Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 9

Chương 9
Ba tháng có thể nói.

Trong Lan Hương Viện, Lam Trường Ca ôm Khinh Trần, hạnh phúc mà xướng lên một điệu hát dân gian không rõ giai điệu, thương thế của nàng đã tốt lên rất nhiều, chỉ là ở trên trán vẫn lưu lại một vết sẹo mờ, nhưng nếu không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không phát hiện ra, một chút cũng không ảnh hưởng đến vẻ xinh xắn của nàng. Đã một tháng rồi nàng không gặp Độc Hồ Kiệt, điều này làm cho tâm tình của nàng rất tốt, ngoại trừ lúc hắn hạ lệnh cho bà vú mang Khinh Trần đến Lan Hương Viện, còn lại không có dặn dò gì, thỉnh thoảng cũng có sai người mang chút tặng phẩm tới, ngay cả Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt cũng không xuất hiện nữa, nhưng nàng không tin nữ nhân kia lại có thể tiếp tục nhẫn nại a.

Đêm trước bão tố thường là sự yên lặng, trong đó lộ ra quỷ dị, cùng với sát khí rợn người, thế nhưng Trường Ca cũng không cảm thấy sợ hãi, có Khinh Trần ở bên nàng, tạo cho nàng cảm giác cả người tràn đầy năng lượng.

Khinh Trần ở trong lòng Trường Ca, thật sự chịu không nổi giọng hát như ‘phá la’ của mẫu thân, quá khó nghe, không khỏi nhíu mày hừ lạnh, phát ra hai tiếng thanh thanh sở sở[rõ ràng]: “Khó nghe”.

Trường Ca ngây người, ngay cả bản thân Khinh Trần cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn có thể nói rồi ư.

“Khinh Trần, ngươi có thể nói rồi a, nói thêm câu nữa cho nương nghe đi”

“Tỷ tỷ” Khinh Trần lên tiếng, thanh âm đặc biệt mềm mại của tiểu hài đồng, dễ nghe lại êm tai, Trường Ca cảm thấy cực kỳ vui vẻ, ôm hôn Khinh Trần.

“Khinh Trần, ngươi cũng như ta cùng xuyên tới đây sao?” Trường Ca ngắm nhìn Khinh Trần, người kiếp trước đã từng là đệ đệ của nàng, kiếp này lại là con của nàng, trên khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ nghiêm túc, gật đầu, hắn là dọc đường đuổi theo tỷ tỷ mà tới đây, đáng lẽ hắn cũng muốn nhập vào thân thể lớn hơn một chút, đáng tiếc bên người tỷ tỷ ngoại trừ tiểu phá hài (Dê: nghĩa là đứa nhỏ vô dụng, hix, tôi nghiệp thể xác bé) này có thể lợi dụng được, thì không còn thân thể nào phù hợp cả.

“Tỷ tỷ?” Khinh Trần ngọt ngào gọi một tiếng.

Trường Ca lập tức thưởng cho hắn một cái cốc đầu thật mạnh, hừ lạnh: “Không có quy củ, ta bây giờ là mẫu thân của ngươi, là mẫu thân đau đến chết đi sống lại mới sinh hạ ra ngươi, sau này xem ngươi còn dám tùy tiện gọi như vậy nữa không.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Độc Hồ Khinh Trần lộ vẻ khổ sở, đôi lông mày đẹp như trăng rằm chau thành một đường, hừ một tiếng giống như muỗi kêu: “Nương”

Trường Ca lại cúi xuống hôn con mình một cái: ” Như vậy mới ngoan a, đúng là con ngoan của mẹ, sau này hai mẹ con chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chạy trốn, nếu như sau này Khinh Trần hai bàn tay trắng, có trách nương không?”

Khinh Trần vẻ mặt khinh thường liếc mắt nhìn bốn phía: “Nếu không phải vì nương, con sẽ không thèm đến nơi này, không cần biết nó có phải là vương phủ hay không, chỉ cần cùng nương ở cùng một chỗ, lên trời xuống đất Khinh Trần cũng không sợ hãi.”

Hai mẫu tử đang nói chuyện, Tiểu Phượng ở bên phòng ngoài bỗng cảm thấy rất kỳ quái, hình như có người ở trong phòng nói chuyện, nhưng trừ phu nhân ra làm gì có người nào nữa? Nàng liền vén rèm đi vào, thấy phu nhân đang nói chuyện cùng tiểu vương gia, như vậy lúc nãy là ai ở trong này? Tiểu Phượng nhìn chung quanh một lần nữa, căn bản không phát hiện ra là ai.

Trường Ca thấy động tác của Tiểu Phượng, buồn cười mở miệng: “Ngươi đang tìm cái gì đấy ?”

“Tiểu Phượng hình như nghe thấy có người nói chuyện cùng phu nhân, nhưng căn bản là không thấy ai, chẳng lẽ là ảo giác a” Tiểu Phượng vẻ mặt hoài nghi, hay là do ngủ không đủ ? Nhưng nàng ngủ rất tốt mà.

“Tiểu Phượng, lại đây mà coi , tiểu vương gia có thể nói được rồi.”

Tiểu Phượng nghe phu nhân nói vậy lại càng hoảng sợ, phu nhân quá khoa trương rồi, tiểu vương gia mới ba tháng tuổi, làm sao có thể nói chuyện.

“Tiểu Phượng”

Khinh Trần ở trong lòng Lam Trường Ca thanh thúy kêu lên một tiếng, Tiểu Phượng cả kinh, lùi xa 3 thước, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào tiểu vương gia trong tay phu nhân, tiểu vương gia không những có thể nói, mà đôi mắt như là đang trêu tức, nhìn nàng chằm chằm.

“Phu nhân, tiểu vương gia không phải là cái gì…….yêu quái đấy chứ?” Tiểu Phượng nuốt nuốt nước miếng, run như cầy sấy hỏi, đừng trách nàng nhát gan, có ai gặp qua hài tử mới lớn như vậy liền có thể nói, thật quá kinh khủng nha.

“Ngươi nói cái gì? Có can đảm nói bổn vương gia là yêu quái, xem ra ngươi không muốn sống nữa rồi.” Độc Hồ Khinh Trần vừa nghe Tiểu Phượng nói liền bắt đầu phát điên, giận dữ trừng mắt nhìn Tiểu Phượng.

Trường Ca cốc nhẹ lên trán của Độc Hồ Khinh Trần, tiểu tử này giống hệt cha hắn, không học cái gì tốt đẹp, lại đi học cái tính âm trầm của cha. Tiểu Phượng sợ hãi vốn là bình thường, nếu nàng không biết đây là đệ đệ của mình, nàng cũng sẽ bị hù dọa chết khiếp.

“Không được phép đối với Tiểu Phượng vô lễ, sau này phải gọi nàng là Phượng Di, nàng giống như muội muội của nương vậy, biết không?”

“Phu nhân, nô tỳ không dám nhận” Tiểu Phượng lập tức xua tay, để tiểu vương gia gọi nàng là Phượng Di, nàng sao chịu được, mặc dù phu nhân đối với nàng rất tốt, nhưng nàng vẫn biết thân phận của mình là gì.

“Tiểu Phượng, ngươi không cần sợ hãi, Khinh Trần chỉ là biết nói chuyện sớm hơn một chút mà thôi, chuyện này trừ hai người chúng ta, không thể cho người khác biết, nhất là Khinh Trần, không thể tùy tiện nói chuyện, con không muốn người khác coi là yêu nghiệt chứ.”

Trường Ca nhìn Khinh Trần, tiểu tử này thông minh từ nhỏ, đương nhiên biết nên làm thế nào.

“Kỳ quái a” Tiểu Phượng chứng kiến mẫu tử hai người vừa cười vừa nói, cũng đi đến nhìn tiểu vương gia, tiểu vương gia thật xinh đẹp, lông mi cùng đôi mắt giống Vương gia như đúc, ngay cả cách nhìn người khác cũng mang theo khí tức lạnh lùng.

“Phượng Di, sau này làm phiền ngươi chiếu cố nương của ta rồi” Khinh Trần thay đổi vẻ ác liệt lúc trước, mềm mại mở miệng, ai kêu nhân gia vốn là một tiểu hài tử, đây là đặc quyền của tiểu hài tử.

Tiểu Phượng bị hắn gọi, liền x ấu hổ lắc đầu: “Tiểu vương gia không cần gọi như vậy, ta nhất định sẽ chiếu cố phu nhân “

Khinh Trần rốt cuộc vẫn là một tiểu hài tử, thân thể không chịu nổi khi phải tiêu hao sức lực trong thời gian dài, rất nhanh liền mệt mỏi, Trường Ca liền kêu bà vú đem Khinh Trần đưa sang phòng kế bên đi ngủ.

Nguồn: truyen8.mobi/t57294-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận