Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 11

Chương 11
Tâm tư kiếp trước.

Bởi sự quấy nhiễu của nam nhân giống như yêu nghiệt tên Bách Lý Lưu Sơ kia, Trường Ca chẳng còn hứng thú chơi xích đu nữa, lúc này Khinh Trần chắc đã thức rồi, nàng nên quay về bồi nhi tử của mình thôi.

Trường Ca nhảy xuống xích đu, quay trở về. Xích đu trống trải, nhẹ nhàng lắc lư trong không trung, Trường Ca không biết rằng nam nhân tên Bách Lý Lưu Sơ kia chưa hề rời đi, mà vẫn ở xa xa, yên lặng chăm chú nhìn thân ảnh của nàng, trong lòng âm thầm đoán tiểu nữ tử đáng yêu này là người nào trong vương phủ a?

Trong không khí chợt phảng phất hơi hướng của âm mưu, quỷ dị, còn có quỷ kế đa đoan.

Dọc đường, chân đạp trên từng phiến đá nhỏ màu xanh, tay vịn hàng dây leo uốn lượn, nhàn nhã đi về Lan Hương Viện. Trên đường tình cờ gặp vài a hoàn cùng gã sai vặt, đều lễ phép chào hỏi nàng, hôm nay hình như mọi người đều rất lễ độ, toàn vương phủ bao phủ một bầu không khí hân hân hướng vinh [1]…. là vì muốn giả bộ cho người ngoài thấy sao? Trường Ca khinh thường nhíu mi.

Xa xa, Hoa Tiêm Nguyệt nhìn Lam Trường Ca nhàn nhã đi dạo trong vương phủ. Nàng thì bận rộn mệt muốn chết, vậy mà nữ nhân kia việc gì cũng không làm, chỉ cần ngày mai trang phục thanh thanh sảng sảng [2] ôm nhi tử là được, trong khi nàng thân là Vương phi lại phải mệt chết mệt sống ở đây, chỉ vì một câu nói của Vương gia.

Độc Hồ Kiệt nói: “Nguyệt Nhi, ngươi nên để tâm nhiều một chút, để những hạ nhân này làm việc ta không yên tâm.” cho nên Hoa Tiêm Nguyệt thân là Vương phi lại giống như một hạ nhân, bận rộn từ sáng đến tận tối muộn, mệt đến sống lưng đều đau, thân thể run lên. Vậy mà nữ nhân tốt số kia cư nhiên nhàn nhã đi dạo ở trước mặt nàng, nàng sao có thể không tức giận? Trên mặt Hoa Tiêm Nguyệt rối rắm, thống khổ như sinh bệnh nặng, trong mắt lóe lên lửa giận, làm hạ nhân trong vương phủ không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng, chỉ nghe thấy thanh âm di chuyển đồ vật, sau đó là thanh âm do chân Vương phi đạp sàn nhà … rất mạnh a.

Theo ánh mắt của Vương phi, a hoàn Mặc Ngọc cũng thấy được kẻ khiến cho tâm tình nàng không tốt, vội vàng bước đến, ghé vào tai Hoa Tiệm Nguyệt nói thầm: “Vương phi, trước mắt hai ngày này cứ để cho nàng sung sướng một chút, chờ thái hậu đi rồi, mới quyết định sau”. Lời nói của Mặc Ngọc nhắc nhở Hoa Tiêm Nguyệt, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là sửa sang lại Vương phủ cho thỏa đáng, đừng để cho Vương gia không hài lòng, những việc khác về sau tiếp tục suy tính. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho Lam Trường Ca….

Lam Trường Ca cảm thấy có một ánh mắt khát máu từ sau lưng phóng tới, gió lạnh từng cơn. Nàng nhanh chóng quay đầu, nhưng không phát hiện có người phía sau. Xa xa, Vương phi vẫn tiếp tục phân phó hạ nhân sửa sang lại phòng khách.

Trường Ca mang theo nghi hoặc đi về, không lẽ do mình đa nghi, rõ ràng ánh mắt kia mang theo hận ý mãnh liệt, không lẽ là Hoa Tiêm Nguyệt. Thế nhưng hình như cô ta vẫn đang bận rộn, không có thời gian để ý nàng a.

Gần đến cửa viện, Tiểu Phượng từ bên trong đi ra, vẻ mặt không biết phải làm thế nào, ngẩng đầu nhìn thấy Trường Ca, vui mừng giãn mi cười.

“Phu nhân, rốt cục người đã trở lại, tiểu vương gia… ngài. . . .”

Trường Ca cả kinh, tưởng Khinh Trần xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào trong viện, tiểu tử kia vẫn yên ổn, đang được bà vú bế trong tay, trái tim Trường Ca mới thả lỏng, quay đầu trách mắn g Tiểu Phượng một chút: “Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng Khinh Trần đã xảy ra chuyện gì?”

“Nô tỳ còn chưa nói xong, phu nhân đã chạy vào rồi. Nô tỳ chẳng qua chỉ muốn nói tiểu vương gia lại khóc” Tiểu Phượng ủy khuất hạ mi cúi đầu.

Lam Trường Ca nhéo hai má của Tiểu Phượng, trêu nàng: “Ta xin lỗi Tiểu Phượng, là lỗi của ta a”.

Tiểu Phượng bị Trường Ca trêu lại nở nụ cười, bà vú cũng cười, phu nhân thật sự rất đáng yêu, một chút kiêu căng cũng không có, dù sinh tiểu vương gia cũng không vì được sủng mà kiêu, nhất là đối xử với hạ nhân lại giống như người nhà, thật sự là một phu nhân tốt.

Lam Trường Ca vươn tay đón lấy Khinh Trần trong lòng bà vú: “Ngươi đi nghỉ ngơi một lúc đi, bế hài tử cũng rất mệt, hơn nữa tiểu tử này cũng không phải dễ chăm.”

Bà vú nghe xong lời nói của phu nhân, cao hứng đi xuống nghỉ ngơi, phu nhân rất quan tâm tới hạ nhân, có thể chuyển đến Lan Hương Viện, thật sự là bà ngày thường tích đức, mới có được một công việc nhàn hạ như vậy.

Bà vú đi rồi, Trường Ca phân phó Tiểu Phượng ra ngoài canh cửa, đề phòng lúc nàng cùng Khinh Trần nói chuyện có người xông tới, đây không phải là chuyện tốt đối với Khinh Trần.

Tiểu Phượng nghe lời đi ra ngoài, đồng thời cẩn thận pha trà đặt ở trên bàn trà khắc hoa.

Trong phòng chỉ còn lại mẫu tử hai người, Khinh Trần lập tức nhẹ nhàng thở ra: “Nương, con sắp hít thở không thông rồi, rõ ràng có thể nói lại phải giả bộ không biết nói. Để làm được điều này cần biết bao nhiêu là nghị lực, con chỉ sợ mình một ngày nào đó không chịu nổi mà lỡ miệng nói a.”

Trường Ca trừng mắt liếc hắn, cảnh cáo: “Nếu như con muốn bị đối xử như yêu nghiệt thì cứ mở miệng, nói không chừng sẽ bị tẩm trư lung [cho vô lồng heo, thả trôi sông]thậm chí là hỏa thiêu, hoặc là ngũ mã phanh thây nha.” Trường Ca càng nói càng thuận, Khinh Trần bị nàng dọa tái mặt.

“Nương, nhân gia vẫn là một tiểu hài tử, người không cần nói lời ác độc như vậy”

“Đây là nương nhắc nhở con, để tránh một ngày nào đó con thật sự nhịn không nổi, tự gây họa.” Trường Ca vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử.

Khinh Trần lập tức kháng nghị: “Nương lại đánh con, con sớm muộn gì sẽ bị người đánh đến choáng váng. Tật xấu này nương đã có từ trước, vì sao vẫn không bỏ được” .

Lam Trường Ca cười gượng hai tiếng, hình như nàng thật sự thích đánh Khinh Trần như vậy, thế nhưng hắn đâu có biến ngốc, trước kia hắn càng bị nàng đánh lại càng thông minh.

“Ta nhớ rõ trước kia ngươi rất là thông minh, nói không chừng nguyên nhân là bởi vì ta, ngươi xem, ngươi chưa tròn mười tám tuổi đã học đại học chính quy, hai mươi tuổi đã lấy được bằng thạc sĩ dược học của Cambridge, chẳng lẽ đây không phải là công lao của ta sao?” Lam Trường Ca đắc ý như n mày, nói đến thành tích vĩ đại của đệ đệ, cho dù nàng nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Tóm lại một câu, đệ đệ là một thiên tài đáng sợ, không như nàng, chỉ học đến trung học thì không thể tiếp tục .

Khinh Trần nghe xong lời nói của Trường Ca, ánh mắt lập tức u ám: “Nương, thực xin lỗi. Đều do Khinh Trần liên lụy người, con hy vọng cả đời này người có thể hạnh phúc vui vẻ, hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của Khinh Trần.”

Kiếp trước vì tạo điều kiện cho hắn đi học, sau khi tốt nghiệp trung học tỷ tỷ liền bỏ học, chưa từng nói qua một lần luyến ái, mỗi ngày phải làm ba ca. Hắn vốn muốn hảo hảo báo đáp tỷ tỷ, thế nhưng trong vụ nổ kia hai tỷ đệ đồng thời tử vong. Tại Diêm vương điện, hắn dùng một liều “Vong tình thủy” đổi lấy cơ hội đầu thai đến bên người tỷ tỷ, “Vong hồn thang” trong tay Mạnh bà tại Minh giới sớm mất đi công hiệu, vì sự việc này Diêm Vương buồn rầu đã lâu, “Vong hồn thang” này khiến cho rất nhiều người sau khi đầu thai vẫn nhớ rõ mọi chuyện kiếp trước, bởi vậy trên dương gian xuất hiện rất nhiều kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ. Trong lúc đó, tại Diêm vương điện lũ quỷ làm loạn, Diêm vương đang lúc lo lắng, không thể tưởng tượng được trong tay Khinh Trần lại có liều thuốc “Vong tình thủy” tự mình chế ra, vốn muốn cầm hạng mục này đi đầu tư, sẽ có tiền cho tỷ tỷ hưởng phúc, ai ngờ hai tỷ đệ đồng thời tử vong, bản quyền liều “Vong tình thủy” này liền rơi vào tay Diêm Vương ở Minh giới. Khinh Trần đầu thai đến nhân gian sẽ không còn quyền sử dụng “Vong tình thủy”, Diêm Vương lúc ấy cao hứng, liền tặng cho Khinh Trần trí nhớ kiếp trước.

“Khinh Trần, sao lại không vui, là không muốn nương đánh con sao?” Trường Ca lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, trên mặt tràn đầy vẻ u ám, thâm trầm, tuyệt không phù hợp với khuôn mặt đáng yêu mềm mại này nha.

Khinh Trần lắc đầu, nước mắt rơi xuống, trong suốt long lanh, từng giọt từng giọt, giống như giọt mưa, lại càng giống ngọc trai.

“Nương, con nhớ đến kiếp trước, con nợ người nhiều lắm, cả đời này chỉ hy vọng có thể báo đáp cho người.”

“Được rồi, hai mẫu tử ta ai nợ ai a? Vui vẻ chút đi, đây mới là Khinh Trần trong suy nghĩ của nương, nào, cười một cái đi.” Trường Ca nâng cao Khinh Trần đu đưa qua lại.

Khinh Trần bất mãn kêu to: “Nương, con sợ a, người đang làm gì vậy, con mắc chứng sợ độ cao, mau thả con xuống.”

Trường Ca khanh khách cười to, được cùng Khinh Trần ở chung một chỗ, mỗi ngày nàng đều vui vẻ.

Bàn tay bé nhỏ của Khinh Trần không thuận theo bắt lấy lổ tai của Trường Ca, nhéo mạnh, đáng tiếc trẻ con ba tháng tuổi căn bản không có lực, chỉ giống như gãi ngứa vậy.

“Nương, có nam nhân nào đến tìm người không?”

Trường Ca bị lời nói của Khinh Trần làm cho sửng sốt, vừa nghĩ đến nam nhân tồi tệ kia, trong lòng liền tức giận, bày ra tư thái cao ngạo như vậy, làm như việc hắn chấp nhận nàng là một ân sủng vô cùng lớn, cảo cảo thanh sảng [khiến cho nhẹ nhàng khoan khoái], căn bản nàng không ham hố nam nhân như vậy…..

—————————

[1] Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ cảnh tượng cây cối xanh tươi rậm rạp, nay thường dùng ví về tinh thần phấn đấu hoặc cảnh tượng và sự nghiệp hưng vượng phát đạt. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Quy khứ lai từ của Đào Uyên Minh.


[2] Gọn gàng sạch sẽ, hoặc tươi mát mới mẻ, câu thành ngữ này xuất phát trong Hải thượng hoa liệt truyện hồi thứ 15 của Hàn Bang Khánh “Hảo thị vô xá hảo, bất quá thanh thanh sảng sảng, đảo tượng thị cá nương di.”

Nguồn: truyen8.mobi/t57296-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận