Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 16

Chương 16
Thái Hậu ban thưởng.

Thái Hậu sắc mặt khó coi nhìn Hoa Tiêm Nguyệt vẫn đang quỳ xuống, thanh âm âm u nói:

“Nếu tiểu vương gia có chuyện không hay xảy ra, ngươi có thể đảm đương nổi không?”

Hoa Tiêm Nguyệt nghe thấy lời nói của Thái Hậu, tâm lý sợ hãi. Nàng chẳng qua chỉ muốn biểu hiện tốt mà thôi, từ xưa Thái Hậu vốn đã không thích nàng, đến bây giờ vẫn xem nàng không vừa mắt, Hoa Tiêm Nguyệt cúi đầu xuống che dấu vẻ âm ngoan trên mặt. Lão thái bà chết tiệt, tốt nhất ngươi đừng có rơi vào tay ta, nếu có cơ hội, ta nhất định nghiền xương ngươi thành tro, thế nhưng vẫn tiếp tục mở miệng cầu xin.

“Xin Thái Hậu trách phạt, thiếp thân thật sự không hề cố ý.”

Độc Hồ Kiệt thấy con mình cũng không có việc gì, hơn nữa hắn tin tưởng Hoa Tiêm Nguyệt chỉ là không cẩn thận, nếu đứa nhỏ không có chuyện gì, mẫu hậu không nhất thiết phải trừng phạt Nguyệt Nhi. Dù sao nàng cũng là chủ mẫu trong Vương phủ, nếu để bọn hạ nhân thấy sẽ mất thể diện.

Độc Hồ Kiệt đứng dậy, cúi người quỳ xin Thái Hậu.

“Xin mẫu hậu tha thứ cho Vương phi lần này, ta nghĩ nàng cũng chỉ là vô ý, may là Khinh Trần cũng không có việc gì, hôm nay mẫu hậu đích thân tới thăm Vương phủ, không nên vì việc nhỏ này mà làm hỏng tâm tình.”

Thái Hậu vốn định nổi giận, nhưng nghĩ đến con mình đã có lời, liền “thuận nước giong thuyền” đi, chính mình cần gì phải làm người xấu. Hơn nữa Kiệt Nhi cùng mình vốn không quá thân cận, nếu chọc giận hắn, chỉ sợ sau này quan hệ mẫu tử càng trở nên căng thẳng, sắc mặt Thái Hậu liền dịu đi.

“Đứng lên đi, lần sau phải cẩn thận hơn.”

“Thiếp thân tạ ơn Thái Hậu” Hoa Tiêm Nguyệt lĩnh mệnh đứng lên.

Thái Hậu vẫy tay ý bảo Lam Trường Ca đến gần, vươn tay đến cẩn thận đánh giá Lam Trường Ca, nhẹ giọng khen một tiếng, quay đầu nói với Hoàng Hậu nương nương.

“Nhìn đứa nhỏ này xem, xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, quả nhiên là mẫu thân của Khinh Trần, chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể sinh ra tiểu vương tôn xinh đẹp của ta.”

Lam Trường Ca không quen được Thái Hậu khen tặng, hơn nữa Hoa Tiêm Nguyệt còn đang ở bên cạnh trừng mắt nhìn nàng.

Việc này đâu có liên quan đến nàng, là Thái Hậu muốn khen nàng được không? Ngươi trừng ta làm gì, tại sao không đi trừng Thái Hậu, Lam Trường Ca ở trong lòng nói thầm một câu.

Hoàng Hậu nương nương nhìn Lam Trường Ca, cũng rất thích, liền kéo tay nàng hỏi một ít chi tiết cuộc sống hằng ngày. Ba người nói chuyện rất thân thiết, đem Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt ném qua một bên, khiến nàng tức giận đến trong mắt bốc hỏa, đỉnh đầu đầy hơi nước, nếu không phải nàng cực lực nhịn xuống, chỉ sợ sớm đã xông lên, cho mỗi người một trận đòn. Đáng tiếc nữ nhân ngồi ở thượng tòa có quyền, có địa vị hơn nàng, cho nên nàng đành phải cắn răng nuốt cơn tức vào trong bụng.

Thái Hậu nhìn thấy Lam Trường Ca bộ dáng thanh tú, càng nhìn càng thích, liền hỏi Độc Hồ Kiệt: “Trường Ca bây giờ là trắc phi trong Vương phủ phải không?”

Độc Hồ Kiệt lắc đầu: “Nàng chỉ là một thị thiếp.”

Thái Hậu vừa nghe thấy liền không hài lòng. Đứa nhỏ này có tri thức lại hiểu lễ nghĩa như vậy tại sao chỉ là thị thiếp, hơn nữa nàng còn sinh hạ huyết mạch cho hoàng thất.

“Bắt đầu từ hôm nay, tiểu nha đầu này chính là trắc phi của Nghĩa Thân Vương phủ.” Thái Hậu hạ chỉ.

Lam Trường Ca vừa nghe, cảm thấy không muốn. Nàng không thích thú gì với việc làm trắc phi, một bên lấy tay vỗ nhẹ lưng Khinh Trần, một bên cúi người hạ bái.

“Thiếp thân tạ ơn ân điển của Thái Hậu nương nương, thế nhưng thiếp thân không muốn “mẫu bằng tử quý”, làm cho người ta nói ra nói vào.”

Sắc mặt Độc Hồ Kiệt trầm xuống, không thể tưởng tượng được nữ nhân này không biết tốt xấu, lại ở trước mặt Thái Hậu cự tuyệt làm trắc phi của hắn. Hắn nhanh chóng tiến lên bắt lấy thân mình của Lam Trường Ca cùng nhau quỳ xuống, trong miệng cao giọng nói: “Nhi thần tạ ơn ân điển của mẫu hậu.”

Lam Trường Ca giãy dụa một chút, lại thấy sắc mặt Độc Hồ Kiệt xanh mét nhìn nàng, mà bên kia Hoa Tiêm Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới Vương gia chẳng những không có cự tuyệt, còn rất vui sướng, ngược lại nữ nhân đang quỳ xuống kia lại là người không muốn.

Sắc mặt Hoa Tiêm Nguyệt tái nhợt, nam nhân này chính là người lúc trước đã nói sẽ không bao giờ nạp thiếp sao? Trở mặt nhanh thật, nguyên lai nam nhân đều không thể tin tưởng được. Hoa Tiêm Nguyệt thê lương cười. Độc Hồ Kiệt, ngươi đã vô tình như vậy, thì đừng trách Hoa Tiêm Nguyệt ta “tâm ngoan thủ lạt”. Từ giờ trở đi, ta sẽ không tiếp tục để ý tình nghĩa, con của ngươi, nữ nhân của ngươi, ta đều phải hủy diệt.

Thái Hậu nhìn một đôi đang quỳ trước mặt mình, khuôn mặt tràn đầy ý cười.

“Ban thưởng.”

Thái Hậu vừa dứt lời, đã có thái giám tổng quản tiến lên tuyên, thái giám sắp thành một hàng ở dưới.

“Thái Hậu nương nương ban thưởng: trường mệnh kim tỏa[khóa vàng] một đôi, chuỗi ngọc san hô một đôi, vòng tay ngọc bích một đôi, kim phượng trâm một đôi, ban thưởng khác nhuyễn yên la thượng đẳng [vải] hai cuộn.”

Theo lời thái giám tổng quản bẩm báo, bọn thái giám đều mở hộp gấm trong tay, chỉ thấy bên trong hộp kim quang xán xán. Lam Trường Ca nhìn thấy mắt đăm đăm, nuốt nước miếng một cái, kinh hỉ mà hỏi Thái Hậu: “Đây là thưởng cho thiếp thân sao không?”

Trên mặt Thái Hậu lộ vẻ từ ái, gật đầu hòa ái cười: “Đúng vậy, đây là bản cung thưởng cho ngươi, làm khó ngươi sinh một tôn nhi tốt như vậy cho ta. Hôm nay trong lòng bản cung rất vui. Lại đây nào, bế đứa nhỏ cho ta nhìn xem.”

Lam Trường Ca ôm Khinh Trần đứng lên, đi đến bên cạnh Thái Hậu, cũng không để ý nam nhân đang đứng bên người.

“Khinh Trần, cười một cái với hoàng nãi nãi nào.”

Độc Hồ Khinh Trần lập tức cấp lão thái thái này một nụ cười ngọt ngào đến chết người. Ai bảo người ta ban thưởng nhiều đồ như vậy. Nếu đem mấy thứ kia bán đi, hai mẹ con họ sẽ có tiền vốn để buôn bán ở cổ đại, đến lúc đó là có thể thành “long ngọa thâm hải” [rồng nằm biển sâu].

Độc Hồ Khinh Trần tưởng tượng đến điều này, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại cười giống như một đóa hoa đào, lông mi thật dài như cánh bướm nháy nháy, càng khiến người yêu mến.

Thái Hậu là càng xem càng thích a, liền ôm tiểu Khinh Trần cùng chơi đùa.

Mỗ tiểu tử ở trong lòng thầm than, đúng là ngây thơ. Nếu không phải những đồ ngươi ban thưởng đủ trân quý, bổn vương gia liền mặc kệ ngươi.

Thái Hậu đùa Khinh Trần trong chốc lát, lại đề nghị Trường Ca cùng các nàng đi dạo trong Vương phủ.

Lam Trường Ca đành phải giống như nữ chủ nhân của Vương phủ, dẫn Thái Hậu nương nương cùng Hoàng Hậu nương nương đi thăm Vương phủ một chuyến. Vị Vương phi chính quy kia sớm bị bỏ sang một bên, mặt Hoa Tiêm Nguyệt càng trở nên tái nhợt, trong đôi mắt đẹp kia lóe ra lăng hàn lợi hại, khuôn mặt tươi cười kia trở nên dữ tợn mà khủng bố. Đáng tiếc, lúc này tâm tư của mọi người đều đặt trên người Thái Hậu, không ai chú ý đến sắc mặt của nàng, chỉ có thiếp thân nha đầu của Vương phi Mặc Ngọc mới nhìn thấy gương mặt nhất thời biến đổi của Vương phi, trong lòng âm thầm nghĩ biện pháp giúp Vương phi làm sao để đối phó nữ nhân hăng hái đi cạnh Thái Hậu. Lại quay sang nhìn Vương gia, giờ phút này đều bị con hồ ly tinh kia mê hoặc, chỉ chằm chằm nhìn nàng.

Đi dạo một vòng, sắc trời không còn sớm, mọi người dời bước đến Lâm Thiện Các dùng cơm trưa. Thái Hậu nương nương ngồi ở thượng thủ, Hoàng Hậu ngay cạnh, Lam Trường Ca đang định xuống dưới ngồi, không nghĩ đến Thái Hậu lại bảo nàng ngồi ngay cạnh nàng, này không phải là tạo phiền toái cho nàng sao? Nhìn cặp mắt như ăn thịt người của Hoa Tiêm Nguyệt mà xem, như muốn ăn sống nuốt tươi nàng.

Lam Trường Ca đành phải ngồi bên cạnh Thái Hậu dưới đôi mắt sắc như dao của Vương phi.

Bữa ngọ thiện dùng trong không khí ấm áp, ngoại trừ sắc mặt Hoa Tiêm Nguyệt có chút khó coi, còn lại mọi người đều là rạng rỡ, vừa cười vừa nói, Hoa Tiêm Nguyệt chỉ lo cúi đầu tự mình ăn cơm, ngẫu nhiên cũng trả lời câu hỏi của Thái Hậu, nhưng không chú ý lắm, Thái Hậu càng nhìn nàng càng thấy chướng mắt, đường đường là nữ nhi của Thừa tướng sao lại có thể không có lễ tiết như vậy.

Sau khi ăn xong, mọi người đi đến Tân Hương Cư. Nơi này dựng tạm một vũ đài, một gánh hát đang hoá trang, phục trang, chuẩn bị lên đài hát hí khúc. Chủ gánh hát cung kính dâng danh sách hí khúc, thỉnh Thái Hậu nương nương chọn vở diễn. Thái Hậu chọn một vở 《 Du long hí phượng 》, rồi đưa cho Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương cũng chọn một vở 《 Bạch xà truyền 》, trên đài đào kép liền bắt đầu diễn.

Lam Trường Ca không thích nghe xướng hí, chỉ cúi đầu nhìn nhi tử, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ, đã mệt đến ngủ thiếp đi, hơn nữa chính mình cũng mệt chết đi. Đáng lẽ Thái Hậu không nên bảo nàng cùng nghe, hai người nghe được đều ngủ g à ngủ gật .

Nguồn: truyen8.mobi/t58603-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận