Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 19

Chương 19
Tình cờ gặp đại hiệp.

Không ngờ tên Vương gia tàn khốc này lại có một đám nô tài trung tâm như vậy. Hừ, xem ra tiến công bằng quyền lực của bản phu nhân thất bại rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trường Ca trầm xuống, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ: “Tiểu Phượng, mở ra cho họ xem đi.”

Tiểu Phượng mở thiện hạp ra ngay trước mặt của thị vệ. Mọi người đều dời tầm mắt lại đây, vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì cũng không có? Không chứa bất cứ thứ gì thì phu nhân mang theo thiện hạp để làm gì?

Thị vệ trưởng thần sắc không chút thay đổi mà phân phó: “Tiểu Vũ, ngươi cùng Tiểu Toàn đi theo bảo hộ phu nhân. Nhất định phải cẩn thận bảo vệ cho tốt.” đặc biệt dặn dò lại lần nữa. Bởi vì cử chỉ của phu nhân rất kỳ quái, hơn nữa Vương gia đặc biệt phân phó phải cẩn thận canh chừng phu nhân cùng tiểu Vương gia. Nếu không thấy bọn họ, sẽ cho tất cả thủ vệ mang đầu tới gặp. Nghĩ đến Vương gia thường ngày tâm ngoan thủ lạt, nếu nói được thì chắc chắn sẽ làm được, sau lưng không khỏi bốc lên nhè nhẹ lương khí.

Trường Ca oán hận đi ra đại môn Vương phủ. Không khí bên ngoài thật là mới mẻ! Trường Ca dang hai tay hít sâu một hơi, không có áp lực, không có tranh đấu, thật thoải mái. Nàng không ước mong quyền thế, chỉ thầm nghĩ tìm một cuộc sống đơn giản mà thôi. Vì sao ông trời lại đưa nàng tới Vương phủ to lớn này? Trường Ca ngửa đầu nhìn trời, ông trời đáng giận, chẳng lẽ là tiên nữ phụ trách lại đang ngủ quên?

Đường phố cổ đại thật sự rất trong lành, cổ kính. Hai bên ven đường cửa hàng san sát, rất nhiều người bán hàng rong xen kẽ trong đó, thỉnh thoảng vang lên những tiếng rao hàng. Những chế phẩm thủ công mới lạ này thật sự rất đáng yêu a! Trường Ca vừa đi vừa cầm lên ngắm nghía, chơi một lúc lại thấy ánh mắt hy vọng của người bán hàng rong, nàng đặt hàng hóa trong tay xuống, khiến bọn họ thất vọng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ khổ sở, còn nàng thì vui vẻ cười to. (Mốc: thô bỉ, cười trên sự đau khổ của người khác. Ta mà là người bán thì đã đốt vía hay ném muối, gạo từ lâu ùi) Có hai cái đuôi bám theo sau, thật là đáng ghét. Chẳng lẽ ta không thể cắt đuôi các ngươi sao? Trường Ca âm thầm nghĩ, đôi mắt tròn xoe khẽ đảo, vươn tay kéo tay của Tiểu Phượng, một đường từ từ hướng đến vị trí thuận lợi, bóng người phía sau vẫn chưa phát hiện ý đồ của người phía trước, vẫn giữ khoảng cách vừa phải đi theo. Trường Ca dần dần bước nhanh hơn, bắt đầu chạy. Ta chạy, chạy… Tiểu Phượng ở phía sau lớn tiếng hỏi: “Phu nhân, chúng ta đang chạy đi đâu?”

Trường Ca nhanh chóng rẽ ngoặt: “Ta muốn thử xem có thể cắt hai cái đuôi theo sau hay không, ngươi dốc hết sức chạy cho ta.” Bóng người phía sau chạy tới, đáng tiếc người ở trên đường quá nhiều, hơn nữa Trường Ca chỉ hướng nơi có nhiều người mà chạy, thậm chí toàn chui vào trong đám đông mà chạy, mắt thấy hai người kia sắp mất dấu, Trường Ca vô cùng cao hứng, thoát ra rồi lại rẽ vào một đường khác. Lúc này bỗng thấy một chiếc xe ngựa chạy như bay lại đây trên đường cái bằng phẳng, rộng lớn, mà Trường Ca đang quay lưng về phía mặt đường, hoàn toàn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm, chỉ mải đắc ý cười, Tiểu Phượng đứng ở đối diện đã bị dọa đến tái mặt, Trường Ca kỳ quái mở miệng: “Tiểu Phượng a, ngươi làm sao vậy? Mặt mũi trắng bệch… “

Tiểu Phượng run rẩy chỉ vào phía sau Trường Ca: “Phu nhân, ngươi ———— ngươi ————” lắp bắp nói, Trường Ca buồn cười quay lại, ở đằng sau có cái gì khiến nha đầu kia s đến như vậy? Chỉ thấy một con ngựa to lớn đã lao đến trước mặt nàng, Trường Ca rốt cuộc cười không nổi.Thánh mẫu Maria a, ta sẽ bị một con ngựa dẫm chết hay sao? Thôi thì nhắm hai mắt lại chờ chết đi, nhưng lại cảm thấy thân thể bay lên không trung, bên tai là tiếng gió vù vù , bản thân rơi vào một cái ôm ấp rộng lớn. Trường Ca nhanh chóng mở mắt ra. Trời ạ, bộ dạng nam nhân này thật đúng là tao nhã nho nhã, ngọc thụ lâm phong. Ôm nàng xoay tròn xuống, tránh thoát một kiếp, nhất thời trong đám người vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trường Ca còn chìm đắm trong bầu không khí kì diệu này, nam tử đã buông lỏng tay ra, lui về phía sau vài bước, ôm quyền thi lễ: “Vừa rồi là ngựa của tại hạ khiến cho cô nương sợ hãi, Hoa Kì Hàn hướng cô nương nhận lỗi.”

Ngay cả thanh âm cũng êm tai như vậy. Lam Trường Ca không khỏi nhìn nam nhân thêm một chút. Nam nhân này khác với Độc Hồ Kiệt, tuấn tú cao lớn, khí chất bất phàm, ánh mắt ôn nhu, mặt như quan ngọc, trong cử chỉ mang theo vô tận tao nhã. Là một nam nhân như mộc xuân phong. [nghĩa đen là như ngồi trong gió xuân, nghĩa bóng là chỉ sự được khai trí sau khi được tiếp xúc với những người có trí tuệ và phẩm đức cao thượng, cũng giống như được ngọn gió xuân thổi qua.]

“Không, là ta lỗ mãng.” Trường Ca khẽ vuốt tóc mình, ngượng ngùng nở nụ cười. Vừa rồi là do nàng hấp tấp chạy tới, sao có thể trách người ta. Huống hồ người ta lại ra tay cứu nàng, vừa rồi thân thủ của hắn thật là lợi hại. Chẳng lẽ hắn chính là đại hiệp theo như sách viết. Trường Ca hai mắt sáng lên, đi đến túm lấy ống tay áo của người tên là Hoa Kì Hàn này.

“Đại ca, ngươi là đại hiệp đúng không?” Vẻ mặt giống như là nhìn thấy cứu tinh, ánh mắt Hoa Kì Hàn lướt về phía ống tay áo bị túm lấy. Hắn là người có tính ưa sạch sẽ, người bình thường nếu dám đụng tới thân thể của hắn, sẽ bị hắn dùng nội lực đánh bay, thế nhưng kỳ quái là tiểu nữ tử này chạm vào lại không sao cả. (Mốc: đụng ống tay áo nha huynh, đã đụng đến thân thể của huynh đâu. Huyng mong ăn đậu hũ của người ta còn ko đc nữa nà *cười man rợ*)

“Đại hiệp?” Hoa Kì Hàn cảm thấy rất kì quái. Đại hiệp, Hoa Kì Hàn không khỏi cười to. Cách gọi này quả thật không tồi! Hoa Kì Hàn nham hiểm người gặp người sợ thế nhưng thành đại hiệp. (Mốc: anh gặp phải tiểu ác ma của em thì mất điện ngay, haizzz, trong các anh em thấy anh là người bị tiểu Khinh Trần chỉnh nhìu nhất, thật đáng thương mà. Ấy, sờ poi nhìu quá bà con kêu giờ.)

Tiểu Phượng từ phía sau vươn tay túm lấy nữ nhân ngu ngốc này. Nàng có biết nam nhân này, chính là ca ca của Vương phi trong nhà, được người khác gọi là Tiếu Diện Hổ [chỉ người nham hiểm, khẩu phật tâm xà, mà hai anh em nhà này giống nhau ghê] Hoa Kì Hàn, đệ nhị nhân vật khiến người khác nhức đầu của Thiên Nặc hoàng triều, đệ nhất nhân vật đương nhiên là Vương gia nhà mình. Đáng tiếc phu nhân không hề biết. Chẳng những chọc tới đệ nhất nhân vật trong nhà, bây giờ còn ở bên ngoài gặp được đệ nhị nhân vật.

“Đại hiệp, chúng ta tìm một chỗ ngồi nghỉ được không? Ta muốn bàn một vụ giao dịch với ngươi.” Lam Trường Ca bỏ tay Tiểu Phượng ra, thần thần bí bí nói với Hoa Kì Hàn.

Hoa Kì Hàn tuấn nhan hiện lên nghiền ngẫm. Tiểu nữ tử rất thú vị, hắn cũng nàng vui đùa một chút, xem nàng muốn diễn trò gì hay là nàng muốn tự đưa lên cửa? Chưa có người nào nghe thấy ba chữ Hoa Kì Hàn còn có thể vững như Thái Sơn mà đứng ở nơi này, vậy mà còn gọi hắn là đại hiệp. Rất thú vị, khóe miệng Hoa Kì Hàn hiện lên ý cười mập mờ, không rõ.

“Vậy thỉnh cô nương lên xe ngựa. Tại hạ mời cô nương đến nơi khác nói chuyện.” Hoa Kì Hàn ôm quyền, nho nhã lễ độ mở miệng, thỉnh Lam Trường Ca lên xe ngựa. Trường Ca cũng không khách khí, nhảy lên xe ngựa, không hề ngại ngùng. Nhưng thật ra Tiểu Phượng lại ngập ngừng, vẻ mặt không muốn. Trường Ca không hề biết nha đầu Tiểu Phượng trong lòng đang sợ hãi, vô cùng hối hận đã đi cùng phu nhân. Nàng người nào không trêu lại đi trêu vào Tiếu Diện Hổ Hoa Kì Hàn. Hoa Kì Hàn, công tử phủ Thừa Tướng, bạn tốt của Hoàng Thượng, lại là “Đại Phu” (Dê: hix, anh tưởng là thầy thuốc, hóa ra lại là…) trẻ tuổi nhất của Thiên Nặc hoàng triều, chuyên giúp hoàng đế bày mưu tính kế. Nếu ai dám đắc tội hắn, còn đáng sợ hơn là đắc tội Thừa Tướng cha của hắn, cho nên Hoa Kì Hàn chính là kẻ nham hiểm mà người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ ghét. Một người như vậy mà phu nhân lại gọi hắn là đại hiệp, Tiểu Phượng chỉ cảm thấy có một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu, vô cùng bi ai.

Trong xe ngựa, Lam Trường Ca vẻ mặt hưng phấn nhìn Hoa Kì Hàn. Nghĩ đến lát nữa giao dịch, muốn dùng bao nhiêu lượng bạc mới có thể mời được Hoa Kì Hàn đem hai mẹ con nàng an toàn cứu ra ngoài. Hoa Kì Hàn nhìn thấy tiếu giai nhân bên cạnh có một đôi mắt đẹp đang tỏa sáng chói mắt, nhìn hắn chằm chằm như đang nhìn một con mồi. Thế nhưng hắn lại không phản cảm, bởi vì nàng có một đôi mắt trong sáng như ngọc lưu ly, không có một tia tạp chất, ánh mắt như vậy, hắn thích!

“Đại hiệp, ta tên là Lam Trường Ca, ngươi có thể gọi thẳng tên ta.” Lam Trường Ca chủ động nói ra tên của chính mình, để dễ dàng bàn giao dịch, trước tiên nàng nên tạo quan hệ tốt một chút với nam nhân này, đối với việc bàn giao dịch sau này mới có thể tỏ ra thành ý.

“Lam Trường Ca?” Hoa Kì Hàn cẩn thận lặp lại tên này, cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn chưa bao giờ ở cùng một nữ nhân lâu như vậy. Tại Thiên Nặc hoàng triều rất nhiều người đều nói hắn có “đoạn tay áo chi phích” [cái này cai cũng bít ùi, chuyện Hán Ai Đế - Đổng Hiền ấy mà. Mà họ nghi ngờ anh ấy với ai nhỉ *cười nham nhở*], hắn cũng không giải thích.

Xe ngựa dừng lại trước cửa một nơi tên là Phong Vân Lâu. Đây là tửu lâu xa hoa nhất dưới chân thiên tử, Hoa Kì Hàn cùng Lam Trường Ca còn có Tiểu Phượng xuống xe ngựa.

Mấy chữ thiếp vàng dưới ánh mặt trời trở nên vô cùng sinh động.

Trước cửa tửu lâu người ra vào tấp nập, ngựa xe như nước, mọi người từ mọi miền nam bắc tụ tập nơi đây, mọi ngữ âm khác nhau xen lẫn vang lên trong tửu lâu.

Hoa Kì Hàn vừa đi vào tửu lâu, chưởng quầy lập tức đi ra đón, tự mình đưa Hoa Kì Hàn đến một gian phòng trên lầu hai.

Đã có tiểu nhị đi vào dâng trà. Lam Trường Ca chỉ lo quan sát sự bài trí trong gian phòng, không gian nho nhỏ thiết kế rất khéo léo. Xem ra lão bản của tửu lâu này rất có ý tưởng kinh doanh. Nàng lại bỏ qua một vấn đề rất trọng yếu, một hiệp khách nho nhỏ sao có thể được người khác tôn trọng như vậy đây? Còn có thể khiến cho chính lão bản của một tửu lâu lớn tự mình nghênh đón, đưa đến nhã gian.

Hoa Kì Hàn nâng chén trà lên, ngón tay tinh tế trắng nõn khi có khi không nhẹ gõ bên cạnh chén trà. Điều này khiến cho Lam Trường Ca tập trung sự chú ý. Nàng lập tức khẩn trương cúi đầu, ngồi một lát tự hỏi xem không biết người tên là Hoa Kì Hàn này có thể đồng ý cứu hai mẹ con nàng hay không? Đúng rồi, hay là lấy cách mà Khinh Trần dạy mình, thử dùng với nam nhân trước mặt này xem.

“Ngươi nói muốn cùng ta bàn một giao dịch? Là việc gì đâu?” Hoa Kì Hàn mặt mang ý cười, nhưng lại tự lộ ra một cỗ lãnh ý.

Nguồn: truyen8.mobi/t58606-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận