Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 26

Chương 26
Tiểu thiếp thông minh.

Chuyện phu nhân chui lỗ chó như cơn gió thổi qua Vương phủ, đương nhiên cũng truyền tới tai Độc Hồ Kiệt, Độc Hồ Kiệt ngồi ngay ngắn trong thư phòng vẻ mặt như than đen, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hạ quản gia đứng dưới: “Vậy nữ nhân kia đâu?”

Hạ tổng quản cung kính đáp lời: “Phu nhân trở về thay quần áo”, nói đến đây, trên nét mặt già nua của Hạ tổng quản liền hiện lên một đóa tiếu hoa, hắn nghĩ đến hình ảnh tức cười của phu nhân lúc chui lỗ chó, nhưng lại rất thú vị, nếu như lúc ấy Vương gia nhìn thấy chỉ sợ cũng sẽ cười to.

“Nàng có can đảm chui lỗ chó, sao còn phải đi thay quần áo” Độc Hồ Kiệt tức giận, oán hận nói, nghĩ đến một người đường đường là phu nhân mà lại chui lỗ chó, loại chuyện này trừ nữ nhân đó ra, cũng tìm không ra người thứ hai.

Hạ tổng quản nhìn thấy Vương gia tức giận, vội vàng thu lại vẻ mặt tươi cười, hắn cũng không dám ở trên đầu cọp giương oai a; trong cả Vương phủ này trừ phu nhân ra, sợ rằng không có người thứ hai.

Độc Hồ Kiệt vẫn lạnh lùng, cúi đầu chỉnh lý sổ sách trong tay, hoàng huynh hắn rất biết cách sử dụng nhân tài, hàng ngày phân bố rất nhiều chuyện Hoàng thượng nên làm cho hoàng đệ của hắn, còn dùng mỹ danh ‘cùng chia sẻ quốc sự’, người ngoài nhìn vào đều khen hoàng huynh là một Hoàng thượng anh minh quyết đoán, nhưng ai biết phần lớn sổ sách đều là hắn giải quyết, lão đại kia chỉ cần ngồi trên điện Kim Loan động khẩu là tốt rồi, thật không biết ai khổ hơn nhiều.

Vương gia không nói lời nào, Hạ tổng quản cũng không dám mở miệng, thư phòng lập tức rơi vào yên tĩnh không tiếng động, đúng lúc này bên ngoài phòng vang lên thanh âm của Lam Trường Ca.

“Vương gia ở trong thư phòng bận rộn nhiều việc, hay là lát nữa ta quay lại”

Hai người Kiếm Ảnh cùng Đao Quang (Mốc: đặt tên hay gớm, đao quang kiếm ảnh)chợt phi thân chặn đường Lam Trường Ca, thân là thị vệ bên người Vương gia, thân thủ hạng nhất, nhân phẩm cũng là hạng nhất, đâu thể để Lam Trường Ca rời đi.

“Phu nhân, xin mời, Vương gia ở trong thư phòng chờ phu nhân?” Kiếm Ảnh làm một tư thế xin mời, Trường Ca muốn cùng hắn thương lượng một chút, nàng cùng nam nhân kia không thể nói chuyện được, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, đáng tiếc nàng còn chưa mở miệng, trong thư phòng truyền ra một tiếng quát lạnh lùng.

“Lăn vào đây”

Lam Trường Ca vừa nghe thấy những lời này, cảm thấy vị đại gia này hôm nay tâm tình bất hảo, bây giờ nàng đi vào không phải là đâm đầu vào nòng súng sao? Lão Thiên a, tại sao mỗi lần ta đều xui xẻo như vậy, hơn nữa tử nam nhân này có cái gì không vui, hắn cưới được nàng thiếp xinh đẹp như hoa, chẳng phải khi ngủ hay thức dậy vẫn nên cười sao? Khó khăn bước từng bước về phía trước, bước đi so với con kiến không nhanh hơn bao nhiêu, Đao Quang cùng Kiếm Ảnh chăm chú nhìn rồi liếc mắt một cái, lướt nhẹ đến, một trái một phải nâng thân thể Trường Ca đi đến thư phòng, đẩy cửa ra ném Trường Ca vào trong.

Trường Ca tức giận quay người trừng mắt nhìn hai tên đầu gỗ, không biết thương hương tiếc ngọc chút nào, họ không khác gì tên Vương gia kia, lúc trước nàng còn cho rằng bọn họ nhân phẩm hạng nhất a, thu hồi lời nói ( >”< ).

Lam Trường Ca dời bước đi tới, Hạ tổng quản hướng Trường Ca gật đầu một cái, đi ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn lại hai người, Độc Hồ Kiệt chỉ lo bận rộn vật gì đó t rong tay, căn bản không nhìn Trường Ca, nàng cười khan một tiếng: “Nếu Vương gia bận rộn như vậy, hay là ngày khác thiếp thân quay lại vậy.”

“Ngươi cứ thử xem, xem đôi chân xinh đẹp kia còn có thể bảo trụ?” Thanh âm âm trầm từ phía trên truyền đến, Lam Trường Ca tức giận dừng bước, xoay người lại trợn mắt nhìn.

“Thiếp thân vốn là thấy Vương gia bận rộn mới tránh đi”

Độc Hồ Kiệt cũng không để ý oán giận của Trường Ca, chỉ ngẩng đầu, buông lang hào [bút lông sói]trong tay, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng.

“Nghe nói đường đường là Nghĩa Thân Vương phu nhân lại xế chiều chui lỗ chó, không biết ngươi giải thích chuyện này như thế nào?”

Lam Trường Ca vừa nghe, nam nhân đáng chết này đề cập đến chuyện mất thể diện này để làm chi, chẳng lẽ tìm nàng đến là vì chuyện này sao? Được rồi, nàng vốn là rất ngốc mà, đều do tên hỗn tiểu tử Độc Hồ Khinh Trần làm hại.

“Vương gia, thiếp thân chỉ là cùng Tiểu Phượng đánh cuộc, thiếp thân có thể chui qua được không mà thôi, không nghĩ tới để người ta nhìn thấy, làm mất phong nhã rồi, thiếp thân biết sai rồi, làm Vương gia mất thể diện rồi” Lam Trường Ca nhớ lời con mình nói, gặp phải chuyện này thì giả bộ đáng thương, nam nhân đều thích như thế, nếu không tại sao Hoa Tiêm Nguyệt lại mê hoặc được tử nam nhân này.

Lam Trường Ca hơi hạ mi, cắn cái miệng nhỏ nhắn, cái mũi nhỏ khẽ hít hít, nhìn có chút đau đớn đáng thương.

Độc Hồ Kiệt nhìn nữ nhân phía dưới, như hoa lê dưới mưa ba phần đáng yêu, so với bình thường lại càng đáng yêu hơn, thấy vậy hắn đã không còn tức giận nữa, nếu không phải đôi mắt nàng trên dưới chuyển động, nói không chừng hắn đã ôm nàng vào trong ngực hảo hảo thương yêu một phen rồi, chỉ là ánh mắt giảo hoạt kia đã tố cáo nàng đang giả bộ, bất quá cũng không tức giận, ngược lại còn thấy dễ thương, có nàng ở bên, cũng là một niềm vui trong cuộc sống đây.

“Nếu như ánh mắt của ngươi không trên dưới đảo loạn, nói không chừng bổn vương thật đúng là tin tưởng ngươi rồi, lần sau giả bộ mời ngươi thành khẩn hơn, bằng không sẽ rất khó coi a.”

Lam Trường Ca nghe thấy thanh âm chế nhạo phía trên, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Độc Hồ Kiệt, tuấn nhan thư giãn, điều này có phải tỏ ý cảnh báo hay không, oa, vạn tuế, đứng dậy.

“Thiếp thân có thể đi” Thân thể Lam Trường Ca lùi về phía sau, nàng không muốn ở chung một phòng với nam nhân âm tình bất định này, rồi lại xảy ra tình huống không tốt gì đó.

“Ta có việc tìm ngươi” Độc Hồ Kiệt buông lỏng tư thái, mặc dù hắn tự cho là như thế, nhưng nàng một chút cũng không cảm nhận được.

“Vương gia nói đi” Trường Ca cúi người, chậm rãi đi đến bên chiếc ghế gỗ lim khắc hoa ngồi xuống, đứng như thế thật mệt mỏi.

“Vương phi muốn vì bổn vương ….” Độc Hồ Kiệt dừng một chút, nhìn kỹ vẻ mặt nàng, kỳ lạ là hắn lại sợ nàng phản ứng lại, hoặc là sợ nàng không phản ứng lại, loại nào hắn cũng không muốn thấy.

“Vương phi muốn vì Vương gia nạp thêm một thiếp phải không? Thiếp thân đã biết rồi, hơn nữa chuyện như thế này không cần nói cho thiếp thân, thiếp ở trong Vương phủ thân phận thấp kém, chỉ cầu im lặng sống qua ngày.” Lam Trường Ca tiếp nhận lời Độc Hồ Kiệt nói, nhìn thấy hắn hình như khó mở miệng, có gì khó nói chứ, không phải là muốn nạp thiếp sao? Nếu muốn nạp thì còn giả bộ như vậy để làm chi, cổ nhân đều dối trá như vậy sao?

“Ngươi không tức giận? Không ngăn cản?” Độc Hồ Kiệt cắn răng, thanh âm có chút lãnh ngạnh, sắc mặt có chút khó coi.

Vẻ mặt Lam Trường Ca mạc danh kỳ diệu, ngăn cản, ta cũng không phải không muốn sống, còn dám đi ngăn cản ngươi, không phải vị đại gia này muốn tìm ta gây phiền toái, cố ý đó chứ.

“Thiếp thân tuyệt đối là thật tâm, giơ hai tay nhiệt liệt hoan nghênh vị muội muội kia đến” Trường Ca tưởng Độc Hồ Kiệt ngại thái độ không tốt của nàng, lập tức vẻ mặt tươi cười, ngữ khí thành khẩn nói, nhưng ai ngờ vỗ mông ngựa lại vỗ đến đùi ngựa rồi, những lời này làm Độc Hồ Kiệt tức giận đến đỉnh điểm, chỉ thấy vị đại gia kia, sắc mặt nhăn nhó, vung tay lên hất đổ toàn bộ đống sổ sách bên người rơi xuống mặt đất.

Lam Trường Ca lại càng hoảng sợ, đã nói rồi mà, nam nhân này bình thường không được mấy phút, lập tức quy quy củ củ quỳ xuống, vẻ mặt ủy khuất.

“Vương gia, thiếp thân cũng không có nửa điểm ngăn trở ý tứ của người, người cũng không nên tức giận đến như vậy chứ”

“Tại sao ngươi không tức giận? Là bởi vì không cần bổn vương sao? Nếu như quan tâm, sao lại có thể không tức giận đây?” Độc Hồ Kiệt thân hình chợt lóe, nhấc thân thể Trường Ca, tuấn nhan kề sát trước mặt Trường Ca, mi hẹp dài chau lại thành con rết, thật là kinh khủng, Trường Ca tưởng rằng hắn lại muốn đánh nàng, sợ hãi vội vàng nhắm mắt, rụt đầu lại: “Lại muốn đánh ta rồi có phải không?” Trong giọng nói có vài phần sợ hãi, trong lòng Độc Hồ Kiệt run lên, là hắn gây cho nàng nhiều thương tổn vậy sao? Bàn tay to khẽ vuốt gương mặt Trường Ca, sau này bổn vương tuyệt đối sẽ không đánh ngươi nữa, bổn vương chỉ hy vọng có thể có được lòng của ngươi, ngươi là nữ tử duy nhất bổn vương muốn có được trái tim.

“Tốt lắm, bổn vương không đánh ngươi” Độc Hồ Kiệt buông thân thể Trường Ca ra, xoay người trở về ghế ngồi.

Lam Trường Ca thở dài một hơi, hù chết nàng rồi, mặc dù nàng có đôi khi không sợ chết, nhưng đó là lúc cực kỳ tức giận, hầu hết nàng rất yêu quý tính mạng mình.

“Ngươi biết Vương phủ bài trí … trừ Phượng các của Vương phi, Minh Nguyệt cư của ta, còn có Lan Hương viện của ngươi là nơi chủ nhân ở, những nơi khác đều là phòng của hạ nhân cùng phòng khách, cho nên muốn từ ba chỗ này dành ra một chỗ an trí cho tiểu thiếp mới cưới”

Độc Hồ Kiệt nói ra mục đích tìm Lam Trường Ca.

Lam Trường Ca nhanh chóng động não, nam nhân này đại khái là muốn nói.

Phượng các không có cách nào di chuyển.

Minh Nguyệt cư không có cách nào di chuyển.

Xem ra chỉ có Lan Hương viện là có thể di chuyển, được rồi, dù sao sớm muộn gì nàng cũng sẽ đi, ở phòng khách đi.

“Ta biết ý tứ Vương gia rồi” Lam Trường Ca gật đầu, không phải là muốn nàng dọn ra ngoài sao? Được, nàng rất hào phóng, thành toàn cho họ.

“Ác” Độc Hồ Kiệt ngẩng đầu, nữ nhân này không biết lại muốn đi nơi nào rồi, nếu như nàng biết ý tứ của hắn sao còn không phản ứng lại? Còn có thể bình tĩnh an nhàn mà cười như vậy sao.

Nguồn: truyen8.mobi/t58613-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận