Phồn Chi Chương 1


Chương 1
Từng đóa từng đóa, từng cánh hoa lam nở ra, mềm mại dịu dàng tựa như giấc mộng tuổi thanh xuân, tươi đẹp đáng yêu, rồi lại dễ dàng bị che lấp và lãng quên.

Năm mới sắp đến, Vương Tranh hiện đang ở trong bếp.

Cậu thích nấu ăn, cả ngày ở trong bếp nổi lửa, nhưng lại không thích lau dọn, cho nên khói bếp cùng dầu mỡ luôn dính lên vách bếp một tầng dày thật dày.

Thời gian lâu, lớp dầu mỡ ở trên tường kia mọc ra một tầng rêu giống như da trâu, cứng chắc rất khó cạo ra, làm cho nhà bếp trông rất khó coi.

Vương Tranh lúc này đang mang bao tay cao su, tạp dề quanh người, dùng bột giặt pha với nước nóng, cầm bàn chải thép, từng chút từng chút một, chầm chậm dùng sức mà cọ cho hết lớp dầu mỡ kia.

Việc này đã nhiều năm chưa từng làm qua, cậu vừa ra sức chà vừa nghĩ, đã bốn năm hay năm năm rồi nhỉ? Lúc đầu tự tay mua căn hộ nhỏ hai phòng này, dọn vào đây, trên tường nhà bếp đã có vết ố lâu năm.

Cuối cùng lại thêm chính mình nấu ăn, thời gian lâu, đều đã quên mất, gạch men trên tường kia, vốn dĩ có hoa văn hoa lan thanh thoát.

Từng đóa từng đóa, từng cánh hoa lam nở ra, mềm mại dịu dàng tựa như giấc mộng tuổi thanh xuân, tươi đẹp đáng yêu, rồi lại dễ dàng bị che lấp và lãng quên.

Hai mẹ con chủ nhà trước đây, người con đã đến tuổi lập gia đình, người mẹ lại vẫn không ngại vất vả từ quê nhà lên thành phố lớn này chiếu cố hắn, lúc người con trai là nhà thiết kế sơn trại chuyển nơi làm việc, muốn đến một thành phố khác bắt đầu lại từ đầu, người mẹ không nói hai lời, đi theo người con, vẫn như cũ giúp hắn quét dọn nhà cửa, nấu cơm giặt giũ.

Khi Vương Tranh đến xem nhà, bà đang ngồi chồm hỗm dùng một cái giẻ lau chà gạch men nơi góc tường, mỗi một viên gạch, đều như được đánh bóng thật tỉ mỉ, sạch đến độ có thể dùng lưỡi mà liếm.

Cậu nhất thời động tâm.

Nhìn chưa quá năm phút đồng hồ, không nói hai lời, giao một vạn đồng tiền đặt cọc, chỉ đưa ra một yêu cầu, mong hai mẹ con họ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ sau một tuần.

Nhà ba mươi lăm vạn, cậu thanh toán mười lăm vạn kỳ đầu, trong ngân hàng vẫn còn lại năm vạn, sau này anh họ cậu lại cho thêm ba vạn, cũng vừa đủ để Vương Tranh sửa sang lại căn hộ này thật tốt.

.

Cậu thực sự sửa sang lại một phen thật tốt, theo sở thích của bản thân, hầu hết dựa vào tường, đều là giá sách, màu xanh nhạt, phối với màu trắng trên bàn ăn bằng gỗ mộc và quầy rượu, bàn trà hoàn toàn bằng pha lê tạo cảm giác lung linh trước chiếc ghế sopha thoải mái được bố trí nghệ thuật, trên sopha, có đủ mọi màu sắc, tấm thảm bện bằng tay của Nepal rực sỡ vô cùng.

Sau khi vừa gỡ chiếc rèm sọc cầu vồng xuống, lại mua rất nhiều lồng đèn quả dưa hồng nhiều hoa văn sặc sỡ cho cây đèn đứng. Cậu rất thích ở giữa những vật dụng đơn giản tràn đầy hơi thở hiện đại, lại có những chi tiết trang trí ở khắp nơi thể hiện nét truyền thống, tỷ như tấm gỗ điêu khắc hoa phú quý đang nở treo trên tường, tỷ như hoa văn thanh hoa phỏng theo thời nhà Minh trên chiếc tủ gần cửa phòng, tỷ như màn trúc ở phòng sách phòng ngủ mờ mờ ảo ảo, tỷ như bức tranh chữ  thảo “ Đại giang đông khứ” cậu tự tay viết, được treo ngay ngắn ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng khách.

Đây là chỗ thuộc về mình, là nơi tránh gió, là nơi cho dù ai đến, cũng không có quyền đuổi mình ra khỏi nơi này. Không ứng phó tốt, làm sao có thể?

Nhà là cái gì?

Chính là một nơi tránh gió, một khi đóng cửa, là nơi có thể ngăn trở lạnh giá bên ngoài.

.

Vương Tranh lau dọn nhà bếp, dùng sức quá mức một cái, đột nhiên một giọt nước tẩy bắn vào mắt.

Cay đến nỗi nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống.

Cậu còn nhớ rõ chính bản thân mình, từng chút từng chút làm thế nào, đem cái nhà này sửa sang, biến nó trở thành một pháo đài nhỏ thuộc về mình. Không ai hiểu rõ hơn cậu, trên đầu có một mái nhà che chắn mỗi ngày, với cậu đều tốt hơn bất cứ cái gì.

Bởi vì vậy, Vương Tranh cơ hồ dùng sự say mê điên cuồng giống như bước vào mối tình đầu khi trang trí lại căn nhà này.

Chỉ có cậu hiểu rõ loại cuồng nhiệt này từ đâu mà đến, nếu như bạn đã từng bị người khác đuổi đi hai lần, lại đều là người vô cùng thân thiết của mình, bạn có lẽ sẽ hiểu, không có nhà để về, kỳ thực không lãng mạn một chút nào, mà lại càng không thể đùa, đó hoàn toàn là một tai họa.

Lúc mua căn nhà này, ngay cả quét vôi sơn tường, ngay cả sắm sửa lại vật dụng trong nhà, đều là một mình cậu chậm rãi làm. Ban ngày làm việc, ban đêm chậm rãi trở về, giống như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật trống rỗng. Lúc ấy, sâu trong linh hồn cậu là băng nguyên hoang vu, trong cốt tủy cũng lộ ra hàn ý, không tìm hiểu bất cứ chuyện gì, không cho chính mình mệt mỏi đến mức nôn, vất vả đến mức vừa nằm xuống đất là có thể ngủ say sưa, cậu sợ chính bản thân mình không chống cự được.

Sợ lúc rảnh rỗi, sẽ bắt đầu nghĩ về điều đã phá vỡ sự tình, sẽ bắt đầu suy nghĩ mãi không dứt, vì cái gì?

Vì cái gì?

.

Người muốn tiếp tục sống kì thực rất đơn giản, nhưng nếu bạn bắt đầu suy xét vì sao, tại sao có thể như vậy, thì lại không giống như bị hỏi đông hỏi tây, chuyện không khó, đều có thể trở nên vô cùng khó khăn.

Khó đến mức giống như có người lấy đao thật nhọn đâm vào nội tạng của bạn, đâm chảy máu còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục đâm sâu vào trong, bạn nói rằng ta rất đau, mẹ nó ta đau lắm, ngươi kiềm chế một chút đừng ra tay được không, thế nhưng không ai quan tâm đến bạn, vẫn cứ đâm, còn muốn đâm thật sâu vào trong.

Mà đao kia, không ngờ tới là của người bạn yêu nhất, cũng không ngờ tới, vào lúc bạn không đề phòng nhất, một đao thấy máu.

Vương Tranh nghĩ, mình một đời này, sợ rằng làm thế nào cũng không quên được, một đao kia Lý Thiên Dương đã đâm. Đó là tháng tư, khi đó ở thành phố phía nam trời thường xuyên mưa từ sáng đến tối. Lúc chuyện chưa xảy ra, cậu còn muốn lấy nước mưa để chưng ít thuốc bổ chưa bị ẩm ướt cho Lý Thiên Dương uống, kết quả, tối hôm đó, nồi nước kia còn đang bốc hơi nghi ngút trên bếp, Lý Thiên Dương trở lại, do dự hơn nửa ngày, mới lo âu do dự mà nói, mình có người ở bên ngoài, đã có được mấy tháng, không thể chia tay, xin lỗi cậu.

Thật làm khó Lý Thiên Dương, nam nhân cường thế như vậy, lúc nói xin lỗi cậu, hốc mắt anh ta thậm chí vẫn còn ướt.

Vương Tranh nghĩ khi đó mình thật ngốc, chỉ biết ngốc lăng như vậy mà nghe, đầu óc trống rỗng, ý thức bay tới một nơi nhìn không thấy sờ không được. Hình như sau đó Lý Thiên Dương còn nói rất nhiều, ý tứ đại khái là mình không phải một người không có lương tâm, nếu như không phải không có biện pháp, thực sự không muốn làm chuyện tổn thương cậu. Anh ta biết Vương Tranh từ lúc bắt đầu học đại học thì đi theo mình không dễ dàng gì, vốn dĩ người đồng tính rất khó tìm bạn, cứ như thế này mà cố gắng qua hết một đời đi. Vậy mà chưa nói xong đã gặp được người kia, mới biết được thì ra tình yêu đẹp đến thế, bất ngờ và dữ dội. Anh ta nói lừa gạt Vương Tranh không nói đến chuyện này, anh ta cũng rất thống khổ, nhưng thực sự không còn cách nào khác, tiếp tục kéo dài như thế này với ai đều không công bẳng, sau khi đắn đo suy nghĩ, không ngờ lại muốn cùng cậu kết thúc mối quan hệ.

Sau đó, Lý Thiên Dương lấy một tờ chi phiếu đưa tới, nói ở đây khoảng chừng có hai mươi vạn, mật mã là sinh nhật em, đừng hiểu lầm, cái này không phải là vũ nhục em, là anh áy náy trong lòng, em coi như anh bồi thường một chút, thực sự xin lỗi.

Cha mẹ Vương Trang đều là tầng lớp công nhân bình thương, cậu biết hai mươi vạn là rất nhiều, trước đó, cậu cả đời cũng không ngờ chính mình có ngày sẽ cầm được một hơi những hai mươi vạn. Nhưng khi đó cậu cả người đều hồ đồ, căn bản chỉ có thể nghĩ đến Lý Thiên Dương cho cậu tiền là có ý gì. Cậu nhìn tờ chi phiếu kia mà không cầm, cậu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sững sỡ đứng thẳng mà nhìn Lý Thiên Dương, trong đầu không biết tại sao lại nghĩ, thì ra không ngờ Lý Thiên Dương có thể nói với mình một hơi nhiều như vậy, thì ra mấy tháng trước lạnh nhạt, là vì nguyên nhân này.

Tiếp theo lại nghĩ, hóa ra khí trời đã vào thu rồi, bằng không, làm sao mà trong nhà lại đột nhiên trở nên lạnh như thế?

Lạnh đến nỗi tứ chi đều không ngừng run cầm cập.

Lý Thiên Dương tựa hồ có chút không đành lòng, buông tờ chi phiếu xuống đứng lên nói một câu, thật xin lỗi, Tiểu Tranh. Em nếu muốn đánh anh, anh sẽ không đánh lại.

Vương Tranh nghe đến đó rốt cuộc cũng có phản ứng, cậu nhớ cả đời mình thật đúng là chưa học qua đánh lộn, ngay cả từ ngữ mắng chửi người cũng túng thiếu muốn chết. Trong cuộc đời điều tốt đẹp nhất chính là thời gian ở trong trường đại học, mở miệng khép miệng đều là kính ngữ, đối với sư trưởng tuyệt đối gọi là “Ngài”, với người xa lạ hỏi đường đều mỉm cười chỉ đường, thấy người ăn xin sẽ lấy tiền lẻ cho, cả đời chưa từng có chuyện phải xin lỗi một ai đó. Ngoài công tác nghiên cứu, lúc có thời gian thì cân nhắc làm một chút thức ăn ngon, bày một bàn nóng sốt, nghe Lý Thiên Dương vô cùng cao hứng mà khen thật không sai, mừng rỡ giống như một kẻ si ngốc, sống đến hai mươi tuổi, có một người yêu như Lý Thiên Dương, hai người cùng nhau ở một chỗ thật ôn hòa.

Ngoại trừ là một người đồng tính luyến ái, anh ta không thương thiên hại lý, không kiêu căng tùy hứng, vì cái gì mà mình gặp phải loại chuyện này?

Cái này, phải chăng có người phá hoại chuyện tình cảm?

.

Vương Tranh chà xong mặt tường, bắt đầu chà lớp bồ hóng trên bếp, vừa chà vừa nghĩ, khi đó mình nói cái gì ấy nhỉ? Hình như cái gì cũng chưa nói, không mắng chửi người, không khóc lóc ầm ĩ giống như đàn bà, không tìm ai gây phiền phức, chỉ bất thình lình hỏi, nếu như chúng ta chia tay, em ở đâu?

Trước vì nam nhân này, cậu cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, khi đó là ở nhà Lý Thiên Dương, nếu như chia tay, tự nhiên không thể ở lại nhà người ta.

Cậu đã không còn chỗ để quay về.

Đến tận khoảnh khắc ấy, cậu mới chợt nảy lên một cảm giác sợ hãi thực sự, một cảm giác sợ hãi vì biết rõ mình bị cả thế giới xua đuổi, cảm giác sợ hãi chiếm giữ vì không biết phải đối mặt với thế giới như thế nào.

Lý Thiên Dương rất áy náy, khàn giọng nói: “Em vẫn có thể ở đây cho đến khi tìm được chỗ ở mới. Với hai mươi vạn, đủ cho em thuê một căn nhà…”

Nói một cách công bằng, Lý Thiên Dương thật không phải là người xấu, anh ta xuất thủ khẳng khái, đối nhân xử thế trượng nghĩa. Xưa kia Vương Tranh có thể bằng bất cứ giá nào cùng anh ta ở một chỗ, cũng là vì nghĩ ngộ nhỡ có chuyện gì, người này nhất định sẽ không làm rùa đen rút đầu, nhất định có thể dũng cảm đứng ra, cùng mình gánh vác. Chừng ấy năm gặp một người không ích kỷ thật không dễ dàng, gặp một người chính trực lại càng khó, vợ chồng bình thường sống cùng nhau còn có nhiều chỗ khó xử nói không nên lời như vậy, đồng tính càng không cần phải nói.

Cho nên khi cậu hạ quyết tâm sống cùng Lý Thiên Dương, vẫn ngỡ như mình nhặt được một bảo bối.

Có đôi khi cảm giác hạnh phúc tuôn trào, vẫn không ngừng nghĩ, cho dù giờ phút này phải chết, cũng đáng.

Bạn yêu người cũng yêu bạn, thật không dễ dàng.

Cho nên sau lúc rời khỏi nhà sau khi bị cha me đuổi đi, cậu chỉ có thể trốn trong ngực Lý Thiên Dương mà khóc, khắp người tràn dâng cảm giác thống khổ hòa cùng vui sướng.

Cậu cảm thấy, vì đoạn tình cảm này của mình là thật, cái gì có thể cho đều cho đi.

Nhưng ai biết thế sự vô thường, lòng người khó lường. Cậu cho rằng nam nhân có trách nhiệm ấy, vào cái thời điểm tình yêu đã thay đổi, cũng giống như rất có dũng khí rồi.

Dũng cảm thừa nhận, không dài dòng.

Chỉ là cái loại dũng khí đáng nhẽ làm cậu tán thưởng cùng an tâm này, một khi làm tổn thương người, cũng giống như gốc rẽ cắm thẳng vào trong.

Vương Tranh lúc trước có làm sao cũng không thể ngờ, lại có một ngày, cậu không thể tiếp tục ở lại nhà của Lý Thiên Dương.

.

Đêm đó Lý Thiên Dương thu dọn hai kiện quần áo ra đi, không trở về nữa. Vương Tranh đứng ngẩn người ba ngày trong căn phòng trang hoàng hoa lệ nhưng trống rỗng kia, ba ngày sau, cậu quyết định một việc.

Phải có một ngôi nhà cho chính mình, dùng thật nhiều thật nhiều vật nhỏ ấm áp nhét vào từng góc trong ngôi nhà ấy, muốn cho chính mình lúc nào cũng có thể thấy, khiến cho đáy lòng cảm thấy ấm áp có lúc tự nhiên mà cười vu vơ.

Cảm giác trống rỗng này giống như linh hồn cũng muốn bốc hơi, chịu qua một lần thôi, đã là cực hạn.

Trong suốt cuộc đời một người, chỉ có thể trả giá một lần cho tình yêu như vậy, chỉ có thể chịu đựng một lần, đả kích như vậy.

Cậu toàn tâm toàn ý yêu Lý Thiên Dương, thế nên, sau khi bị tổn thương, cũng phải dùng tất cả tâm trí, tự vực dậy chính mình, tránh cho bản thân ngã một lần không gượng dậy nổi.

Sau một năm chia tay, Vương Tranh vì chống cự lại cái cảm giác đau đớn đến xé rách trái tim này mà toàn bộ tâm lực đều lấy hết ra, đem tất cả khí lực có được của bản thân, chậm rãi giày vò cho đến khi tiêu hao sạch sẽ. Thế cho nên, có một đoạn thời gian dài, cậu quên luôn làm thế nào để cười, làm thế nào để khóc, khuôn mặt cậu luôn không có cảm xúc.

Năm thứ hai thoáng trôi qua, vết thương tuy không khỏi hẳn, nhưng chí ít cũng có thể làm như không thấy. Tới năm thứ ba, thứ tư, việc gì đã qua nên cho qua, cậu cảm thấy mình bây giờ rất tốt.

Mặc dù bi thương một thời gian quá dài, nhưng rốt cuộc cũng đã qua.

Mặc kệ bạn có tình nguyện hay không, qua thời gian, khổ sở đến cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ.

Hiện tại mọi thứ đều rất tốt để bắt đầu lại, tiền nhà vẫn còn phải trả nhưng cuối cùng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, giá sách trong nhà nhét đầy những quyển sách ưu thích, từng góc nhà, đều giống như tưởng tượng xưa kia, có sắc màu dịu dàng cùng với những vật phẩm trang trí vô cùng đáng yêu.

Ấm áp và an toàn, đến cuối cùng điều một người cần cũng chỉ có hai thứ này mà thôi.

.

Vương Tranh quỳ xuống, bắt đầu chà sàn nhà bếp, gạch men màu kem và màu cà phê đan xen nhau bị cậu chà đến nỗi nhìn sáng lóa cả mắt, sau khi xong xuôi, cậu mở cánh cửa tủ dưới bếp ra, kéo ra nhiều bộ đồ ăn bình thường chẳng mấy khi xài, ngâm từng cái trong nước nóng, ly champagne1, ly martini2, ly rượu vang đỏ3 đều bị cậu lau đến mức sáng long lanh, mỗi một loại cậu đều mua một đôi, chờ cả hai đều vỡ, sẽ lại mua một đôi.

Năm mới sắp đến.

Cậu quyết định phải chi một kỳ tiền nhuận bút mua một đôi ngọc chất tỳ hưu4 đặt hướng ra cửa, còn muốn dán bức tranh môn thần mới, ngày hai mươi tám tháng chạp, nhân dịp đi chợ hoa, theo tập quán của thành phố này, mang một gốc đào thật to về trưng trong nhà.

Chỉ cần hạ quyết tâm nhất định không thể không làm tốt, như vậy tất cả đều có thế chuyển biến tốt đẹp.

Điện thoại di dộng vang lên, cậu chật vật cởi cái bao tay cao su ra, mang tai nghe Bluetooth lên kết nối với điện thoại.

Là chị dâu cậu, một người phụ nữ hoạt bát dí dỏm, mấy năm gần đây âm thầm giúp cậu không ít.

“Tiểu Tranh, có tin tốt và tin xấu, chú muốn nghe tin nào trước?” Chị dâu nín cười hỏi.

Vương Trang cũng cười, nói: “Tin xấu đi.”

“Tin xấu chính là, cơm tất niên năm nay cho chú cầm muôi, anh chú nói, muốn làm đủ mười hai món nóng, tám món nguội, ba món điểm tâm ngọt, hai món canh, còn tế tổ thờ thần, thắp hương trong miếu đầu năm, nhang đèn đồ cúng, đều cho chú chuẩn bị.”

Tim Vương Tranh đập mạnh một cái, nói có hơi cà lăm: “Điền, Điền tỷ, chị có ý gì?”

“Thằng ngốc, ý là, lễ mừng năm mới năm nay hai chúng ta không về quê, ở lại với chú.” Chị dâu ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu cười ha ha: “Tiểu Quân Quân rất nghịch ngợm, nhóc hiện tại đang vẽ món gì đó muốn ăn, tiểu tử thối này, cũng học theo chú mà gọi đồ ăn.”

Vương Tranh hít sâu một cái mới nói: “Thật vậy à? Em, em đã biết.”

Chị dâu ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, ôn nhu nói: “Tiểu Tranh, năm nay chú không cần phải ăn tết một mình, yên tâm đi, anh chú mấy năm này đều làm công tác tư tưởng cho cha mẹ chú, làm cũng không tồi, không chừng năm tới chú có thể cùng theo chúng ta về.”

Đây là một loại cám dỗ khó có thể chống cự, vành mắt Vương Tranh nóng lên, suýt nữa nước mắt đã rơi, một lúc lâu mới khàn giọng nói: “Cảm ơn ca ca tẩu tẩu.”

“Cảm ơn gì, người trong nhà, chú thấy tốt là được, chị đã từng nói, cha mẹ chú sớm muộn gì cũng hối hận, không phải hiện tại đã hối hận rồi sao, ai tiểu tổ tông…” Nàng thét một tiếng chói tai, rất nhanh nói: “Tiểu Tranh chị không nói nữa, tiểu Quân Quân bò trên bàn, trước cứ như vậy nha, chị phải gác máy rồi…”

Vương Tranh còn chưa kịp nói, đã nghe tiếng bíp bíp qua microphone. Cậu nở nụ cười, ấn tắt điện thoại, đang muốn mang bao tay quay về nhà bếp làm tiếp, lúc này điện thoại lại vang lên.

Cậu không chút nghĩ ngợi, ấn nút nghe, mang tai nghe lên cười nói: “Bà cô của tôi ơi, lại như thế nào nữa? Đồ tết tôi sẽ mua tới thật tốt, thiếu cái gì cô cứ ghi ra một tờ giấy…”

Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, chưa hết, một giọng nói trầm thấp mà có từ tính vang lên: “Tiểu Tranh, là tôi…”

Vương Tranh ngẩn ngơ, máu toàn thân giống như bị người rút cạn trong chớp mắt, cậu cầm điện thoại, trong đầu còn không kịp có phản ứng, tay lại đi trước một bước, không thể khống chế mà bắt đầu run run.

Trên đời này, chỉ có một người, có thể làm cậu thất thố như vậy, vì yêu anh ta cậu quyết không hối hận, bị anh ta tổn thương như thế, ly khai đã bốn năm, nhưng lại có thể trong nháy mắt, nghe ra giọng nói của anh ta.

Vương Tranh thở dốc, Lý Thiên Dương, ma quỷ nhà ngươi, vì sao lại gọi điện thoại tới?

Con mẹ nó ta chẳng lẽ còn thiếu nợ của ngươi sao?

“Không nghe ra giọng tôi? Là tôi, Lý Thiên Dương.” Bên kia đợi hồi lâu không thấy trả lời, đã mở miệng.

Vương Tranh bắt lấy cánh tay đang run rẩy, hồi lâu mới từ mũi không dứt khoát mà “Ừ” một câu.

Lý Thiên Dương giọng có vẻ ngập ngừng, nói: “Tôi sớm biết em ở đây, hôm nay vừa vặn đi công tác qua đây, nghĩ nên gọi điện thoại cho em.”

Vương Tranh mím chặt môi, không nói được một lời.

“Nghe nói, em đã lấy bằng tiến sĩ? Thật tốt, tôi nhớ khi đó em rất muốn làm giảng viên đại học kia mà, ước mơ này rõ ràng đã trở thành sự thật, khá lắm.” Giọng Lý Thiên Dương ôn hòa dẫn theo tiếu ý, giống như bạn bè cũ ngăn cách nhiều năm, hai bên gọi một cú điện thoại ân cần hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau.

Vương Tranh hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Bình thường thôi.” Suy nghĩ một chút, cậu lễ độ mà bỏ thêm một câu: “Còn anh, vẫn tốt chứ?”

Lý Thiên Dương hình như vui vẻ hẳn lên, ha hả cười nói: “Vẫn như thế, một thời gian trước tài chính biến động nên bị ảnh hưởng đôi chút, hiện tại hoản hảo cuộc sống cũng bắt đầu khôi phục, dù sao vẫn có thể tiếp tục làm việc.”

“Vậy là tốt rồi.” Vương Tranh nghe thấy thanh âm trả lời đờ đẫn của mình.

“Tiểu Tranh, tôi đến đây một chuyến cũng không dễ dàng, nếu không thì,” Lý Thiên Dương do dự hỏi: “Chúng ta ra ngoài gặp mặt?”

Vương Tranh trong lòng chấn động, cảm giác đau đớn nghẹt thở đã quên nhiều năm tất cả lại quay trở lại, cậu che miệng lại, thở từng ngụm từng ngụm, trong tai nghe điện thoại nghe thấy giọng Lý Thiên Dương thật cẩn thận có thể nói gần như ôn nhu: “Đã nhiều năm không gặp, cũng không biết em sống như thế nào, mặc dù bạn bè đã gặp qua, đều nói em hiện tại rất tốt, nhưng tôi, dù thế nào cũng phải gặp qua mới yên tâm, Tiểu Tranh…”

Lo lắng yên tâm mẹ ngươi, cơn giận của Vương Tranh dâng cao, lãnh đạm mà nói: “Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng lễ mừng năm mới sắp đến, trong nhà một đống việc lớn tôi phải làm ngay, thật xấu hổ, lần sau đi, lần sau anh sang đây tôi mời, được không?”

Như vậy đi,” giọng Lý Thiên Dương lộ vẻ mất mát nói không nên lời, nhưng vẫn ôn hòa nói: “Em đang vội như vậy, số điện thoại này là của tôi, có chuyện gì tôi có thể giúp, không cần khách khí với tôi.”

“Cảm ơn,” Vương Tranh nhàn nhạt mà nói: “Vậy trước cứ như thế?”

“Được, tạm biệt.” Lý Thiên Dương hình như thở dài, nói: “Tiểu Tranh, chúc em năm mới vui vẻ.”

Vương Tranh sửng sốt, nhanh chóng nói: “Tạm biệt.”

Lập tức cúp điện thoại.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49102


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận