Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 25

Chương 25
Tiểu thiếp chui lỗ chó.

Lam Trường Ca khẽ khom người, chờ Hoa Tiêm Nguyệt dẫn Liễu Vũ Yên đi rồi, mới thẳng người đứng dậy, vẻ mặt đăm chiêu nhìn bóng lưng hai nữ nhân đã đi xa.

“Mẫu thân, mẫu thân, người nghĩ gì vậy?” Khinh Trần ở trong lòng Tiểu Phượng lớn tiếng hỏi nương.

“Con nói Hoa Tiêm Nguyệt có lòng tốt như vậy sao?” Ánh mắt Trường Ca mê man nhìn về phía con mình.

Độc Hồ Khinh Trần vẻ mặt khinh thường, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên thật cao: “Mẫu thân, người đừng để ý tới các nàng, không cần nghĩ cũng biết là Hoa Tiêm Nguyệt muốn tìm một người khắc chế mẫu thân, hơn nữa nhất định sẽ có một âm mưu to lớn, về phần là cái gì, tạm thời con vẫn chưa nghĩ ra, bất quá ánh mắt nữ nhân đó lóe ra tia bất định, có thể thấy được trong lòng nàng ta có quỷ kế, sau này chúng ta nên cẩn thận một chút” tiểu Khinh Trần không quên dặn dò mẫu thân.

Lam Trường Ca rất đồng cảm gật đầu, Tiểu Phượng nhìn tiểu Vương gia trong lòng, rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử, tại sao nàng cảm thấy toàn thân ớn lạnh như là tháng sáu gặp quỷ, tay chân liền run rẩy, Độc Hồ Khinh Trần ngẩng đầu trừng mắt nhìn tiểu nha đầu.

“Ngươi run rẩy cái gì hả, còn run rẩy nữa ta sẽ cho ngươi đi làm bạn với quỷ”

Tiểu Phượng vừa nghe những lời này, mặt mũi trắng bệch, ngoan ngoãn ôm chặt Khinh Trần, miệng còn không quên năn nỉ: “Tiểu Vương gia, nô tỳ không có run rẩy, nô tỳ là thấy tiểu Vương gia thông minh như vậy nên rất cao hứng nha”, bản lãnh trợn mắt nói dối càng ngày càng cao rồi, đối với một tiểu quỷ vừa khó chơi lại vừa kinh khủng như vậy, muốn không thông minh cũng khó a.

Tiểu Khinh Trần lắc đầu, buồn cười nhìn chằm chằm đôi mắt Tiểu Phượng, nha đầu này càng ngày càng giỏi rồi, có thể nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, thông minh hơn mẫu thân nhiều.

“Hôm nay ta tạm tha cho ngươi, lần sau còn hầu hạ ta không tốt, coi chừng ta cho ngươi biến mất.”

Tiểu Phượng vội vàng gật đầu: “Tiểu Vương gia yên tâm, sau này nô tỳ sẽ không run nữa, ngay cả tiểu Vương gia có thật sự biến thành yêu nghiệt, Tiểu Phượng cũng không run rẩy đâu.”

Tiểu Khinh Trần trợn mắt: “Ngươi nói vậy là có ý gì, nói ta là yêu nghiệt, xem ra ngươi thật sự chán sống rồi, vậy thì… xem ta làm phép đây”, vừa nói hai mắt lập tức khép hờ, miệng lẩm bẩm hát mấy ca từ tiếng Anh, Tiểu Phượng nghe không hiểu tiểu Vương gia lẩm bẩm niệm cái gì, bị hù dọa ném tiểu Khinh Trần vào trong lòng Lam Trường Ca.

“Phu nhân, ngươi mau bảo tiểu Vương gia im miệng đi”

Lam Trường Ca buồn cười trừng mắt nhìn con, lại nhìn Tiểu Phượng thật sự đã bị con mình hù dọa không ít, vội vàng vươn tay che miệng tiểu tử này.

“Sau này không cho phép khi dễ Tiểu Phượng, nương đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không cho phép khi dễ Phượng di.”

Độc Hồ Khinh Trần vẻ mặt ủy khuất: “Nhân gia cũng không muốn đùa nàng, ai bảo nàng dễ bị hù dọa, hơn nữa ta cũng không tìm được người cùng chơi đùa, không thể làm gì khác hơn là đùa nàng rồi.”

“Được rồi, chúng ta đến hoa viên chơi đi” Lam Trường Ca ôm lấy con mình, theo sau là Tiểu Phượng sắc mặt xám tro, cúi đầu đi phía sau phu nhân.

“Nương, chúng ta đi xem lỗ chó trong hoa viên được không?” Độc Hồ Khinh Trần đề nghị.

“Làm gì?” Lam Trường Ca dừng bư c, kỳ quái nhìn con mình, đi xem lỗ chó, chẳng lẽ là chui lỗ chó ra ngoài? Không nên a, cái lỗ chó kia quá nhỏ rồi.

“Không biết người có thể chui ra không? Chúng ta đi xem thử đi? Nếu như chúng ta rời khỏi nơi này, có thể ung dung tự tại rồi” tiểu Khinh Trần dụ dỗ mẫu thân, thật sự là hắn ở trong Vương phủ rất buồn bực, ngay cả nói chuyện cũng không được, như vậy chính là ép chết người nha.

“Ta không chui, quá nhỏ rồi” Lam Trường Ca lập tức phản đối, Tiểu Phượng đi phía sau phu nhân cũng gật đầu: “Đúng vậy, lỗ chó kia quá nhỏ rồi”

Khóe môi Độc Hồ Khinh Trần nhếch lên cười tà nhìn Tiểu Phượng, Tiểu Phượng lập tức thay đổi lập trường: “Phu nhân, hay là người đi xem thử, không chừng vẫn có thể chui ra.”

Lam Trường Ca vẻ mặt hồ nghi liếc mắt nhìn Tiểu Phượng: “Ngươi khẳng định ta có thể chui qua sao”

Tiểu Phượng muốn lắc đầu, nhưng với ánh mắt bức người kia, không thể làm gì khác hơn là đáng thương gật đầu, Lam Trường Ca vừa thấy Tiểu Phượng cũng gật đầu, liền cao hứng nghĩ tới, chẳng lẽ lỗ chó kia thật sự có thể chui qua, nếu có thể chui qua thì tốt rồi, chọn một đêm nguyệt hắc phong cao, dẫn con mình chui ra Vương phủ, cuộc sống tốt đẹp đã tới rồi.

Tiểu Khinh Trần lại tiếp tục kích thích mở miệng: “Hay là mẫu thân thay đổi chủ ý muốn ở lại Vương phủ, chờ nam nhân kia lấy thêm thiếp, cùng rất nhiều nữ nhân dùng chung một phu quân, Khinh Trần cũng không để ý, ở trong Vương phủ ta là tiểu Vương gia thân phận cao quý, cũng không có người dám làm gì ta?”

Lam Trường Ca không biết là kế, lập tức ngắt lời con mình: “Như vậy sao được? Hai người chúng ta phải chạy trốn, tìm một đại hiệp võ công cao cường học được tuyệt thế võ công, sau đó ở chốn giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, hả, cuộc sống như vậy thật tốt đẹp” Trường Ca vẻ mặt mê mẩn “Vậy còn chờ cái gì nữa?” Vẻ mặt chính là vì gian kế đã thực hiện được, tiểu tử nhanh chóng thúc giục, để tránh nữ nhân ngốc này phục hồi tinh thần.

“Đúng vậy, đi xem thử đi” Lam Trường Ca lập tức ôm con đi về góc hẻo lánh.

Tại góc hoa viên phía tây bắc, có một lỗ chó hình tròn, Lam Trường Ca quay đầu nhìn một lượt, lúc này trong hoa viên không có người lui tới, nàng đặt Khinh Trần trong tay Tiểu Phượng, tự mình ngồi xổm người xuống nhìn lỗ chó thử dò xét, quay đầu lại một lần nữa hỏi hai người một lớn một nhỏ phía sau.

“Các ngươi khẳng định ta có thể chui qua sao?”

Khinh Trần cũng đưa mắt ước lượng một chút, hình như có thể chui qua, bởi vì dáng người mẫu thân nhỏ nhắn xinh xắn, chắc là không có vấn đề gì.

Tiểu Phượng vẻ mặt thông cảm nhìn phu nhân, không ngờ là mẫu thân tiểu Vương gia, phu nhân cũng không thể thoát khỏi ma trảo của tiểu Vương gia, đành phải lầm bầm tỏ vẻ có thể chui qua.

Lam Trường Ca lập thích thú, nằm xuống chậm rãi chui qua lỗ chó ra bên ngo ài, không nghĩ tới lỗ chó tầm thường kia lại thật sự có thể chui qua, mắt thấy Trường Ca sắp thành công rồi, còn một nửa thân thể nữa, thì nghe trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm kỳ quái.

“Tiểu Phượng, phu nhân đang làm gì vậy?”

Một câu nói làm kinh động Trường Ca, tiến cũng không được mà lui cũng không xong, mắc kẹt ở giữa, Tiểu Phượng cuống quít đứng lên, vẻ mặt gượng cười mở miệng: “Phu nhân muốn thử xem lỗ chó này to bao nhiêu?”

Hạ tổng quản hoài nghi nhìn Tiểu Phượng, phu nhân không có việc gì chui lỗ chó để làm chi, không phải là muốn chạy trốn chứ, lát nữa phải bẩm báo Vương gia, lấp cái lỗ chó này lại.

“Phu nhân, người tiến vào được không?” Hạ tổng quản vừa bực mình lại vừa buồn cười nhìn cặp chân của phu nhân.

Lam Trường Ca nghe thấy đúng là thanh âm của Hạ tổng quản, trong lòng suy nghĩ, xong rồi, xong hết rồi, chuyện chẳng những bại lộ, lại còn phá hủy toàn bộ hình tượng, chỉ sợ mình chính là phu nhân đầu tiên chui qua lỗ chó, trong lòng bối rối, càng sốt ruột càng nhiễu loạn, dĩ nhiên không lui thân thể được, nàng tức giận kêu to.

“Tiểu Phượng, ta không vào được, kéo ta vào đi”

Đứng bên tường là một đống người không hề cười, Tiểu Phượng vội vàng đặt tiểu Vương gia trong tay Hạ tổng quản, tự mình đi đến túm lấy thân thể Trường Ca kéo mạnh vào, mất sức lực chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng kéo được phu nhân.

Trường Ca ngồi dưới đất thở hổn hển, cuối cùng hậu tri hậu giác phản ứng lại, trợn mắt trừng con mình, tiểu Khinh Trần chỉ đem ánh mắt dời về phía khác, không dám nhìn mẫu thân một thân chật vật, đầu tóc rối loạn, trên người bẩn thỉu, trên mặt đầy bùn đất, nhìn đi nhìn lại, quá giống một mụ khất cái a.

“Tìm ta có chuyện gì?” Lam Trường Ca ngữ khí hung ác hỏi Hạ tổng quản, sau này nàng thật sự mất mặt rồi, thật sự là rất xui xẻo mà, chơi nhiều ngày như vậy cũng không ai đến tìm các nàng, sao hôm nay chui lỗ chó, người liền xuất hiện.

“Vương gia mời phu nhân đến thư phòng”, Hạ tổng quản cung kính mở miệng, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy phu nhân rất thú vị.

“Hắn gọi ta làm gì? Tuyên dương hắn vừa lấy thêm lão bà sao?” Lam Trường Ca căm hận phun nước miếng, bàn tay nhỏ bé phủi bụi đất trên đầu, đứng lên phủi bùn đất bám trên y phục.

“Tiểu nhân không biết Vương gia tìm phu nhân có chuyện gì? Hay là phu nhân mau đi đi, Vương gia đang sốt ruột rồi” Hạ tổng quản thúc giục Trường Ca, hắn không muốn phu nhân tinh nghịch đáng yêu như vậy bị Vương gia phạt, hơn nữa Vương gia tính tình lạnh lùng như vậy, hiếm khi cảm thấy có hứng thú với một người, hắn hy vọng Vương gia cùng phu nhân có thể vui vẻ một chút, như vậy Vương phủ sẽ rất náo nhiệt, Hạ tổng quản nhất sương tình nguyện [ý kiến chủ quan, đơn phương tình nguyện] nghĩ vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t58612-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-25.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận