như vậy.

Đứng dậy phân phó Tiểu Phượng hảo hảo chiếu cố phu nhân, tự mình quay về Minh Nguyệt Cư.

Độc Hồ Kiệt vừa đi, bà vú liền bế tiểu Khinh Trần đi vào, Khinh Trần đôi mắt to sáng ngời nhìn nữ nhân nằm trên giường, nàng lại bị thương, điều này làm hắn rất đau lòng, vẫn hy vọng nàng được hạnh phúc, nhưng tại sao hạnh phúc cách nàng xa đến như vậy? Chỉ mong hai người có thể rời khỏi nơi này.

Tiểu Phượng quỳ bên giường, khóc lóc sướt mướt, Khinh Trần tức giận trừng mắt nhìn nha đầu kia một cái, mẫu thân không có việc gì, ngươi khóc cái gì?

Tiểu Phượng cảm thấy ánh mắt sắc bén của tiểu Vương gia, vội vàng ngừng khóc, người khác thì không biết, nhưng nàng biết tiểu Vương gia căn bản vốn là một yêu nghiệt nha…

Lam Trường Ca hôn mê hơn nửa ngày, cuối cùng tỉnh lại trước khi mặt trời lặn, giương mắt nhìn trong phòng ngủ thấy Tiểu Phượng ngồi ở bên giường, con mình được bà vú ôm cũng gần bên người, trong lòng liền cười thỏa mãn.

“Tiểu Phượng, cho ta chén nước” Trường Ca vừa mới tỉnh lại, yết hầu khô khốc, gọi nha đầu đang cúi đầu ngủ gục kia…. cũng khó trách, cùng nàng quỳ cả một đêm, lại trông nom nàng hơn nửa ngày.

Tiểu Phượng bị thanh âm Trường Ca đánh thức, vội vàng cuống quít đứng dậy bưng chén trà lại đây, hầu hạ nàng uống nửa chén.

“Tiểu Phượng, ngươi đi ngủ một lát đi, “

Trường Ca thương tiếc nhìn vành mắt đen của tiểu nha đầu, Tiểu Phượng vội vàng lắc đầu, như cũ khăng khăng canh giữ bên người Trường Ca, Trường Ca bất đắc dĩ đành phải tùy ý nàng.

Khinh Trần thấy nương tỉnh dậy, cười nhìn mẫu thân.

Trường Ca bảo bà vú đem con ôm lại, phân phó bà vú lui xuống trước, bản thân mình muốn cùng con chơi đùa một lát, bà vú đem Khinh Trần đặt ở bên người Trường Ca rồi đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Phượng cùng hai mẹ con nàng, mà nha đầu kia sớm đã mệt mỏi ngủ ở bên giường, Trường Ca buồn cười lắc đầu, bảo nàng đi ngủ nàng không đi, bây giờ mệt mỏi không chịu được rồi.

Bởi vì không có người nào, Khinh Trần vội vàng mở miệng: “Mẫu thân, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

Trường Ca cười xoa dịu: “Không có việc gì, đều do nương không có mắt, coi ca ca của Hoa Tiêm Nguyệt trở thành đại hiệp, lại còn mời hắn tới cứu hai mẹ con mình ra ngoài, bây giờ xem ra đều là vọng tưởng rồi,”

Khinh Trần vươn tay nghịch mái tóc mẫu thân, thanh âm ma mị vang lên: “Mẫu thân, con phát hiện một chuyện?”

“Cái gì?” Trường Ca nghiêng người nhìn về phía con mình, tiểu tử này lại có chủ ý gì sao.

“Nam nhân kia hình như có một chút để ý người, ch o nên người không cần mỗi lần phải quyết liệt như vậy, chỉ cần dọa hắn là được rồi? Tỷ như giả chết, giả khóc, giả hôn mê, cái gì cũng có thể giả bộ, nhưng đừng để mình thảm hại như vậy được không? Con đau lòng muốn chết” tiểu Khinh Trần vừa nói, vẻ mặt vô cùng đau xót, bàn tay nhỏ bé sợ sệt vỗ ngực.

Trường Ca cũng không dám khẳng định nam nhân kia vẫn quan tâm tới sống chết của mình, thật như con mình nói sao, hắn có một chút quan tâm nàng sao? Không phải chứ, nếu như hắn quan tâm nàng sao lại phạt nàng quỳ, nhất định là Khinh Trần hoa mắt rồi, Trường Ca quả quyết nghĩ vậy.

“Mẫu thân làm Khinh Trần lo lắng rồi, thật sự là có lỗi với bảo bối của ta rồi, sau này mẫu thân nhất định sẽ cẩn thận cẩn thận” Lam Trường Ca hướng con cam đoan, về phần cam đoan của nàng kỳ hạn được bao lâu, thành tích nàng từ lúc còn nhỏ, Khinh Trần một bụng kể ra.

Hai mẹ con nàng đang nhỏ giọng nói chuyện, lại nghe thấy châu liên nhẹ vang lên (Mốc: là mấy cái hạt trên rèm cửa ấy), Khinh Trần vội vàng dừng miệng, tiếng vang làm kinh động Tiểu Phượng đang ngủ say, nhảy dựng người lên, kêu to: “Người nào?”

Độc Hồ Kiệt thanh âm lãnh ngạnh [lạnh lùng, cứng rắn]: “Ta?”

Vẻ mặt Lam Trường Ca nhất thời tức giận, nam nhân này còn có mặt mũi đến đây sao, là muốn xem nàng đã chết hay chưa có phải không? Ánh mắt bắn về phía Độc Hồ Kiệt đang đi vào nhà.

“Muốn đến xem ta đã chết hay chưa, phải không? Đáng tiếc không thể như ý tướng công rồi” “Đừng tùy tiện nói chết” trầm giọng ra lệnh, hắn đã quen dùng phương thức ra lệnh để nói chuyện với mọi người, có đôi khi hắn cũng muốn đối với người bên cạnh vẻ mặt ôn hoà một chút, nhưng tính cách cũng không thay đổi được, khiến hắn không biết dùng ngữ khí như thế nào để nói chuyện.

Lam Trường Ca trào phúng bĩu môi, năm lần bảy lượt hắn muốn bức tử nàng, bây giờ dĩ nhiên lại bảo nàng không nên nói chết, không phải rất buồn cười sao?

“Xin hỏi phạt ta quỳ một đêm rồi phu quân có gì chỉ giáo?” Trường Ca không cách nào ngăn cản sự nanh nọc của mình, nàng cùng nam nhân này không thể chung sống hòa bình, mỗi lần nói hai câu, tất có một câu chua ngoa.

“Ta tới thăm ngươi một chút, đã khá hơn nhiều chưa?” Độc Hồ Kiệt thong thả đi tới trước giường, từ phía trên nhìn xuống nữ tử trên giường, sắc mặt nàng tái nhợt không có chút máu, hình như từ sau khi nàng sinh con, toàn bị thương, khỏi rồi, lại bị thương, lại khỏi, là hắn quá mức rồi sao? Nhưng chưa từng có nữ nhân nào cãi lời hắn giống như nàng, điều này làm hắn không quen, thậm chí là bài xích loại cảm giác này, có lẽ hắn nên thử hiểu rõ nàng, cuối cùng nàng vẫn là nữ nhân của hắn, cả đời đều là vậy, hai người chung quy không thể như con nhím mà chung sống, hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không buông tha nàng, cuộc sống có nàng, có lẽ sẽ rất thú vị.

“Không phiền ngươi quan tâm… nếu có tâm, lúc đầu sẽ không bắt ta quỳ, quỳ rồi thì không cần phải làm bộ hảo tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhận tâm ý của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ là ngươi gia tăng tất cả đau đớn trên người ta” trong đôi mắt sáng như nước của Lam Trường Ca chứa đầy hận thù, nàng là loại nữ nhân một khi thương tổn rồi thì không dễ dàng thỏa hiệp.

Một câu nói làm Độc Hồ Kiệt rơi vào mê mang, nàng càng ngày càng hận hắn rồi, hắn muốn nàng như vậy sao? Điều hắn hy vọng chính là nàng toàn tâm toàn ý yêu hắn, nhưng sự tình càng làm càng nguy rồi, nhưng hắn sẽ không buông tha, sau này hắn sẽ làm nàng thay đổi.

“Được rồi, đêm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, không nên suy nghĩ nhiều” Độc Hồ Kiệt dặn dò một tiếng, rời khỏi phòng ngủ, Tiểu Phượng ngây người nhìn bóng lưng Vương gia, phu nhân phản kháng ngài như thế, gia hình như cũng không tức giận, tại sao vậy? Không hiểu gì cả, chỉ có tiểu Khinh Trần vẻ mặt quỷ quyệt cười, Độc Hồ Kiệt, ngươi tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi, thương tổn đã tạo thành, thì không cách nào cứu vãn được, nếu như nói ngươi vẫn ôm hy vọng, chỉ có thể nói ngươi không hiểu mẫu thân, nếu như bây giờ ngươi thả nàng, có lẽ một ngày nào đó nàng cuối cùng sẽ quay về bên cạnh ngươi, đáng tiếc là ngươi không hiểu đạo lý này.

Nguồn: truyen8.mobi/t58610-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận