Âm thanh vội vàng trong điện thoại, khiến Lý Thiên Dương sững sờ một hồi, mới cười khổ một chút, cất điện thoại vào.
Người này, tính tình lại không tốt như lúc trước nhỉ. Có lẽ, vẫn còn hận chuyện hắn làm trước đây.
Ghi hận cũng là bình thường.
Huống chi cái loại tính cách này của Vương Tranh, từ trước đến giờ có cái gì đều giấu trong lòng, vui vẻ cũng vậy, tổn thương cũng vậy.
Lý Thiên Dương thở dài, thở ra khói, châm thuốc, từ từ hút một hơi, từ yết hầu đi qua phổi, lại chầm chậm từ trong xoang mũi thở ra.
Ngoài cửa sổ là ngày tươi đẹp của G thị tháng một, phòng hắn trọ, trên ban công nhìn ra ngoài, vừa vặn là quảng trường điêu khắc Z đại nổi tiếng với thảm cỏ xanh bao quanh những hàng cây.
.
Kỳ thực Lý Thiên Dương đã trông thấy Vương Tranh.
Hắn tới nơi này làm xong công vụ, ký xong hợp đồng rồi thì đuổi thư ký về trước, bản thân ma xui quỷ khiến, một người mang theo vali hành lý đơn giản, lái xe đến thành phố Z đại nổi tiếng, trọ lại nhà khách trường học có phong cảnh làm người thoải mái này.
Hắn vốn chỉ đi dạo chơi, biết rõ trong thời gian nghỉ đông này trong trường không có người.
Hắn muốn phóng túng hai ngày, nhớ lại kỷ niệm thời gian học đại học từng có.
Nào đâu biết rằng, vừa khéo như vậy thì trông thấy Vương Tranh.
Khi đó, hắn đang chậm rãi tản bộ dọc theo con đường trong trường, mắt nhìn những kiến trúc dân quốc thời gian như đọng lại này, tâm tình cũng theo đó lắng đọng xuống.
Sau đó, vừa nhấc mắt, hắn liền thấy xa xa một đám thanh niên đi tới, gần như là bản năng, Lý Thiên Dương vừa nhìn đã nhận ra Vương Tranh.
Ngực bỗng nhiên đập thình thịch không ngừng, ánh mắt chẳng biết vì sao mà dán dính vào, gỡ cũng gỡ không ra.
Lý Thiên Dương cũng không biết bản thân bị làm sao, với người nọ trước đây là hắn không đúng, qua mấy năm chấm dứt gặp lại bỗng nhiên cảm xúc lại dâng trào, chính mình cũng cảm thấy bản thân thật kỳ quái.
Thành thật mà nói, khi đó cùng Vương Tranh sống chung mấy năm, trong tâm tư hắn kỳ thực có chút nhàm chán một người giống như Vương Tranh vậy: vừa có dáng dấp một người đàn ông tốt của gia đình, luôn thích xào rau hầm canh, cũng không biết ở đâu học được thái độ như bà cô, lại tựa như bà chủ gia đình, cải tiến phương thức cũ nhiều tiếng đồng hồ hầm cái loại canh hầm(1) này – mùi vị tất nhiên không tệ, nhưng Lý Thiên Dương là người miền bắc, cũng không biết nước canh có xương hầm nhừ thế này tốt như thế nào. Vương Tranh ngược lại không ngại phiền phức, hàng ngày nấu như thế, đối với Lý Thiên Dương mà nói, chỉ cảm thấy giống như mẹ hắn.
Khi đó Lý Thiên Dương còn chưa tới ba mươi tuổi, sự nghiệp vừa khởi bước, xã giao mỗi ngày đều có, trên thương trường đầy những tính toán, áp lực, ra kinh doanh tầng tầng lớp lớp cạm bẫy và phiền phức, khiến hắn cảm thấy mệt đến chết đi được.
Nhưng những điều này, nói với Vương Tranh cũng không được, cậu không hiểu.
Ngược lại nếu là trò chuyện về những lý luận văn học cao thâm Vương Tranh có thể rất hăng hái, nhưng những cái đó, Lý Thiên Dương lại không hiểu.
Tổng thể thì mọt sách kia không thể tạo ra thứ khiêm tốn gì thực sự có hiệu quả và có ích mang lại lợi nhuận, cậu cũng không đáng để hắn u mê.
Nếu không phải đối với Vương Tranh có phần trách nhiệm, hắn đã sớm muốn vứt bỏ gánh nặng.
Đúng vậy, Lý Thiên Dương luôn cảm thấy, mình đối với Vương Tranh có trách nhiệm. Ngay từ đầu là hắn dụ dỗ người ta, là hắn hao tổn tâm tư lừa gạt đứa nhỏ đơn thuần thanh tú như thế này vào con đường đồng tính luyến ái này, nhìn người điềm đạm nho nhã, vậy mà có tính khí lớn như vậy, dám kiên quyết nói với người nhà, thà cắt đứt quan hệ cũng không nghe theo họ.
Phần tình nghĩa này, Lý Thiên Dương không thể không cảm động, cảm động xong rồi, lại cảm thấy đới với đứa nhỏ này, muốn gánh vác nhiều trách nhiệm hơn nữa.
Một hai năm đầu hoàn hảo, Vương Tranh trong sạch thuần khiết, lại vô điều kiện mà tôn sùng mình, ỷ lại mình, điều này khiến cho tự tôn đàn ông của Lý Thiên Dương quả thực một phen thỏa mãn, huống hồ Vương Tranh diện mạo không tồi, độ mềm dẻo của cơ thể cũng tốt, hai người ở trên giường lại phối hợp khá tốt. Lý Thiên Dương thực sự nghiêm túc nghĩ tới, nếu không thì có lẽ cứ cùng nhau như thế này đi, đồng tính tìm bạn không dễ dàng, huống chi tìm được Vương Tranh các phương diện đều không tệ như thế này, lại còn toàn tâm yêu mình?
Chung quy muốn tìm người cùng mình trải qua, vậy tốt nhất chọn vừa mắt, người, như thế nào rồi cũng sẽ trở về như thế ấy.
Nhưng hắn không nghĩ tới, mình gặp được Vu Thư Triệt.
Người con trai ấy, xinh đẹp, tao nhã, sắc sảo, có năng lực tốt, còn là người cùng nghề, Lý Thiên Dương lần đầu tiên nhìn thấy y thì có cảm giác ánh mắt y giống như có điện, lập tức có thể triệt để làm sợi dây kia trong đầu hắn, đứt đoạn.
Khi đó hắn vẫn đang cảm thấy có trách nhiệm, hắn ngay từ đầu không phải chưa từng tự nhắc nhở chính mình.
Thế nhưng, càng cùng với Vu Thu Triệt tiếp xúc mật thiết, trên phương diện công việc hợp tác mười phần ăn ý, nói chuyện với nhau tự cảm thấy tâm ý tương thông, về bối cảnh giáo dục cũng không khác nhau mấy, có năng lực có dã tâm giống nhau, có thể thông hiểu nhiệt tình và hoài bão của nhau, gần như cảm thấy có thể gặp được người tri kỷ mà có tìm cũng tìm không thấy.
Lý Thiên Dương bắt đầu động tâm.
Mà trong khoảng thời gian ấy, Vương Tranh đang vội vàng làm luận văn thạc sĩ, mỗi ngày ở lì trong thư viện tìm tư liệu, buổi tối trở về cũng không chủ động quan tâm hay lấy lòng mình, chỉ làm một chuyện duy nhất, chính là chỉ biết hầm cái loại canh quái lạ này, thả không biết bao nhiêu là dược liệu, thịt trong canh cũng hầm đến mất luôn hình dạng.
Cảm tình với Vu Thư Triệt thì cứ tự nhiên mà phát sinh như vậy, như lửa gần rơm, làm hắn cơ hồ ở trong tình thế không thể kháng cự, lập tức rơi vào giữa tình yêu cuồng nhiệt. Lý Thiên Dương sống lâu như vậy, lúc này mới nếm được cái gì gọi là ý loạn tình mê, cái gì gọi là bản thân bất lực.
Hắn quả thực vô phương chống cự cái loại ma lực này, gần như một người nhìn không thấy vòng nước xoáy, làm cho hắn đâm đầu vào rồi, lại không leo ra được.
Khi ấy, hắn cảm thấy tình cảm của mình đối với Vu Thư Triệt mới gọi là yêu, loại yêu nồng nàn mà chứa chan cảm xúc mãnh liệt này, tựa như pháo hoa nhiều màu sắc, rực rỡ lóa mắt, làm lòng người say mê, giống như chìm ngập trong men rượu say.
Cùng ở một chỗ với Vu Thư Triệt, mỗi một phút giây trôi qua, đều là trước giờ chưa từng có, cũng không ngờ kích động và tuyệt vời như vậy.
Nếu như đây cũng không phải là yêu, thì còn có thể là cái gì?
Nhưng vấn đề là, bây giờ nên làm cái gì với Vương Tranh đây?
Vu Thư Triệt tâm cao khí ngạo, đương nhiên không cho phép Lý Thiên Dương chân đứng hai thuyền, Lý Thiên Dương khi đó chất đầy trong tim trong mắt đều là y, tự nhiên không muốn y phải chịu ủy khuất.
Nhưng, đó là Vương Tranh mà, đứa nhỏ ấy không có làm sai bất cứ chuyện gì.
Lý Thiên Dương đấu tranh thật lâu, đương nhiên Vu Thư Triệt cũng gây không ít áp lực, cuối cùng hắn quyết định trở về cùng Vương Tranh ngả bài, để bù đắp áy náy trong lòng mình, hắn cho Vương Tranh hai mươi vạn.
Sau khi nói xong, hắn nhìn vẻ mặt trống rỗng tuyệt vọng của Vương Tranh, đột nhiên muốn hung hăng tự đánh mình một cái tát thật mạnh, đứa nhỏ này theo mình mấy năm, vẫn rất ôn hòa hiền lành tựa như một con thỏ, cậu thực sự, không đáng chịu đau khổ như vậy.
Thế nhưng Lý Thiên Dương lại cảm thấy, nếu giấu diếm lừa gạt thêm, mới là tổn thương Vương Tranh nhiều hơn, hắn cho rằng mình nên rút kinh nghiệm xương máu, tráng sĩ cắt cổ tay, khoái đao trảm loạn ma (giải quyết dứt khoát).
Chỉ là đôi mắt Vương Tranh quá trong trẻo, trong trẻo đến mức một lần cử động đã đánh tan lý do hắn hết lần này đến lần khác vì bản thân mà tìm. Lý Thiên Dương vốn đang có lòng muốn an ủi vài câu, tỷ như việc này không phải là lỗi sai của em, là anh không tốt, em còn trẻ, nên tìm một người tốt thật lòng đối với em, chúng ta có hợp có tan các loại.
Nhưng đôi mắt đen sâu không thấy đáy Vương Tranh cứ như thế mà nhìn hắn, hắn chợt cảm thấy, nói cái gì nữa chứ, đều là mượn cớ. Thay lòng đổi dạ chính là thay lòng đổi dạ, phản bội chính là phản bội.
Nói nhiều hơn nữa, cũng vô phương tô son trát phấn lên căn bản của sự thật.
Đêm hôm đó, Lý Thiên Dương vội vôi vàng vàng thu dọn hai kiện quần áo thảng thốt hoảng sợ chạy trốn, hắn làm thế nào cũng vẫn cảm thấy sau lưng có ánh mắt kia nhìn chằm chằm, làm hắn không ẩn trốn được.
Trong lòng hắn không hề dễ chịu, rời bỏ Vương Tranh căn bản không có cảm giác mà hắn tưởng là nhẹ nhõm, cho dù cùng Vu Thư Sách lăn trên giường, chúc mừng tình yêu đến độ say sưa nồng nhiệt, cái loại say sưa nồng nhiệt này vậy mà giống như biểu diễn, trong thâm tâm, thực ngạt thở và nặng nề, nhưng lại không gạt bỏ được.
.
Thật lâu về sau, Lý Thiên Dương mới chợt hiểu ra, đó chính là cảm giác có tội.
Hắn trốn tránh, mấy ngày không trở về, cũng không gọi điện thoại, không biết làm sao trở về đối diện với đôi mắt trong trẻo kia. Trong tâm tư, Lý Thiên Dương phát giác chính mình đang sợ. sợ đôi mắt ngày xưa chỉ có biểu lộ lưu luyến ái mộ, sẽ nhìn về phía hắn, biểu lộ oán hận khinh thường.
Nhưng hắn suy nghĩ quá nhiều, chờ thêm nửa tháng, Lý Thiên Dương rốt cuộc đã xây dựng tâm lý tốt, định quay về một lần, lúc dự định cùng Vương Tranh hảo hảo nói chuyện, hắn bất ngờ phát hiện, Vương Tranh đã không còn ở đây.
Vương Tranh đem toàn bộ nhà cửa quét dọn đến không còn một hạt bụi nhỏ, mang đi hết thảy vết tích có liên quan đến việc hắn đã từng tồn tại ở nơi này, chi phiếu lớn kia cũng mất. Lý Thiên Dương nói không rõ là thở phào nhẹ nhõm hay là không thoải mái, hắn ngây ngốc ngồi ở trên ghế sô pha, lâm vào trầm tư.
Mở điện thoại di động ra, thật ra có hai cuộc gọi nhỡ của Vương Tranh, nói chung là vì đoạn tình cảm này mà cố gắng đến cùng, nhưng thời điểm gọi tới không thích hợp, đều là đêm hôm khuya khoắt, khi đó, nếu không phải Lý Thiên Dương đang ôm Vu Thư Triệt vận động thân thể, cũng là chụm đầu ngủ say, đâu quan tâm điện thoại kêu hay không kêu.
Vương Tranh cứ ngốc như vậy, ngay cả gọi một cuộc điện thoại, cũng không chọn đúng lúc.
Bây giờ, ngôi nhà này trả lại cho mình, sẽ không ai ở trong bếp làm cái canh bổ kỳ quái kia, sẽ không ai đến giúp hắn cầm cặp da dép lê, lúc ngủ cũng không ai đắp cho một cái chăn, áo sơmi bẩn ném vào máy giặt, cũng không ai giặt sạch sẽ xong rồi sẽ treo lên lại.
Lý Thiên Dương vẫn cho rằng trách nhiệm là một gánh nặng, tưởng là gỡ trách nhiệm xuống, có thể thả lỏng một chút, tưởng là có thể từ nay về sau không kiêng nể gì mà tiến vào giữa vòng xoáy tình yêu ngọt ngào, tưởng là như thế mới đúng vì chính mình mà tùy ý sống.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ sâu hơn, cái thứ trách nhiệm này, vốn là do chính mình khắc ghi vào lòng, hòa tan vào xương tủy, sẽ biến thành hành động cố tình hay vô ý, ngươi có nhận loại trách nhiệm này, trách nhiệm mới có thể đeo lên trên vai ngươi.
Trong đầu ngươi nhận ra, sẽ không phải chỉ một kiện quần áo, nói thoát là thoát.
Mà như là thịt với da gân cốt nối liền, tách ra, máu sẽ chảy không ngừng.
.
Lý Thiên Dương lại hít một hơi khói thuốc, ngửa đầu nhìn trời.
Thoáng một cái bốn năm, hắn đã ngoài ba mươi.
Ngay cả Vương Tranh cũng sắp ba mươi tuổi, sau khi cậu ấy rời khỏi mình, lại dọn đến thành phố này, kế tiếp thi lên tiến sĩ ở Z đại, năm ngoái sau khi tốt nghiệp, được giữ lại làm giáo sư.
Những điều này đều là Lý Thiên Dương sau đó hỏi thăm, trong nháy mắt kia gặp lại, hắn không nghĩ nhiều đến như vậy.
Hắn chỉ nhìn xa xa, cậu đã từng là đứa nhỏ, hiện tại trở nên ôn nhuận tuấn tú, cả người tỏa ra khí tức phong độ khiến kẻ khác nhớ mãi không quên.
Nhưng mà gầy đến phát sợ, sắc mặt cũng không tốt.
Trong ánh mắt, lộ ra vẻ ủ rũ, quai hàm trước kia tròn trịa cũng trở nên thon nhọn, giống như chỉ cần một tay, là có thể bẻ xương hàm thành hai đoạn vậy.
Lý Thiên Dương trong lòng âm ý cảm giác đau đớn, hắn không phải không nghĩ tới gặp lại, nhưng thực sự bất chợt gặp được, đã có chút vô thố, chẳng biết tại sao, liền lách mình trốn sau cây, len lén nhìn người xa cách bốn năm.
Cùng đi đại khái còn có vài học trò, bọn nhỏ vây quanh cậu, thỉnh thoảng cười nói gì đó, trên mặt Vương Tranh lộ rõ vẻ tươi cười ôn hòa, mang theo dung túng và kiên nhẫn, tính tình hòa hợp mà nghe, thỉnh thoảng gật đầu xen vào đôi câu.
Nhưng Lý Thiên Dương lại biết, dáng vẻ tươi cười kia rất hời hợt, tựa như một làn sương mỏng, ánh nắng lớn hơn một chút, sẽ hòa tan hầu như không còn.
Hắn không khỏi nhớ tới ngày xưa, Vương Tranh lúc nào cũng trừng to mắt nhìn mình, trong lòng nghĩ cái gì, đều rõ rành rành, hiện trên đôi mắt đen sâu thẳm mát lạnh như thủy ngân.
Khi ấy, cậu cười cũng là rất đơn thuần tinh khiết, khóc cũng là rất đơn thuần tinh khiết.
Không giống như hiện tại.
Lý Thiên Dương biết bản thân làm sao nữa, có lẽ là tuổi đã lớn bắt đầu nhớ lại chuyện xưa, có lẽ là quãng thời gian ấy cùng Vương Tranh, cũng là hồi ức tốt đẹp nhất lưu lại trong những ngày tháng tốt đẹp nhất của hắn. Sau khi trở về, hắn nằm trên giường, vẫn không cách nào chợp mắt được, trong đầu tất cả đều vẻ tươi cười không hiện lên ánh mắt ấy của Vương Tranh.
Rất rõ ràng, cậu chưa từng vui vẻ.
Cậu không vui vẻ.
Nếu như không vui vẻ như vậy, là do liên quan đến vết thương năm ấy, nói như vậy, hoàn toàn là do chính tay mình khắc lên.
Hiểu rõ rồi thì cảm giác nặng nề cùng ngạt thở lại bắt đều xuất hiện, Lý Thiên Dương lần thứ hai cảm thấy trong ngực mình đau âm ỷ.
Đó là điều lâu rồi chưa từng xuất hiện, cảm giác luyến tiếc một người.
Cả một đêm dài, hắn đều nghĩ đến năm ấy Vương Tranh quyết định muốn sống cùng mình, bị cha mẹ đuổi đi trốn trong lòng mình khóc, sau khi bị mình vứt bỏ, Vương Tranh tuyệt vọng mà biệt vô âm tín.
Hắn kiềm chế bản thân không được, đột nhiên lúc này rất muốn nghe một chút thanh âm của Vương Tranh.
Muốn nghe một chút người con trai mảnh khảnh ấy, có đúng hay không, còn có giọng nói ngày xưa êm dịu làm động lòng người như vậy.
Thế là ngày thứ hai, hắn lệnh cho trợ lý tìm hiểu một chút số điện thoại Vương Tranh, tìm một người như cậu rất dễ dàng, số điện thoại đưa tới tay rất nhanh.
Hắn không cho chính mình có thời gian do dự, ngay lập tức gọi điện thoại.
Bên kia, là thanh âm quen thuộc, trong giọng nói thân thiết dẫn theo bất đắc dĩ: “Bà cô của tôi ơi, lại như thế nào nữa? Đồ tết tôi sẽ mua tới thật tốt, thiếu cái gì cô cứ ghi ra một tờ giấy…”
Lý Thiên Dương sửng sốt, hắn biết Vương Tranh nhất định là đã nhận lầm, bởi vì dưới tình huống không thấy số điện thoại mà vội vội vàng vàng nghe máy lại chắc chắc đối phương là ai, chỉ có một khả năng, cậu vừa mới gác điện thoại của người đó xuống.
Người kia, là một người con gái?
Lý Thiên Dương có chút sững sờ, nhưng lập tức liền nghĩ, đã biết nhau nhiều năm, không phải cũng không có ai sao?
Huống hồ Vương Tranh chưa từng nói chuyện yêu đương, tới hai mươi tuổi liền bị chính mình kéo xuống nước (làm việc xấu), cùng một chỗ bốn năm, sau này lại chia tay bốn năm, hiện giờ có trở về chính đạo, cưới vợ sinh con, cũng là lẽ thường tình của con người.
Nhưng vì sao, trong lòng lại có sự khó chịu mơ hồ.
.
Sau khi nói cho hết mấy câu có vẻ tình cảm, Lý Thiên Dương nắm điện thoại, trong đầu lại không tự chủ được, nhớ tới năm ấy Vương Tranh lần đầu tiên bị hắn dụ dỗ lên giường.
Biểu hiện ngượng ngùng lại thật thà kia, khi động tình thì trên làn da trắng ngần phủ lên một chút hồng phấn, đôi mắt đen láy mà trong suốt mở to mờ mịt hơi nước, xinh đẹp cực kỳ.
Cậu lúc nào cũng khẩn trương như vậy mà từ từ nhắm hai mắt, lông mi thật dài run rẩy không ngớt, cũng không lớn tiếng rên rỉ, chỉ là từ cửa họng phát ra rên nho nhỏ, có đôi khi thực sự bị mình đâm đến phát đau, chịu không nổi, mới chịu khước từ, đứt quãng mà cầu xin: “Anh, anh chậm một chút…”
Hắn cứ như thế này đuổi không đi, bốn năm năm, vẫn là đuổi không đi.
Trước giờ không có biện pháp giống như yêu nghiệt, phỏng theo dáng vẻ quyến rũ bất ngờ của Vu Thư Triệt.
Nhưng mà cảm giác không đồng nhất, giống như một con cừu non tự mình đi lên đàn tế, nhìn dao mổ, càng sợ sệt hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà cúi đầu, mặc cho người dắt, vội vàng đi theo sát, không biết phản kháng làm sao.
Đúng vậy, năm đó Vương Tranh chính là như vậy, coi như chính mình ngả bài, nói bên ngoài có người, muốn cùng cậu chia tay, cậu rõ ràng đau lòng như thế, nhưng không hề làm một chút chuyện quá giới hạn nào.
Dường như chỉ hỏi một câu gì đó.
Lý Thiên Dương vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên chợt nhớ ra.
Cậu hỏi một câu, vậy bản thân sau này ở đâu?
.
Vì sao lại hỏi câu này?
Lý Thiên Dương nhíu mày, kinh nghiệm hắn bỏ mặc người không nhiều, trước kia lui tới đều là người trong giới, mọi người đến cuối cùng đều nói có hợp có tan, hợp thì ở cùng một chỗ, không hợp cũng không cần nói rõ ràng, chỉ hơi xa lánh một chút, đối phương đều sẽ nhanh biết, không cần nói rõ, cứ tự nhiên như vậy mà chia tay, sau này gặp lại, hai bên đều còn có thể ngồi xuống uống rượu ba hoa.
Nghĩ tới nghĩ lui, đời này của hắn, hắn từng bỏ mặc chỉ một người, đó chính là Vương Tranh.
Qua nhiều năm thế này, Lý Thiên Dương mới bỗng nhiên nghĩ tới, Vương tranh vì sao ngay tại lúc bị bỏ mặc, lại hỏi một câu như vậy.
Cậu đến cùng ôm tâm tình gì trong lòng, vào lúc đó lại hỏi, bản thân sau này ở đâu?
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !