Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 28

Chương 28
Tiểu thiếp khó chịu.

Sau bữa tối, Trường Ca nằm trên ghế quý phi, nghĩ đến tương lai một mảnh hắc ám, trong lòng căm tức muốn mắng người…. lẳng lặng đứng ở trong không gian nho nhỏ này, ngày mai phải dọn đi rồi, không ngờ nàng thích nơi này như vậy, đáng tiếc lại rất nhanh sẽ thuộc về nữ nhân khác rồi, đến lúc đó nữ nhân kia sẽ thay đổi theo sở thích của mình, sợ là ngay cả một chút dấu vết cũ cũng không tìm được.

“Phu nhân, người đi nghỉ sớm một chút đi” Tiểu Phượng đứng ở phía sau Trường Ca mở miệng, nàng không hiểu tại sao phu nhân cùng tiểu Vương gia toàn tâm toàn ý muốn ra ngoài, Vương gia sủng ái phu nhân như thế chẳng lẽ không tốt?

“Được rồi” Trường Ca lên tiếng, đứng dậy đi ra phía sau bình phong chuẩn bị ngủ.

Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp, chỉ mong hôm nay tất cả chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh lại cái gì cũng không xảy ra.

Trong Phượng các, Hoa Tiêm Nguyệt khó có thể tin nhìn chằm chằm nam nhân ngồi bên người mình.

“Người nói để muội muội dọn đến Minh Nguyệt cư ư?” Sắc mặt Hoa Tiêm Nguyệt tái rồi lại trắng, hàm răng trắng liều mạng cắn, chỉ không dám lên tiếng phản kháng, đau đớn trong tim như lửa cháy điên cuồng bùng lên, vốn nghĩ muốn để nữ nhân đó tới phòng khách ở, sau này dễ đối phó, nào ngờ hôm nay công khai tiến vào Minh Nguyệt cư.

“Chẳng lẽ Nguyệt Nhi không đồng ý? Bổn vương chỉ là sợ nàng mang Khinh Trần chạy trốn” Độc Hồ Kiệt giải thích một chút, thấy Vương phi luôn luôn ôn nhu động lòng người dĩ nhiên sắc mặt trắng bệch, phản ứng rất lớn, nàng không phải luôn luôn thông minh nhã nhặn sao? Đi khắp nơi lo liệu việc nạp thiếp của mình, sao lại tức giận thành như vậy, bất quá bộ dáng của nàng nói rõ là quan tâm mình, dù sao vẫn dễ chịu hơn nữ nhân kia, vui mừng như chính mình được gả, mới khiến hắn khó chịu, bởi vậy Độc Hồ Kiệt cũng không có để ở trong lòng.

Bởi vì lời nói của Độc Hồ Kiệt, trong lòng Hoa Tiêm Nguyệt cả kinh, nàng biết Vương gia luôn luôn thích nàng ôn nhu, nếu hắn biết mình vốn là loại người không thuận theo không buông tha, chỉ sợ vị trí nữ chủ nhân trong Vương phủ này liền hoán đổi, vội vàng lộ ra vẻ mặt tươi cười mở miệng.

“Thiếp thân vốn là rất giật mình, thiếp thân vốn là muốn để muội muội mới vào cửa ở tại Minh Nguyệt cư, không nghĩ tới Vương gia lại để Trường Ca muội muội tiến vào, như vậy tùy Vương gia đi”

“Để tiểu thiếp mới vào cửa ở tại Lan Hương viện đi” Độc Hồ Kiệt mở miệng, thanh âm có chút lãnh ngạnh, không có mảy may thương tiếc.

“Đúng vậy, thiếp thân sẽ an bài, Vương gia yên tâm đi” Thân thể Hoa Tiêm Nguyệt mềm mại giống như không có xương kề bên, Độc Hồ Kiệt nhẹ nhàng đỡ thân thể của nàng mở miệng.

“Đêm nay bổn vương còn phải chỉnh lý lại sổ sách, hay là Vương phi nghỉ ngơi sớm một chút đi” nói xong đứng dậy đi ra Phượng các.

Chờ Vương gia vừa đi, nước mắt Hoa Tiêm Nguyệt cố gắng nhịn liền rơi xuống, hàm răng trắng cắn ra tơ máu, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh vung lên, chén trà bạch ngọc vỡ thành nhiều mảnh, trên ngọc thủ trắng mịn loang lổ vết máu, thiếp thân nha đầu Mặc Ngọc của nàng đi tới, đau lòng kéo tay nàng.

“Vương phi, ngươi lại tổn thương thân thể mình rồi”

“Mặc Ngọc, ngươi biết không? Hắn lại để cho tiện nữ nhân Lam Trường Ca kia ở trong Minh Nguyệt cư rồi, hắn đối tốt với nàng hơn ta, tại sao không phải là ta ở” Hoa Tiêm Nguyệt nói xong lời cuối cùng ánh mắt bắn ra hồng quang làm cho người ta sợ hãi, một mảnh yêu điều kinh khủng.

“Vương phi, chúng ta đi bôi thuốc đi, nhìn người như vậy Mặc Ngọc rất đau lòng, sau này Mặc Ngọc sẽ giúp người” Mặc Ngọc vươn tay kéo tay Hoa Tiêm Nguyệt bôi thuốc cho nàng.

Hoa Tiêm Nguyệt cuối cùng bình tĩnh lại, tùy ý để Mặc Ngọc bôi thuốc cho nàng, trên tay quấn băng màu trắng, nàng thản nhiên nhìn, nam nhân này đả thương nàng vô cùng sâu đậm, tất cả đều hủy đi tình yêu của nàng, nhớ năm đó, nàng sợ người khác đoạt lấy hắn, ở cả Thiên Nặc hoàng triều tung tin đồn hắn là kẻ tàn bạo khát máu, làm hại cả hoàng triều không có một nữ nhi nào có dũng khí gả cho hắn, kết quả là nàng độc sủng vô thượng vinh quang, hôm nay nàng cũng không tin không đối phó được một tiện nữ nhân nho nhỏ.

“Mặc Ngọc, sau này ta sẽ không mất lý trí như thế nữa” Hoa Tiêm Nguyệt sâu kín mở miệng.

Mặc Ngọc thở dài một hơi, Vương phi mỗi lần đều nói như vậy, nàng thật sự là yêu Vương gia quá sâu, đáng tiếc Vương gia là một nam nhân hoa tâm, nếu như Vương phi có thể sinh dưỡng, nói không chừng còn có thể độc chiếm sủng ái của Vương gia, ai mà biết cuộc đời có rất nhiều điều không như ý.

Mặc Ngọc dìu đỡ thân thể Vương phi đi về phòng ngủ.

Ngày thứ hai, Hạ tổng quản dẫn hạ nhân trong phủ lại đây, thu thập vật dụng của phu nhân, dọn đến Minh Nguyệt cư của Vương gia.

Lam Trường Ca nhìn hạ nhân trong trong ngoài ngoài bận rộn, chỉ ôm chặt vật gì đó trong lòng, đây chính là lộ phí hai mẹ con nàng lúc chạy trốn, không thể để những người này biết mấy thứ này giấu ở chỗ nào?

Đồ đạc lần lượt mang đi, chỉ còn lại một căn phòng trống khống, Trường Ca còn lưu luyến quay lại nhìn.

May là Vương gia còn biết lưu luyến của nàng, phái người đem đồ đạc nàng dùng bày nguyên dạng như trước ở trong Minh Nguyệt cư, điều này dù sao cũng khiến nàng cảm thấy thoải mái một chút.

Lam Trường Ca dẫn Tiểu Phượng cùng bà vú mang theo con mình Khinh Trần đi đến Minh Nguyệt cư, ra đến cửa Lan Hương viện, thấy Hoa Tiêm Nguyệt dẫn mấy người hầu lại đây, trong tay nâng cái giá để đồ vật, đại khái chuẩn bị sửa sang lại Lan Hương viện.

Trường Ca vội vàng khom người vấn an Hoa Tiêm Nguyệt.

“Trường Ca bái kiến Vương phi.”

“Tốt lắm, muội muội đứng lên đi” Hoa Tiêm Nguyệt khoát tay nâng thân thể Trường Ca, ánh mắt thâm sâu nhìn vào bóng dáng Trường Ca, nữ nhân này hại nàng mất đi tất cả, nàng sẽ đòi lại, cười đến càng âm trầm.

Trường Ca không khỏi run rẩy, nữ nhân này càng ngày càng thâm trầm rồi, thật không biết nàng muốn làm gì?

“Muội muội bây giờ là vô thượng vinh quang rồi, có thể dọn đến Minh Nguyệt cư chính là phúc khí của muội muội, sau này hảo hảo chiếu cố Vương g ia” Giọng nói Hoa Tiêm Nguyệt mềm mại ôn nhu, làm người nghe cảm thấy sởn tóc gáy.

Lam Trường Ca trong lòng kêu rên, người nào sẽ chiếu cố tên Vương gia đáng chết kia, hơn nữa ta cũng không muốn loại vô thượng vinh quang này có được hay không? Ai muốn thì người đó lấy đi, vẻ mặt không cho là đúng, ánh mắt này ở trong con mắt của Hoa Tiêm Nguyệt, rõ ràng cho rằng nàng rất là đắc ý, trong lòng càng phát ra hận ý.

“Tạ ơn tỷ tỷ quan tâm, muội muội nhất định sẽ tận tâm hết sức” muốn giả bộ đúng không, đoàn người cùng nhau giả bộ đi, tốt nhất là tức chết ngươi, rõ ràng không muốn nam nhân này lấy tiểu thiếp, lại còn giả bộ như vậy, sau đó đem trách nhiệm đổ lên đầu tiểu thiếp ta, có bản lãnh thì cùng nam nhân của mình nháo, Trường Ca thầm mắng chửi trong bụng một trận.

“Tỷ tỷ, muội muội còn có việc, xin đi trước” Trường Ca mặc kẹ nàng, dẫn vài người đi.

Lưu lại Hoa Tiêm Nguyệt ở phía sau đôi mắt bốc hỏa, tử nữ nhân ngươi lại dám tự đại như thế chờ thụ giáo huấn đi, quay người đi vào Lan Hương viện.

Lam Trường Ca dọn vào Minh Nguyệt cư vài ngày rồi, Vương gia Độc Hồ Kiệt căn bản là không có xuất hiện, nàng tiêu diêu tự tại như ở trong Lan Hương viện, diện tích Minh Nguyệt rất rộng lớn, chính điện thiên điện cách nhau cũng khá xa nhau, hơn nữa từng chỗ đều tinh xảo độc đáo, bình thường ngay cả một hạ nhân cũng không có, bởi vì nơi này vốn là nơi ở của Vương gia, chưa người nào có dũng khí tùy tiện đến Minh Nguyệt cư, trừ phi được Vương gia cho phép.

Nhưng mà ở trong này, mỗi ngày thỉnh thoảng ăn hay chơi đùa, rất nhàm chán a, cổ nhân thật là khoa trương, đại môn không ra nhị môn không bước, còn mỹ kỳ danh là đại gia khuê tú, Lam Trường Ca ngáp một cái, buổi trưa này nàng đã ngáp mấy cái rồi, con nàng ngủ rồi, cũng không ai cùng nàng đấu võ mồm, hay là đến Thu Phong đình ngồi đi, cảnh sắc nơi đó vốn là đẹp nhất Minh Nguyệt cư, châm một bình trà, thưởng thức cảnh đẹp là tốt nhất.

Nói là làm, Lam Trường Ca đứng lên.

“Tiểu Phượng, đi, chúng ta đến Thu Phong đình chơi một lát, thật sự là buồn muốn chết.”

“Được, phu nhân” Tiểu Phượng gật đầu đi theo phía sau phu nhân đi đến Thu Phong đình .

Bên ngoài Thu Phong đình là Đao Quang cùng Kiếm Ảnh, còn có mấy thị vệ cũng xuất sắc, bây giờ Vương gia ở bên trong đình sao? Lam Trường Ca lùi lại, chuẩn bị quay về, nàng cùng nam nhân kia không gặp thì tốt hơn, Kiếm Ảnh đã thấy Lam Trường Ca, vội vàng cung kính cúi đầu.

“Phu nhân hảo”

“Hảo, Vương gia ở bên trong phải không?” Lam Trường Ca nhỏ giọng hỏi, tới lúc Kiếm Ảnh khẳng định, cười khan một chút, quay đầu muốn xoay người quay về, nghe thấy bên trong Thu Phong đình truyền đến thanh âm vang dội của Độc Hồ Kiệt.

“Nếu tới rồi thì vào đi”

Lam Trường Ca vừa nghe không muốn vào cũng phải vào, nhìn màn trướng vây bốn phía Thu Phong đình, cũng không thấy rõ quang cảnh bên trong, chỉ mở miệng khéo léo nói.

“Thiếp thân không biết Vương gia bận rộn ở nơi này, quấy rầy rồi, thiếp thân hay là trở về đi thôi” nói xong như một con thỏ chuẩn bị chạy đường trường.

Đao Quang cùng Kiếm Ảnh ngăn trở đường đi của nàng, Lam Trường Ca nâng ánh mắt tàn nhẫn trừng bọn họ.

“Sao các ngươi chuyện gì cũng đều xen vào vậy? Không thể làm bộ không thấy sao? Dù gì ta cũng là phu nhân của các ngươi, không thể khách khí một chút sao?”

“Xin lỗi phu nhân, tiểu nhân chỉ nghe Vương gia phân phó” Đao Quang thân hình không động, cung kính mở miệng.

Lam Trường Ca cắn răng: “Thật sự là một con chó trông cửa vừa nghe lời lại vừa trung tâm, có muốn ta ban thưởng gì đó cho con chó trung tâm như các ngươi không.”

Đao Quang, Kiếm Ảnh thoáng cái bị chọc tức sắc mặt xanh mét, thân là nhất đẳng thị vệ của Vương gia, khắp nơi được người tôn trọng, chỉ trừ phu nhân này luôn tìm bọn họ gây chuyện, bất quá bọn họ cũng không dám đối với nữ nhân này thế nào, chỉ sợ là Vương gia cũng không có biện pháp với nàng.

Lam Trường Ca đang nói, trong đình truyền ra tiếng cười yêu mỵ, không phải của Độc Hồ Kiệt.

Nguồn: truyen8.mobi/t58615-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-28.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận