Lúc xuất sư, ba người, Tả Thương Lang, Lãnh Phi Nhan, Dương Liên Đình, Mạc Dung Viêm tặng binh khí cho bọn họ, Hàm Quang, Thiên Tru Châm, Phong Hỏa Liên Hoàn Tiễn.
Thế là Lãnh Phi Nhan đi khắp giang hồ, Dương Liên Đình gia nhập tôn giáo, chỉ có Tả Thương Lang, ở lại bên cạnh hắn, từng chút từng chút gầy dựng giang sơn Viêm triều.
Khi đó nàng còn nhỏ, cầm quân đi đánh là chuyện hiếm, rất khó có thể khiến binh lính phục. Huống hồ quân đội dưới tay Mạc Dung Viêm tinh nhuệ ít, nội loạn không ngừng, trước tình hình ngoại xâm không dám đánh cuộc.
Cho nên toàn là Mạc Dung Viêm thân chinh, nàng làm phó tướng của hắn. Mỗi trận đánh, một đen một xám bạc, hai bóng dáng hợp thành màu sắc thần thoại.
Bất luận là lý do gì mà khởi binh, khó tránh khỏi lời loạn thần tặc tử, trước tình hình hắn cùng với thái tử huynh đệ tương tàn, Khương Bích Lan lại gả cho Mạc Dung Nhược. Ngày sắc phong thái tử phi đó, hắn phát điên rồi.
Khi đó quân đóng ở ngoài thành Thù Châu, toàn bộ quân đội đều cảm nhận được lửa giận của hắn. Một mình ở trong trướng mượn rượu tiêu sầu, đến mức binh sĩ phụ trách nội cần cũng không dám vào, Tả Thương Lang rót trà hoa cúc vào trong ấm rồi bưng vào.
Hắn ngẩng đầu ánh mắt mơ hồ, một tay kéo nàng ngồi lên đùi mình, Tả Thương Lang không tự chủ được mà dựa vào trước ngực hắn, cảm nhận được nhiệt độ của hắn cùng với một thân mùi rượu, thanh âm hắn rất trầm, trầm đến mức khiến người ta muốn dùng tất cả để đổi lấy cái nhướng mày của hắn : “Ngươi thích ta phải không ?”
Tả Thương Lang lần đầu tiên đỏ mặt, có chút khẩn trương muốn gỡ tay hắn ra, mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi : “Chủ thượng người say rồi.”
Hắn tiếp tục hà hơi nóng bên tai nàng, cười nhẹ : “Vì sao không dám thừa nhận ?”
Thanh âm khiến người ta run lên lọt vào tai, Tả Thương Lang có chút không rõ ý đồ của hắn, cũng không giãy dụa, lẳng lặng mà dựa vào ngực hắn.
Mạc Dung Viêm vốn không có chuyện gì đùa nàng một chút, nhưng dưới đèn khuôn mặt hồng phấn của hàng hạ xuống, một khắc e thẹn kia khiến huyết mạch hắn sôi sục. Trong chớp mắt người trước mắt cùng người trong lòng hợp lại thành một, không phân rõ được ai với ai. Kéo xiêm y của nàng xuống, xoay người nàng đối mặt với chính mình, hắn cẩn thận mà đùa giỡn phần trước, mặc dù khống chế được tính nhẫn nại của bản thân, lại nắn bóp quá khiến nàng cố gắng đè nén tiếng rên rỉ của mình.
Tiếng thở hổn hển đè nặng nàng trên tấm trải giường da hổ trong quân trướng, không ngừng chìm trong cơ thể nàng, nàng rên lên, mười ngón tay bấu chặt tấm trải da lông trơn tuột dưới thân, hắn không hề dừng lại mà xông vào cơ thể nàng, phát ra tiếng thô tục.
Nàng cắn chặt môi, rất đau, nhưng mà đây là quân doanh.
Mồ hôi của Mạc Dung Viêm nhỏ lên người nàng, thanh âm khàn khàn : “Lan nhi… Lan nhi…” Nghe tiếng rên nhẹ đầy đau đớn của người dưới thân, hắn cúi người hôn mặt nàng, thì thào : “Vì sao chứ ? Nàng đã nói nàng yêu ta, yêu ta nhưng sao lại gả cho hắn !!!”
Giữa phẫn nộ hắn hạ thủ không lưu tình, nàng rốt cuộc nhịn không được bấu lấy vai hắn nhằm giảm lực đạo : “Chủ thượng… Đừng vậy… Đau… A…”
Một đêm kia, không biết dây dưa đã bao lâu, lúc hắn tỉnh lại nàng đã không còn ở trong trướng, vết máu hồng còn lưu trên giường. Hỏi binh sĩ, nói là tối qua Tả phó tướng quân nửa đêm trở về.
Tả Thương Lang không phải không biết xấu hổ mà đi quân y lấy thuốc, chỉ đơn giản dùng nước lau sạch người, trên mặt vẫn khó giấu được thẹn thùng, một mình ở trong trướng ngẩn ngơ tới hừng đông, lại không ngủ được.
Ngày thứ hai tiến quân Thù Châu, nàng mạnh mẽ lấy lại tinh thần, Mạc Dung Viêm phân tích phân bố chiến sự, chăm chú không chớp mắt, nàng cũng chỉ biết không nói lời thừa, lặng lẽ theo yêu cầu của hắn đi tìm hiểu bố trí quân đội.
Bởi vì Phong Hỏa Liên Hoàn Tiễn thích hợp cho tấn công từ xa, nàng cũng không trực tiếp xông vào trận địa, phàm là tướng lĩnh từng đấu với Tả Thương Lang đều rõ, hoặc là ngươi xông lên trước nhất, hoặc là ngươi chớ xuất hiện trước mặt nàng.
Mộ Dung Viêm hài lòng nhất chính là tốc độ của nàng, có lẽ là do lớn lên giữa bầy sói, mặt linh hoạt quả thực vượt xa người thường. Khi đó nàng vẫn chưa biết dùng khí tiễn đả thương người, trên lưng vẫn mang mười mũi tên bạc sáng, tay giương trường cung, khí khái anh hùng bức người.
Hắn đôi khi một mình trên lưng ngựa nhìn thấy nàng cũng sẽ nổi lên dục vọng, hoặc là, trống trải quá lâu, hắn đột nhiên nhớ Khương Bích Lan vô cùng, xa cách thật lâu, chỉ có bóng hình xinh đẹp của người ấy ám ảnh trong lòng.
Lan nhi, phải nàng cũng đang nhớ ta ?
Sớm thôi, đừng sợ, nếu nàng muốn làm hoàng hậu, như vậy hoàng đế chỉ có thể là ta, Mạc Dung Viêm quyết sẽ không để nàng ở bên bất kì nam nhân nào khác, cho dù phải trả giá thế nào.