Phế Hậu Tướng Quân Chương 3


Chương 3
Rắn !!!

Mạc Dung Viêm cũng không phải Liễu Hạ Huệ, nam nhân thời đó mà lại có quan niệm trinh tiết sao, nhưng từ khi phải xa Khương Bích Lan, hắn vẫn chưa từng chạm vào nữ nhân nào khác, cũng không phải thủ thân như ngọc gì, chỉ đơn thuần là không muốn.

Làm chuyện ấy với nàng cũng chỉ là do rượu, khiến hắn nhìn lầm thành Bích Lan. Chỉ riêng phần tư sắc với linh khí, Tả Thương Lang tuyệt đối không thể sánh được với Khương Bích Lan, đó là một tiên nữ, tiên nữ không vướng trần tục.

Chẳng qua đã có lần đầu thì ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba, ngủ ngoài trời ăn gió nằm sương trong lúc hành quân, cho dù là vương hầu cao quý, cũng không tránh được gian khổ, thế là hắn tự cho mình cái cớ phóng túng trong cái khô khan buồn tẻ ấy. Nhưng món đồ chơi với người yêu, hắn tự phân biệt rất rõ ràng, người trước mắt cho dù cung phụng đến cỡ nào đi chăng nữa, há sao có thể sánh được với người trong lòng ?

Hắn chỉ công nhận nàng là một thuộc hạ không tệ, vốn không tính đưa nàng lên giường — nữ nhân này phóng biên cương tuyệt đối hiệu quả hơn phóng mình trên giường, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ biết hết sức thỏa mãn chính mình, chinh phục một nữ nhân so với trấn an một thuộc hạ dễ hơn rất nhiều. (TYV : Theo Tĩnh Ngọc thì nguyên câu “phóng biên cương” [放边疆] gì gì đấy ý là “nữ nhân này cho ra biên cương đánh giặc tốt hơn là để trên giường”.)

Hai người dẫn quân chinh chiến ba năm, dĩ nhiên chưa từng bại trận. Có lẽ là do lúc nào hai người cũng tỏ vẻ thân thiết, khi đó Tả Thương Lang còn nhỏ, nhiệt huyết bừng bừng, khí thế phất phới, đi theo sau hắn hỏi nhiều câu ngu ngốc, hắn lúc tâm tình tốt thì kiên nhẫn giải đáp, lúc tâm tình không tốt thì làm như không nghe thấy.

Tả Thương Lang vốn không toan tính đề phòng, người ta chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu hết con người nàng, thế nhưng khi ở trước mặt hắn nàng lại tự nhiên tỏ ra sắc sảo. Mà Mạc Dung Viêm từ nhỏ ở trong gia đình đế vương, lại bị một đám người suốt ngày cứ “chủ thượng”, “thái tử” mà gọi, sớm đã biết cách không để người khác nhìn thấu mình, lại thêm tuổi tác chênh lệch, đương nhiên có vẻ từng trải hơn nhiều.

Vì vậy ánh mắt Tả Thương Lang nhìn hắn liền mang theo mấy phần ngưỡng mộ, hầu như mọi vấn đề nàng gặp phải rơi vào tay người này đều được giải quyết dễ dàng chóng vánh.

Nhưng mà ngày Mạc Dung Nhược buộc phải đầu hàng, hắn y như một đứa trẻ hỏi nàng : Hôm nay mặc đồ này trông có được không ? Khi đó Tả Thương Lang mới biết, hóa ra bên trong người này cũng có một bộ mặt trẻ con.

Một ngày nọ, Tả Thương Lang thanh lý hoàng cung, theo ý Mạc Dung Viêm mà ngầm trừng trị tội thần. Thế nhưng Mạc Dung Viêm thân là đế quân lại không thấy bóng.

Tả Thương Lang hỏi tướng sĩ bên người, tất cả đều lắc đầu không biết.

Nàng tuy không tìm được Mạc Dung Viêm, nhưng lại lần đầu thấy Khương Bích Lan, nàng ta nâng vạt váy dài đứng nơi Liên Lý Phong phía sau hoàng cung.

Không hề báo trước, nàng liền nhận ra nàng ta, không cung trang phiền phức, vái dày như nước hồng nhạt như mộng, chân bước ngả nghiêng như tung bay, hư vô như mộng !

“Khương cô nương ?” Nàng trần trừ, không tìm được từ xưng hô thích hợp, Khương Bích Lan đứng bên sườn núi chầm chậm quay đầu lại, hào hoa phong nhã trong chớp mắt kia phảng phất như phượng hoàng hóa làm người, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nên nàng cũng hơi cúi đầu : “Chủ thượng đang tìm cô khắp nơi.”

Con ngươi đen nhánh của nàng ta trong tựa trời xanh, lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên bật cười : “Khương Bích Lan nào có tài đức gì, lại có thể làm Bao Tự, Đắc Kỷ hại nước hại dân như vậy !!!”

Tiếng cười dứt, bước sen nhẹ nhàng, tung mình lên, rơi xuống sườn núi. Tả Thương Lang bị bất ngờ, đến khi có phản ứng, vận khí vươn người ôm lấy nàng ta vào lòng.

Cỏ xanh âm u, ánh mặt trời khó lọt, dưới chân núi này cũng đã hơn một năm không có bóng người. Dưới sườn núi có khe nứt, tiếng khè khè trong bóng tối khiến người ta sởn gai ốc.

Khương Bích Lan kinh sợ thét lên, nhanh chóng thu hút cả đàn rắn. Tả Thương Lang cả người phát lạnh, loại sinh vật trơn nhẫy này lè lưỡi bò trong ánh sáng nhạt, đủ loại hoa văn, ánh mắt giống nhau, khe nứt không có chỗ chen chân, hai người bị kẹt ở giữa, nàng kiềm chế Khương Bích Lan không cho nàng ta động đậy, cũng kiềm chế chính mình không run rẩy.

Trong bóng tối có gì đó trơn nhẫy quấn lấy chân nàng, cảm giác nó đang bò qua cẳng chân, Tả Thương Lang cắm mũi tên xuyên qua vách đất mềm của khe nứt. Cẩn thận đỡ Khương Bích Lan qua để bấu lấy mũi tên, nàng không dám, không dám lên tiếng, không dám run rẩy. Nàng giữ Phong Hỏa Tiễn ở trên sườn núi, hòng mong có người thấy được.

Tiếng khè khè càng lúc càng nhiều, ngay lúc nàng những tưởng phải vùi thân trong bụng rắn, có người tìm xuống. Thanh âm mơ hồ từ bên trên truyền đến : “Hoàng thượng, cây cỏ nơi đây có dấu bị vùi dập, hẳn là ở đây rồi.”

“A Tả ?” Giọng Mạc Dung Viêm rất trầm, nhưng Tả Thương Lang lại như sắp khóc : “Chủ thượng,” Nàng mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng cẩn thận, không đánh động đến đàn rắn : “Khương cô nương cũng ở đây, phía dưới có rắn, rất nhiều, xin cẩn thận.”

“Lan nhi ?” Nghe thấy cái tên này, Mạc Dung Viêm nào bình tĩnh được, phi thân một cái, Tả Thương Lang chỉ cảm thấy có gì đó lướt nhẹ trên người mình, Khương Bích Lan đã không thấy đâu nữa.

Bên trên nghe được giọng nói hoài niệm khác thường của Mạc Dung Viêm, dĩ nhiên là tràn ngập ý tương tư : “Nàng… không sao chứ ?” Giọng của Khương Bích Lan rất nhỏ, nhỏ đến mức mang theo tiếng thở dài khẽ : “Người hà tất cứu ta.”

Tả Thương Lang siết lấy mũi tên bạc, mồ hôi lạnh đầy tay, con rắn trơn nhẫy đang bò qua, nàng cắn chặt môi, rốt cuộc nhịn không được mà khẽ gọi : “Chủ thượng ?”

Thế nhưng không có bất kì thanh âm nào, phía trên dĩ nhiên là một mảnh trống trải.

Một khắc tăm tối kia, Tả Thương Lang tưởng như đã trải qua một đời người.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70490


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận