- Ngài Poirot thân mến của tôi.
Đó là một giọng nói mềm mại như tiếng mèo rừ, một giọng nói được cố ý sử dụng như một công cụ. Âm hưởng của nó không có tính chất bốc đồng hay chủ ý.
Hercule Poirot quay lại.
Ông cúi chào và bắt tay rất kiểu cách. Mắt ông chợt lóe lên không bình thường. Có thể nói rằng cuộc gặp gỡ tình cờ này làm thức dậy ở ông một tình cảm hiếm khi ông cảm nhận được.
- Chào ông Shaitana thân mến! - Ông đáp.
Họ cùng im lặng, giống như những người đấu súng en grade (cảnh giác, đề phòng nhau). Quanh họ là đám đông những người London, uể oải, ăn mặc sang trọng đang tụm lại từng nhóm. Những giọng nói thì thào hoặc kéo dài.
- Này anh yêu, thanh tú quá nhỉ?
- Thật tuyệt phải không em?
Đây là cuộc triển lãm các hộp thuốc lá hút tại nhà triển lãm Wessex. Vé vào cửa "một guinea" (tiền vàng Anh, bằng 21 siling) để trợ giúp các bệnh viện ở London.
- Bạn thân mến - ông Shaitana nói - Gặp bạn đây thật sung sướng. Dạo này, không treo cổ và chặt đầu nhiều lắm chứ? Mùa xả hơi trong thế giới tội ác phải không? Hay ở đây chiều nay lại sắp có vụ cướp nào? Thế thì tuyệt quá đi mất!
- Ala, thưa ngài - Poirot đáp lời - Tôi đến đây chỉ với tư cách cá nhân thôi mà.